ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai

Rating: 21+

Warning: 4P, hardcode, không thích xin hãy click-back ngay từ đầu ạ

Có một chút liên quan tới những đoạn fic ngắn All x Mẫn đã up trên page Vui vui vẻ vẻ, nhưng đọc riêng cũng được không ảnh hưởng gì hết nha các bạn iu. Tuy nhiên, ở trên wattpad này, mình vẫn xin phép cop lại phần dẫn dắt để không bị hụt context, bạn nào không cần đọc lại thì lướt nhanh tới phần sau ạ hihi. Đoạn 4P hơn 9000 từ nha, có gì mọi người để ý thời gian để enjoy ạ :")

---

none of us are angels

Tốt nhất để là người yêu, Lăng Duệ.

Tệ nhất để là người yêu cũ, Lăng Duệ.

Nói như vậy là bởi, đã chia tay rồi, nhưng anh ta vẫn đối xử tốt với Trương Mẫn, vì sự tử tế của anh ta, vì bản tính của anh ta là vậy. Sẽ thật đơn giản nếu sự ân cần của Lăng Duệ là để thuyết phục Trương Mẫn quay lại, khi đó cậu sẽ có cớ để tàn nhẫn. Nhưng không, anh ta chỉ đơn giản là một người tốt đến mức phi lý. Trương Mẫn quay sang trách bản thân, đừng chạy về phía anh ta chỉ vì mày buồn bực nữa, tìm đến ai cũng được, ngoại trừ anh ta.

Nhưng nếu lý tính được như thế thì giờ này, Trương Mẫn đã không ngồi ở băng ghế đá ngoài sân bệnh viện và chờ đợi Lăng Duệ hoàn thiện xong báo cáo ca trực. Chỉ cần cậu nhắn một cái tin không đầu cuối, "Em mệt", là Lăng Duệ liền cho cậu một lời hẹn, "Em xong việc thì tới bệnh viện nhé, khoảng chín giờ tối, anh sẽ xong báo cáo sớm." Luôn có thể an tâm khi ở bên Lăng Duệ. Sự đảm bảo. Sự bình tĩnh. Sự kiên nhẫn. Và quan trọng nhất là không vặn hỏi bất cứ điều gì.

Điểm trừ duy nhất của anh ta là chăm sóc thái quá. Trương Mẫn vừa đi đến kết luận đó, vừa nhìn bóng dáng Lăng Duệ càng lúc càng rõ nét hơn, khi anh ta tiến lại gần cậu, khá vội vã, trong tay là một bình nước giữ nhiệt. "Trà hoa cúc, em uống đi, không mất ngủ đâu." Lăng Duệ không uống trà, chỉ có Trương Mẫn là uống trà hoa cúc vì người ta nói thứ đó giúp đỡ đau đầu. Nhưng cậu sẽ không nói với anh là cậu đã dừng uống nó từ lâu rồi, từ sau khi chia tay.

"Cảm ơn anh", cậu đón lấy bình trà và tự động bước theo Lăng Duệ ra chỗ đỗ xe - của anh. Mọi thứ diễn ra trôi chảy mà không đòi hỏi giao tiếp. Rất khác với Triệu Phiếm Châu. Ở bên anh ta, mọi số liệu và âm mưu cạnh tranh đều biến mất. Rất khác với Từ Tư.

Hai người họ cùng ngồi vào băng ghế sau và Lăng Duệ chậm rãi ôm Trương Mẫn vào lòng. Cậu biết rằng, nối sau sự xoa dịu này sẽ là một loạt cảm xúc hối hận và tự nguyền rủa bản thân, khi cậu phát điên với chính mình vì đã hành xử nhu nhược và lợi dụng sự tử tế của Lăng Duệ. Luôn luôn thế. Nhưng đây là một thứ gây nghiện. Bất kể là khoảnh khắc cậu tìm đến sự xoa dịu hay khoảnh khắc cậu phát điên sau đó.

Được rồi, đây sẽ là lần cuối cùng. Trương Mẫn tự nhủ và bắt đầu hôn Lăng Duệ. Môi của anh khô nẻ, một điều hiếm. Nhưng vẫn đủ ấm áp để cậu không khó chịu. Lăng Duệ không bao giờ hôn một cách tham lam, thế nên Trương Mẫn hay nghĩ rằng cậu có thể hôn anh ta cả giờ đồng hồ. Vì sao mình lại chia tay Lăng Duệ nhỉ, Trương Mẫn đôi khi tự hỏi thế, rồi ngay sau đó cậu choàng tỉnh, ồ, có phải cậu muốn chia tay đâu, anh ta mới là người muốn chấm dứt mà!

Phải, phải. Trương Mẫn vội đẩy Lăng Duệ ra, trân trối nhìn anh ta trong chiếc xe hơi không hề có chút ánh sáng nào. Cột đèn vàng trong sân bệnh viện không đủ gần. Cậu nheo mắt, Lăng Duệ trông có vẻ mệt mỏi. Đó tựa như một ảo ảnh. Mắt anh ta cũng có thể trũng sâu ư? Lưng anh ta cũng có thể gù xuống ư? Sự tỉnh ngộ ập đến giống như một lời phán quyết, đối với cả hai người họ. Trương Mẫn lặng lẽ hỏi anh ta, "Lăng Duệ, anh có người yêu rồi?"

Trương Mẫn không cần Lăng Duệ phải xác nhận. Ngay từ lúc anh ta nói lời chia tay, cậu đã nhận ra anh ta đã đặt trái tim ở một chỗ khác, đang theo đuổi một người khác. Ngạo mạn và không muốn thừa nhận mình là người thua cuộc, Trương Mẫn tự giả định rằng Lăng Duệ sẽ sớm hối hận và quay lại với mình, rồi đến thời điểm đó, cậu có thể nói thẳng vào mặt anh ta, tôi không cần anh nữa.

"Hộp dưỡng môi anh hay để trong túi áo, có lẽ là đã cho người đó?"

Trương Mẫn tự đóng thêm một cái đinh xuống nắp hòm của mối quan hệ méo mó này. Nào, cơ hội của mày đây rồi, tấn công anh ta đi, đổ tội lỗi sang cho anh ta đi. Lăng Duệ trông như một đứa trẻ ngoan lỡ ăn trộm đồ và bị bắt quả tang. Nói với anh ta rằng, nếu như đã có người yêu thì đừng bao giờ làm thứ chuyện này. Đừng để anh ta đóng vai thiên sứ nữa. Anh ta cũng chỉ là...

Cũng chỉ là...

Nước mắt cứ thế trào ra. Hóa ra khoảnh khắc nhận thức được người hùng của mình cũng chỉ là một kẻ tầm thường lại đau đớn như vậy. Ê chề như vậy. Trương Mẫn mở cửa ô tô, bước xuống.

"Em định đi đâu chứ?", Lăng Duệ hỏi, thì ra anh cũng có thể sử dụng một tông giọng mỉa mai, thể hiện ác ý trả đũa vụng về của một người không quen nói chuyện tàn độc.

"Ừ, em không có chỗ nào để đi cả."

Trương Mẫn thừa nhận. Có rất nhiều số điện thoại để gọi nhưng lại không thể gọi cho bất kỳ ai. Chưa bao giờ có nơi nào thực sự là nhà. Tối hôm qua cậu ngủ ở công ty. Tối trước đó thì ngủ ở khách sạn. Có lẽ hôm nay cậu sẽ lại ngủ ở căn phòng khách sạn mình vẫn thường sử dụng chăng? Nhưng nơi đó cũng càng lúc càng trở nên khó thở. Thứ không thuộc về mình, sớm muộn gì cũng phải rời xa.

Lăng Duệ đã bước xuống cạnh cậu, gần như không có tiếng động. Anh ta rút khăn tay đưa cho Trương Mẫn.

"Anh bị từ chối rồi, Trương Mẫn. Đúng là anh đã đưa dưỡng môi cho em ấy, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục em ấy chấp nhận ở bên anh."

Lăng Duệ nói đùa. Anh ta thậm chí còn bật cười. Nhưng Trương Mẫn thấy lạnh. Một thứ bóng tối nào đó phủ trùm xuống thiên sứ. Cậu nhìn anh. Mắt anh càng lúc càng đen đi. Anh ta dường như không còn là Lăng Duệ.

Anh áp tay vào túi áo cậu, nơi đặt chiếc điện thoại.

"Triệu Phiếm Châu và Từ Tư, phải không? Những người em vẫn gặp?", anh hỏi nhẹ nhàng, "Và anh nữa?"

Trương Mẫn nín thở. Nhưng như bị ai đó điều khiển, cậu gật đầu, khô khốc.

"Đừng nói rằng em không có chỗ nào để đi", Lăng Duệ kéo Trương Mẫn vào lòng, thì thầm vào tai cậu, "Gọi điện cho cả hai người họ nào, hẹn họ tới nhà của anh. Em không cần nghĩ gì đâu, Mẫn Mẫn."

Anh buông cậu ra, lùi lại vài bước, để cậu nhìn thấy rõ gương mặt cũng như dáng vẻ anh. Anh đang mời gọi cậu cùng lao xuống vực.

