ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai


- Diệp Khiêm x Minh Hạ

- Có thể đây sẽ là shot đầu tiên cho một fic nhiều chương về couple mới lên Khiêm Hạ, nhưng vẫn đủ hoàn thiện để đọc như một one shot (ꈍᴗꈍ). Mình hy vọng có thể triển khai câu chuyện này dài hơn, nhưng vì có nhiều thứ muốn viết quá nên cũng chưa rõ bao giờ lại tiếp tục viết thêm cho Khiêm Hạ. Dù thế nào thì trong tương lai, các chương khác nối tiếp vào "Bát mì đêm" sẽ đều có dạng standalone, tức là nội dung đủ trọn vẹn trong một chương, không đọc chương trước hay chương sau cũng không ảnh hưởng.

Bát mì đêm

-

Minh Hạ gặp Diệp Khiêm lần đầu tiên ở phòng trà Dạ Hoa, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ do thám, điều tra một nhóm doanh nhân cấu kết làm ăn với giặc nước ngoài. Trong bầu không khí phóng đãng, với tiếng nhạc kiểu tây chậm rãi, mùi nước hoa pha lẫn khói thuốc phiện và nụ cười giả lả thắm đỏ của các cô đào, dáng vẻ sạch sẽ của Diệp Khiêm trở nên quá mức lạc lõng. Cậu ta ngồi một mình trên ghế cao ở quầy bar, gõ nhịp trên đầu gối một cách sốt ruột, đôi mày hơi chau lại.

Cộng sự đi cùng nói nhỏ với Minh Hạ, "Kia là người mới chuyển tới từ thủ đô, nghe đồn là nhân tố mới rất xuất sắc của phòng hình sự." Minh Hạ ậm ừ, vẫn thả mình lún sâu trong chiếc ghế bành ở giữa phòng, lắc nhẹ cốc rượu lành lạnh một cách vô thức. Anh thầm nghĩ, Có xuất sắc đến đâu thì cũng chỉ là người mới, đến nguyên tắc nhập gia tùy tục còn không quán triệt thì cũng chưa thể trông mong gì được. Minh Hạ rời mắt khỏi Diệp Khiêm, tập trung trở lại vào đối tượng mình cần theo dõi, ngồi cách anh một chiếc bàn. Gã họ Dương này mới nổi lên chưa lâu, nhưng đã nhanh chóng trở thành một phú hào có tiếng nhờ làm dịch vụ vận chuyển. Dương Phát sở hữu đội xe hùng hậu nhất Thượng Hải, người ta vẫn nói chỉ cần không phải hàng cấm và tội nhân thì đều có thể được chất lên xe của hắn, dịch chuyển ngang dọc khắp vùng Giang Nam. Minh Hạ hôm nay đếm được có tổng cộng năm người đã lui đến bàn của gã. Mỗi người đều trò chuyện với "ông chủ Dương" khoảng mười phút rồi vuốt áo đứng lên, ra vẻ bình thản dạo quanh phòng trà rồi lẩn êm ra cửa, rõ ràng là không muốn lưu lại nơi này quá lâu - tất cả chúng đều phải chạy hàng.

Minh Hạ trầm ngâm, nhớ lại lời của cấp trên; Nha phiến thì có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng đã có tin mật báo rằng lão Dương giờ buôn cả vũ khí cho giặc.

Nhiệm vụ của Minh Hạ hôm nay chỉ là theo dõi thói quen của Dương Phát và nhớ mặt những đầu mối làm ăn với hắn. Đã đến tiết mục cuối cùng. Nữ ca sĩ trên sân khấu điệu đà nhún nhảy quanh cây micro ánh vàng lấp lóa, rất tiệp màu với chiếc váy kim tuyến dài ngang bắp đùi. Cô đưa mắt nhìn tất cả những người đàn ông trong khán phòng, theo cái cách khiến họ nghĩ rằng cô đang hát khúc ca tình ái này cho riêng họ. Rất nhiều khách thả thêm một tờ bạc vào lọ hoa giả chuyên đựng tiền boa, mỗi bàn khách ngồi đều có một lọ như thế - Minh Hạ cũng không ngoại lệ.

