ZingTruyen.Top

Truong Phuong Hoan Nguoi Thay The

Cụôc "vận động" được kết thúc sau đó vài gìơ. Cả hai mệt lã ngã gục trên giường

Cậu vì quá mệt mỏi đành ngã "tạm" vào lòng ngực vững chắc từ anh

Hôn vội lên đỉnh đầu một cái rồi ôm thật chặt cậu vào lòng mình, anh thầm nhủ
-Nếu em còn sức để bỏ đi thì anh cũng chẳng ngại "vận động" cùng em thêm vài lần nữa

Gìơ này rồi chẳng còn biết ngại ngùng là gì nữa đâu. Cậu nhỏ chẳng trả lời anh mà vùi sâu vào lòng anh dụi dụi tìm tư thế thoải mái nhất mà nhắm mắt lại

"Cho em được gần anh thêm chút nữa.."

"Cho em xin là của anh thêm một chút nữa anh nhé!"

Cậu không phép bản thân mình ngủ. Đặc biệt là với đêm nay

Đêm nay có lẽ sẽ là đêm cuối cùng cậu có thể ở bên cạnh anh rồi. Phượng không múôn đêm nay trôi qua một cách lãng phí như thế

Cậu vùi sâu hơn vào hõm cổ. Hít thật sâu mùi hương từ anh. Hương thơm từ tinh dầu cậu ưa thích pha lẫn vào đó là mùi hương nam tính từ anh. Một hương thơm quá đỗi quyến rũ đối với cậu

Cảm nhận được nhịp thở ngày một đều hơn từ anh. Có lẽ anh đã say giấc cậu mới dám mở mắt nhìn anh

-Nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của người đàn ông em yêu. Cảm ơn anh rất nhiều trong thời gian qua. Hứa với em từ nay phải thật hạnh phúc anh nhé! Tạm biệt người đàn ông em yêu- cậu rưng rưng nước mắt thì thầm cùng anh

Rướn người lên cậu áp môi mình vào môi anh. Một nụ hôn tạm biệt anh- người chiếm trọn trái tim cậu

Gỡ thật nhẹ tay anh, cậu bước xuống giường đi đến tủ quần áo cậu thay cho mình một bộ đồ và sau đó là xếp gọn những bộ quần áo của mình còn lại vào chiếc vali nhỏ

Tấm hình đựơc chụp vào ngày kết hôn của hai người. Chắc có lẽ một ngày nào đó anh cũng sẽ dọn đi thôi, thôi thì cậu xin được mang theo. Cậu xem như đó là một kỉ niệm đẹp giữa hai người. Mãi mãi cũng chẳng thể quên được anh

Kéo chiếc vali đi đến cửa. Bước chân cậu khựng như chẳng thể múôn rời khỏi

Nước mắt cậu tuôn ra càng nhiều hơn. Cậu không múôn rời xa anh, cậu sẽ ra sao đây nếu như không có anh?  Chắc chắn là sẽ chẳng thể hạnh phúc được.. 

Quá quyến luyến, cậu chạy đến bên giường

-Cho em xin một nụ hôn nữa nhé! Rồi mai em sẽ chẳng còn anh nữa...- anh vẫn say sưa ngủ mà chẳng biết gì. Cậu áp môi mình xuống môi anh, gịot nước mắt cậu chẳng kiểm soát được mà rơi trên má anh. Cậu khóc nghẹn, đưa tay lên vuốt nhẹ nó đi

-Em chẳng có quyết đóan gì cả. Vẫn rất yêu anh tại sao vẫn múôn rời khỏi anh?- anh đột nhiên nắm lấy tay cậu

Từ nãy gìơ cậu vẫn nghĩ rằng anh đã ngủ rồi. Nhưng không anh vẫn thức và biết được hết những gì cậu làm. Chỉ là anh đang chờ thời cơ để "tóm gọn"

Hoảng hốt cậu vùng vẫy khỏi cái nắm tay ấy. Nhanh chóng đứng lên cậu kéo chiếc vali đi về phiá cửa

Nhưng sao cánh cửa chẳng thể mở ra vậy?  Có chuyện gì với nó vậy? 

-Anh khóa chặt lắm, em không mở ra được đâu- anh đứng lên ung dung khoác chiếc áo choàng vào người và tiếp đến là cột chặt đai thắt ngang hông. Mọi động tác đều chậm rãi và chính xác
-Anh vẫn chưa đủ tốt hay sao mà em vẫn cứ phải nhất định bỏ đi vậy Phượng- anh đi đến nắm chặt lấy tay cậu

Anh vẫn không hiểu rõ vì lí do gì mà cậu cứ phải cố chấp như vậy chứ?  Anh không đủ chân thành để cậu nhìn thấy sao? 

-Anh nghe em nói này, chúng ta ngay từ đầu vốn đã không thuộc về nhau. Cố gắng lâu dài chỉ làm đau cả hai thôi. Giải thoát cho nhau là cách tốt nhất. Từ nay hứa với em anh phải thật hạnh phúc nhé!

