ZingTruyen.Top

Tthl Santa Co Mot Be Meo Nho Rat Ngoan

(Tiêu đề lấy ý tưởng từ bài "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" của Noo Phước Thịnh)

( Ngọt, nhẹ nhàng, chữa lành văn )

( chống chỉ định mang vũ khí gậy gộc, dao kéo, rơm và mồi châm lửa )


Một chiều gió nhẹ và nhiều mây, nắng ở trên cao quá, từng vạt phủ xuống nơi đây như dải lụa vàng càng trải càng mỏng, phủ xuống mái tóc cậu trai một vầng dịu dàng. Anh có dáng người mảnh mai, làn da trắng giống như trong suốt, có chút xanh xao, cảm chừng lay chút là đổ, là nứt, là vỡ.

Santa ngồi một mình ở thanh ghế dọc bên đường chạy thể dục ngoài công viên, chiếc khăn lông trắng thấm đẫm mồ hôi còn vắt trên cổ, cậu cầm chai nước suốt tu ừng ực từng ngụm, chạy xong quá nóng, áo ba lỗ rộng rãi  như thế mà dính sát vào cơ thể, có hơi khó chịu. Cậu ngước mắt nhìn người đang từ phía xa tiến lại, từng bước chân của anh đi đều rất cẩn thận. Cậu nhìn anh đi sợ anh vấp, anh thì sợ giẫm làm lá đau ?

Người kia khó khăn lắm mới tới được trước mặt cậu, hít sâu một hơi, bẽn lẽn cười, cúi gằm mặt, rồi bất ngờ ngước lên như quyết tâm, mắt như chứa ngàn vạn đom đóm rừng dưới ánh trăng tròn, chìa bàn tay gầy gò ra, ngượng ngùng mà chậm rãi :

''Xin chào, tôi là Rikimaru, không biết có thể quen cậu được không ? ''

Điều kì lạ là Santa không thấy ngạc nhiên, như là cậu đã đoán trước được con người lạ lùng này sẽ làm điều này. Santa chuyển tới chung cư được hai tuần. Bắt đầu từ tuần thứ hai, khi cậu ổn định và lối sinh hoạt được hình thành, thì đã thấy anh. Lúc nào anh cũng một mình, lang thang và cô độc. Con người này giống như sự tồn tại độc nhất của thế giới khác, thế giới mà chỉ anh mới biết, trốn đến đây, phiêu lãng phiêu bạt một chuyến du hành. Đáng chú ý là anh luôn xuất hiện đằng sau , bên trái, bên phải, phía trước Santa, tuy là chỉ đứng từ xa. Và làm cậu vô thức để ý tới.

Ở một trường hợp khác, có lẽ người ta sẽ cho là kẻ bám đuôi, một tên biến thái, nhưng cậu chẳng thể áp đặt những ngôn từ dơ bẩn ấy lên con người trong sáng như sương mai ở trước mặt đây. Santa chăm chú nhìn gương mặt vì chờ câu trả lời của cậu quá lâu mà trở nên lúng túng, cánh tay giống như thừa thãi, định rút tay về thì cậu nhanh nhẹn nắm lấy.

Lạnh quá! Cậu thầm nghĩ. Nhất là khớp tay và đầu ngón tay, không có chút hơi ấm nào, lạnh lẽo khiến người ta xót, người ta thương. Làm cậu có cảm xúc dùng muốn dùng hai tay ấm nóng vì vừa vận động của mình ủ ấm cho anh, dùng hơi thở hà vào xua đi buốt giá.

Nhiệt từ tay Santa truyền tới làm Riki đỏ mặt, theo phản xạ của người lâu ngày không tiếp xúc với ai rụt rè rút lại. Rút rồi ngẫm ngẫm lại thấy tiếc. Mãi mới có một cơ hội được tiếp xúc với em, vậy mà cứ thế vụt mất là làm sao. Riki hời hợt giận dỗi chính mình, sao lại phản ứng như thế!

Riki khuyết thiếu cảm xúc, hoặc anh chưa học được cách thể hiện cảm xúc, hoặc lâu lắm rồi không cần sử dụng biểu cảm nên đã quên, ngoại trừ gò má trắng xanh có thêm tia đỏ hồng thì căn bản vẫn là vẻ mặt ấy. Nhưng Santa biết anh không giận vì cậu trêu chọc, anh đang chờ, chờ một câu trả lời cho câu vừa anh mới hỏi, hay là đã hỏi suốt bao nhiêu năm ?

''Người đeo bám '' bỗng dưng tới gần, mà Santa cũng chẳng sợ, người như liễu yếu trước gió, còn làm hại được ai ?

'' Xin chào rất vui được làm quen, em là Uno Santa ''

Uno Santa ... Anh biết chứ, nhớ rõ từng nét chữ, nhớ cả cách phát âm, cho dù cả thế giới này có quên đi thì vẫn khắc sâu vào trái tim anh, cho tới hết kiếp này, cho tới tận kiếp sau...

Santa thu người sang trái, để trống phần ghế bên phải, Riki biết ý, vẫn thao tác vô cùng cẩn trọng ngồi xuống, lúc hạ người tay còn hơi run. Người bình thường sẽ không phát hiện, nhưng cậu vốn là người ưa thể thao, giác quan nhạy bén, không bỏ sót tiểu tiết.

Anh cứ ngồi cạnh cậu như thế, vẫn cúi gằm, mặt không biểu cảm , hai bàn tay đan chặt, cọ khớp xương đỏ ửng, hình như hơi tê, Riki cũng chẳng biết nữa. Trái tym trong lồng ngực anh đập nhanh quá, nhanh tới mức làm thân thể anh có chút mệt, nhưng tâm lí thì rất vui, cảm giác tình huống hiện tại có hơi siêu thực. Riki nghĩ muốn nhìn Santa lâu một chút, lâu được bao nhiêu thì cứ lâu bấy nhiêu, nhưng anh không có can đảm, không có dũng khí, một người đã sợ sệt và trốn tránh bao nhiêu năm ...

