ZingTruyen.Top

Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp

Chuyện cũ + Hòa trạch + Cố nhân gặp nhau

thislovedavichi1

  Sau khi bốn người đi theo Phượng Tấn Du vào một căn phòng tối, an vị, bạch y nam tử mới nhìn Tiết Linh mở miệng nói, " Cha ngươi có nói ngươi và nương ngươi rất giống nhau?"

"Ách......." Tiết Linh ngẩng đầu, "Ngài gặp qua nương ta rồi sao? Cha ta chưa bao giờ kể cho ta nghe chuyện về nương, bất quá ta đã thấy bức họa của nương ở thư phòng cha, cùng ta...... Cùng ta rất giống........"

"Không phải là rất giống, mà là giống nhau như đúc!" Nam tử ôn hòa nói.

"Nói vậy, ta cũng đã thấy bức họa nương của nàng." Vũ Văn Tắc đột nhiên nói.

Phượng Tấn Du nhìn về phía hắn, bỗng cười cười hiểu rõ, "Ở thư phòng của thúc thúc ngươi, phải không?"

"Ân, ngài làm sao biết? Ngài cũng biết thúc thúc ta sao?" Vũ Văn Tắc vội hỏi. Ở trong trí nhớ của hắn, bên cạnh hắn không có thân nhân nào khác, chỉ có một thúc thúc Vũ Văn Trường Thanh, nhưng hắn nuôi lớn mình xong thì biến mất, trong ấn tượng thì vị thúc thúc này không bao giờ cười, đôi khi nhìn thấy mình thì lộ ra biểu tình áy náy, hắn không rõ, rất không hiểu được.......

Tiết Linh nhìn hắn, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Cho nên khi đó huynh mới cứu ta, vì huynh cho rằng ta và thúc thúc huynh có liên hệ gì đó phải không?"

"Ân. Lúc đầu là như vậy, nhưng sau đó ta......." Vũ Văn Tắc không nói hết câu, chỉ cầm bàn tay mềm mại của nữ tử, hàm nghĩa trong mắt không cần nói cũng biết.

Trên mặt Tiết Linh cũng lộ ra tia ngọt ngào, tuy mới đầu Vũ Văn bởi vì nguyên nhân vậy mới cứu nàng, nhưng sau này đối với nàng rất tốt, cảm tình của hai người cũng không có trắc trở, giống như tế thủy trường lưu, chất phác ấm áp.

Nhìn bộ dạng Tiết Linh, Tiết Mật cười cười, tuy trong tiểu thuyết cảm tình của hai người biến đổi bất ngờ, cái khác không nói, ngay cả Thích Vô Thương cũng là một vướng bận a, hiện tại như thế này thật là tốt.

Phượng Tấn Du thấy thế, cũng cười cười, "Không ngờ Tử Nhược và Trường Thanh lại có duyên phận như vậy......."

Bốn người đều quay đầu nhìn hắn, Vũ Văn Tắc mở miệng hỏi, "Ngài biết nương của Linh nhi và thúc thúc ta, ngài rốt cuộc là ai?"

"Ta, hiện tại có thể coi là gia chủ của Phượng gia, nếu nói về năm đó, có thể xem là hôn phu của nương các ngươi đi." Nam tử lạnh nhạt nói.

"Vị hôn phu? Sao có thể?" Tiết Linh kinh hô.

"Hai người chúng ta bởi vì một việc mà làm lỡ hôn kỳ, bằng không hiện tại nàng hẳn là chủ mẫu Phượng gia ta." Phượng Tấn Du nhìn Tiết Linh nói.

Nghe vậy, Tiết Mật ngẩng đầu nhìn hắn, thử nói, "Là bởi vì...... Tử Y tiên tôn đó sao?"

Bạch y nam tử nhíu mày, "Có thể nói là do nàng, cũng có thể nói là không phải."

Tiết Mật đột nhiên nhớ tới lúc ở Phù Diễm đảo, lần đầu tiên gặp Ân Tử Di, khi đó nàng cũng nhắc đến tên của Phượng Tấn Du, không phải là hai tỷ muội vì yêu sinh hận đó chứ? Cảm giác rất có thể là như vậy a, Tử Y tiên tôn kia vừa nhìn là biết người bốc đồng.

"Nàng nói nàng là ai di của ta, chính là muội muội của nương sao?" Tiết Mật hỏi.

"Nàng nói?" Bạch y nam tử sắc mặt quái dị, cẩn thận đánh giá Tiết Mật, "Xem ra nàng rất là thích ngươi, ta cứ nghĩ nàng mà gặp nữ nhi của Tử Nhược, thì sẽ giết cho thống khoái chứ!"

Bốn người nhìn nhau không có trả lời, đó là vì nàng không phải là nữ nhi ruột a.

"Hai người bọn họ là tỷ muội ruột cùng cha cùng mẹ, năm đó mấy người chúng ta đi ra ngoài săn huyễn thú, Tử Di không biết vì sao bị tụt lại phía sau, mất tích rất nhiều năm, sau khi trở về thì tâm tính đại biến, giống như là nén giận chúng ta bỏ rơi nàng, không hề để ý tới chúng ta. Vài năm sau đó, đã xảy ra...... một sự kiện, Tử Di liền trực tiếp động thủ, chúng ta cũng không biết vì sao nàng có nhiều thuộc hạ có tu vi cao thâm như vậy, hơn nữa ngay cả tu vi của nàng ta cũng rất cao, thậm chí mấy lão tổ của các gia tộc lánh đời không ra cũng đều đánh không lại. Sau đó là chuyện giống như các ngươi đã hỏi thăm, Tử Di diệt Mộc gia, Thượng Quan gia, Vũ Văn gia, ngay cả Ân gia của nàng cũng giết rất nhiều người, Phượng gia xem như giữ lại được vài tộc." Nam tử khi nhắc tới chuyện này thì cau mày, tựa như rất là phiền não.

"Vậy nương thì sao? Hai người bọn họ là tỷ muội ruột phải không? Vì sao sau đó nương lại rơi xuống Tu Chân Giới vậy?" Tiết Linh vội vàng hỏi.

"Đúng là tỷ muội ruột, nhưng chuyện này cho tới bây giờ, ta cũng không rõ nguyên nhân, người Tử Di hận nhất lại là Tử Nhược, thời điểm chúng ta không kịp phản ứng, liền tự mình dẫn theo vô số tu sĩ đuổi giết nàng, sau đó giống như không có chuyện gì phát sinh trở lại. Nghe người khác nói, Tử Nhược hình như là rơi vào một cái khe, người bình thường mà rơi vào cái khe đó, cơ hồ sẽ không sống sót, giờ nhìn thấy các ngươi mới biết được nàng vẫn sống sót." Phượng Tấn Du vui mừng nói.

"Nhưng sau khi sinh Mật nhi, thì có rất nhiều hắc y nhân đuổi giết chúng ta, nương ta cũng bởi vậy mà chết, sau này ta mới biết hắc y nhân này là thuộc hạ của nữ nhân kia, cho dù đã rớt xuống khe nàng cũng không buông tha cho nương ta, ta thật không biết rốt cuộc hận như thế nào, mà đáng giá để nàng phí tâm tư như vậy." Tiết Linh oán hận nói.

"Ta cứ tưởng nàng đã sớm dừng tay, thì ra......." Phượng Tấn Du cười khổ, "Xem ra ta đã quá đề cao vị trí của ta trong lòng nàng........"

"Thúc thúc của ta thì sao? Người cũng rớt xuống cái khe kia sao?" Vũ Văn Tắc vội vàng hỏi.

