ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai

Note:

- One shot bối cảnh dân quốc, người giúp việc của đoàn hát x ca sĩ chính, có thể xem MV "Thiên lý chi ngoại" của Châu Kiệt Luân để hình dung.

- Mọi người thử nghe bài "Nữ nhân hoa" sau khi đọc fic nhé.

- One shot lái xe zỉn zỉn, có plot, ~8k chữ 😚

---

Quỳnh hoa và người thức đêm

"Không yêu sao biết tình sâu đậm, không say sao biết hương rượu nồng

Hoa nở, hoa tàn, đều là hư không..."

-

Trương Triết Hạn rời khỏi sân khấu, giai điệu 'Nữ nhân hoa' dường như vẫn còn vang vọng. Khán giả hô vang tên anh và một thương nhân đi tìm ông chủ phòng trà, dúi cho ông một phong bì ngân phiếu. "Tôi chuộc người này", thương nhân đội mũ phớt, đeo kính râm, nói tiếng phổ thông lơ lớ, "Bông hoa đẹp như thế, phải nở ở thành phố lớn, đừng chui nhủi ở chốn quê mùa này."

-

Cung Tuấn ôm rương đồ chạy theo Trương Triết Hạn, "Triết Hạn, Triết Hạn, sao chưa tẩy trang đã bỏ đi rồi? Mang theo nhiều đồ như vậy? Ông chủ đang gọi anh kìa, Triết Hạn! Tiền diễn tháng này anh còn chưa cầm nữa?"

"Nói ít thôi!", Trương Triết Hạn quay ngoắt lại, tóm lấy cổ áo Cung Tuấn, bông hải đường cài trên tóc anh lệch xuống, "Quá đủ rồi, tôi không làm đào hát nữa! Cậu có trốn đi với tôi không?!"

Một người kéo xe lóc cóc chạy tới trước khi Cung Tuấn kịp cất lời. "Quý khách, quý khách, là hai vị gọi xe?", phu xe miệng nói tay làm, nhanh nhanh chóng chóng đỡ lấy rương đồ Cung Tuấn đang vác bên người, "Ai da, hai người lớn lại thêm hành lý nặng thế này, có thể cho lão thêm điếu thuốc lá không?" Trương Triết Hạn thọc tay vào túi áo ngực Cung Tuấn, tóm lấy bao thuốc tây còn vài ba điếu rồi nhét thẳng vào túi quần lão già, "Cho ông. Đưa bọn này tới khách điếm gần ga tàu. Sáng mai có ai hỏi thăm cũng không được hé miệng."

Lời ít ý nhiều. Lão phu xe gật gật đầu, nhe hàm răng khấp khểnh ố vàng. Trương Triết Hạn gấp gáp đạp chân, đá văng đôi giày cao gót đỏ lăn ra đường. "Nhặt cho tôi", anh ra lệnh cho Cung Tuấn, đoạn kéo sườn xám lên cao, gần như nhảy lên xe kéo sau một cái nhún người. Bím tóc giả thả lệch một bên vai, giờ dường như sắp rơi hẳn xuống. Cung Tuấn vội vã nhặt giày cao gót, cuống quýt đu lên cái xe kéo không thể đủ chỗ cho cả hai người họ. Cậu nửa đứng nửa ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, loay hoay rút từ rương ra một cái khăn lụa dài. "Anh khoác lên đùi đi, trời ạ!", cậu thốt lên, "Ông chủ mà biết em để anh ăn mặc phong phanh thế này, em sẽ bị đánh chết!"

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn, nhưng cậu không nhìn lại anh, cả mắt cả tay đều đang tập trung vào cái khăn lụa xanh lục mà Trương Triết Hạn vẫn thường khoác trên người khi biểu diễn. Cung Tuấn phủ khăn lên chân anh, nhưng xoay xở một hồi vẫn không sao che được hết cặp chân thon lộ ra bên dưới sườn xám, chỉ mang độc một đôi tất da màu be mỏng mảnh, kéo cao quá đầu gối nửa gang tay. Cậu liền cởi áo khoác ngoài, đắp kín lại chân Trương Triết Hạn. Mới chỉ là đầu thu, nhưng nửa đêm gió độc, cậu làm sao có thể để anh ăn mặc thế này mà đi tới tận nhà ga?

Cung Tuấn, gần như ngồi bệt trên sàn xe kéo, quay đầu lại ngước nhìn Trương Triết Hạn, cặp lông mày ủ rũ cong thành chữ bát. "Anh, ban nãy đi vội quá, em quên không cầm theo cặp lồng cơm mất rồi. Ở nhà trọ đó liệu có bếp không, em sẽ mượn—"

"Không sao, tôi không đói." Trương Triết Hạn cắt lời Cung Tuấn, hướng mắt về mặt trăng xa xa, nguồn sáng duy nhất còn lại trên con phố im lặng như tờ. Anh thả tay xuống, vuốt ve tai Cung Tuấn một cách lơ đãng. "Từ nay trở đi, cậu cũng không cần phải để ý chăm sóc tôi từng chút một thế này nữa."

Thấy cái tai mềm trong mấy ngón tay chợt giật nhẹ một cái hoảng hốt, Trương Triết Hạn vội quay đầu nhìn xuống người đang ngồi bên chân mình. Cung Tuấn cao quá, phải co chân ép sát người mới ngồi được ở sàn xe, nhìn qua trông như đang rét run trong cái sơ mi trắng cũ kỹ, dù đã giữ gìn rất tốt nhưng cũng đã buồn bã ngả màu. Mắt cậu loang loáng bên dưới ánh trăng khuyết, môi cậu run rẩy, cứ hé ra thế, chẳng thốt được lời nào.

"Từ nay trở đi, chúng mình bình đẳng, chứ cậu không phải người hầu của tôi, hiểu chưa?" Trương Triết Hạn sốt ruột nói nhanh, bàn tay từ tai chuyển ra đầu mũi Cung Tuấn, véo mạnh một cái.

Cung Tuấn, mặc kệ cái mũi ửng lên, vẫn thất thần nhìn Trương Triết Hạn, "Nhưng em muốn chăm sóc cho anh cả đời."

-

Trong căn phòng nhỏ của khách điếm, Cung Tuấn hét toáng lên, "Tại sao anh không đi theo họ?!"

Là thương gia nước ngoài muốn chuộc anh ấy! Họ sẽ đưa anh tới Thượng Hải, tới Nam Kinh, thậm chí là ra cả hải ngoại nữa! Anh có thể thoát khỏi cái trấn quê mùa, cổ hủ này mà đi tới những sân khấu đẹp đẽ, xứng đáng với anh hơn.

"Triết Hạn, chúng mình cùng quay lại đi! Ông chủ chắc chắn sẽ không giận anh đâu, em sẽ xin lỗi—"

"Cung Tuấn, cậu cũng coi tôi là một món hàng à?"

