ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai

Đối với Từ Tư, 20 tháng Năm cũng chỉ là một ngày bận rộn bình thường. Anh chỉ nhận ra hôm nay là lễ tình nhân khi cầm điện thoại lên lúc mười giờ đêm, nhìn thấy ứng dụng đặt đồ ăn nổ thông báo từ cách đây mười mấy tiếng đồng hồ, "520 vui vẻ, tặng bạn voucher giảm giá..."

Anh rời khỏi văn phòng yên tĩnh, tất cả mọi người đã tan làm từ lâu. Anh biết, Vương Việt vẫn chưa về nhà. Vào những ngày như hôm nay, có lẽ cậu sẽ làm việc đến tận nửa đêm và vui vẻ chạy từ quán trà sữa này đến tiệm sôcôla nọ để góp chút công sức vào câu chuyện tình yêu của những người xa lạ. Có lẽ, anh thừa thời gian để lấp liếm cho sự quên lãng của mình.

Đường phố đã vắng người, nhưng đô thị hiện đại không thiếu những cửa tiệm mở cửa thâu đêm, phục vụ nhu cầu của những kẻ không có cuộc sống cá nhân lúc mặt trời còn mọc. Từ Tư dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi sáng choang, thấy những bông hoa hồng đơn lẻ vẫn được gói sẵn trong giấy kính, đủ xinh đẹp và lãng mạn. Anh tự hỏi mình đã tạm bợ như thế này bao nhiêu lần, và sẽ còn tạm bợ như thế bao nhiêu lần nữa. Thật vô lý, Vương Việt vẫn luôn vui vẻ bất kể anh đưa cho cậu thứ gì. Đối với cậu, niềm hạnh phúc có dáng hình vô cùng giản dị.

Từ Tư rời khỏi cửa hàng tiện lợi mà không mua gì cả. Anh không biết đó là vì sự cao ngạo, sĩ diện, mặc cảm tội lỗi hay nỗi xấu hổ. Anh rốt cuộc đang nghĩ, Vương Việt xứng đáng nhận được nhiều hơn, hay là anh nghĩ chẳng thứ gì ở đây tương xứng với bản thân mình? Thật tồi tệ, phương án hai dường như chính xác hơn. Anh là một gã ái kỷ.

Có những giây phút trong cuộc đời mà ta tự nhiên nhìn thấy rõ chính ta, và ta liền cảm thấy mệt mỏi, không muốn giả vờ nữa. Từ Tư cũng lo sợ, nhưng anh mệt mỏi nhiều hơn. Thế nên anh gần như đã thốt lên, "Đương nhiên rồi", khi mở cửa căn hộ không có người.

Vương Việt không cố làm thêm giờ. Cậu đã về sớm, nấu bữa tối có món anh thích và mua bánh ngọt cất trong tủ lạnh.

Vương Việt không muốn làm phiền anh. Cậu để lại lời nhắn, nét chữ nhỏ nhắn nằm gọn ở nửa trên của tờ giấy nhớ. "Anh nghỉ ngơi sớm nhé." Cậu đặt một chiếc cốc nhỏ chèn lên tờ giấy, trong cốc là mấy viên kẹo ngậm ho có vị mật ong. Cậu có thể nghe ra giọng anh khàn khàn qua điện thoại, dù cho anh không hề nói là mình ốm.

Từ Tư không xa lạ với cảnh tượng này. Những điều tương tự cũng đã xảy ra, với những người khác. Họ không cảm nhận được tình yêu từ anh và đương nhiên, sẽ đến một khoảnh khắc mà họ nhận ra tình cảm chỉ được xây đắp từ một phía, còn anh rõ ràng chỉ là một gã ích kỷ yêu thích hơi ấm của con người - nếu như điều đó tiện cho anh. Sự trao đổi bất cân xứng sẽ chỉ dẫn đến một kết cục: trở lại làm những người xa lạ.

