ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai

Note:

- One shot dành tặng đặc biệt cho em bé Thư. Cảm ơn em đã cùng chị tán dóc mỗi ngày trong suốt hơn một năm qua. Hãy mãi mãi đáng iêu và không ngừng gửi vào nhóm những chiếc meme thất đức của babi mami nhé ╰(▔∀▔)╯

- One shot viết theo theme cổ tích, dựa trên Nàng tiên cá, Ông lão đánh cá và con cá vàng, cùng một chút chi tiết trăng non mượn từ truyện InuYasha

Cung Tuấn thật sự quá ngốc, cha nuôi bảo gì cậu ta cũng nghe theo. Lần trước đã đòi một tòa biệt thự, lần này thì đòi làm ông chủ sòng bạc giàu sang. Đến lần sau, liệu ông ta có đòi trở thành lãnh chúa hay mong muốn một thứ gì đó tham lam hơn cả vậy hay không?

Trương Triết Hạn thầm nghĩ thế, khi anh quẫy đuôi trở về biển, mặc kệ Cung Tuấn lóng ngóng đứng trên bờ, lí nhí nói "Cảm ơn anh". Thật là tệ. Anh không hề nghĩ cậu ta sẽ dành hết mấy ước nguyện này cho người khác.

... Một tháng trước, vì bất cẩn mà anh bị mắc vào một cái lưới đánh cá. Đó là đêm trăng non, anh không đủ sức mạnh để trở về chân thân mà chỉ thuần túy là một con cá nhỏ - ừ, một con cá nhỏ biết nói.

Anh dùng giọng nỉ non, xin xỏ người ngư dân đội mũ tai bèo vừa bắt được mình, "Tiểu ca đẹp trai ơi, cứu một sinh linh còn hơn xây bảy tòa tháp. Cậu thả tôi một lần này, tôi hứa sẽ đền đáp đại ân đại đức!"

Tiểu ca kia nhận thấy giọng nói phát ra từ một chú cá nhỏ thì ngỡ ngàng lắm. Cậu chưa thấy loại cá này bao giờ, toàn thân màu đỏ, vẩy ánh vàng lấp lánh, có cái đuôi rủ mềm rất điệu nhưng dường như đã bị rách mất một chút khi mắc vào lưới. "Cá nhỏ bình tĩnh, đừng có quẫy! Tớ cắt lưới giúp đằng ấy ngay đây!"

Vừa thoát thân, Trương Triết Hạn liền bật nhảy phấn khởi trên mặt biển, rẽ nước trước mũi thuyền của chàng ngư dân tốt bụng. "Tiểu ca, đa tạ cậu tha mạng! Tôi là bán yêu đang tu luyện nên có thể giao tiếp với con người. Nếu như cậu có mong muốn gì, tôi nhất định sẽ giúp cậu được toại nguyện!"

Người cứu mạng anh dường như vẫn chưa hết sững sờ khi thấy một con cá biết nói, mãi một hồi lâu cũng chỉ ngắc ngứ, "Tớ... tớ chưa nghĩ ra. Để tớ về hỏi ý gia đình, ngày mai có thể tìm đằng ấy sau có được không? À, mà đằng ấy có thể gọi tớ là Cung Tuấn."

"Được chứ!", Trương Triết Hạn thoải mái đáp, "Chờ đến đêm mai thì càng tốt. Hẹn cậu sau nhé, Cung Tuấn! Tôi là Trương Triết Hạn."

Tại sao lại nói chờ thêm một đêm thì càng tốt? Bởi vì đến hôm sau, Trương Triết Hạn có thể trở về chân thân rồi.

Sau đó một hôm, khi Cung Tuấn trở lại bờ biển, cậu vừa cất tiếng gọi cá nhỏ thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc đáp lại, "Tôi đây, tôi đây! Cậu mau lại chỗ tảng đá, tôi không bơi vào tận bờ được!"

Cung Tuấn nghiêm túc kéo thuyền ra, chèo đến chỗ mấy hòn đá tảng nhô ra biển để tìm cá nhỏ. Cậu tự nhiên lại nghĩ: Con cá ngốc này, loanh quanh bơi sát vách đá, không cẩn thận sẽ lại bị kẹt vào khe nứt...

Khi vòng ra sau tảng đá, một góc khuất mà bình thường chẳng ai để ý đến, Cung Tuấn thật sự thấy Trương Triết Hạn đang bị kẹt giữa mấy hòn đá - nếu như cậu có thể nói như vậy về một nhân ngư nằm vắt vẻo trên một tảng đá bằng phẳng, xung quanh là vách núi xám đen dựng đứng, che chắn kín đáo.

Dù sao thì, ngay cả khi Trương Triết Hạn không giới thiệu, Cung Tuấn vẫn biết rõ nhân ngư kia chính là anh.

Anh nghiêng đầu, mỉm cười với cậu. Tóc anh đen, dài chấm vai và có gắn mấy hạt châu màu trắng. Nửa thân trên gần như giống hệt con người, nhưng vẫn còn một ít vảy cá nhạt màu ở quanh eo, cổ và đầu vai. Chúng lấp lánh một cách kỳ ảo dưới ánh trăng và khiến Trương Triết Hạn giống như một giấc mộng.

Có lẽ, anh thật sự là một giấc mộng - và nụ cười của anh, cái liếc mắt của anh, cùng với chiếc đuôi cá nhẹ nhàng cong lên, hắt một giọt nước biển vào mu bàn tay Cung Tuấn, đã chẳng mất một lời mà khiến cậu nhanh chóng thả mình trôi theo mộng.