Trương Triết Hạn không cao giọng, nhưng anh nói lạnh băng, trong khi dứt khoát giật ra phần tóc giả nối dài cùng mấy bông hoa và trâm cài trên đầu mình. Anh vã nước lên mặt. Cái chậu nhỏ đặt gọn trên mặt bàn, vẫn do Cung Tuấn chuẩn bị, bắt đầu lẫn cả mùi nước thơm và bột phấn rẻ tiền. Phòng trọ không có gương. Trương Triết Hạn lau rửa theo cảm giác, đến khi rời khỏi chậu nước vẫn chưa tẩy sạch vệt phấn mắt màu xanh lục.

Anh mở rương đồ, bên trong chỉ toàn trang phục đời thường màu sắc đơn điệu, dù chỉ một cái trâm cài tóc giản dị cũng không có. "Tôi có cầm theo hai ba bộ đồ của cậu. Nếu không đủ thì mặc chung", Trương Triết Hạn vừa nói vừa rút ra một bộ quần áo xám xịt. Đó là bộ đồ mà ông chủ phát cho anh hồi mới vào đoàn hát, nhem nhuốc và nhỏ thó, mang danh làm ca sĩ học việc nhưng thực chất chỉ toàn lo mấy chuyện bốc vác, phát tờ rơi... Một bộ quần áo, ký ức phủ bụi cách đây cả một đời người. Cung Tuấn đứng thần tại chỗ, nheo mắt nhìn Trương Triết Hạn cởi cái khuy đầu tiên trên sườn xám để chuẩn bị thay sang bộ đồ cũ. "Anh...", cậu run giọng, "Đồ diễn đắt tiền đều do anh tự mình đặt may... tại sao đến một bộ cũng không chịu mang theo chứ? Nhất thiết phải làm tới thế này sao?"

"Bỏ đoàn hát mà đi không lời cáo biệt, cả đời tôi sẽ bị coi là kẻ vong ơn bội nghĩa. Để lại vài bộ quần áo cũng đâu đủ để chuộc tội với ông chủ, với các anh chị em?"

Trương Triết Hạn cứng miệng, nhưng lại không dám nhìn vành mắt đỏ lên của Cung Tuấn. Chỉ mới chiều nay, cậu còn vừa thu lại đồ diễn phơi ở hậu viện cho anh. Cả đoàn hát nhỏ này chỉ có quần áo của Trương Triết Hạn là phải giặt riêng thật nhẹ nhàng, đến lúc hong khô cũng phải phơi riêng ở nơi râm mát thoáng gió, tránh xa nắng gắt. Đầm kiểu phương tây làm từ lụa bóng, phía trước kín đáo nhưng lại hở cả nửa lưng, ôm từ mông xuống đùi rồi điệu đà loe ra như đuôi của tiên cá. Cung Tuấn cẩn thận treo cái đầm vào tủ quần áo làm từ gỗ thượng hạng chống mối mọt - món đồ đắt tiền nhất của cái đoàn hát vẻn vẹn chục con người này. Trước khi đóng lại cánh cửa tủ, cậu liếc ra sau lưng, không thấy ai cả, mới luýnh quýnh lướt đầu mũi mình qua lớp vải lụa mát mềm, ngửi thấy hương hoa quỳnh vẫn còn vờn quanh.

Trương Triết Hạn cố tình không nhìn Cung Tuấn, tiếp tục lần tay cởi sang cái nút thứ hai trên sườn xám. Mẹ kiếp, tại sao hôm nay lại cởi khó như vậy? Anh theo thói quen quay mặt vào tường, tìm kiếm một cái gương mà nhà trọ này không có. Phòng không có đèn điện, chỉ có hai ngọn đèn dầu, một cái để ở bàn nhỏ đầu giường, cái còn lại treo ở gần cửa, lúc nào cũng nghiêng ngả như sắp tắt. Anh nhìn lên bức tường trống trơn, thấy bóng của mình, và bóng của Cung Tuấn, chậm chạp hòa làm một.

Hơi thở rụt rè của cậu lướt qua cổ anh, "Anh cũng sẽ bỏ đi cả chiếc sườn xám này à?"

Cung Tuấn không chạm vào anh, nhưng Trương Triết Hạn cảm nhận được mạch đập trên những đầu ngón tay của cậu. Eo anh nóng lên một cách kỳ dị, vô nguyên cớ. Trương Triết Hạn nhìn cái bóng của Cung Tuấn trên tường. Hình như cậu vừa gục đầu xuống. Giờ thì hơi thở kia ẩn hiện trên vai anh. Thật nóng. Thật khó chịu.

"Không, không vứt ngay." Trương Triết Hạn đáp cộc cằn, đột ngột quay vai ra sau, và chỉ thế là đủ để cả người anh ngả vào ngực Cung Tuấn, rồi dính vào đó, rồi nóng rực lên.

"Cậu mê mấy bộ quần áo này đến thế, tôi cho cậu."

-

Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn lên giường, tát nhẹ vào má cậu, nhìn làn da trắng trẻo mềm tan thành bánh trôi trong tay mình, nhịn không được, bật cười một tiếng.

"Hôm nay không phải lén lút nữa. Thích ngửi đến đâu thì ngửi. Sờ đến đâu thì sờ. Có thích không?"

Cung Tuấn run bần bật như sốt rét, cả đầu cả cổ tê cứng, không lắc cũng không gật. Hai mắt cậu mở to, đảo loạn.

Cậu đang run sợ. Cậu đang hối hận.

Trương Triết Hạn im lặng, tiếng cười trước đó của anh giống như một ảo tưởng. Anh khẽ khàng gật đầu, ngón tay trỏ cong lên, đặt lên môi Cung Tuấn.

"Được rồi, không phải nói nữa. Không cần phải nghĩ là lên giường với tôi."

Anh vói tay xuống cái rương vẫn để mở chỏng chơ trên sàn đất, rút ra cái cà vạt đen của Cung Tuấn, đồng phục mà ông chủ sắm cho tất cả mấy cậu trai chạy việc. Anh chưa từng thấy Cung Tuấn đeo nó. Náu đằng sau cánh gà, không được ra tiễn khách vì không đeo cà vạt, cậu thú thật với anh, "Đeo khó quá, em không học nổi."

Trương Triết Hạn trườn lên người Cung Tuấn. Anh chắn lại những nguồn sáng. Cậu cố tìm kiếm đôi mắt anh, nhưng không kịp nữa. Một dải băng đen đột ngột ập xuống, thô bạo. Lớp vải thô cứng cọ qua mắt cậu ran rát, và hai lần thắt nút cẩu thả sau đầu cuốn cả tóc cậu vào đó, rất chặt, rất đau. Cậu la lên. Anh lại tát cậu. Lần này thì không phải một cái tát nhẹ.

