ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai

(Hàn Diệp x Long Phi Dạ)

________Kết tóc________

Long Phi Dạ hẹn gặp Hàn Diệp đúng vào tiết cốc vũ. Chàng vừa bước chân ra ngoài thềm, trời đang quang đãng bỗng chốc đổ mưa to. Nàng Vân Tịch vội vàng đưa cho chàng một cây dù màu tía, dặn chàng cẩn thận đường trơn.

Khi Long Phi Dạ tới, Hàn Diệp đã đứng chờ sẵn dưới mái đình lục giác ven hồ. Hắn không quay người, bước chân của Long Phi Dạ lại tĩnh lặng như màn đêm, nhưng Hàn Diệp vẫn có thể nhận ra sự xuất hiện của chàng.

"Long huynh, huynh nhìn xem, hoa sen vậy mà đã nở rồi."

Lập hạ còn chưa đến, nhưng đã có vài bông sen hồng nhô cao, xoay nhè nhẹ trên phiến lá ướt mưa.

Long Phi Dạ gác dù bên cột gỗ đỏ, lặng lẽ đáp, "Hoa sen nơi quê mùa này chỉ là giống hoang còi cọc, không so được với kỳ hoa dị thảo trong điện thái tử."

Hàn Diệp khẽ mỉm cười, Long Phi Dạ nhất định cứ phải phủ nhận mọi tâm tình của hắn, không chỉ riêng hôm nay, mà ngày trước cũng đã luôn như thế, và mai này cũng sẽ mãi như vậy.

Từ sau lưng, hắn nghe thấy tiếng chàng bước tới. Tiết trời ẩm ướt phảng phất hương hoa sen và mùi đất bùn ngai ngái. Mùa đông đã qua từ lâu, nhưng bàn tay Long Phi Dạ vẫn lạnh vô cùng. Chàng chạm nhẹ lên cổ tay áo đang bắt sau lưng của hắn. "Thái tử, người không muốn nhìn ta một cái sao?"

Người quyết định động tâm là chàng. Người quyết định hy sinh là chàng. Người quyết định chia ly cũng là chàng.

Chàng vốn dĩ chưa từng để Hàn Diệp có quyền lựa chọn.

Long Phi Dạ chỉ chạm lên lớp vải nơi cổ tay, nhưng vẫn cảm nhận được trái tim lạnh lẽo phẳng lặng của Hàn Diệp đang xao động. Mưa rào rào đổ, át đi thanh âm vỡ vụn kìm nén.

"Long huynh, huynh làm ơn dạy ta cách từ biệt mà vẫn bình thản đi?"

Hàn Diệp xoay người, tay áo thêu chỉ vàng hất cao, mơ hồ che đi gương mặt Long Phi Dạ khi hắn tuyệt vọng kéo chàng đổ vào lòng mình. Hắn không muốn thấy gương mặt điềm nhiên vô cảm của chàng, cũng không muốn chàng nhìn thấy vẻ mặt buồn thảm đáng chê cười của hắn. Nếu như ôm siết lấy Long Phi Dạ có thể khiến ngày mai không bao giờ đến, Hàn Diệp hẳn đang viết đoạn kết cho cả đất trời.

Hắn run rẩy chạm lên mái tóc bạc trắng của người trong lòng, khe khẽ mỉa mai, "Vân Tịch cô nương tinh thông y thuật như vậy, sao lại để tóc huynh hóa trắng thế này? Sắp sửa cùng nàng ấy quy ẩn giang hồ, huynh hoảng hốt đến mức biến thành ông già luôn sao?"

Long Phi Dạ trầm mặc không nói, hai tay buông thõng để mặc cho Hàn Diệp giữ chặt mình trong lồng ngực ấm dịu mà chàng đã từng gác đầu lên mà ngủ. Hôm nay, chàng không vùng ra khỏi cái ôm của hắn. Chàng cũng để mặc cho hắn nói xấu Vân Tịch mà không nghiêm giọng bắt hắn dừng lại. Chàng có thể bao dung hắn, có thể nhích lại gần hắn hơn một chút, cũng có thể đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen của hắn.

"Thái tử, tóc người cũng có mấy sợi bạc rồi. Để Phi Dạ nhổ cho người."

Chàng cẩn thận gỡ phát quan trên đầu Hàn Diệp, dùng năm ngón tay chải nhẹ cho suối tóc suôn xuống. Chàng cho phép hắn gục đầu lên vai mình, rồi tỉ mỉ nhổ mấy sợi tóc bạc ẩn hiện bên mai và sau gáy hắn. Nhổ được một sợi, Long Phi Dạ lại nghiêng đầu hôn lên tóc Hàn Diệp một lần, dịu dàng dặn dò hắn một lần.

