ZingTruyen.Top

Tu chân nữ phụ đào hoa kiếp

Lân châu + Trừ yêu + Sinh đôi

thislovedavichi1

  Sắc trời dần dần tối sầm, Nguyệt Kiến cũng đã trở lại. Tiết Mật đứng đợi trước đại sảnh thật lâu, bóng dáng màu trắng kia rốt cục xuất hiện trước tầm mắt nàng, tâm nhất thời nhấc lên cao.

Nhìn Quân Ngọc Hàn cười cười với nàng, chuẩn bị đi vào phòng, thấy bộ dáng của hắn, tựa như đoạn đối thoại lúc trước cũng chưa phát sinh.

Tiết Mật trong lòng căng thẳng, giống như sợ chính mình hối hận, vội vàng lớn tiếng nói, "Ta nguyện ý!"

Vừa dứt lời, thiếu chút nữa nàng cắn phải đầu lưỡi mình, gì mà ta nguyện ý chứ, ngươi nguyện ý cái cộng lông a, người ta cũng không phải cầu hôn ngươi, nói giống như lời thề trong hôn lễ là muốn nháo như thế nào a?

Nhưng người ta căn bản là không cảm nhận được quẫn bách của nàng, chỉ cười khẽ một tiếng, "Vậy là tốt rồi." Nói xong liền đi vào phòng.

"Cái kia...... Chúng ta không cần phải chuẩn bị gì sao?" Cứ như vậy, Tiết Mật cũng bất chấp xấu hổ, vội hỏi. Dù sao người cổ đại thành thân hình như có rất nhiều lễ tiết, nàng cũng không biết lắm, chỉ có thể hỏi cho rõ, để tránh đến lúc đó xấu mặt.

"Không cần, vài ngày nữa chúng ta liền rời đi nơi này, một tháng sau trở về, đến lúc đó nói với người trong thôn là chúng ta đã thành thân ở quê,, mời bọn họ bữa cơm là được rồi, tránh bớt quá trình phức tạp." Quân Ngọc Hàn quay đầu nhìn nàng nói.

Di, như vậy cũng tốt, đón dâu bái đường linh tinh nàng cũng chưa từng trải qua, bằng không đến lúc đó sẽ gặp nguy a.

Nhìn nữ tử có chút đăm chiêu, nam tử cười bước vào phòng.

Đợi bọn họ xử lý tốt chuyện ở đây đã là hai ngày sau.

"Mật Mật, chúng ta đi đâu? Còn trở về đây nữa không?" Nguyệt Kiến quệt miệng vẻ mất hứng. Đang cùng với mấy tiểu đồng ở đây chơi thật vui, thực không muốn rời đi.

Đúng vậy, đi nơi nào nàng còn chưa có hỏi a! Tiết Mật quay đầu nhìn Quân Ngọc Hàn.

Nam tử tựa tiếu phi tiếu nói, "Sao? Hiện tại mới nhớ tới sao?"

Nghe vậy, Tiết Mật bĩu môi, muốn nói cái gì, bán ta còn thay ngươi kiếm tiền phải không?

"Tiêu nguyên lân châu, yêu tu nhiều, lúc này chúng ta sẽ tới nơi đó."

"Yêu tu? Giống như Nguyệt Kiến sao?" Tiết Mật nghi hoặc.

"Nguyệt Kiến tuy cũng là yêu tu, nhưng tu chính đạo, ở lân châu yêu tu phần lớn là tu bang môn tà đạo, tàn sát, ăn huyết nhục người. Mấy năm trước ta có đi nơi đó tẩy sạch một lần, hiện tại hẳn là lại xuất hiện rất nhiều." Quân Ngọc Hàn vẻ mặt lo âu.

"Thế mà còn có chỗ như vậy....." Tiết Mật kinh hoảng, sau đó ngẩng đầu nhìn Quân Ngọc Hàn, đây không phải là đại hiệp trong tiểu thuyết sao, đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, tạo phúc cho dân chúng, ưu quốc ưu dân a.

Từ khi nàng xuyên đến đây, nhìn thấy tu sĩ tuy không khinh thường phàm nhân, nhưng sẽ không đem bản thân cùng bọn họ đặt chung một chỗ, quan tâm sinh tử của bọn họ. Tiết phụ cũng là người tốt, nhưng bình thường ít tiếp xúc cùng thôn dân, dù dính liếu đến Tiết Linh cùng nàng cũng không giao du với người trong thôn.

Không ngờ hiện tại nàng có thể gặp một tu sĩ như vậy, bình thường tu luyện không nhiều, chuyên môn trợ giúp dân chúng, có đôi khi vì việc vặt của dân chúng mà chậm việc tu luyện của bản thân, tu sĩ không phải là lấy tu luyện làm việc trọng yếu nhất sao, thật sự là một quái nhân.

Qua mấy ngày sau, ba người rốt cục đi tới ranh giới lân châu, vừa đến đây, Tiết Mật liền cảm thấy không thoải mái, tuy nhìn không thấy, nhưng trong không khí có một cỗ mùi tanh tưởi khiến nàng buồn nôn.

"Xem ra nơi này yêu tu lại tăng nhiều, Tiết cô nương cũng cảm giác được sao?" Quân Ngọc Hàn quay đầu nhìn Tiết Mật.

Nữ tử có chút vô lực tựa vào người Nguyệt Kiến, gật gật đầu, "Mùi huyết tinh rất nồng, còn có hơi thở khó chịu rất là buồn nôn......"

"Là yêu khí, trên người yêu tu theo con đường tà đạo đều có mùi vị này, giống nam tử các ngươi gặp lần trước." Quân Ngọc Hàn giải thích.

"Yêu khí?" Tiết Mật nhìn Nguyệt Kiến, sau đó tiến lại gần người nàng ngửi ngửi, hoàn hảo, mùi vị trên người Nguyệt Kiến rất dễ chịu, một chút cũng không có mùi không chịu nổi kia.

"Mật Mật....." Nguyệt Kiến không nói nên lời, ở chung lâu như vậy, trên người nàng có mùi kia hay không cũng không biết sao.