"Đúng là như vậy gia tộc Vũ Văn lúc ấy là tộc nàng động thủ sau cùng, người trong tộc....... Mọi người đã chết hết, Trường Thanh mang ngươi còn trong tã lót chạy thoát ra ngoài, muốn vì Vũ Văn gia lưu lại huyết mạch cuối cùng, nhưng truy binh phía sau đuổi sát không tha, chờ ta đuổi kịp, vừa lúc thấy thúc thúc ngươi nhảy xuống cái khe Tử Nhược rớt vào kia, bất quá ngươi hẳn là không bị ảnh hưởng gì, vì ngươi lúc ấy đang ở trong giới tử không gian......." Nam tử nói.

"Giới tử không gian?" Tiết Mật cả kinh nói, nhớ tới mấy chuyện lúc trước, lòng nàng đột nhiên toát ra một ý tưởng, đem tay phải nâng lên, chỉ vào ba chấm màu đỏ trong lòng bàn tay, nhìn bạch y nam tử hỏi, "Có phải cái này không?"

"Nga, đã ở trên tay ngươi." Phượng Tấn Du nói, "Đó là vật khi chúng ta vào trong di tích Trường Thanh tình cờ có được, không gian kia hẳn là một khối thanh ngọc bội, sau khi lấy máu nhận chủ, trong lòng bàn tay sẽ hiện ra ba chấm màu đỏ."

Khó trách, khó trách khi đó trong không gian không có cái gì, nhìn Vũ Văn Tắc bảo vật nhiều vô kể kia, hẳn là Vũ Văn Trường Thanh đó đã đem toàn bộ bảo vật linh dược để lại cho hắn, còn hắn thì mang theo không gian cùng nhau mất tích, sau lại gặp tiểu hắc, hơn nữa tiểu hắc đối với Vũ Văn Tắc cũng thích thân cận, khẳng định là do cảm nhận huyết mạch tương tự giữa hai người đi.

Một người tránh ở nơi thâm sơn rừng già ít người lui tới, rốt cuộc là vì sao chứ? Tu luyện? Nhưng nàng thấy giống như là đang trừng phạt bản thân thì có?

"Bất quá may mắn ngươi là hài tử của Tử Nhược, lúc ấy Trường Thanh có đặt một trận pháp công kích trên ngọc bội kia, chỉ có máu của hẳn và máu Tử Ngược, hoặc thân nhân huyết mạch hai người này mới có thể tiến vào không gian, nếu không ngươi chỉ cần tiến vào phạm vi công kích của ngọc bội thì sẽ bị hôi phi yên diệt, phải biết rẳng một kích của tiên quân không phải tu sĩ bình thường có thể thừa nhận." Phượng Tấn Du nói.

Nghe vậy, Tiết Mật trong lòng có chút sợ, thì ra tình hình lúc đó hung hiểm như vậy, nàng chỉ cảm thấy lúc đó không gian đột nhiên ngưng trệ, nguyên lai do nàng tiến vào phạm vi công kích của ngọc bội, xem ra nếu không phải xuyên vào thân thể này, nàng thật sự đã chết vài lần cũng không biết chết như thế nào a!

Cái gọi là người hữu duyên chính là hậu nhân của hai người, kỳ thật hắn vẫn là hy vọng có thể tìm được Ân Tử Nhược, chẳng lẽ phía sau còn có chuyện xưa sao, xem ra cảm tình của bọn họ tuyệt đối phức tạp hơn so với Phượng Tấn Du nói.

Thích Vô Thương cầm tay nàng, hy vọng có thể không gây tiếng động mà an ủi nàng.

Tiết Mật cười với hắn, quên đi, đều đã qua rồi, vẫn là không nên nghĩ nữa.

"Được rồi, ta gọi các ngươi tới đây, trừ việc cho các ngươi biết một ít chuyện năm đó cùng xác nhận xem có phải là hậu bối của Trường Thanh và Tử Nhược, thì quan trọng hơn là ta hy vọng các ngươi có thể trốn tránh, hảo hảo tu luyện, bởi vì bằng vào tu vi hiện tại của các ngươi căn bản vào không được tòa Tử Y điện kia, ngay cả thủ vệ giữ cửa cũng đánh không lại." Phượng Tấn Du thản nhiên nói.

Nghe vậy, bốn người đều không nói gì, bọn họ cũng biết tu vi vủa mình không ăn thua gì, lần nào gặp nữ nhân kia đừng nói chiến đấu, ngay cả một chút phản kích cũng làm không nổi, hoàn toàn bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng mà......

"Cha ta còn ở trong tay nàng, hiện tại sống chết thế nào cũng không biết, chúng ta......" Tiết Linh gian nan mở miệng nói.

"Cha ngươi?" Phượng Tấn Du nghi vấn nói, đột nhiên trong đầu hiện ra bộ dáng một thanh y nam tử, cười cười nói, "Hẳn là không có gì trở ngại."

"Ngài gặp qua cha ta rồi sao?" Tiết Mật và Tiết Linh đồng thời nói.

"Có gặp qua một lần, hẳn là không có gì nguy hiểm, việc cấp bách hiện tại của các ngươi là đề cao năng lực bảo mệnh mình." Nói xong nam tử đứng dậy đi ra ngoài, " Ta ở đây có hai danh ngạch vào hư vô huyễn cảnh, các ngươi có thể cân nhắc, chờ nghĩ thông suốt thì tìm ta."

"Ngài thì sao?" Tiết Linh lớn tiếng hỏi, "Tu vi của ngài hẳn là rất cao a, vì sao phải cam nguyện như vậy? Nàng rõ ràng sát hại thân nhân, bằng hữu , người yêu của ngài không phải sao? Nhiều người chết trong tay nàng như vậy, vì sao ngài có thể cho rằng chuyện gì cũng chưa xảy ra?"

Nam tử mở cửa phòng, ánh sáng sáng ngời phá tan vẻ u ám trong căn phòng, bốn người phía sau cứ như vậy nhìn hắn.

Phượng Tấn Du quay đầu, ánh sáng sau lưng quá mức sáng ngời, nhất thời không thấy rõ vẻ mặt hắn.

"Ta có trách nhiệm của ta, sau lưng ta còn có rất nhiều người, bọn họ muốn sống cuộc sống như vậy, ta vì sao phải đánh vỡ cục diện bình thản này? Mỗi một quyết định đều liên quan đến toàn bộ tánh mạng, ta không thể không cân nhắc trước sau. Huống hồ......." Nam tử dừng một chút, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, đã bước ra ngoài, nhẹ nhàng đem cửa phòng khép lại.

Chỉ để lại bốn người trong phòng nhìn chằm chằm cánh cửa, ai cũng không nói gì.

Hai ngày sau.

Đứng ở trong rừng cây Tiết Mật nhìn hai người đối diện, "Tỷ, người nọ nói cũng đúng, chúng ta bây giờ còn quá yếu. Ta đã hỏi thăm về hư vô huyễn cảnh, hình như đó là tiên tôn chi vật, đối với tiến giai của người tu tiên thì phi thường hữu ích, cứ bốn năm mở một lần, chỉ có mười danh ngạch. Hắn cho chúng ta hai danh ngạch, chúng ta có thể đi, nghe nói huyễn cảnh kia ba ngày sau sẽ mở, giờ phải lo chuẩn bị trước. Tỷ và Vũ Văn đại ca đi trước, các tỷ tư chất rất tốt, hẳn sẽ có tiến bộ không nhỏ."

"Vậy muội và Thích Vô Thương thì sao?" Tiết Linh hỏi.

Nghe vậy, Tiết Mật nhìn nhìn nam tử bên cạnh, hai người nhìn nhau cười, "Chúng ta đã hỏi thăm được vài nơi hiểm yếu của thượng giới, chúng ta dự định sẽ đi nơi đó, chờ tụi tỷ đi ra, chúng ta sẽ ở đây hội họp với tỷ."

"Nhưng mà hai người tụi muội......"