"Thái tử, ta đã dạy tiểu trù sư cách nấu canh gà hạt sen rồi. Khi nào thấy mệt, người nhớ sai cậu ấy nấu canh, hầm gà trên lửa nhỏ càng lâu thì canh càng bổ."

"Thái tử, người hứa với ta, đừng thức khuya nữa nhé?"

"Có chuyện gì, người nhớ tìm nàng An Lạc mà chia sẻ. Nàng ấy tài ba hiểu chuyện, sẽ giúp người không còn phiền não."

...

"Thái tử, người mỉm cười nhìn ta một lần, có được không?"

Hàn Diệp lắc đầu từ chối. Gò má xương xương áp vào vành tai Long Phi Dạ.

"... Ta nhìn xong, huynh sẽ lập tức bỏ đi."

Long Phi Dạ đã lựa chọn Vân Tịch, không phải hắn. Hết mùa xuân, khi cánh hoa đào cuối cùng bị xé nát dưới gót ngựa dính máu, chàng cũng trả lại khăn tay thêu lá trúc cho Hàn Diệp. Chàng né tránh ánh mắt của hắn, nhưng lời chàng nói lại như dao đâm thẳng.

Thái tử, những gì ta nợ Vân Tịch, dẫu có dốc hết đời này cũng chưa trả đủ.

Khi đó, tóc chàng đã dần chuyển bạc. Hàn Diệp vò chiếc khăn không còn hơi ấm trong lòng bàn tay, ngơ ngác hỏi; Long Phi Dạ, cổ độc trong người huynh thực sự đã được hóa giải rồi ư? Vậy tại sao huynh còn bỏ ta lại nơi này?

Long Phi Dạ không bao giờ cho hắn một lời đáp.

Mặt hồ thủng lỗ chỗ, bông sen hồng nghiêng đi, lòng bàn tay của chàng đã vướng đầy những sợi tóc dài bạc trắng của vị thái tử còn cả một giang sơn để canh cánh trong lòng. Chàng dùng bàn tay còn lại che lên mắt hắn, thấy lông mi hắn quét qua da mình, âm ẩm mà bỏng rát. Chàng hôn hắn từ biệt, lại dặn hắn, "Người không nhìn Phi Dạ, từ nay cũng đừng tìm nữa."

...

Khi Long Phi Dạ bỏ đi, Hàn Diệp không còn nghe thấy tiếng chân của chàng, khắp nơi chỉ là âm thanh của mưa rơi.

Hắn chậm chạp mở mắt khi rèm mi đã không còn ẩm. Trên mặt bàn đá lành lạnh, nơi hắn từng cùng chàng ngắm hoa thưởng trà luận thi ca, chiếc phát quan màu bạc nằm yên im lặng. Hắn bước tới, thấy phát quan đang chặn lên những sợi tóc trắng của mình, mặt đằng sau còn cài thêm một lọn tóc cũng tuyền màu tuyết.

Tóc của Long Phi Dạ.

Hàn Diệp bật cười, "Long huynh, huynh thật ngốc!"

Hắn ngồi xuống, thở dài chê trách Long Phi Dạ, "Chinh chiến bao trận, lẽ nào huynh không biết... rút đoản kiếm tự cắt tóc là điều tối kỵ?"

Hàn Diệp gỡ ra những sợi tóc trắng vướng vào phát quan. Ngón tay hắn run rẩy vụng về, quay qua quay lại mấy lần đã lẫn lộn hết tóc hai người, không sao phân biệt nổi nữa.

"Phi Dạ, Phi Dạ, huynh là đồ ngốc."

Hắn vừa trách cứ Long Phi Dạ, vừa kết những sợi tóc bạc lại thành một bện nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Hình như hắn chưa từng gọi chàng hai tiếng "Phi Dạ", chàng cũng nhất định không chịu gọi hắn bằng tên. Cứ như vậy, chàng xuất hiện và biến mất khỏi cuộc đời hắn, không cho hắn cơ hội để thề ước mà cũng không cho hắn quyền được thù hận. Hắn ước gì có thể hận chàng, để ghim chàng vào tâm khảm, biến chàng thành độc tình của riêng hắn, ăn mòn hắn, dằn vặt hắn mãi mãi không dừng.

Nhưng chàng không phải độc, mãi mãi không. Chàng là sự tĩnh lặng dịu êm, là cánh môi mềm lướt qua trong đêm xuân nồng ý đượm.

Hàn Diệp lấy khăn tay thêu lá trúc gói lại những sợi tóc trắng đã kết chặt, cất vào ngực áo.

Mưa đã tạnh, giọt nước đọng trên mái đình rơi xuống phiến lá sen.

Tí tách. Tí tách.

Cây dù tía vẫn gác bên cột gỗ đỏ.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top