ZingTruyen.Top

Truyen Ngan Chuyen Xe Noi Hen Gap

Bọn họ gặp nhau một cách vô cùng tình cờ. Một chàng trai và một cô gái trên một chuyến xe buýt.
Cậu thanh niên chạy vội chạy vàng để bắt chiếc xe buýt đã phanh lại ở vị trí quá xa trạm. Ngay khi nhảy lên xe, cậu xin mua một chiếc vé, không nhận ra một cô gái khác cũng vừa lên ngay sau mình. Tình cờ, cậu lấy hai chiếc vé, do người soát vé bấm ra trước cho cả cô kia nhưng cậu đã không để ý, mà liền nhảy thẳng vào một chỗ ngồi gần đó. Người soát vé nhắc cậu ta đưa tấm vé còn lại cho cô gái, và cậu nhìn lại tay của mình. Mỉm cười, cậu đưa tấm vé cho cô gái để xin lỗi cho sự bất cẩn của mình, rồi quay lại chỗ ngồi. Cô gái nhận tấm vé và tìm chỗ ngồi, nhưng nhận ra xe buýt đã hết chỗ, trừ vị trí kế bên cậu thanh niên kia. Không muốn đứng, cô ngồi xuống kế bên cậu.
Hai con người hoàn toàn xa lạ, ngồi cạnh nhau trên một chiếc xe buýt.
Cô gái nhìn lén cậu. Chiếc ba lô kẹp giữa hai chân, cậu dựa vào ghế một cách thoải mái, với chiếc áo khoác được trùm lên cổ như một chiếc khăn choàng để giữ ấm, hoặc có thể vì cậu không thích mùi xe buýt nên dùng chiếc áo như chiếc mặt nạ che mũi hờ. Hướng ánh mắt vào những con người đi xe bên ngoài, cậu có một đôi mắt lãnh đạm, với vẻ thờ ơ chán chường. Hoặc cậu đang buồn...
Cậu nhìn ra cửa sổ. Tuy không nói gì, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi có người ngồi bên cạnh mình, giống như một người bạn đồng hành xa lạ, dù giữa hai người không hề sự quen biết nhau. Trong đầu cậu là chất chứa những nỗi lo toan, với những suy nghĩ xa vời, về đất nước, xã hội, và các vấn đề ở xung quanh. Những suy nghĩ ấy luôn tạo cho cậu một góc nhìn về đời, về những con người xung quanh, và những suy nghĩ ấy sẽ tạo cho cậu một ý muốn để có thể thay đổi đất nước tốt hơn. Và cảm giác cô đơn lạnh lẽo mỗi khi cậu ngồi trên chiếc xe buýt và suy nghĩ viển vông như thế đã được đẩy lùi bởi sự hiện diện của cô gái ngồi bên cạnh. Và cậu tận hưởng từng khoảnh khắc ấy, với một vẻ bình yên vô cùng.
Khi cô gái đứng dậy chuẩn bị xuống trạm, chàng trai cũng đứng dậy và đi theo. Họ xuống cùng một trạm, và bước đi trên cùng một lề đường. Nhưng họ đã rẽ hai con đường khác nhau, và trở về với cuộc sống của riêng mình.
Chàng trai sẽ quay về ngôi nhà, mà ở nơi đó, là căn cứ cho đội quân phiến loạn của cậu đang có cuộc họp. Cuộc tấn công tiếp theo sẽ đảm bảo chính quyền làm theo lời họ yêu cầu, mà thay đổi chính sách để có thể giúp đời sống người dân cải thiện. Rồi một ngày kia, cậu hi vọng rằng cô gái kia có thể sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, trong một tương lai nhẹ nhàng, tốt đẹp và đầy thiện chí mà họ đã gây dựng...
Còn cô gái, cô sẽ quay về ngồi nhà ấm cúng, sẽ tắm rửa, nghỉ ngơi và học bài, chuẩn bị luận án. Đời sống của cô vẫn sẽ vô cùng bình yên và tốt đẹp, và với một tương lai chưa rõ rệt, cô sẽ cố gắng để có thể theo đuổi những gì mình muốn, và đồng thời đạt được những ước nguyện mà từ lâu cô đã quên mất là mình có...
Rồi chuyện đó xảy ra. Một cuộc tấn công trên diện rộng, đánh vào những khu vực đông người và các trung tâm yếu điểm của thành phố đã xảy ra. Hỗn loạn ở khắp nơi, và cảnh sát không phản ứng kịp. Vô số người đã ngã xuống, họ đã trở thành những hòn đá vụn trên đường. Tiếng bom nổ, tiếng súng, tiếng la hét... chúng xô đẩy nhau mà tìm đường ra khỏi thành phố. Và trong cơn hỗn loạn ấy, họ lại gặp nhau, nhưng không phải là hai người xa lạ, mà là hai kẻ thù. Họ đã không nhận ra nhau. Cô nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, và cậu nhìn cô với ánh mắt thương hại. Nhưng cậu không siết cò. Cậu đã bỏ đi, khiến cô trở thành một trong những người duy nhất sống sót trong cuộc thảm sát. Và nỗi đau ấy khi chứng kiến người thân bị bắn chết sẽ khiến cô dần thay đổi...

