ZingTruyen.Top

Tuan Triet Chanbaek Abo 0x9fc Completed

48.

Trong mấy ngày tiếp theo Trương Triết Hạn chỉ nhàn rỗi nghỉ ngơi một chỗ trong bệnh viện, đối với một đại địa chủ như anh thì nghỉ ngơi chẳng tính là chuyện nhàm chán gì, trái lại còn tỏ ra hết sức hưởng thụ. Anh mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ tận hưởng cuộc sống ăn no chờ chết áo dâng tận tay cơm dâng tận miệng, đặc biệt là khi có được sự hầu hạ tận tâm của vị trưởng phòng họ Cung nào đó.

"Phác Xán Liệt có lương tâm đấy chứ, vậy mà dám cho em nghỉ tới khi anh hồi phục cơ à?", Trương Triết Hạn ngồi tựa đầu giường ngáp dài một cái, chống cằm nhìn Cung Tuấn lúc này còn đang bận gọt táo ngồi cạnh mình.

"Anh ấy bảo coi như là nghỉ ngơi sau hơn một tháng làm việc cường độ cao, dù sao giờ cũng không có hợp đồng gì lớn nữa.", Cung Tuấn cắt nhỏ táo đặt ngay ngắn lên đĩa, làm xong thì cầm đĩa đưa về phía anh "Lại nói... anh không định bảo mẹ chuyện mình nhập viện à?"

"Đợi hồi phục rồi anh sẽ nói, hiện giờ nói cũng có để làm gì nữa đâu, chỉ khiến bố mẹ anh lo lắng thêm.", Trương Triết Hạn lắc đầu vươn người tới nhón táo trên đĩa, chợt khựng lại nhíu mày "Đau..."

"Không sao chứ?", Cung Tuấn giật mình đặt đĩa xuống bàn nắm lấy vai anh, vẻ mặt lo lắng "Đụng phải chỗ mới phẫu thuật à?"

Trương Triết Hạn ngẩng đầu cười hì hì, gỡ tay đối phương ra để ngả người ra đầu giường rồi bỏ miếng táo nhỏ xíu vào miệng nhai nhai, thầm nghĩ táo ngọt thật đấy.

Nhưng mà vẫn chưa ngọt bằng tri kỉ nhà mình đâu.

"Dọa em thôi, không đau mấy nữa rồi.", Trương Triết Hạn nghiêng đầu ngẫm nghĩ "So với hôm đó thì... chậc, khi em tới anh thật sự tưởng mình sẽ chết đấy, nghĩ lại không hiểu bản thân đã làm thế nào mà chịu đựng được nữa."

"Anh còn nhắc lại à?", Cung Tuấn vẻ mặt đanh lại "Sớm đã nói với anh rồi mà, không được ăn cay, không được uống rượu, không được làm việc quá sức, anh xem mình đã làm tốt bao nhiêu chuyện rồi? Anh từng nghĩ đến nếu ngày hôm đấy em không phát hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì chưa hả?"

"Ôi chao, hung dữ kìa.", Trương Triết Hạn cười, lại kéo dài giọng như đang ngâm nga "Trưởng thành rồi lông cứng cánh cứng rồi, không còn chịu nghe lời anh nữa đúng không?"

"Không phải... em đương nhiên nghe anh, chỉ là...", Cung Tuấn thở dài nhưng ánh mắt lại kiên định "Riêng chuyện này thì không được, em không thể để anh nhập viện làm phẫu thuật thêm lần nào nữa."

Trương Triết Hạn khẽ bật cười ngả ngớn vươn tay tới cọ lên cằm cậu ấy, mềm giọng hứa hẹn:

"Được được anh sai rồi, sau này nghe lời em được chưa, tri kỉ của anh giận lên đáng sợ quá đi."

Cung Tuấn còn chưa kịp đáp lời anh thì cửa phòng bệnh đã có tiếng gõ cửa, theo sau là cái đầu của chủ tịch Phác thò vào:

"Xem ra anh không được chào đón nhỉ, ngại quá, phá hỏng thế giới hai người mất rồi.", anh đảo mắt nhìn bàn tay của Trương Triết Hạn còn đang sờ sờ mó mó trên cằm Cung Tuấn, thầm nghĩ ôi giá mà mắt mình mù "Có cần anh làm một đĩa xôi xéo biến luôn khỏi đây để hai người chim chuột không?"