Anh giơ tay lên, và cậu liền bắt lấy, rời khỏi chiếc thuyền nhỏ để bước lên tảng đá bằng phẳng, khuất sau vách núi - cùng với anh.

Yêu tinh. Cung Tuấn nhủ thầm, khi Trương Triết Hạn kéo cậu ngả sát vào người anh, gần đến mức cậu dường như có thể nghe thấy tiếng lách tách khẽ khàng khi những chiếc vảy mảnh lay nhẹ theo gió. Bàn tay anh, lạnh lẽo hơn tay loài người, nhưng rất mềm và êm ái, đã khéo léo rút khỏi mấy ngón tay thô ráp của cậu mà lướt lên trên, áp vào má cậu rồi đặt yên tại đó, khiến cậu chỉ có thể nhìn vào đôi mắt anh tròn đầy, tinh nghịch và bí ẩn, tựa như chứa sóng ở bên trong.

Anh thì thầm, "Cung Tuấn, cậu muốn tôi trả ơn cậu thế nào?"

Cung Tuấn lẹ làng đáp, "Cha nuôi tôi muốn có một ngôi nhà kiên cố, chịu được bão giông. Anh có thể giúp chúng tôi thì tốt quá!"

Trương Triết Hạn mở tròn mắt, này này này, kịch bản này hơi sai nha.

Anh rụt ngay tay lại, ngồi phắt dậy, bật đuôi đẩy người ra sau, thoắt một cái đã cách xa Cung Tuấn cả hai thước.

...

Sau đó, Trương Triết Hạn biết được Cung Tuấn là trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ở nhà chùa. Đến khi ba tuổi, cậu cùng mấy đứa trẻ khác được một người đàn ông nhận nuôi, cùng nhau chung sống tại một khu nhà xập xệ. Hầu hết những đứa trẻ chỉ ở đó đến khi mười mấy tuổi là rời đi, nhưng riêng Cung Tuấn là vẫn ở lại đến tận bây giờ. Cậu bảo rằng cha nuôi càng lúc càng già yếu, cậu không thể nào bỏ mặc ông.

Được rồi, được rồi, Trương Triết Hạn không phải kiểu yêu tinh rành rẽ mọi chuyện trần gian, nhưng riêng chuyện về "người đàn ông tốt bụng nhận nuôi trẻ mồ côi" thì anh đã nghe Thổ công phàn nàn từ lâu lắm. Cái gì mà "cha nuôi" với "con nuôi" chứ? Tên đó là một gã vô công rồi nghề chuyên chăn dắt trẻ em cơ nhỡ, ép bọn trẻ phải đi ăn xin để mang tiền và đồ ăn về cho hắn. Đến khi lũ trẻ lớn lên không ăn xin được nữa, hắn lại dụ dỗ bọn chúng đi làm mấy chuyện trộm cắp hoặc làm tay sai cho bọn xã hội đen, dây dưa vào đủ thứ tệ nạn, lừa người đánh người đủ cả. Tiền công mà đám "con nuôi" nhận được đều mang về đưa cho hắn, nhưng sau đó hắn lại đốt hết tiền vào mấy trò đỏ đen, chẳng dành ra được đồng nào để xây cái nhà cho đàng hoàng, thế nên mấy chục năm nay đều ở trong khu nhà xuống cấp kia. Lần gần nhất Trương Triết Hạn nghe chuyện từ Thổ công, anh biết được kẻ này cũng già lắm rồi, cũng chẳng còn "đứa con" nào chịu ở lại với hắn.

Vậy mà Cung Tuấn, cái người cứu mạng anh đây, cái người chẳng có một chút mùi xấu xa tồi tệ nào dính trên cơ thể, lại là "con nuôi" của gã đó!

Trương Triết Hạn giữ kín tất cả những suy nghĩ này, không hề bình luận gì với Cung Tuấn. Anh chỉ bảo cậu cứ yên tâm về nhà, cha nuôi cậu sẽ được như ý.

... Hình như là sau đó khoảng một tuần, Cung Tuấn trở lại bờ biển, vu vơ gọi "Thầy Trương ơi..." một cách e dè, chắc là không nghĩ Trương Triết Hạn sẽ xuất hiện nữa. Anh đương nhiên nghe thấy tiếng cậu, nhưng anh nghĩ; Hẳn là tên cha nuôi kia bắt đầu nổi máu tham lam rồi, bắt cậu ta ra đây xin xỏ tiếp; thế nên Trương Triết Hạn cũng ngó lơ, tiếp tục bơi loanh quanh dưới biển với cá heo. Cá heo im lặng một chút, rồi rù rì với anh; Này, Tiểu Trương, anh định mặc kệ tên nhóc kia thật đấy à? Cá heo chỉ nói thế thôi, vậy nên không thể đổ lỗi cho cá heo được... khi Trương Triết Hạn vòng đuôi, quay người lại, xuyên qua chục thước nước biển mà nhìn xem Cung Tuấn đang làm gì trên bờ.

Em không có bảo anh phải làm vậy nha! Cá heo gọi với theo, trong khi Trương Triết Hạn quẫy đuôi bơi vọt lên, vừa tiến về tầng nước mặt vừa cáu kỉnh; Làm gì mà phải rầu rĩ, ủ dột đá cát lung tung như thế chứ! Tôi lên bây giờ đây! Cung Tuấn chưa nhìn thấy anh đâu, nhưng lời anh "nói" thì cậu đã nghe được rồi. Gương mặt đang buồn rầu bỗng chốc vui vẻ lại ngay. Cậu tươi cười trông về phía biển, "Em mang đồ ăn tới cho anh này, thầy Trương!" Đến khi Trương Triết Hạn vươn mình lên trên mặt nước, nụ cười tươi rói của Cung Tuấn vẫn còn nguyên, trong tay cậu là một túi táo xanh.

