ZingTruyen.Top

Tthl Santa Co Mot Be Meo Nho Rat Ngoan

(Hoàn toàn là fic)


Từ Rượu

Viết cho SanRi

Gửi Bro ( Para Sempre mano )

Trước khi làm thợ lặn

***


'' Alo Santa, em đang ở đâu đó ? ''

Ngữ điệu tràn đầy sự lo lắng của Diệp quản lí vang lên, khiến Santa lòng bất giác trầm xuống.

Cậu đang ở trung tâm thương mại với cậu bạn đồng niên Mika, thời tiết ở Bắc Kinh ngày một lạnh, Santa muốn mua một chút đồ cho Riki và mình. Cậu đứng trước dãy áo khoác ngoài, mân mê một cặp áo xám đen, nghĩ định hỏi chị saler xem có cỡ nhỏ hơn của chiếc xám lông chuột này hay không. Chuông điện thoại vang lên bất ngờ, thật lòng thì cậu không thích những cuộc gọi như thế này lắm, một là đổi lịch trình đột ngột, phải đi làm tiếp mà lịch tùm lum, hai là có chuyện, tóm lại đều không tốt. 

'' Em đang ghé trung tâm muốn mua chút đồ với Mika, xảy ra chuyện gì ạ ''

Diệp Mạn Mạn bên này đang vô cùng bất lực dựa vào cánh cửa phòng tập, hạ thấp giọng :

'' Riki với thầy biên đạo có xích mích quan điểm, thầy biên đạo có quen với Riki, bảo rằng tinh thần của cậu ấy có chút không ổn định, hôm nay đến đây thôi, thầy ấy về trước rồi, bây giờ Riki đang nhốt mình trong phòng tập '' 

Chị trợ lí nói một tràng dài về tình hình hiện tại, ngắt một lúc lấy hơi rồi bắn tiếp :

''Cứ như vậy ai nói gì cũng không nghe, đóng chặt cửa chẳng ai vào được, thêm từ sáng tới giờ chưa bỏ gì vào bụng, dạo này sức khỏe lại không tốt. Chị sợ ... ''

Mạn Mạn càng nói càng gấp, tim Santa tỉ lệ thuận đập càng mau, vội nhắn một câu với Mika rồi bắt xe chạy về. Cậu ngồi hàng ghế sau taxi mà lòng nóng như lửa. Riki tâm lí mấy ngày nay không ổn định là thật. Áp lực dồn nén từ lúc thành đoàn tới giờ, hy vọng, ước ao đứng trên sân khấu tỏa sáng và giúp mọi người tỏa sáng, nhưng làm việc quá sức từ hồi trong doanh khiến sức khỏe anh ấy xuống dốc leo thang. Lỡ mất sân khấu đầu tiên khi debut, sau đó lại nhận về những nhận xét nói chưa đạt tiêu chuẩn boygroup, phong độ giảm sút làm 11 con người đều ngám ngẩm. Cả thể lực và tinh thần của Riki đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Còn có chấn thương. Nhắc tới chấn thương eo, buồng phổi của Santa lạnh lẽo, những vết bầm tím khi trị liệu chưa ngày nào tan đi, chỉ có một lớp lại chồng thêm một lớp. Cậu gắng hết sức chăm sóc và matxa giúp anh bớt đi đau đớn khi hai người trong phòng nghỉ, Riki đau không thể ngủ; an ủi anh khi Riki phải ngồi ở góc phòng tập một mình nhìn đồng đội luyện tập hết mình vì đam mê- điều anh ao ước suốt nhiều tháng nay. Rồi cậu nhìn thấy ánh mắt day dứt và tội lỗi khi nghĩ bản thân không giúp được gì cho nhóm, và dồn sức vào biên đạo. Và anh cùng biên đạo sư đã tranh luận gay gắt khi anh muốn thực hiện một động tác ảnh hưởng tới sức khỏe, trong khi bác sĩ không cho phép...

Riki dạo gần đây khó ngủ, hoặc nói là mất ngủ. Santa biết, khi anh cố đuổi cậu về phòng mình, thực chất là anh sợ bản thân cứ động khiến em khó chịu, sợ em ngủ thiếu giấc đi làm với bọng đen dưới mắt như gấu trúc Trung Quốc.