Trương Triết Hạn trợn trắng mắt tiếc nuối bản thân hiện giờ không có thứ gì thuận tay để ném, có đôi khi anh rất muốn làm cái việc 'đả đảo tư bản' trong truyền thuyết bằng cách lôi cái người họ Phác này ra đánh một trận:

"Biết rõ thế không bằng anh tự mình ăn xôi xéo luôn đi Chủ tịch, nói mà không làm là không được đâu."

"Nhận phúc lợi ngày nghỉ xong xuôi y như rằng không thèm tôn trọng cấp trên nữa mà, lương tâm của em đều bị chó ăn rồi đại địa chủ.", Phác Xán Liệt đi vào phòng tới bên giường bệnh chẹp miệng nói, giơ túi đồ trên tay ra "Còn uổng công anh mang quà tới."

"Quà?", Trương Triết Hạn ngạc nhiên mở túi đồ, nhìn thấy trong túi là chiếc cốc gốm được vẽ đủ thứ hình thù màu sắc mà trái tim bỗng chốc mềm mại "Nhóc con này thật là..."

"Thằng bé nói làm cái cốc này để em uống thuốc cho chóng khỏe lại, còn đòi tới thăm em mãi; nhưng anh sợ nó đùa nghịch làm ảnh hưởng tới vết mổ của em nên không cho tới bệnh viện.", Phác Xán Liệt cười cười "Khi nào em xuất viện rảnh rỗi thì nhớ tới chơi với thằng bé."

"Đã biết.", Trương Triết Hạn đặt cốc gốm lên bàn nhỏ, chân thành nở nụ cười với Phác Xán Liệt "Cảm ơn anh."

"À, cậu cũng đến nhé.", Phác Xán Liệt quay đầu nhìn Cung Tuấn đang im lặng nãy giờ "Nhóc con đó nhắc tới cậu mấy lượt, có vẻ cũng thích cậu lắm đấy."

Cung Tuấn đột nhiên bị nhắc tới bối rối chỉ biết gật đầu một cái, Trương Triết Hạn thấy vậy trái lại ý xấu nổi lên, nghiêng đầu chống cằm cười tươi:

"Đương nhiên là thích rồi, tri kỉ nhỏ của tôi người gặp người yêu, trai gái già trẻ lớn bé bất phân chủng tộc đều không tha.", anh ra vẻ não nề lắc đầu "Xong đời rồi, tôi sợ vị trí của mình trong lòng nhóc con lại phải thấp đi một chút, anh cũng chuẩn bị tinh thần xuống hạng đi chủ tịch Phác."

Phác Xán Liệt nén vẻ mặt ghét bỏ trước ngôn luận của Trương Triết Hạn, thầm nghĩ mình không muốn ở lại căn phòng chướng khí mù mịt này thêm một giây nào nữa:

"Không ngờ đấy, thì ra em còn là con người sến súa buồn nôn như vậy...", Phác Xán Liệt rùng mình mấy cái, nghĩ tới những lúc đối phương từng mạnh miệng cái gì mà 'tôi ghét cậu ta nhất', cái gì mà 'nhìn thấy cậu ta tôi đã thấy bực mình' anh còn tưởng bản thân gặp phải ảo giác rồi.

Cung Tuấn nghe vậy xấu hổ ho khụ một tiếng không biết phản bác thế nào, Trương Triết Hạn trái lại mặt mày tỉnh bơ:

"Dù sao cũng không buồn nôn với anh, anh ý kiến ý cò gì?"

"Không có, anh chỉ muốn biến luôn thôi.", Phác Xán Liệt nói là làm lùi lại mấy bước, chân trơn như bôi mỡ chỉ chực chờ lập tức rời khỏi phòng "Em nghỉ ngơi đi, cho tới khi em xuất viện anh sẽ không tới nữa đâu."

"Cầu còn không được.", Trương Triết Hạn phất tay tỏ ý 'anh có thể cút được rồi', chủ tịch Phác trước thái độ đuổi người cũng không muốn dây dưa thêm mà nhanh chóng rời đi, để lại Cung Tuấn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác còn chưa kịp tiêu hóa xong cuộc thăm bệnh chóng vánh của anh:

"Anh ấy... đi thật hả?"

"Không đi còn ở lại làm bóng đèn cho người ta ghét bỏ à?", Trương Triết Hạn cười nhạt "Không cần thấy tội nghiệp anh ta, tên đó khéo giờ đã nghĩ ra đủ biện pháp để hành hạ chúng ta với công việc khi anh hồi phục hoàn toàn khỏi cuộc phẫu thuật rồi."

Cung Tuấn tuy đã hiểu đại khái cách Trương Triết Hạn với Phác Xán Liệt làm bạn nhưng vẫn không tránh khỏi choáng váng, thầm nghĩ... đại địa chủ quả nhiên là đại địa chủ, hung hăng kiêu ngạo thiếu điều trèo lên đầu chủ tịch mà ngồi.