Cô gái dường như dừng mắt lâu hơn một chút ở Diệp Khiêm. Minh Hạ dõi theo ánh mắt ấy, chờ đợi.

Cậu bé kia rõ ràng không biết phải làm gì, bối rối nhìn quanh, rồi quyết đoán rút ra bông hồng giả trong lọ hoa bên cạnh mình, chạy lên sân khấu, dúi vào tay ca sĩ.

"Tặng cô."

Cả khán phòng cười ồ lên.

Minh Hạ liếc nhìn cộng sự ngồi ở bên, anh này cũng đang che miệng nín cười, phẩy phẩy tay về phía Minh Hạ, "Cậu kéo cậu ta ra khỏi đây đi, coi chừng hỏng hết việc của mình." Lúc đó, Diệp Khiêm đã quay trở lại chỗ ngồi ban đầu, gương mặt cậu vẫn bình tĩnh vô sự, nhưng vành tai lại chuyển màu đỏ rực.

Minh Hạ đội lên chiếc mũ phớt, nhẹ nhàng lại gần Diệp Khiêm, vỗ nhẹ vào vai cậu, "Tiểu Khiêm, biểu diễn sắp hết rồi. Về sớm đi cho khỏi chen lấn."

Anh vừa nói, vừa kín đáo giơ thẻ sĩ quan của mình cho Diệp Khiêm nhìn thấy. Mắt người đối diện nhanh chóng mở to, nhưng Minh Hạ không có thời gian để ngắm kỹ biểu cảm của cậu. Anh lẹ làng quay người về hướng cửa, nghe thấy tiếng Diệp Khiêm nhanh nhẹn thu lại áo khoác và túi đeo, chạy đuổi theo mình.

Anh dẫn cậu đi ăn mì đêm.

-

Ngõ nhỏ và tối, nhưng xe đẩy bán mì lại thắp một bóng đèn rất đủ để soi tỏ gương mặt ngái ngủ của những thực khách thèm chút gì dằn bụng sau một buổi chơi đêm. Minh Hạ thêm một thìa ớt hiểm vào bát Diệp Khiêm, nói, "Ăn đi cho tỉnh." Ớt cay và hơi nóng bốc thẳng lên mặt, tựa như lựu đạn nổ trong não. Chỉ tầm chục giây mà Diệp Khiêm đã đổ mồ hôi thành giọt.

"Trực tiếp tặng hoa hồng như thế là mời ca sĩ ngủ với mình", Minh Hạ giải thích chậm rãi, gắp một đũa mì lớn, "Mà Tố Tố nổi tiếng là cô đào đắt giá hàng đầu Thượng Hải, trước nay chỉ qua lại với những ông trùm sừng sỏ. Cái tầm vừa nhìn đã thấy không có tiền như cậu, đến gần cô ta thôi là đã bị người ta cười rồi."

"Tôi đâu có ý gì...", Diệp Khiêm lẩm bẩm, "Mà... cái phòng trà vừa rồi, họ còn kinh doanh... những thứ khác, có phải không?"

Diệp Khiêm hướng mắt ra đường lớn, thấy những chiếc xe hơi thời thượng lần lượt dạo qua, từ phòng trà tỏa về các khu phố yên ắng và riêng tư hơn của thành phố. Sau xe hơi là xe kéo, và sau xe kéo là những đôi người che mặt dưới tán ô, dẫu cho trời hoàn toàn tạnh ráo.

"Có thể không phải là kinh doanh, có thể là tình cảm chân thành." Minh Hạ nói giọng khách quan, nhưng lại không giấu điệu cười khẩy mỉa mai sau đó. "Và sau khi xong việc, họ sẽ đi ăn mì đêm."

Ngay lúc ấy, Diệp Khiêm không hiểu được những lời Minh Hạ nói. Nhưng cậu cũng không hỏi sâu hơn.

-

Sáng hôm sau, Diệp Khiêm chính thức đến sở cảnh sát báo danh. Cậu được phân vào cùng nhóm với Minh Hạ, tập trung triệt tiêu đường dây buôn lậu vũ khí. Ngay buổi đầu làm việc, Diệp Khiêm đã tra ra danh tính của năm kẻ hôm trước giao dịch với Dương Phát. Tất cả chúng đều là tay sai của những ông chủ kinh doanh lớn tại Thượng Hải. Hiện giờ chưa thể chính xác đơn hàng nào sẽ được ngụy tạo để vận chuyển vũ khí.

