ZingTruyen.Top

Tthl Santa Co Mot Be Meo Nho Rat Ngoan

Santa mở bản vẽ Riki gửi cho cậu tối thứ năm . Anh ấy mong muốn mình có thể tạo ra một quả cầu tròn, chiếu ra ánh sáng nhìn mưa ngân hạnh mà anh ấy thấy. Lúc đó sân khấu hẳn là rất lãng mạn, vô cùng phù hợp với bản ballad của cô Umi Ai.

Em thả hồn cho trí tưởng tượng bay bổng, nhìn thấy một cậu trai xinh đẹp trong bộ đồ trắng, tựa như thiên thần dưới tán ngân hạnh, lá hình rẻ quạt vàng ươm vương trên mái tóc người thương. Riki nghiêng đầu nhìn em, một thoáng kinh tâm, trái tim em rung động ...

Linh cảm chợt tới, Santa dễ dàng chỉnh sửa và phác thảo ý tưởng hoàn thành quả cầu tròn. Cậu nửa đêm nửa hôm lôi bạn cùng phòng Lãng Di đáng thương đang chìm trong giấc ngủ chạy vù tới phòng thực hành. Lãng Di vỡ giấc mộng đẹp luôn miệng mắng Santa : đồ vô lương tâm nhà cậu !!! Nào biết Uno Santa đã lường trước tình huống này, sẵn mang bông bịp tai nãy giờ rồi.

Xin lỗi bạn iu dấu, mình là con người của nghệ thuật mà, có ý tưởng không làm luôn sẽ bay mất đấy, thông cảm xíu nha, hứa sẽ đền bù sau !

Lãng Di cũng không có giận dỗi ngúng nguẩy gì, là người tính tình rất tốt, một khi bắt tay vào làm việc cũng nghiêm túc không kém Santa, đó cũng là lí do Santa chọn anh nửa đêm canh ba kéo nhau làm thực hành.

Sau 6,7 tiếng tới lúc rạng sáng, cuối cùng cũng làm xong thành phẩm. Lãng Di thở phào, lạy trời thành công mĩ mãn huhu. Uno Santa tất bật cả đêm, cắm mặt cắm mũi nhận xét rồi thử nghiệm, thử nghiệm rồi nhận xét, lần thứ mấy chục anh cũng chẳng nhớ, nhưng xong là tốt, hoàn thành là tốt, chứ chân phụ giúp như cậu quá thảm rồi.

Santa phấn khích không chịu nổi, đây là quả cầu ánh sáng do cậu và anh Riki cùng thiết kế, ngoại trừ việc đứa con này rất đẹp, rất lãng mạn, còn có ý nghĩa đặc biệt cho cuộc gặp gỡ của hai người nữa, nên em đã làm thêm một chiếc cầu mini tặng Riki, hy vọng anh bé sẽ thích.

Cậu vui vẻ vỗ bồm bộp vào lưng Lãng Di khiến anh bạn đang lim dim suýt thổ huyết, dúi cả đầu xuống đất, may mà Santa đỡ kịp. Thân là một chàng trai tử tế và đầy lòng bác ái, Uno Santa nhẹ nhàng để hai quả câu to nhỏ và hộp xốp, đặt vào túi vải xách lên, vừa lôi vừa kéo con người sắp ngủ chảy nước miếng kia ném vào phòng kí túc.

Hôm nay không có tiết nào cần báo danh, thầy cô vất vả rồi, xin cho chúng em nghỉ một ngày nhé ! Thanh niên 20+ quần áo chẳng thèm thay, cứ thế úp mặt vào chăn đánh một giấc tới trưa ...

***

'' Rachi với Akio, hôm nay nhờ mọi người nhé, anh có hẹn về trước đây !!! '' Riki hiếm khi rời khỏi công ty trước giờ cơm mở lời.

