ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai

(Cung Tuấn x Trương Triết Hạn)

(Dựa trên: concept quảng cáo Mujosh, sách "Cosmos" của Carl Sagan, sách "A Brief History of Time" của Stephen Hawking, ca khúc "Một ngàn thế kỷ" của Ngũ Nguyệt Thiên)

(Open Ending)

________Tiểu hành tinh phía bên kia lỗ đen________

Trái đất thế kỷ hai mươi chín, tám mươi sáu phần trăm diện tích của các quốc gia nằm bên dưới bề mặt nước biển. Loài người sống trong những ngôi nhà hình con nhộng neo vào các vách núi ngầm, tắm trong ánh mặt trời nhân tạo và ăn viên vitamin tổng hợp từ tảo bẹ. Những nhóm người giàu có đều đã di tản đến những hành tinh xây được căn cứ mô phỏng thổ nhưỡng và khí hậu của Trái đất - khi Trái đất vẫn còn là một hành tinh gồm sáu châu lục và năm đại dương như trong mô tả của những cuốn sách lịch sử.

Những nhiệm vụ liên hành tinh liên tiếp thất bại khiến con người không thể mở rộng vùng sinh sống theo đúng dự kiến. Cố gắng thuộc địa hóa Sao Kim kết thúc với mười hai phi hành đoàn mãi mãi mất tích trong lớp sương mù dày đặc màu lưu huỳnh và những cơn mưa axit sunfuric đậm đặc, đốt cháy bộ đồ bảo hộ của những anh hùng tình nguyện và rưới lên khuôn mặt họ mùi vị của địa ngục.

Ngồi trên chiếc phi thuyền cổ điển loại nhỏ có hình dáng như rìu hai lưỡi, Cung Tuấn xác nhận lại với đơn vị chỉ huy mặt đất, "M1129 đã sẵn sàng bay tới lỗ đen X0815, tiến hành nhiệm vụ viễn du khai phá vùng đất mới. Hết."

Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi đại dương. Bệ phóng phi thuyền nằm ở một trong những nơi cao nhất Trái đất - đỉnh núi bằng phẳng và khô hạn, và thứ treo trên đầu anh thật sự là Mặt trời, chứ không phải một ngôi sao nhân tạo tỏa ra ánh sáng trắng. Anh ngắm nhìn Mặt trời - ý thức rằng đây là lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng anh thật sự được vầng dương soi rọi. Nhiệm vụ viễn du không định ngày kết thúc và phi thuyền chỉ đủ nhiên liệu cho chuyến đi một chiều.

Lần đầu tiên rời khỏi đại dương, cũng là lần đầu tiên anh rời khỏi Trái đất. Những cú nhảy alpha bẻ cong không gian, nhanh chóng đưa anh vào vùng mênh mang xa lạ, tăm tối mà không hẳn là tăm tối, im lặng mà không thực sự là im lặng. Những cảm biến nhạy bén gắn trên thân phi thuyền nhấp nháy chậm rãi, cho biết những tín hiệu sự sống yếu ớt đang lang thang trôi dạt khắp nơi trong vũ trụ, phát ra nhiệt độ và âm thanh của riêng chúng. Nhưng đây không phải những gì Cung Tuấn đang tìm kiếm.

Anh đang hướng tới một lỗ đen. Đó là thứ được sinh ra khi một ngôi sao hết nhiên liệu, lạnh đi, và co lại tới một giới hạn mà lực hấp dẫn ở bề mặt sao lớn tới mức không một thứ gì có thể thoát ra được. Ánh sáng cũng không thể thoát ra ngoài, nên lỗ đen không nhấp nháy, và nó biến mất khỏi vũ trụ. Khi chu du vào lỗ đen, anh sẽ bị cuốn vào nó và không thể quay ngược trở lại. Thân anh sẽ bị giãn dài ra như một sợi chỉ mảnh. Ranh giới đánh dấu sự bắt đầu của vùng tối lỗ đen được gọi là chân trời sự cố.