Cậu chớp mắt. Cậu vẫn ở trên chiếc xe buýt. Tất cả những chuyện trên đều là tưởng tượng trong đầu. Đó sẽ là một cốt truyện hay, cậu nghĩ. Cô gái ngồi bên cạnh cậu đang mải tâm bấm chiếc điện thoại, nhưng cậu không hề trách cô. Dẫu sao, chuyện đó cũng là chuyện bình thường đối với xã hội này.
Nhưng không ai trong chiếc xe buýt này biết chuyện gì sẽ xảy ra trong ít phút nữa. Là một trong những thành viên trong chiến dịch tấn công hàng loạt các khu vực trọng điểm, cậu biết chiếc xe buýt này đã bị gài bom. Và chúng sẽ phát nổ khi chiếc xe đi vào khu vực trung tâm theo đúng lịch trình trong vài phút nữa. Và cậu đã lên chiếc xe buýt ấy, dù biết mình sẽ chết... Mọi thứ họ làm, cậu cảm thấy vô nghĩa. Với cái chết của mình, cậu mong những người vẫn còn lòng trắc ẩn trong đội, sẽ lên tiếng phản đối những cuộc tấn công vô nhân đạo này. Họ cũng sẽ cảm thấy nỗi đau khi mất một người thân, cũng là nỗi đau của các thân nhân nạn nhân, là những con người đã chết vô nghĩa khi tuổi đời vẫn còn quá dài.
Chiếc xe buýt phát nổ. Toàn bộ hành khách trên chiếc xe buýt đều đã chết, và những người xấu số quanh chiếc xe cũng bị kéo vào ngọn lửa. Thành phố và đất nước chứng kiến vụ tấn công kinh hoàng cuối cùng của năm trước khi bước vào Giáng Sinh, và người ta sẽ gọi nó bằng một cái tên khốn nạn. Và đó sẽ mở màn cho sự hỗn loạn...

Ít nhất, đó là thứ cậu nghĩ sẽ xảy ra, nếu không báo cho mọi người sơ tán. Nên cậu đứng lên và la lớn: "CÓ BOM TRÊN XE!"
Mọi người hoảng loạn, tài xế vội mở cửa xe buýt để mọi người ùa ra. Khi đã ùa ra, họ bỏ mặc chiếc xe buýt nằm giữa lòng đường, mà la hét và kêu những người khác vòng xe lại, làm kẹt đường, khó lưu thông. Có những người bỏ xe giữa đường mà bỏ chạy, vừa chạy vừa la hét trong sự hỗn loạn.
Duy chỉ có cậu ở lại trong chiếc xe buýt. Cậu biết mình vẫn phải chết. Làm cố vấn, hỗ trợ chỉ huy cho chiến dịch này, cậu đã đi quá xa những gì cậu ước muốn. Và vì thế nếu cậu chết, điều đó...
Lấy ra Morphin và thuốc gây mê, cậu tiêm vào người, và ngồi xuống sàn, cậu cười một tiếng ngặt nghẽo đau đớn... Ha, ha...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top