ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai

(Hàn Diệp x Long Phi Dạ)

________Kết tóc (2)________

Long Phi Dạ hai mươi hai tuổi, sắp tốt nghiệp đại học thì gặp được người quen cũ.

Người đó là Hàn Vân Tịch - thành viên mới của câu lạc bộ sinh học chuyên nghiên cứu cơ thể người. Cô bị đám nam sinh chặn đường khi đang bê hàng chồng sách vở về phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Vân Tịch cong môi đáp trả những lời trêu chọc, nhưng tay chân lại vướng víu không thể giơ lên tự vệ, dễ dàng bị mấy kẻ thô lỗ kia dồn sát vào tường.

Long Phi Dạ trông thấy cảnh đó, thầm nhủ với bản thân; thật sự, không thể bỏ nàng một mình được.

Anh ra mặt giải nguy cho Vân Tịch. Vừa trông thấy chủ tịch hội sinh viên nổi tiếng nghiêm khắc, đám nam sinh chỉ giỏi bắt nạt con gái kia liền khom lưng cúi đầu tản đi, để lại Long Phi Dạ một mình với cô tân sinh viên nhỏ nhắn.

Anh buột miệng, "Lúc nào em cũng làm ta phải lo lắng."

Hàn Vân Tịch cảm ơn anh, sau đó bật cười nửa tinh nghịch nửa ngại ngùng, "Đàn anh, chúng ta có quen nhau sao?"

Long Phi Dạ đến lúc ấy mới nhận ra, không phải ai cũng còn lưu lại ký ức từ kiếp trước.

-

Khi Vân Tịch liên tục xuất hiện trong cuộc sống của anh, một cách tình cờ và tự nhiên như chuyện đã định không thể khác, Long Phi Dạ lặng lẽ nghĩ; hóa ra ta với nàng còn nặng duyên đến vậy.

Anh nhẹ nhàng mỉm cười mỗi khi Vân Tịch thân thiện vẫy tay chào hỏi. Anh lặng lẽ để ý đến cô để đảm bảo cô không bị ai ức hiếp. Nhưng anh không dám nhìn cô quá lâu, càng không muốn ở bên cô quá nhiều, vì sự xuất hiện của Vân Tịch không thể làm nguôi đi, mà chỉ càng khiến nỗi nhớ mà anh dành cho người đó cồn lên, ngứa ran và quặn thắt, siết lấy trái tim tưởng như đã học được cách nằm im từ bỏ.

Nỗi nhớ nhung bị chôn giấu, không thể chết mà càng không thể bị lãng quên, giống như khối cổ độc đều đặn hành hạ anh ngày qua ngày, vô phương hóa giải.

Long Phi Dạ ngẩng đầu lên, thấy Vân Tịch đang nhìn mình lo lắng từ phía bên kia nhà ăn của sinh viên. Anh cảm thấy có lỗi, nhưng trong giây phút ấy, tất cả những gì anh mong muốn chỉ là được gặp lại Hàn Diệp. Ngay cả khi hắn chỉ lướt vội qua anh một lần ở kiếp đời này.

Ngay cả khi hắn không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa.

-

Câu lạc bộ của Vân Tịch thường có những thí nghiệm kỳ cục. Hôm nay, họ nghiên cứu lực kéo của tóc, sau một hồi lại nghịch ngợm so sánh độ chắc khỏe giữa tóc của các thành viên. Vân Tịch cũng tự nhổ mấy sợi tóc của mình, buộc vào quả nặng để thi đấu với những người khác, ganh đua nửa ngày trời thì biết được tóc mình khỏe thứ hai xét trong toàn câu lạc bộ.

Đúng lúc đó, Long Phi Dạ đi ngang qua phòng sinh hoạt, Vân Tịch liền nhiệt tình rủ anh tham gia cuộc vui, "Anh Long, vào đây chơi chung với bọn em đi! Sắp tới là thi đồng đội đó, anh có muốn kết tóc cùng em để thi đấu không? Tóc anh đẹp như thế, bọn mình kết hợp lại nhất định sẽ thành quán quân!"

Long Phi Dạ búng nhẹ lên trán cô, mỉm cười nhưng nghiêm khắc, "Con gái không được tùy tiện kết tóc với người khác."

Bị từ chối, Hàn Vân Tịch bĩu môi, "Anh nói y như anh họ em vậy. Cứng nhắc!"

Cô vừa nói xong, mọi người trong phòng liền cười rộ lên, Long Phi Dạ ở bên ngoài chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng trêu chọc, "Này, nhất cậu rồi đấy! Lâu lâu mới có dịp ghé thăm trường bọn này mà đã bị em gái kể xấu với chủ tịch hội sinh viên!"