Anh chị em đồng nghiệp nhìn anh với ánh mắt hâm mộ: sao người này lại có thể hoàn thành việc nhanh thế chứ, cho chúng tôi tí tinh thần lực đi được không ??!! Rachi ngáp dài :

''Anh đi thong thả, cũng làm xong việc hôm nay rồi mà, không cần khách sáo !! ''

Cô bé Akio nhanh nhảu :

'' Anh Riki hôm nay có hẹn hỏ ? Bình thường em thấy anh thích ngồi ở công ty soạn bản thảo xong mới về ... ''

''Ừ, có hẹn với đối tác bàn giao lần cuối '' Riki vừa trả lời vừa thu dọn chiếc túi của mình, lười chải mớ tóc dày đã dài chấm cổ áo sơ mi, tùy tiện đội chiếc mũ tím .

''Hẹn mai gặp ! ''

''Hẹn mai gặp !''

***

Trong quán caffee buổi đầu tiên hai người gặp gỡ, lần này là Santa chờ Riki tới. Em nhàn nhã mở menu trong khi đã oder một ly trà sữa matcha.

Riki thấy em ấy ngồi chỗ bàn lần đó của hai người từng ngồi, vẫn là chiếc bere đó, nhưng nay thay vì măng tô dài thì em mặc áo len mỏng màu rêu đen, quần tây thẳng thớm phối với giày thể thao. Vừa thanh lịch trưởng thành, vừa trẻ trung cá tính. Riki thản nhiên thở dài một hơi, em trai mãi cuốn hút như thế, không biết có bao nhiêu hoa đào vương trên áo đây ?!

Cuộc trò chuyện trao đổi diễn ra quá nhẹ nhàng và dễ dàng, em trai vẫn tử tế chu đáo, đỡ khay đồ uống từ tay phục vụ giúp anh bé, gỡ cho anh khỏi mắc khuy áo vào khăn trải bàn đầy tua rua. Bản nhạc Ý làm không gian phòng trà trở nên hết sức ấm áp và lãng mạn, khiến cho Rikimaru có ảo giác mình không phải tới để làm việc. Nói thế nào nhỉ ? Giống như bọn họ tới đây để hẹn hò ấy, dù anh chưa yêu đương, cũng chưa hẹn hò bao giờ. Hoàn cảnh hoàn mĩ, con người hoàn mĩ, còn thiếu gì được đây? Còn gì chưa thỏa mãn đây ?

Riki nhấp nhẹ tách trà đào thơm lừng, hương khá đậm nhưng vị thực ra vừa tầm, anh rất thích ! So với lần đầu biết nhau có bất đồng ý kiến, khó chịu và gây gổ, thì hiện tại, anh thấy mình với Santa thật giống một đôi bạn thân, mức độ ăn ý khó có ai sánh được. Qủa cầu ánh sáng của Santa quay trong màn hình điện thoại khiến anh kinh ngạc không thôi, thiếu đi một phần chân thực, nhiều thêm một phần huyền ảo như trong cổ tích, kết hợp với sân khấu của mình thiết kế, như mảnh ghép hoàn hảo, sinh ra để dành cho nhau vậy. Anh vốn rất tôn trọng vị em trai này, bây giờ lại càng yêu quý, thưởng thức, nói chung là thích.

Riki không muốn mối quan hệ của hai người bị cắt đứt ở đây, suy nghĩ này xuất hiện từ vài hôm trước rồi, bây giờ anh khẳng định muốn làm bạn với Santa, một người tốt như này, có khi mình lại một lần nữa se duyên hộ ai thì sao ?! Ví dụ như cô bé Akio hay em gái Rachi đều chưa có người yêu nè ! Rachi quá ham chơi, có lẽ ghép với Akio là hợp nhất... Máu Nguyệt lão của Riki trào dâng bất ngờ làm anh có hơi xúc động, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhân duyên của Hina với Shori chẳng phải nhờ anh mà nên hay sao ?!