Santa không có ghét gỏng gì một người tự dưng chạy đến, mở lời đòi kết bạn với mình, sau đó thì im lặng, không hé răng nửa lời. Một người kì lạ ! Qúa chiều, Santa không chạy nữa, và có lẽ khi biết cậu dừng rồi, thì anh mới đi tới ! Chẳng hiểu sao Santa có cảm giác rằng người này biết rất rõ về mình, à, người ta là '' một anh chàng theo dõi '' mày đó Uno , cơ mà cậu vẫn thế, vẫn tin người này sẽ không làm mình tổn thương, dù chỉ một chút. Nhìn anh ngồi ngoan ngoãn một góc, rõ ràng bên cạnh có mình, sao vẫn thấy anh đắm chìm trong một mảnh cô độc thế nhỉ ?

''Riki - chan ''

Chất giọng mạnh mẽ thường ngày tự dưng lại hạ tông nhẹ nhàng hơn hẳn, những tưởng cậu lỡ nói lớn một chút, thì anh sẽ biến mất ngay lập tức vậy.
Santa gọi lần một , Riki tưởng mình vui quá mà sinh ra ảo giác.
Santa gọi lần hai, Riki ngơ ngẩn một lát rón rén nhìn sang, đôi mắt hạnh to tròn chớp chớp, ngây thơ nhìn cậu lén lút. Trong lòng Riki đang rất vui vẻ, em ấy đang gọi tên mình, chân thực , dễ nghe. Nó hay hơn hẳn mọi âm thanh mà anh từng được nghe trong suốt cuộc đời, khiến trái tim anh và thân thể thổn thức khôn nguôi , cho anh tham lam thêm một lần , làm ơn gọi tên anh thêm một lần .Ý cười mông lung phản chiếu ở con ngươi vốn phủ một tầng hơi nước.
Santa nhìn thẳng vào mắt anh, xuyên qua biểu cảm hờ hững thấy được vui mừng lấp ló qua kẽ hở nơi đuôi mắt, em chân thành gọi nhẹ, vừa muốn vừa không nỡ đánh thức người đang đắm chìm trong thế giới riêng kia:
"Riki ơi"
Riki mãn nguyện híp mắt cười mỉm, Santa nhìn tới ngẩn người , khuôn mặt vô cảm hiện hữu một niềm tươi vui, đã có một sợi dây nối liền người kia với thế giới bên này, mắt cong cong như vầng trăng non, cung độ hiền hoà phảng phất sự sống le lói. Santa có chút không hiểu tự dưng người ta lại vui tới vậy, rốt cuộc người đang nghĩ tới điều gì, Santa không hỏi, cậu thấy bản thân chưa đủ thân thiết để bước vào thế giới riêng của anh, chỉ chân thành muốn cho anh thấy vẻ đẹp nơi hồng trần này:
"Riki , hoàng hôn kìa"
Anh hoảng hốt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi khoảng đỏ cam lan tràn một nửa thế giới. Rõ ràng lãng mạn như thế, đẹp đẽ như thế, hoàn cảnh này, cảnh tượng này khiến mắt anh nhoè đi, anh mơ cũng chưa dám mơ được cùng Santa một lần đón hoàng hôn nơi bình yên chiều tà, có một loại cảm giác làm người quyến luyến say mê, làm anh có ảo giác mình và người bên cạnh đã cùng nhau trải qua một đời. Theo chân em bao nhiêu năm, đổi lại được phút giây này. Quá đáng giá!
Em ngắm hoàng hôn , lòng anh ngắm em.
Em nói hoàng hôn đẹp, lòng anh nói em đẹp lắm.
Em bảo rất thích hoàng hôn, con tim anh bảo thích em. Thích em. Thích em . Thích em. Thích tới mềm gan mềm phổi, tâm can và toàn bộ mạch máu hướng về một phía , tim cũng đập vì một người.
Tâm trạng bị kích thích , Riki thở dốc, phổi nghèn nghẹn, nắm chặt nắm tay, móng đâm sâu vào thịt, da mỏng dễ dàng để lại vào vệt xước đỏ. Anh chẳng quan tâm, vốn từ lâu đã không biết đau là gì. Một ngón tay xanh xao gầy gò muốn móc ngón út của em đặt trên ghế, cách nhau chừng 15 cm. Riki nín thở , gần hơn chút nữa, một chút nữa , sắp chạm dược rồi , chừng 2 cm nữa thôi. Anh đã quá mệt, anh không còn sức nữa rồi Santa ơi. Tự dưng Riki thấy tủi thân quá. Nước mắt trào ra không kìm được , môi khô nứt bị cắn bật máu, anh không phải người bình thường , không có dũng khí như người bình thường, 2cm nhỏ nhoi cũng cưỡng ép mình bỏ cuộc.
Trời buông rèm, gió lạnh từng cơn, hong khô nước mắt.
Mặt trời lặn, tiếc nuối vẩn vơ, Santa vẫn phải nhắc nhở anh đi về. Một thân một mảnh áo lụa dài, thân hình mỏng như tờ giấy gió thổi chút là bay.
Riki níu lấy đuôi áo Santa nhưng cũng buông em ra ngay lập tức. Santa quay đầu nhìn anh bối rối, cậu đang chờ, và lần này cậu không phải chờ quá lâu. Người kia nhìn mình với ánh mắt tha thiết hy vọng, khắc sâu trong tâm trí Santa thành ảo ảnh khó quên:
" Santa , chúng ta... đã là bạn. Đúng không???"
Cậu vô cùng nghiêm túc gật đầu với anh:
" Đúng vậy"
Riki vội nói nhanh một câu, như chỉ sợ cậu đổi ý:
" Chiều mai. Chiều mai anh sẽ gặp lại em ở đây nhé"
Cảm giác bản thân có phần nóng vội , Riki bối rối:
" Tới nhìn anh một chút, tới cho anh nhìn một chút, Riki một mình rất buồn chán"
Cậu không thắc mắc tại sao Riki lại thân cô thế cô một mình, không thắc mắc tại sao Riki lại chọn kết bạn với mình, không thắc mắc tại sao anh ấy hành xử kì lạ như thế...Cậu chỉ cần biết,  mình ngày mai chắc chắn phải đứng ở đây. Santa không muốn thì thấy ánh sáng đom đóm trong mắt anh mãi mới sáng li ti đã bị vùi tắt.
" Em ngày nào cũng tới đây tập thể dục, Riki có thể trò chuyện với em bất cứ lúc nào anh muốn"

Santa nói thật chậm, rành mạch từng chữ một, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu thấy Riki khẽ gật đầu, anh yên lặng, không hỏi thêm, hai người sánh bước về phía khu chung cư...