"Chẳng ai trên đời này là thiên thần cả", Lăng Duệ hơi nghiêng đầu với Trương Mẫn, mỉm cười.

Anh có vẻ hài lòng khi thấy cậu đưa khăn tay lên lau nước mắt, sau đó rút điện thoại, dần dần cùng anh rơi xuống.

Anh cảm ơn cậu. Lần này, anh là người phải cảm ơn.


.end prologue.

.

.

.

.

Không muốn chia sẻ nữa

Trương Mẫn chưa bao giờ giấu giếm về các mối quan hệ của mình, nên Triệu Phiếm Châu biết về Lăng Duệ và Từ Tư, đồng thời hiểu rằng họ đều biết cậu.

Nhưng điều đó cũng không giúp ích được gì, khi cậu đứng thần trước cánh cửa phòng ngủ của Lăng Duệ, nghe rõ mồn một tiếng thở gấp gáp của Trương Mẫn.

Cậu bước vào, cố nhìn đi chỗ khác. "Bỏ anh ấy ra đi, anh... anh ấy không thích nóng." Triệu Phiếm Châu siết lấy quai túi đeo chéo, "Dù... Dù vấn đề của anh ấy là gì thì cũng không thể... giải quyết như thế này—"

"Lại là một thiên sứ à?"

Người vừa ngắt lời là Lăng Duệ. Anh ta hướng câu hỏi tới Trương Mẫn, nhưng không nhận được phản hồi. Trương Mẫn đang chống người lên anh, hai chân quỳ trên giường, hai bàn tay thì níu vào hai vai Lăng Duệ, rõ ràng là muốn giấu mặt đi. Anh hình như đang cố kiểm soát những âm thanh mình phát ra khi ý thức được sự xuất hiện của Triệu Phiếm Châu, nhưng nỗ lực ấy hoàn toàn vô nghĩa.

Vì ở đằng sau Trương Mẫn, Từ Tư không hề có ý định dừng lại hay kiểm soát bất cứ thứ gì. Hắn đã đưa ngón tay thứ ba vào trong lỗ huyệt của Trương Mẫn, trong khi phủ nửa cơ thể lên lưng người mắc kẹt ở giữa. Mười ngón tay hắn ôm siết lấy mông anh - trong và ngoài.

Không như Lăng Duệ, hắn không nhìn thấy Triệu Phiếm Châu bước vào, vì hắn đang quay lưng về cửa. Khi lời đầu tiên cậu ta nói là "bỏ anh ấy ra đi", Từ Tư đã tặc lưỡi sốt ruột. Rồi đến lúc Lăng Duệ thốt lên hai chữ "thiên sứ", hắn lại càng khó chịu hơn. "Để tôi làm quỷ cho", hắn không thèm liếc nhìn Triệu Phiếm Châu, "Trong khi cậu nhóc này xử lý các nguyên tắc của nợ của cậu ta."

Hắn đột ngột móc ngược tay lên, bấm sâu vào điểm sướng của Trương Mẫn. Từ nãy tới giờ hắn vẫn chỉ kiên trì nới rộng từng chút một, cực kỳ cẩn thận, thế nên sự công kích bất thình lình này khiến Trương Mẫn choáng váng như giật điện, nảy bật cả hông lên.

Một cảnh rất kỳ quái.

Trương Mẫn không muốn bật ra âm thanh xấu hổ, thế nhưng thu tay bịt miệng thì ngã mất, thế nên trong lúc luống cuống, Trương Mẫn vội ngậm chặt lấy môi Lăng Duệ. Cái mông đằng sau vểnh lên, tự nhiên để lộ hết tất cả những thứ đáng xấu hổ nhất. Từ Tư vô thức quay sang nhìn Triệu Phiếm Châu, đầy cảnh giác. Hắn lừ mắt, đây là lãnh địa của tao, hắn vừa đe dọa Triệu Phiếm Châu mà không cất tiếng, vừa dùng bàn tay trái bóp nghiến mông Trương Mẫn, ép cho cái lỗ thít chặt lại, dồn ép lên ba ngón tay hắn vẫn còn ở bên trong, miết sâu thật sâu xuống cái mẩu thịt nồn nộn, ấm nóng, rừng rực.

Dương vật Trương Mẫn trướng căng, run rẩy.

Trước mắt Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn đang ngấu nghiến hôn Lăng Duệ, trong khi chổng cao mông để Từ Tư thâm nhập từ đằng sau. Ở tư thế này, dương vật của anh hoàn toàn bị bỏ rơi, không thể chà miết lên bất kỳ bề mặt nào để giải tỏa. Dịch nhờn đang nhễu xuống, khiến phần đầu lóa lên. Nó đang tự động run rẩy trong khi không hề được kích thích trực tiếp. Nó trông...

"Dâm nhỉ, Tiểu Châu?"

Lăng Duệ nhẹ nhàng nhận xét. Anh ta đã dứt môi khỏi Trương Mẫn sau khi nuốt sạch dưỡng khí từ phổi người đối diện. Để mặc cho Trương Mẫn thở hổn hển, thần trí tê dại vì thiếu oxy lẫn bị tra tấn liên tục bởi những ngón tay của Từ Tư, Lăng Duệ chuyển mục tiêu sang Triệu Phiếm Châu.

Anh ta lật nghiêng người Trương Mẫn, để mọi thứ phơi ra trước mặt cậu sinh viên vẫn đang đứng như trời trồng. Từ Tư lầm bầm gì đó, hắn không thích phải điều chỉnh hành động của mình theo Lăng Duệ.

"Hồi bằng tuổi cậu, nếu thấy cảnh này thì tôi đã chạy từ lâu rồi", Lăng Duệ rờ tay qua ngực Trương Mẫn, rồi ôm lấy bầu ngực trái đang căng rướn lên, nựng nựng cho nó nẩy qua lại trong lòng bàn tay mình. "Dù đã ngủ với Tiểu Mẫn, cậu chắc cũng chưa thấy em ấy thế này bao giờ."

"Anh muốn nói gì chứ?", Triệu Phiếm Châu phản kháng một cách yếu ớt. Cậu đã thả rơi xuống đất túi đồ mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Bên trong đó là trà sữa đóng lon và vài loại bánh ăn vặt mà Trương Mẫn thích.

"Nhìn thấy Trương Mẫn lên đỉnh chỉ bằng chơi vú và lỗ huyệt", Từ Tư nói ngắn gọn, hắn ta đã sốt ruột với màn trêu chọc của Lăng Duệ. "Sợ thì chạy đi. Muốn nhìn thì ở lại."

Từ Tư rút tay khỏi người Trương Mẫn, "Thêm chút nữa thì anh ấy cũng ra thôi, nhưng tôi muốn vào rồi."

Hắn thông báo với Lăng Duệ và bật khóa thắt lưng. Tiếng kim loại lành lạnh dường như khiến Trương Mẫn sợ. Thấy mông anh run lên, Từ Tư bật cười, "Em không đánh anh đâu. Hôm nay không đánh."

Hắn thọc đầu dương vật vào lỗ huyệt đã được cơi nới kỹ càng. Hắn liếm mép. Nơi này có thể sẽ sưng tấy đỏ lên sau đêm nay. Nhưng giờ thì nó vẫn đẹp hoàn hảo. Và đang đói.

Cái lỗ của Trương Mẫn, chậm rãi nở ra theo một nhịp điệu kỳ bí, bao lấy thứ ấm nóng sống động ở cửa mình, và nuốt xuống.

"Anh phải nhớ đấy", Từ Tư thúc lên, cùng lúc đó tóm lấy hai cổ tay Trương Mẫn, kéo ngược ra sau, "Lát nữa anh sẽ lẫn lộn hết thôi. Nhưng giờ thì phải nhớ, anh đang làm tình với em."

Từ Tư không hề vội vàng, hắn di chuyển cẩn thận để Trương Mẫn có thể thích nghi. Nhưng khi quan sát nét mặt khổ sở của anh, hắn biết Trương Mẫn đã tới hạn. Dương vật đã tiến vào gần hết, nhưng bên trong vô cùng chật chội, gần như không thể di chuyển nữa. Cả người Trương Mẫn đang căng lên. Bất kể sự thúc ép nào lúc này cũng có thể khiến anh nứt vỡ. Từ Tư cảm nhận được điều đó từ bên trong cơ thể anh, cũng như ở hai cổ tay đang gồng cứng mà hắn đã cố tình bắt chặt lấy.

"Có lẽ là cậu còn chưa cần động", Lăng Duệ nói nhỏ với Từ Tư. Giọng nói nhẹ bẫng của anh ta tương phản với sự căng thẳng ở Trương Mẫn. Nãy giờ anh ta vẫn thơ thẩn sờ nắn ngực cậu, nhưng giờ anh dừng lại, chỉ tập trung ở hai đầu vú. Mỗi tay Lăng Duệ cấu lấy một núm hồng, bóp bóp rồi nhéo nhẹ. Trương Mẫn kêu hức hức, cố ngước mắt nhìn anh, "Đừng mà, em khó chịu..." Nhưng Lăng Duệ chẳng màng tới lời cậu, tiếp tục cấu bóp hai đầu vú. "Cứng hết lên thế này thì em khó chịu thật", anh nhận xét, "Nhưng anh thì thích lắm."