Một bóng người cao cao đứng dậy, lướt qua mấy tấm cửa kính mờ của phòng sinh hoạt.

"... Cứng nhắc cái gì? Em có biết đã kết tóc là hứa hẹn trăm năm, trao thân gửi phận không hả? Nếu như chưa thật sự yêu—"

Hắn bước ra cửa phòng học. Câu thuyết giảng đã nói được gần hết bỗng dừng lại đột ngột. Khi hắn đối diện anh. Trông thấy anh vẫn đang khẽ giơ tay gần mái đầu Hàn Vân Tịch.

... Hắn quên anh rồi, Long Phi Dạ nhanh chóng nhận ra khi nhìn vào đôi mắt hắn. Nhưng không sao cả, anh—

"Anh không được chọn Vân Tịch nữa!"

Hắn hét lên, sải bước tới nắm lấy cổ tay lành lạnh vẫn đang giơ cao của Long Phi Dạ. Trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả những người đang hóng chuyện, hắn tức giận kéo anh đi, bắt anh chạy theo hắn, chạy hết hành lang tòa nhà, chạy dọc thảm cỏ xanh của trường đại học, chạy miết tới một góc tường vắng vẻ mà hắn có thể giấu anh bên dưới những bậc cầu thang không có người qua lại. Ở nơi đó, mặc kệ cho Long Phi Dạ vẫn còn hổn hển thở gấp, hắn ép chặt anh trong cái ôm hờn giận uất ức của mình, bắt anh cũng phải đau đớn cùng với hắn. Long Phi Dạ, những người trong căn phòng đó gọi anh là Long Phi Dạ. Tên mới là lần đầu nghe thấy, mà sao lại thật quen. Người là lần đầu chạm mặt, mà sao lại khiến hắn đau lòng đến thế.

"Hàn Diệp."

Anh gọi hắn. Bàn tay nhè nhẹ ấn vào ngực trái rộn ràng của hắn. Anh nhìn hắn, hắn nhìn anh. Gương mặt anh không hề điềm nhiên và vô cảm. Long Phi Dạ giấu đôi mắt đỏ của mình lên vai Hàn Diệp. Vành tai ấm nóng của anh khẽ dụi vào gò má xương xương của hắn.

"Hàn Diệp, tôi thật sự rất nhớ người."

Khi anh chạy theo hắn, mái tóc buộc đuôi ngựa đã hơi xổ ra, nay lại bị cái ôm siết của Hàn Diệp làm cho rối, cuốn vào những ngón tay dài và run rẩy của hắn. Khi thấy vai mình ướt nước, Hàn Diệp vụng về vỗ lên lưng Long Phi Dạ.

"Phi Dạ, để tôi chải tóc cho anh."

Nhưng anh lắc đầu, vẫn dính trên người Hàn Diệp, vành tai lại dụi vào má hắn. "Chải tóc xong rồi, người còn ở đây nữa không? Hay người lại phải trở về nơi của người, để xử lý đủ thứ tấu chương, kiện tụng, lo cơm ăn áo mặc cho ngàn vạn người khác?"

Hàn Diệp cười khổ, tay lại dịu dàng xoa đầu Long Phi Dạ, mong anh mau chóng nín khóc, "Tôi chỉ là một sinh viên bình thường thôi, làm gì mà phải lo nhiều chuyện thế chứ?"

Hắn ôm lấy gương mặt Long Phi Dạ, thấy anh tủi thân ngước nhìn mình rưng rưng thì nhịn không nổi, chẳng suy tính gì mà vội vã hôn lên môi anh một cái. Hắn đỏ mặt, vội vã hôn rồi lại vội vã thanh minh, "Phi Dạ, anh đừng nghĩ tôi là kẻ vô lễ. Hôn anh rồi, tôi sẽ kết tóc với anh."

Long Phi Dạ bật cười, "Hàn Diệp, người không cần phải vội như thế."

Và chàng, Long Phi Dạ, vòng tay ôm lấy lồng ngực dịu êm mà mình thương mến, áp trái tim mình lên mái nhà mà nó đã đi lạc cả ngàn năm, chầm chậm từ tốn đưa môi lên hôn vị thái tử giờ chỉ còn là thái dương ấm áp của một mình chàng.

"Hàn Diệp, Phi Dạ trở về với người rồi."

./.

______________

PS: Các chị phải tin em, Vũ trụ JunZhe không bên nhau sớm thì bên nhau muộn, không có chuyện không bên nhau dán dán dính dính, hảo ma 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top