ZingTruyen.Top

Truyen Ky Di The

Thanh âm trong trẻo vang lên, len lỏi trong không khí một cỗ buốt lạnh như băng bao phủ khắp căn phòng tối mịt: "Ta có cho phép các ngươi tùy tiện tiến vào"

Lời vừa dứt, 'phanh' một tiếng, một đám to lớn hạ nhân vậy mà bị cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài

'phốc xuy' chật vật ngã trên đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi

"Các ngươi..." làm sao có thể, hạ nhân ở Lạc gia phủ thấp nhất cũng là tinh anh huyền nguyên linh cấp, vậy mà... bằng cách nào một phế vật như Lạc Vân Khinh lại có thể đả thương bọn hắn, còn chật vật đến thê thảm

"Ta này tồi tàn biệt viện cũng không phải các ngươi tư cách tiến vào" thanh âm trong trẻo một lần nữa lại vang lên, quỷ dị cỗ lãnh khí tràn lan quanh quẩn như muốn biến cả biệt viện này thành nơi lạnh lẽo nhất

"Lạc phế vật, ngươi..." lời còn chưa dứt, Lạc Tinh Nhi trên mặt liền xuất hiện kinh hách tột độ, Vân Khinh không rõ là từ khi nào đã ở trước mặt nàng ta xuất hiện

'ba' Lạc Tinh Nhi ngã xuống, tay nâng má sớm đã đỏ ửng, bên miệng vươn tơ máu, ánh mắt chứa không hết kinh hách nhìn tiểu nữ hài đứng trước mặt. Một tia lãnh khí xoẹt qua làm nàng ta toàn thân run rẩy, cổ họng tựa như thắt lại không thốt nên lời. Lạc Tinh Nhi trong lòng chửi thề một tiếng con mẹ nó, tiểu tiện nhân này là Lạc Vân Khinh sao? Mới hai tháng không gặp làm sao lại có bộ dạng này, thật không giống Lạc Vân Khinh mà nàng ta biết, thân thể kiều nhược, tính tình trầm tĩnh đến thờ ơ. Lúc trước cho dù đánh nàng bao nhiêu cũng vậy không mở miệng rên rỉ một tiếng. Hai tháng không gặp nàng tựa như biến thành một con người khác, còn là rất đáng sợ

Nhìn nhầm, nhất định là nhìn nhầm, hoặc là nói tiểu phế vật kia bị thứ gì không sạch sẽ nhập thân đi: "Lạc phế vật, ngươi dám đánh bổn tiểu thư?" Lạc Tinh Nhi nhanh chóng khôi phục thần thái, dùng tốc độ nhanh nhất của nàng ta kéo dãn khoảng cách với Vân Khinh, bên hông nắm chặt trường tiên

"Đánh ngươi thì sao, ngươi là cái gì quái quỷ ta lại không dám đánh? Lạc Tinh Nhi, ngươi nên nhớ so vai vế ngươi nên gọi ta một tiếng tam tỷ, so thực lực ngươi một chút cũng không có tư cách để ta nhìn đến" nhỏ bé khuôn mặt trầm xuống, trong mắt xẹt qua tia lãnh khí, mang theo cuồng vọng

"Vọng tưởng, phế vật như ngươi cũng có tư cách so sánh với bổn tiểu thư?"

"Có hay không tư cách thử nghiệm sẽ rõ"

Lời còn văng vẳng bên tai, Vân Khinh vừa mới còn đứng trước mặt đã không còn nhìn thấy. Phía sau đám hạ nhân chật vật vừa mới ngồi dậy liền một trận kinh hách, Vân Khinh từ khi nào lại xuất hiện sau lưng Lạc Tinh Nhi, nàng vừa nâng chân liền 'phanh' một tiếng đã đá bay nàng ta, toàn thân đập mạnh vào gốc cây đến đổ nát, 'phốc xuy' trong miệng phun ra một ngụm máu tươi

"Không có khả năng? Ngũ tiểu thư 10 tuổi đã là huyền phong sư, so với huynh đệ tỷ muội cũng được xem là có thiên phú, nhưng phế vật kia làm sao chỉ một chiêu đã đánh bại nàng?"