Dứt lời, anh kéo cao hết cỡ hai núm hồng. Những đầu ngón tay giống như những cái kẹp cánh bướm, siết chặt và kéo căng đầu vú một cách tàn ác. Lăng Duệ xoắn nghiến hai cái núm nhỏ, rồi thả tay.

Trương Mẫn bắn tung tóe.

Anh nửa rên nửa hét. "Lăng Duệ... Em ĐAU mà...! Em đã bảo là em không thích!" Trương Mẫn cố quẫy lên, thậm chí trong cơn xấu hổ còn giật được tay khỏi Từ Tư, bưng mặt khóc rưng rức. Lăng Duệ chỉ cười không nói gì. Từ Tư thì tử tế hơn, dỗ dành Trương Mẫn, "Không sao đâu anh, dễ thương lắm."

Hắn nhân lúc cơ thể Trương Mẫn thả lỏng mà trườn lên, vừa thúc nhẹ vào cái thành non mềm bên trong, vừa áp môi vào tai Trương Mẫn, "Anh kệ Lăng Duệ đi, tập trung vào em này."

Giọng Từ Tư khi ở trên giường êm dịu như mật, khác một trời một vực so với giọng hắn lúc bình thường. Là người đặc biệt mà những lời đó hướng tới, Trương Mẫn không thể nào ngăn tim mình đừng hẫng một nhịp.

Không thể cưỡng được hơi thở ấm nóng vờn quanh tai, anh quay đầu ra sau, tìm về môi Từ Tư.

Nhưng mới chỉ vừa nghiêng đầu một chút, Trương Mẫn đã bị chặn lại. Hai bàn tay áp lên hai bên má anh, ép anh quay lại vị trí cũ.

Và nhìn thẳng vào gương mặt Triệu Phiếm Châu.

"Mẫn Mẫn, anh bắn lên mặt em rồi."

Cậu đã leo lên giường từ lúc nào. Áo len đã cởi ra. Sơ mi trắng đã bỏ ba cúc đầu. Cổ Trương Mẫn vụt nóng ran lên. Vì mắt anh đã rơi xuống đường quai xanh đang lẩn khuất trong áo Triệu Phiếm Châu, nơi vẫn còn lưu lại dấu hôn mà anh đánh dấu từ hai tuần trước. Đã nửa tháng rồi mà sao vẫn còn vậy? Anh than thầm. Thứ trí nhớ trẻ con chết tiệt.

Triệu Phiếm Châu đẩy cằm Trương Mẫn lên, để anh nhìn vào mắt cậu. Tinh dịch bắn vào sống mũi và má Triệu Phiếm Châu, đang chảy xuống và để lại những vệt lờ mờ. Trắng đục và sệt. Triệu Phiếm Châu lè lưỡi liếm giọt tinh đọng lại ở khóe miệng bên phải. "Hóa ra anh có thể ra mà chẳng cần vuốt", giọng cậu đều đều như đang đọc nghiên cứu, "Thế thì có khác gì con gái đâu?"

Lăng Duệ phì cười. Trương Mẫn đã cong lưỡi định mắng Triệu Phiếm Châu, nhưng cậu lại vục xuống hôn anh. Kiểu hôn lấp miệng. Cái lưỡi cong lên nửa chừng bị Triệu Phiếm Châu mút lấy, ép cho không thở nổi. Chỉ còn để lại một tay giữ đầu Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu lần bàn tay phải xuống dưới, tóm vào hai cái túi da đã xẹp của anh.

Rồi bắt đầu nghịch.

Từ Tư ban đầu khó chịu, vì Triệu Phiếm Châu tự nhiên lại xen vào đúng lúc hắn và Trương Mẫn đang thủ thỉ. Nhưng Từ Tư không chấp trẻ con, và hắn hài lòng vì bên trong Trương Mẫn đang gấp gáp co bóp, khiến hắn cực kỳ, cực kỳ thoải mái.

Hắn không nhìn thấy rõ Triệu Phiếm Châu và Lăng Duệ đang làm gì, nhưng dựa vào những tiếng rên rỉ nghe như nấc cụt của Trương Mẫn, Từ Tư đoán rằng anh sẽ sớm lên đỉnh lần hai. Mọi vị trí nhạy cảm nhất đều đang bị tấn công. Môi lưỡi, đầu vú, hòn dái và hậu huyệt. Từ Tư nhận ra Lăng Duệ đang liếm ngực Trương Mẫn, đánh lưỡi trên cái núm rướn căng. Vừa làm vậy, anh ta vừa khóa ngược hai cánh tay Trương Mẫn ra sau lưng, dùng cà vạt trói chặt lại. Đây là chiếc cà vạt mà Từ Tư đã tháo ra khi leo lên giường, ngay phút đầu tiên bước vào căn phòng này.

"Đừng để anh ấy bắn lần nữa", Từ Tư cảnh báo Triệu Phiếm Châu, "Bịt lại đi."

Đắm chìm vào nụ hôn và các kiểu kích thích nhục dục, Trương Mẫn dường như không còn bận tâm điều gì đang xảy ra với chính mình, mặc kệ thân thể cho sáu bàn tay tha hồ làm loạn... Nhưng đây mới chỉ là dạo đầu. Trói xong tay Trương Mẫn, Lăng Duệ bắt đầu cười với Triệu Phiếm Châu, "Biết dùng que niệu đạo không?"

Anh ta mở ngăn kéo đầu giường, lấy ra một cái hộp dài đưa vào tay Triệu Phiếm Châu, "Tiệt trùng rồi, cắm vào lỗ tiểu thì em ấy sẽ không bắn được."

Triệu Phiếm Châu thả môi Trương Mẫn ra, sợi chỉ bạc vẫn còn chưa dứt. Cậu mở nắp hộp, nheo mắt nhìn cái que kim loại dài gần hai mươi centimet, một đầu thuôn nhỏ, có những đường xoắn nổi lên, đầu còn lại to hơn một chút, với đỉnh là một viên bi nhỏ tựa như nút chặn.

Trương Mẫn chớp mắt liên tục khi thấy cái que thép dài, lắc đầu quầy quậy, "Không, không! Đừ-đừng dùng cái đó!" Anh toan chống trả, nhưng hai tay thì đã bị trói, còn thân dưới vẫn nằm trong vòng kiểm soát của Từ Tư và Triệu Phiếm Châu, không tài nào làm gì được.

"Em ấy từng dùng rồi", Lăng Duệ nói, tiện tay vỗ vào má Trương Mẫn hai cái, "Ra vẻ không thích vậy thôi, nhưng thực ra rất có phản ứng."

Triệu Phiếm Châu lườm Lăng Duệ, cậu biết anh ta chẳng hề có ý gì tốt đẹp khi để cậu là người làm việc này. Nhưng cậu đã tiến vào trò chơi của anh ta. Của họ. Nếu như cậu không làm, thì Lăng Duệ và Từ Tư cũng sẽ làm.

Cậu nhìn vào đôi mắt run sợ của Trương Mẫn. Anh ấy đang sợ, nhưng anh ấy đã không còn thật sự tỉnh táo. Miệng anh ấy đang há ra, đóng lại, há ra, đóng lại - giống như một con cá mắc cạn. Anh ấy ngước lên nhìn cậu một cách van nài, nhưng cái hông anh ấy lại đang đung đưa theo chuyển động đều đặn của Từ Tư ở phía sau. Quỳ trên giường trong khi bị trói tay, Trương Mẫn chỉ có thể ngước lên vì có Triệu Phiếm Châu làm chỗ dựa. Nhưng cậu biết, sợ hãi không phải thứ duy nhất mà anh đang cảm thấy. Đôi mắt anh dại đi mỗi khi Từ Tư thúc lên mạnh hơn và bóp nghiến mông anh đau hơn nữa. Trương Mẫn là kiểu người thích đau đớn.

Triệu Phiếm Châu nãy giờ không còn xoa vuốt dương vật Trương Mẫn, nhưng thứ hư hỏng ấy, vừa cao trào chưa lâu, giờ đã lại ngóc lên khát tình.

Mẹ nó.

Cậu tóm lấy món đồ, lần nhanh lên đỉnh và vạch xuống những nếp da mỏng nhờn bóng. Cậu đỡ nó trong lòng bàn tay trái, nhẹ nhưng chắc, đồng thời đưa đầu nhỏ của que niệu đạo lạnh giá vào thăm dò cái lỗ tí hon đã lộ ra, thậm chí đã đang ri rỉ.

"Mẫn Mẫn, cắm vào một chút, nếu không anh sẽ tè dầm đấy."

Nói dối trắng trợn.