Cung Tuấn đã xác định được nó, X0815, và hình ảnh lỗ đen xoắn vặn lởn vởn ngày càng rõ nét trên màn hình hologram trước mặt anh, cho biết khoảng cách đã rất gần. Chân trời sự cố đã ở ngay đây, anh liên lạc với bộ chỉ huy, "Là tôi, M1129, đã ở mép chân trời sự cố. Tạm biệt, Trái đất."

Anh không nói "Hết"; anh nói, "Tạm biệt".

Phi thuyền lưỡi rìu của anh rơi qua chân trời sự cố và chấm dứt thời gian.

Tín hiệu của M1129 lập tức tắt ngóm, không còn thoát ra khỏi lỗ đen, hoàn toàn lệch khỏi tuyến thời gian của Trái đất đã cách xa anh vô số năm ánh sáng dài dằng dặc, thuộc về một chiều không-thời gian hoàn toàn khác.

Lỗ đen không phải là điểm tận cùng của vũ trụ, mà chỉ đơn giản là một nơi mà thời gian kết thúc. Chưa ai từng nói mọi thứ sẽ chết khi bị hút vào lỗ đen, chỉ là, chưa từng có ai quay trở lại. Trước ngày thực hiện nhiệm vụ, Cung Tuấn đã bảo với người chỉ huy của mình, "Có lẽ là thứ ở bên kia lỗ đen quá tốt đẹp, người nào đã đến được nơi ấy thì không muốn trở về nữa."

Nhiệm vụ của anh là tìm ra một nơi để loài người có thể sinh sống. Nhân loại đã từ bỏ hy vọng với vùng vũ trụ đã biết, và giờ họ bắt đầu hướng tới phía bên kia của lỗ đen, với tham vọng di tản cư dân Trái đất thoát khỏi đại dương đen đặc và lạnh lẽo - và sẽ ngày một đen đặc và lạnh lẽo hơn, vì Mặt trời của Trái đất đang nguội đi nhanh hơn bao giờ hết.

Khi chơi vơi trong lỗ đen, Cung Tuấn cảm giác như mình bị kéo giãn, y như trong lý thuyết anh đã đọc. Nhưng sự kéo căng và vặn xoắn đó không đi kèm với đau đớn, không kéo dài quá lâu, hoặc lâu mà anh không biết, vì ý thức về thời gian của anh đã không còn hiện hữu. Anh cũng không kỳ vọng có thể nhìn, ngửi hay nghe thấy bất cứ thứ gì trong lỗ đen. Phi thuyền bồng bềnh trôi trong vùng không-thời gian nhiễu loạn, tìm kiếm một thứ mà không ai dám nói là tồn tại.

Dù không còn ai lắng nghe anh, Cung Tuấn vẫn tiếp tục ghi âm, "Là tôi, M1129, tôi hiện ở trong lỗ đen. Tôi không nhìn, nghe hay ngửi thấy gì. Tôi sẽ rời khỏi phi thuyền trong mười lăm phút nữa."

Anh khoác lên người bộ đồ phi hành gia màu trắng, chui ra khỏi phi thuyền lưỡi rìu bằng một lối thoát mà sau khi bước qua nó, anh sẽ chính thức cắt đứt mọi liên hệ của mình với Trái đất. Nhưng đây là cách duy nhất để anh tiến sâu vào lỗ đen, và bước sang phía bên kia.

Anh mò mẫm trong bóng tối, để người trôi đi, cũng như cách anh trôi trong đại dương quê nhà mỗi khi mặc đồ lặn và bơi ra khỏi nơi trú ẩn hình nhộng. Ở trong một nơi như thế này - không ánh sáng, không âm thanh, không mùi vị, không có cảm giác nóng hay lạnh - con người nhanh chóng quên đi thời gian. Cung Tuấn không sợ hãi, cũng không đau đớn, nhưng một thứ khác kinh khủng hơn cả thế dần xâm chiếm cơ thể và tâm trí anh, hay nói đúng hơn là thứ ấy rút mọi thứ ra khỏi cơ thể và tâm trí anh. Anh ghi âm nhanh thêm một thông điệp.