Tiếp đấy, không ngoài dự đoán của anh, Cung Tuấn gãi đầu gãi tai, bảo rằng cha nuôi cậu cảm thấy ngôi nhà hiện tại tuy kiên cố nhưng chưa được tiện nghi. Ông muốn được sống ở biệt thự có đầy đủ vườn tược, có thang máy nội bộ, có hai người giúp việc để lo mọi chuyện cơm nước, dọn dẹp... "Em đi làm việc suốt cả ngày, không thể ở nhà chăm sóc ông ấy được. Anh xem... nếu ước muốn này không quá đáng, mong anh có thể giúp ông ấy toại nguyện."

Trương Triết Hạn nheo mày nhìn Cung Tuấn. Cậu liền nói tiếp, "Không được cũng không sao! Ở đây là táo xanh mà sáng nay em vừa vào chợ mua, rất tươi ngon, chắc chắn thầy Trương sẽ thích! Mà em cũng không có ý tặng quà để khiến anh khó xử đâu. Kể cả khi anh không giúp được, em cũng sẽ mang táo tới..."

Cung Tuấn càng nói càng nhỏ giọng, mà cũng không còn dám nhìn vào mắt Trương Triết Hạn nữa. Hôm nay anh ấy chỉ ló đầu lên, gương mặt nghiêm nghị chứ chẳng mỉm cười, chắc chắn là đã giận rồi. Cậu không biết những bán yêu như anh có thể đọc được suy nghĩ của người phàm không. Chắc là có, thế nên anh mới tỏ vẻ xa cách thế này. Cậu buồn quá. Cậu thực sự không muốn anh hiểu nhầm. Cậu đến đây không chỉ vì mong muốn của cha mình đâu—

"Tôi chưa ăn táo bao giờ, ngon lắm hả?"

"Dạ? À vâng, ngon lắm! Anh muốn ăn thử luôn không?"

...

Nói chung là, sau đó, Trương Triết Hạn nhoài nửa người lên bãi cát, chống cằm trò chuyện với Cung Tuấn, vừa ăn táo vừa nghe cậu kể về một ngày làm việc của bản thân. Câu chuyện cũng không thú vị lắm, nhưng Cung Tuấn rất đáng yêu. Tại sao buổi tối mà cậu vẫn đội mũ tai bèo nhỉ? Thói quen chăng? Trương Triết Hạn lơ đãng hất đuôi, vẩy mấy tia nước bắn lên mũ cậu, làm Cung Tuấn hét lên nho nhỏ, "Triết Hạn, ướt hết mũ em rồi!" Anh bật cười, lại hất đuôi thêm lần nữa, khiến Cung Tuấn phải bỏ cái mũ đã ướt nhẹp xuống đất. Cậu lắc lắc đầu, mái tóc bông mềm bay tán loạn, "Không đẹp trai chút nào hết", cậu lầm bầm, "Tóc em cứ gặp gió biển là lung tung hết cả."

Trương Triết Hạn nhếch miệng cười khoe khoang, "Tóc anh không bị bay", đoạn nghiêng hẳn người ra, cố tình cho Cung Tuấn nhìn thấy mấy hạt châu cài trên lọn tóc đen, vừa xinh đẹp vừa có vẻ gì bí ẩn và huyền ảo. Cung Tuấn ngẩn ra nhìn, tự dưng lại tưởng tượng đến cảnh Trương Triết Hạn cuộn mình nằm ngủ trong vỏ trai - giống như hình ảnh tiên cá yên bình ngủ say trong truyện cổ tích, cả đời chẳng biết gì đến muộn phiền. Và cậu tự nhiên tò mò, không biết có đủ chỗ không nhỉ, cái vỏ trai anh nằm ngủ ấy, liệu có đủ chỗ cho một người nữa hay không?

Thần phật ơi, Trương Triết Hạn chỉ mỉm cười, Cung Tuấn thật sự hy vọng anh không có khả năng đọc suy nghĩ.

Anh bảo cậu cứ về nhà đi, điều ước của cha cậu sẽ thành sự thật.

...

Suốt ba tuần tiếp theo, Cung Tuấn đến gặp Trương Triết Hạn khá thường xuyên. Cậu luôn mang theo món gì đó ngon miệng cho anh, ngay cả khi Trương Triết Hạn bảo rằng cậu không cần phải làm thế, khi nào rảnh cứ ra nói chuyện là vui rồi. Anh hỏi cậu, cha nuôi có thích tòa biệt thự mới không, Cung Tuấn gật gật đầu, lại cảm ơn anh thêm một lần nữa, nhưng cậu cũng không kể gì nhiều về cha mình, nhanh chóng chuyển chủ đề sang những chuyện vu vơ khác. Cậu cũng hỏi về Trương Triết Hạn. Bán yêu rốt cuộc là thế nào? Thì có cha là yêu, mẹ là người đấy, Trương Triết Hạn tóm gọn câu chuyện đời mình trong vài dòng đơn giản. Anh chưa từng gặp cha mẹ, từ lúc sinh ra đã tự mình vùng vẫy, được những vị thần và yêu tinh khác nuôi dưỡng, chỉ dạy. Vào đêm trăng non, anh sẽ chỉ là một con cá biết nói, không làm được gì cả, nhưng vào những đêm khác, anh có thể trở về dạng nhân ngư, cũng có thể thi triển một chút phép thuật.