Trương Triết Hạn chuyển sang giọng mũi. Giọng anh vút bay lên và mỏng tang đi, giống như con chim mái yểu điệu vểnh đuôi khi chợt sà xuống, nép mình vào bạn đời của nó.

"Cứ coi tôi là gái", anh rù rì vào tai Cung Tuấn, lè lưỡi nhỏ lờn vờn quanh cái lỗ yếu ớt vô phương chống cự. "Cứ tưởng tượng tùy ý cậu. Mặc sườn xám. Đi tất da chân. Tóc hơi ngắn, nhưng vẫn dài phủ gáy... Cô ấy dùng nước thơm do chính tay cậu chuẩn bị. Mùi hoa quỳnh? Ừ, phải, phải, cậu bảo đó là mùi hoa quỳnh..."

Trương Triết Hạn bắt lấy cổ tay Cung Tuấn, kéo nó chạm vào cái điểm trên đùi anh mà từ đó đoạn xẻ tà của sườn xám bắt đầu.

"Tôi muốn cậu cởi ra giúp, cái đồ bên trong...", anh thủ thỉ, "Nhưng tôi lại sợ cậu lỡ chạm vào thứ ấy, thì sẽ ghê tởm."

Cung Tuấn, giống như kẻ bị thôi miên, hay là con rối dây, cứng đơ như khúc gỗ bên dưới Trương Triết Hạn, nhưng bàn tay cậu lại lật đật làm theo điều anh muốn. Cậu sờ thấy hai cái tà của sườn xám bắt đầu tách ra. Rồi vội rụt tay lại như phải bỏng, ngay khi lỡ chạm thoáng qua phiến thịt trần bên dưới. Mát quá. Mềm quá. Non nớt đến nỗi làm người ta run sợ. Cung Tuấn rụt lại, nhưng Trương Triết Hạn vội áp tay xuống, ngăn cậu đừng bỏ chạy. Anh phủ cả lòng bàn tay khô lạnh lên trên những ngón tay Cung Tuấn, dẫn cậu miết vào đùi anh, và ép cậu ở yên đó. Rát bỏng.

"Đừng đi..., chỉ một lần này", anh vội đến nỗi nấc lên, "Đến ngày mai, đường ai nấy đi. Tôi trốn khỏi nơi này. Cậu trở về đoàn hát, tìm một cô nương mà bầu bạn, cùng cô ấy thành thân..."

Mùi hương của Cung Tuấn quen thuộc như hơi thở. Mái tóc đen bông mềm hơi cháy nắng. Đôi mắt cười híp lại. Cậu chạy theo anh và quấn lấy anh, ríu rít, "Triết Hạn, Triết Hạn ơi, mau lại đây uống nước đỗ đen cho mát, em đã múc riêng cho anh rồi!" Cậu đương nhiên phải ở bên anh. Cuộc đời cậu sẽ gắn liền với anh. Trương Triết Hạn nằm rạp xuống, chúi đầu vào cổ Cung Tuấn, đến mồ hôi rỉ ra trên da cậu cũng khiến anh bồi hồi. "Tôi cứ tưởng cậu muốn đi theo mình." Anh ôm lấy mặt cậu, môi cậu vẫn hé ra, vẫn run rẩy như thế. Anh mừng rằng mình đã bịt mắt Cung Tuấn. Vì làm sao mà anh có thể chịu được cậu nhìn anh đầy sợ hãi và kinh hoàng, ghét bỏ?

"Tôi xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi."

Trương Triết Hạn nấc nghẹn, cúi xuống hôn lên gương mặt Cung Tuấn. Anh những muốn hôn lên mi mắt cậu, xinh đẹp và khiến cậu lúc nào cũng có vẻ ngây thơ, khờ dại, nhưng anh nào dám cởi bỏ dải băng đen. Anh rụt rè hôn lên má cậu, chỗ có cái nốt ruồi nhỏ ấy, ngay cả khi lúc này anh không nhìn rõ được gì. Anh cứ nhìn môi cậu. Hồng, ướt và dường như luôn vô ý cong ra. Anh vốn đã luôn nghĩ mình sẽ hôn lên nơi ấy, thật âu yếm, say sưa và là một lẽ đơn giản, tự nhiên không thể nào khác được. Nhưng giờ anh không dám. Anh ở cách đó hai đốt ngón tay thôi nhưng mà anh không dám. Ảo tưởng tình yêu vỡ vụn khiến người ta từ đóa hoa kiêu ngạo vụt trở thành một kẻ hèn mọn, nhục nhã. Anh chỉ dám đặt lên má cậu một nụ hôn, rồi anh trốn xuống ngực cậu. Cái dây đeo quần màu đen vẫn nghiêm chỉnh ở nguyên vị trí. Đây là quà sinh nhật anh mua tặng Cung Tuấn. Dây đeo kiểu chữ Y, bắt đầu từ sau lưng, lên tới xương hồ điệp thì chia ra làm đôi, vắt qua vai thành hai đường song song đi thẳng xuống, kẹp vào cạp quần trước. Dây đeo phối với sơ mi trắng cổ trụ quả thật rất đẹp. Cung Tuấn mặc đơn giản như vậy đi ra ngoài, không ai dám khinh thường cậu, thậm chí còn tưởng cậu là công tử thế gia đang nhàn nhã dạo phố, trải nghiệm khói lửa nhân gian.

Trương Triết Hạn trốn vào ngực Cung Tuấn, đưa tay xuống tháo gỡ hai cái kẹp kim loại lành lạnh rồi kéo nhanh một vạt áo ra khỏi quần của cậu. Phải làm nhanh, nếu không anh sẽ không dám nữa. Anh luồn tay vào trong, lưu luyến trên bụng cậu, đặt đầu ngón cái vào rốn cậu. Cung Tuấn khẽ giật bụng lên, Trương Triết Hạn ứa nước mắt, lại càng vùi đầu vào ngực cậu, hổn hển lè lưỡi liếm mút điểm hồng cách một lớp áo sơ mi đã cũ mà vẫn thơm thơm mùi nước mát và thảo quả thanh sạch. "Chỉ một lần này thôi", Trương Triết Hạn khẩn khoản lặp lại, gấp rút liếm vòng quanh, nước bọt nhễu ra ẩm ướt và nhớp nháp, biến ngực áo trắng của Cung Tuấn trở nên trong suốt, dấp dính, và anh mơ hồ vui vẻ khi thấy ngực cậu khẽ nhô cao.

