ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai

- Fic dành tặng Triều Anh thân iu, chúc em tiếp tục hăng hái trên đường đua JZ48 và gợi ý cho chị những scenario mà có lẽ chị sẽ không bao giờ nghĩ đến (っಠ‿ಠ)っ. 

- Note: incubus AU, niên thượng, fluff nhẹ nhàng êm êm hmuhmu (✿'‿'). Oneshot ~10k nên hãy đọc khi có thời gian nhé ♥

Trong đêm mưa tầm tã hôm ấy, khi Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn trở về nhà, anh không biết cậu đã giấu đôi cánh đen bên trong cái áo khoác gió nhem nhuốc.

Trương Triết Hạn trông giống một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, dường như cũng khá cao nhưng khung người lại nhỏ bé. Cậu co rúm bên dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi 24/7, nằm còng queo ở một góc của bậc tam cấp và cố gắng chiếm ít diện tích nhất có thể. Một nhân viên tốt bụng của cửa hàng đã đưa cho cậu mấy tấm bìa các tông để che mưa, nhưng vẫn không thể giúp cậu không bị ướt. Cậu xơ xác như một con mèo hoang.

Khi Cung Tuấn lướt qua, anh là người đầu tiên chịu nhìn cậu lâu hơn một cái liếc mắt. Trương Triết Hạn vội chớp thời cơ, sử dụng thuật thôi miên cấp thấp của mình để kéo anh về phía cậu.

Cậu nhỏ giọng, "Anh ơi, em đói." Gương mặt lấm lem nhưng đôi mắt lại trong veo. Cậu vừa nói xong thì liền bặm chặt môi, cúi gằm mặt xuống.

Cung Tuấn khi ấy vừa đi làm về, đang đeo ba lô đựng laptop, một tay cầm ô gấp, tay kia xách chiếc túi nylon đựng suất ăn đóng hộp mà anh vừa mua trong cửa hàng tiện lợi. Gần như không suy nghĩ gì, anh đưa nhanh ô cho Trương Triết Hạn, "Em cầm lấy, chờ một chút, tôi quay vào mua thêm đồ ăn cho em."

Trương Triết Hạn không ngăn Cung Tuấn lại, dù thực phẩm của loài người không phải kiểu đồ ăn cậu đang muốn nhắc tới. Những thứ ấy không thể giúp cậu no.

Nhưng cậu không mấy tự tin vào khả năng thôi miên của mình. Cậu vẫn cần phải nhập vai con người thật trọn vẹn. Ít nhất là đêm nay. Trương Triết Hạn ngoái ra sau lưng, thấy đôi cánh vẫn đang nằm im trong áo khoác. Lưng cậu hơi gồ lên. Nhưng một chút phép thuật gây sao nhãng sẽ đủ để người kia không thắc mắc.

Khi Cung Tuấn quay trở lại, mua thêm một suất cơm nữa và cả một phần bánh ngọt, Trương Triết Hạn đã đứng lên chờ anh, nép bên một cột đèn tránh xa lối đi vào cửa hàng tiện lợi. Cậu bối rối xoay xoay cái ô gấp, không biết bật nó ra. Những sợi tóc rối bù của cậu rũ xuống vì nước mưa. Trông cậu như sắp khóc. Hoặc là đã khóc rồi.

Trương Triết Hạn chưa cần phải dùng thêm phép thuật, Cung Tuấn đã quyết định phải đưa con mèo hoang này về nhà, nhất định thế. Anh đơn giản là không còn lựa chọn nào khác.

-

Khi Cung Tuấn hỏi cậu tên gì, nhà ở đâu, vì sao lại phải nằm co ro bên ngoài cửa hàng tiện lợi, Trương Triết Hạn chỉ nói ra tên của mình, ngoài ra lặng im không giải thích điều gì nữa. Cậu cứ gục đầu xuống, suốt từ lúc đi bộ cùng Cung Tuấn từ cửa hàng 24 giờ trở về căn hộ của anh cách đó ba trăm mét, cho đến tận bây giờ - cậu ngượng ngùng đứng trước cửa phòng tắm của anh, bối rối nhận lấy bộ quần áo nỉ sạch sẽ mà Cung Tuấn vừa lấy ra từ ngăn kéo tủ.