"Thế không có lúc nào anh biến thành con người à?", Cung Tuấn thắc mắc, bàn tay tự nhiên đưa ra, gần như đã chạm đến những chiếc vảy trên đầu vai Trương Triết Hạn... Nhưng cậu lập tức rụt tay lại. Vài giây ngượng ngùng. Bàn tay vụng về bị ném ra đằng sau lưng. Cậu nói nhỏ rí, "Em không có ý gì cả. Em chỉ hơi tò mò thôi."

Thổ công từng bảo với Trương Triết Hạn, mỗi khi loài người nói họ không có ý gì cả, thì họ chắc chắn đang có ý gì đó.

Bồ tát từng bảo với Trương Triết Hạn, làm người, chính là rơi vào bể khổ.

Anh dùng đầu ngón tay xoắn xoắn những lọn tóc - một động tác rất người - và những hạt châu khẽ va vào nhau, lách cách.

"Anh không tự nhiên mà biến thành người được. Mà cũng không nghĩ đến chuyện biến thành người. Bồ tát từng nói gì đó về chuyện tu luyện, nhưng anh cũng không tập trung lắng nghe. Hình như sẽ mất hết sức mạnh, còn phải chịu nhiều đau đớn gì gì đó... Trở thành người chẳng có gì tốt đẹp."

Trương Triết Hạn lỡ nói nhiều hơn chủ đích của mình. Anh thực ra chỉ định nói đúng một câu; Anh không tự nhiên mà biến thành người được. Anh nói cả những điều sau làm gì chứ? Có phải vì anh bắt đầu sợ hãi không?

Anh đoán vậy. Dù đó là một nỗi sợ khá tự mãn. Anh sợ là có một con người sắp yêu mình. Không có kết cục tốt đẹp đâu nha, tiểu ca ơi! Trương Triết Hạn này đang vui vẻ dưới biển. Trương Triết Hạn này sợ đau lắm. Làm bạn thôi cũng vui mà, phải không? Chà, em đừng có yêu anh đó nha, Tuấn Tuấn!

Mấy suy nghĩ đó chạy loạn trong đầu anh, thế là anh tự động nói nhiều hơn cần thiết. Một cơ chế phòng thủ rất hiệu quả, thông minh. Nhìn xem, Cung Tuấn vốn đã cụp mắt xuống, giờ thì còn rụt hẳn người lại, giấu hết gương mặt bên dưới cái mũ tai bèo. Hừm, anh thấy hơi khó chịu. Anh lỡ lời mất rồi. Nhưng nếu không nói rõ như vậy... sẽ... sẽ rất nguy hiểm nha. Loài người gọi mấy chuyện thế này là gì nhỉ?

À, là không được mập mờ, không được cố tình gieo hy vọng!

Trương Triết Hạn đoán rằng hôm sau Cung Tuấn sẽ không quay lại nữa đâu.

...

Ấy thế mà, tức chết anh rồi, cậu ta vẫn quay lại, nhưng không phải để chơi với anh, mà mục đích chính là để xin anh giúp gã cha nuôi tham lam kia trở thành ông chủ một sòng bạc.

Con mẹ nó, Trương Triết Hạn lập tức nghĩ, anh đúng là đồ ảo tưởng, chỉ giỏi để đầu óc bơi xa! Cậu ta bao lâu nay đối xử tử tế với anh cũng là vì muốn lợi dụng cái năng lực đáp ứng ước nguyện này thôi!

"Được được được. Nhưng đêm nay là trăng non. Anh hiện chỉ là một con cá biết nói tiếng người. Phải hai ngày nữa thì mong muốn của cha em mới được đáp ứng."

Trương Triết Hạn chỉ nói vậy rồi lập tức quẫy đuôi trở về biển, mặc kệ Cung Tuấn cùng với quả táo xanh của cậu ta.

Dù gì thì ngày hôm nay anh cũng chẳng ăn được táo. Và Cung Tuấn cũng quên mất chuyện đó, quên rằng anh sẽ hóa thành một chú cá bình thường vào ngày đầu tháng.

Hoặc là cậu ta chưa bao giờ nhớ cả.

...

Lời nguyện chỉ bị đáp ứng chậm một ngày thôi, nhưng lão già tham lam đã kịp làm mình làm mẩy.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình dùng từ hơi nhẹ, hay là anh dùng từ sai? Cá heo đang bơi ở xa, nhưng vẫn lanh chanh nói nhỏ cho mình anh nghe thấy; thượng cẳng tay hạ cẳng chân mới đúng. Ừ ừ, anh gật đầu xác nhận, rồi áp bàn tay mát mềm của mình lên má Cung Tuấn, tập trung dồn linh khí để vết bầm trên mặt cậu xẹp xuống, không còn sưng tấy nữa. "Đỡ đau chưa?", anh hỏi, dù đương nhiên chỉ là một câu hỏi hình thức thôi, vì gương mặt Cung Tuấn đã lành lặn trở lại như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng đại loại là năng lực của Trương Triết Hạn không chữa được những tổn thương trong lòng. Thế nên với câu hỏi của anh, Cung Tuấn chẳng hề nói "em không đau nữa đâu ạ", mà cậu đáp lại bằng một điều chẳng hề liên quan.

"Em nghĩ là mình trả ơn cha đủ rồi."

Cậu nói buồn lắm, thế nên Trương Triết Hạn không dám bình luận thêm bất cứ lời nào. Ngày hôm nay, Cung Tuấn mang tới cho anh một ổ bánh ngọt, nhưng mà Trương Triết Hạn ăn không thấy ngon, chỉ thấy mặn chát. Trời ạ, trời ạ, tại sao cậu lại khóc nhỉ? Anh không dám ngước lên nhìn, cả buổi chỉ loay hoay với cái bánh ngọt làm anh nghẹn ứ họng.