"Này, anh xem, anh tè ướt hết cả tay em rồi", Triệu Phiếm Châu sử dụng ngữ điệu như đang mắng trẻ con, trong khi dần dần đẩy cái que vào lỗ, nong rộng Trương Mẫn... Cái đầu thuôn thuôn đi đến đâu, Trương Mẫn ú ớ đến đó, nhưng anh tuyệt nhiên không dám động đậy. "H-Hết cỡ rồi, a..., Tiểu Châu, em-em đừng dồn vào nữa... Ái-a..." Mắt Trương Mẫn ầng ậc nước.

Nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn đi vào, vì cậu biết cơ thể anh vẫn còn chứa được. Từng centimet, và ở đoạn cuối là từng milimet một. Chỉ khi thật sự chạm tới điểm tận cùng, cậu mới ngừng lại, quan sát.

Cả người Trương Mẫn đang tê cứng. Từ Tư có vẻ cũng đang tạm dừng. Mắt Triệu Phiếm Châu và Từ Tư chạm nhau. Hắn ta lạnh lùng hỏi, "Trương Mẫn sẽ không bắn chứ?"

"Không thể đâu", Triệu Phiếm Châu lắc đầu, dùng hai đầu ngón tay cái và trỏ vê nhanh que thép, rồi nhấp xuống, thọc đầu que vào thẳng cái hạt nồn nộn u lên ở tuyến tiền liệt của người đã hoàn toàn bị cậu khống chế - vị trí ngay phía trước bọng đái. "Không thể lên đỉnh, không thể bắn, cũng không thể đi tiểu được."

Hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của ba người họ.

"Ngoan", Từ Tư nói ngắn gọn, đổ người tới hôn phớt qua môi Trương Mẫn, "Anh ấy đúng thực thích được kiểm soát như vậy, nãy giờ đằng sau cắn chặt không buông."

Từ Tư đến lúc này mới để lộ gương mặt khoan khoái. Hắn vỗ mông Trương Mẫn mấy cái, rồi đẩy thêm vài nhịp. Hắn làm không quá mạnh, thế nhưng Trương Mẫn phản ứng cực kỳ kích động. Hông anh giật nảy tưng lên, trông như nở to thêm một cỡ, hai bàn chân thì quắp cong lại, mấy ngón chân chụm hết vào nhau, run lẩy bẩy. Từ Tư bắn hết vào bên trong. Hắn dùng tay ép hai cánh mông Trương Mẫn vuốt dọc theo dương vật vừa được thỏa mãn của mình, khiến toàn bộ tinh dịch lưu lại hết bên trong vách thịt.

"Đáng ra phải dùng bao chứ", Lăng Duệ nhận xét, anh ta đang ngồi gọn ở mép giường, tỉ mỉ thoa gì đó khắp hai bàn tay, "Không ai muốn đụng vào tinh dịch của cậu đâu."

"Không thích thì móc ra. Chứ tôi và anh ấy chưa bao giờ dùng bao."

Từ Tư đỡ Trương Mẫn nằm ngửa ra giường, ngắm anh thở hổn hển, trần truồng và phơi mình. Bây giờ hắn mới nhìn rõ đằng trước đã bị bịt lại ra sao. Viên bi ở đầu que đã chặn kín lỗ tiểu, lóa lên ánh thép rờn rợn. Hắn kê sát mặt lại, đặt đầu ngón tay cái lên viên bi rồi khẽ đẩy đưa theo cung tròn, lắng tai nghe tiếng rên hừ hừ của Trương Mẫn. "Làm thế này thì có đau không?", hắn hơi lo lắng, "Hai người chắc là anh ấy không đau chứ?"

"Chắc là không đau, anh ấy vẫn to lên mà", Triệu Phiếm Châu búng nhẹ vào đầu dương vật của Trương Mẫn, "Thật sự là thích khổ dâm."

Mắt Trương Mẫn đã đỏ hoe lên. Anh cố gắng phản đối, "Anh không có... Không thích...", nhưng làm sao Trương Mẫn có thể cãi lại ba người này được. Họ là những người tường tận cơ thể anh hơn chính bản thân anh. Trương Mẫn rưng rức khóc, nhưng cái lỗ huyệt vừa được lấp đầy vẫn đang tiếp tục co thắt và phía trước anh thì càng lúc càng nóng lên, đòi hỏi. Triệu Phiếm Châu đặt tay lên bụng anh, xoa xoa như khám bệnh, "Nếu là con gái thì đã chửa biết bao nhiêu lần rồi, sợ lắm."

"Không được bắt nạt Tiểu Mẫn nha!"

Lăng Duệ ra vẻ đẩy nhẹ Triệu Phiếm Châu, kéo Trương Mẫn nằm sát lại phía anh ta. Anh đã nằm nghiêng xuống, để Trương Mẫn kê đầu lên tay trái mình, trong khi bàn tay phải với những ngón tay thành thục bắt đầu xoa vuốt khắp cổ, vai và bắp tay Trương Mẫn.

Nãy giờ anh ta đã thoa dầu hoa quế lên tất cả những ngón tay mình.

"Hôm nay Tiểu Mẫn chỉ cần nằm yên để bọn anh phục vụ thôi."

Lăng Duệ vừa dứt câu, Từ Tư liền tắt bớt đèn trong phòng, chỉ để lại ánh sáng vàng lờ mờ từ một cây đèn ngủ đặt trong góc. Nhưng cảm thấy vậy vẫn chưa đủ, hắn lầm bầm, "Nhà anh có gì bịt mắt được không?" Lăng Duệ còn đang ậm ừ, "À, cái đó..." thì Triệu Phiếm Châu liền mở ba lô, rút ra một cái khăn tay mềm mại, "Đây, chính là khăn mà anh ấy vẫn hay dùng đấy."

Từ Tư cười nhếch mép, đón lấy cái khăn và nhẹ nhàng bịt mắt Trương Mẫn lại, "Cậu dùng khăn tay anh ấy đưa để làm việc này, vậy thì cũng không tốt đẹp ngoan hiền hơn ai đâu."

Triệu Phiếm Châu không đáp trả, chỉ lẳng lặng cầm lên chai dầu quế mà Lăng Duệ đã đặt sẵn ở cuối giường, lấy ra một lượng dầu đủ để thoa hết hai bắp đùi Trương Mẫn. Sau đó, Từ Tư cũng đón lấy chai dầu, "Cả ba người cùng thoa thì có nhiều quá không?", hắn hỏi cho có lệ, nhưng Triệu Phiếm Châu vẫn nghiêm túc trả lời, "Nhiều chứ, anh ấy sẽ nóng phừng lên. Bác sĩ Lăng cũng biết chọn dầu lắm."

Lăng Duệ cười bật ra hai tiếng ha ha. Anh xoa kỹ cổ Trương Mẫn, vuốt qua vuốt lại yết hầu đang hồi hộp nhấp nhô. "Tiểu Mẫn đã nhớ tay anh chưa?", anh thì thầm vào tai Trương Mẫn, "Lát nữa nếu em không phân biệt được, anh sẽ bỏ rơi em."

"Anh đừng nghĩ là mình đặc biệt đi", Từ Tư nói giọng chán chường. Hắn mở nắp chai dầu hoa quế, rưới thẳng dầu vào rốn Trương Mẫn, rồi lướt nhanh lên trên và chạy ngang ngực, tạo thành một vệt dầu hình chữ T trên người đang nằm ngửa. Sau đó, hắn bắt đầu rờ rẫm. Mười ngón tay nhanh chóng trở nên dính dớp, vẽ nên những mạng nhện trên da thịt Trương Mẫn đo đỏ.

Sáu bàn tay cùng lúc sờ soạng khắp cơ thể trần truồng, mềm oặt của người đã bị trói chặt và bịt mắt. Khi thị giác tê liệt, khi bản thân hoàn toàn chìm trong bóng tối, xúc giác liền trở nên nhạy cảm gấp trăm lần. Trương Mẫn phản ứng dữ dội với mọi cái chạm dù là nhỏ nhất, mơ hồ và vô ý nhất. Từ Tư mới chỉ lướt lòng bàn tay qua đầu vú anh trong một khắc chuyển động, nhưng Trương Mẫn đã liền "A!" lên thảng thốt và giật nảy ngực như bị kích điện, cả lưng uốn cong hết cỡ. Kích tình, Từ Tư liền bấm bấm hai đầu ngón tay xuống hai núm vú, bấm liên tục, khiến chúng cứng và nhô lên như hai mầm hoa đỏ. Hắn ngẩn ra ngắm nhìn cơ thể anh rướn căng mơn mởn, rồi bất thình lình đổ mặt xuống, húp hẳn cái bầu ngực nhô cao kia vào miệng mà liếm láp. Hắn đánh lưỡi loạn lên trên đỉnh vú, phải cực kỳ kiềm chế mới không cắn rách nó ra, điên cuồng tìm kiếm một dòng sữa ngọt.

Triệu Phiếm Châu giữ chặt lấy chân Trương Mẫn. Cậu đã thoa dầu hoa quế dọc hết hai đùi, bắp chân, bàn chân và từng ngón chân co quắp run rẩy của Trương Mẫn. Anh run lắm, nhưng anh không chống cự. Toàn thân dưới của anh giờ đã bóng loáng và nhớp nháp, giống như một món ăn mỡ màng chỉ mong chờ người ta cắn nuốt. Dương vật bị khống chế của anh cứ giật lên, trông đau đớn và tội nghiệp. Nhưng Triệu Phiếm Châu biết anh còn chịu được. Cậu trườn lên cao hơn, vạch đùi Trương Mẫn ra để cậu áp má vào, âu yếm, đồng thời đặt hai ngón tay vào bẹn của anh, xoa miết liên tục nơi chật hẹp hay bị bỏ quên đó, và gãi nhẹ.