"Cái kia..... Ta tẩy tẩy cái mũi...... Cái mùi kia thật sự chịu không nổi......" Tiết Mật cười mỉa.

Nhìn hai người đùa giỡn, Quân Ngọc Hàn có chút buồn cười lắc lắc đầu, "Được rồi, chúng ta đi thôi!"

"Đi đâu?" Hai nàng đồng thanh hỏi.

"Lần trước ta tới đây có giúp một nhà, chúng ta có thể tới đó ở nhờ một thời gian."

"Nga, được."

Đi thêm một lúc, ba người rốt cục tới trước cửa một hộ gia đình, nhìn thấy ở đại môn đặt hai đầu sư tử đá vô cùng tráng lệ, trên cửa đính tấm biển khắc hai chữ to sơn nước vàng, Tô phủ.

Tiết Mật trong lòng thở dài, nhà giàu a!

Đi lên trước, Quân Ngọc Hàn gõ gõ cửa, chỉ chốc lát, một lão bộc tóc hoa râm ra mở cửa, thấy ba người bọn họ thì nghi hoặc, sau đó bỗng mừng như điên chào đón, "Quân đại phu, là ngài sao? Lão nô mắt mờ nhất thời nhận không ra, Trường Phong, còn không mau bẩm báo lão gia tiểu thư." Nói xong nhìn gã sai vặt ở bên cạnh, ra lệnh.

Xem ra lão nhân này địa vị không nhỏ a, có thể là lão quản gia gì đó. Tiết Mật ở trong lòng nghĩ.

"Vị này chính là......"

Thấy lão nhân ánh mắt đột nhiên nhìn nàng, Tiết Mật cả kinh, "Ta là......"

"Đây là nương tử của ta." Nói xong, nam tử nắm tay Tiết Mật, nhìn trên mặt hắn tràn đầy ý cười.

Tiết Mật cảm giác trên tay ấm áp, theo bản năng muốn rút ra, nhưng làm không được. Ngẩng đầu nhìn Quân Ngọc Hàn, không cần nhanh như vậy chứ?

Quân Ngọc Hàn như không thấy bối rối trong mắt nàng, vẫn mỉm cười.

Nguyệt Kiến thấy hai người bọn họ như vậy, đứng ở một bên cười trộm, lại bị Tiết Mật vỗ một cái lên đầu, nữ hài vội che đầu, nhìn Tiết Mật ủy khuất, cũng không phải ta nói.......

"Này...... Này........" Thấy thế, lão quản gia trên mặt tràn đầy ngượng nghịu, sau đó bình ổn, lại ôn hòa nở nụ cười, "....... Chúc mừng Quân đại phu."

"Cám ơn." Quân Ngọc Hàn cười gật gật đầu.

Vừa dứt lời, một giọng nữ dịu dàng vang lên.

"Quân đại ca......"

Mọi người ngẩng đầu nhìn, thấy cách đó không xa một nữ tử đang đứng, mặc y phục lan thổ cẩm, trên tà váy thêu nhiều hoa mai trắng noãn, dùng một đai lưng thổ cẩm màu trắng buộc ngang eo nhỏ xinh. Mái tóc đen bóng vấn thành kiểu lưu tô kế, trên cắm một cây trâm hoa mai bạch ngọc. Tuy đơn giản, nhưng lại có vẻ tươi mát tao nhã, mặt mày tinh xảo khéo léo, dưới khóe mắt có một nốt ruồi làm cho nàng càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, thanh lệ vô song.

Nháy mắt nàng kia thấy Quân Ngọc Hàn, mặt liền đỏ ửng, xem ra rất là xấu hổ, nhưng vẫn nhìn chẳm chằm Quân Ngọc Hàn không dám chớp mắt, giống như sợ nam tử trước mặt sẽ biến mất vậy. Nhưng mà thời điểm ánh mắt chạm vào bàn tay hắn cùng Tiết Mật đang nắm, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, cả người suy yếu như muốn té xỉu.

Sợ tới mức Tiết Mật vội vàng rút tay ra, nhưng vẫn không rút được, vì thế lập tức ngẩng đầu nhìn Quân Ngọc Hàn, không thấy cô nương người ta thương tâm sắp hôn mê sao?

Chính là đối phương hoàn toàn không nhìn nàng, ngược lại nắm tay nàng đi về phía trước, ở phía sau bọn họ, lão quản gia thở dài lắc lắc đầu.

"Tô bá phụ, Tô cô nương, biệt lai vô dạng." Quân Ngọc hàn bình tĩnh chào hỏi.

(biệt lai vô dạng : hy vọng bạn vẫn khỏe từ khi chúng ta chia tay)

Trung niên nam tử thấy thế cũng chào hắn, "Quân hiền chất, vài năm không gặp vẫn khỏe chứ? Vị bên cạnh ngươi là?"

"Đây là nội tử, tân hôn không lâu, mang nàng đi du ngoạn hai ngày." Quân Ngọc Hàn khiêm tốn có lễ nói.

Vừa nói xong, Tiết Mật thấy nàng kia mặc càng trắng hơn, ngay cả nàng là người ngoài cũng có chút không đành lòng, bất quá trong lòng vẫn hiểu hai người bọn họ là không có khả năng, hiện tại vẫn nên chặt đứt, miễn cho về sau càng thêm thống khổ.

Nghe vậy, trung niên nam tử nhìn thoáng qua nữ nhi nhà mình, ở trong lòng thở dài, sau đó cười nói với Quân Ngọc Hàn, "Kia mau mời vào, ta gọi hạ nhân giúp các ngươi chuẩn bị phòng, lần này nhất định phải ở lại đây nhiều ngày đó, chúng ta hảo hảo ôn chuyện."

"Nhất định." Nam tử mỉm cười gật đầu.

Tiệc tối đón chào qua đi, sắc trời đã tối, người hầu cầm một cái đèn lồng đi phía trước, dẫn hai người Tiết Mật đi về phòng các nàng.

Chính là đi được nửa đường, liền gặp vị thiên kim Tô phủ kia — Tô Uyển, thấy nàng mày nhíu lại, ánh mắt ai uyển (bi ai, dịu dàng). Tiết Mật biết trốn không thoát một hồi chiến tranh với nữ nhân này.

