ZingTruyen.Top

Tu Love Ni Ni

Hôm đó thì tất tần tật công việc đều giao cho Nghệ Lâm làm khiến cô uất ức mà cắn răng rủa thầm Trân Ni cả ngày hôm đó , còn Trí Tú với Trân Ni vẫn cứ lái xe đi chơi mua sắm rồi lại đi ăn xong thì nhà ai nấy về mà mặc kệ con người đang đi uống rượu ký hợp đồng cho Trân Ni tới khuya mới về nhà

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên cho thấy chủ nhân của căn nhà này đã về nhưng lần này không phải là Trân Ni mang hơi say như mọi khi mà là Nghệ Lâm mặt mày đỏ ửng như trái cà chua vừa đi uống rượu xã giao để ký hợp đồng về giúp Trân Ni

Thấy em mình ngồi một cục dưới sàn thì liền chạy lại đỡ Nghệ Lâm ra sofa ngồi hỏi thăm

-" Trời ơi sao em uống dữ vậy , chặc...đã yếu còn ra gió nữa " Vừa cởi vest ngoài cho cô vừa trách khiến Nghệ Lâm nghe mà tức học máu

-" không phải chị thiếu trách nhiệm bỏ công việc bắt em gánh để đi chơi với gái sao còn nói nữa hả , em chưa nói chị gái bỏ em may rồi đó đồ đáng ghét " Tức ơi là tức mà có ai đang đi hẹn hò thì bị bắt đi công việc tới tận 12h khuya bỏ ngang buổi hẹn không ? chỉ vì người ta BẬN đi chơi với gái , càng nghĩ càng uất ức mai phải méc Thừa Hoan mới được huhu

-" chứ tại..tại bị thương chứ bộ nên chị mới mở lòng từ bi giúp nên mới nhờ em thôi cằn nhằn nữa " Nghe em mình trách móc mình thì nghe đúng thật tại hôm nay khám xong cô toàn đi chơi với Trí Tú mà quên bén mất em gái mình nhưng không thể mất giá trong mắt nó như vậy được nên cố gắng tìm lý do bào chữa cho mình nhưng bị tạt nước lạnh vào mặt ngay lập tức

-" chị đừng bày đặt ra dẻ với em , giúp đi tới tối mới về rồi bỏ em hả ? bộ khám 6 tiếng đồng hồ hay ? khám cái 6 tiếng dữ vậy " Nghệ Lâm nhếch mép vạch trần chị mình không thương tiếc khiến Trân Ni quê độ nên đánh một cái vô vai cô rồi đỏng đảnh bỏ vô phòng kệ cô luôn

-" Ôi sao tôi người chị gái dữ vậy trời đã vậy còn hành mình nữa...không biết phải chị em ruột không haizzz , mai phải méc vợ mới được huhu trời ơi nhớ quá đii " Tiếng trước trách móc Trân Ni thì tiếng sau than nhớ Thừa Hoan rồi nằm sofa ngủ mất tiu

Sáng sớm hôm nay Trân Ni thức sớm hơi mọi ngày một chút rồi chỉnh chu trang phục từ đầu tới chân mang tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi phòng chuẩn bị đi làm thì thấy Nghệ Lâm vẫn nằm ngủ say một cục ngay ghế sofa thì chặc lưỡi mà đi lại đánh thức

-" dậy đi em định ngủ tới khi nào đây ? dậy mau còn đi làm nữa không thì đừng trách chị trừ lương em" Trân Ni ra lây lây con người ngủ say kia khiến Nghệ Lâm đang ngủ phải nhíu mày mở mắt oai oán nhìn Trân Ni

-" Không phải tại chị sao hả ? mới 6 giờ sáng kêu réo em cái chị lo đi đi mặc em lát em lên đúng giờ được " Nghệ Lâm với tay bật điện thoại lên thì cục tức dâng tới não , công ty 7 giờ mới làm mà mới 6 giờ đã lôi đầu người ta dậy còn đòi trừ lương , trời ơiiiii lương tâm ở đâu ???

Trân Ni không nói gì chỉ cười khúc khích rồi đi ra phía cửa mà mang giày vào nói vọng ra cho Nghệ Lâm nghe

-" chị có nấu đồ ăn sáng với canh giải rượu trong bếp cho em đó , ăn sáng rồi đi làm nhé chị đi trước đây a " Định rời đi thì nghe tiếng đáp lại

-" Đội ơn chị nhiều lắm , lo rước bồ đi không lại trễ rồi bắt em gánh việc , hứ " Nghệ Lâm lồm cồm đứng dậy rời khỏi sofa chọc ghẹo nàng một câu rồi bỏ đi vào phòng tắm

Thoáng một tầng hồng trên mặt khi nghe câu nói của em gái mình , sao nó biết cô đi đón Trí Tú hay vậy ? Tính ra cô chỉ lặng lẽ âm thầm rời đi chứ có nói gì đâu mà nó biết hay vậy