Trương Mẫn tê cứng người, hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể hổn hển đứt quãng: "Muốn-muốn bắn... Nếu... Nếu cứ sờ vào đó... anh sẽ không... a... Ây a—"

Anh không biết được ai đang sờ anh ở đâu và ngón tay nào đang khiến anh điên loạn. Lăng Duệ, Từ Tư và Triệu Phiếm Châu không bàn trước mà cùng tự động im lặng trong trò hành hạ bịt mắt, khiến Trương Mẫn quay cuồng rối loạn, không tài nào có thể bình tĩnh nổi. Hai bên bẹn của anh đã nóng rực lên, nhưng Triệu Phiếm Châu không những không ngừng tay mà còn rưới thêm dầu vào nếp gấp. Cậu buộc Trương Mẫn phải mở toang hai đùi sang hai bên như con ếch trên bàn mổ, phơi ra tính khí cứng ngắc lẫn lỗ huyệt hun hút. Cậu cúi đầu xuống, kê mũi mình vào túi da trướng căng của Trương Mẫn mà hít hà. Cậu đặt môi lên đó, mơn trớn và liếm. Những giọt dầu nhễu khắp vùng tư mật đã chẳng còn chút nào tư mật, trong một thoáng còn khiến Triệu Phiếm Châu tưởng Trương Mẫn có thể chảy nước như phụ nữ khi sung sướng. Đầu cậu váng vất vì mùi dầu thơm kích dục. Khi anh bật ra những tiếng thút thít, cậu mê sảng mà ngoạm luôn lấy hai hòn nóng sực, rối rít cắn yêu, hôn liếm và phủ nước bọt, dường như nghĩ rằng điều đó có thể trấn an vị chủ nhân mà cậu đang hầu hạ.

Hai bàn tay cậu suốt thời gian đó vẫn ép chặt trên hai đùi Trương Mẫn, mở rộng anh.

"Có lẽ em đã đoán được hết ai đang làm gì", Lăng Duệ thủ thỉ. Anh ta đã rút tay khỏi cổ Trương Mẫn từ lâu. Trong khi Từ Tư ôm ấp nửa trên còn Triệu Phiếm Châu vùi đầu vào nửa dưới, Lăng Duệ gần như không làm gì cả. Anh ta đã đi rót ba cốc nước đầy và giờ vừa quay lại. Cầm trên tay cốc nước đầu tiên, anh đỡ cằm Trương Mẫn và nói, "Nhìn xem, em khát khô rồi."

Trương Mẫn đang nằm, thế nên Lăng Duệ giúp người uống nước bằng cách hôn. Không gian kín bưng, bầu không khí đặc quánh và nồng đậm mùi hương của những cơ thể cuốn vào nhau, ướt át, nực nội. Trương Mẫn gấp gáp uống nước, nuốt xuống từng giọt từng giọt mát lành mà Lăng Duệ đưa vào miệng mình. Khi không còn thấy nước, anh sốt ruột đá lưỡi vào răng và vòm miệng Lăng Duệ để đòi hỏi. Người liền chiều ý anh, lại nhấp một ngụm đầy và rót hết vào cái miệng nhỏ tham lam của Trương Mẫn. Ở ngụm cuối cùng, Lăng Duệ dùng lưỡi nhấn mạnh xuống cái lưỡi cong cong vẫn chưa chịu nằm yên. Anh ta bất giác bật cười. Trong lòng anh cũng đang có một nỗi bi thương. Nhưng ngay lúc này, Lăng Duệ bỗng nhiên thấy mình được an ủi.

Anh đưa ngón tay cái vào miệng Trương Mẫn. "Mút tạm một chút đi, rồi anh gọi hai cậu ấy cho em uống nước."

Khi Lăng Duệ nói thế, Từ Tư và Triệu Phiếm Châu cùng từ từ ngưng lại, tạm tách khỏi người Trương Mẫn. Bản thân Trương Mẫn giờ đã hoàn toàn mất đi thần trí, ai nói gì đều nghe, ai bảo làm gì liền làm theo như vậy. Từng chút da thịt trên cơ thể anh đều đã được sáu bàn tay kia kích thích đến cực độ, trở nên ngứa ngáy râm ran như có cả đàn kiến bò qua, đến mức tự động vặn vẹo dù không còn ai sờ mó.

Ngẩn ngơ khi đột nhiên chẳng còn cảm nhận được bàn tay nào trên người mình, Trương Mẫn ú ớ ngậm chặt lấy ngón tay cái của Lăng Duệ, hối hả mút mạnh, sợ rằng mình bị bỏ rơi.

Anh lồm cồm chống người dậy, bò về phía Lăng Duệ trong cảnh bị bịt mắt. Hai bàn tay vẫn bị trói ngược, khiến anh quỳ không vững, chới với lảo đảo.

Từ Tư cảm thấy người đã hoàn toàn khuất phục, lẹ làng đi tới tháo nút thắt chiếc cà vạt, thả tự do cho đôi tay Trương Mẫn.

Hai bàn tay vừa rơi xuống, một bàn liền được Từ Tư nắm lấy, bàn còn lại thì đan chặt vào năm ngón tay của Triệu Phiếm Châu.

Lăng Duệ cười, "Giờ em muốn mút tay anh, hay là muốn được uống nước?"

Trương Mẫn mút tay Lăng Duệ vồn vập đến mức nhễu hết nước bọt lên ngón tay, rồi chảy xuống cả cổ tay của anh ta. Lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, Trương Mẫn dường như không thể phân tích được câu hỏi của Lăng Duệ nữa. Từ Tư hừm một tiếng. Hắn hất tay Lăng Duệ ra, giật lấy cốc nước đầy đặt sẵn ở tủ đầu giường.

"Trương Mẫn, quay ra đây."

Hắn ra lệnh, bóp chặt lấy miệng Trương Mẫn mà hôn xuống. Hắn đã giữ trong miệng rất nhiều nước, nhiều hơn hẳn mỗi ngụm của Lăng Duệ khi nãy, thế nên Trương Mẫn bị bất ngờ, nuốt liên tục đến độ hụt hơi mà vẫn chưa hết nước, cái lưỡi nhỏ đảo loạn trong khoang miệng. Vừa hết một ngụm lớn, Từ Tư không để cho anh nghỉ mà tiếp tục dồn xuống một ngụm lớn nữa. Hắn cảm nhận được Trương Mẫn muốn ho. Thế là bàn tay từ bóp miệng liền giật thẳng xuống cần cổ, chặn ngay vào yết hầu. "Cấm trớ ra", hắn cảnh báo, "Bảo khát nước thì phải uống cho bằng hết."

Nãy giờ Trương Mẫn cứ rấm rứt khóc, dải khăn bịt mắt đã bắt đầu thấm đẫm nước. Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng tháo khăn ra cho anh, và Trương Mẫn chớp chớp mắt đúng lúc Lăng Duệ vừa từ đâu đó bước trở lại phòng, thay thế cốc nước thứ ba bằng một bình nước lớn.

"Vì em khát quá nên anh lấy thêm thôi."

Anh ta giải thích. Trương Mẫn vô thức gật đầu, chưa ý thức được chuyện gì sắp xảy đến với bản thân. Từ Tư giờ cũng đã lui ra, để Triệu Phiếm Châu tiến tới đỡ lấy người Trương Mẫn. Cậu ta để anh ngồi ngả vào lòng. Bàn tay phải cầm lấy cái bình thủy tinh đầy tràn nước, bàn tay trái lần xuống bên dưới, áp vào bàng quang Trương Mẫn.

"Không bắt nạt anh như bọn họ đâu", Triệu Phiếm Châu rủ rỉ, "Em chỉ lấy nước cho Mẫn Mẫn uống thôi."

Cậu nói và kê sát bình nước vào miệng Trương Mẫn, gần như dốc ngược lên. Lăng Duệ ngồi ngay bên cạnh. Anh ta giữ ngón tay ở yết hầu Trương Mẫn, vừa ép Trương Mẫn phải ngửa cổ ra, vừa đảm bảo Trương Mẫn phải nuốt xuống hết từng đợt từng đợt nước. Từ Tư chỉ ngồi nhìn. Mắt hắn dán vào bụng Trương Mẫn. Nơi đó đang phập phồng mãnh liệt. Và Trương Mẫn vẫn đang mở banh hai chân dù đã chuyển từ nằm sang ngồi. Cơ thể anh đã bị huấn luyện. Trông anh giờ giống như một sủng vật bị nuông chiều hư hỏng, chỉ biết dạng chân ra cho người ta vỗ béo.

Và mặc sức vần vò.