***

Chiều thứ hai họ gặp nhau, Riki là người ngồi ghế đá, nhìn người trẻ tuổi khỏe mạnh chạy, tiếng giày giẫm trên lá soàn soạt. Santa cứ chạy mãi, chạy mãi, thời điểm duy nhất anh không thể bám theo cậu từ đó tới giờ luôn là lúc cậu chạy. Nhưng đó cũng là lúc anh vui vẻ nhất trong ngày, khi anh  thấy em ấy thoải mái nghịch ngợm dưới mặt trời, thân thể tràn trề sức sống vùng vẫy với thế giới. Riki khoanh chân, chống hai tay lên má, mắt nhắm nghiền cảm nhận gió và lá quấn quít, khi Santa lại chạy vòng qua chỗ anh ngồi, bằng một cách nào đó Riki đều biết là em đang tới, đôi mắt chuẩn xác mở ra đúng thời điểm giúp người đầu tiên anh nhìn thấy chắc chắn là Santa.

Santa đứng ngược nắng, hoàng hôn trượt dài trên viền tóc, sườn mặt, viền bắp tay, em đẹp như vị thần Hy Lạp chỉ có trong thần thoại. Em là người anh không thể với tới. Riki kìm nén bàn tay muốn chạm vào em, ánh mắt đăm đắm như muốn khắc sâu hình dáng trước mặt vào chỗ sâu thẳm nơi tâm hồn. . .

Ngày thứ 3, thứ 4, cuộc gặp mặt vẫn diễn ra như thế, vẫn giờ đó, từng hành động đó, lặp đi lặp lại, nhưng chẳng ai thấy nhàm chán cả. Mặc dù hai người nói chuyện với nhau không quá 5 câu, hầu hết là lời chào hỏi vu vơ, nhưng Riki cũng mãn nguyện rồi. Sức khỏe ngày một yếu, tâm lí ngược lại càng tốt lên. Cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, anh ngồi bên cửa sổ chung cư nhìn ra hàng ghế công viên ngẩn ngơ, sau đó lục tủ đồ nhạt nhẽo ít ỏi của mình, lựa đi lựa lại chọn một bộ nhìn được háo hức xuống chờ Santa.

Khác với anh, một ngày của Santa luôn bận rộn, gặp rất nhiều người, làm rất nhiều việc, nói chuyện về nhiều chủ đề. Có lẽ vì vậy mà khi thấy Riki, cậu cảm nhận được sự yên bình tĩnh lặng hiếm hoi, anh như dòng nước mát chảy hiền hòa trong khe núi, vui mắt vui tai, làm dịu trái tim cậu, mỗi ngày đều vô thức mong chờ được gặp anh. Ở bên anh, khiến cậu quên đi guồng sống quay cuồng, sống với đúng bản chất thích nghệ thuật lãng mạn và ưa sự lười nhác vẩn vơ của mình. Cậu có thể ngắm hoàng hôn một mình, từ lúc mặt trời bắt đầu lặn đến khi ánh sáng tắt hẳn, nhưng đã có một người nguyện ý ngồi đó cùng cậu, lặng lẽ và trân trọng từng phút giây thấy ánh sáng ấy, tới mức mắt căng ra, đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy dài. Santa chẳng nhớ lúc đó bản thân hoảng hốt ra sao, chỉ nhớ ngay sau khi giọt lệ lăn qua gò má người và rơi xuống mu bàn tay trên gối, người quay sang nở một nụ cười thật tươi. Con ngươi như ngọc phủ nước , mi mắt đẫm sương, cười hở đủ 8 chiếc răng trắng xinh, giọng khàn nhỏ thủ thỉ không đầu không đuôi :

''Thật cảm động quá Santa nhỉ ''

Cậu sững sờ thu vào mắt hình ảnh thiên thần trước mặt, nghe giọng hơi vỡ như em bé tập nói của anh :

''Santa gật đi ''

Santa gật...

''Sau này Riki ra ngoài nhớ mang theo áo khoác, trời trở lạnh rồi ! ''

Riki nắm vạt áo :

''Không thích áo khoác ''

Ỏ, không thích thì không mặc ? Santa thấy hơi buồn cười, không nói thì tưởng cao nhân đắc đạo, mở miệng mới biết tính tình trẻ con ghê!

''Không thích cũng phải mặc, ốm rồi là không tới đây gặp em được đâu đó '' Cậu vẫn nhớ như in cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay anh buổi đầu gặp gỡ, nghiêm túc trả lời, cái này tuyệt đối không phải dọa.

Khuôn mặt Riki tuy là thiếu biểu cảm, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được giận dỗi nhỏ nhoi trong lời anh :

'' Không có áo, không cần mặc ''

Nhìn trạng thái này là không thích nên không thèm mua à?  Ngang ngược tùy hứng, thế này làm sao tự chăm sóc cho bản thân được cơ chứ, thật làm người ta không yên lòng!

''Thứ 7 em được nghỉ, nếu anh không phiền thì em có thể dẫn Riki đi mua quần áo, cũng sắp vào đông rồi ''

Riki nhíu mày, anh chẳng thích đi xa chút nào, mệt lắm, nhưng Santa đi cùng đấy, dùng dằng nửa muốn nửa không. Sant bỗng dưng tiến sát rạt đối mắt với anh, Riki nín thở nhìn cái mẹt phóng đại đối diện : tự dưng tiến gần vậy làm gì ? Trước khi gò má hiện lên rạng hồng ngay trước mắt người ta, Riki nhẹ hều đẩy em ra :

''Đi . đi đi ''

Santa hài lòng với phản ứng của anh, ngoan ngoãn như thế có tốt không nè!