Ủa mà .. Có gì đó không đúng nhỉ

-" YAHHH bồ hồi nào hả , Tú bị thương nên chị mới chở nhờ chứ bồ bồ cái gì mà bồ con nhỏ này "

-" Chị có tật giật mình sao ? Em đâu có nói là trưởng phòng Tú nhỉ " Nghệ Lâm ló cái đầu ra cười lớn trêu chọc chị mình , khiến nàng cứng họng nói được gì mà ấp a ấp úng

-" G..gì chứ , e..em được lắm Kim Nghệ Lâm em chờ đó " Mặt Trân Ni càng lúc càng đỏ , thấy không cãi lại Nghệ Lâm nên cũng tức tối mà rời đi để lại cô với tiếng cười vang vọng khắp nhà

Lái xe qua khu nhà Trí Tú sống mới để ý kĩ xung quanh nhà cô vì hôm qua lo trò chuyện với Trí Tú mãi nên không quan tâm mấy ... ở đây rất bình yên và khá ít người qua lại , đa số là những cô chú có tuổi hay các cụ già sống...lâu lâu còn nghe tiếng cười khúc khích của trẻ con , vì là nhiều người lớn tuổi sống ở đây nên hầu hết nhà ai cũng có những vườn hoa xinh xắn hay những vườn rau được trồng trọt tươi xanh , cảm giác thật thích khiến nàng cũng muốn dọn tới đây sống

Tới gần nhà thì thấy cô đang đứng đợi mình trước cổng , bận vest rất chỉnh chu , tóc tai gọn gàng gương mặt sáng sủa trên môi còn vẻ một nụ cười trông thật soái tỷ đi nhưng bất quá chỉ là ngắm một chút thôi

-" Chị tới rồi sao , vẫn còn sớm mình đi ăn được không ? " Trí Tú sau khi yên vị trên xe thì xoay sang cười mỉm nhìn nàng khiến tim ai đó đập loạn nhịp vì nụ cười đó nhưng chủ nhân của nó cứ nghĩ là do hôm nay mình không được khoẻ

-" Được thôi em muốn ăn ? " Khẽ hít thở cho thông rồi lại lên tiếng đáp lại

-" Hmm đâu nhỉ à hay mình đi quán lắc pin lần trước được không ? vừa gần công ty đồ ăn cũng ngon nữa a " Trí Tú đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ rồi đột nhiên vui vẻ nói khiến Trân Ni trông thấy liền vui vẻ theo nhìn cô lúc này rất đáng iu

Tới quán thì lần này là Trân Ni lái xe đi đậu để Trí Tú vào kêu trước chứ không cho cô lái vì tay đang bị thương mà , lúc đầu Trí Tú cứ giành nhưng thấy Trân Ni liếc mình gằn giọng lên thì liền cười giả lã xuống xe chạy thẳng vào quán không dám hó hé

-" ơi cho cháu 2 bát phở , một bát không hành ngò rau mùi nha " Sau khi gọi món xong thì cô thanh toán luôn không để Trân Ni trả vì dù gì cũng đi ké xe mà với lại.. cũng không muốn share đôi

Đang lay hoay kiếm bàn để ngồi ăn thì có ai đó vỗ lên vai một cái khiến Trí Tú giật mình mà xoay lại thì bất ngờ vui vẻ mà ôm chầm lấy người kia

-" Aa Lâm Na Liễnn , cậu về nước khi nào vậy ? không gọi tớ ra đón sao về không nói một tiếng nào vậy hả coi tui bạn không " Trí Tú thôi ôm người kia mà xụ mặt trách móc

-" Ôi trời đừng xụ mặt vậy chứ , tớ mới về nước sáng nay thôi à định gọi cậu nhưng nhớ ra cậu đi làm nên thôi đi ăn sáng ai ngờ lại gặp cậu đây , còn tính chiều cậu tan làm sẽ đi đón cậu cho cậu bất ngờ " Cô gái tên Na Liễn vui vẻ nựng mặt Trí Tú giải thích

Những cảnh đó đã thu vào tầm mắt Trân Ni khiến nàng cực kì khó chịu muốn sấn tới hỏi hai người kia đang làm gì ? nhưng nàng là cái gì chứ mà làm như vậy ? không lẽ cấp trên quan tâm mối quan hệ của cấp dưới ? Chắc bị cười chết mất

-" A Trân Ni chị tới đây đi sao lại đứng đó , qua đây ngồi ăn nào còn đi làm em đã kêu món rồi a " Đang nói chuyện với Na Liễn thì thấy Trân Ni đứng bất động nhìn mình nên Trí Tú liền kêu lớn khiến nàng thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình mà cười gượng bước tới chào hỏi