"Nhưng một khi đã thu hẹp được phạm vi những cái tên cần chú ý, chúng ta sẽ sớm truy ra kẻ nào bắt tay với quân giặc", Diệp Khiêm nói vào trọng tâm, đồng thời lật mở quyển sổ tay, đưa sang cho Minh Hạ - bên trong đó đã ghi đầy đủ tên của năm kẻ đại diện và ông chủ của bọn chúng. Chỉ trong thoáng chốc, khối lượng công việc của đội Minh Hạ đã giảm đi một nửa.

Trong vòng nửa tháng tiếp theo đó, Minh Hạ cùng Diệp Khiêm và các cộng sự đã truy ra được kẻ tìm thuê lão Dương buôn lậu vũ khí. Đội đặc nhiệm phục sẵn ở địa điểm giao hàng, bắt quả tang tại trận những kẻ phản bội đất nước. Nhóm tội phạm đương nhiên không chịu ngoan ngoãn giơ tay chịu trói. Dù rơi vào thế bị đánh úp, chúng vẫn lập tức rút vũ khí, liều mạng xông vào những sĩ quan chuyên nghiệp, toan phá vỡ vòng vây. Lão Dương nhận ra Minh Hạ, biết rằng anh không những là đội trưởng của tổ đội này, mà còn là thiếu gia nhà họ Minh quyền quý. Chỉ cần Minh Hạ gục ngã, thì dù hôm nay cơ nghiệp của lão có sụp đổ, đám người chính đạo cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn, mà gia tộc ngạo mạn kia chưa biết chừng còn quay lưng với chính phủ, rút lại mọi viện trợ mà họ đã quyên góp cho quỹ kháng chiến kiến quốc. Dòng suy nghĩ còn chưa kịp chấm dứt, hắn đã giơ súng chĩa thẳng vào đầu Minh Hạ, quyết đoán bóp cò.

Diệp Khiêm hét lên, "Né đi!!", trong khi nhảy bổ ra trước mặt Minh Hạ, lấy thân mình chắn ngay trước đường đạn. Nhưng cậu không thể nào kịp được. Cậu hoảng loạn vì không thấy đau. Cậu không đau, ngay cả khi đầu óc cậu choáng váng. Viên đạn đã bay thẳng ra sau cậu và ghim vào cơ thể Minh Hạ. Anh rú lên. Máu tóe ra từ bả vai, bắn lên cả mặt Diệp Khiêm. Máu phun nhiều tới mức nửa gương mặt bên phải của Minh Hạ dính đầy tia huyết. Trong khoảnh khắc, Diệp Khiêm chợt nghĩ máu đang tràn ra từ cổ anh - vì nơi đó cũng đang nhanh chóng bị nhuộm trong màu đỏ chết chóc.

Sau đó, Diệp Khiêm không còn sử dụng tiếng người.

Minh Hạ ôm chặt vai, quỳ sụp xuống, ý thức được đạn chỉ bắn vào phần mềm. Cơn đau thấu trời giữ cho anh tỉnh táo, thế nên anh đã nhìn thấy hết tất cả những gì diễn ra tiếp theo. Diệp Khiêm giật lấy khẩu súng của anh, quay người lao thẳng về phía Dương Phát và những vệ sĩ của hắn. Tay phải cầm súng của chính mình, tay trái cầm súng của Minh Hạ, Diệp Khiêm lao vào lòng địch bất chấp việc cậu đang một mình chống lại bốn kẻ được trang bị vũ khí. Hai tay giơ thẳng, mắt nhìn thẳng, Diệp Khiêm như mũi tên lửa lao vút đi từ một cây cung bị kéo căng tới cực hạn. Cậu không nói một lời nào. Không hét lên một tiếng nào. Chỉ có tiếng súng nổ liên tiếp, những viên đạn văng ra, tiếng thét tắc ứ của đối phương, và những thân người sụp đổ như cây gỗ bị đốn gục.