Cung Tuấn bắt đầu nghĩ cậu thậm chí còn chưa đến mười sáu tuổi. Hoặc là cậu đã gặp phải một tai nạn, chấn thương nào đó. Một vài kịch bản điện ảnh lướt qua não anh. Cung Tuấn cảm thấy thật ngu ngốc. Anh quyết định không ép cậu phải trả lời những thắc mắc của mình. Bản thân anh đang hơi bồn chồn. Bề ngoài nhếch nhác, lấm lem bùn đất của Trương Triết Hạn quá tương phản với căn hộ sạch sẽ và ngăn nắp. Chứng ám ảnh cưỡng chế khiến Cung Tuấn khẽ rùng mình, nhưng anh cố giấu đi cảm giác đó.

"Được rồi, vào đây, tôi tắm cho em. Không cần phải nghĩ gì cả."

Cung Tuấn nói nhanh, cầm cổ tay Trương Triết Hạn kéo vào bồn tắm đứng và bật vòi sen. Cậu vội ré lên, nhỏ tiếng, nhưng vẫn là ré lên, vội vã rụt người vào góc tường. Cung Tuấn bắt đầu nghĩ cậu thực sự là một con mèo. Anh chuyển giọng, mềm mỏng hơn, "Tắm rửa cho sạch rồi ra ăn. Ngoan, tôi không làm gì cả. Đứng yên thì chỉ mất vài phút thôi."

Toàn bộ lưng Trương Triết Hạn đã run lên ngứa ngáy ngay từ khi bản năng quỷ trong cậu ý thức được mình đang ở sát cạnh nguồn thức ăn. Ngay từ lúc còn ở ngoài đường, cậu đã phải cố kiềm chế để đôi cánh, và cả cái đuôi của mình, không đâm xuyên qua bộ quần áo vốn đã xác xơ và để lộ thân phận cậu trước mắt tất thảy những người phàm xung quanh. Là quỷ cấp thấp, cậu không thể giấu hẳn cánh và đuôi như những tiền bối của mình, nhất là khi năng lượng đã cạn kiệt. Cậu đã không ăn gì cả tháng nay rồi.

Cậu òa lên, cậu bảo rằng cậu có thể tự tắm rửa. Nhưng Cung Tuấn dường như không tin cậu. Anh gác vòi sen cầm tay lên giá, xoay xoay những cái núm điều chỉnh phức tạp, rồi để mặc cho nước chảy xuống từ một đài sen khác lớn hơn, có hình vuông, ở trên đầu họ. Anh nhăn mặt vì bị ướt. Anh vẫn đang mặc quần áo đi đường. Nhưng anh cần phải xử lý nhanh chuyện này. Dù không mạnh bạo, anh kiên quyết kéo Trương Triết Hạn lại chỗ đài sen vuông và cởi bỏ quần áo trên người cậu. Cổ tay cậu quá nhỏ, và dù cậu thực ra không hề thấp, nhưng dáng đứng lom khom cùng biểu cảm ngơ ngác xen lẫn hoảng loạn khiến anh nghĩ cậu chưa thể đủ mười tám tuổi. Mười sáu. Hẳn là vậy.

Sau đó, anh nhìn thấy cái đuôi.

Anh thốt lên: "Em thật sự là mèo!"

Trương Triết Hạn bối rối, không biết phải nói gì. Cung Tuấn không nhìn thấy đôi cánh quỷ sao? Cậu ngượng, nên đã quay lưng về phía anh. Có nghĩa là nếu đã nhìn thấy cái đuôi đang yếu ớt rũ xuống, thì anh không thể không nhận ra một thứ nổi bật hơn nhiều - đôi cánh đen đặc trưng của quỷ incubus.

Cung Tuấn lặp lại, "Em thật sự là mèo", rồi cọ lưng cho Trương Triết Hạn. Anh thậm chí còn đưa tay vào điểm nối giữa cánh và lưng, nhẹ nhàng tách cánh cậu ra một chút để làn nước ấm có thể chảy vào trong và rửa sạch sẽ bẩn bụi. Trương Triết Hạn nuốt nước bọt, lúng búng, "Em... ừm... em không phải mèo."

"Dĩ nhiên không phải một con mèo bình thường", Cung Tuấn kiên nhẫn nói, "Em là một chú mèo biết phép thuật, không những hóa được thành người, mà còn có thêm một đôi cánh."

Anh không bàn thêm về việc này nữa, bảo Trương Triết Hạn nếu ngại thì cứ tự tắm nốt, anh đã chỉnh nhiệt độ vừa phải rồi. Anh chủ động quay mặt sang hướng khác và cởi quần áo ướt trên người mình. Trương Triết Hạn vội vàng tắm thật nhanh. Nước ấm khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều và tạm quên đi cơn đói... Rồi đột nhiên, mùi gỗ đàn hương chợt dâng lên, nhanh chóng lấp đầy không gian chật hẹp, nóng ẩm. Cung Tuấn xoa sữa tắm lên người và khẽ tặc lưỡi vì nhớ ra anh vẫn chưa lấy quần áo cho bản thân. Trương Triết Hạn có thể nghe thấy tiếng bàn tay anh vuốt trên da thịt ẩm ướt... Cậu sắp tắm xong rồi mà. Thật sự đấy. Nhưng chân cậu tự dưng cứng đơ lại.