Rồi anh nhổm người lên, ép mình quên đi mọi tự trọng mà hất mạnh tà sườn xám sang một bên người, để ngồi thẳng xuống đũng quần Cung Tuấn, kê cái quần lót đen của mình vào đúng cái điểm gồ lên cao nhất, cái nơi càng ngày càng trở nên chật chội, và càng ngày càng cựa quậy khổ sở hơn. Nơi ấy đang đập bên dưới anh. Thình thịch. Trương Triết Hạn khẽ khàng nuốt nước bọt, anh đâu còn đường lùi nữa. Thình thịch. Trái tim anh muốn vỡ ra.

Nhưng cậu ấy không muốn mình. Cậu ấy không hề muốn cùng mình chạy đi.

"Cung Tuấn, nếu thật sự có kiếp sau, đừng gặp lại tôi nữa."

Trương Triết Hạn òa khóc, rốt cuộc anh vẫn không thể nào làm được.

Muốn hôn cậu, không dám. Muốn làm tình với cậu, không dám. Muốn nói yêu cậu, cũng thấy mình chẳng có chút tư cách nào.

Anh vội vã nhảy khỏi giường, nước mắt rơi lã chã. Phải rời khỏi đây thôi. Ngay lúc này. Trước khi anh bị Cung Tuấn ghim hận suốt quãng đời còn lại. Bây giờ vẫn còn kịp. Chỉ là một nụ hôn trên má và... và... có lẽ cậu sẽ không quá ghét anh. Có lẽ cậu sẽ vẫn còn có thể tha thứ cho anh. Anh những tưởng mình có thể điên cuồng, để buổi đêm đau đớn này trở thành dấu chấm hết đẹp đẽ. Cậu rồi sẽ trở thành một mảnh ký ức nhạt nhòa, bị vùi bên dưới cuộc sống mới của anh. Và anh cũng sẽ chỉ còn là hồi ức mịt mù, chết dần trong tim cậu.

Đã nghĩ đến vậy rồi, nhưng Trương Triết Hạn không làm được. Vì hóa ra anh vẫn có tim. Hóa ra là anh không thể đơn phương tổn thương Cung Tuấn để thỏa mãn ham muốn ích kỷ của mình.

Kết cục sẽ không thay đổi, nhưng anh nghĩ, anh không có quyền giết chết hình ảnh Trương Triết Hạn trong tim cậu.

"Triết Hạn... anh đi đâu vậy?" Ngọn đèn dầu treo trước cửa đã tắt từ lúc nào. Giọng Cung Tuấn trầm đặc, nghẹt lại ở cổ họng, nặng trĩu như chìm dưới đáy biển, "Anh bỏ em mà đi sao? Anh không cần em nữa sao?"

Cậu lóng ngóng lật người, chuồi chân xuống sàn đất lạnh lẽo. "Đừng... đừng bỏ đi", Cung Tuấn vấp phải cạnh giường, ngã chúi về phía trước, đập cả vai vào cái bàn nhỏ. Cây đèn lảo đảo muốn rơi. Ngọn lửa đỏ nghiêng ngả. Trương Triết Hạn chỉ kịp lao tới đúng lúc để Cung Tuấn đổ ập vào người anh. Cả cây đèn rơi xuống đất vỡ choang. Những mảnh thủy tinh bắn lên tung tóe, cắt qua má Trương Triết Hạn. Ánh lửa tắt ngúm.

"Đồ ngốc!", anh hét lên, tức trào nước mắt, "Đến gỡ cái cà vạt ra khỏi mắt cũng không biết làm!"

"Em cái gì cũng không biết! Anh không được bỏ em lại nơi này!"

Cung Tuấn hét át tiếng Trương Triết Hạn, và khiến cả màn đêm yên tĩnh rùng mình tỉnh giấc. Mấy con cú đêm đậu ở cây ngô đồng bên ngoài khách điếm hốt hoảng vỗ cánh bay lên, mất hút trong áng mây xám ủ dột. Gió thổi mạnh, lùa qua cái nẹp cửa cũ kỹ kêu lạch cạch, khi Cung Tuấn điên tiết siết chặt lấy cổ tay Trương Triết Hạn, nửa lôi nửa ném anh trở lại giường, rồi đè mạnh tay xuống hai vai, ép anh dính chặt lưng lên cái chiếu tre ngai ngái mùi ẩm mốc.

Cậu không tháo dải băng đen. Có lẽ cậu đã hoàn toàn quên mất nó. Hoặc rằng cậu nghĩ, có tháo cởi hay để mặc cũng chẳng còn gì khác biệt, một khi bóng đêm đã bao trùm. Cậu vục mặt xuống bụng Trương Triết Hạn, xé toang cái sườn xám xộc xệch nhăn nhúm ngăn cậu tìm đường đến nơi tư mật đang run rẩy.

"Em không cần những thứ này!", cậu rít lên, "Em cần quái gì mấy thứ váy vóc lụa là chứ! Em chỉ cần Triết Hạn!"

Cung Tuấn đã chạm được tay vào cái quần lót ren. Có lẽ, vào một thời điểm khác, cậu sẽ xấu hổ đến chết ngay khi đụng đầu móng tay vào sợi vải mỏng manh khiêu gợi. Nhưng bây giờ, cậu không thể chết. Cậu dùng một cánh tay đè ngang ngực Trương Triết Hạn, tay còn lại tóm lấy toàn bộ phân thân nóng hổi, ướt nhẹp của anh. Cậu không nhìn thấy gì, nhưng cậu cảm nhận được cỗ nhiệt. Cung Tuấn vò cái quần lót, vò cả đầu khấc của Trương Triết Hạn, miết lớp vải mềm nhẹ nhưng lợn cợn, ram ráp lên dương vật đang vặn vẹo nức nở. Anh bắn, mùi tanh nồng đặc trưng xộc lên mũi cậu. Cung Tuấn mê đi, trượt đầu gối, gần như phủ cả cơ thể nặng nề lên người bên dưới mình. Anh rấm rứt, bảo cậu buông anh ra. Cậu luống cuống, cố lăn sang bên, nhưng mấy ngón tay dường như không nỡ rời khỏi cái quần lót đã ướt mềm như có thể tan ra trong lòng bàn tay cậu. Trương Triết Hạn lặp lại, tránh ra đi, và Cung Tuấn cố tránh. Cậu tránh đến đâu, tay chân cậu mắc vào người anh đến đó. Trương Triết Hạn giống như viên đá lạnh bị ném vào lò hâm. Sờ thoáng qua thôi là đã tan thành nước. Anh lật nghiêng người, ngã vào lòng Cung Tuấn, cánh tay vô lực buông thõng, áp lên đùi cậu. Bàn tay Cung Tuấn vẫn đờ đẫn bọc lấy dương vật anh mềm oặt, đờ đẫn xoa nắn, và cậu rón rén hỏi, "Triết Hạn, em có thể thật sự chạm vào người anh ư?"