Tiết Linh còn chưa nói xong, đã bị Tiết Mật chen ngang, "Được rồi, tỷ, cứ quyết định như vậy đi, các tỷ mau đi đi, không cần nhưng mà nhưng mà nữa."

"Vậy Mật nhi muội và Thích Vô Thương cẩn thận một chút!" Tiết Linh không tiếp tục ngại ngùng, dặn dò nói.

"Vâng, các tỷ cũng phải thật cẩn thận đó!" Tiết Mật cũng căn dặn.

"Thích Vô Thương, hảo hảo chiếu cố muội muội ta, nếu ngươi lại lần nữa tổn thương nàng, ta......." Tiết Linh nhìn Thích Vô Thương, biểu tình đông lạnh nói.

"Nhất định." Thích Vô Thương khẳng định nói.

"Được rồi, tỷ, mau đi đi!" Tiết Mật cười nói.

Nhìn bóng dáng hai người Tiết Linh dần dần biến mất trong tầm mắt bọn họ, Thích Vô Thương cười hỏi, "Mật nhi, chúng ta giờ đi nơi nào?"

"Chúng ta......." Tiết Mật còn chưa nói xong, thì thấy trước mắt là một màn đen, té xỉu lên người Thích Vô Thương.

"Mật nhi, Mật nhi, nàng làm sao vậy......." Thích Vô Thương lo lắng nói.

Nhưng còn chưa nói xong, đầu hắn cũng có chút choáng váng, ôm Tiết Mật quỳ rạp trên đất, một tay chống trên mặt đất, trong mông lung, thấy vài người mặc áo choàng màu đen, thủ thế kỳ quái hướng tới bọn họ, phục sức kia không phải.....

Còn không đợi đối phương đến trước mặt, hắn cũng ngất đi.  

..........................................................................

  Bên kia Tiết Linh đang đi cùng với Vũ Văn Tắc đột nhiên trong lòng cảm giác một trận kinh sợ, bất giác quay lại nhìn phía sau, hiện tại bọn họ đã cách Tiết Mật một khoảng khá xa, nhưng không biết vì sao, trong lòng cứ có cảm giác bất an.

"Sao vậy?" Thấy Tiết Linh bất an, Vũ Văn Tắc hỏi.

"Ân...... Không có gì, chính là trong lòng không an tâm, có chút lo lắng cho Mật nhi......" Tiết Linh ưu sầu nói.

"Không cần lo lắng, chẳng phải còn có Thích Vô Thương sao? Hắn hiện tại thập phần che chở cho Mật nhi, sẽ không để nàng rơi vào hiểm cảnh. Hơn nữa, hai người bọn họ cũng ở trong Cửu Khuyết mười mấy năm, gặp chuyện không thể giải quyết cũng sẽ biết tránh thoát, chắc là không gặp chuyện không may đâu!" Vũ Văn Tắc an ủi nói.

"....... Ân, được." Tiết Linh lại thoáng nhìn ra phía sau, chắc là không có vấn đề gì.

Ba ngày sau.

Tiết Linh và Vũ Văn Tắc đã tiến vào huyễn cảnh, mà lúc này trong rừng cây —-

"Tê......." Thích Vô Thương xoa xoa cái đầu có chút đau, sau đó kinh hãi ngồi xuống, tìm kiếm chung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Tiết Mật ở đâu.

"Mật nhi...... Mật nhi......."

Nam tử đứng dậy gọi to, tựa như con ruồi tìm kiếm khắp nơi, nhưng mặc kệ hắn làm thế nào cũng đều không thấy bóng dáng hắn tâm tâm niệm niệm kia.

Không đúng, Thích Vô Thương trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn trí nhớ, trước khi hắn hôn mê có một đám người mặc áo choàng màu đen tiến lại gần, trang phục kia hình như là...... Người ma môn!

Xem ra hắn và Mật nhi hôn mê có thể liên quan đến đám người kia, nghe nói ở ma môn có một loại dược gọi là mê tâm, rất thích hợp đối phó với tiên sĩ có tu vi không cao, hơn nữa nó vô sắc vô vị, cho dù người ngửi phải cũng không phát hiện, chắc bọn hắn vẫn luôn bị người theo dõi, hơn nữa đối phương không phải là người của tiên tôn kia, mà là người của ma môn.

Hiện tại không biết đã qua bao lâu, Mật nhi có xảy ra chuyện gì không!

Xem ra hắn cần phải đi một chuyến hòa trạch, Mật nhi chờ ta, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì!

Nam tử trên mặt tràn đầy lo lắng, trong lòng sợ hãi không nguôi.

Dĩnh thành Hòa Trạch.

Tiết Mật vừa mới tỉnh dậy, trợn to hai mắt, phát hiện chung quanh là một mảnh tối đen, im ắng một chút thanh âm cũng không nghe thấy, cảm giác như hai tai và mắt của mình bị bịt lại vậy.

Nữ tử ngồi dậy, cảm giác dưới thân mềm mại, hình như là đệm giường, trên người đắp một tấm chăn tơ lụa mỏng, Tiết Mật kỳ quái, rõ ràng nàng và Thích Vô Thương đang ở vùng dã ngoại hoang vu, hơn nữa nàng bỗng nhiên bị hôn mê, hiện tại sao lại nằm ở trên giường, chẳng lẽ là nơi Vô Thương tìm?

Tuy nghĩ như vậy, nữ tử vẫn không khỏi nghi hoặc, bởi tình hình lúc này thật sự rất kỳ quái.

"Vô Thương! Vô Thương! Huynh ở đâu?" Tiết Mật đi chân trần từ trên giường xuống đất.

Bỗng "Răng rắc" một tiếng rơi vào trong tai Tiết Mật.

"Người nào?" Nữ tử nhìn về nơi phát ra thanh âm, lạnh lùng nói.

Không nghe thấy trả lời, ngược lại chung quang đột nhiên càng tối hơn, Tiết Mật cả kinh, nhìn quanh.

Chờ thấy được nơi nàng đứng thì là một đại điện để nghị sự, thập phần rộng lớn, hôn ám này là từ cái giá cấm nến bằng đồng thau hình hạc phát ra, mà vị trí nàng đang đứng chính là bậc thứ chín của đài cao, trên có một ghế dựa màu đỏ chạm rồng, đã có người ngồi trên đó.

Người nọ mặc trang phục đỏ đen giao nhau, hơi lộ ra một mảng ngực trắng noãn như ngọc, hai tay tùy ý đặt trên ghế dựa, tóc đen nhánh buông thả, cứ như vậy xỏa trước ngực, mặt mang một mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra môi mỏng như cánh hoa, đỏ sẫm như máu, lúc này cong cong mỉa mai.

Ở dưới chân hắn, một khối ngọc bội màu tím vỡ vụn thành hai nửa, chắc tiếng vang khi nãy là thanh âm ngọc bộ này bị vỡ đi.

Bất quá vì sao nàng ngủ ở đây, cái giường lớn phía sau nàng đặt tại đại điện trang nghiêm thế này có chút ngược đời, này chứng tỏ nàng cứ không coi ai vào đâu mà ngủ, nghi hoặc càng lớn, nhưng không đợi nàng hỏi thăm, nam tử trên đài cao kia đã mở miệng trước.

"Tỉnh? Đã ngủ bảy ngày rồi đó......." Nam tử chậm rãi đứng dây, đi lại phía Tiết Mật, thanh âm trầm thấp khàn khàn.

Tiết Mật thề nàng chưa từng nghe qua thanh âm này, cũng chưa từng gặp người này, nhưng vì sao hắn lại làm như quen biết nàng, giọng điệu cũng rất là thân quen.

"Ngươi là ai? Đây là đâu? Người đi cùng ta đâu?" Tiết Mật ngẩng đầu nhìn chăm chú đối phương.