"Quân...... Phu nhân......." Tô tiểu thư thanh âm nhu hòa nói.

Tiết Mật mỉm cười gật gật đầu, nghe thế nào cũng thấy không được tự nhiên a!

"Quân đại ca hắn...... Đối xử với ngươi tốt không?" Thanh âm như cũ ôn hòa.

"Tốt lắm, hắn là...... Phu...... Phu quân của ta, sao đối xử không tốt chứ?" Tiết Mật lắp bắp nói.

"Vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi...... Cũng có thể đối xử tốt với Quân đại ca, khiến hắn hạnh phúc, Uyển nhi cáo lui." Nữ tử vừa nói xong liền cúi đầu cùng thị nữ bên cạnh ly khai, tuy đi rất nhanh, nhưng Tiết Mật vẫn thấy khóe mắt nàng rơi lệ.

Ai, Tiết Mật khe khẽ thở dài, chính là..... Cái này không có? Tô tiểu thư này người cũng quá nhu hòa đi, tốt xấu ngươi cũng nên hỏi thêm vài câu a. Nói thật, nếu Quân Ngọc Hàn không phải là người tu tiên, cùng nàng thật xứng đôi.

Ai, Tiết Mật lại thở dài, đi theo người hầu tiếp tục tiến về phía trước, đến cửa phòng phát hiện Quân Ngọc Hàn thế nhưng đã ở trong phòng.

"Ngươi sao ở trong này?" Rõ ràng trước khi đi, còn thấy hắn cùng Tô lão gia đang ôn chuyện, sao mới đó đã về phòng, hắn sao biết phòng ở đây?...... Không đúng, này không phải trọng điểm, hắn sao lại ở trong phòng ta?

Quân Ngọc Hàn giống như nhìn ra suy nghĩ của nàng, cười khẽ một tiếng, "Chúng ta là vợ chồng, đương nhiên phải ở cùng một phòng, ngươi không phải muốn người khác biết chúng ta vợ chồng không hòa thuận chứ?"

Nghe vậy, Tiết Mật ngẩn người, nhưng tìm không ra lý do phản bác, "Nhưng......"

Còn chưa nói xong, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện mạt hồng quang, Quân Ngọc Hàn lập tức đứng dậy, "Yêu tu!" Sau đó cả người liền biến mất tại trong phòng.

"Quân Ngọc Hàn......" Tiết Mật quýnh lên, nàng cũng ngửi được mùi vị, sau đó đi ra ngoài thấy Nguyệt Kiến ở phòng bên cạnh cũng đi ra, "Nguyệt Kiến, ngươi cũng đi xem đi......"

"Tỷ tỷ, ngươi thì sao?" Nữ hài hỏi.

"Đừng lo, ta có tiểu hắc, ngươi mau đi xem một chút, có thể giúp thì tận lực giúp, không cần lo lắng cho ta, cẩn thận một chút!" Nghe thấy mùi máu càng ngày càng nồng, Tiết Mật cũng có chút nóng nảy, khẳng định là không ít người chết a.

"Được, ta lập tức đi xem, tỷ tỷ, ngươi cẩn thận!" Nguyệt Kiến vẻ mặt ngưng trọng dặn dò, cũng biến mất.

Còn lại Tiết Mật đứng tại chỗ, mày nhíu chặt, nhìn kỹ, ánh trăng trên đỉnh đầu nàng thế nhưng cũng hơi phiếm hồng.......  

..................

  Tiết Mật quay trở về phòng nhưng đứng ngồi không yên, không ngủ được, đến nửa đêm Nguyệt Kiến cùng Quân Ngọc Hàn mới trở lại, vừa vào cửa, Tiết Mật đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm trên người hai người.

"Thế nào?" Tiết Mật vội hỏi.

"Tỷ, có thật nhiều người chết, nhưng hình như người lân châu cũng không có biết, ta cùng Quân ca ca giết rất nhiều yêu tu, nhưng vẫn để chạy thoát nhiều......" Nguyệt Kiến lòng còn sợ hãi nói.

"Xem ra mấy đêm tới cũng không thể nghỉ ngơi, hơn nữa lần này ta phát hiện vị trí tụ yêu trận, nhưng không vào được, nhất định phải đem nó phá đi....." Quân Ngọc Hàn sắc mặt ngưng trọng nói.

"Tụ yêu trận?" Tiết Mật vừa nghe cái tên này, chỉ biết không phải là thứ tốt.

"Đúng vậy, trận không lớn, ta có thể đi vào, Quân ca ca thử vài lần nhưng đều không được. Đặt trên đỉnh ngọn núi cao nhất kia, nó rất hấp dẫn ta, không tự giác liền chạy tới nơi đó. Quân ca ca đi theo ta tìm được nơi đó, lúc ấy ở trên núi có thật nhiều yêu tu tụ tập, trận pháp kia hình như có thể giúp bọn họ trở nên cường đại, cho nên mới hấp dẫn nhiều yêu tu như vậy, cũng không biết ai thiết lập......" Nguyệt Kiến giải thích.

"Hai người các ngươi hợp lực mà cũng phá không được sao?" Tiết Mật có chút kinh ngạc.

"Trận pháp kia thực cổ quái, có thể không phải tu sĩ bình thường bố trí, ta tạm thời cũng không có biện pháp gì, nhưng giờ ta biết nó ở nơi nào nhất định sẽ không mặc kệ." Quân Ngọc Hàn kiên định nói.

Tiết Mật thấy hắn như vậy, nhíu mày nghĩ nghĩ, từ trong không gian xuất ra một mặt gương màu đỏ, đây là vật trong tay Tiếu Doanh, tên là Khuy Thiên kính, hẳn là tiên khí, thích hợp phá vỡ trận pháp. Lúc tử y tiên tôn rời đi không mang theo mấy thứ này, ngược lại tiện nghi cho mấy người bọn họ.

"Cho ngươi, đối với việc phá trận chắc là có hữu dụng." Tiết Mật đưa cái gương tới trước mặt Quân Ngọc Hàn.