"Lý nào thiên phú so với ngũ tiểu thư còn vượt trội hơn?"

"Làm sao có thể?" không sạch sẽ, nhất định là thứ không sạch sẽ nhập thân a, bằng không làm sao lại có loại không khí đáng sợ như vậy

Vân Khinh khẽ xoay đầu, quét ánh mắt lãnh khốc qua đám người hạ nhân, bọn hắn bất giác rung lên một trận. Nàng tiếp đến bước về phía Lạc Tinh Nhi, chân nhỏ loạn đá mấy cái, không biết đã dùng hết bao nhiêu lực liền khiến Lạc Tinh Nhi hết lần này đến lần khác thổ huyết

"Nhanh, mau chóng đi báo cho phu nhân, nếu còn chạm trễ ngũ tiểu thư e rằng sẽ..."

Hai đạo ám khí từ trong tay Vân Khinh xuất ra, hướng lưng của mất tên hạ nhân bay đến, khí lực dụng trên ám khí không hề nhỏ đã xuyên qua ngực bọn chúng nhưng mà đáng tiếc vẫn không thể triệt để giết sạch bọn chúng, vậy mà lại để một tên chạy thoát. Vân Khinh bất giác thở hắt một tiếng, thực lực này của nàng hiện tại vẫn là cần chỉnh đốn lại, nhưng mà bất quá kẻ kia cũng không có khả năng sống sót

Phỉ Thúy cuộn tròn thân thể bên trong không gian nạp giới khẽ một cái rùng mình, nếu để những kẻ đã chết kia biết được của nàng suy nghĩ sẽ như thế nào quỷ dị biểu hiện, thực lực không đủ, nàng chỉ xuất ra hai cái ám khí đã đem hơn mười mạng nhân giết sạch lại nói thực lực không đủ. Chủ nhân a, ngươi còn muốn như thế nào đòi mạng thực lực đi

Vân Khinh lại tiếp tục dụng hình kẻ dưới chân, nàng chờ đợi chính là chờ đến ngày hôm nay để trả lại cho kẻ này bảy năm vũ nhục, ít nhất thì hiện tại cũng không thể để nàng ta thống khoái mà tử. Hơn nữa cũng không chỉ có vũ nhục từ một phía của nàng ta, hết thảy nàng nhất định sẽ từ từ từng chút một tính tính

"Tiểu tiện nhân ngươi làm gì, lập tức dừng tay cho ta" bên ngoài truyền vào một đạo âm thanh nữ nhân mang theo huyền lực, còn tiến vào hỗn độn một đám người. Vân Khinh không có xoay đầu, cũng không vì vậy mà dừng lại động tác, nàng một lần nữa vung chân, trực tiếp phá nát đan điền của Lạc Tinh Nhi, vĩnh viễn phế đi tu vi của nàng ta, mà Lạc Tinh Nhi cũng bởi vì đau đớn liền triệt để bất tỉnh

"Không, Tinh Nhi của ta. Tiểu tiện nhân từ nơi nào xuất hiện lại dám cả gan mưu hại ta gia nữ nhi" phía sau một nữ nhân thân vận tố y thêu hoa lao đến ôm lấy Lạc Tinh Nhi sớm đã bất tỉnh, trâm ngọc chói mắt, trên mặt không biết sử dụng qua bao nhiêu lớp phấn, nhìn đến liền cảm thấy buồn nôn. Oanh Diệp-Lạc gia tứ phu nhân. Vân Khinh vội vàng che mũi dời đi bước chân, nếu còn không ly nàng ta xa một chút mũi của nàng khẳng định được hỏng rồi, nữ nhân này thật sự rất buồn nôn, mùi hương trên người nàng ta quá mức nồng đậm, thật sự rất rất khó ngửi