"Nơi này là Hòa Trạch dĩnh thành, chỉ có một mình ngươi ở đây, không có người khác." Nói tới đây nam tử dừng một chút, sau đó khẽ cười nói, "Về phần ta là ai, nàng không biết sao?"

Hòa Trạch? Tiết Mật trong lòng sợ hãi, này không phải là nơi ma môn sao? Nàng sao lại tới đây? Vô Thương đâu? Hơn nữa đối phương hình như có biết nàng, nhưng nàng có thể biết người trong ma môn sao?

"Ngươi không cần phải cùng ta chơi trò đoán đố, ta sao lại ở chỗ này? Rõ ràng còn có một người nữa đi cùng ta mà, hắn ở đâu?" Tiết Mật hỏi.

Lúc này nam tử đã tới sát bên cạnh nàng, từ trên cao nhìn xuống nàng, hai mắt đỏ đậm, không có một tia cảm tình.

Tiết Mật ngẩng đầu nhìn, không tự giác lui về sau vài bước, nàng nghe nói ma đạo tu vi khác nhau nên màu mắt cũng khác nhau, mà mắt màu đỏ thì tu vi đại ma vương mới có, xem ra người này không phải là người tốt. Bất quá không biết vì sao nàng thấy ánh mắt hắn có chút quen thuộc, chẳng lẽ nàng thật sự biết hắn?

"Không có người khác, chỉ có nàng. Về phần vì sao nàng ở đây?" Trong mắt nam tử hiện lên mạt cười, nhìn qua lại có chút ôn hòa, "Là ta phái người mời nàng tới đây, còn người kia ta không có mời hắn, đương nhiên hắn sẽ không ở đây."

Mời tới? Có ý gì? Chẳng lẽ nàng hôn mê là do người trước mặt này ra tay sao? Chẳng lẽ tụi nàng kỳ thật vẫn luôn bị người khác giám thị? Tại sao lại vậy? Vậy Vô Thương đâu? Hắn hiện tại đi nơi nào? Có thể gặp chuyện gì nguy hiểm không?

Nghĩ vậy, vẻ mặt Tiết Mật đột nhiên trở nên lo lắng.

Nhìn nữ tử thế này, trong mắt nam tử bỗng hiện lên mạt băng hàn, nhưng miệng vẫn ôn hòa hỏi, "Nghĩ cái gì vậy?"

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bắt ta tới đây làm gì?" Tiết Mật ngẩng đầu, biểu tình ngưng trọng hỏi.

Nàng tuyệt đối đánh không lại hắn, xem ra cũng chỉ có thể tìm cơ hội chạy trốn, không gian đối phương không biết, đó là đường thoát duy nhất của nàng.

"Không muốn làm gì, chỉ là muốn nhìn nàng, dù sao thật lâu không gặp, thật sự rất lâu......" Nói về sau ánh mắt nam tử bỗng trở nên xa xưa tang thương, nhìn qua giống như cùng nàng mấy trăm mấy ngàn năm không gặp nhau vậy.

"Ta căn bản không biết ngươi, sao lại có cái chuyện thật lâu không gặp chứ? Ngươi rốt cuộc là ai, không cần giả thần giả quỷ!" Tiết Mật lớn tiếng nói.

Sau đó đưa tay ra sau lưng, cẩn thận rót linh lực, thành bại ngay lúc này, Vô Thương bây giờ không biết sống chết thế nào, nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng trong một khắc, nam tử lại đột nhiên cầm tay phải nữ tử, đưa ra trước mặt.

Kỳ thật đối phương cũng không có dùng nhiều khí lực, nhưng Tiết Mật lại không thể phản kháng, xem ra đây là sự khác biệt giữa thực lực!

"Mật nhi, sao cứ không ngoan như vậy?" Nam tử hơi dùng lực một chút đã kéo nàng tới trước người hắn, tựa sát vào nàng đổi một loại thanh âm lưu luyến nói.

Nghe vậy, Tiết Mật toàn thân nhịn không được mà run rẩy, giọng nói này...... Sẽ không! Sao có thể? Không có khả năng! Không có khả năng!

Nữ tử không thể tin nhìn đối phương, nhưng nam tử mặt nạ bạc mắt vẫn mang ý cười nhìn nàng, giống như ánh mắt nhìn nàng trước kia.

Tiết Mật bỗng gỡ mặt nạ màu bạc trên mặt đối phương, khoảnh khắc nhìn thấy khuông mặt nam tử, nhẹ buông tay, mặt na lập tức rớt lên tấm thảm màu đỏ, phát ra tiếng vang nặng nề.

Lúc này, Thích Vô Thương đã tới ranh giới Hòa Trạch, vừa tiến vào nơi đây, hắn đã thấy không thể thích ứng nổi, chung quang tràn ngập không khí vẩn đục, thậm chí ẩn ẩn có thể ngửi được một tia huyết tinh.

Ven đường không có nhiều cây cối cao lớn, chỉ có từng bụi từng bụi hoa cỏ màu tím, màu đỏ hoặc màu đen, toàn bộ lá cây cũng đều ảm đạm, nhìn qua không có một chút sinh khí, ngược lại tràn ngập tà khí, người nhìn thấy thì tâm tình cũng không khỏi trở nên u ám, thậm chí có thể sinh ra chút tàn bạo.

Thích Vô Thương cũng không biết hắn xảy ra chuyện gì, vừa tiến vào địa phương này, cả người liền thấy không thoải mái, một cảm giác không biết tên trong cơ thể cứ nhảy nhót, dường như muốn chui ra, nam tử ngăn chặn cỗ xao động từ sâu trong cơ thể, lại bắt đầu đi về phía trước.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, liền tinh tường cảm nhận thấy có người theo dõi.

Liền quay đầu, thì thấy có ba nam tử quần áo lôi thôi đi theo sát sau hắn, mắt màu vàng, miệng phát ra thanh âm "Ôi ôi", thấy thế Thích Vô Thương rùng mình, thiên ma!

Hắn đã từng hỏi thăm, người ma đạo tu vi khác nhau không chỉ xưng hô khác nhau, mà màu mắt cũng khác nhau, bình thường nhân ma cấp bậc thấp nhất thì mắt sẽ màu trắng, nhìn qua giống như chỉ có tròng mắt, không có đồng tử, không có một chút thần trí, chỉ biết chém giết.

Mà con ngươi của thiên mà là màu vàng, vẩn đục không chịu nổi, vẫn không có thần trí, nhưng gặp ma nhân có đẳng cấp cao hơn thì biết trốn chạy, không giống như nhân ma, không sợ mà tiến về trước.

Mà tới tu vi ma vương giống như là một bước ngoặt, sẽ khôi phục thần trí, trí nhớ bị phong tỏa trước kia sẽ lấy lại được, bắt đầu có kế hoạch tu luyện, mà không phải chém giết. Nhưng đại đa số nhân ma, thiên ma đều không tới được cảnh giới kia, thường thường lúc tu vi không cao mà do nguyên nhân nào đó mà chết đi.

Ánh mắt ma vương màu hồng nhạt, đại ma vương là đỏ đậm, còn ma quân chính là màu xám.

Trước kia mọi người không biết ma tôn có mắt màu gì, nhưng từ sau khi Hồng Liên lão tổ thần long kiến thủ bất kiến vĩ đột phá lên ma tôn, mọi người mới biết nguyên lai ánh mắt ma tôn là màu đen, về phần ma đế thì không biết, bởi vì cho tới bây giờ chưa có ma nhân nào đột phá tới tu vi ma đế, đồng dạng tiên đế cũng không ai đột phá.

Tu vi của hắn hiện tại chỉ mới là phàm tiên, đối mặt với ba thiên ma thì sẽ có phần thắng sao, làm sao bây giờ?

Thích Vô Thương trong lòng lo lắng, nhưng Mật nhi còn đang chờ hắn, nhất định không thể thua! Nhất định phải sống sót rời khỏi nơi này!