"Đây là......" Quân Ngọc Hàn hai mắt ngưng trọng, vẻ mặt không thể tin, "Đây không thuộc Tu Chân Giới đi?"

Nghe vậy, Tiết Mật cũng có chút kinh ngạc, tất cả mọi người khi nhìn thấy uy lực của gương mới hoài nghi xuất xứ của nó, không ngờ Quân Ngọc Hàn liếc mắt có thể nhận ra, xem ra nàng có chút xem thường hắn.

"Đây là tiên khí." Nói xong, Tiết Mật liền nhìn chằm chằm ánh mắt nam tử.

Thấy trong đó hiện lên một mạt ngạc nhiên, nhưng không có tham lam, giữ lấy, tư tưởng kiên định.

"Tiên khí? Khó trách......" Nam tử bày một bộ bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ánh mắt thâm sâu nhìn Tiết Mật, "Ngươi nguyện ý đem nó cho ta mượn dùng?"

"Ân." Tiết Mật gật gật đầu, sau đó đem gương đặt vào tay hắn, "Đối với các ngươi hẳn là có trợ giúp!"

Quân Ngọc Hàn nhìn gương trong tay, lại nhìn nhìn Tiết Mật, trong mắt xẹt qua tia phức tạp.

"Tiên khí? Ta xem với, ta xem với." Nguyệt Kiến đem gương cầm trong tay, cẩn thận đánh giá, sau đó lại thả vào tay Quân Ngọc Hàn, "Quả nhiên không giống, ta xem mà có chút sợ nga..... Mật Mật, ngươi sao có đồ vật này?"

"....... Tỷ tỷ của ta cho ta dùng để phòng thân." Tiết Mật nghĩ tới Tiết Linh bây giờ còn ở Ngọc Linh sơn, trong mắt buồn bả, thật sự có chút nhớ nhung......

"Mật Mật, ngươi còn có tỷ tỷ sao? Ta cũng chưa nghe ngươi nói qua, lúc trước không phải nói là không có thân nhân bằng hữu sao?" Nguyệt Kiến ngạc nhiên nói.

"....... Kỳ thật là có, chính là..... Ta tạm thời không thể trở về gặp bọn họ......" Tiết Mật cười cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn Quân Ngọc Hàn, "Thực xin lỗi, ta nói dối......"

Nam tử nhìn nàng, ngừng một chút nói, "...... Không sao."

Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Mật phát hiện Nguyệt Kiến cũng Quân Ngọc Hàn đã rời đi, bình tĩnh đứng dậy, ôm hắc báo đã biến thành hắc miêu ngồi trên ghế đá ngoài phòng, chờ bọn họ trở về, đột nhiên phát hiện cùng cuộc sống ở thôn trang không có gì bất đồng.

Thời gian này, Tô lão gia cùng Tô Uyển cũng tới một lần hỏi về hành tung của Quân Ngọc Hàn, bất quá Tô lão gia là hỏi công khai, còn Tô tiểu thư là nói bóng nói gió, nhưng đều bị Tiết Mật trả lời lấy lệ nên trở về.

Trời dần dần tối, Tiết Mật cũng càng lúc ngồi không yên, chân trời tà dương đỏ rực, kéo cái bóng của nàng thật dài. Tiết Mật nhìn áng mây giống như lửa kia, trong lòng thế nào cũng không bình tĩnh được.

"Tiểu hắc, ngươi nói bọn họ sao đến bây giờ vẫn chưa trở về chứ?" Tiết Mật vô ý thức hỏi hắc miêu nằm ở trong ngực nàng.

"......" Hắc miêu không có trả lời, nó cũng không biết, chính là vẫn tiếp tục cùng nàng chờ.

Từ từ đến nửa đêm, Tiết Mật vẫn ngồi ở chỗ kia chờ, không nhúc nhích, lo lắng cũng chậm chậm bình tĩnh, ngược lại bắt đầu vuốt lông hắc miêu.

Đột nhiên hai bóng dáng đen tuyền xuất hiện trước mặt Tiết Mật, sợ tới mức thiếu chút nữa nàng nhổ lông hắc miêu.

"Tiết Mật......" Quân Ngọc Hàn thanh âm ôn hòa vang lên, "Nguyệt Kiến bị thương....."

Nữ tử cả kinh, vội vàng chạy lại đỡ nữ hài trong lòng nam tử, "Nguyệt Kiến! Nguyệt Kiến! Tại sao lại thế?"

"Thật có lỗi, nhất thời không chú ý làm cho nàng bị thương, vỗn chúng ta đã đem tất cả yêu tu giết chết, nhưng là yêu vương kia quá mức giả dối, hắn giả chết, Nguyệt Kiến nhất thời không kiểm tra bị hắn đánh lén, bị thương, yêu vương kia cũng đào tẩu......" Quân Ngọc Hàn vẻ mặt xin lỗi nói.

Nhìn hắn thế này Tiết Mật cũng không nói được gì, mang Nguyệt Kiến vào trong phòng, từ trong không gian xuất ra gốc Cửu diệp thanh liên cuối cùng còn thừa lại đút nàng ăn. Cửa diệp thanh liên là thuốc trị thương tốt, hẳn dùng được......

Thấy thế, Quân Ngọc Hàn cầm cổ tay nàng, đem linh lực rót vào trong cơ thể nàng, giúp nàng mau chóng tiêu hóa linh lực tiên thảo.

Qua một lúc, nam tử mới nhẹ nhàng buông cổ tay nàng, trên trán cũng thấm một tầng mồ hôi mỏng, dù sao vừa mới trải qua một hồi chiến đấu, linh lực cũng đã hao phí đi không ít.

"Sao rồi?" Tiết Mật sốt ruột hỏi.

"Thương thế sắp khỏi, chính là linh lực lúc nãy tiêu hao nhiều, hiện tại đang phong bế tĩnh dưỡng, linh dược của ngươi không tồi!" Quân Ngọc Hàn lau mồ hôi trên trán, môi hơi có chút trắng bệch nói.

"Cám ơn!" Tiết Mật nói, sau đó thấy hắn thế này có chút không đành lòng, đưa cho hắn một viên đan dược màu nâu tím, " Ăn hàm nguyên đan này đi, rồi đi nghỉ ngơi, ta sẽ trông chừng."