Không chỉ có Oanh Diệp, tiến đến còn có một tiểu nam tử có chút khôi ngô tuấn tú, mà hắn lại chính là Lạc gia tứ thiếu gia-Lạc Viêm Thuần, hắn vừa đến đã mang thân thể Lạc Tinh Nhi kiểm tra qua, huyền lực rót vào tìm kiếm bất giác kinh hách, lời muốn nói ra như muốn uất nghẹn: "Nương, muội muội hắn... đan điền bị hủy"

"Thuần nhi, ngươi nói cái gì a? Muội muội ngươi làm sao có thể dễ dàng bị phế như vậy, nàng rõ ràng là huyền phong sư trung cấp, làm sao có thể..." Oanh Diệp nhìn hài tử Lạc Viêm Thuần trầm mặc, môi bị cắn đến xuýt chút bậc máu, ả ta xoay đầu hướng ánh mắt căm phẫn nhìn Vân Khinh, trong lòng cũng nổi một trận sát tâm không gì có thể dập tắt: "Ta giết con tiểu tiện nhân ngươi"

Thân ảnh nữ nhân lao đến còn chưa kịp xuất thủ liền không nhìn đối phương đâu, cũng không rõ nàng từ khi nào biến mất, vừa rồi vẫn còn một thân khôi y đứng đó thế nhưng còn chưa đầy cái chớp mắt đã biến mất, như vậy là thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người trong lòng không khỏi khiếp sợ một trận

"Tiểu thư, đến giờ dùng qua bữa..."

'choang choang' thanh thúy vang lên mấy tiếng, Vân Tâm vừa trông thấy một bọn người xuất hiện tại biệt viện liền sợ hãi một phen, nhất là nữ nhân dẫn đầu kia, nàng vội vã chạy đến quỳ rạp trên nền đất: "Đại, đại phu nhân..." vậy ra nữ nhân thân vận giản dị một bộ khôi y kia chính là chủ mẫu của Lạc gia phủ-Mộ Tư Nguyệt

"Ngươi là Vân Tâm, nha đầu bên cạnh Vân Khinh. Cái kia hỗn độn thứ gì a?" Mộ Tư Nguyệt quét qua ánh mắt thận trọng đến người tiểu cô nương quỳ trước mặt, trong lòng đại khái đoán ra được mấy phần sự việc nhưng thật sự không biết tiểu nữ hài vừa rồi liệu có phải hay không chính là...

"Đại phu nhân. Vân Tâm, Vân Tâm chỉ là mang..." còn chưa có nói xong, một thanh âm trong trẻo đã vang lên cắt ngang lời Vân Tâm: "Vân Tâm, ngươi lập tức đứng lên cho ta, muốn quỳ lập tức đến trước mặt ta quỳ, không cho phép ngươi trước mặt kẻ khác quỳ"

"Tiểu thư..." Vân Tâm cũng không kịp nói thêm lời nào đã bị Vân Khinh nâng lên, mạnh mẽ lôi kéo tránh né một bên: "Tiểu thư, nhưng mà người này là..."

"Ngươi là nha đầu của ta, là kẻ nào có tư cách khi dễ cùng ra lệnh" ánh mắt lạnh lẽo liếc qua nữ nhân trước mặt. Cho dù nàng ta bề ngoài phúc hậu thì đã làm sao, từ đầu chí cuối Vân Khinh đều không để bọn người này vào mắt, nàng ta lấy tư cách gì bắt nha đầu của nàng quỳ. Nhổ vào, nàng ta còn không có hỏi thử nàng có hay không cho phép