Anh còn biếng ăn. Đầu tiên là do yêu cầu kiêng kem của bác sĩ, sau cộng thêm việc tự ép cân, stress kéo dài làm anh không thiết ăn thứ gì. Nhưng dưới sự đốc thúc của Santa chưa một lần bỏ bữa, không ngờ ngày hôm nay dám phá vỡ phòng tuyến an toàn cuối cùng này của cậu.

Santa xoa thái dương, người kia làm cậu vừa thấy tức giận, vừa chua xót...

Dồn hai bước thành một, cậu lên phòng luyện tập với tốc độ nhanh chưa từng có, thấy chị quản lí tâm huyết vẫn đứng trước cửa phòng không vào được hết sức lo lắng. Diệp Mạn Mạn nhìn Santa chạy tới khẽ reo :

'' Em về rồi ! ''

Cậu giơ ngón trỏ đặt trước môi : xuỵt. 

''Cứ giao cho em, chị Mạn vất vả rồi, nhờ chị đặt cho anh ấy chút đồ ăn nhẹ nha ''

Quản lí biết ý gật đầu, người trong phòng chỉ nghe Santa, nếu Santa cũng không được thì hết cách rồi!

***

Santa vuốt ngực thuận khí, vừa chạy mà không khởi động làm cậu hụt hơi thiếu khí. Em gõ cửa với chất giọng trầm khàn :

'' Riki , là em, Santa đây ... ''

Santa nghẹn giọng, người trong phòng nghẹn tim.

Anh ngồi bó gối, úp mặt trong góc đã gần 2 giờ đồng hồ. Ngồi tự vấn mãi, trả lời chưa được câu nào mà đầu óc cứ tung ra một ngàn lẻ một câu hỏi. Chưa bao giờ Riki nghi ngờ  bản thân như hiện tại, bất lực như hiện tại. Cảm xúc căng như bong bóng nước, mà câu nói của Santa như một chiếc gai chọc vỡ màng bóng cao su, khiến nước vỡ òa chảy ra. Mắt Riki đỏ ửng, hai ngón chân cái cọ vào nhau vì bối rối.

Một khoảng im lặng trôi qua, hai người cách nhau một cánh cửa, Santa biết đó là ranh giới Riki vạch ra cho chính mình với thế giới. Tuy nhiên, từ trước tới giờ giữa hai người họ không có mấy thứ gọi là ranh giới. Đợi anh có đủ thời gian tiêu hóa lời cậu, Santa nói tiếp :

''Mở cửa cho em, Riki . ''

Riki dẩu môi, mắc gì :

''Hong ''

Santa trợn mắt, nhưng không thể bạo phát được, anh trai ăn mềm không ăn cứng, trừ khi bạn phải cứng cỡ kim cương, mà cứng thế em lại xót anh :

'' Em vừa chạy từ ngoài về, vừa đói vừa mệt, chân còn đau ''

Riki liếc liếc cánh cửa, cắn môi không nói.

'' Trời hôm nay tuyết rơi ướt áo, lạnh hết cả tay chân ''

Riki thở dài, bịt tai lắc đầu không muốn nghe không muốn nghe.

'' Em đi sự kiện từ sáng tới giờ cũng chưa ăn uống, ngoài cửa buốt kinh, nhưng hết sức rồi, chắc ngủ ở đây mất ''

Riki biết em trai có khi phóng đại lên 3,14 lần, đào cho mình một chiếc hố , nhưng mà anh vẫn xót. Đôi chân ngồi 2 tiếng mỏi nhừ, tê rần, đứng dậy loạng choạng tối mặt tối mày mở cửa cho em. 

Santa nhướn mày khi nghe thấy tiếng cửa mở, trong bụng cười thầm, Riki còn non và xanh lắm. 