Rồi sau đó, anh trống rỗng.

Trôi trong lỗ đen, anh rốt cuộc cũng đã hiểu được, người ta chỉ có hai lựa chọn, một là phát điên, hai là trống rỗng.

Anh khép mắt lại, dù mở mắt hay nhắm mắt cũng không còn nhiều khác biệt, để mặc cho bản thân trôi về bất cứ nơi nào mà lỗ đen - con mèo Cheshire ranh mãnh của vũ trụ - đưa anh tới.

Ở lần mở mắt tiếp theo, anh nhìn thấy Trái đất.

-

Không phải Trái đất chìm dưới biển sâu mà anh quen thuộc. Anh nằm trên thảo nguyên thoai thoải, khô ráo. Thảm cỏ êm ái thơm thơm một thứ mùi mà anh tin chắc là sương mai trong lành chưa tan, dù anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương thơm mát và tươi mới ấy. Bộ quần áo bảo hộ đã được ai đó cởi ra, đặt bên cạnh anh. Nhưng anh không nổ tung, anh vẫn hít thở như bình thường, và anh thấy ấm, thấy phổi mình được lấp đầy dưỡng khí trong sạch.

Anh ngọ nguậy những đầu ngón tay, nhìn lên bầu trời xanh lam có những đám mây bông. Anh bắt đầu nghĩ đây là thiên đường. Đây là hình ảnh trong những bộ phim anh từng mê mẩn. Trái đất êm đềm với trời xanh, cỏ xanh, nắng vàng và những bông hoa dại be bé trắng tinh.

Sau đó, anh nghe thấy âm thanh.

"Cậu tỉnh rồi!"

Người ấy chạy tới bên anh, mang cho anh quần áo mới. Một bộ đồ rộng rãi làm từ vải lanh, được giặt bằng nước suối và được hong khô dưới ánh Mặt trời, vẫn còn lưu lại mùi nắng ấm. Người ấy cười, "Đồ vũ trụ bó sát đó khó chịu lắm, cậu thay ra đi. Tôi sẽ mang đồ ăn tới cho cậu." Sau đó, trong khi anh thay quần áo, người chạy tới cây bao báp khổng lồ ở giữa thảm cỏ. Người gõ gõ lên thân bao báp, rồi một cánh cửa chậm rãi hiện ra trên thân cây to lớn. Người đưa tay vào bên trong, lấy ra một giỏ đồ ăn có khói bốc lên nghi ngút - là bánh mì giòn và xúp thịt bò khoai tây.

Người mang đồ ăn tới, bảo anh mau ăn đi. Rồi như sực nhớ ra điều gì, người lại chạy về phía cây bao báp một lần nữa, đưa tay vào tìm kiếm, và lấy ra một chiếc radio nhỏ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay.

Người ngồi khoanh chân cạnh anh, rất kiên nhẫn chờ anh ăn xong bánh mì và xúp, nhưng hai đầu gối người cứ nghiêng đi nghiêng lại trên thảm cỏ, và mắt người không giấu được phấn khích, mở to nhìn anh không chớp.

Khi anh vừa ăn xong, người liền nói, "Cậu từ Trái đất đến phải không? Tôi đã thu được tiếng cậu."

Người bật radio, một vài tiếng rè rè trầm đục chạy ngang không khí, sau đó là một lời ghi âm mà anh đã nói khi trôi đến rìa bên này của lỗ đen, trước khi lịm vào trống rỗng tuyệt đối.

"Là tôi, M1129. Tôi nhìn thấy ánh sáng phía bên kia X0815. Trái đất, có thể tôi sẽ không quay lại được. Nhưng ở bên kia lỗ đen, dù tôi mới chỉ thấy lờ mờ, thật sự có ánh sáng."

Người cười rạng rỡ, "Đây là tiểu hành tinh M0511. Tôi cũng là người Trái đất, thế kỷ hai mươi mốt. Sau một tai nạn..., ồ, không cần nói cụ thể về nó nữa. Sau một tai nạn, tôi đã bị hút vào lỗ đen này và lạc tới đây. Nơi này rất ổn; dù cậu cần bất cứ thứ gì, chỉ cần tìm tới cây bao báp... Nhưng nơi này không có ai cả! Tôi đã ở đây rất lâu, đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng nơi này không có ai cả... Cậu, cậu sẽ quay về Trái đất chứ? Cậu dẫn tôi cùng quay lại, được không?"