So sánh ra mới thấy thật ra anh ấy với mình vẫn còn nhân từ nhường nhịn chán.

"Dì Tào, sao thế ạ?", điện thoại réo vang, Trương Triết Hạn cầm điện thoại áp lên tai ngả người ra giường hỏi một câu, khi cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc thì lông mày anh đã nhíu lại thành một đường.

"Có chuyện gì sao?", Cung Tuấn tò mò nhìn vẻ mặt anh, sau đó đối diện với ánh mắt rối rắm có chút ngại ngùng của Trương Triết Hạn:

"Này..."

"Dạ?"

"Nhà em vẫn còn phòng trống chứ?"

Diễn biến cuộc trò chuyện thay đổi quá nhanh khiến Cung Tuấn trong phút chốc ngơ ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp câu hỏi của anh:

"Có thì có... nhưng sao anh hỏi vậy?"

"Thì... ống nước nhà anh bị vỡ, dì Tào giúp việc nói phải mất hai ba ngày mới sửa chữa với dọn dẹp xong, mà trưa mai anh đã xuất viện rồi.", Trương Triết Hạn hiếm khi hơi ngại ngùng mở lời "Anh ở nhờ nhà em một hôm không vấn đề gì chứ?"

Cung Tuấn nghe thấy câu hỏi của anh ấy cũng xấu hổ nhất thời không đồng ý được ngay, anh căng thẳng liếm môi một hồi mới bối rối gật gật đầu, hai vành tai đã hơi nóng lên:

"Không, không sao... chỉ là hơi bừa bộn một chút, mấy ngày nay em chưa kịp dọn dẹp phòng."

Trương Triết Hạn nhận được câu đồng ý khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong đầu anh lại bận miên man suy nghĩ... không biết nhà của cậu ấy hiện tại là dáng vẻ gì nhỉ.


49.

Tuy Cung Tuấn nói rằng nhà có chút bừa bộn vì gần đây không dọn dẹp nhưng khi Trương Triết Hạn bước vào vẫn phải ngạc nhiên, so sánh với nhà của phụ nữ thì nhà cậu ấy vẫn thuộc dạng hết sức ngăn nắp gọn gàng, chậc, đúng là bạn nhỏ ngoan qua 7 năm có trưởng thành thì cứ là bạn nhỏ ngoan thôi.

"Anh ở tạm phòng bên này nhé.", Cung Tuấn xách túi đồ nhẹ hều của anh đi về phía phòng ngủ bên tay trái, trong phòng rất sạch sẽ không có một món đồ nào ngoại trừ một chiếc giường được phủ ga trắng gọn gàng và một bộ bàn ghế con con "À, anh muốn ăn gì không, cũng sắp đến giờ cơm chiều rồi."

"Trong tủ lạnh còn gì thì em cứ làm món đấy đi.", Trương Triết Hạn tùy tiện nói, thoải mái ngả người nằm xuống giường xong nghĩ thế nào lại nghiêng mặt cười với cậu ấy "Phải rồi, cho anh mượn máy tính của em một lát được không, có chút tài liệu cần làm trong tối nay."

"Anh lại làm việc?", Cung Tuấn nhíu mày "Không phải đã nói là nghỉ ngơi—"

"Không còn cách nào, tài liệu này khá quan trọng, phó phòng Chu không tự giải quyết được.", Trương Triết Hạn mềm giọng, chẳng khó khăn gì chọc trúng điểm mềm yếu của người yêu "Một chút thôi, hửm, xong việc anh sẽ nghỉ ngơi ngay, anh hứa mà."

Cung Tuấn nhìn đôi mắt long lanh chớp chớp của anh: "...", có giỏi anh đừng lấy vẻ mặt này ra để đối phó với em!

"Chịu thua anh rồi.", Cung Tuấn làm sao mà là đối thủ của anh được, chỉ cần anh nói một câu đã mềm lòng về phòng mang laptop sang mở sẵn cho anh rồi đặt lên bàn nhỏ "Làm xong việc phải nghỉ ngơi ngay, vết mổ của anh còn chưa lành hẳn đâu."

"Tuấn Tuấn tốt nhất~.", Trương Triết Hạn cười hì hì ngồi dậy bắt đầu làm việc, Cung Tuấn trông thấy dáng vẻ chuyên tâm của anh cũng không tiện nói gì nữa mà đi ra phòng bếp, bận rộn tính toán chuẩn bị làm bữa tối.