Mà con mèo rón rén khi mở được cửa thì nhanh chân cúp đuôi chạy lẹ. Hai người một người chạy một người đuổi. Santa đã đuổi lại còn phải đuổi bằng tốc độ vừa vừa, sợ anh hoảng chạy nhanh quá lại ngã : 

''Riki hư quá , đồ cứng đầu ! ''

Riki nghe Santa nói thì như bị bắn trúng tim đen, mèo bị nghịch đuôi, xù lông. Á à, thế là em đang trách anh hả. Con mèo quay ngoắt lại ấm ức quát : 

'' Người khác có thể không hiểu anh, nhưng em không thể không hiểu ''

Santa gật đầu lia lịa, đúng vậy đúng vậy - Anh là một kẻ điên cuồng, mỗi khi anh mệt, chỉ có em mới giúp được anh thôi ! Cậu từng bước tiến lại gần Riki nhân lúc anh tức giận đứng hình. Riki lườm :

'' Bây giờ anh ứ cần em nữa ''

Lời vừa tuôn ra thì thân thể nhẹ bẫng, Santa ôm bổng anh lên, áp sát tường lót xốp. Cậu áp trán mình lên trán anh, cử chỉ ấm áp, ánh mắt lại rét lạnh. Hơi thở phả vào mặt Riki nóng rực, thân nhiệt sau vận động sưởi ấm cho anh, Santa ghé gần như chạm môi Riki, mà sau anh là tường, hết chỗ tránh :

'' Hửm ? Riki vừa nói gì đó ''

Ừm ... Riki có hơi đuối lý rồi đó, nhưng mắc gì hong được dỗi :

'' Ứ cần em ''

Dưới sức ép của Santa, anh càng nói càng nhỏ, ánh mắt lò dò vừa muốn xem phản ứng của em, vừa muốn trốn tránh. Santa nhìn anh chằm chằm, ăn không thể ăn bậy, nói càng không thể nói bậy được đâu Riki. Cậu giả bộ buông cánh tay đang gánh trọng lượng người Riki ra, anh mất điểm tựa chới với ôm cổ cậu. Santa hài lòng xoa đầu anh :

'' Nói lại ''

Người kia rúc vào vai trái của Santa phồng mồm :

''Quên rồi ! ''

''Riki quên nhanh quá ha ''

''Ừ , già rồi nên lẫn ''

Santa ôm anh tới ghế sopha góc phòng tập, đặt anh ở trong lòng, vô cùng thuận tay vớ chiếc chăn lông mỏng quấn xung quanh cả hai như chiếc bánh tro. Riki chẳng ngoan ngoãn, đạp chân quậy phá chơi chơi, tới khi em luồn tay vào quần nhéo mông mới nước mắt ngắn dài cam chịu ngồi yên. Lưng anh dán sát vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của em, thấy thích nên càng co mình vào gọn lỏn. Riki thở một hơi dài thật dài, Santa mân mê ngón tay vốn mập mập giờ toàn thấy khớp xương của anh trong chăn, cũng chẳng hỏi xem người ta tại sao phiền muộn. Hai người chưa tới mức thiếu chuyện nói mà phải hỏi mấy cái đó.

Riki dụi mắt lèm nhèm, đã là hôm thứ bốn mất ngủ, chui trong lòng người ta tự dưng muốn đánh một giấc, tỉnh dậy cũng được không tỉnh thì thôi. À không tỉnh chắc người Santa sẽ mất nước mất, ẻm sẽ dùng nước mắt hứng vào một cái xô, tạt anh tỉnh. Khiếp, phiền ghê!

Cơ thể Riki ấm dần lên, tâm tình dịu lại, Santa mới bắt đầu hỏi tội :

'' Sao cả ngày nay không ăn uống, nhốt mình trong phòng tập ''

'Lão nhóc con lại ca bài ca càm ràm ' , Riki bực mình định vùng vằng phá kén ra vẻ giận dỗi, mà Uno Santa ôm chắc quá, hai cánh tay như chiếc kiềm thép to lớn khóa chặt cơ thể mỏng gầy bên trong.

''Riki quên mất, Riki không thích ăn, Riki lười ''

Santa gật gù ra vẻ đã hiểu, cũng không tức giận như anh tưởng. Anh nhìn cậu bằng nửa con mắt : 'em thì hiểu cái gì hả nhóc con'. 