***

Riki ảo não thở dài trước xấp lịch treo tường, dùng bút dạ vòng một hình tròn chẵn vào lịch ngày thứ 7, bút màu đỏ. Anh đếm đếm, còn có mấy chục ngày, cây leo trước cửa sổ cuối thu, lá rụng gần hết ...

***

Riki không thích chen chúc trên tàu điện, hai người đi bộ trên vỉa hè lát đá xanh. Vốn tưởng Riki không ấm lạnh với đi dạo, nào ngờ tâm trạng anh có vẻ tốt, nhảy từng bước nhỏ, có sức sống le lói như bé chim non.

Một cửa hàng áo khoác áo lông khá lớn trong khu phố, Santa nhòm ngó được khá nhiều chiếc phù hợp với Riki, thật ra đa số là lụa đẹp vì người, Riki mặc gì cậu cũng ưng. Nhưng anh không chăm chú chọn một chiếc, cứ lởn vởn rồi dừng lại trên một cặp áo khoác vest hai màu đen và nâu. Người kéo tay em tới chỗ đó, em dùng gậy hạ nó xuống giúp anh. Riki áp chiếc màu nâu vào ngực Santa, cười :

''Cái này rất hợp với Santa nhỉ ? ''

Ỏ, cứ hoạt bát thế có phải xinh yêu không ? Người ta thích thì cậu sắm thế thôi. Santa hào phóng lấy cả đôi, tiện vơ thêm mấy chiếc mà cậu thích lúc Riki thử đồ, ra quầy thanh toán thì Riki đã rút thẻ ra trước, quay lại nhìn cậu :

''Riki tặng em đó, vì hôm nay dẫn anh đi mua áo ''

Santa tay xách nách mang, trên lưng còn gánh một tiểu yêu nho nhỏ, gầy gầy chẳng có tí trọng lượng, trong lòng bỗng có nỗi chua xót man mác lan ra. Riki hoạt động từ sáng, chân tay mỏi nhức, đi người không cũng khó khăn, tay dụi mắt vì buồn ngủ. Santa không nhìn nổi, cong lưng nói anh hãy lên đây, em cõng anh về. Người kia ngượng ngùng nhìn mũi giày, cho tới khi cậu nghĩ anh ngại nên không thích, thì bàn tay rụt rè đặt lên vai cậu, nhẹ hều như sợ cậu đau, à không, như sợ áo cậu đau ấy. Cứ thế, người ta ngủ ngoan trên lưng cậu, trên người là chiếc áo khoác cùng cặp với chiếc vest nâu cậu vừa mua.

Trước lúc Riki say giấc, Santa nói chuyện liên hồi, không hiểu sao cậu không muốn thấy Riki ngủ, sợ rằng một khi anh nhắm mắt là không mở ra lần nào nữa. Cậu bảo sao anh lại mua đồ tặng em vậy, đưa anh đi chơi là chính em cũng muốn dạo quanh một lát, anh làm thế em ngại ngùng lắm. Người kia nói anh cứ thích tặng quà cho Santa đó, nếu Santa muốn thì tặng lại cho anh một món khác đi, Riki thích nhận quà, Santa mau mau tặng quà cho anh... Santa âm thầm nhớ kĩ câu này.

Cậu cõng anh dừng trước bậc thềm chung cư, đánh thức người thì không nỡ, đi tiếp lại chẳng biết phòng anh ở đâu, muốn hỏi thăm nhân viên một chút thì người đã tỉnh rồi. Riki thức giấc lẩm bẩm gì đó nhỏ quá cậu không nghe được, nhưng người ta ôm chặt cổ cậu không muốn xuống, Santa cũng không cần anh xuống. Cậu lần theo chỉ dẫn của anh đi tới tầng 13, số phòng là 112, hai người dừng lại trước cửa phòng lâu thật lâu, lâu tới mức Riki cảm tưởng như mình đủ ngủ thêm một giấc nữa. Anh mắt nhắm mắt mở nhảy xuống, tạm biệt tấm lưng vững chãi của Santa, có hơi không hài lòng. Santa quan sát thấy sau lớp mặt nạ khuyết thiếu biểu cảm, Riki hình như có phần giận dỗi, phụng phịu. Anh đẩy Santa sát vào cửa, lực nhẹ bẫng, cậu biết ý giả bộ lùi lại như bị anh đẩy thành công rồi. Hành động tiếp theo của anh làm cậu đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Riki nắm chặt hai bên cánh áo khoác măng tô dài của Santa mở ra, chen áo đầu vào giữa dụi dụi ngực cậu. Dụi chán chê mê mỏi,  hừ hừ mấy cái rồi thở một hơi thật dài thỏa mãn. Santa đứng im như pho tượng, không theo được mạch não người này, không kéo lại cũng chẳng đẩy ra, để nguyên cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng mà động tác này dễ thương thế không biết, như bé mèo trắng nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay con sen, ôi trời trò con mèo...

''Con mèo '' thấp hơn cậu nửa cái đầu, ngước nửa đôi mắt còn ngái ngủ đòi hỏi :

''Cởi ra , cởi ra ''

'' Gì cơ ? ''

''Cởi áo khoác, anh muốn áo của Santa cơ ! ''

Ỏ, ỏ, ỏ, dễ thương vãi~

Mắt Santa hiện tại còn long lanh hơn ông anh hờ này nữa, não trống rỗng sạch sẽ, bây giờ anh có bảo cậu tự cốc đầu cậu cũng làm luôn đó. Vậy nên anh cứ từ từ, chỉ là một chiếc áo khoác thôi mà, em cho em cho!

Riki dường như đã tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ đỏ bừng mặt nhận lấy chiếc áo quá cỡ, dài qua cả khuỷnh chân. Anh có mời Santa vào nhà, nhưng cậu thấy anh còn mệt, nên khéo léo từ chối.