Trương Triết Hạn không trả lời, mà chỉ tiếp tục rấm rứt. Anh rấm rứt rất nhiều. Cậu hoảng lắm. Ở bên nhau lâu như vậy mà chưa một lần nào cậu thấy anh rơi nước mắt. Vậy mà chỉ riêng đêm nay thôi, anh đã khóc bằng cả nửa đời người cộng lại. Cậu vội vàng ôm lấy anh. Tay trái xoa lưng anh... Lưng trần à? Cái sườn xám rách đã rơi hẳn xuống đất từ khi nào thế? Cậu vội lướt tay phải men theo đường mỹ nhân ngư, vòng qua cặp đào cong, để bắt xuống bắp đùi sau nộn thịt vẫn còn bị bó trong đôi tất mỏng. "Anh ra mồ hôi nhiều quá", Cung Tuấn nhận xét, khi cậu quyết định không đi đâu nữa mà dừng tay trên đùi Trương Triết Hạn, bóp nó, để biết rằng nó đang ở trong tay cậu, và xoa nó, cảm nhận mạch máu xanh thành thật đang run lên bên dưới lớp tất mỏng dính như tờ giấy.

To quá, mềm quá, đầm tay quá. Cung Tuấn sờ đùi Trương Triết Hạn kỹ lưỡng đến mức anh bắt đầu mù mờ tự hỏi, có phải cậu muốn véo ra một miếng thịt để nhai, để nuốt hay không. Những ngón tay dài, có lực mà khéo léo, di chuyển theo một nhịp điệu bí ẩn, móc lấy cái viền tất rồi kéo tuột nó ra cho bằng hết. Không chỉ đùi, mà toàn bộ chân trái của Trương Triết Hạn giờ phơi ra, trần trụi và chẳng còn gì ngăn cách nó với những ngón tay rực cháy, đầy tính áp chế của Cung Tuấn. Cậu chợt cảm giác như nãy giờ, những đầu ngón tay mình đang lún quá sâu vào da thịt Trương Triết Hạn. Sợ anh đau, cậu vội giảm lực, dặn mình chỉ được vuốt ve, phải biết kiểm soát. Cậu lẩm bẩm thành tiếng, bình tĩnh, Cung Tuấn, kìm lại, Cung Tuấn... Cậu vuốt khẽ, êm ru, mân mê từ phần bắp mềm đằng sau ra phía trước chắc nịch, râm ran nóng, rồi chen tay vào bên trong, tách rời hai má đùi đang bướng bỉnh ép chặt vào nhau của Trương Triết Hạn.

"Mở ra đi", Cung Tuấn khuyên giải, "Em giúp anh lau mồ hôi thôi mà." Mồ hôi dớp dính, chảy thành giọt dọc theo hai bên đùi trong non nớt, nơi những mạch máu nóng đang giần giật lên, đầy kích động. Và có lẽ cũng không chỉ là mồ hôi, nhưng Cung Tuấn không lật tẩy anh, cậu biết anh xấu hổ. Trương Triết Hạn vặn người một cách khó nhọc. Hình như anh vẫn thổn thức, nhưng lẫn giữa những tiếng sụt sịt rưng rức là vài thanh âm rên rỉ, cồn cào, khổ sở, muốn mà không dám đòi hỏi, đói mà không dám xin ăn...

Rồi Trương Triết Hạn tự dưng nín bặt. Anh mím chặt môi, ép cho mọi âm thanh kẹt lại. Cung Tuấn một lần nữa hốt hoảng, "Triết Hạn, anh đâu rồi?!" Cậu hoảng như vậy, ngay cả khi tay cậu vẫn đang giữ chặt chân anh. Sợ rằng Trương Triết Hạn lại muốn bỏ đi, Cung Tuấn vội vã tóm lấy quần lót anh, quyết liệt lột phăng nó, tin chắc rằng anh có mặt dày thế nào cũng không thể trần truồng, phơi thân mà chạy ra ngoài. Trương Triết Hạn kêu "Á!" một tiếng thất thanh, khi không chỉ bị lột quần, mà cái tất còn lại bên chân phải của anh cũng đột ngột bị xé rách không chút nể nang. Chuỗi âm thanh rèn rẹt ghê rợn và đầy xấu hổ dội vang trong thứ bóng tối mờ ám và cái không khí đặc quánh, nhơm nhớp mùi tinh dịch. Cưỡng hiếp. Từ đó bật lên trong óc Trương Triết Hạn. Mình bị hiếp chết mất. Anh rụt người lại, và giờ thì anh muốn hét lên kêu cứu. Nhưng giọng nói của anh đã bị ai cướp mất.

Cung Tuấn ngồi bật lên, chống mạnh tay trái xuống ngực Trương Triết Hạn, tay phải điên cuồng vần vò cái quần lót ren sũng nước, miết những thứ rỉ ra từ đó lên cái lỗ huyệt đang rạo rực mấp máy bên dưới mình. Cậu quên hẳn chuyện bản thân đang bị bịt mắt. Cậu không cần mắt để biết được mình cần tìm đến nơi nào. Cậu hổn hển hô hấp, nhịp điệu rối loạn và cậu chỉ thở bằng miệng. Hổn hển. Hổn hển. Cung Tuấn chỉ nghe thấy tiếng thở của mình, không nhận ra Trương Triết Hạn đang vật vã bên dưới cánh tay cứng như thép của cậu và không hề biết cửa mình của anh đã bị cậu cọ vải lên sưng tấy, đỏ rực như thể bị cào rách.

Hoặc là đã rách ra thật rồi.

Trương Triết Hạn thều thào, gần như không còn thở nổi, "Tuấn... Cung Tuấn, tôi xin cậu." Toàn bộ cơ thể anh giống như một cỗ lửa, nhưng là lửa thiêu từ bên trong, ngứa ngáy, bỏng rát, phá nát lục phủ ngũ tạng và nhai gặm xuống cả bên dưới, thiêu đốt bên dưới đó, biến anh thành một kẻ dốt nát chẳng còn thiết tha gì lý trí mà chỉ khát khao được thỏa mãn dục tính. Anh đau, nhưng cả một đàn kiến lửa đang diễu hành giữa hai chân anh, bò quanh dương vật và cái rãnh sâu hút không sao khép kín lại nổi nữa, và đàn kiến chích loạn lên, và chúng men xuống lỗ... Sự kinh hãi này kinh khủng hơn gấp vạn lần cái đau ngoài da thịt, và vì thế, Trương Triết Hạn thút thít và rít lên đầy thống khổ, một kiểu van lơn không thành tiếng, giống như con thú bị sập bẫy cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy lại càng bị cái bẫy đâm sâu hơn và siết chặt hơn, chìm trong mê loạn.

Trong cơn mê, anh liên tục gọi tên Cung Tuấn, giống như mất trí.

Cung Tuấn. Cung Tuấn. Cung Tuấn.