Triệu Phiếm Châu liên tục nắn bóp cái bọng trữ nước của Trương Mẫn. Anh một mặt van nài cậu ta dừng lại, mặt khác vẫn cứ há miệng nuốt xuống. Triệu Phiếm Châu dỗ dành, "Anh phải uống bù nước. Anh ra nhiều mồ hôi lắm", cậu thậm chí còn dừng lại để chấm chấm mồ hôi túa ra khắp trán Trương Mẫn. Nhưng chẳng cho anh nghỉ được bao lâu, Triệu Phiếm Châu lại tiếp tục rót nước xuống họng Trương Mẫn, không ngừng thôi miên, "Môi anh khô nẻ hết rồi, cả ngày nay anh đã uống chút nước nào đâu... Với cả..."

Cậu ta cố tình nhỏ giọng, ra vẻ nói thầm chỉ cho Trương Mẫn nghe, nhưng thực chất ai trong phòng cũng nghe được.

"Uống nhiều nước thì bên dưới sẽ thơm hơn. Em muốn..."

Triệu Phiếm Châu chớp nhẹ mắt, thế là quá đủ để thuyết phục Trương Mẫn kiên trì uống hết ngụm nước này tới ngụm nước khác, dù cho cực kỳ khó nhọc. Lăng Duệ thậm chí còn không cần giữ tay ở cổ Trương Mẫn nữa. Giống Triệu Phiếm Châu, giờ anh ta cũng đã nhấn tay vào bàng quang càng lúc càng trướng lên của người bị khống chế. Nước vẫn chưa dồn hết xuống, nhưng những ngón tay điêu luyện của hai người họ liên tục vuốt dọc và ép vào những điểm kích thích, khiến cơ thể Trương Mẫn phản ứng kích động hơn, chỉ trong thời gian chưa lâu đã phồng lên một ụ ấm ách, nhìn bằng mắt thường cũng thấy nơi đó đã khẩn trương đến mức muốn vỡ ra.

Từ Tư nuốt nước bọt. Hắn cảm nhận thấy thứ giữa chân mình đã nóng rẫy lên. Một lần nữa.

Màn dốc nước đã ngừng lại. Cả Lăng Duệ và Triệu Phiếm Châu tách khỏi Trương Mẫn, lùi lại một bước, và ngắm nhìn. Trương Mẫn nằm ngửa chính giữa giường, phơi ra cái bụng tròn óc ách nước và dương vật trướng đỏ đến đáng sợ. Đầu que niệu đạo sáng lóa kỳ dị. Nãy giờ không ai đụng vào nó, nhưng khi dương vật tự động rung lắc vì vô số kích thích không ngừng nghỉ trên da thịt lõa lồ, cái que thép dường như cũng tự nhiên xoay trở qua lại trong ống tiểu cực kỳ chật hẹp. Những đường xoắn miết vào thành, còn cái đầu thuôn thuôn thì liên tục nhấp xuống cái u nhỏ ẩn sâu bên dưới, hết lần này tới lần khác, lúc mơ hồ nhàn nhạt, lúc lại nhói buốt như kim châm chọc xuyên người. Cái que quái ác hành hạ Trương Mẫn từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên. Nó không gây đau đớn, nhưng cái cảm giác rờn rợn, nhục nhã và kích dục nó gợi ra còn đáng sợ hơn cả cơn đau. Trương Mẫn không dám kêu, vì anh dần nhận ra mình đang bắt đầu sung sướng khi được món đồ này hành hạ. Nó xuyên xỏ anh, nong anh ra và chạm tới một điểm xuân hồng mà không thứ gì khác có thể chạm tới. Anh rên ư ử, rên gừ gừ, rên như một con mèo động đực. Anh có thể bắn bất kỳ lúc nào. Anh muốn bắn. Sự đê mê sung sướng đang treo ngay trước mắt anh. Anh gần như có thể nhìn ra nó... Nhưng không, anh không cách nào thỏa mãn được. Nơi đó đang muốn trào tung ra, nhưng lại vô phương giải phóng. Cửa xả đã bị bít kín. Mọi thứ bị khóa chặt, dồn ứ. Trương Mẫn chợt hụt hơi. Anh hoảng loạn.

Một thứ cảm giác khác đang trỗi lên càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thứ này thì chỉ thuần túy nhục nhã. Anh muốn tiểu. Muốn tiểu ngay bây giờ. Anh bối rối tóm vào bọng đái đã căng ụ của mình. Anh sợ sệt nhìn Lăng Duệ, rồi Từ Tư, rồi Triệu Phiếm Châu. Tất cả ba người bọn họ đều chỉ đang ngồi bất động, chằm chằm nhìn anh. Sáu con mắt chòng chọc theo dõi mỗi chuyển động rúm ró và co quắp... Trương Mẫn tự nhiên thấy mình không khác gì một thứ đồ vật bị mang ra chợ trưng bày, để mặc đó cho người ta săm soi, đánh giá...

"Anh không còn bị trói nữa, anh có thể tự rút cái que ra mà." Giọng nói của Triệu Phiếm Châu như từ một vùng đất xa xôi vọng lại. Trương Mẫn lắc đầu nguầy nguậy. Cậu ấy không hiểu. Cậu ấy chẳng biết gì hết. Làm sao mà Trương Mẫn dám tự mình làm việc này?

"Làm ơn... Làm ơn giúp anh...", Trương Mẫn nấc lên, "Tiểu Châu... Cứu anh, cứu... Vỡ mất. Sẽ-sẽ chết mất."

Trương Mẫn sợ đến không dám rên. Nơi đó đã tới hạn rồi. Đã vượt giới hạn rồi. Có... Có lẽ đã hỏng mất rồi. Anh còn không dám nhìn xuống. Không còn cảm thấy gì nữa. Kích thích đã quá độ, quá choáng ngợp.

Lại một giọng nói khác như vọng lại từ bên kia đại dương. "Điều gì sẽ xảy ra?", Từ Tư đặt câu hỏi, "Liệu anh ấy có vừa bắn tinh vừa đi tiểu không?"

"Không đâu", Triệu Phiếm Châu nói, "Từng thứ một. Không thể cùng lúc—"

"Cậu có thể thử xem sao, Từ Tư", Lăng Duệ cắt lời, "Cơ hội hiếm có cho người ngoài ngành."

Từ Tư không từ chối lời đề nghị của Lăng Duệ, dù cho Triệu Phiếm Châu có vẻ hơi thất vọng. Chỉ cần từ từ rút ra là được. Lăng Duệ chỉ dẫn. Nhưng tai Từ Tư ù ù, không nghe rõ. Những ngón tay của hắn tự động di chuyển. Hắn thậm chí không cảm thấy lực. Giống như hắn đang dùng một cánh tay máy ghép vào bả vai.

Khi que niệu đạo được rút lên, rời khỏi cơ thể Trương Mẫn, Từ Tư chợt nghe thấy một tiếng "bóc" kỳ quái, không hiểu phát ra từ nơi nào. Nghe hơi hơi giống tiếng ta bóp dập túi bóng khí.

Lóc bóc. Lép bép.

Mặt Từ Tư nóng bừng lên. Tai hắn lùng bùng vì những âm thanh không rõ nguồn phát. Trước mắt hắn, Trương Mẫn cứ thế dạng chân mà bắn ra từng bụm tinh đặc sệt. Cái mùi nồng nồng đánh vào mũi, không hiểu sao lại khiến Từ Tư há miệng ra, thở gấp. Trương Mẫn không thể bắn xa, tinh dịch được phóng thích loanh quanh ở bắp đùi và háng. Dương vật giần giật như nấc cụt. Nhưng mãi vẫn chưa ra hết. Trương Mẫn nhìn ngược lên trần nhà, mặt tái mét, rướn căng cổ đến mức gân xanh nổi rõ mồn một. Anh mím chặt môi. Mà hình như là cắn cả vào môi.

"Bình tĩnh, không sao đâu, cứ ra hết cho thoải mái", người lên tiếng là Triệu Phiếm Châu. Cậu đã ngồi sát lại gần, đưa tay đỡ lấy cái túi da sưng tấy của Trương Mẫn. Cậu vê vê tay cái lên những nếp da mờ mờ, tựa như trấn an, rồi bắt đầu bóp nhẹ. Triệu Phiếm Châu đều đặn bóp, miết lên và vuốt ở gốc cho Trương Mẫn ra hết sạch. Một vài giọt tinh bắn vào tay cậu. Phản ứng bản năng chính là đưa tay lên miệng liếm. Triệu Phiếm Châu làm đúng như thế, rồi nuốt xuống, đồng thời quan sát Từ Tư cũng đang làm việc tương tự mình, chỉ là hắn ta đang vục thẳng xuống đùi Trương Mẫn mà liếm láp, hít hà như quỳ dưới chân một nữ hoàng.

Nhưng cậu không muốn tiếp tục chia sẻ nữa.

Lăng Duệ gần như đã rời khỏi cuộc chơi. Triệu Phiếm Châu biết anh ta chia tay Trương Mẫn vì muốn theo đuổi một người khác. Cậu thấy anh ta là một kẻ đáng sợ. Tất thảy những điều này xảy ra là vì anh ta... Nhưng Triệu Phiếm Châu cũng đã nhận ra được, Lăng Duệ sẽ không làm gì nữa. Anh ta thậm chí đã quàng áo choàng tắm lên người, lùi ra cuối giường.