-Hạnh phúc sao? Em bảo anh hãy hạnh phúc sao?- anh cười khổ một cái. Cậu nghĩ cái gì vậy
-Em bảo anh phải hạnh phúc thế nào đây khi em mới chính là người tước đọat đi hạnh phúc của anh chứ?- anh tức giận mà lớn giọng lên

-Chính vì thế nên em càng phải ra đi

-Em không được đi! Vì em là hạnh phúc của anh..- anh chạy nhào đến ôm chầm lấy cậu vào lòng
-Tại sao cứ phải nhất định đòi bỏ đi. Em là ai mà có quyền như thế chứ hả?  Tim anh không phải ngôi nhà hoang mà em có quyền tự do đến rồi tự do đi. Anh không cho phép em làm như thế!
-Còn chuyện em mất con, anh cũng mất con vậy. Nó là con mình mà em. Nhìn em đau một anh đau gấp mười. Điều này em có hiểu thấu cho anh hay không?
-Khó khăn lắm mình mà có được hạnh phúc này mà. Tại sao em có thể chấp nhận dễ dàng phá bỏ như vậy chứ?- anh vì uất ức bấy lâu mà giải thích một tràng với cậu. Anh uất lắm kìa, cậu mãi cũng chẳng chịu hỏi anh hay nghe anh giải thích. Vẫn cứ cho mình là đúng và rồi bỏ đi. Hạnh phúc này anh cố xây dựng nay cậu lại múôn phá chăng?

-Làm sao em có thể hạnh phúc bên anh khi người anh yêu là Toàn?- cậu khóc nghẹn khi nghe anh nói. Nhưng cậu cũng múôn nói rõ cho anh biết cảm xúc hiện tại của mình. Cậu không phải không yêu anh, yêu rất nhiều nữa là. Nhưng làm sao cậu có thể hạnh phúc được đây khi biết được người anh yêu thật sự là Toàn..

-Đúng! Người anh yêu là Toàn
-Nhưng đó là trước khi anh gặp em. Từ khi gặp em anh đã xác định tim mình vốn là thuộc về em
-Bao lâu nay mọi vịêc anh làm không đủ chứng minh rằng anh yêu em sao Phượng?- anh vừa tức giận lại vừa uất ức trong lòng. Hôm nay cho dù có phải thế nào anh cũng phải nói ra hết với cậu. Rằng con tim này đã yêu cậu từ lâu rồi..

Nói được hết tấm lòng của mình anh tức giận mà ngồi thụp xuống khóc. Anh không múôn phải khóc trước mặt cậu đâu nhưng vì cậu không chịu tin anh, cảm xúc từ bên trong lẫn bên ngoài thúc đẩy những gịot nước mắt ấy tuôn trào

Nhìn thấy anh khóc tim cậu như chết lặng
-Trường..lời anh nói là thật sao?

-Đến gìơ em vẫn không tin anh hay sao? Lời anh nói đối với em khó tin đến vậy sao?-anh nhìn cậu một ánh mắt rất khó diễn tả. Nó như một thanh kiếm ghim sâu vào tim cậu, nhưng nếu có sự lựa chọn cậu múôn nó mãi mãi ở trong tim cậu không tài nào thoát ra được

Đưa tay mình lên cậu gíup anh lau đi những gịot nước mắt đó
-Em tin anh! Xin anh đừng khóc em đau lắm..

Anh nắm chặt lấy hai tay cậu, ánh mắt như cầu khẩn anh nhìn cậu
-Có thể đừng bỏ đi nữa. Ở bên cạnh anh có được không em?  Anh cần em..

"Anh cần em" một câu nói đáng giá hơn vạn câu yêu

Cậu chỉ im lặng nhìn anh và mĩm cười
-Hãy trả lời anh đi P..- không cho anh kịp dứt câu hỏi cậu đã chiếm lấy môi anh. Nhận được sự chủ động từ cậu anh ghì chặt lấy đầu cậu, hôn cậu sâu hơn

Rời môi mình khỏi môi anh, cậu khẽ mĩm cười
-Em yêu anh

Ôm chặt lấy cậu, anh nói nhỏ vào tai cậu
-Anh yêu em hơn cả bản thân mình

Cả hai vui vẻ ôm lấy nhau. Đêm nay quả thật là đêm dài với họ thật đấy. Nhưng là một đêm dài trong niềm hân hoan

Anh với tay bật lên một bài hát

🎶Hình nền điện thoại anh luôn để em
Trái tim chật chỗ vì anh để em
Chỉ cần hành động anh không kể thêm
Muốn có em bé thì cứ để đêm..🎶

-Anh ơi em có phải là ngừơi thay thế không?

-Em đúng là người thay thế- là thay thế cho tim anh..











Toàn văn chính hoàn~

-------
Ayda lại một bộ nữa em hoàn thành rồi ^^ . Không biết nói gì hơn là cảm ơn các độc giả rất nhiều. Cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người dành cho em ^^
Cảm ơn và cảm ơn rất nhiều 💕
13/6/2018-3/7/2018 Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top