Anh nhìn người. Người giống như thiên sứ, với nốt ruồi nhỏ trên má và mái tóc mềm được buộc hờ bằng sợi len. Ngay lúc ấy, anh thật sự rất muốn đưa tay lên, chạm vào bên má phải ửng lên màu hoa hồng của người, nâng niu và đỡ lấy người - giống như một lớp đệm giảm xóc, để nếu có bị ngã, người cũng không đau đớn quá nhiều.

Nhưng rốt cuộc, sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu anh chính là kẻ đẩy ngã người. Bàn tay anh đã đưa ra lại rụt về, và anh nói.

"Nhưng Trái đất bây giờ không còn là Trái đất mà anh từng biết nữa."

-

Người không nói chuyện với anh. Người bảo, "Nếu cậu không nói được gì tốt đẹp thì đừng nói."

Người quay lưng, không nhìn anh. "Cậu không muốn trở về thì cứ ở lại đây. Cho tôi lấy cảm biến trên đồ bảo hộ của cậu là được. Có dữ liệu định hướng trong cảm biến, tôi sẽ tìm được cách tự quay về Trái đất."

Người không lắng nghe, khi anh bảo Trái đất thế kỷ hai mươi chín đã tiến rất gần tới khủng hoảng nhân đạo, các nguồn tài nguyên đều sắp cạn kiệt và tất cả những ai đủ điều kiện đều sẽ rời khỏi vùng đất ngày càng thiếu hụt dưỡng khí ấy. "Anh không hiểu! Nếu biết về sự tồn tại của M0511, tất cả bọn họ đều sẽ đổ xô tới đây! Anh mạo hiểm đi ngược dòng, lao vào lỗ đen, cố quay trở về vùng đất chìm nghỉm ấy làm gì?!"

Người ép chặt tay vào hai tai, sau đó cầm cảm biến chạy thật xa khỏi anh. Người đi vào một nơi giống như nhà xưởng và đập gõ ầm ầm bên trong đó. Có lẽ người đang tự lắp ráp một phi thuyền.

Anh tức giận, không muốn nói lý lẽ với kẻ bướng bỉnh này nữa. Người ấy nghĩ là anh nói dối. Người rời khỏi Trái đất khi hành tinh vẫn còn tươi đẹp. Nhưng thời gian của người đã bị bẻ cong khi rơi qua chân trời sự cố. Đã tám thế kỷ trôi đi rồi, quê hương của người đã bị hủy hoại rồi. Mặt trời là thứ xa xỉ mà có những người sống cả đời cũng không nhìn thấy được. Mặt trăng thì đã bị vỡ tan sau khi các cường quốc đua nhau đổ bộ lên đó, cố chiếm lấy nó làm lãnh thổ của riêng mình. Chỉ cần hai quả bom hạt nhân nổ ở hai cực là Mặt trăng trở thành một quả táo bị gặm nham nhở, la liệt xác người và đặc quánh khí độc.

Thủy triều hỗn loạn. Nước biển dâng lên, và không bao giờ rút đi kể từ đó.

Anh giận người. Anh mặc kệ người. Anh tận hưởng mảnh thiên đường M0511. Những cây bao báp mọc cách nhau khoảng hai cây số. Anh có thể đi bộ không biết mệt trên thảm cỏ xanh non nở đầy hoa tươi. Anh dần dần học được, nơi này không chỉ có thảo nguyên bát ngát, mà còn có núi cao trùng điệp với rừng mưa nhiệt đới phong phú sản vật. Sông từ núi chảy xuống, mang theo cá và phù sa, tạo nên cả một vùng lưu vực rộng lớn và trù phú, lúa ngô mập mạp, dường như không cần gieo trồng chăm sóc cũng có thể sinh sôi nảy nở quanh năm.