Cậu vừa đi, anh khép cửa ngồi tay vòng qua gối ôm mặt, áo khoác còn vương hơi ấm của em yên vị trong lòng. Aa~ Sao lại hành xử như thế cơ chứ, có khi nào ẻm nghĩ anh vừa vô duyên vừa kì quái hay không ?? Riki càng nghĩ càng hoảng, trái tim thấp thỏm lên xuống. Nhưng ngay lập tức anh lấy bàn tay vỗ vỗ mặt, thời gian càng ít càng không được bi quan. Cùng lắm lại như người dưng nước lã, như mọi năm vẫn thế. Lý trí là vậy nhưng nước mắt cứ rơi lã chã, chẳng cách nào ngừng được, anh ngồi đó nhẩm tính qua một tiếng đồng hồ, mắt sưng ác, tối sẽ nhức không ngủ được. Anh nặng nề lê chân tới sopha, nhạt miệng, lại một tối bỏ bữa. Riki lười lấy chăn, cũng lười vào phòng ngủ, cứ trùm mặt dưới tấm áo khoác của Santa ở đó, hơi ấm đã bay từ lâu, nhưng còn hương nước hoa thoang thoảng, giúp anh thả lỏng và thư giãn, dạo gần đây anh hay vô thức ngủ gật, mà một khi ngủ mỗi lần tỉnh dậy sẽ rất khó khăn, anh đã quen với việc đếm số, theo thói quen lại đếm, từng ngày, từng giờ ...

Chiều hôm sau, Riki cố ý đến băng ghế ngồi thật sớm, mặc rất ấm, nhưng không dám đụng tới áo khoác của Santa. Thời tiết ngày càng lạnh, trời cũng càng tối, mà chẳng thấy Santa đâu. Lần đầu tiên anh cảm thấy thì ra ngắm hoàng hôn một mình lại buồn thế, lòng thắt lại, ruột như cắt ra từng khúc, chợt thấy bên má lành lạnh.

Ồ ! Anh còn chưa khóc mà trời đã khóc rồi kìa- một ý nghĩ vô thưởng vô phạt. Mưa nhỏ, lâm râm bụi, không ào ạt, nhưng thấm dần vào thớ vải, buốt giá. Mặc kệ có bao người qua kẻ lại, anh vẫn thu lu một góc ghế bên phải, chẳng buồn chuyển động nữa. Riki ngơ ngẩn nghĩ tới đời mình, cuộc sống lay lắt này đáng lẽ nên chấm dứt từ hôm qua, cho anh mang theo những ngày đẹp đẽ cuối đời vào giấc ngủ vĩnh viễn. Tự anh cũng thấy bản thân quá tiêu cực, quá bi quan, nhưng phải làm sao bây giờ ? !

***

Santa ôm người đã bất tỉnh lên phòng mình vì cậu không dám mở cửa phòng anh khi chủ nhân của nó chưa cho phép. Còn một lí do nữa, là cậu không an tâm lúc anh tỉnh dậy. Từ 6 giờ cho tới 9 giờ người vẫn nhắm nghiền mắt, trán nóng hầm hập còn chóp mũi lạnh ngắt, vùng cổ vai như trong lò than, lòng bàn tay bàn tay thì trái ngược, khả năng sẽ sốt cao, tố chất cơ thể vốn đã kém rồi!

Cậu ẩn ẩn tức giận vì con người chẳng biết lo nghĩ cho bản thân đang nằm liệt đây, lúc nào cũng tùy hứng như trẻ con. Santa thô bạo vắt chiếc khăn ấm, nhưng lúc đặt lên trán anh lại vô thức nhẹ nhàng. Nhớ tới bản thân trên đường về đi qua ghế dài, bắt gặp anh lịm đi trong mưa, cậu hoảng hốt chừng nào, rớt cả ô xông tới thốc người ta dậy, gương mặt anh đóng băng không chút huyết sắc làm cậu không dám đưa ngón tay trỏ lên trước mũi anh, cứ thế một mạch đặt lên giường mình. Tự tay lau người, tự tay thay quần áo, tự tay sấy tóc, tự tay bọc chăn... tới em gái mình còn chưa có đặc ân được chăm sóc thế này. Santa liếc nhìn con mèo còn ló duy nhất cái đầu giữa tầng tầng chăn nệm kia, tay xoa xoa mớ tóc lòa xòa : vậy nên anh tỉnh nhanh lên nhé!

Sau một đêm tất bật, trời không phụ lòng người, Riki mở mắt trong chăn ấm đêm êm, giữa chỗ xa lạ. Phòng có tone chủ đạo màu vàng ấm, cửa sổ đã kéo rèm, nắng chiếu khiến người thỏa mái tỉnh dậy. Anh khó khăn vẫy vùng khỏi đống dày cộp quấn quanh thân, lăn lăn thế nào suýt lăn xuống đất. Santa thiếp đi bên giường nghe có tiếng động lèm nhèm mở mắt, thấy con sâu có một đầu tóc màu trà nâu đang cọ quậy tới toát mồ hôi, thầm nghĩ thú vị. Cho tới lúc bé ngốc nghếch này quậy tới mép giường, cậu mới thuận thế đỡ gọn giúp anh không bị đập trúng thảm sàn. 

Riki chết não nhìn người tủm tỉm hiện tại, anh lắc đầu vài cái, ô không phải mơ :

''Santa ... ''

'' Ơi ~ ''

''Em thả anh ra ''

Người kia đáp cụt lủn :

''Khồng ''

Riki đảo mắt yếu ớt :

''Santa cứu anh với, sắp nghẹt chết rồi ''

Cậu hừ hừ hai cái miễn cưỡng tháo cục chăn hôm qua mất công bó trói ra, cái người này rất giỏi chơi đòn tâm lí, một phát đánh trúng điểm yếu trong lòng cậu.

Riki thoải mái duỗi vai vươn vai, vạt áo chéo rộng buông lửng, hở nguyên bả vai trắng trẻo trước mặt người ta mà không hay biết. Santa nhìn thấy chân tay cứng đờ, hôm qua có gì cũng thấy hết sạch, nay chỉ một phần da thịt thôi mày luống cuống cái gì. Nghĩ thông rồi cậu rất phong nhã mà kéo áo lại giúp anh.