"Lạc Vân Khinh, ngươi chính là Lạc Vân Khinh? Thật sự là ngươi?" Mộ Tư Nguyệt kích động tiến đến, ánh mắt từ đầu chí cuối đều chăm chú quan sát tiểu nữ hài trước mặt, Vân Khinh cho dù trên mặt một nữa che đậy nhưng nàng vẫn có thể nhận ra, nàng (VK) cùng người kia thật sự có nhiều điểm giống nhau, đặc biệt là đôi mắt màu lam. Nhưng mà nhiều năm không có gặp qua, nàng vì sao lại như vậy tiều tụy cùng xanh xao, lẽ nào là đối đãi không được tốt

'ba~' tay còn chưa kịp chạm đến Vân Khinh đã lạnh nhạt hất ra, ánh mắt chán ghét vô hạn quét qua một lần, còn tỏ ý né tránh một bên: "Mộ Tư Nguyệt, cảnh cáo ngươi cách xa một chút"

"Tiểu thư, người sao lại nói như vậy, thật ra đại phu nhân đối với người..." Vân Tâm còn chưa nói hết đã bị ánh mắt của Mộ Tư Nguyệt ngăn lại, nàng bất đắc dĩ lắc đầu cùng thở dài một tiếng, ánh mắt thương tâm nhìn Vân Khinh: "Vân Khinh, ngươi chán ghét ta đến như vậy sao? Ta hội không biết đối với ngươi đã gây ra loại bất mãn hay sai lầm gì? Nhưng mà cho dù là như vậy ngươi sao có thể đi đánh nát đan điền của Lạc Tinh Nhi"

"Sai lầm, bất mãn? Điều này ngươi chẳng phải là người rõ nhất, hơn nữa ta cũng chỉ phế một cái thứ nữ, ngươi chẳng lẽ đau lòng nàng" Vân Khinh hừ lạnh

"Ta đương nhiên sẽ không" Mộ Tư Nguyệt lắc đầu, nhiều năm không gặp, nha đầu này vì sao lại...

Vân Khinh không nói chỉ lạnh lẽo liếc một cái, trên mặt lộ rõ chán ghét, khí lực tràn ra đẩy lui Mộ Tư Nguyệt một khoảng lớn

"Vân Khinh, ta..."

"Các ngươi nháo đủ chưa?"

Bên ngoài lại vang lên một thanh âm trầm đục, xông vào một cỗ bá khí mạnh mẽ đủ để biết người đang đến thực lực lớn thế nào. Chớp mắt một cái đã thấy xuất hiện một nam nhân, thân vận huyền y, tóc đen tùy tiện búi cao một nửa, dung mạo trung niên anh tuấn lẫn chút nghiêm nghị, thân thể tráng kiện, cao lớn vững vàng

"Lão gia" người này, làm sao cũng xuất hiện rồi, hắn không phải xuất phủ hôm sau mới trở về sao? Làm sao lại nhanh như vậy trở về. Hết thảy đều kinh hách một bộ dạng sợ hãi, vừa trông thấy người đã ngay lập tức quỳ xuống cung kính, người vừa xuất hiện chính là Lạc gia chủ-Lạc Phi Thanh

"Lão gia, người phải làm chủ cho chúng ta, làm chủ cho Tinh Nhi" Oanh Diệp bày ra một trận khóc lóc chạy đến chỗ Lạc Phi Thanh nhưng hắn đến liếc một cái cũng cảm thấy chán ghét, chỉ có ánh mắt duy nhất đặt lên người Vân Khinh: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Là hắn, là tiểu tiện nhân kia đã đánh nát đan điền của Tinh Nhi. Lão gia, Tinh Nhi hiện tại trở thành phế vật rồi, hắn không thể tiếp tục tu luyện nữa"

"Tứ phu nhân, ngươi không phải nói tiểu thư nhà ta là phế vật sao. Vậy xin hỏi phế vật làm sao đánh phế một huyền sư đây?"

"Nha đầu hỗn xược, ngươi lấy tư cách gì ở đây lên tiếng? Ở đây bọn ta người nào cũng nhìn thấy, tất cả chính là do tiểu tiện nhân kia làm"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top