Cậu không giết chúng, cậu biết đội đặc nhiệm sẽ còn phải lấy lời khai của những kẻ này để truy ra các đường dây khác và những kẻ đầu sỏ thực sự. Nhưng suy nghĩ lý trí đó không hề ngăn cậu nhắm vào những nơi khiến chúng đau đớn nhất và phải vật nài cầu xin cậu tha mạng.

"Nếu như tôi tha mạng cho các người, vậy ai sẽ tha mạng cho những người vô tội ngã xuống vì những thứ súng đạn mà các người đang vui vẻ buôn bán?", Diệp Khiêm hỏi, hướng nòng súng vào thái dương ông trùm vận chuyển Dương Phát. Mắt cậu như không còn lòng trắng. Lão ta bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát, hai hàm răng va lập cập vào nhau, lắp bắp líu ríu, "Ng-ng-ngài sĩ quan, t-t-tôi xin khai hết, x-x-xin khai hết!" Những người khác của đội đặc nhiệm lúc này đã xông tới khống chế đám buôn lậu. Đội phó đặt tay lên đầu vai vẫn còn gồng cứng của Diệp Khiêm, "Cậu ra chăm sóc đội trưởng đi. Đưa anh ấy vào bệnh viện."

.

.

.

.

.

Minh Hạ nằm trong phòng bệnh riêng. Y bác sĩ đã được dặn không được để tin anh bị thương lọt đến tai ông chủ Minh và phu nhân. Lúc này, anh không còn đủ năng lượng để xử lý những cơn kích động của cha mẹ.

Diệp Khiêm ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ pha thuốc hạ sốt. Việc mất máu khiến Minh Hạ sốt cao, dù mọi thứ không vượt ngoài tầm kiểm soát nhưng bác sĩ vẫn chỉ định phải có người túc trực bên cạnh.

"Cậu cứ đi nghỉ đi, nằm ở cái giường bên kia kìa", Minh Hạ nói, hướng mắt về cái giường xếp được kê riêng cho người thăm bệnh. Nhưng Diệp Khiêm chỉ đưa cốc nước thuốc cho anh, lắc đầu, "Tôi sẽ không ngủ được."

"Cậu sợ à?", Minh Hạ hỏi nửa đùa nửa thật, "Tôi từng biết có những người bảo rằng, sau khi biết được tôi là thiếu gia nhà họ Minh, họ liền cảm thấy không thể thoải mái khi ở cạnh tôi nữa. Họ rất sợ vô ý đắc tội, lỡ như sai sót gì thì sẽ bị cha mẹ tôi làm cho sống dở chết dở."

Minh Hạ rất khoa trương, vừa nói một tràng dài vừa khua tay làm động tác chặt chém, mắt hạnh mở to ra vẻ hung tợn. Diệp Khiêm phải ngắt lời, "Thôi, anh uống thuốc đi đã", thì cái người đang sốt hầm hập kia mới chịu nằm yên trở lại. Trong phòng bệnh đặt sẵn một chậu nước nhỏ mát lạnh. Diệp Khiêm ra đó thấm ướt một chiếc khăn xô mềm trắng, sau đó ngồi trở lại chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, chậm rãi tiếp lời Minh Hạ, "Tôi không sợ đắc tội với ai cả. Tôi chỉ nghĩ anh bị đau, bị sốt, lỡ như lên cơn co giật mà bên cạnh không có người thì sẽ hoảng sợ."

Cậu gấp khăn ướt, khẽ khàng đặt lên trán Minh Hạ. "Có lạnh thì cũng chịu một chút nhé", cậu vỗ nhẹ lên chiếc khăn.

Minh Hạ hơi quay mặt vào tường. Nhưng anh không thể quay đi quá xa, vì sợ chiếc khăn trên trán rơi mất.

"Lúc nãy... tôi nắm tay cậu đau lắm à?", anh chun chun mũi, "Cậu đừng lo. Tôi giờ đỡ sốt rồi."