Tới lượt Riki đứng hình vì hành động của em, mắt khóa chặt khuôn mặt Santa, miệng lắp ba lắp bắp. Santa trưng ra một vẻ ngây thơ rất đáng ghét vui sướng khi người gặp họa nhìn anh. Dù Riki có nói không ra hơi, thì cậu cũng hiểu anh đang mắc ở vấn đề gì, nhưng lại cố ý tỏ ý không hiểu. Má hồng lên đã đành, tai anh cũng đỏ tới nhỏ máu ra ấy, ngoài bác sĩ ra thì không có ai có thể tiếp xúc gần với anh như thế. Nghĩ tới khả năng cao đây là phòng Santa, mình nằm là giường Santa, chăn là chăn Santa, còn áo đang mặc cũng là của em ấy... Riki tăng xông, đỉnh đầu bốc khói vì ngại, ngã ngửa lăn ngược vào đống đệm mình vừa gỡ mãi mới ra, làm một con rùa rụt đầu !

Santa vốn định mắng vốn cái người vô tâm vô phế này, mà tình hình hiện tại không thể xuống lời, nếu bắt buộc phải mở miệng hiện tại, cậu chỉ có thể thốt lên mấy chứ : "Rikimaru đáng yêu quá ! " mà thôi!
Santa hỏi Riki sao không biết tránh mưa, chỉ nhận được một câu trả lời gọn gãy: "Anh ngủ quên mất " Santa chẳng bắt bẻ được gì, vì cậu không biết phải lấy danh phận gì bắt bẻ người ta!
Riki mím môi, hôm qua anh không thấy Santa, có phải giận vì anh lằng nhằng phiền phức, đã được dẫn đi mua đồ còn đòi áo của em không???
Santa trố mắt , xoa đầu người thấp hơn, nhấn mạnh từng chữ: " em trong lòng anh thì ra nhỏ nhen đến vậy à???"
Người kia câm nín. Cậu nói tiếp:
" Không tới còn chẳng phải vì Riki sao?"
" Em trễ hẹn với Riki, sao lại vì Riki chứ?"
Một câu nghi vấn với dấu hỏi chấm rõ ràng, Santa mở tủ đồ, lấy ra một chiếc khăn màu lông cún pha trà nâu trong chiếc hộp vuông đẹp đẽ, quấn vào cổ anh, che khuất nửa khuôn mặt dưới con mắt hoang mang chưa hiểu gì của anh, chiều chuộng búng vầng trán hôm qua còn nóng sốt:
" Anh đã bảo rằng Riki muốn quà, Santa phải tặng quà cho anh. Còn gì?"
"Là em không biết mua gì, chọn mãi, chọn tới quên giờ luôn. Nhưng đáng ra anh không phải chờ em, tối rồi tới mèo cũng biết đường tự về nhà, Riki còn ngốc hơn mèo nữa "
Riki thấy lòng lâng lâng. À! Thì ra là vậy. Anh sụt sịt mũi, thì ra em ấy không có giận. Được một chiếc áo lại được thêm một tấm khăn, anh quá lời rồi còn đâu.
" Cơ mà Santa sao không nói cho anh biết trước, để anh chờ hoài"
Santa nhướn mày:
"Em liên lạc với anh kiểu gì đây? Mau khai thông tin số điện thoại liên lạc"
Riki quay mặt đi, không được :
" Không cần, anh không dùng, cũng không thích dùng cái đó đâu"
"Rồi rồi . Không dùng cũng không sao, anh chỉ cần biết Santa quá khứ, hiện tại, sau này đều sẽ không giận dỗi Riki đâu. Ngược lại là anh, chăm sóc bản thân , để ý cơ thể mình thêm một chút, không thì em sẽ buồn lắm đấy!"
Riki thấy trái tim đau nhói, Santa hãy coi anh là mây bay thì tốt hơn, đừng để anh có trọng lượng trong lòng em, anh cũng sẽ không để em nhớ nhung anh gì cả.
"Sao lại mèo chứ??"
"Hả"
"Sao lại so sánh anh với mèo??? Cún cũng tự tìm đường về đấy thôi!" Hừ
Mạch não Riki kì lạ thật đấy. Không. Cả người anh ấy đều kì lạ. . . Cậu yêu thích sự kì lạ yên lặng này, hiếm khi nói chuyện , nhưng mỗi làn nói đều mang đến bất ngờ...
Hoà bình cảm xúc lặp lại, bọn họ vẫn người chạy người cho nơi công viên, tuy nhiên n không phải chỉ im lặng ngắm mặt trời lặn, mà còn nói chuyện vu vơ mà những sự kiện trong ngày. Anh thích nghe Santa kể về một ngày của em ấy, lúc nào cũng tràn trề năng lượng và sinh động quá thể. Em ấy cũng học kể một vài chuyện hài vui, vì em thích ngắm Riki cười, anh ít khi cười, nhưng mỗi lần cười rạng rỡ đều đẹp đến nao lòng , tựa như hoa tuyết trên núi, thánh khiết, trong sáng, vô tạp niệm. Có điều mùa đông tới , Santa lo cho sức khỏe của anh nên không cho đón gió ở ngoài nữa, đa số thời gian đều ở nhà. Thỉnh thoảng em sẽ mang đồ ăn mình nấu qua cho anh. Riki rất kén ăn, đồ ăn anh có thể ăn và được phép ăn thật ít ỏi, quanh đi quẩn lại vẫn mấy món cháo loãng hoa hẹ, bảo sao gầy còm không chút da thịt. Santa cố gắng hỏi thông tin về bệnh của anh, mỗi khi anh uống thuốc và đề nghị cùng anh đi khám, nhưng Riki dù cạy miệng cũng  không chịu đả động tới, anh ấy đã thế, cậu lực bất tòng tâm.