Uno Santa thong thả ung dung thu vào mắt toàn bộ biểu tình và cảm xúc của anh bé từ nãy tới giờ. Em tỉ mỉ nghiên cứu chỉ sợ mình bỏ lỡ một biểu cảm nào. Đại khái là anh bé đang tự đắm chìm vào suy nghĩ và thế giới riêng của ảnh, đó là điều anh ấy thường làm. Santa đã quen khi thấy anh ngẩn ngơ bất động, làm gì cũng chậm lại, con ngươi to sáng long lanh như chứa vụn của những ngôi sao trên bầu trời thoáng mây, lúc ấy phủ một tầng sương mờ mịt, làm em liên tưởng tới tuyệt sắc sau mành. Sau đó khi ngắm đủ, em sẽ bất ngờ gọi tên anh, Riki phản ứng chậm vài ba giây, giật mình nhẹ, đôi mắt nai chớp chớp, gạt đi lớp sương, trong veo tựa bé con sơ sinh, không chứa một chút tạp niệm, như chưa từng trải qua cát bụi trần thế, ánh mắt của anh 25 tuổi đôi lúc ngây thơ như trẻ 5 tuổi, nhưng điềm đạm hơn nhiều. Santa vô thức chìm đắm vào đó, nhìn anh với ánh mắt ngây ngẩn của một người tình quá yêu người ta mà trở nên si ngốc khờ dại, cười cười miết thôi.

Sóng nhạc dập dờn, như tỉnh như say ! Người trước mặt có phải ở trong tim rồi hay không ?!

Chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, nơi hai người đang ngồi vốn khá yên tĩnh, bây giờ dường như đã tách biệt với thế giới ngoài kia, tại đây, chỉ còn Uno Santa và Rikimaru Chikada mà thôi .

Riki thấy ánh mắt Santa nhìn mình lần này không giống những lần trước, đôi mắt hoa đào của em ấy chứa duy nhất hình bóng của anh, lôi cuốn anh tiến tới gần. Và anh thật sự đã vô thức tới gần. Riki rướn người qua tách trà, tì lòng bàn tay lên bàn lấy lực, vươn đến sát rạt khuôn mặt của Santa, anh thật sự muốn xem, trong đôi mắt dạt dào tình của em ấy, chứa được những gì...

Santa phản ứng nhanh, vô cùng hốt hoảng với hành động của anh bé. Khi mũi hai ngươi suýt chạm nhau, em chưa bao giờ nhìn Riki ở khoảng cách gần như thế, tim đập nhanh như chạy 20 vòng sân trường cấp hai, hơi thở dồn dập làm Riki bật khỏi cơn mê. Anh lúng túng quên mất tay của mình mang tác dụng lực chống, vô tình gạt trúng tách trà bên cạnh, Santa nhanh chóng đặt nó dựng gọn gàng, đồng thời đỡ được trán của Riki vì mất đi lực ở tay mà lao xuống bàn.
Riki luống cuống tay chân, chẳng hiểu vì cái gì mà lần nào gặp Santa anh cũng  rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Ánh nhìn của Santa đối với anh quá đỗi dịu dàng, khiến anh phải dừng lại tìm hiểu, có điều gì đó khác trước, phải chăng em ấy yêu quý anh thêm rồi, giống như anh thích Santa hơn một chút so với lần đầu ấy.
Santa chớp mi, em không biết mình hiện tại nên cười hay nên khóc đây, hoặc dở khóc dở cười, Riki sao lại có thể tự nhiên mà nhìn vào mắt mình như thế chứ, lại còn với đôi con ngươi tràn ngập sự tò mò. Em vừa vui vừa hụt hẫng, vui vì em thật sự không biết phải làm sao để thu hút sự chú ý của người, nếu anh thấy em thú vị là em có cơ hội rồi, buồn vì ánh nhìn của anh hoàn toàn chỉ có tò mò và khao khát tìm hiểu. Nghe nói hai người khi nhìn vào mắt nhau quá 30s thì sẽ tăng thêm cảm tình, không biết ngài Chikada có thấy tình cảm em dành cho anh không, thiện cảm có tăng được chút nào không ???
" anou Santa , anh có thể nhìn quả cầu ngân hạnh phát sáng trước khi em gửi thành phẩm cho phía cô Umi không??" Riki hiếm khi chủ động phá vỡ bầu không khí kì lạ giữa bọn họ.
" Tất nhiên là được rồi, vậy thì chúng ta về nhà anh xem nhé???" Em cười.
" Ok"
Một lớn một nhỏ sánh bước ra ngoài.
"Trời hôm nay đẹp thật anh nhỉ!"
"Uhm, không có mưa nha" Riki ngước lên trời quang mây bay trên đầu, hồn nhiên nói:
" May quá anh không có mang ô, Santa cũng không cần nhường ô cho anh rồi chạy mất dạng"
Santa cười ha hả.
Riki nghiêm túc nhìn em:
" Santa rất tốt bụng và tử tế đấy"
" Còn gì nữa không anh?"
"Còn rất giỏi"
" Còn nữa không ạ " Santa chỉ định đùa chơi chơi thôi, mà anh bé trả lời thật lòng thế, em muốn hỏi kĩ hơn xem hình tượng mình trong mắt Riki rốt cuộc ra làm sao.
Riki hơi bí rồi đó, Santa còn thế nào nữa nhỉ?? Chịu thôi, nhất thời anh nghĩ không có ra:
" Santa rất đẹp trai! Gu ăn mặc rất tốt luôn , tặng nhiều like cho em nhé"