Và Từ Tư cũng đã nhận được quá đủ rồi. Đầu Triệu Phiếm Châu muốn bốc khói khi nghĩ tinh dịch của Từ Tư giờ vẫn đang nằm yên trong người Trương Mẫn. Không chịu được nữa, cậu đột ngột vung tay gạt Từ Tư ngã ra sau, tránh xa Trương Mẫn. "Anh đủ rồi đấy!", cậu sẵng giọng.

Trong lúc Từ Tư còn ngơ ngác, Triệu Phiếm Châu đã đổ nhào tới, ôm choàng lấy Trương Mẫn. "Mẫn Mẫn của em, Mẫn Mẫn ngoan của em", cậu bắt đầu dỗ ngọt, "Đừng sợ nữa. Mọi thứ bình thường cả, nhìn một chút nha?"

Cậu đỡ anh dậy, cho anh nhìn vào cái vùng ươn ướt trên ga đệm mà anh vừa bắn. Trương Mẫn đỏ lựng mặt, nhắm chặt mắt hết sức có thể, không dám nhìn.

Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa dám nói một câu, một từ nào.

Trương Mẫn không thể tự đứng lên nữa. Triệu Phiếm Châu bế bổng anh từ phía sau, để Trương Mẫn tựa lưng vào ngực cậu, còn hai cánh tay Triệu Phiếm Châu thì luồn qua mông anh, đỡ chắc vào khớp gập ở hai đầu gối. Cậu bế anh vào nhà tắm.

Nhà tắm của Lăng Duệ để một tấm gương lớn ngay chính diện, phía trên bồn rửa và chiếc bàn đá vân đen, bên trái là toilet còn bên phải đặt bồn tắm dài. Triệu Phiếm Châu không nói gì, chỉ đứng yên tại chỗ cho Trương Mẫn nhìn vào chính mình trong gương. Cậu banh rộng hai chân anh ra, để lộ toàn bộ vùng tư mật đã biến màu, nhơ nhớp. Dương vật rũ ngang; lỗ huyệt hổn hển, nhờn bóng; cái bụng nhỏ nhấp nhô, lên xuống óc ách.

Trương Mẫn bắt đầu không kìm nổi nữa, dần dần rỉ nước ra.

Anh phải bấu chặt tay vào Triệu Phiếm Châu để không bị ngã. Đến kêu cũng không dám kêu vì sợ mình sẽ trào ra lênh láng. Nhưng rỉ nước tiểu lắt nhắt ngay trước tấm gương khổng lồ này thì cũng quá đỗi hành hạ. Hơn nữa, anh thấy rất, rất đau. Trương Mẫn kêu hức lên, mếu máo. Gò má hồng đỏ, đầu óc quay cuồng, anh chỉ muốn mình ngất luôn đi. Anh không dám nhìn vào gương nữa, lấy hết sức nghiêng đầu sang một bên. Không muốn nhìn mình. Càng không muốn Triệu Phiếm Châu nhìn thấy anh mất sạch tự trọng.

Nhưng Triệu Phiếm Châu nào có chê Trương Mẫn. Cậu đang được ôm trong lòng con mèo kiêu ngạo mà cậu đã luôn phải chạy theo để chinh phục. Cậu chỉ thấy anh đáng yêu và xinh đẹp. Cậu đặt môi lên đầu mũi nhỏ bé của Trương Mẫn khi anh ngượng ngùng giấu mặt đi. "Bé yêu, em không trêu anh nữa." Cậu thì thầm.

Triệu Phiếm Châu bế Trương Mẫn đến trước bồn tắm, vẫn trong tư thế bế bổng như bế bé gái đi tiểu. Cậu nhẹ nhàng luồn tay phải lên để nắm được vào dương vật cứ ri rỉ từng tí như vòi nước hỏng của anh. "Có ai ngăn lại đâu mà không chịu tè...", Triệu Phiếm Châu chỉ mười giây trước còn nói sẽ không bỡn cợt Trương Mẫn nữa, "Em không cố ý đâu nhé, là Mẫn Mẫn chẳng biết làm gì cả, đến đi vệ sinh cũng phải nhờ em."

Cậu nói ác, nhưng ngón tay dài lại khẽ khàng nâng món đồ khổ sở kia lên, đầu ngón tay vươn ra kích thích quy đầu Trương Mẫn. Ngón tay trỏ gãi nhè nhẹ vào lớp da mỏng, thậm chí còn đặt hẳn lên lỗ tiểu, day day.

"... Hay là em lại cho vào nhé?"

"Ưm!"

Trương Mẫn bặm chặt môi, nên âm thanh phản đối nghe chẳng hề có sức uy hiếp nào, chỉ giống như một tiếng kêu bất lực của thiếu nữ bị bắt nạt mà thôi. Triệu Phiếm Châu chợt tê đi. Cái kêu "ưm" vừa xong... là âm thanh của Trương Mẫn? Cậu ngẩn ra. Và cùng lúc đó, cơ quan của Trương Mẫn cũng đã được kích thích thành công, tuôn chảy ào ào xuống bồn tắm trắng bóng.

"Anh... kêu lại một lần nữa đi. Tiếng vừa rồi... em chưa nghe bao giờ."

Triệu Phiếm Châu vòi vĩnh. Cậu đã thả chân Trương Mẫn xuống đất, khiến anh phải níu tay vào thanh ngang vốn dùng để mắc rèm của bồn tắm. Chân trái anh chới với trên sàn, còn chân phải thì lại bị cậu kéo cao, bàn chân gác lên thành bồn tắm. Trương Mẫn vẫn chưa tiểu hết, dòng thác bị chặn lại quá lâu nên giờ cứ tuôn miết không thấy dấu hiệu dừng. Nhưng Triệu Phiếm Châu không chờ đợi anh, bàn tay trái giữ chặt lấy bắp đùi mập đang run rẩy, còn hai ngón tay phải dài nhất đã chọc ngập ba đốt vào lỗ huyệt phía sau, móc ngược xuống.

Lép bép. Lóc bóc.

Nơi này vẫn còn tinh trùng của người đàn ông khác. Triệu Phiếm Châu nghiến răng và cố cào ra. Nhưng cậu không thể làm được việc đó. Dường như đã cả đêm trôi qua từ lúc Từ Tư bắn vào trong Trương Mẫn và cơ thể anh đã hấp thụ hết tất thảy. Cả xúc giác lẫn tâm trí Triệu Phiếm Châu đều hoảng loạn và khùng điên vì cơn ghen. Cậu bắt đầu nghĩ đến việc dùng cái vòi xịt kia để thụt rửa anh. Điều duy nhất ngăn Triệu Phiếm Châu làm điều đó chỉ là cậu không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Hơn nữa, đã có tiếng động từ bên ngoài vọng vào... Từ Tư cao giọng, "Cậu đừng có làm trò gì kỳ quặc! Mà tôi không đến đây để ngồi uống nước với Lăng Duệ đâu!" Hắn ta có vẻ muốn xông tới. Rồi Triệu Phiếm Châu nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo của Lăng Duệ.

Chỉ toàn là nhiễu loạn.

"Em không muốn họ nhìn thấy anh. Em không muốn chút nào."

Triệu Phiếm Châu nói nhanh. Cậu rút hai ngón tay, lật người Trương Mẫn lại đối diện với mình, ép anh ngồi nửa mông xuống cái thành bồn tắm chênh vênh. Điều kỳ cục nhất là, thành bồn vẫn còn lạnh ngắt.

Trong khi cả Triệu Phiếm Châu lẫn Trương Mẫn đều đã bốc hỏa rồi.

Chính Trương Mẫn là người gạt tay bật nước, khiến bát sen hình vuông trên đỉnh bồn tắm xả xuống cả thác nước lạnh. Anh muốn làm dịu đầu hai người lại. Nhưng mà, nước còn chẳng thể chạm tới đầu của anh, chứ nói gì tới Triệu Phiếm Châu giờ đã tiến vào trong một nửa, và đang nhấc một chân Trương Mẫn lên cao, yêu cầu anh phải quắp vào hông cậu.

"Anh xả nước để họ không nghe thấy tiếng anh kêu hét à?", Triệu Phiếm Châu hỏi, "Anh phải để họ nghe chứ? Để họ thấy anh rên tên em, van nài em chứ?!"

Nhưng Triệu Phiếm Châu không tắt nước. Mà trái lại, cậu dồn lực lên Trương Mẫn, ép anh ngả cong lưng ra sau, hứng trọn dòng nước lạnh như kim châm vào mặt. Và nào có để anh kịp thở, cậu thốc ngược lên.