-" Xin chào tôi Kim Trân Ni " Cười xã giao một cái với cô gái kia rồi thầm quan sát đánh giá cô ấy có đôi mắt to tròn long lanh , môi đỏ mọng, da trắng hồng , ngũ quan trên gương mặt thì hài hoà , chiếc mũi cao nhỏ nhắn nói chung thì rất ra dáng tiểu mỹ thụ khiến người khác rất muốn chở che khi nhìn thấy

-" Chào chị em Lâm Na Liễn bạn thân của chichu " Thấy Trân Ni tiến lại gần chào hỏi mình mới thấy nàng cực kì xinh đẹp , khác hoàn toàn với cô , nàng ấy có mái tóc dài màu nâu hơi xoăn một chút , gương mặt thì mắt to , mũi cao nho nhỏ đặc biệt còn có hai cái mandoo trên mặt omg so cutee

Nhìn cái tên là biết thích cái người tên Trân Ni này rồi , nhưng không biết cô ấy có nằm trong danh sách lời nguyền của Trí Tú không nữa
thở dài một cái thương cảm cho người bạn thân của mình rồi thôi mà tiến về phía hai người đang lại bàn ngồi chờ

-" Trí à lâu rồi mình chưa gặp bác gái thật khiến mình nhớ muốn chết đi được tan làm cậu đưa mình về thăm bác Kim nhé " Na Liễn lên tiếng mè nheo khi thấy Trí Tú không quan tâm mình mà chỉ chăm chăm nhìn Trân Ni

-" À hả không được chiều mình không xe về tại xe sửa rồi với .. với .. với lại ... à mình với chị Ni có hẹn ời hehe " Trí Tú lấp bấp biện lý do khi bất chợt cô bạn thân đòi về thăm nhà trong khi cô định hẹn Trân Ni chiều đi xem phim cơ mà...

-" Hả , cậu bỏ tớ sao" Na Liễn xụ mặt xuống trách móc

-" Thôi ngày mai tớ xe sẽ dẫn cậu đi nhé , thông cảm cho tớ đi Nayeon a~~ " Trí Tú xuống giọng dỗ dành còn gọi hẵn tên cún cơm của cô bạn thân mình để còn có thời gian hẹn với Trân Ni

-" Haiz bạn như cái quần què " Na Liễn tức tối liếc Trí Tú té lửa vì thừa biết cô biện lý do chứ làm gì bận , đúng là mê gái bỏ bạn

Trí Tú chỉ gãi đầu rồi cười hì hì áy nấy nhìn cô bạn mình

-" Tôi hẹn với em sao ? Sao tôi không nhớ nhỉ ? " Trân Ni nhéo nhẹ eo của con người ngồi kế bên mình mà thì thầm hỏi, nàng đang bực bội vì thấy hai người kia làm lơ mình thì đột ngột bị Trí Tú lôi vào câu chuyện

-" chị ráng nhớ lại đi , hẹn với em mà " Trí Tú biễu môi xoa xoa cái eo của mình

-" sao ? " Nhíu mày nhớ lại hôm qua xem có hứa hẹn gì với cô không , vẫn còn đang suy nghĩ thì thấy Trí Tú đẩy tô phở qua cho mình bất ngờ hơn là tô phở rất đúng với ý của Trân Ni... không có rau mùi , hành và ngò

-" Chị ăn thêm chanh không " Trí Tú cười hì hì hỏi nàng

-" A chứ nhưng để chị làm được rồi em ăn đi " Trân Ni cũng mỉm cười nhìn cô

-" Không đượcc , chị ngồi đó đi để em vắt cho chứ chanh dính tay đó nên cứ để emm " Trí Tú giành phần vắt chanh cho nàng , cô cẩn thận tách hạt ra sau đó che tay lại và vắt chanh để nước chanh không văng trúng người Trân Ni vắt xong thì lau tay rồi mới xử lý tô phở của mình

Trân Ni cười vui vẻ nhìn Trí Tú , cô lúc nào cũng tinh tế như vậy tới cả đổi đũa và muỗng của Trân Ni cũng được cô lau rồi để trên miếng giấy sẵn

-" Hừ bạn bao năm tới lau cho cái muỗng cũng không làm bây giờ như thế đấy , thấy ghét " Na Liễn cười khinh nhìn Trí Tú mỉa mai

-" Aiza cậu ăn đi nở rồi kia , khổ " Trí Tú đỏ mặt khi nghe câu nói đó của Na Liễn nhưng liếc nhìn thấy Trân Ni không để ý mấy thì liền chặn họng cô bạn mình lại trước khi nó nói thêm nhiều điều không nên nói

Na Liễn cười khinh một cái rồi không quan tâm mà ăn phần của mình , riêng Trân Ni bây giờ thì vui vẻ không thôi trong lòng còn tự hào hơn hết khi mình được Trí Tú ưu tiên tới vậy hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top