"Nhưng mà ngươi......"

"Không sao, một đêm không có gì đáng lo, hơn nữa ta còn có tiểu hắc, nó sẽ giúp ta, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi." Tiết Mật không cho hắn giải thích đẩy hắn về phòng Nguyệt Kiến ở lúc trước.

Trong phòng, Quân Ngọc Hàn ngồi xếp bằng, nhìn đan dược to tròn trong tay, ánh mắt sâu xa.

Trong mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Quân Ngọc Hàn đều ra ngoài tìm kiếm tung tích yêu vương kia, chính là không biết vì sao, tìm khắp nơi cũng không thấy, nhưng trong thành lân châu mỗi ngày đều có người chết, khiến cho tất cả mọi người trong lòng đều hoảng sợ.

Tiết Mật vẫn lưu lại chiếu cố Nguyệt Kiến như cũ mê man bất tỉnh, thời gian này có rất nhiều người Tô phủ đến đây, tiếp đãi hai hần, sau đó Tiết Mật cũng không thấy nữa, thời điểm này thật sự không có tâm tình cùng người ta cảm thán trong thành lại có nhà ai có người mất tích, nhưng Tô gia thiên kim mỗi ngày đều tới.

Ngày hôm nay, Tô Uyển lại tới sân Tiết Mật.

Nghe thông báo, Tiết Mật sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Nguyệt Kiến, loay hoay không biết nên đi ra hay là không ra, không được, nói uyển chuyển như thế nào cũng không được, xem ra vẫn nên đi ra ngoài tiếp đãi nàng một hồi.

Chờ Tiết Mật đi ra ngoài, thấy bạch y nữ tử đang ngồi trên ghế đá trong viện của nàng.

"Tô tiểu thư." Tiết Mật đi sang, cất tiếng chào.

"Quân phu nhân." Tô Uyển ôn ôn nhu nhu nói.

"Có chuyện gì sao?" Tiết Mật ngồi xuống đối diện nàng, cười hỏi, không được, xưng hô này cho dù nghe mấy lần vẫn không quen a!

"Nguyệt Kiến cô nương thân thể đã tốt rồi chứ, ta đem nhân sâm, đông trùng, hạ thảo tới đây, hy vọng có thể dùng được." Nói xong thị nữ bên cạnh nàng xuất ra một hộp gỗ lim tinh xảo, vừa mở hộp, dược thảo trân quý nhất tề được bày ra, xem hình dáng nhân sâm này, ít nhát là vài trăm năm, không ngờ trừ Tiết Linh, thế nhưng nàng còn gặp một nữ tử vừa xinh đẹp lương thiện vừa ôn nhu thế này.

"Cám ơn, ta......" Còn chưa nói xong, hắc miêu trên đùi Tiết Mật bỗng nhảy xuống, nháy mắt biến thành hắc báo, nhìn đầu tường phía bên phải, cong lưng lại.

"A!" Thấy thế, hai thị nữ lập tức sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, sắc mặt Tô Uyển vẫn còn trấn định, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy.

Tiết Mật lập tức đứng dậy, nhìn chăm chú bóng dáng màu đen trên tường, không nói gì.

"Nguyên lai là ở đây, làm ta tìm mãi......" Thanh âm hung ác nham hiểm vang lên, hắc y nam tử cúi đầu ngửi ngửi, liếm liếm môi nói, "Nguyên tưởng tiểu nha đầu kia là vật đại bổ, không ngờ nơi này còn có người có tiên thiên nguyên khí, thật là nhặt được tiện nghi lớn......" Nam tử thanh âm hưng phấn.

Nghe vậy, Tiết Mật hai tay nắm chặt, nàng biết người được nhắc đến chính là nàng, nhưng hiện tại làm sao bây giờ, Nguyệt Kiến hôn mê bất tỉnh, Quân Ngọc Hàn còn chưa trở về, trên người nàng tuy rằng có pháp bảo, nhưng căn bản không có linh lực để tiến hành, nếu chỉ dựa vào hắc báo thật sự có chút khó khắn.

Hắc báo lại hoàn toàn không nghe hắn nói chuyện, trực tiếp phi thân lên, phun ngọn lửa tử hắc vào người nam tử.

Nam tử gian nan tránh né, quay đầu nhìn vách tường bị ngọn lửa ăn mòn, trong mắt hơi chút ngưng trọng, "Không nghĩ tới một linh thú nho nhỏ mà uy lực không hề nhỏ a....."

Cách không đánh hắc báo một chưởng bay ra ngoài, Tiết Mật cả kinh, "Tiểu hắc....." Không ngờ tu vi người này cường đại như vậy, làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ?

Nhìn người nọ cách mình càng ngày càng gần, Tiết Mật chậm rãi lui về sau, lại không nghĩ tốc độ người nọ đột nhiên nhanh hơn, công phu trong nháy mắt đã tới trước mặt nàng, hai tay nhanh chóng chộp vào người nàng.

Chính là còn chưa bắt được, người đã bị một đạo kim quang bắn bay ra ngoài.

Nhìn bóng đen té trên mặt đất, Tiết Mật trong lòng buông lỏng, xuất ra một viên hạt châu trong suốt để ở trên cổ, ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới ngươi lại cứu ta một lần.

Nhưng trong một khắc, người nọ liền đứng dậy, xem ra không bị nhiều thương tích, kỳ thật cũng không có biện pháp, thủy ngự châu này chỉ có thể phòng thủ, không thể công kích, hơn nữa phương thức phòng thủ vẫn tương đối ôn hòa.

"Xem nó có thể cứu ngươi bao nhiêu lần!" Thấy tình hình vậy, nam tử âm ngoan nói.

Sau đó đánh tới, nhưng còn chưa được nửa đường, thế nhưng quay đầu hướng về Tô Uyển.

"Không cần!" Tiết Mật cả kinh vội vàng chạy lại chỗ nàng, bổ nhào vào thân thể hắn, nàng có pháp bảo hộ thân nên không lo, nhưng Tô tiểu thư là người bình thường a!