Diệp Khiêm lắc đầu, "Không đau", và nhìn xuống cổ tay vẫn còn lưu lại dấu móng tay của Minh Hạ. Khi nãy lúc mới lên cơn sốt, Minh Hạ đột nhiên thấy trong người rất lạnh, tay chân run rẩy đến mức hộ lý phải ghì chặt lấy người anh thì bác sĩ mới có thể cắm kim truyền. Diệp Khiêm không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng ở một bên mà nói lớn, "Minh Hạ, anh bình tĩnh! Bình tĩnh!" Cơn lạnh khi ấy chiếm hữu đầu óc Minh Hạ. Anh sợ hãi nhìn quanh, cố tìm kiếm một gương mặt quen thuộc nhưng lại chỉ thấy bóng hình của những người mặc trang phục lạnh lẽo ám mùi thuốc sát trùng đắng nghét. Họ vây quanh anh bằng kim tiêm và bông băng. Họ hô lên những khẩu lệnh kỳ dị và rùng rợn. Và anh đã hét lên. Thật xấu hổ. Nhưng anh đã hét lên tên cậu. "Diệp Khiêm! Diệp Khiêm! Cậu ở đâu rồi?!"

Cậu vội tiến tới. Anh ném vào cậu một ánh nhìn trộn lẫn ghét bỏ và hờn giận. Anh tóm chặt lấy cổ tay cậu, cắm móng tay mình vào da thịt cậu.

"Không sao đâu, Minh Hạ, truyền thuốc xong thì sẽ hạ sốt thôi. Chỉ là một cơn sốt thôi", Diệp Khiêm liên tục lầm rầm những lời an ủi trong khi Minh Hạ mím chặt môi để giữ cho răng mình đừng va lập cập. Khi bác sĩ và y tá rút đi, anh vẫn mím chặt môi và vẫn tóm chặt lấy tay Diệp Khiêm như trước, nhưng cảm giác sợ hãi đã không còn ầm ào như sóng bão. Mình chưa chết, nhận thức đến muộn dần dần trở nên chân thực, Mình chưa chết, mình chỉ bị bắn vào phần mềm, mình chỉ bị lên cơn sốt, mình vẫn còn đang sống.

Anh chuyển ánh mắt từ trần nhà về hướng Diệp Khiêm. Cậu gật đầu, dường như đọc được suy nghĩ gì đang chạy trong đôi mắt loang loáng nước của người trước mắt, "Mọi chuyện ổn rồi. Anh đừng sợ, có tôi ở đây với anh."

Suốt đêm đó, Diệp Khiêm thật sự đã luôn ngồi bên Minh Hạ. Anh không thể ngủ một giấc sâu. Nhưng vào mọi lần anh giật mình choàng tỉnh, vì nóng, vì lạnh, hay vì một cơn ác mộng đứt quãng, Minh Hạ đều thấy Diệp Khiêm đang ở bên cạnh mình, khoanh tay ngồi ngủ trên một cái ghế gỗ cứng ngắc.

Đến lần thứ tư anh mở mắt, Diệp Khiêm cũng đã thức từ lúc nào. Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển từ màu đen sang xanh tím. Cậu lại thấm nước mát cho chiếc khăn nhỏ. Cậu lại cẩn thận áp nó lên trán anh gây gây sốt.

Diệp Khiêm bảo anh ngủ tiếp đi, không cần vội.

Cậu kéo ghế ngồi sát lại, nắm lấy bàn tay anh đang bồn chồn nắm lấy mép chăn.

"Anh nghỉ đi, sớm khỏe lại... mình còn đi ăn mì đêm nữa." Lời nói ra được một nửa lại ngại ngùng. Diệp Khiêm phát âm không thực sự rõ ràng, mà cũng không nhìn thẳng vào Minh Hạ để động viên, nhưng bàn tay cậu lại nắm tay anh rất chặt.

Minh Hạ ừm nhẹ một tiếng. Anh nhắm mắt lại. Cơn đau ở vai chốc chốc lại giật nhói lên. Nhưng cảm giác rõ ràng hơn cả lại là hơi ấm chân thực từ lòng bàn tay của Diệp Khiêm, bao lấy những ngón tay lành lạnh của mình.

Anh một lần nữa chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này, tuyệt nhiên không còn cơn ác mộng nào nữa.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top