Santa thôi chọc anh bé, kéo gần khoảng cách giữa mình và anh, hoàng hôn đỏ cam phủ lên hai bóng hình. Ánh sáng đẹp đẽ man mác làm người quyến luyến không rời, tâm tình hai con người đã có gì đó thay đổi ...

***

Santa đặt chiếc túi đựng hai quả cầu lên bàn :

''Riki đi tắt điện phòng nhé ! ''

'' Xong rồi , đợi chút để anh bật flash điện thoại '' Riki chưa kịp lấy điện thoại thì Santa đã mở quả cầu lên rồi. Đồng tử anh giãn rộng, tuy rằng đã nhìn qua nhiều lần trong máy của Santa, nhưng khung cảnh bây giờ vẫn quá kinh diễm.

Lá ngân hạnh bay với tốc độ chậm hơn hẳn ngoài đời thật, làm không gian thời gian tựa hồ cũng chậm theo. Chúng xoay vòng phủ rợp cả một khoảng trời, những chùm sáng nhỏ li ti như bụi tiên được rắc, dưới vạt sáng vàng nhạt càng rạng rỡ, càng rung động cõi lòng. Riki ngẩn ngơ mãi, anh như được đắm chìm trong những kí ức đã qua lâu lắm rồi, tưởng chừng chúng sẽ mờ nhạt theo thời gian trôi dần, thật không ngờ chỉ một khung cảnh do người tạo nên lại  đưa mình về được một miền tuổi thơ xa xăm. Riki xúc động nắm lấy tay Santa, nhìn em một cách tôn trọng và chân thành nhất, dù rằng vẫn chưa thoát khỏi được cảnh tượng cổ tích hiện tại :

'' Em là một nhà thiết kế ánh sáng tuyệt vời, Uno Santa ''

Santa nắm chặt tay anh :

'' Cảm ơn Riki ''

*

Santa nâng cốc trà be bé mà anh bé đưa cho mình, đắng ghê !

'' Em có quà cho Riki đây '' Cậu cẩn thận đặt quả cầu mini trước mặt anh.

Riki thoáng ngạc nhiên :

''Đây là.. ''

''Đúng rồi, phiên bản mini của quả cầu sân khấu kia đấy, em có biến tấu một chút, nó thích hợp để trong phòng ngủ hơn là nơi rộng như sân khấu ''

Santa quả thật có lòng, Riki nâng niu món quà không rời tay. Nhớ tới mục đích cuối của mình, anh ngước mắt hỏi Santa :

'' Hợp đồng kết thúc rồi, chúng ta vẫn là bạn chứ ''

Người  đối diện vui mừng ra mặt :

'' Tất nhiên rồi, anh có thể gọi em đến bất cứ lúc nào,  em không từ chối nổi Riki đâu ''

Santa quá mềm lòng rồi, anh nào rắc rối thế, nếu muốn gặp thì sẽ hẹn trước mà.

*

'Tạm biệt Santa ''

''Tạm biệt Riki, hẹn sớm gặp lại nhau nhé ''

Sớm lắm đó anh, hai ngày nữa, anh sẽ không ngờ tới đâu ha!


( tui luôn nung nấu ý định cho otp ăn kẹo đắng ak "ngược " mà càng viết càng chẳng thấy ngược đâu 🤧🤧 dạo này húp nhiều đường sợ sâu răng nên ý nghĩ ấy càng mãnh liệt , phải làm sao đây)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top