Mọi thứ đều có sẵn, anh chỉ cần đưa tay vào thân cây bao báp và nói, "Tôi cần nước sạch", "Tôi cần giày leo núi", "Tôi cần chăn ấm"... là sẽ lập tức được đáp ứng. Anh tin rằng, chỉ cần là thứ gì đó mà tiểu hành tinh này có sẵn nguyên liệu để tạo ra, thì cây bao báp luôn có thể đặt thẳng vào tay anh thứ ấy.

Anh trộm nghĩ, anh cũng không muốn bất kỳ ai tìm được đến nơi này nữa. Sự xuất hiện của loài người sẽ chỉ khiến tiểu hành tinh xinh đẹp bị hủy hoại. Loài người không bao giờ biết giữ gìn những điều đẹp đẽ.

Và anh cũng nghĩ, giá như người đừng bướng bỉnh, giá như người chịu ở lại nơi này, với anh.

Người thật ngốc.

Anh nghĩ mình đã đi rất lâu, đã trải qua rất nhiều ngày, nhưng Mặt trời vẫn tỏa sáng dìu dịu trên đầu anh suốt thời gian đó. Có lẽ M0511 luôn luôn ấm áp như vậy, hoặc rằng một vòng quay quanh trục của nó quá lâu, nên buổi đêm mãi vẫn chưa tìm đến. Anh quay trở lại nơi đầu tiên mà mình thức dậy. Đã lâu như thế, vậy mà người vẫn nhốt mình trong nhà xưởng, chìm đắm vào chiếc phi thuyền mà người hy vọng sẽ đưa được người trở về Trái đất.

Anh nhìn vào nhà xưởng qua cửa sổ vuông, thấy phi thuyền đã thành hình và ở sẵn trên bệ phóng. Tuy nhiên, người vẫn cúi gập đầu bên máy tính, nhăn mày gõ những dòng mã phức tạp để lập trình đường đi trở về Trái đất. Người có thể trích xuất dữ liệu từ cảm biến để làm việc này, nhưng anh biết, đây là một công việc rất khó khăn, nhất là khi con đường duy nhất để quay lại là bay vào lỗ đen một lần nữa - biến số Cheshire không thể dự đoán. Có lẽ người đã mắc kẹt.

Anh mở cửa bước vào, nhẹ tay đặt bên cạnh người một cốc sữa nóng. Anh hỏi, nhưng cũng giống như trả lời, "Anh có người cần gặp ở Trái đất?"

Người gật đầu, "Có rất nhiều người cần gặp."

"Nhưng họ có thể đã chết cả rồi. Họ không thể chờ anh lâu đến thế. Đã tám thế kỷ trôi qua rồi."

"Những người khác... đúng, có lẽ họ không còn nữa", người trầm ngâm trong giây lát, nhưng sau đó lập tức quay sang nhìn anh, khẳng định, "Nhưng em ấy, riêng em ấy, nhất định vẫn đang chờ."

Khi nhìn thẳng vào mắt anh mà nói những lời này, người không có vẻ cố chấp và bướng bỉnh, mà biểu cảm rất nhẹ nhàng, giống như điều người vừa nói là một sự thật nghiễm nhiên.

Người lại quay đi, tự bật cười, "Tôi đã ở đây rất lâu. Tôi biết là lâu, ngay cả khi ý thức về thời gian không còn tồn tại. Tôi đã ở đây lâu đến nỗi không còn nhớ nổi gương mặt em ấy như thế nào. Đến tên của em ấy tôi cũng không còn nhớ nữa. Giọng nói của em, mùi hương trên người em, tiếng cười của em... - tôi không còn nhớ một chút gì. Ký ức của tôi về em vô cùng mờ nhạt, và càng ngày lại càng mờ nhòa hơn, giống như bị virus ăn mòn. Nhưng điều duy nhất tôi biết, và nhớ rõ, là em ấy đang đợi tôi quay lại. Tôi không thể bỏ em ấy một mình ở Trái đất. Tôi không còn nhớ gì nữa, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc em ấy đang chờ mình là tôi lại thấy đau, và trong cùng lúc đó, tôi còn thấy ngọt ngào. Nếu chỉ đau đớn, có lẽ tôi đã sớm quên hẳn em. Nhưng em ấy rất tốt, rất ngọt ngào. Em ấy..."