Quan hệ của hai người ngày một tốt, thường đàm điệu trò chuyện , buông mấy câu cười đùa. Santa dạo gần đây được người quen nhờ chăm một chú cún, gọi là Bon. Lông trắng , nhỏ xinh, không nặng lắm, anh có thể bế được, rất đáng yêu. Santa hằng ngày làm việc thường gửi bé cho anh chăm sóc , giúp được em, cũng để bản thân bớt buồn chán.
Mùa đông, lá của dây leo chỗ cửa sổ nhìn xuống đã rụng hết . Riki run run khoanh vòng tròn cuối cùng lên tập lịch treo tường, anh sắp phải chia xa nơi đây rồi! Vali đồ chẳng có mấy thứ, chiếm phần lớn diện tích là mấy chiếc áo khoác lần trước đi mua cùng Santa, cồng kềnh, khó di chuyển , nhưng chẳng nỡ bỏ một món nào.
Riki gõ cửa phòng Santa. Cậu xỏ dép lông mở cửa, mắt còn mi nọ đá mi kia, hiếm lúc mới nhìn thấy em lôi thôi như này. Cậu hơi ngạc nhiên, ngoại trừ lần Riki bị ốm, anh ấy chưa đến phòng cậu vào đêm khuya lần nào.
"Santa , trời mưa rồi, anh tự dưng sợ sấm lắm, muốn ngủ nhờ một tối có được không??"
Giọng bé xíu, thỏ thẻ dễ thương, còn nghiêng đầu nữa, đáng yêu phạm quy rồi anh có biết không?
Santa mời anh vào nhà, cậu không hề có chút đề phòng hay cố kị gì với Riki, dù cậu biết anh có nhiều điều giấu cậu , nhưng Santa cũng không thắc mắc tại sao thế nào, có những chuyện Riki không nói, cậu không hỏi, cũng chẳng vấn đề. Em đặt một đôi dép lông khác xuống đất, bản thân chuyển sang đôi màu lông chuột đó, nhường đôi đang dùng cho anh. Đó là sự tinh tế dịu dàng rất đỗi mê hoặc của em ấy, Riki nghĩ thầm, hơi ấm có sẵn từ dép lông giúp bàn chân anh bớt lạnh hẳn. Santa đưa anh tới thẳng tới giường em ấy, nhớ tới lần trước khi ngủ ở đây, Riki nghĩ mà nóng mặt, may mà trời tối, không thì miệng lưỡi Santa sắc sảo khó mà để lại đường lui cho anh. Nhóc con, chẳng hiểu sao có cái sở thích kì lạ, trêu chọc người ta!
Anh nằm nhoài xuống đệm êm, tự nhiên lôi chiếc chăn thơm mùi hương  còn vương hơi ấm của Santa, quấn quanh người, bá đạo:
" Riki thích cái này"
Santa đúng là tốt tính, chưa bao giờ cáu gắt hay từ chối anh điều gì:
"Ừ, nhưng Riki không nghĩ mình đắp chung sao? Anh sợ sấm mà, dùng chung bớt lạnh mà cũng đỡ sợ"
Riki đảo mắt, Santa sao lại tuỳ tiện rủ người dùng chung chăn gối chứ? Ngốc nghếch như thế sớm có người lừa đi! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của em.

''Riki đừng tùy tiện vác tấm thân sang ngủ chung nhà người khác nhớ ! ''Santa chợt buông một câu như đùa như thật, nghe ra 8 phần nghiêm túc.

Ể?! Rõ ràng anh mới phải là người nói câu đó chứ ! Kệ, dù sao như nhau cả thôi! Riki vô tư vỗ vỗ giường, nào mau nằm xuống đây khiến Santa câm nín. Rốt cuộc là giường của ai vậy anh ơi...

Anh nói sợ sấm, sợ tối, không được tắt đèn, Santa vâng dạ, Riki là nhất, nhất Riki rồi, em nào dám trái ý ''quoàng thượng '' ( mèo). Santa định bụng chờ khi anh ngủ rồi bản thân mới dám nhắm mắt, ngờ đâu cậu suýt thì quên con mèo này đó giờ giỏi nhất là ngủ, chưa qua nửa tiếng mà đã nghe ra tiếng thở đều đều rồi, cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay... Lần đầu ngủ chung với người khác sau hai mấy năm, thì ra dễ dàng hơn mình tưởng.

Nghe tiếng ngáy nho nhỏ bên tai suốt một giờ đồng hồ, Riki mới dám mở mắt. Anh nương theo ánh đèn mờ mờ trong phòng đã cố ý bảo cậu đừng tắt, yên lặng ngắm nhìn chàng trai với khuôn mặt lúc ngủ dịu dàng ngoan ngoãn biết bao. Ngón tay anh chạm lên mặt em, vẽ theo từ xương quai hàm, lông mày, mi mắt, sống mũi,... dạo này trí nhớ kém lắm, nhưng hình dáng em nhất định phải được khắc sâu trong trái tim này. Riki cắn môi, không kìm được nước mắt trào ra, mai anh đi rồi, Santa nhất định phải sống thật tốt, ăn ngon ngủ kĩ, bình bình an an, sớm kiếm một người con gái xinh xắn đáng  yêu, dắt tay nhau đi hết cuộc đời này ! Người như Santa sớm muộn gì cũng sẽ hạnh phúc thôi... Riki muốn ích kỉ một lần, muốn đặt lên trán em một nụ hôn thành kính, xin chào, cảm ơn, tạm biệt. Bàn tay chậm rãi gạt tóc mai phủ kín trán Santa, đưa môi tiến gần, cuối cùng vẫn không đặt xuống được, không đặt thì tiếc, thì buồn, anh lại để lòng bàn tay úp sát trán em, hôn lên mu bàn tay mình, gọi là hôn gián tiếp đi, coi như thành toàn cho từng ấy năm đơn phương của mình... Cả đêm thức trắng với tiếng tin đập thổn thức, không biết còn đập được bao lâu nhỉ?

***

Sáng sớm, khi Santa tỉnh dậy thì anh đã đi rồi.

Riki tới cửa hàng hoa, phân vân trước những đóa tulip vàng rạng rỡ mà Santa thích với chùm hoa cúc họa mi mà em ấy chưa một lần nhắc tới. Anh suy nghĩ mãi, chọn một bó cúc họa mi - tình yêu thầm lặng và dai dẳng ...