"Em biết cha nuôi không phải là người tốt theo chuẩn mực của mọi người. Nhưng ông ấy vẫn là người cho em ăn, cho em học, dạy em từ những chuyện như cạo râu đến nấu ăn, sửa sang nhà cửa... Em đôi khi nghĩ, nếu như ông ấy không nhận nuôi em, liệu em còn có thể sống đến tận lúc này hay không?"

Ừ ừ ừ, mấy chuyện này thật phức tạp. Người ta có tệ thế nào thì cũng là "gia đình" của cậu mà. Từ lúc chưa có ý thức về thế giới, cậu đã luôn ở bên người ta, hẳn nhiên quan điểm của cậu về cái đúng, cái sai... cũng sẽ bị bóp méo, bị lệch lạc. Cậu có thể trưởng thành như bây giờ, sạch sẽ và nhân hậu, không hề có "mùi" của cái xấu, thật sự rất thần kỳ.

Trương Triết Hạn nói hết với Cung Tuấn những điều trên, bằng lời, và bằng cả những cái vuốt ve dịu dàng khắp gương mặt lem nhem nước mắt. Đừng khóc nữa nha. Anh tháo mũ của cậu và bắt đầu xoa đầu cậu. Anh bảo cậu ăn bánh ngọt đi, tâm tình sẽ tốt lên... Vậy sao lại bảo là trả nợ đủ rồi? Anh hỏi, dù không thực sự tò mò về câu trả lời. Trương Triết Hạn hỏi cho có vậy thôi, còn thực ra anh chỉ muốn tập trung ru êm phiền muộn cho Cung Tuấn. Anh ôm cậu vào lòng. Vảy cá kêu lạo xạo. Anh hy vọng tim mình không lạo xạo.

"Vì em không chịu được nữa. Đêm qua ông ấy mắng chửi anh, bảo anh là con cá vô dụng... Dù ông ấy là cha em, nhưng... Em không biết tại sao, Triết Hạn... Nghe anh bị mắng, em rất khó chịu. Rất tức giận. Em nói lại cha. Em chưa bao giờ cãi lời cha cả. Nhưng đêm qua em đã lên giọng với ông. Vậy là ông giơ tay tát em. Đã rất lâu em không bị cha đánh..."

Chết tiệt. Tim Trương Triết Hạn kêu lạo xạo.

Nỗi sợ bẻ ngoặt sang một chiều hướng khác. Anh sợ là mình sắp yêu một con người.

Anh cố gạt nỗi sợ đó sang một bên. Tính sau đi nào. Anh tự nhủ thế. Chứ ôm Cung Tuấn rất dễ chịu, anh không muốn buông ra.

Và cậu cũng vòng tay ôm lại anh nữa.

...

Đêm sau, đêm sau, đêm sau, rồi thêm mười lần đêm sau, Cung Tuấn không hề đến bờ biển.

Trương Triết Hạn lo lắng đi tìm Thổ công, hỏi ngài ấy có biết chuyện gì đã xảy ra ở dinh thự của ông chủ sòng bạc hay không. Thổ công đang định trả lời thì trợn mắt nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, hốt hoảng hỏi, "Sao cậu lại chỉ còn đúng một hạt châu thế này?!"

Trên tóc của Trương Triết Hạn vốn đính rất nhiều hạt châu, mỗi hạt đều là kết tinh ma pháp do anh tu luyện ròng rã mà thành, chính là tượng trưng cho nguồn sức mạnh của anh. Bán yêu như Trương Triết Hạn không có năng lực dồi dào như yêu quái thuần chủng, do đó không được sử dụng phép thuật quá giới hạn... Mỗi lần đáp ứng một ước nguyện cho ai khác, Trương Triết Hạn đều sẽ bị mất hạt châu, còn cụ thể mất bao nhiêu còn tùy vào tính chất của điều ước. Điều ước càng to lớn thì càng nhiều hạt châu bị vỡ vụn. Nếu đến hạt châu cuối cùng cũng bị vỡ...

"Thì biến thành người, đuôi cá khỏe mạnh tách thành đôi chân yếu ớt, mỗi bước đi đều giống như giẫm lên gai nhọn, đau thấu tim gan."

Một giọng nói âm vang truyền tới, nửa điềm nhiên nửa răn đe. Bồ tát dường như đang lướt mây ngang qua bầu trời, nhưng giọng người vọng xuống cả biển sâu.

"Trương Triết Hạn, ngươi tu luyện mấy trăm năm, chỉ vì một con người tầm thường mà hy sinh gần như tất cả linh khí của mình. Thế mà vẫn còn trộm nghĩ về việc làm người hay sao? Nghe cho kỹ, ta sẽ không nói lại lần nữa. Làm người là rơi vào bể khổ, không ngừng phải trải qua muôn vàn kiếp nạn. Hạnh phúc say mê chỉ là nhất thời, khổ đau phiền muộn mới là vĩnh cửu. Đó chính là cuộc đời của phàm nhân."

Trương Triết Hạn nhăn mặt, "Bồ tát, người đừng đọc suy nghĩ của con nữa... Người mau cho con biết Cung Tuấn đã gặp phải chuyện gì rồi!?"

Bồ tát cười khúc khích, ra chiều bí ẩn, "Kịch hay như vậy mà sao ngươi còn chưa biết? Thổ công, ngài mau mau dẫn con cá ngốc này đi xem nhân loại diễn trò đi!"