"Cậu ấy yêu anh. Anh cũng yêu cậu ấy."

Anh kết luận giúp người, mỉm cười với người. "Anh tên gì?"

"Trương Triết Hạn."

"Tên thật hay."

Anh nói đơn giản, sau đó bảo người tránh ra một chút. Anh rà soát lại những dòng mã, nhanh chóng nhập vào những câu lệnh quan trọng để định hướng cách di chuyển cho phi thuyền. Anh nhập lại chính xác vị trí của Trái đất trong vũ trụ vào thời điểm tám thế kỷ trước. Hành tinh thứ ba của hệ Mặt trời, thuộc nhánh xoắn ốc Orion của dải Ngân hà...

"Chúng ta đều là những người đã đi qua lỗ đen. Tuy tôi không thật sự muốn anh mạo hiểm một lần nữa, nhưng nếu anh muốn... Đây là chương trình tốt nhất để trở về, sẽ giúp anh bẻ cong không-thời gian thành công khi một lần nữa đi vào X0815. Nếu nửa đường hối hận, anh vẫn có thể quay trở về M0511, không sao cả, tôi đã cài đặt như thế. Nhưng nếu anh đã quyết tâm quay lại Trái đất, tôi hy vọng..."

Anh lại mỉm cười, và lần này, anh giơ tay chạm vào má người, ngón cái vuốt ve nốt ruồi trên làn da mềm mại.

"Hy vọng... khi quay về, anh sẽ nhớ ra cậu ấy."

Người ngạc nhiên khi anh nói vậy, và thật kỳ lạ khi nhiệt độ từ bàn tay của anh, trên má người, lại có gì đó vô cùng quen thuộc. Khiến người đau, và cùng lúc đó, ngọt ngào.

Người cười ngại ngùng, "Thực ra, điều tôi sợ nhất là khi trở về, bản thân tôi lại không nhận ra em ấy. Tôi sợ mình đã quên quá nhiều..."

Người nghiêng đầu, cọ má vào bàn tay của anh. Đau đớn. Ngọt ngào. "Cậu tên gì vậy?"

Anh suy nghĩ một chút, trả lời, "M1129."

"Không phải!", người nhíu mày, "Tên thật ở Trái đất cơ."

"Ha ha, không quan trọng!", rồi anh cúi đầu, nhẹ nhàng nói, "... là Cung Tuấn."

Đau đớn, ngọt ngào, nhiệt độ quen thuộc ở lòng bàn tay. Giọng nói được thu lại vào radio ngày ấy, rõ ràng vô cùng xa lạ, nhưng vừa nghe đã khiến người hạnh phúc đến rơi nước mắt.

"Cung Tuấn, cậu có muốn cùng tôi quay về Trái đất cách đây tám thế kỷ không? Tôi thề với cậu, Trái đất khi đó tuy không hoàn hảo, nhưng cũng rất tốt, rất vui vẻ. Ở đây tuy cái gì cũng có, nhưng lại rất cô đơn. Cây bao báp vô cùng hào phóng, nhưng không thể cho cậu một người bạn."

"... Triết Hạn."

"Ơi?"

"Ở Trái đất cách đây tám thế kỷ, có người đang đợi anh. Nhưng ở nơi này, cũng sẽ có người đợi anh."

Anh vòng tay ra sau gáy, cúi đầu gỡ xuống một chiếc dây chuyền mảnh làm từ sợi cước trong suốt, và nhẹ nhàng đeo nó lên cổ Trương Triết Hạn. Người khó hiểu nhìn xuống ngực mình, sợi dây xỏ qua một chiếc nhẫn hình lục giác.