Anh gọi cậu. Anh vẫn ở đây. Anh! Triết Hạn! Một tảng đá như rơi xuống từ thinh không, đập thẳng xuống đầu Cung Tuấn. "Cung Tuấn, nhìn tôi đi..., Tuấn...", giọng anh, yếu ớt, mà sao lại trong veo, tự nhiên lại trong veo như thế, là cây kim mảnh chọc thẳng vào tim cậu. Nhìn anh! Đương nhiên rồi! Cậu phải nhìn anh, phải nhìn anh chứ! Cậu đã luôn si mê nhìn ngắm anh, bất kể anh biết hay không biết. Cung Tuấn bừng tỉnh. Nãy giờ cậu nhắm hay mở mắt? Họng cậu giật lên. Cậu sờ lên mặt. Thứ chết tiệt này là gì!? Cung Tuấn giật tung cái cà vạt, và ngay cả trong màn đêm hoang dại này, ngay cả khi mọi giác quan của cậu đều đang nghiêng ngả và mắt cậu ngứa ran lên, nhòe nhoẹt, thì cậu vẫn trông thấy anh, Triết Hạn, Trương Triết Hạn, cậu lẩm nhẩm tên anh, như thể cậu chưa từng gọi tên anh liên tục suốt cả đêm nay, như thể giờ mới là lần đầu cậu thực sự gọi.

Trương Triết Hạn.

Cậu nhìn thấy mắt anh. Long lanh châu lệ và khát cầu. Cậu nhìn thấy viền tóc anh khẽ khàng phát sáng... Ánh trăng khuyết đi qua khe cửa sổ, nhạt nhòa và vỡ ra, nhảy múa trên những mảnh thủy tinh sắc nhọn vẫn còn vương vãi khắp trên nền đất. Cung Tuấn lặng người, gập lưng xuống, cứng đờ, run rẩy lần tay tới vết xước vẫn còn rỉ máu trên má Trương Triết Hạn. "Là em à?", cậu hỏi, mi mắt cậu trĩu xuống, "Em khiến anh đau đớn, em khiến anh chảy máu sao?"

Trương Triết Hạn phản bác, không, không, đây chỉ là khi cái đèn kia rơi xuống, và anh chẳng hề đau một chút nào. Nhưng Cung Tuấn không còn nghe thấy lời anh nữa. Cậu ngẩn ra. Trương Triết Hạn co quắp trong ánh trăng, nhưng đôi mắt anh lại như đang phóng hỏa, và sau khi đã bắt nhốt được linh hồn cậu, anh chậm chạp duỗi chân mình... rồi lại rút lên, e thẹn, cái bàn chân rất nhỏ quắp lại, sợ sệt lơ lửng, rồi anh thở hắt, lật hẳn chân ra, mở toang hai đùi. Nơi đó loang loáng nước.

Ngực anh phập phồng và anh giống như đóa hoa quỳnh bung nở.

Cung Tuấn đổ ập xuống, và lại rơi vào một tràng hổn hển nhọc nhằn. Nhịp thở rất nông, không cấp đủ dưỡng khí cho cả trái tim đang gào thét lẫn bộ não đã nhường hẳn chỗ cho bản năng ngự trị. Bàn tay vừa kéo cạp quần xuống, dương vật đã như có mắt mà bật ngay ra, dựng đứng thẳng tắp, hừng hực săn lùng. Máu dồn xuống nơi cần máu, khiến cả thân dưới rực cháy lên, làm cả khối không khí quanh đó cũng nóng lên vài độ, dọa cho tiểu huyệt phơi ra kia giật bắn... giật bắn, nhưng mà lại nằm im thin thít, không hề trốn chạy.

Nhìn thấy bông hoa đẹp, thứ đầu tiên nảy lên trong não con người là ham muốn tàn bạo. Phải ngắt bẻ nó, cưỡng đoạt nó, tra tấn nó.

Bông hoa vô lực, bông hoa bung ra, bông hoa rỉ mật trong một sự thống khổ lẫn lộn với khoái cảm được lấp đầy.

Trương Triết Hạn ưỡn cong lưng, hai bàn tay tóm lấy cái chăn nhăn nhúm, rồi vươn tới, bấu vào đùi Cung Tuấn, rồi cắm những cái móng xuống xương sườn cậu, rồi cào ngược lên tận bả vai, và cuối cùng là câu hẳn lấy cổ Cung Tuấn mà tìm điểm tựa - khi cậu đâm vào anh không ngưng nghỉ, thúc cây gậy thép tới tấp vào lỗ huyệt lần đầu bị thâm nhập, và bẻ gập cơ thể Trương Triết Hạn thành sở hữu của riêng mình, khiến sinh vật đẹp đẽ kia chỉ có thể níu chặt lấy cổ cậu mà cầu xin được hành hạ.

"Hôn tôi, mau hôn tôi", Trương Triết Hạn gấp gáp yêu cầu, mũi anh cọ vào mi mắt cậu và Cung Tuấn bực tức cắn vào cằm anh, kéo giật anh xuống để cậu tìm được cái môi hư hỏng đang phơi sẵn ra chờ người ngược đãi. Dĩ nhiên, nếu như đó là điều anh muốn. Cung Tuấn miết chặt lấy môi Trương Triết Hạn, nghiến nó và day nó. Cậu xộc lưỡi vào, đè lên lưỡi anh, chiếm lấy khoang miệng nhỏ bé rồi điên cuồng sục sạo, như thể muốn liếm hết thảy từng giọt nước bọt và từng âm thanh ú ớ bên trong. Trương Triết Hạn đập vào ngực cậu, đòi được hít thở, nhưng Cung Tuấn không quan tâm. Cậu đè ngửa anh xuống, một lần nữa ép lưng Trương Triết Hạn dính chặt vào cái giường càng lúc càng kẽo kẹt to hơn, và trọng tâm chuyển dịch khiến dương vật nhồi sâu hơn nữa vào cái hầm chật chội. Trương Triết Hạn giật mình thít lại, vô tâm vô tính mà ép Cung Tuấn bật ra một tiếng rên sướng trầm đục của loài giống đực. Trong tích tắc, cả hai tai anh ù đi, và bản thân anh chìm nghỉm vào cái hương đàn ông nồng đậm tràn ra từ người nằm trên mình. Mình là của cậu ấy. Anh nhẹ nhàng khuất phục. Mình là của cậu ấy.

Cung Tuấn chỉ lơ là mấy giây, rồi lại lao xuống hành hạ đôi môi Trương Triết Hạn. Cậu hôn không ngừng nghỉ, và bên dưới cũng dập xuống không ngừng nghỉ. Anh vẫn níu cổ cậu. Ngay cả khi hai chân anh đã xuội lơ, để mặc cho cậu tùy ý khép, mở, hay cấu véo. Cả người Trương Triết Hạn giờ là một tác phẩm của riêng Cung Tuấn, với những dấu hôn, những vệt dịch thể trong suốt hay trắng đục, những vết cào xước và những mảng đỏ tím ửng lên chẳng tuân theo bất kỳ quy luật nào.