Cung Tuấn lên tiếng, "Em ra trước thì lấy hộ tôi bộ quần áo đang treo sẵn chỗ đầu giường nhé."

Satan ơi, con còn không biết giường anh ấy ở đâu.

Trương Triết Hạn than thầm như vậy, nhưng cậu vẫn lập tức "vâng" và bước ra ngoài, dù rằng hơi loạng choạng, và trước khi khép lại cánh cửa của buồng tắm đứng, cậu đã lén liếc mắt nhìn anh.

Mình thật sự sắp được ăn người này à?

-

Khi Cung Tuấn vừa mở cửa phòng tắm, anh đã thấy bộ quần áo ngủ của mình được xếp trong một cái giỏ mây. Trong lúc mặc đồ, anh phát hiện ra Trương Triết Hạn đang ngồi yên trên ghế gỗ ở bàn ăn. Hình như cậu đã xếp sẵn bát đũa và thức ăn ra bàn. Nhưng cậu vẫn chưa mặc quần áo, mà đang thu cả hai chân lên cái ghế nhỏ và quấn khăn tắm kín người. Vừa nhận ra ánh mắt hơi khó hiểu của Cung Tuấn, cậu liền lên tiếng: "Em mà mặc áo vào thì sẽ làm rách đồ của anh."

Cung Tuấn trầm ngâm, "Nhưng em cứ thế này thì sẽ bị cảm lạnh. Đó là đồ cũ tôi không mặc nữa nên em cứ tự nhiên... Mà đừng ép cánh của em trong áo như lúc nãy, tôi đoán là rất mỏi..."

Anh dường như đang độc thoại chứ không thực sự nói chuyện với Trương Triết Hạn. Anh đưa lại cho cậu cái áo nỉ oversize trông không có vẻ gì là cũ, rất mềm và mịn. Trương Triết Hạn nói nhỏ, "Vậy em xin phép...", rồi lẹ làng tròng áo qua đầu. Khi đôi cánh bung ra từ bên trong, cái áo tự động khuyết đi hai phần vải rất vừa vặn, nhìn qua không hề có cảm giác bị rách, mà giống như một thiết kế dành riêng cho những sinh vật có cánh.

Và vì áo rất rộng, nó trùm qua cả mông cậu, thế là một cái lỗ nho nhỏ lại tự động xuất hiện trên lưng áo, để cái đuôi màu đen có chỗ đi ra, khe khẽ cựa quậy để làm quen với trang phục mới.

"Có lẽ em không cần mặc quần nữa."

Cung Tuấn là người nói câu ấy. Suy nghĩ trong đầu anh liên quan tới khía cạnh thẩm mỹ. Em ấy mặc thế này sẽ hợp hơn là mặc thêm quần. Đã mặc đồ oversize thì nên để lộ một chút cơ thể. Sẽ không bị lùn. Cánh đen. Áo nỉ trắng. Đôi chân nhỏ. Thật hợp. Nhưng có thể em ấy sẽ lạnh. Mình nên cho em ấy mượn tất. Mình có một đôi tất đen dài tới bắp chân. Sẽ hơi rộng với em ấy. Chân em ấy nhỏ quá...

Anh hỏi, "Em lạnh không? Tôi đi lấy tất cho em."

Trương Triết Hạn đáp, "Em không lạnh. Em chỉ đói thôi."

"Ôi, tôi xin lỗi! Em mau ngồi ăn đi!"

Anh vội vàng ép cậu ngồi lại xuống ghế và gắp nhanh đồ ăn vào bát cậu. Đồ đã hơi nguội, nhưng Trương Triết Hạn không bận tâm chuyện đó. Cậu nghĩ rằng mình phải đẩy nhanh tốc độ thôi. Đáng lẽ nên lịch sự ngồi ăn với anh ta một bữa cơm. Nhưng cậu... ừm... đói quá.

Cậu ước gì mình đủ ma pháp để thôi miên người kia đúng nghĩa, và mọi chuyện sẽ diễn ra tự động, không có chút rắc rối nào cả. Nhưng hiện giờ cậu không đủ sức nữa.