Vương Việt nhắn, "Anh nghỉ ngơi sớm nhé", nhưng cậu không hề nói cậu sẽ liên lạc lại, hay trở lại nơi này. Đây là ám hiệu của thế giới người trưởng thành với những mối quan hệ mang đầy tính ngầm hiểu và luôn chấm dứt một cách êm ái, thường là không cần lời tạm biệt. Nếu như thời khắc chia ly chưa đến, họ sẽ luôn ở lại đây, chờ đợi anh, bất kể anh đã vô tâm như thế nào. Vương Việt cũng thế. Cậu đã rất nhiều lần ở lại muộn, ở lại qua đêm. Từ Tư mở cánh cửa ra và thấy cậu vẫn đang ngồi ở phòng bếp, chờ anh về để cùng ăn bát mì trường thọ. Hoặc là vì mệt quá, cậu cuộn người nằm trên xô pha, dù cho anh bảo rằng cậu có thể vào phòng mà ngủ cho thoải mái. Anh vẫn nhớ điệu ngái ngủ mơ màng của cậu khi anh lay cậu dậy, và cậu cười hì hì, "Em cứ nghĩ là nằm ở đây, em sẽ biết được ngay nếu như anh về."

Nhưng mà cậu không còn ở đây nữa, cũng như tất cả những người khác từng lướt qua cuộc đời anh. Anh có quyền hối hận không, khi mà anh còn chưa từng nói rằng anh yêu cậu?

Anh mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi.

Anh chạy xuống sảnh chung cư. Chỗ này còn không bán hoa hồng gói sẵn. Người trực ca đêm ái ngại nhìn Từ Tư, "Chỉ còn hoa loại vì bị dập trong lúc vận chuyển thôi. Không mang đi tặng được đâu ạ."

Nhưng anh đã mua hết chỗ hoa hồng dập tan nát đó, và một hộp cam vàng, và một khay bánh cuộn, và một túi kẹo mềm, và một cái móc khóa thỏ bông.

Nhân viên cửa hàng cố gắng tìm cho anh một cái túi bìa cứng lịch sự, nhưng hóa ra túi quà đã bán hết sạch từ ca trước. Từ Tư rốt cuộc chỉ có thể để tất cả những món đồ mình mua vào một cái túi nylon còn nguyên logo của cửa hàng tiện lợi.

Mệt mỏi còn khiến suy nghĩ thiếu sáng suốt. Anh không dám mất thêm thời gian xuống hầm lấy xe, sợ là nếu mình tốn thêm mười phút cho việc đó, Vương Việt sẽ không còn ở trong căn hộ của cậu ấy nữa.

Từ Tư vội vàng cầm túi đồ chạy ra đường, vẫy tay bắt xe ôm.

Xe ôm không chịu đi xa đến tận chỗ Vương Việt khi trời đã muộn thế này. Khi còn cách nhà cậu một cây số, Từ Tư phải xuống xe đi bộ.

Mấy giờ rồi?

Đến lúc này Từ Tư mới nhận ra mình không mang điện thoại.

Anh gõ cửa. Vương Việt nói vọng ra, "Em ngủ rồi."

"Anh không phải Từ Tư đâu. Em ra mở cửa đi."

"Lại còn thế nữa, anh không phải Từ Tư thì là ai?"

"Anh là một thằng ngốc, một thằng ích kỷ, thằng óc heo cái gì cũng không biết."

"Thế thì anh là Từ Tư rồi!"

Vương Việt tức giận mở cửa, quát vào mặt Từ Tư, "Anh chính là một tên ngốc, ích kỷ, là đồ óc heo chẳng biết gì hết!"

Cậu nhìn anh từ đầu tới chân. Tay trái cầm một bó hồng xơ xác tóm lại sơ sài bằng dây nylon, tay phải cầm túi đồ lỉnh kỉnh của cửa hàng tiện lợi.

Vương Việt nhìn vào mắt Từ Tư, hỏi, "Anh thật sự ngốc hết thuốc chữa phải không? Anh chỉ cần nhấc máy, gọi điện cho em, nói rằng 'Hôm nay anh bận quá, quên mất hôm nay là 20 tháng Năm', thế là được rồi mà?"

Cậu níu lấy vạt áo, kéo anh vào nhà. Cậu ép anh đi rửa tay và băng lại những chỗ đã ghì vào gai hoa hồng suốt cả tiếng đồng hồ.

Cậu mắng anh, "Thật vô nghĩa. Anh vẫn nhịn đói chưa ăn gì. Chúng ta đều tức giận. Và giờ thì đã sang ngày mới."

Từ Tư dùng đầu ngón tay quấn băng cù vào lòng bàn tay Vương Việt, "Bé Việt, anh yêu em."