"Quân đại ca......" Tô Uyển nhìn phía sau Tiết Mật, đột nhiên kêu lên.

Nữ tử chỉ cảm thấy sau lưng nóng lên, một cỗ chất lỏng sềnh sệch dính dính ở sau lưng nàng chảy xuống.

Cơ thể có chút run rẩy quay đầu nhìn, chỉ thấy Hắc y nhân kia cùng Quân Ngọc Hàn đều ngã xuống sau lưng nàng, hôn mê bất tỉnh.

"Quân...... Ngọc Hàn......"

Lúc này, hắc báo cũng từ đống đổ nát đi ra, nhìn hai người té trên mặt đất, há miệng đem Hắc y nhân đốt sạch sẽ.

Nghe thấy thanh âm mọi người chạy lại bên này, Tiết Mật đem tiểu hắc thu vào trong không gian, run rẩy nâng nam tử hôn mê bất tỉnh, bắt lấy cổ tay hắn, rất suy yếu......

Sau đó vội vàng đưa hắn vào trong phòng, đóng cửa lại, không để ý tới thanh âm ồn ào ngoài cửa. Không được, cần nhanh nhanh cửa trị, nhưng Cửu diệp thanh liên trị thương tốt nhất đã không còn, chỉ có thể đổi thảo dược khác, cộng thêm một ít linh đan, tuy thời gian có thể sẽ hơi lâu, nhưng hẳn là có thể. Nghĩ như vậy, Tiết Mật dần dần trấn định lại.

Kế tiếp vài ngày, đối với khách tới thăm ngoài cửa, Tiết Mật vẫn đóng cửa không gặp, chuyên tâm chiếu cố Nguyệt Kiến cùng Quân Ngọc Hàn, cũng cho tiểu hắc ở trong không gian ăn không ít thảo dược.

Hoàn hảo không tới hai ngày Nguyệt Kiến liền tỉnh, hắc báo cũng dần dần khôi phục, cũng chỉ còn lại Quân Ngọc Hàn vẫn đang ngủ ở trên giường không chút động tĩnh.

Liên tục mấy ngày tập trung tinh thân dốc lòng chiếu cố, nguyên bản Tiết Mật còn không nhiều linh lực cũng duy trì không nổi, tựa vào trước giường Quân Ngọc Hàn ngủ say.

Vì thế, nam tử vừa tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của nữ tử tựa vào bên giường hắn ngủ say, lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, không tự giác vươn tay sờ sờ tóc của nàng, ánh mắt nhu hòa.  

..........................

  Nếu Quân Ngọc Hàn đã tỉnh, mà bọn họ cũng ở đây gần một tháng, hiện tại trong thành lân châu cũng dần dần yên ổn, không còn có người mất tích, chuyện ở đây xem như giải quyết xong, ba người Tiết Mật cũng chuẩn bị rời đi.

Đêm trước ngày xuất phát, Tô Uyển một mình tới tìm Tiết Mật.

Chuyện phát sinh ngày hôm đó, nàng ở bên cạnh thấy toàn bộ, đây cũng là thời điểm nói chuyện với nàng, nghĩ vậy Tiết Mật liền cùng nàng đi ra ngoài, hai người đi vào vọng nguyệt đình bên cạnh hồ, mới dừng lại.

Sau khi ngồi xuống, hai người nhất thời đều có chút im lặng.

Tiết Mật ngẩng đầu nhìn trời, trăng đêm nay thật tròn thật sáng, gió đêm nhè nhẹ, trong không khí truyền đến mùi thanh ngọt, nghĩ chắc đây mới là hương vị nguyên bản của địa phương này.

"...... Hiện tại rốt cuộc biết vì sao Quân đại ca thú ngươi, thì ra các ngươi là người cùng một thế giới......." Giọng nói nhu hòa của nữ tử vang lên.

"Ngươi cũng là người tu chân." Không phải nghi vấn, là khẳng định.

Tiết Mật cả kinh, "Ngươi đã sớm biết?"

"Ân, mấy năm trước Quân đại ca tới đây ta đã biết....." Nữ tử sâu kín thở dài, "Lúc ấy ta còn quấn quýt nhờ hắn giúp ta kiểm tra linh căn xem ta có thể tu tiên được hay không, kết quả thật sự không được......."

Nhìn vẻ mặt Tô Uyển, Tiết Mật cũng có chút khổ sở, an ủi nói, "Kỳ thật...... Ngươi không tu chân cũng rất tốt a, chân mẹ thân nhân ở bên cạnh, trong nhà cũng coi như giàu có. Tu Chân Giới cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi......."

"Ha hả...... Đúng vậy, ta hiện tại cũng rất hạnh phúc, làm người không nên tham lam quá....." Nghe vậy, nữ tử cười khẽ, trong bóng đêm Tiết Mật thấy khóe mắt nàng lóe chút ánh sáng, nhưng giât lát đã không thấy tăm hơi.

"......Ngươi rất tốt, rất thích hợp với Quân đại ca." Nữ tử đứng dậy nói, "Thời điểm mới vừa gặp mặt, ta vốn không thích ngươi. Luôn tìm mọi cơ hội để tiếp cận ngươi, tìm hiểu tin tức về ngươi, hiện tại ngẫm lại thực không nên a, thực có lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta!" Nói xong nữ tử thế nhưng cúi người xuống.

"Cái kia..... Không có việc gì, ngươi cũng không làm gì a, không cần xin lỗi!" Tiết Mật vội vàng đỡ nàng dậy.

"Cám ơn..... Ngươi đúng là người tốt......" Nữ tử ôn hòa nói, "Hy vọng ngươi có thể cùng Quân đại ca bạch đầu giai lão, Uyển nhi cáo từ trước." Nói xong nữ tử liền rời đi, chính là bóng dáng có chút lảo đảo.

Nhìn bóng dáng nàng đi xa, trong lòng Tiết Mật có chút thẫn thờ, có ai có thể thuận buồm xuôi gió đâu, chính là hy vọng nàng trải qua chuyện lần này, có thể trở nên càng thành thục càng cường đại a!