"Triết Hạn, anh có quên cũng không sao cả, vì chắc chắn là cậu ấy vẫn nhớ anh. Sẽ lập tức nhận ra anh. Nhưng lỡ như, chỉ lỡ như thôi, là anh gặp cậu ấy khi cậu ấy đang khóc nhiều quá, không thể mở to mắt nhìn anh... thì cậu ấy vẫn sẽ đeo một sợi dây y hệt thế này. Anh hãy để ý nhé. Một sợi dây cước mảnh, hơi khó nhìn, xỏ qua chiếc nhẫn hình lục giác."

Anh đẩy người bước vào phi thuyền. Khi cánh cửa đóng lại, anh chạy về bên máy tính, bấm một vài con số ở bảng điều khiển bên ngoài. Anh nói vào micro, "Triết Hạn, anh nghe rõ chứ? Chiếc phi thuyền này chắc chắn sẽ đưa anh trở về Trái đất cách đây tám thế kỷ. Anh sẽ một lần nữa phải đi qua X0815, nhưng tôi chắc chắn là anh sẽ ổn. Trước đây tôi không tin anh thật sự muốn trở về, nhưng hôm nay thì tôi hiểu rồi, Triết Hạn, và tôi sẽ giúp anh."

Anh ấn một nút bấm, nóc nhà xưởng mở ra, để lộ một khoảng trời rộng rãi để phi thuyền sẵn sàng bay khỏi bầu khí quyển của M0511.

Trương Triết Hạn chạm tay lên ô cửa nhỏ của phi thuyền, nhìn về phía anh, "Tại sao cậu lại biết tất cả những điều này?"

Giọng của người truyền ra chiếc loa nhỏ ở bảng điều khiển, thanh âm êm dịu, nhưng nghiêm khắc và có chút gì phiền muộn.

Trương Triết Hạn vẫn luôn dùng cách nói ấy, khi biết Cung Tuấn đang giấu mình một điều gì đó.

Cách xa người một khoảng ba mét, anh nhìn người, và nói vào micro.

"Vì cậu ấy luôn luôn đeo nó, luôn luôn nhắc về anh, luôn luôn nhớ về anh. Qua tất cả các thế kỷ và tất cả các kiếp đời của cậu ấy."

Anh tắt nút liên lạc trên bảng điều khiển. Anh bước lại gần phi thuyền. Anh tựa trán vào ô cửa.

Ở bên trong, Trương Triết Hạn siết lấy chiếc nhẫn trên cổ mình, và cũng áp trán lên mặt kính lành lạnh, đã hơi mờ đi vì hơi nước nóng ẩm ở viền mi, của cả hai.

Họ áp trán vào nhau. Nói chuyện bằng khẩu hình.

Cung Tuấn nói, "Triết Hạn, dù anh trở về đó hay quay lại nơi này, đều được."

Trương Triết Hạn nói, "Cảm ơn em. Anh đã nhớ."

-

Phi thuyền bay thẳng lên bầu trời. M0511 cuối cùng cũng tiến vào buổi đêm. Trời trong sáng đến mức có thể nhìn thấy tinh vân huyền ảo bằng mắt thường. Những vệt màu hồng, lam, tím uyển chuyển bện vào nhau, cụp vào rồi xòe nở, giống như vẫy tay chào tiểu vương tử của mình trở về quê hương của người.

Thì ra, đây là điều mà họ vẫn luôn luôn nói.

Vào khoảnh khắc người ấy được tự do, chúng ta cũng sẽ tự do. Và lúc ấy, chúng ta sẽ giống như người Sao Kim, bay trong sương mù dày đặc, xuyên qua tấm màn axit sunfuric tê buốt trên đầu mình và vượt qua các tầng mây. Khi đó, ta nhìn lên, và lần đầu tiên thu vào mắt vũ trụ huy hoàng chứa các thiên hà, các hành tinh và những vì sao sáng.

Ở một chấm nhỏ phía bên kia lỗ đen, khi ta vượt qua sương mù và tìm đến, ta chợt nhận ra thông điệp của mình vẫn luôn có người ghi lại. Người bắt lấy tín hiệu của ta. Khóc. Cười. Hồi đáp.

Và thời không trùng điệp.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top