Trương Triết Hạn nhắm mắt, chậm rãi nhận ra hơi thở của anh và cậu đã trở nên đồng điệu, và nụ hôn chiếm hữu điên cuồng giờ đã trở thành một thứ gì đó từ tốn và nhẹ nhàng, tỉ mỉ hơn. Anh mệt, nới lỏng bàn tay siết trên cổ Cung Tuấn mà chuyển sang xoa đầu cậu. Anh cẩn thận tách khỏi môi cậu, trước khi rời đi còn lưu luyến hôn phớt thêm một cái. Trong ánh trăng lờ mờ, anh chớp mắt, nhìn thấy những đường nét gương mặt Cung Tuấn hiển hiện ngay trước mặt mình, chân thực, diễm lệ và áp chế, khiến anh loạn trí, ngơ ngẩn, "Cậu có thể giết tôi luôn có được không?"

Cung Tuấn nghiến răng, không trả lời anh. Cơ thể cao lớn phủ lên trên, che đi ánh sáng yếu ớt hắt vào từ khe cửa, và Trương Triết Hạn lại rơi vào đêm tối. Chỉ trong khoảnh khắc, anh mất hết sạch mọi cảm giác về phương hướng, bị vây chặt trong hơi thở của Cung Tuấn, nhiệt độ của Cung Tuấn và mùi hương của Cung Tuấn. Cậu hôn lên nốt ruồi trên má Trương Triết Hạn. Ngay cả khi bị bịt mắt, cậu sẽ vẫn hôn chính xác lên nơi ấy. Ngay cả khi ý loạn tình mê, cậu sẽ vẫn biết rõ nốt ruồi xinh đẹp ấy nằm ở nơi nào. Cậu vuốt trán anh, vén cho những sợi tóc rối gọn lại sau vành tai nhỏ, để cậu có thể hôn lên mắt anh ẩm ướt, mũi anh nghẹn ngào và gò má anh nồng nàn sắc đỏ.

"Đến lúc này rồi mà anh vẫn muốn bỏ em lại...", Cung Tuấn thì thầm cay nghiệt, "Anh ác quá, Triết Hạn, anh có thể nói được những lời như thế..."

Cậu nổi giận, cậu giơ cao cánh tay, nhưng năm ngón tay rõ ràng đã định tát thẳng xuống mặt Trương Triết Hạn nửa đường lại chuyển hướng, bẻ ngoặt sang mà tát lên chính mặt mình. Trương Triết Hạn trợn tròn mắt khi âm thanh chát chúa vang lên, và mặt Cung Tuấn lật hẳn sang một bên, để lộ một dòng nước mắt chảy dài lấp lóa, tựa như có màu của máu.

Quên mất bản thân mình vẫn đang bị chính Cung Tuấn đâm vào, Trương Triết Hạn ngồi bật dậy, mặc kệ cơn đau dữ dội xé toạc cơ thể khiến cả nửa thân dưới trở nên tê dại. Anh gào thét, cậu bị điên à, cậu muốn làm tôi tức chết phải không, bây giờ thì cậu lại hối hận à, thấy ghê tởm à, muốn chạy trốn à. Anh nói những điều phi lý đó, trong khi đè Cung Tuấn xuống và cưỡi lên cậu, co nắm tay đấm thùm thụp lên ngực cậu, mặc xác cậu bật ho và oằn mình rên rỉ. Cậu khóc cái gì? Tôi mới là người cần phải khóc đây! Tôi rõ ràng đã dắt cậu theo mà sao cậu cứ năm lần bảy lượt buộc tội tôi bỏ rơi cậu. Trương Triết Hạn gào lên, òa khóc, nước mắt tưới đẫm mặt Cung Tuấn, chảy tràn xuống cổ cậu. Cậu nói đi, cậu nói đi chứ, rốt cuộc là cậu muốn cái gì?

"Em có thể nói được sao?"

Cung Tuấn tóm lấy hai cổ tay Trương Triết Hạn, ép anh dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, và cũng buộc anh chỉ được phép tập trung vào một mình cậu.

"Em có thể nói được sao, Triết Hạn?", Cung Tuấn lặp lại, siết cổ tay Trương Triết Hạn đến mức cả hai người đều đau đớn. "Em có thể nói rằng em yêu anh đến mức chết đi sống lại; rằng nếu như anh không còn, thế gian sẽ chẳng là gì ngoài một bãi tha ma; và nếu như anh bỏ em đi mất, Cung Tuấn sẽ trở thành một kẻ mồ côi, bơ vơ suốt cả kiếp đời này...? Anh nghĩ xem, Triết Hạn, em có thể nói được sao?"

Cung Tuấn trơ ra nhìn Trương Triết Hạn, hai hàng lệ cứ vậy mà lặng lẽ rơi xuống, trầm mặc. Cậu không nói gì nữa, khi Trương Triết Hạn đổ người ra trước, ép cậu gục đầu lên vai anh, chìm vào vòng tay ôm quanh hai bên vai chợt so lại, nhỏ bé và tủi thân đến tội nghiệp. "Không cần nói, không cần nói, không cần phải làm gì nữa!", Trương Triết Hạn luống cuống, vụng về ôm và xoa tay khắp cổ Cung Tuấn. "Tôi không bỏ cậu, đương nhiên là không bỏ cậu", anh hôn lên gáy cậu để chứng minh và siết lấy phân thân của cậu vẫn nằm im trong cơ thể mình. "Cậu xem, Cung Tuấn, tôi thương cậu như vậy, tôi cần cậu như vậy. Cậu có muốn bỏ đi tôi cũng không cho cậu chạy!"

Cung Tuấn hờn dỗi, một câu cũng không đáp, để mặc cho Trương Triết Hạn dỗ yên mình. Cậu muốn dằn vặt anh, cảm thấy như vậy mới hợp lẽ công bằng. Cậu nổi tính trẻ con, cậu nghĩ rằng mình nên tức giận. Vì thế, cậu cau có khi thấy Trương Triết Hạn tự nhiên ngừng xoa lưng vỗ về mình và những nụ hôn rải khắp gương mặt cậu cũng vô cớ mà dừng lại một cách đột ngột. Cậu cáu kỉnh nhăn mặt khi anh chợt bật cười. "Anh cười cái gì?", cậu đỏ mặt tía tai, khi Trương Triết Hạn càng lúc càng cười giòn hơn và mang theo cả ý trêu chọc. Anh ngả người ra, nhưng vẫn tinh nghịch níu cổ cậu và nghiêng đầu cười rất điệu, "Ừ thì, xuất ra nhiều như vậy, có phải cũng nguôi giận rồi không?"