Ngày thứ hai, cả nhà Tô gia tới đưa tiễn, Quân Ngọc Hàn bọn họ sẽ ly khai. Tiết Mật ở trong đám người tìm kiếm, cũng không thấy bóng dáng Tô Uyển đâu, trong lòng khe khẽ thở dài, xem ra vẫn có chút không buông xuống được.

Cáo biệt những người đó, ba người Tiết Mật bắt đầu đi về phía trước, đi được một đoạn, nữ tử quay đầu lại nhìn, ở bên cạnh đại môn Tô gia thấy một chiếc giày thêu màu hồng nhạt, xem ra hẳn là Tô Uyển, nguyên lai vẫn ra đây.

Lại quay đầu nhìn Quân Ngọc Hàn, thấy hắn giống như không nhìn thấy, chỉ cười nhạt với nàng, "Đi thôi."

"Ân." Tiết Mật gật gật đầu.

Sau khi trở lại thôn, Tiết Mật bỗng cảm giác nàng đối với thôn trang nhỏ này thế nhưng cũng có tưởng niệm. Dọc theo đường đi, thấy thôn dân không người nào là không nhiệt tình chào đón bọn họ, Tiết Mật nhìn tươi cười sáng lạn kia tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Qua đại khái hai ngày, Quân Ngọc Hàn gọi toàn bộ mọi người trong thôn vào trong nhà, nói cho bọn họ biết hắn đã cùng biểu muội thành thân ở quê, hôm nay mời mọi người ăn bữa cơm xem như thông báo.

Vừa nghe tin tức này, mọi người ở đây, có kinh ngạc, có biết tỏng, còn lại là nghiến răng nhìn Tiết Mật.

Nhưng lúc này Tiết Mật mặc giá y màu đỏ ngồi ở trong phòng căn bản là không có tâm tình đi quản, lần này xem như là lần thứ hai nàng mặc giá y, vì sao cả hai lần đều là giả, ai.

Rất nhiều đại nương, nãi nãi trong thôn tiến vào, cơ bản đều truyền thụ cho Tiết Mật ít đạo làm vợ, hy vọng bọn họ vợ chồng hòa thuận, sau đó đều tán thưởng một câu Kim Đồng Ngọc Nữ, ông trời tác hợp linh tinh gì đó, cuối cùng còn chúc nàng cùng Quân Ngọc Hàn vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão.

Nghe những lời này, Tiết Mật mặt đỏ ửng còn hơn cả màu đỏ của giá y, người bên ngoài nhìn vào thì chỉ nghĩ là thẹn thùng, kỳ thật Tiết Mật biết đây là bệnh cũ của nàng, nghe người ta khen thái quá, mặt liền đỏ hồng.

Huyên náo qua đi, Tiết Mật ở trong thôn bắt đầu cuộc sống làm thê thử của Quân Ngọc Hàn, mỗi ngày xuất môn cùng mấy đại nương trong thôn học thêu thùa may vá, bụng cũng dần dần lớn lên, nhìn bộ dạng Tiết Mật, tất cả mọi người ở sau lưng đều cảm thán Quân đại phu xuống tay thật mau a!

Đi ở trên đường thường sẽ có người cùng nàng chào hỏi, gọi nàng là Quân gia nương tử, hoàn hảo thời điểm nàng ở Tô phủ đã miễn dịch, bằng không hiện tại khẳng định rất không tự nhiên.

Nguyệt Kiến như cũ mỗi ngày cùng mấy tiểu đồng trong thôn chơi đùa, còn thêm mắm thêm muối nói nàng biết rất nhiều kiến thức ở bên ngoài, hù bọn họ sửng sốt, nhìn thấy Tiết Mật liền phì cười.

Quân Ngọc Hàn cũng tiếp tục cuộc sống lúc trước, buổi sáng mỗi ngày tu luyện hái thuốc, sau đó trở về chữa bệnh cho mọi người. Nhưng làm cho Tiết Mật cảm thấy kỳ quái chính là, hắn giống như xem nàng là thê tử để yêu thương, mỗi ngày đều cẩn thận chiếu cố. Đôi khi thậm chí làm Tiết Mật sinh ra ảo giác, ba người bọn họ chính là người một nhà, Quân Ngọc Hàn là phu quân của nàng, hết thảy chuyện phát sinh lúc trước chỉ là một giấc mộng mà thôi, hiện tại cuộc sống này mới đích thực là cuộc sống của nàng, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bản thân có chút buồn cười, sao có thể như vậy chứ?

Cứ như vậy qua bảy tháng, bụng Tiết Mật cũng chậm chậm lớn dần, so với nữ nhân khác mang thai ở trong thôn thì lớn hơn rất nhiều.

"Xem bộ dạng của Quân gia nương tử, không phải song bào thai thì cũng là long phượng thai, Quân đại phu thật là có phúc a!"

"Đúng vậy, đúng vây!"

Nhìn thấy Tiết Mật, mọi người thường ở sau lưng nghị luận như vậy, bất quá nàng không có biết.

Trong lúc Tiết Mật vẫn lo lắng về công tử của quận thủ gia, còn khâm sai tuyển tú gì đó, nhưng đều không có phát sinh, nàng cũng từng hỏi qua Quân Ngọc Hàn, nhưng đối phương chỉ nhìn nàng cười mà không nói.

Kỳ thật lúc Tiết Mật không biết ở đâu, Quân Ngọc Hàn đã đem tất cả chuyện tình giải quyết. Đầu tiên đem chứng cớ một nhà quận thủ ức hiếp dân chúng, ngang ngược hống hách, chiếm đoạt dân nữ sau còn giết người giệt khẩu trình lên khâm sai đại nhân. Khâm sai kia tuy phụ trách tuyển tú, nhưng tính tình cương trực công chính, vừa thấy chứng cớ, giận tím mặt, trực tiếp truyền thư tới kinh thành muốn hạch tội Trần quận thủ, hơn nữa còn nhắc tới thân thích của bọn họ ở kinh thành.

Thân thích kia ở kinh thành kỳ thật làm quan cũng không lâu, gặp chuyện như vậy, lập tức phủi sạch quan hệ, cứ như vậy, một nhà quận thủ không có chỗ dựa dẫm, trực tiếp bị khâm sai tống vào ngục, đợi mùa thu sang năm sẽ trảm, sao còn sức mà tìm Tiết Mật gây phiền toái.