Trương Triết Hạn nghe tiếng xoong nồi lạch cạch trong phòng bếp mà khóe môi khẽ cong, vui vui vẻ vẻ dùng hiệu suất nhanh nhất hoàn thành xong công việc tồn đọng thì mới chỉ hơn một tiếng trôi qua, ngay lúc anh định tắt máy sự chú ý lại bị biểu tượng nho nhỏ ở góc màn hình thu hút.

Trương Triết Hạn tuy làm bên phòng Marketing nhưng hiểu biết đối với việc phát triển phần mềm lại không hề ít, dù sao công ty của anh cũng chuyên về các sản phẩm công nghệ. Nhờ vậy mà anh chỉ liếc qua cũng nhận ra được đây không phải là phần mềm được tải về, mà là bản demo vốn chỉ có thể tồn tại trong máy tính của developer phần mềm đó.

"Không thể nào...", trái tim của Trương Triết Hạn 'thịch' một tiếng đờ đẫn trong nỗi kinh ngạc, cảm giác mông lung bao trùm khiến anh nhất thời không tin nổi điều mình vừa nhìn thấy.

App điện thoại mà anh luôn dùng để đếm những tháng ngày xa nhau từ khi chia tay cậu ấy... vậy mà lại là do chính cậu ấy tạo ra sao?

Cổ họng Trương Triết Hạn nghẹn lại, ở thời điểm khi còn chưa thể tin nổi chính mình bị vứt bỏ của 7 năm trước anh đã tìm tới cái app này như một sự an ủi ngớ ngẩn cho kết thúc quá buồn đau dành cho bản thân. Biểu tượng trăng sao của nó đối với anh cũng là một sự trùng hợp dịu dàng, mỗi lần nghĩ tới anh lại lần lữa không nỡ xóa đi... cuối cùng cứ đếm như vậy cho tới tận ngày hôm nay.

Nhưng nếu tất cả mọi thứ ngay từ đầu đã không phải trùng hợp thì sao? Rằng biểu tượng này kì thật cũng là điểm mù mà người ấy đã níu kéo không thể buông tay dù chỉ biết bất lực chứng kiến con số cứ tăng dần theo từng giây phút trôi đi.

Thật vậy sao...

Thì ra cậu ấy vẫn chưa từng hết yêu mình, hiện tại cũng vậy, năm đó lại càng không.

Trương Triết Hạn run rẩy chống tay đứng dậy lao ra phòng bếp, trước vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ấy chẳng ngần ngại gì nhào đến ôm chặt tấm lưng kia, vùi mặt trong bờ vai của Cung Tuấn mà hồi lâu vẫn không nói nổi thành lời.

"Anh sao thế, cẩn thận không lại chạm vào vết mổ bây giờ.", Cung Tuấn lo lắng vuốt ve lưng anh an ủi, không hiểu được tại sao người kia bỗng nhiên kích động như vậy "Xảy ra chuyện gì?"

"... Em là đồ tồi."

Giọng nói của Trương Triết Hạn vừa nhỏ lại vừa run, Cung Tuấn gần như nghe không rõ đành kiên nhẫn trấn an anh:

"Anh bình tĩnh lại đã nào, đừng nóng vội."

"Em là đồ tồi!", Trương Triết Hạn buông tay lùi lại nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, tuy chưa hết kích động nhưng giọng nói đã vững vàng hơn nhiều "Còn muốn giấu anh bao lâu nữa hả, năm đó... năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?"

Cung Tuấn bị anh tấn công bất ngờ ngơ ngác hồi lâu, theo thói quen vội vã cụp mắt trốn tránh câu hỏi của anh:

"Em..."

"Đừng có bịa chuyện kiểu như tại em muốn đi du học với anh, thối lắm!", Trương Triết Hạn hung hăng trừng mắt, hai tay ôm lấy sườn mặt cậu ấy bắt đối phương phải nhìn mình "Rõ ràng là có vấn đề, Tuấn Tuấn... em nói thật đi, tại sao 7 năm trước em lại chia tay với anh?"

Cung Tuấn nhất thời không trả lời được, trong sự yên lặng đến căng thẳng anh khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định, nâng tay nắm lấy những ngón tay của anh ấy đang chạm trên mặt mình:

"... Cho em ba ngày."

"Hả?"

"Chỉ ba ngày thôi, sau đó em sẽ nói với anh tất cả.", Cung Tuấn cẩn trọng run giọng hỏi anh "Có được không anh..."