Thổ công lắc đầu chán nản, "Bồ tát, người đừng đùa nữa. Khắp vùng biển của tên vĩ cuồng ấy đã giăng lưới sắt, chỉ chực chờ Tiểu Trương đến là tóm gọn", rồi ngài quay sang Trương Triết Hạn, "Lão già đó nổi cơn điên, muốn bắt hẳn cậu về dinh thự, ép cậu phải phục tùng và đáp ứng mọi đòi hỏi của hắn. Nhưng mấy cái lưới của loài người thì làm sao bắt được cậu chứ? Tôi nghĩ thế nên cũng chẳng đi cảnh báo cậu. Nhưng mà... Tiểu Trương, bây giờ cậu gần như cạn kiệt linh khí rồi, nhất định không được liều lĩnh bơi về hướng đó! Tốt nhất cậu phải trở về long cung, tĩnh tâm tu luyện, may ra mới sớm hồi phục được—"

"Thế Cung Tuấn đang ở đâu?", Trương Triết Hạn rít lên, "Tại sao hỏi mãi mà ông không trả lời vậy?!"

Thổ thần nghiêm mặt, giơ tay che miệng, vụt biến mất trong làn nước mà không nói thêm bất cứ lời nào. Tiếng cười lanh lảnh của Bồ tát lại vang vọng khắp nơi, điềm nhiên với khổ đau của loài người.

"Cậu bé đó nhất quyết không nghe lời cha nuôi, không chịu lừa ngươi đến cho ông ta bắt, thế nên đã bị lão già tham vọng sai người nhốt lại rồi. Chà, chẳng phải cũng đã nhốt được nửa tháng—"

Bồ tát hơi nhíu mày, con cá ngốc chưa nghe hết câu đã vội vã quẫy đuôi bỏ đi, thật vô phép.

Ai da, bà để mắt chăm lo cho tiểu yêu này đã mấy trăm năm rồi, đến thời khắc chia tay cũng khó tránh bùi ngùi. Đây là lần cuối bà nhìn thấy những chiếc vảy đỏ ánh vàng xinh đẹp kia, là lần cuối thưởng thức chiếc đuôi mềm uyển chuyển rẽ nước... Bà khẽ khoát tay, chỉ trong một làn gió thoảng đã khiến tất cả những bẫy lưới sắt chắn trước mặt Trương Triết Hạn tan biến thành bọt nước. "Quà từ giã của ta đó, tiểu tử ngốc", bà giả vờ mắng mỏ, "Một con cá ngốc đi gặp một cậu bé ngốc, các ngươi thật giỏi khiến người khác đau đầu."

...

Khi Trương Triết Hạn bơi được đến nơi, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Cung Tuấn vung tay đấm thẳng vào mặt một tên bảo vệ của sòng bạc. Cậu đang lao từ khu nhà chính ra phía cánh cổng sắt cao sừng sững, trên đường thoát ra dường như đã đánh gục không ít người. Những bóng hình mặc đồ đen ngã rạp sau lưng cậu, hoặc là lê chân cố đuổi theo. Nhưng dọc theo con đường đó, ngoài đám người nghiêng ngả, tự nhiên lại có một chiếc xe lăn lao vun vút về phía Cung Tuấn. Người ngồi trên xe lăn là một lão già với đôi mắt điên dại. Trong tay lão là một khẩu súng. Lão chĩa thẳng nòng về phía trước.

Trương Triết Hạn lập tức quẫy mạnh đuôi, cố gắng bật nhảy lên bờ. Nhưng chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt. Cát ẩm ướt và nặng nề, kéo cả người anh lún xuống, không sao tiến lên nổi. Cái đuôi khỏe khoắn bình thường giúp anh tự do vẫy vùng trong lòng biển, giờ trở thành một khối tạ vô dụng ghim cứng anh xuống mặt đất xa lạ. Bồ tát ơi, anh chỉ dám kêu thầm trong bụng, chỉ vừa rời khỏi nước mấy giây thôi, con đã trở thành một kẻ tàn phế rồi.

Lão già cầm súng hét lên đắc thắng, khi nhìn thấy Trương Triết Hạn tự dưng lại xuất hiện và mắc kẹt ngay trên bờ cát. Lão la ó lũ tay sai mặc kệ Cung Tuấn để lao tới bắt nhân ngư. Cung Tuấn gầm lên một thứ gì đó. Tai Trương Triết Hạn ù đi. Anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng súng nổ. Cung Tuấn nhảy ra giữa con đường.

Cậu đổ gục xuống ngay trước mặt anh. Máu túa ra từ giữa ngực. Lão già ré lên. Không hiểu là cười hay khóc. Biển ầm ầm nổi sóng. Mây đen vần vũ. Tòa dinh thự nguy nga rung lắc điên cuồng.

Cung Tuấn hổn hển, "Triết Hạn, anh mau... chạy đi, đám người này muốn bắt anh lại..." Cậu dồn hết sức lực cuối cùng vào những lời đó. Trương Triết Hạn bảo cậu đừng nhìn anh, nhưng cậu không chịu. Cậu không còn hơi sức mà nói chuyện, mí mắt cậu chỉ chực sụp xuống, nhưng cậu vẫn níu chặt lấy cánh tay anh run bần bật, và cậu không thể nào rời mắt khỏi anh - ngay cả khi đôi mắt anh chuyển sang màu đỏ rực của máu, thái dương anh nổi gân xanh và những lọn tóc đen của anh dựng đứng lên, nổ lách tách như phóng tia lửa điện. Trương Triết Hạn lặp lại, đừng nhìn anh nữa, nhưng Cung Tuấn vẫn nhìn, cậu nhìn anh ngay cả khi anh hóa thành ác quỷ. Những vảy cá lóe sáng, tạo thành một kết giới lóa mắt bao phủ người Cung Tuấn, khiến cậu không thể biết điều gì đang diễn ra bên ngoài. Cậu không nghe thấy gì. Im lặng tuyệt đối. Nhưng cậu biết. Trời đất đang rung chuyển và những ngọn sóng thần điên cuồng đang ập xuống...