Về phần tuyển tú, có người làm việc tốt đem bức họa của Tiết Mật đưa cho khâm sai, nhưng không đợi khâm sai nhìn thấy, cũng đã mất tích không thấy đâu, cứ như vậy chuyện cũng qua.

Buổi sáng ngày hôm nay, Tiết Mật cảm thấy cả người không thoải mái, bụng cũng có chút đau, trong lòng hoảng hốt, nhưng Quân Ngọc Hàn không ở nhà, đành phải ở trong phòng chờ hắn trở về, không có đi ra ngoài.

Một lát sau, đau đớn dần tăng lên, lưng, bụng ngay cả xương cột sống đều bắt đầu đau, Tiết Mật dựa vào bàn, tay hơi hơi run rẩy. Đúng vậy, nàng bắt đầu sợ, rất sợ......

Nhưng vào lúc này, Quân Ngọc Hàn đột nhiên trở về, nhìn Tiết Mật như vậy, lập tức chạy vội tới, "Sao vậy? Tiết Mật......"

Nghe được giọng nói của hắn, Tiết Mật nắm chặt ống tay áo hắn, "Quân..... Ngọc Hàn..... Ta sắp..... Sắp sinh......" Tay bởi vì dùng quá sức, móng tay có chút trắng bệch.

"Được, ta đã biết, trước đỡ nàng lên giường nằm, ta đi mời Tống bà bà , rất nhanh." Quân Ngọc Hàn lạnh giọng coi như bình tĩnh, giúp Tiết Mật nằm lên giường, rót vào người nàng ít linh lực, xoay người ly khai.

Chỉ chốc lát liền mang theo một lão bà bà tóc hoa râm trở lại, lúc này Tiết Mật nằm trên giường thanh âm có chút nức nở.

Bà bà đó nhìn Tiết Mật, bình tĩnh nói, "Nước ối đã vỡ, sắp sinh, Quân đại phu ngài đi ra ngoài trước, đun một ấm nước." Nói xong liền đẩy Quân Ngọc Hàn ra ngoài.

Kế tiếp là một hồi chờ đợi buồn chán, trong lúc đó không ít người trong thôn cũng lại đây, Nguyệt Kiến cũng đã trở về, đứng ở hành lang lôi kéo vạt áo Quân Ngọc Hàn, "Tỷ phu, Mật Mật phải sinh cục cưng sao?" Đúng vậy, sau khi Tiết Mật cùng Quân Ngọc Hàn thành thân, Nguyệt Kiến bắt đầu gọi hắn là tỷ phu.

"A!" Quân Ngọc Hàn còn chưa trả lời, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng thét to, sợ tới mức hai người đồng thời cả kinh. Tiếp theo không nghe thấy thanh âm gì nữa, nghĩ chắc Tiết Mật đang chịu đựng.

Lại qua một lúc lâu, một tiếng khóc nỉ non của hài đồng bỗng từ trong phòng truyền ra.

Ngay sau đó một vị đại nương từ trong phòng đi ra, đem đứa nhỏ được bao trong một cái bọc giao vào tay Quân Ngọc Hàn, "Quân đại phu, sinh được một tiểu tử béo tốt, ha ha!"

Nam tử ngây ngốc tiếp nhận đứa nhỏ, ôm vào trong ngực, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn của nó, trong lòng thế nhưng dâng lên trận kích động cùng vui sướng.

Sau đó mọi người vội đi tới chúc mừng, Nguyệt Kiến níu cánh tay Quân Ngọc Hàn, "Ta nhìn với, ta nhìn với......"

"Không đúng, trong bụng còn một đứa nữa!" Thanh âm già nua phát ra tiếng thét kinh hãi.

Lập tức lại chờ đợi một hồi, đại nương lúc trước lại bế một tã lót đi ra, "Lúc này là một nha đầu, long phượng tốt lành, Quân đại phu thật là có phúc khí a!"

Thấy thế, mọi người lại một trận chúc mừng, nhiều người trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ, trai gái đầy đủ, ai không hâm mộ chứ.

Ngoài phòng là một mảnh ồn ào, còn Tiết Mật nằm mê man ở trên giường thì không biết gì, tay phải đặt trong chăn hiện lên mạt ánh sáng màu vàng xen lẫn hồng, nhưng không có bất luận kẻ nào thấy.

Cùng lúc đó, trong một tòa cung điện bạch ngọc trên đỉnh núi vô danh tuyết trắng bao phủ, một bạch y lão nhân bỗng dưng mở hai mắt.

"Tình kiếp của Ngọc nhi bắt đầu rồi......" Thanh âm xa xưa kéo dài.

"Cái gì? Vừa mới đến sao?" Một vị lão nhân khác đầu bóng lưỡng ngồi ở bên cạnh hắn cũng mở hai mắt, vội hỏi.

"không phải, có thể là mấy tháng trước, nhưng mà ta vừa mới cảm nhận được......" Bạch y lão giả tiếp tục nói.

"Này......" Lão giả đầu bóng lưởng đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nghe thấy thanh âm tuyết đọng bị sụp ở ngoài điện cách đó không xa, lộng mày dựng thẳng, "Người nào?" Nói xong định phát ra công kích.

Lại bị bạch y lão giả kéo lại, "Là Ngô Đồng......"

"Ngô Đồng?" Lão giả đầu bóng lưởng cả kinh, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn bạch y lão giả, "Sư huynh, chớ không phải là ngươi cố ý làm vậy...... Ai, sư huynh ngươi hồ đồ a...... Ngọc nhi hắn có cơ duyên của hắn, ngươi cứ như vậy nếu xảy ra sai lầm gì thì sao? Tương lai Ngọc nhi sẽ oán ngươi......." Lập tức nặng nề ngồi xuống.

Nhưng bạch y lão giả chỉ từ tử nhắm hai mắt, một bộ mắt điếc tai ngơ.

Nhìn hắn như vậy, lão nhân đầu bóng lưởng lại thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top