Nghĩ vậy, nam tử hai mắt đột nhiên trở nên đỏ đậm, một dòng khói đen từ cơ thể trào ra, chẳng qua tình trạng hiện tại so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều, ít nhất hắn vẫn biết mình đang làm cái gì.

"Di?" Một giọng nói nghi vấn đột nhiên vang lên, nhưng không có ai nghe được, lập tức người nọ tiếp tục nói, "Không tồi!"

....................................................

  Thích Vô Thương ngẩng đầu nhìn chằm chú ba người trước mặt, hai tay vung lên, từng làn khói đen như tên bắn vọt về hướng ba người kia.


Nhưng không ngờ thân thủ đối phương lại rất thoăn thoắt, nhoáng một cái đã tránh thoát, chỉ có một đạo bắn trúng vào một người, nhưng không phát huy hết uy lực, trước đây chỉ cần dính vào người là không ngừng thiêu đốt, cho đến khi đem đối phương đốt thành tro bụi mới thôi. Chính là trên cánh tay hắn chỉ bị đốt thành một hắc động, không còn bị gì nữa.

Người nọ chợt dừng lại cước bộ nhìn nhìn miệng vết thương bị cháy đen nhưng không có chảy máu, trong mắt hiện lên mạt nghi hoặc, chắc là nghĩ không có việc gì xảy ra nên rất nhanh bay lại chỗ Thích Vô Thương, giống như là không cảm thấy một chút thống khổ nào.

Thấy thế, Thích Vô Thương hai mắt phát lạnh, không nghĩ tới hắc diễm của hắn chỉ có một chút ảnh hưởng như vậy, nghĩ kế tiếp chắc phải một khổ chiến đây.

Mới vừa nghĩ thế, đối phương liền nâng tay phát ra một đạo hồng quang về phía hắn, Thích Vô Thương gian nan tránh thoát, quay đầu nhìn, thì thấy mặt đất phía sau hắn bị công kích kia làm lủng một lỗ lớn. Có thể nghĩ, nếu vừa nãy công kích mà rơi vào người hắn, thì hậu quả sẽ ra cái dạng gì.

Bình tĩnh quay đầu nhìn ba người trước mặt, Thích Vô Thương lấy từ trong túi trữ vật một thanh trường kiếm màu đen, đó là tiên gia bảo vật hắn và Mật nhi trong vài năm ở Cửu Khuyết lấy được, hắn tu vi thấp, nhìn không ra loại bảo vật này có phẩm chất gì, bất quá vật trong Cửu Khuyết, hẳn là không thấp đi.

"Nga?" Thanh âm tò mò lúc trước lại hứng thú nói, nhưng vẫn không ai nghe thấy.

Thích Vô Thương đem kiếm đặt ngang trước ngực, giơ tay trái, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, nhẹ nhàng xẹt qua thân kiếm, lập tức hắc kiếm phóng ra ánh sáng màu tím sậm. Nam tử giơ kiếm lên đỉnh đầu, bổ xuống ba người kia.

Hai người trong đó trong mắt hiện lên một mạt kinh hãi, vội trốn sang một bên, nhưng có một người trốn không kịp, bị mũi kiếm đụng trúng.

"A!"

Người nọ hét lên một tiếng thê thảm, cả người giống như đang nóng mà bị giội nước lạnh, xuất hiện từng làn khói trắng, liền phịch một tiếng ngã xuống đất.

Khói trắng dần tan, vị trí người nọ ngã xuống giờ chỉ còn một đống quần áo rách rưới.

Hai người còn lại thấy thế, chỉ vào đống quần áo kia miệng không ngừng "Ô ô", trong mắt kinh sợ càng sâu, nhưng giống như không muốn buông tha, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Thích Vô Thương, giống như trên người hắn có đồ vật gì hấp dẫn bọn họ vậy.

Bên kia, Thích Vô Thương nặng nề chống thanh kiếm xuống đất, miệng thở dốc, xem ra kiếm này phẩm giai rất cao, đối với hắn mà nói, phải cố hết sức, nhiều nhất chỉ có thể phóng thêm một kích nữa, hơn nữa tuyệt đối không thể hut.

Nhìn hai người kia cách mình càng gần, Thích Vô Thương nhấc thanh kiếm lên, mắt chợt lóe qua mạt đỏ đậm.

Hai người kia nhìn hắn như vậy, tốc độ chợt chậm rãi ngừng lại, sau đó nhanh chóng tách ra, một trái một phải tấn công Thích Vô Thương.

Nam tử không ngờ với thần trí của bọn họ còn có thể nghĩ được biện pháp này, mắt thấy hai người cách mình càng gần, mắt hung ác, quyết định đánh cuộc một phen, công kích của người bên trái làm hắn có cảm giác người này cường hãn hơn, mặc kệ, giết hắn trước.

Lập tức người nghiêng sang trái, giơ hắc kiếm bổ xuống người kia, đồng thời sau lưng mở ra một hắc động, giống như lốc xoáy.

Kết quả, người trước mặt kia không nghi ngờ hóa thành một làn một khói trắng, mà phía sau công kích của người kia cũng vừa tới, một đạo quang mang màu đen vừa vặn đụng trúng hắc động sau lưng nam tử, nháy mắt bị hắc động này cắn nuốt. Thích Vô Thương không thể nhúc nhích, đem kiếm chống xuống đất để đỡ cơ thể, miệng mũi không ngừng trào máu, nhìn qua thật là ghê người.

Hắc quang kia sau khi bị Thích Vô Thương cắn nuốt, mắt hắn thoáng chốc trở bên đỏ, một cỗ uy áp kỳ dị tản ra.

Cảm nhận được cổ uy áp kia, thiên ma vừa mới tấn công hắn nhất thời sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Đây là......" Người ở một bên xem cuộc chiến trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc, thậm chí còn dẫn theo chút kinh hỉ, lập tức thoát khỏi trạng thái ẩn thân đi ra.

Thiên ma quỳ trên đất kia nhìn thấy bên người nam tử đột nhiên xuất hiện một hồng y lão giả, cảm nhận được uy áp trên người đối phương, nhất thời sợ tới mức nằm úp sấp xuống đất, cả người đều run rẩy, miệng sùi bọt mép.

Hồng y lão giả ghét bỏ nhìn thoáng qua một đống ở trên đất kia, đỡ Thích Vô Thương đứng dậy, nháy mắt hai người đã biến mất.

Hòa Trạch dĩnh thành.

Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, Tiết Mật nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình, khàn giọng nói, "Huynh...... Huynh sao lại ở chỗ này? Vài năm nay huynh đi đâu? Vì sao không nói gì đã rời đi?"

Nhìn chăm chú vào nữ tử hốc mắt đã ửng đỏ, cùng vẻ mặt chất vấn kia, nam tử nhíu mày, không nói gì.

"Vì sao không nói lời nào? Huynh có biết Hành nhi và Thịnh nhi nhớ huynh nhiều lắm không?" Nói xong nước mắt nữ tử đã chảy xuống, "Nơi này là địa phương nào huynh không biết sao? Vì sao huynh lại ở chỗ này? Vì sao?"

Nam tử dùng tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt của nữ tử, nhìn óng ánh trên ngón tay, nở nụ cười, "Nàng thì sao? Nàng cũng nhớ ta chứ?"

"Đương nhiên, huynh giúp ta nhiều như vậy......" Còn chưa nói xong, đã bị đối phương dùng ngón trỏ che miệng.

"Hư, không phải là loại này, mà là nhớ chung giữa nam nữ, có chứ?" Nam tử chuyên chú nhìn nàng, trong mắt lạc đầy tinh quang, nhìn qua muốn mê lòng người.

Nghe vậy, Tiết Mật mở to hai mắt, cứ ngây ngốc nhìn hắn, đầu óc xoay chuyển, nhớ nhung giữa nam nữ? Có ý gì? Hắn muốn nói gì đây?