Rồi mọi thứ sụp đổ. Những cơ ngơi kỳ vĩ trong thoáng chốc chỉ còn là những tàn tích. Người cha nuôi ích kỷ, tàn bạo và cuồng vọng của Cung Tuấn bị vùi lấp dưới hàng tấn gạch đá và những két sắt nặng chịch mà lão ta chẳng thể mang sang địa ngục. Giống như một giấc mộng, Cung Tuấn thầm nghĩ. Nhân gian trở về thuở hồng hoang man dại, im ắng và thành thực. Cậu và anh trở thành hai sinh linh duy nhất còn tồn tại trên bề mặt đất. Đó là một giấc mộng bí mật của cậu. Thế giới chỉ có cậu và anh, anh chỉ nhìn vào mắt cậu. Anh áp bàn tay mát mềm lên má cậu. Thật sự, đây là một giấc mộng đẹp đẽ. Nhưng trong giấc mộng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn không bao giờ rơi nước mắt cả.

Thần phật ơi, làm ơn đừng để anh ấy khóc.

Hạt châu cuối cùng trên mái tóc đen của Trương Triết Hạn nứt ra. Cung Tuấn không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Anh bắt hai tay vào nhau, đặt trên trái tim cậu. Một quầng sáng phủ lên lồng ngực tan nát, đầy những máu. Anh nói gì đó, hình như là bảo cậu cố lên, vết thương nhất định sẽ lành lại và cậu không được phép bỏ cuộc. À, ừ, anh có năng lực đó. Nhưng Cung Tuấn không nghĩ được nhiều hơn. Mắt cậu sắp đóng hẳn lại rồi. Cậu có thể nhìn vào gương mặt anh thêm bao lâu nữa? Cậu buồn lòng vì thấy anh dường như đau khổ hơn cả cậu. Triết Hạn, tại sao anh lại buồn đau? Vết nứt trên hạt châu toác ra. Triết Hạn, anh chữa lành trái tim em làm gì, nếu như anh không thể ở bên em?

Vâng, làm người đau khổ đến thế, xin anh ngàn vạn lần đừng cố gắng làm người, xin anh hãy cứ để kiếp đời này của em kết thúc.

Trương Triết Hạn cúi xuống, những sợi tóc lòa xòa của anh rơi trên gương mặt cậu. Trán anh áp lên trán cậu. Dịu dàng như sóng hát.

Môi anh thơm ngọt và anh thổn thức khẽ khàng; yêu em.

Trân châu trắng vỡ tan thành vô số mảnh vụn li ti lấp lánh. Quầng sáng lan từ ngực Cung Tuấn ra khắp người cậu, rồi phủ lên cả Trương Triết Hạn, khiến những chiếc vảy trải khắp cơ thể anh rực sáng, rung động, và tan biến.

Trái tim anh kêu lạo xạo.

Trái tim cậu kêu lạo xạo.

Anh nằm im ru trên người cậu, cơ thể trần trụi tắm trong ánh trăng bạc, vô tội và non nớt, run sợ và rạo rực.

Tứ chi ấm áp và ôm ấp Cung Tuấn trong thân nhiệt của loài người.

Lúc đó, nhận thức của cơ thể lên tiếng trước cả khi bộ não kịp xử lý thực tại.

Cung Tuấn siết lấy môi Trương Triết Hạn trước cả khi cậu kịp nhận ra, trái tim mình đập trở lại rồi.

Cậu bắt lấy cặp đùi trắng mịn, tươi mới của anh, ép chúng kẹp chặt lấy hai bên hông mình, trước cả khi cậu kịp ngỡ ngàng, anh ấy không còn đuôi cá nữa.

Năm ngón tay cậu lần xuống, ôm lấy phân thân mềm mềm, nong nóng của anh. Nó thật sự tồn tại. Nó ngoan ngoãn nằm im trong tay cậu... để cậu xoa vuốt. Nó rụt rè ngẩng lên. Nó nũng nịu cọ vào đầu ngón tay. Trương Triết Hạn rên ư ử.

Cảm giác sung sướng ở bộ phận kỳ quái xa lạ khiến anh quên đi nỗi đau tê buốt đang chạy dọc đôi chân mình.

"Tuấn, Tuấn ơi... chân anh đau quá... Nhưng lúc em sờ như thế... anh thấy... thoải mái hơn."

Chú cá nhỏ mắc cạn của cậu. Chú cá nhỏ ngây ngô của cậu.

Họ nằm trên cát. Xung quanh không có một bóng người. Mặt trăng tròn vành vạnh. Những con sóng vỗ đều, miên man, bất tận.

Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn nằm xuống. Cậu cởi bỏ tất cả những thứ trên người mình. Cậu bảo anh nằm trên quần áo cậu, "Để da thịt anh chỉ có mùi của em."

Cậu chống tay, phủ trên người anh. Vững chãi và an toàn. Cậu giống như một pho tượng, một vị thần. Mắt cậu sâu hút. Mũi cậu thật cao. Cậu nhìn anh đầy áp chế.