Trương Mẫn không muốn quắp chân cũng phải quắp chân. Trương Mẫn không muốn kêu hét cũng phải kêu hét. Trương Mẫn không muốn run sướng cũng phải run sướng. Nước lạnh chảy ồ ồ vào mũi và miệng anh, nhưng Trương Mẫn không thể dùng tay để che mặt. Cả hai tay anh giờ phải dùng để tóm vào một thanh nắm ngang ở sau đầu mình. Thanh nắm ấy được gắn chặt vào tường, chạy dọc theo bồn tắm, vốn được thiết kế để người ngâm bồn vịn vào khi đứng lên. Chỉ cần Trương Mẫn buông tay ra, cả anh lẫn Triệu Phiếm Châu sẽ ngã sập xuống.

Rồi Triệu Phiếm Châu cũng đủ tỉnh táo để xoay bát sen sang hướng khác, cũng như chỉnh nước ấm hơn. Cậu không muốn Trương Mẫn ngạt thở và ú ớ khi làm tình với cậu. Cậu còn phải nghe anh hét tên cậu chứ! Triệu Phiếm Châu hài lòng khi thấy Trương Mẫn đã tự đẩy mình vào tư thế vô phương chống cự. Cậu cứ thế giữ chặt lưng anh mà đẩy lên tới tấp, cố tình thả cho cái mông tròn mẩy chạy rông, rung lắc dâm loạn và đập bành bạch vào thành bồn tắm.

Không khí quá ẩm, quá nóng và quá kích dục. Trương Mẫn không phải là thánh thần mà không kêu giường tán loạn. Anh ái a, ái a, ái a, rồi cứu, cứu, cứu, rồi sướng, sướng, sướng. Món đồ trước bụng đã chẳng còn tí sức lực nào mà ngỏng lên, nhưng vẫn miết vào bụng Triệu Phiếm Châu mà cầu hoan, tựa như một con rối hỏng vẫn mong được âu yếm.

Mắt Trương Mẫn đảo vòng quanh, miệng tròn lên, đầu lưỡi vươn ra ngoài. Châu. Châu. Châu ơi. Anh rên rỉ. Chỉ có thể nói đúng một tiếng đó. Châu. Châu. Châu ơi.

Triệu Phiếm Châu đâm tới một pha lút cán, xuyên từ cửa mình tấy đỏ tới điểm tận cùng nồn nộn, múp căng. Bị thao tới mê sảng mà vẫn căng nộn như vậy. Triệu Phiếm Châu thầm nghĩ chứ cũng chẳng còn đủ tỉnh táo mà bật ra được câu cảm thán. Cậu vòng tay đỡ cả trọng lượng Trương Mẫn, dùng sức kéo anh dậy, bật trở lại vào lồng ngực cậu. Trương Mẫn vừa được thả tay khỏi thanh nắm giam cầm kia là giống như trút được gánh nặng, vội vã vòng tay ôm siết lấy cổ Triệu Phiếm Châu, khóc lóc ầm ĩ, "Mỏi chết đi được, em–em làm mạnh thế, ai mà chịu nổi! Tiểu Châu đáng ghét!!!"

Anh vừa mắng vừa khóc, nhưng Triệu Phiếm Châu không cố dỗ anh, mà cứ thế bế chặt Trương Mẫn, nghiêng đầu tóm lấy cái môi mọng, hôn nuốt lưỡi.

Trương Mẫn lập tức hôn lại, thậm chí còn càn quấy bên trong khoang miệng Triệu Phiếm Châu mãnh liệt hơn cả cậu. Đầu lưỡi nhọn thọc vào đỉnh vòm trên, lướt qua lướt lại, rồi quấn chặt lấy cái lưỡi âm ấm của đối phương mà tận hưởng ái tình ngây ngất. Anh nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được lấp đầy cả trên lẫn dưới. Cái mông không ngừng nhún nhẩy trên tính khí to lớn, nổi gân rừng rực.

Anh không ý thức được, Triệu Phiếm Châu đã mở cửa phòng tắm, bước ra.

Triệu Phiếm Châu còn không phải di chuyển xa hơn. Lăng Duệ và Từ Tư đã đứng ngay trước cửa căn phòng nhỏ. Lăng Duệ vươn tay tới, tóm lấy dương vật Trương Mẫn nãy giờ vẫn cọ miết trên bụng Triệu Phiếm Châu, nhận xét: "Quả nhiên khóa lại là đúng, nếu không thì ai biết em sẽ phát tình đến bao nhiêu lần mới đủ..." Còn Từ Tư thì đưa tay kéo dái tai Trương Mẫn, kê miệng mình lại thật sát, đe dọa: "Sớm biết anh giỏi thế này thì bao lâu nay em đã không cần khách sáo. Lần sau, sẽ chỉ có hai ta thôi đấy!"

Đúng lúc này, Trương Mẫn thít chặt hai cánh mông, đột ngột bó siết Triệu Phiếm Châu bên trong mình. Bị đột kích, cậu ta gầm lên, bắn hết toàn bộ vào cái điểm căng nộn sâu hút. Triệu Phiếm Châu tức giận tách môi khỏi anh, "Mẫn Mẫn, anh—!", nhưng lời mắng còn chưa kịp bật ra đã bị chặn đứng, bởi trước mặt cậu bây giờ là một con mèo nhỏ sũng nước đang đỏ hoe mắt, run rẩy nhìn cậu. Cái miệng mới chỉ giây trước còn làm loạn làm điên với Triệu Phiếm Châu, giờ lại bặm chặt vào như oan ức lắm, bật ra mấy tiếng "ưm, ưm, ưm..." cực kỳ tội nghiệp. Sao... sao Mẫn Mẫn lại phải khóc chứ?!

Lăng Duệ chỉ chờ cơ hội đó để đến đỡ lấy Trương Mẫn. Đã chuẩn bị sẵn khăn tắm bông mềm, anh ta ôm chầm lấy người, gỡ Trương Mẫn ra khỏi Triệu Phiếm Châu rồi nhanh nhẹn quấn gọn bạn thú nhỏ vào chiếc khăn thơm. "Em hôm nay đáng yêu lắm", anh ta bế Trương Mẫn trở lại giường. "Giờ nghỉ ngơi một chút, khi nào em đỡ mệt, anh sẽ tắm cho em."

"Ai bảo rằng anh ấy sẽ ở lại đây cả đêm nay?"

Từ Tư trừng mắt với Lăng Duệ, nhưng hắn ta đủ ý tứ để không cãi nhau hay tranh giành khi Trương Mẫn đã kiệt sức. Quay sang anh, hắn nhẹ nhàng vò vò mái đầu cắt ngắn, rồi áp tay vào gò má hây hây như say rượu. "Em cũng sẽ ở ngay đây. Anh yên tâm ngủ một lát đi."

Lăng Duệ có chiếc khăn bông rất mềm và rất thơm. Từ Tư có bàn tay và giọng nói rất dịu dàng.

Nhưng chỉ Triệu Phiếm Châu là quỳ xuống trước mặt Trương Mẫn, và đưa cho anh một lon trà sữa. Nắp đã được bật rồi. Một chiếc ống hút nhỏ đã được cắm sẵn.

"Mẫn Mẫn...", cậu rơm rớm nước mắt, "Anh đừng buồn nữa, em không biết phải làm sao."

Cậu vụng về quẹt tay qua mặt, trong khi Trương Mẫn hút rụp một ngụm lớn. Trà sữa kiểu Hồng Kông. Triệu Phiếm Châu ghét lắm, không hiểu vì sao Trương Mẫn lại chuyển sang thích món đồ uống này, cớ gì cứ phải thích thứ đồ mà Từ Tư thích uống chứ.

Cớ gì cứ phải tìm đến Lăng Duệ chứ.

Cớ gì lại không chịu chỉ yêu mình cậu chứ.

...

"Tiểu Châu... có thể ôm em một cái không?"

Trương Mẫn dè dặt hỏi, bồn chồn không dám nhìn thẳng.

"Anh nghĩ là, nếu ôm em thì anh sẽ không buồn nữa."

Triệu Phiếm Châu tròn mắt nhìn. Cậu mới chỉ phản ứng chậm một giây thôi mà Trương Mẫn đã bị cả Lăng Duệ và Từ Tư ôm cứng ngắc rồi. Hai người họ ôm hai bên Trương Mẫn, một người ranh mãnh nói, "Anh cũng muốn ôm ôm Tiểu Mẫn nha", người kia thì cáu kỉnh, "Sao anh cứ khiến người ta phải thích anh điên lên vậy hả?". Triệu Phiếm Châu vội bật lên, nhào vào chính giữa, "Mẫn Mẫn, em—"

Trương Mẫn một tay cầm lon trà sữa, một tay giơ ra trước, đón Triệu Phiếm Châu dụi vào cổ mình. Tóc cậu mềm mềm, cọ vào da anh hờn hờn tủi tủi.

Trương Mẫn chậm chạp gác cằm lên đầu Triệu Phiếm Châu, nghiêng xuống.

Cơn buồn ngủ dần tìm đến.

"Anh biết mà. Anh cảm nhận được mà."

Anh nói nhỏ. Sự ấm áp cùng cảm giác được bao bọc khiến anh thả lỏng và mềm mại. Ba người họ dìu anh ngả xuống và đưa anh vào mộng.

Một giấc mộng chỉ toàn là tình yêu.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top