Nhìn bộ dáng của nàng, nam tử cười ra tiếng, thanh âm trầm thấp dễ nghe, đó là tươi cười mà trong trí nhớ chưa từng gặp qua.

"Mật nhi, ta rất nhớ nàng, không có lúc nào là không nhớ nàng, nhớ nhung xâm nhập vào xương tủy......." Nói xong, nam tử dang rộng tay không đợi Tiết Mật phản ứng ôm nàng vào ngực, nhẹ than một tiếng.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, thời gian giống như ngừng trôi, chỉ có ánh nến màu vàng vẫn đang nhảy nhót, nhìn qua giống như một bức cổ họa trong tĩnh có động, yên lặng trôi qua năm tháng.

Ngay sau đó, Tiết Mật bỗng nhiên bừng tỉnh lại, nhẹ nhàng đẩy, nam tử liền buông lỏng ôm ấp.

Nữ tử mím môi ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm cố gắng bình tĩnh hỏi, "Quân Ngọc Hàn, ta không rõ ý của huynh. Ta chỉ muốn biết vì sao huynh lại ở chỗ này, vì sao mắt của huynh lại màu này? Mấy năm nay huynh rốt cuộc đi nơi nào?"

Nghe vậy, nam tử nhíu mày, khóe miệng gợi lên mạt tà cười, thấy Tiết Mật nhướng mày, nhưng không có nói gì.

"Nàng hẳn là biết màu mắt này có ý nghĩa gì, đại ma vương, tu vi của ta. Cho nên nàng nói ta vì sao lại ở chỗ này?" Nam tử cười nói.

"Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng huynh hẳn là......" Tiết Mật trong mắt tràn ngập không thể tin, nàng không dám tin, rõ ràng lúc trước mấy người bọn họ còn tại Lân Châu tiêu diệt yêu tu, vì sao chỉ chớp mắt, người lúc trước lại biến thành như bây giờ? Rõ ràng đây là loại hắn ghét nhất sao? Rõ ràng........

"Rõ ràng ra hẳn là cao phong lượng tiết (người có đức độ tốt), vì dân tạo phúc, như một quân tử, hiệp sĩ phải không?" Quân Ngọc Hàn cười nói, khóe miệng lại nhếch lên mỉa mai.

Nhìn hắn thế này, Tiết Mật đột nhiên nói không ra lời, chính là cứ nhìn hắn.

"Mật nhi, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ khổ sở." Nam tử tiếp tục cười nói, nhưng trên mặt lại nhìn không ra tia khổ sở nào.

"Huynh vài năm này rốt cuộc gặp chuyện gì?" Tiết Mật nhíu mày hỏi, Quân Ngọc Hàn rõ ràng không phải như vậy, trừ khuôn mặt kia, nàng căn bản không cảm giác chút quen thuộc nào trên người này, tươi cười kia, biểu tình kia, lời nói kia, căn bản là một người, một bộ dạng giống Quân Ngọc Hàn như đúc.

"Không gặp chuyện gì, chính là đột nhiên phát hiện ma đạo thích hợp với ta hơn." Nam tử thản nhiên nói.

Nhìn thấy hắn bày cái vẻ khong sao cả, Tiết Mật đột nhiên dâng lên một trận tức giận, gì mà nói ma đạo thích hợp với hắn hơn, ở chung nhiều năm như vậy, nàng chẳng lẽ còn không nhìn ra hắn hiện tại có thích hay không sao?

Nhìn vẻ mặt Tiết Mật, Quân Ngọc Hàn cười cười, "Không nói chuyện này nữa, khó được đến Hòa Trạch một chuyến, muốn ra ngoài đi dạo không? Bên này có rất nhiều......"

"Vô Thương đâu? Sư huynh ta đâu?" Tiết Mật đột nhiên hỏi, nếu không thể hỏi hắn trải qua thế nào, vậy sẽ tạm thời không hỏi, nhưng sư huynh hẳn là phải ở cùng nàng chứ.

Nghe vậy, Quân Ngọc Hàn thu lại tươi cười trên mặt, ánh mắt đột nhiên trở nên băng hàn, thanh âm lạnh nhạt nói, "Không có Thích Vô Thương, chỉ có một mình nàng!"

"Không có khả năng! Rõ ràng chúng ta ở cùng nhau......" Nhắc đến người này, Tiết Mật đột nhiên ngừng lại, như nghĩ tới chuyện gì, ngẩng đầu nhìn đối phương, "Là huynh phái người hạ dược, huynh vẫn luôn theo dõi chúng ta phải không?"

"A......." Nam tử tựa như có chút buồn rầu đè mi tâm, "Đúng vậy, các nàng vừa tiến vào thượng giới thì người của ta đã truyền tin cho ta, sau đó ta nói bọn họ tìm cơ hội đưa nàng về đây, về chuyện hạ dược ta không có lắm, bất quá làm cũng không tệ!"

Nghe vậy, Tiết Mật kinh ngạc há miệng, "Vì sao huynh phải như vậy? Dược kia làm ta mê man đến bảy ngày, không có tri giác, nếu Vô Thương ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì làm sao đây? Không được, ta phải đi tìm hắn!" Nói xong nữ tử đi ra ngoài.

Thấy thế, Quân Ngọc Hàn mày nhíu chặt lại, chỉ động thủ một chút đã đem Tiết Mật bắt trở về, nhẹ nhàng vung lên, nữ tử liền bị ném lên trên giường.

"Nàng chỉ có thể ở trong này, không được đi đâu hết!" Nam tử biểu tình đột nhiên trở nên quỷ dị, ánh mắt đỏ như muốn chảy máu.

Tiết Mật nhìn hắn, hình như bị dọa, nhất thời không thốt lên được lời nào, trong mắt mang theo tia sợ hãi.

Nhìn thấy ánh mắt của nàng, nam tử bỗng khôi phục lại thái độ bình thường, cúi đầu nhìn, không nói gì nữa, như suy nghĩ chuyện gì. Ống tay áo màu đen phất một cái, xoay người đi ra ngoài, tới cửa, dường như ra mệnh lệnh gì đó cho người trông coi, sau đó hoàn toàn biến mất.

Nhưng Tiết Mật không nghe thấy họ nói gì, lúc hắn vừa đi, cảm giác áp bách trên người kia cũng lập tức tán đi, hai tay chống đỡ cơ thể, thở ra từng ngụm từng ngụm, vừa mới nãy giống như hít thở không thông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Quân Ngọc Hàn.......

Không đúng! Tiết Mật vội vàng từ trên giường đứng dậy, chạy vội ra cửa, nhưng chưa kịp bước tới, đã bị một đạo quầng sáng đỏ bắn trở về, nặng nè té trên mặt đất.

Sao lại thế này? Nữ tử từ mặt đất đứng dậy, dùng tay dò xét phía trước, thì ra cửa có thiết lập giới hạn, nàng căn bản ra không được, trong lòng quýnh lên, đứng trước cửa lớn tiếng kêu.

"Quân Ngọc Hàn, huynh trở về! Huynh mau thả ta ra ngoài! Quân Ngoc Hàn!"  

Bảy ngày sau.

Nữ tử mặc xiêm y màu xanh bưng một chậu nước, xuyên qua hành lang, đi tới trước cửa một phòng, nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào. Thấy nam tử vẫn đang ngủ ở trên giường, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhu hòa, bưng chậu đi qua.

Đến bên giường, đem chậu đặt trên ghế, nhẹ nhàng nhúng khăn tay vào trong chậu, giúp nam tử lau mặt, đây là việc mấy ngày nay nàng đều làm, tuy phụ thân bảo nàng làm, nhưng chính nàng cũng không có bài xích.

