ZingTruyen.Top

Truong Phuong Hoan Nguoi Thay The

Phượng

Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình quá nhiều thứ. Hãy mau tỉnh lại để anh có cơ hội đựơc bù đắp lỗi lầm cho em em nhé!

Từng lời anh nói cậu đều có thể nghe thấy. Cậu nghe rất rõ, nghe không sót một chữ

Cảm nhận đựơc từng gịot nước mắt của anh rơi vào lòng bàn tay của mình mà tim cậu đau thắt lại

"Anh đang khóc sao?"

Cậu rất múôn tỉnh dậy với anh. Cậu muốn mình là người giúp anh lau đi những gịot nước mắt đó- như cách anh từng gíup cậu

Cậu rất muốn ôm anh, ôm thật chặt vào cậu. Cậu rất muốn an ủi anh, bảo anh đừng khóc nữa. Vì khi nhìn thấy anh khóc cậu sẽ rất đau lòng

Cậu rất múôn nhiều thứ. Nhưng chẳng thể...

Cậu có cảm giác như mình bị nhốt vào chiếc lồng kính. Có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài tuyệt nhiên là không thấy cậu

Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi cậu hôn mê. Anh vẫn như cũ hủy bỏ tất cả show diễn, anh vẫn không rời khỏi cậu. Anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Hàng ngày trò chuyện cùng cậu với hi vọng cậu sẽ tỉnh lại

-Phượng ơi em ngủ lâu lắm rồi đó. Hãy mau thức dậy với anh đi. Anh nhớ em..- nhìn gương mặt nhỏ của cậu vẫn nhắm nghiền mắt. Anh nhớ cậu lắm, hãy mau tỉnh lại Phượng nhé!

Nhìn thấy môi cậu khô, anh muốn đút cho cậu chút nước nhưng chẳng biết làm thế nào

Anh uống một ngụm nước rồi từ từ cúi xuống áp môi mình lên môi cậu

Một nụ hôn nhẹ nhàng để truyền nứơc từ miệng anh sang miệng cậu. Anh trân trọng nó, nụ hôn mang nhiều nỗi nhớ nhung

Cảm nhận được cậu có cảm giác với mình. Anh giật mình quan sát cậu

Ngón tay! Ngón tay cậu cử động kià

-Bác sĩ! Bác sĩ!- anh chạy vọt ra bên ngoài để gọi bác sĩ

Một lần nữa cậu ở bên trong và anh bên ngoài ngồi chờ

Lần này anh có cảm giác rằng sẽ có kì tích xuất hiện, nhất định là vậy


Vị bác sĩ bước ra anh liền chạy đến
-Vợ tôi sao rồi bác sĩ?

-Cậu ấy tỉnh rồi, nhưng tâm trạng thì có vẻ...anh nên chuẩn bị tâm lí với cậu ấy

Anh vừa đẩy cửa vào phòng liền thấy gối và chăn ngỗn ngang dưới đất. Cậu thì ngồi bó chân khóc sướt mướt trên giường bệnh

-Phượng..- anh khẽ gọi cậu

Cậu ngước mặt lên nhìn thấy anh liền òa lên khóc lớn hơn. Cậu gian hai tay mình ra làm động tác đòi ôm

-Trường..

Anh chạy đến ôm cậu vào lòng mình, xoa nhẹ cái đầu nhỏ trấn an nó

-Ổn rồi, ổn hết rồi em nín đi

-Ông ấy..ông ấy..huhu

-Em nói ai?  Ông ấy nào? 

-Bác sĩ..bác sĩ bảo con em mất rồi.. Ông ấy nói bậy đúng không anh? 

Anh chết đứng. Biết phải giải thích thế nào cho cậu đây?

-Đúng không? Tại sao anh không trả lời em vậy? 

-Phượng à..

-Không! Anh định nói rằng ông ấy nói đúng rồi đúng không? 
-Cả anh cũng lừa dối em sao?  Con em vẫn chưa mất mà

-Phượng à! Em bình tĩnh lại đi. Nghe anh nói đi. Đứa bé mất rồi..

-Không có! Anh nói dối. Anh không mang nó trong người thì làm sao anh có thể biết được chứ?
-Em là người mang nó nên em biết. Đứa bé vẫn ở trong bụng em. Anh không tin đúng không? Lại đây đi - cậu như hóa điên khi nghe cậu đã mất con. Cậu nhất định kéo tay anh áp lên bụng mình
-Anh thấy chưa đứa bé vẫn còn ở đây mà
-Con mình vẫn còn ở đây mà anh..- cậu ngồi thụp xuống đất mà khóc nấc lên. Con cậu vẫn còn ở đây với cậu mà..

Anh đau lòng đến chảy nước mắt. Anh không thể làm gì cho cậu cả, anh chỉ bíêt ôm lấy cậu
-Anh xin lỗi..

Cả hai người ôm nhau mà khóc. Họ vẫn không tin được sự thật rằng đứa bé đã mất...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top