Cậu cười khẩy, cậu không cảm động. Cậu lấy thìa cho anh ăn bánh và cậu bắt đầu gọt cam.

Cậu mang bó hoa hồng ra bồn rửa, bỏ đi những cánh hoa bị nát, cắt bớt cuống cho gọn và cắm mấy chục cành hồng vào một cái lọ thấp. Sau khi đặt lọ hoa trên bàn và cẩn thận dẹp gọn những món đồ khác xung quanh, cậu nhăn mặt với Từ Tư, "Anh chỉ giỏi thêm việc cho em."

Cậu ngồi xuống cạnh anh, há to miệng. Nhưng Từ Tư không đút bánh cho cậu. Vương Việt bực mình, "Sao mà anh-"

Lời của cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn. Hôn sâu, đẩy lưỡi vào rất nhanh và mạnh, nhưng tách ra cũng nhanh. Cậu chẳng kịp phản ứng gì.

Từ Tư nói, "Anh yêu em thật. Mình kết hôn đi."

Vương Việt lắc đầu, "Diễn biến thế quá nhanh rồi. Em không thấy thuyết phục."

Từ Tư lại dùng đầu ngón tay quấn băng cù cù lòng bàn tay Vương Việt, "Lần sau, nếu như điều này lặp lại, em có thể đi ngủ thật. Không cần mở cửa cho anh nữa."

Anh cụp mắt xuống, anh không còn tự tin. Sự ngạo mạn của anh đã bốc hơi sạch sẽ và anh thực ra chẳng còn mặt mũi nào để hứa hẹn.

Vương Việt chợt ụp bàn tay lại, nắm lấy ngón tay run rẩy của anh.

"Em cũng ngốc hết thuốc chữa rồi nên mới chọn yêu anh", cậu lầm bầm, "Đây rõ ràng là đầu tư lỗ."

"Em đừng vội cắt lỗ là được, không lo thiệt đâu...", Từ Tư gợi ý, "Anh... anh ký hợp đồng dài hạn với em nhé?"

"Anh lại bắt đầu rồi đấy", Vương Việt bật cười. "Mà chìa khóa nhà anh em còn chưa trả lại. Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ rời khỏi đời anh dễ dàng thế sao?"

Cậu nhẹ nhàng kéo Từ Tư lại gần. Khi ôm lấy anh, cậu cũng vuốt ve quầng thâm mắt của anh nữa. Anh không nhận ra rằng anh đã dần thay đổi. Anh vẫn nghĩ mình là một kẻ vụng về, nhưng thực chất, cậu vẫn luôn cảm nhận được tình yêu.

Không một kẻ vô tâm nào lại sắm sửa đồ theo cặp ở căn hộ, cái gì cũng có hai chiếc, để cậu thoải mái như ở nhà.

Không một kẻ vô tâm nào lại cẩn thận để tủ lạnh luôn đầy hoa quả và đồ ngọt, dù bản thân toàn vội ăn tối ở công ty.

Không một kẻ vô tâm nào lại chậm rãi thay hết đồ nội thất trong căn hộ nhỏ của cậu, chậm rãi từng chút một, biến một nơi để ngủ rất tầm thường trở thành mái nhà đúng nghĩa.

Không một kẻ vô tâm nào lại bí mật chụp ảnh cậu lúc đang say ngủ, sau đó dùng nó làm ảnh nền điện thoại...

Từ Tư không tự tin rằng anh yêu Vương Việt đủ nhiều. Nhưng hình như anh không biết, anh đã yêu rất thành thật, và đã yêu từ rất lâu.

Cậu muốn nói cho anh biết tất cả những điều này. Nhưng mà anh quên mất hôm nay là ngày 20 tháng Năm. Cậu dỗi anh thật, thế nên cậu mới bỏ về, và cậu cũng sẽ không vội nói cho anh biết anh có thể tự tin hơn vào tình yêu.

Ngày mai cậu sẽ nói.

Còn bây giờ, cậu sẽ chỉ hôn lên má anh người yêu ngốc nghếch, nghĩ nhiều của mình một cái thôi.

... Và ừ, vì cậu thích những món quà của anh, cậu quyết định thơm anh thêm một cái nữa.

Không ai thiệt.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top