Cung Tuấn nhất quyết không chịu nhượng bộ, lăn Trương Triết Hạn ngả xuống giường, giấu đi sự xấu hổ bằng cách lấy chăn bọc kín cả hai người lại, biến bản thân mình lẫn Trương Triết Hạn thành hai con sâu nhỏ chen chúc trong kén, áp sát rạt vào nhau. Trương Triết Hạn cứ khúc khích mãi, Cung Tuấn giận quá mà chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể lắp bắp, "Em... em không rút ra nữa... làm anh... làm anh khó chịu phát điên!" Người trong lòng cậu lại cười rộ lên, và ngay cả trong cái chăn kín bưng chỉ toàn mùi hương và hơi ấm của đối phương, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vẫn xoay xở được để vòng tay cuốn lấy nhau, cứ thay phiên mà cào xước trái tim lẫn thân thể của người kia, rồi lại âu yếm hôn lên tất thảy và thầm thì thú tội.

"Tôi dụ dỗ cậu như vậy, cậu muốn làm gì tôi cũng được."

"Nhưng mà đó là vì em nguyện ý."

Cung Tuấn buồn bực, phản bác lời của Trương Triết Hạn, và cậu thực ra còn nói nhiều hơn vậy nữa, nhưng anh đã không còn tập trung nghe mà chỉ nhẹ nhàng cười xòa, hôn hôn da thịt cậu, nửa lén lút nửa kiêu ngạo mà khắc hai chữ "nguyện ý" êm dịu ấy vào nơi sâu nhất của trái tim.

-

Cung Tuấn là người tỉnh ngủ trước. Chưa đến bốn giờ sáng. Cậu kiên quyết bắt Trương Triết Hạn thức dậy. Và khi anh nhất quyết không chịu mở mắt ra, Cung Tuấn xốc hẳn Trương Triết Hạn lên vai mà đi vào phòng tắm sơ sài ở góc sân của nhà trọ. Anh la oai oái khi cậu dội nước lạnh lên cả hai người. Mắng cậu khùng điên. Cung Tuấn bỏ ngoài tai mọi lời của Trương Triết Hạn, nhanh nhanh chóng chóng kỳ cọ, vệ sinh cho anh. May là mới chỉ đầu thu, nước lạnh nhưng không đến nỗi buốt giá, nếu không Cung Tuấn sẽ sợ phát khóc. Mới tưởng tượng ra cảnh tiểu huyệt tội nghiệp này phải rúm ró rét run mà cậu đã thấy nghẹt thở, nghe mũi cay cay. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn trầm mặt xuống, cả một lúc lâu chỉ chăm chút lấy ngón tay rửa sạch, xoa nhẹ cho anh, mơ mơ hồ hồ mà rụt lại thẹn thùng, cả người xoắn lại thành một con mèo ướt.

"Làm gì mà yên ắng thế, nói gì đi...", Trương Triết Hạn hơi hơi muốn tách ra, tự mình tắm rửa thì sẽ không ngại đến như vậy, nhưng cơ thể anh lại được chăm sóc tỉ mỉ quá, dễ chịu đến mức mềm nhũn ra, dính chặt lên người Cung Tuấn - chẳng khác gì hai cây đèn cầy chảy sáp rồi đổ vào nhau, ấu trĩ, dựa dẫm.

Cung Tuấn nheo mắt nhìn anh, hoài nghi hỏi, "Thật sự không hiểu vì sao lại phải vội à? Anh ăn gì mà ngốc quá vậy?"

Trương Triết Hạn vừa la lên định mắng, Cung Tuấn đã cuốn nhanh anh vào cái khăn vải xô cậu vừa giật xuống từ dây phơi quần áo ngoài sân, rồi lại bế bổng anh trở về phòng, bảo anh mau mặc quần áo vào, họ phải sớm đi thôi.

"Này, Cung Tuấn, bây giờ thì cậu lại ra lệnh cho tôi đấy à?! Có phải cậu nghĩ là làm xong việc rồi thì muốn đối xử với tôi thế nào cũng được phải không? Tôi nói cho cậu biết nhé, ngay bây giờ, nếu cậu mà không giải thích đàng hoàng, tôi sẽ lập tức—"

"TRƯƠNG TRIẾT HẠN!! TÔI BIẾT CẬU Ở TRONG ĐÓ! TÔI VỪA ĐƯỢC BÁO TIN RỒI!"

Trương Triết Hạn im bặt, giọng nói quen thuộc của ông chủ đoàn hát, giữa lúc tảng sáng yên ắng này, sang sảng và vang vọng hơn cả chuông đồng. Cung Tuấn nhướng mày nhìn anh, giục giã bằng ánh mắt, ném lên người Trương Triết Hạn một cái trường bào màu đen. Cậu đã ăn mặc chỉnh tề. Vẫn cái áo khoác quen thuộc và bộ dạng ngoan ngoãn, sạch sẽ đó. Rồi Cung Tuấn bật cười. "Triết Hạn, nhanh đi theo em!"

Khi anh chạy ra ngoài, Cung Tuấn đã phá xong cái hàng rào sơ sài ở sân sau, ngồi sẵn trên cái xe đạp màu đen mà đêm hôm trước anh vẫn thấy được xích cẩn thận ngay trước cửa phòng nghỉ của ông chủ nhà trọ.

Anh chạy ào ra con ngõ nhỏ mà Cung Tuấn đã mở đường sẵn, không hề ngoái lại sau lưng, ngay cả khi ông chủ đoàn hát dẫn theo mấy anh em khác xồng xộc lao từ cửa chính vào hậu viện, hét gọi tên anh và hất tung đất cát bay lên mù mịt. Mấy con gà trong sân kêu ré inh tai và chạy ngang dọc khắp lãnh địa bị xâm phạm của mình, tạo thành một khung cảnh ầm ĩ điên loạn, nhấn chìm giọng nói yếu ớt của ông chủ nhà trọ đang lật đật chạy phía sau, "Xe đạp... xe đạp của tôi đâu mất rồi?"

"Ra nhà ga mà lấy nhé!", Cung Tuấn hét lớn, khi cậu lẳng rương đồ ra sau cho Trương Triết Hạn ôm lấy, còn bản thân thì đứng hẳn lên, chúi người về phía trước lấy đà. Tiếng cười lanh lảnh của người ngồi sau cậu trở thành thứ âm thanh duy nhất còn rõ ràng giữa buổi sáng sớm khùng điên này, tựa như pháo hiệu, tựa như tự do, và Cung Tuấn phá lên cười cùng anh, nhấn bàn đạp lao vút về phía mặt trời bắt đầu ló dạng.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top