"Mật nhi, Mật nhi......" Nghe thấy nam tử kêu tên ai đó, Ưng Thanh Dao ngân nga theo, Mật nhi, Mật nhi, tên này thật dễ nghe, cũng không biết có quan hệ gì với hắn, mà gọi tình ý như vậy, hẳn là người trong lòng của hắn đi, hắn đã có người trong lòng rồi sao!

Nữ tử chớp mắt biểu tình sợ sệt, lập tức mỉm cười, người ta có người trong lòng thì có liên quan gì nàng chứ.

Lại cầm khăn tay bỏ vào chậu, ngâm ngâm trong nước, đặt lên trán nam tử.

Nàng còn nhớ bộ dáng của hắn lúc phụ thân mang về, cả người là máu, hô hấp mỏng manh, tùy thời có thể chết đi, phụ thân tùy ý giao hắn cho nàng chăm sóc, kỳ thật ngay cả nàng cũng không chắc hắn có thể sống sót không. Nhưng hắn vẫn sống, hơn nữa còn bình phục rất nhanh.

Lúc trước bệnh trạng của hắn hẳn là bị tà ma nhập thể, nhưng kỳ quái là hắn tu vi thấp như vậy nhưng không có xuất hiện trạng thái mất thần trí giống như mấy nhân ma kia, mà là...... Khắc chế. Phụ thân nói hắn tư chất tu ma rất tốt, hiện tại xem ra phụ thân vẫn là thật tinh mắt, nàng còn chưa từng thấy ai có thể khắc chế sự bùng nổ của ma loại trong cơ thể đâu.

"Mật nhi, đừng rời đi......."

Nữ tử còn đang ngây người, thì tay cầm khăn đột nhiên bị một bàn tay ấm áp bắt lấy, đối phương nắm rất chặt, giống như sợ buông lỏng thì người sẽ biến mất vậy.

Ưng Thanh Dao có chút luống cuống, nhìn nam tử trên giường, lại nhìn cửa phòng, nếu có người tới, nàng không biết giải thích thế nào. Dùng sức rút tay, nhưng không thể rút ra được.

"Thanh Dao, con ở bên trong sao?" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng của lão giả, giọng nói càng to dần, ngay sau đó người cũng đã tới trước cửa.

Xong rồi, là phụ thân tới, nữ tử gấp gáp bất chấp đau đớn, vội vàng rút tay ra khỏi bàn tay nam tử, mu bàn tay tuyết trắng đỏ ửng một mảnh, có thể thấy được nàng dùng khí lực lớn chừng nào.

Ngay sau đó, cửa phòng được đẩy ra, hồng y lão giả đi đến, nữ tử thấy thế vội vàng giấu tay ra phía sau.

"Thanh Dao, sao vậy, sao đầu đầy mồ hôi thế kia? Tiểu tử kia tỉnh chưa?" Ưng Vấn Thiên thân thiết đi tới.

"Không...... Không có gì........ Người nọ còn chưa tỉnh........." Ưng Thanh Dao nhẹ nhàng xoa xoa chỗ tay bị đau ở sau lưng, lắp bắp nói.

"Nói bừa cái gì, không phải đã tỉnh rồi sao? Tiểu tử, thấy thế nào?" Hồng y lão giả nhìn phía sau nữ tử hỏi.

Cái gì! Ưng Thanh Dao cẩn thận quay đầu lại, vừa lúc chạm vào đôi mắt tối đen xa cách kia.

Nữ tử sợ tới mức lui liên tiếp vài bước, cười gượng hai tiếng, không phải là nàng cứu hắn tỉnh chứ, rốt cuộc là tỉnh khi nào a, bộ dáng vừa nãy của nàng hắn đã thấy rồi sao?

Thích Vô Thương chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn hồng y lão giả, thanh âm lạnh nhạt, "Đây là đâu? Ngươi là ai?"

Nghe vậy, hồng y lão giả không có trả lời, chỉ thản nhiên nói, "Hiện tại thân thể như thế nào?"

Thích Vô Thương nhìn chăm chú hắn một hồi, tự cảm nhận bên trong cơ thể, phát hiện không có tổn thương gì, công kích mà thiên ma kia đánh trúng người hắn, hẳn là phải bị trọng thương mới đúng, chẳng lẽ hai người trước mặt này cứu hắn.

"Đa tạ ân cứu mạng." Thích Vô Thương chắp tay, trên mặt vẫn không cười lấy một cái.

Ưng Thanh Dao ở một bên bĩu môi, người gì vậy, nói lời cảm tạ mà còn bày ra cái bộ mặt thối, thật khó coi!

"Ai......." Ưng Vấn Thiên lắc lắc tay, một bộ cự tuyệt, "Ta không cần lời cảm tạ của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng với ta một chuyện!"

Nghe vậy, Thích Vô Thương nhíu nhíu mày, không có trả lời.

"Cũng không phải là chuyện khó xử gì, đối với ngươi tuyệt đối có lợi!" Lão giả hấp dẫn nói.

"Mời nói!" Thích Vô Thương vẫn không có lập tức đáp ứng.

Tiểu tử này, cũng không nhìn xem mình hiện tại đang ở địa bàn của ai, mà cứ như thế, thật là....... Ai, quên đi, ai bảo hắn là người tốt đâu. Ưng Vấn Thiên trong lòng thở dài, "Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào?" Lão giả hai mắt sáng lên nhìn Thích Vô Thương.

"Thu ta làm đồ đệ? Nếu ta nhìn không sai, thì ngươi tu ma đạo, nhưng ta là tu tiên đạo." Nam tử thanh âm bình thản nói.

Nếu đổi lại người khác mà nói chuyện với Ưng Vấn Thiên hắn như vậy, hắn đã sớm tát cho một tai, tu tiên có gì tốt mà khoe! Tu ma mới là chính đạo! Cố tình trước mặt người này, biểu tình, thanh âm đều thực bình tĩnh, giống như chỉ là nói ra một câu bình thường, làm cho hắn không có chỗ phát hỏa.

"Ta biết người tu chính là tiên đạo, nhưng ngươi nhìn cổ tay của ngươi một chút đi!" Hồng y lão giả nói.

Nghe vậy, Thích Vô Thương nghi hoặc kéo ống tay áo lên, trong mắt nhất thời tràn ngập khiếp sợ, trên cánh tay hắn sao lại có một vệt hoa văn màu đen, sao lại thế này? Kéo ống tay áo kia lên, cũng là như vậy!

"Đây là ma văn, bình thường người tu tiên tẩu hỏa nhập ma trên người đều có, ngươi hiện tại......."

Lão giả còn chưa nói xong, đã bị Thích Vô Thương cắt ngang, "Không có khả năng!"

"Sao lại không có khả năng? Nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn là mới lên tiên lộ không lâu, kỳ thật thời điểm đăng tiên lộ phải rơi vào ma đạo, chẳng qua không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng làm cho ngươi tránh thoát, ngược lại ngăn chặn ma loại, thật sự là ngàn năm mới có một a!" Lão giả cảm khái nói.

Thích Vô Thương nghe hắn nói vậy, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại tình trạng của hắn lúc trước, hắn nhớ rõ lúc ấy rất khó chịu, giống như có cái gì khống chế hắn, nhưng sau khi nghe được một giọng nói thì hắn mới tỉnh lại. Thanh âm kia là....... Mật nhi!

"Vốn ngươi là ám linh căn rất thích hợp tu ma, hơn nữa thời điểm ngươi đăng tiên lộ bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho thân thể của ngươi là cơ thể rất thích hợp để tu ma. Cũng không biết ngươi dùng biện pháp gì thế nhưng khắc chế được ma loại, ngươi cứ như vậy mà tu tiên, qua vài trăm năm hẳn là có thể tinh lọc ma tính trên người, sẽ không có vấn đề gì. Chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên, đi vào Hòa Trạch, ở trong này ngươi chỉ cần hô hấp một chút, đều có thể tăng ma tính trong người ngươi, huống chi......." Nói tới đây, lão giả cười gian một chút.