Trương Triết Hạn vốn muốn theo đuổi nguyên do tới cùng trước thái độ cẩn thận gần như là cầu xin kia trái tim cũng mềm nhũn thở dài nghĩ, thôi... lại nhường em một lần vậy.

"Chỉ ba ngày thôi, sau đó em có nhì nhèo anh cũng không tha cho em đâu.", Trương Triết Hạn cứng rắn đe dọa "Hiểu chưa?"

Cung Tuấn trước điệu bộ nhe răng múa vuốt của anh chỉ cười thành tiếng, mặc kệ nồi canh còn đang sôi sùng sục trên bếp mà vươn hai cánh tay ôm lấy vòng eo kia vùi mặt khẽ hôn lên vai anh ấy một cái, thầm nghĩ... anh ấy đúng là người dịu dàng nhất thế gian này mà.


50.

"Cho nên... anh ấy tha thứ cho cậu rồi hả?", Miêu Miêu nghe anh kể xong sửng sốt đần mặt, cứ tưởng mình vừa mới nghe chuyện cổ tích gì "Chậc, cuối cùng thì tớ cũng hiểu... cứ tưởng cậu là thằng ngốc, xem ra còn có người bị tình yêu làm lu mờ con mắt hơn cả cậu nữa."

"Cậu tốt nhất nên cẩn thận lời nói của mình đi.", Cung Tuấn nheo mắt cảnh cáo "Nói ai bị tình yêu làm mờ mắt đấy?"

Miêu Miêu tựa người vào ghế phụ lái chẳng hề bị bạn mình dọa sợ, vô tâm vô phế cười:

"Tớ nói sai câu nào à, chậc... thế giới của mấy người yêu nhau đúng là kì lạ.", cô nàng lúc lắc đầu ngâm nga nói "Có một kẻ cắn răng ôm hết buồn đau vào người 7 năm không chịu để người kia hay biết, lại có một người bị vứt bỏ chưa cần nghe đến lí do đã chấp nhận thứ tha. Nếu không phải anh ấy bị ngốc thì chỉ có một đáp án thôi, anh ấy đã yêu cậu nhiều chết được rồi."

Cung Tuấn khóe môi khẽ cong, nụ cười trên môi hết sức dịu dàng:

"Chính tớ cũng không ngờ mà... sao anh ấy có thể dễ dàng mềm lòng đến thế chứ?"

"Rồi cậu tính sao đây?", Miêu Miêu đổi giọng "Dù anh ấy không cần biết lí do thì cậu cũng không thể giấu mãi được."

"Sẽ ổn thôi.", Cung Tuấn lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào con đường phía trước "Hai ngày nữa tớ sẽ nói tất cả mọi chuyện với anh ấy."

"Hai ngày nữa?", Miêu Miêu nhíu mày, quay đầu sang nhìn Cung Tuấn hỏi với giọng hoang mang "Tại sao lại là hai ngày?"

"Giải quyết vấn đề xong xuôi tớ mới có thể an tâm nói rõ với anh ấy được."

"Cậu làm tớ sợ đấy, Cung Tuấn.", xe đã đỗ lại rồi nhưng Miêu Miêu vẫn chưa có ý định rời khỏi, cảm giác bất an bắt đầu nổi lên trong lòng "Cậu không phải định làm chuyện gì dại dột chứ?"

Cung Tuấn quay sang nhìn cô khẽ nở nụ cười, lắc đầu bảo:

"Tớ thì có thể làm gì chứ, chẳng qua là chuẩn bị cho anh ấy một món quà thôi.", anh vẫy vẫy tay "Còn không nhanh chân lên là cậu sẽ muộn giờ đấy."

Miêu Miêu vốn muốn hỏi thêm nhưng lại bị sự bình thản của đối phương chặn họng, cô thở dài tháo dây đai an toàn nghĩ tên này một khi đã cứng đầu thì không ai có thể lay chuyển được, giờ có cố gắng cạy miệng cũng chẳng tác dụng gì.

"Hứa với tớ đi, hứa rằng cậu sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn gì."

Cung Tuấn lẳng lặng đưa mắt nhìn cô rồi cười rộ lên, gật đầu:

"Tớ hứa, cậu mau đi đi."

Cửa xe 'lạch cạch' đóng lại, Cung Tuấn ngồi im trên ghế lái nhìn mặt đường vắng lặng không rõ là đang suy nghĩ cái gì, trong đôi mắt anh từ bao giờ bóng tối đã lặng lẽ vây đầy.


=========================

Note: ~ đăng fic đêm khuya, để tình iu bù đắp cho giấc ngủ =))) giờ đã an tâm vì không mắng nhân vật chưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top