''Từ giờ cứ đến bữa em sẽ nhắc anh ăn, không ở cạnh thì sẽ gọi điện ''

''Không thích ăn cái này thì ăn cái khác, sổ tay của em không dưới 5000 món ''

''Lười thì em đút anh, nếu em ở xa không tự mình khiến cho anh ăn được thì em cũng nhịn luôn ''

Riki nhíu mày : 

''Anh không ăn liên quan gì tới em chứ ! ''

Santa dửng dưng, một bàn tay bóp cặp má chẳng có mấy thịt :

''Ờ, có liên quan đâu, tại bữa đó tự dưng em quên, em không thích, em lười, trùng hợp anh cũng vậy, thế thôi ''.

Riki cuộn tròn người, cúi mặt xuống chăn phủ kín cả chỏm tóc, ú ớ :

''Có mỗi hôm nay anh thế ''

Em xoa đầu anh qua lớp chăn lông :

''Thật không ? ''

''Ừ ''

''Thế bây giờ muốn ăn gì không ? ''

''Bây giờ muốn ngủ ''

''Ở đây lạnh quá, chúng ta về kí túc nha ''

''Tùy em ''

Thế là chiến sĩ cảm tử Santa hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng và mĩ mãn, không có một vết thương vì móng mèo. Cậu lộn trái áo khoác của mình đưa cho Riki mặc, đeo khẩu trang, kính đen chắn gió kín mít, trùm hai lớp mũ bự tổ chảng gần như che hết khuôn mặt anh. Sau đó bản thân mặc áo khoác của anh, cũng may vì Riki có sở thích mặc áo rộng hơn cỡ, không thì đã chẳng vừa, cũng kính mũ khẩu trang như anh. 

''Lên đi em cõng anh, xe chờ mình ở cửa sau, có gặp cũng khó ai nhận ra chúng ta ''

''Không cần đâu anh có thể tự đi mà ''

'' Cũng có thể để em cõng nữa, nhanh lên không người ta giận bây giờ. Người sát người có phải ấm không, một mình lạnh lắm ''

Riki nhìn chằm chằm Santa. Em ấy làm vậy là có ý gì ? Nhắc anh nhớ về lúc mới tới đây, em đã từng cõng anh như vậy và bây giờ vẫn muốn thế ? Anh có thể dựa vào em, luôn luôn dù quá khứ, hiện tại hay tương lai ? Chúng ta sẽ sánh bước cùng nhau trên con đường này, nơi đất khách, anh không một mình ? Riki không một mình, không mệt mỏi một mình, đau đớn một mình, áp lực một mình. Anh leo lên lưng Santa. Riki không cô đơn một mình. Anh nhắm mắt trên lưng em, nhẹ giọng :

''Chút nữa ngủ cùng anh đi ''

Chàng trai đang gánh yêu thương mỉm cười :

''Mất ngủ à ? ''

Ri : ''Ừ''

San : ''Từ bao giờ ? ''

Ri: ''Hơn một tháng , uống thuốc thì ngủ được ''

San: '' Em chữa được không ? ''

Ri : ''Được ''

San: ''Chữa mệt mỏi, chữa stress, chữa biếng ăn, chữa cứng đầu, chữa mất ngủ, em thấy mình thật tài giỏi ''

Ri: ''Ừ, bệnh của anh em chữa được hết ''

San :''Thế sao anh không dùng ? Lại đi dùng mấy thứ vớ vẩn''

Ri: '' Anh sợ hao á ''

San: ''Không sao, hao rồi anh có thể nuôi em lại ''

Ri : '' Thật không ? ''

San: ''Thật, ít tiền hơn mua thuốc ''

Ri:''Ai biết có nuôi nổi nhóc ăn hết vài dây chuyền sushi không ? ''

San : ''Anh có thể mua luôn cửa hàng ''

Ri : '' Nếu Santa thích anh sẽ mua ... ''

Tuyết lại rơi rồi, trời thì lạnh mà lòng người ấm áp. Santa nhìn người nghiêng ngủ gật bên vai mình, xuyên qua cửa kính xe thấy dòng người tấp nập, nghĩ thầm : ''Anh phải khỏe lên, chúng ta sẽ vượt qua được gia đoạn khó khăn này thôi ''

''Sắp rồi ....''

 ( Tui tưởng tui viết ver deep , nhưng hong hiểu sao thấy nó hề hề , haizzz , phải truyện nó ngược có phải tui dễ bạo hơn hong, Boo dạy tui dị á :))








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top