Thích Vô Thương ngẩng đầu cau mày nhìn hắn, một tay bắt lấy cánh tay, ánh mắt đông lạnh.

"Phụ thân!" Ưng Thanh Dao ở một bên thúc khuỷu tay vào phụ thân nhà mình, bộ dáng thế này, ai muốn bái người làm vi sư a!

Thấy nữ nhi ra hiệu, lão giả mới thấy mình có chút luống cuống, vội vàng khụ hai tiếng che dấu, sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói, "Huống chi ngươi ngày đó còn hút chiêu thức ma kia vào trong cơ thể, nên giờ đã đánh vỡ áp chế trong cơ thể ngươi. Hiện tại ngươi đã bước trên con đường tu ma, không quay đầu được đâu!"

Nghe vậy, Thích Vô Thương nắm chặt cánh tay, một dòng máu tươi theo cánh tay chảy xuống dưới, nhỏ lên đệm.

"Ai nha, ngươi làm gì vậy? Thương thế của ngươi còn chưa có khỏi đâu!" Nói xong Ưng Thanh Dao đi lại gần, nhìn miệng vết thương trên mặt tràn đầy không đồng tình.

Nhưng vừa mới đi nửa bước đã bị ánh mắt băng hàn của Thích Vô Thương làm cho lui trở về.

"Ta tới đây là để tìm người, không phải vì bái sư, tìm được người ta sẽ đi!" Thích Vô Thương không để ý nói.

Ưng Vấn Thiên nhíu mày, nhìn chằm chằm nam tử một hồi, đột nhiên nở nụ cười, "Tìm người? Tìm ai? Có lẽ ta có thể giúp ngươi......."

"Thê tử của ta!" Thích Vô Thương đáp.

"Thê tử? Tên là gì?" Hồng y lão giả tiếp tục hỏi, bằng thanh danh Vấn Thiên lão tổ của hắn, tìm người còn không đơn giản sao, hắn hỗ trợ tìm nữ oa kia, tiểu tử này sẽ thiếu hắn một ân tình, còn không đáp ứng làm đồ đệ của hắn sao.

"Tiết Mật." Nhắc đến tên này, trong mắt nam tử hiện lên mạt ôn nhu. Thực lực của hắn rất yếu, có lẽ nên nhờ người trước mặt này tìm giúp vậy.

"Tiết...... Tiết Mật? Ngươi chắc chứ?" Hồng y lão giả cùng thanh y nam tử nhìn nhau, trên mặt biểu tình thật quỷ dị.

"Có vấn đề gì sao?" Thích Vô Thương vội hỏi nói.

"Nguyệt Kiến, bên ngoài sao vậy? Sao mà ồn như thế?" Tiết Mật nhìn phấn y nữ tử vừa mới đi vào.

Mấy ngày trước, nàng đã đưa hài hài tử và Nguyệt Kiến ra ngoài, thân thể Nguyệt Kiến cũng đã tốt, nhưng người thì lại im lặng hơn xưa.

Không biết vì sao, nàng có thể đem vật từ không gian lấy ra, cũng có thể đưa người đi ra, đưa vào. Chỉ trừ nàng, giống như là bị đặt cấm chế, bị vây trong điện này, đừng nói đi ra ngoài, ngay cả không gian cũng không vào được. Khẳng định là Quân Ngọc Hàn động thủ, xem ra nàng chỉ có thể tạm thời ở chỗ này. Trừ bỏ lần trước, về sau nàng cũng chưa từng gặp qua Quân Ngọc Hàn.

Nguyệt Kiến có thể đi ra ngoài, tìm hiểu tin tức, giới hạn kia giống như không có một chút tác dụng với nàng.

"Mật Mật........" Nguyệt Kiến muốn nói lại thôi, trên mặt hơi ngượng nghịu.

"Nguyệt Kiến sao vậy?" Tiết Mật hỏi.

"Nguyệt Kiến tỷ tỷ?" Tiệc Diệc Hành ở một bên chơi đùa vui vẻ với ca ca cùng ngừng lại, nhìn nàng.

"Kỳ thật........" Nguyệt Kiến còn chưa nói xong, đã bị một thanh âm trầm thấp chen ngang.

"Nguyệt Kiến ngươi muốn nói gì?" Quân Ngọc Hàn như bóng ma từ ngoài cửa điện chậm rãi đi vào.

Nghe vậy, Nguyệt Kiến lập tức xoay người sang chỗ khác, đợi thấy rõ diện mạo nam tử, không tự giác lui về sau mấy bước.

"Quân....... Quân đại ca........" Nguyệt Kiến lắp bắp nói.

"A, Nguyệt Kiến vẻ mặt của ngươi làm ta khổ sở đó." Nam tử cười cười nói, nhưng cước bộ không có dừng lại.

Khi nhìn thấy hai tiểu tử bên cạnh Tiết Mật, ánh mắt nhất thời trở nên ôn hòa, ngồi chồm hổm xuống, vạt áo màu đen trên người phủ dài trên đất, nhưng hắn không có để ý.

"Hành nhi, Thịnh nhi lại đây, cha ôm một cái, đã lớn như vậy rồi sao!" Nam tử thanh âm ôn nhu, nhìn hai hài tử ánh mắt tràn đầy tình yêu, vẻ mặt kia giống Quân Ngọc Hàn trước kia như đúc.

Hai hài tử nhất thời không có phản ứng, vẫn đứng bên cạnh Tiết Mật không động đậy, nhưng Quân Ngọc Hàn vẫn duy trì động tác kia, ngay cả tươi cười cũng không có biến hóa.

Thấy thế, Tiết Mật vẻ mặt ôn hòa nhìn hài tử, nhỏ giọng nói, "Lúc trước không phải vẫn luôn nháo đòi gặp Quân phụ thân sao? Hiện tại người ở ngay trước mặt các con đó, còn không mau chạy qua!"

Hai hài tử nhìn nhìn Tiết Mật, thấy Tiết Mật cổ vũ, liền mạnh chân bước hai bước, sau đó chạy vọt lại lồng ngực Quân Ngọc Hàn.

"Quân phụ thân!" Kỳ thật bọn họ không còn nhớ rõ khuôn mặt hắn, chỉ nhớ hắn luôn mặc trang phục màu trắng, trừ cái này còn nhớ nụ cười của hắn, cùng người trước mặt này rất giống nhau, ấm áp bình thản.

Nhìn ba người ôm nhau, Tiết Mật khẽ cười cười, mặc kệ Quân Ngọc Hàn gặp chuyện gì, bộ dáng thế nào, khi hắn gặp hài tử, vẫn là Quân Ngọc Hàn y phục trắng tuyết trước kia.

"Nguyệt Kiến, lúc nãy muốn nói với ta cái gì?" Tiết Mật quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh.

"Quân đại ca hắn......."

"Ta chuẩn bị tổ chức hôn lễ cho chúng ta, một lần nữa thành thân, lúc trước nàng trở thành thê tử của ta, chỉ mặc giá y cho có, thật là ủy khuất nàng, hiện tại ta chuẩn bị ở Hòa Trạch dĩnh thành tổ chức cho nàng một hôn lễ thật lớn, về sau nàng chính là thê tử do ta cưới hỏi đàng hoàng." Nam tử bế hai hài tử trên tay, nhìn Tiết Mật mỉm cười nói, trong mắt là chân thành.

"Cái gì!" Ở bên kia Thích Vô Thương từ trên giường chạy vội tới trước mặt hồng y lão giả, trên mặt tràn đầy không thể tin, "Mật nhi cùng người khác thành thân, ai?"

"Đệ tử ma tôn Hồng Liên, Quân Ngọc Hàn."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top