Những ngày này ngay cả thở bình thường cũng khó khăn, anh biết cơ này này đã tới giới hạn, nên chia li không buồn đau, đúng theo kế hoạch. Tặng em một đóa cúc nhỏ, bày tỏ nỗi lòng của anh. Việc mà anh không ngờ, là hoa chưa đến tay người, và sẽ không đến tay người. Santa niềm nở đỡ cô gái nhỏ bé vào phòng, Bon chạy quanh cô gái ấy, khung cảnh ấm áp mà anh không nỡ phá hỏng. Ồ ! Cầu được ước thấy còn gì, anh vẫn nhớ như in lời nguyện cầu đêm qua của mình đây. Thôi! Tình đã giấu thì giấu cho trót vậy !

Anh cắm hoa vào chiếc lọ nhỏ trong suốt trong phòng mình, bỏ mày ở đây nhé, yêu thầm kết cục 90% luôn là sẽ phải buông bỏ, anh cũng không ngoại lệ. Gọn gàng gấp chiếc khăn và áo Santa tặng vào túi riêng, gửi lại một mảnh giấy ngắn ngủi : Santa , bầu trời hôm nay đẹp lắm, anh rất hạnh phúc, anh muốn ra ngoài rồi. Em phải sống tốt nhé!

Hạ bút mấy chục lần mà không viết nổi hai chữ '' chia li '' ... đành chịu...

***

***

''Riki, về rồi à con ? ''

''Dạ, làm phiền dì Lame ! ''

''Phiền gì chứ ? Con đã hoàn thành tâm nguyện chưa ? '' Dì nhìn anh bằng ánh mắt hiền từ, đáy mắt không giấu nổi u buồn khi thấy cậu trai nằm dài trên giường trắng, bên cửa sổ là mấy chậu cúc họa mi.

''Rồi ạ, mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, con hạnh phúc lắm luôn '' Anh nhắm mắt.

10 tuổi anh gặp em.

Anh yếu ớt từ nhỏ, hoạt động không thể tham gia, trò chơi không thể chơi, ai cũng trêu chọc, kì thị, chỉ có Santa vươn tay tới đón anh , em nhớ không !

Lên tới cấp 2, rồi tới cấp 3, chúng ta vẫn có duyên gặp nhau, tuy chỉ là bèo nước, nhưng cũng tiếp xúc không dưới chục lần, chỉ là em không nhớ...

Anh chỉ là nhàm chán quan sát em nhiều một chút, chẳng hiểu sao tương tư đến nỗi, yêu thích những điều em thích, ghét những thứ em ghét, nhìn em vui anh cũng vui...

Vốn tưởng đợi khỏi bệnh, sau phẫu thuật vài năm nữa, anh có thể đàng hoàng tỏ tình với em, nói ra nỗi lòng bao nhiêu lâu ... Chẳng ngờ sẹo thì còn đấy, bệnh cũng vẫn còn.

Anh không thể để mình hủy đi tương lai sáng lạn của em, nên tự trốn tránh.

Đến khi biết bản thân chẳng còn thời gian nữa, mới luống cuống tìm gặp em, muốn được gần gũi, coi như là tâm nguyện cuối đời ...

Những ngày tháng ấy thật vui vẻ, anh đã dùng hết dũng khí cả đời để làm quen em đấy Santa, thế mà em còn chọc anh. Thấy em quan tâm mình, anh vừa mừng vừa lo, vì nếu em lỡ yêu anh rồi, hai ta chẳng có lấy một con đường HE. Bây giờ biết cạnh em còn một cô gái, anh ... đã .. yên. tâm... 

Chiếc khăn choàng yên vị trên cổ, tay nhỏ vân vê tua rua, áo khoác ở trong lòng, anh nhớ về một chiều gió nhẹ, tương tư lâu năm ùa về nhứ một thước phim quay chậm ...

Anh đưa bàn tay từng áp lên trán em ấy, đặt lên một nụ hôn nhẹ, 2cm cuối cùng cũng không vượt qua được, ánh hoàng hôn dần tàn...

Vĩnh biệt Santa ...

Dì Lame dịu dàng xoa đầu anh, suốt đời chống chọi với bệnh tật từ khi là một cậu bé, rồi thiếu niên,  tới khi trưởng thành, cánh hoa tuyết trắng rụng xuống ở tuổi đẹp đẽ nhất, giọt nước mắt lăn trên má dì, qua những nếp nhăn mờ nhạt. Đứa trẻ tốt, kiếp sau ông trời nhất định sẽ bù đắp cho con...

***

'' Mimi à ... ''

''Dạ '' Cô bé xinh xắn ngước lên '' Sao thế anh hai ?''

''Người mà thường hay chăm sóc Bon giúp em vừa chuyển đi rồi. Anh bận quá, có khi em phải mang bé cún về thôi ''

''Vâng, chắc em sẽ chuyển bé về cho ba mẹ với chị Miyu nuôi, anh trai ấy chăm Bon tốt thật, anh đã nói lời cảm ơn người ta chưa đó ? ''

''Người ta đi vội, chẳng gặp anh '' Giờ cậu mới nghĩ tới, Riki có khi không phải không dùng số liên lạc, mà chỉ là không muốn cho cậu cơ hội biết địa chỉ tìm anh.

''Tiếc ghê ''

''Ừ''

***

''Anh hai cũng định chuyển chung cư ạ ? ''

''Ừm, công việc bận rộn bao lâu, muốn thư giãn một chút ''

''Nhớ phải nghi ngơi thật tốt nhé anh ơi ''

''Anh biết rồi mà, rồi em là em gái hay mẹ vậy, bà cụ non ''

Chàng trai xách balo, trên tay nâng niu một bó cúc họa mi đã được ép khô, cùng với tấm giấy note ghi lời chúc phúc, muốn cùng anh chu du khắp nơi ...




- HOÀN-


( Hơn 7000 chữ, tác giả xứng đáng được yêu thương T.T )

P/S : Hôm nay hít ke OTP mệt xỉu nên giờ mới sìn xong fic nê . Chúc các nàng đọc tối  vui vẻ )


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top