Cậu kéo đôi chân vô lực của anh lên hai vai cậu. Cậu cúi xuống, cậu hôn lên chân anh, nơi đùi non ấy... Anh có thể nhìn thấy đỉnh đầu của cậu. Cậu hôn ngược lên. Từ tốn và kỹ lưỡng. Chân anh run rẩy. Mọi bộ phận kỳ lạ trên người anh đều đang run rẩy. Tóc cậu lướt trên da anh, nhột quá. Cậu ôm chặt lấy cả hai đùi, không cho anh giãy giụa. Dương vật vụng về vô ý vỗ lên mặt cậu. Cậu chợt bật cười. Đáng yêu, cậu cảm thán thế, trước khi lè lưỡi liếm dọc một đường từ trên xuống dưới, rồi chọc thẳng vào hậu huyệt.

Huyệt nhỏ của Trương Triết Hạn giật bắn lên, anh kêu thét sững sỡ. Á! Âm thanh hốt hoảng bật ra rồi lập tức im bặt, sợ hãi. Lưỡi Cung Tuấn chọc càng sâu, sục sạo liếm vách thịt càng kỹ, Trương Triết Hạn lại càng đờ người ra - và không chỉ hai chân mà cả cơ thể anh dường như đã tê liệt. Anh không miêu tả nổi cảm giác này. Mọi mạch máu và dây thần kinh dường như đều đã tụ lại ở nơi bên dưới nóng rực kia. "Liếm nữa đi", Trương Triết Hạn thành thật, đâu biết rằng đó là nơi đáng xấu hổ nhất cơ thể mình, "Liếm anh nữa đi, Tuấn Tuấn."

Nhưng Cung Tuấn không liếm nữa. Cậu ngẩng đầu lên, bắt lấy ánh mắt của Trương Triết Hạn. "Có cách khác tốt hơn."

Cậu nói không đầu không cuối, vậy mà anh vẫn hiểu. Ừ, có cách tốt hơn dùng lưỡi để xóa tan cơn đau khốn khổ này ở đôi chân, cũng như xóa tan sự ngứa ngáy dằn vặt ở bên trong ấy. Và bản năng là một thứ gì đó thật kinh khủng. Bản năng nói cho ta biết phải làm gì ngay cả khi ta chỉ là một tờ giấy trắng.

Trương Triết Hạn dạng rộng hai chân, dùng hai bàn tay vạch đùi để hậu huyệt phơi ra lồ lộ trước mặt Cung Tuấn.

"Là thứ đó tốt hơn, có phải không?"

Anh nhìn chăm chăm vào thứ bộ phận kỳ lạ trên người cậu - một thứ cũng chỉ vừa mới xuất hiện trên cơ thể yếu nhược này của anh. Anh biết, chỉ có thể là thứ ấy mà thôi. To lớn, cứng cáp, dựng đứng, nóng rực. Chỉ có thể là thứ ấy. Anh thúc giục cậu, "Đưa vào đi, em còn chờ gì nữa?"

"Vâng, vâng, vâng."

Cung Tuấn trườn vào bên trong anh. Cậu là một con rắn. Một con rắn tham lam, tò mò và bướng bỉnh, nhất định phải xộc vào những nơi sâu nhất mà cắn xé, nghiến lên vách thịt chật chội và tuyệt đối không chịu buông tha con mồi - dù cho Trương Triết Hạn đang quằn quại kêu hét, hai cánh tay giơ lên rồi lại vật xuống cát ẩm, như thể cố bắt lấy những con sóng sẽ giúp anh trở về với đại dương, trở về nhà.

"Ôm em, hôn em, không cần sợ", Cung Tuấn thì thầm, và khi thấy Trương Triết Hạn vẫn thần ra ngơ ngác, đầy hoang mang, cậu vội vàng cúi xuống hôn anh, theo cái cách sẽ lấp đầy phổi anh bằng dưỡng khí từ cậu, truyền sang anh sự sống. Và anh níu lấy cậu, hai cánh tay chới với giờ đây ôm ghì lấy đôi vai cậu mướt mải mồ hôi, ngửi thấy mùi muối biển và nắng gió trên cơ bắp nóng ran, sinh mệnh căng tràn.

Anh không phải sợ hãi. Cậu chính là nhà, là mái ấm của anh.

Anh bắt lấy gương mặt cậu và cắn thật mạnh vào môi cậu.

Trương Triết Hạn nuốt máu Cung Tuấn. Và đó cũng là lúc cậu giật người, rót đầy bụng anh chất dịch ấm nồng, thân mật, rất lạ lẫm mà lại quen thuộc vô cùng, như thể đó vốn là một phần của anh - từ tất cả những kiếp đời trước đó, dù anh có là yêu, là thần, là côn trùng hay thậm chí là một giọt nước biển tí hon, vô nghĩa lý.

Anh òa khóc. Nhân ngư không đổ lệ. Nhưng Trương Triết Hạn thì đổ lệ.

Những giọt nước mắt của anh giống như trân châu, rơi trên tóc anh và tóc cậu. Chúng không chứa ma pháp, chẳng hề đâu, nhưng Cung Tuấn vẫn âu yếm hôn lên những giọt châu ấy, đặt môi cậu lên mắt anh, và Trương Triết Hạn liền thấy mọi nỗi đau trong mình bay biến.

"Triết Hạn, cùng em bắt đầu một cuộc đời mới nhé."

Bồ tát ơi, kể cả khi làm người là rơi vào bể khổ, con vẫn xin cam tâm tình nguyện.

Trương Triết Hạn thầm nghĩ vậy, nhưng anh không nói gì với Cung Tuấn. Anh chỉ ôm cậu, và mỉm cười mà thôi.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top