Trương Triết Hạn cúi gằm mặt xuống đất, nói, "Trước khi ăn cơm, em phải hôn anh."

Kể cả khi là quỷ, cậu cũng biết loài người sẽ dùng những từ gì để mô tả cậu lúc này.

Thần kinh. Điên khùng. Không biết xấu hổ.

Cậu tự hỏi incubus có khả năng khiến sàn nhà nứt ra một cái hố không.

Cậu nhìn chằm chằm xuống cái sàn gỗ sạch bóng không một hạt bụi của Cung Tuấn, tuyệt vọng khi ý thức được nó sẽ không đời nào nứt ra nổi. Cậu có lẽ đã nhìn cái sàn đó suốt cả giờ đồng hồ, cậu cảm giác thế, và cái cổ cậu hẳn đã phát ra một tiếng khấc vụng về, ngay cả khi cằm cậu được nâng lên rất nhẹ nhàng bằng mấy ngón tay ấm áp.

Cậu xấu hổ chết mất. Cậu ước gì cổ mình không kêu và hai chân cậu không cuống quýt xoắn vào nhau. Suy nghĩ của cậu đi chậm mất hai giây so với thực tế. Hình như suy nghĩ sẽ luôn đi chậm trong những lúc thế này. Khi cậu còn bận xấu hổ thì môi anh đã phủ lên môi cậu. Khi cậu ý thức được anh đang hôn mình thì bản thân cậu đã tự giác nhắm mắt từ trước đó. Khi cậu nghĩ mình nên nghiêng cổ sang bên phải thì anh đã đưa lưỡi sang miệng cậu. Khi cậu nghĩ đến chuyện nên vòng tay níu lấy cổ anh thì nụ hôn lại đột ngột kết thúc.

Suy nghĩ của cậu đi chậm, nhưng dinh dưỡng thì không. Ngay khoảnh khắc dịch thể của con người đi vào cơ thể cậu, thì dù mới chỉ rất khiêm tốn thôi, những giác quan của Trương Triết Hạn đã lập tức sống dậy và bừng tỉnh. Năng lượng của cậu đang quay lại!

"Nghi thức này rất quan trọng, tôi hiểu rồi."

Cung Tuấn nhận xét, giọng anh khách quan, đều đều, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nghĩ việc hôn trước khi ăn là một nghi thức đối với giống loài cậu. Nó quan trọng, thiết yếu, vì chỉ một nụ hôn thoáng qua chưa tới chục giây mà đã khiến cậu thay đổi hoàn toàn. Sinh động hơn, tươi tắn hơn, khỏe mạnh hơn. "Em xinh quá", anh thuần túy nêu lên một sự thật khi thấy gò má Trương Triết Hạn dần ửng hồng thay vì tái xanh như trước. Một ánh nước mờ mờ lóa lên trên môi cậu. Môi cậu vốn mềm và đỏ như vậy sao? Cậu không còn là một con thú hoang. Cậu là một bạn nhỏ đã được tắm rửa và đang được anh ủ trong chiếc áo ấm rất mềm, thơm tho và sạch sẽ. Cung Tuấn nghiêng đầu. "Hôn vậy đã đủ chưa?", rồi anh tự quyết định câu trả lời bằng cách chậm rãi hôn lên má cậu. Nụ hôn này không có giá trị tiếp thêm dinh dưỡng cho Trương Triết Hạn, nhưng Cung Tuấn không biết điều đó. Anh vẫn nghĩ mình đã làm một việc đúng đắn, vì sắc hồng trên má cậu rực rỡ hơn còn đôi tai cậu thì đã biến thành màu ớt. Cung Tuấn thầm nghĩ, có lẽ càng hôn nhiều, em ấy sẽ càng xinh hơn.

Trong mười lăm phút tiếp theo, họ ngồi đối diện nhau và ăn phần cơm của mình trong yên lặng. Trương Triết Hạn không hiểu những suy nghĩ gì đang diễn ra trong đầu Cung Tuấn. Cậu chỉ dùng ma thuật lên anh đúng một lần ở cửa hàng tiện lợi, để anh chú ý đến cậu mà thôi. Nhưng còn những hành động sau đó... Tất cả đều là do anh chủ động? Phải không...? Cậu không đòi hỏi anh phải dẫn cậu về nhà, cho cậu tắm, không thể ép anh nghĩ cậu chỉ là một con mèo, và càng không thể buộc anh phải hôn mình sau một đề nghị thẳng thừng không hề khéo léo. Anh ấy... Ngoại trừ cái tên do anh ta tự giới thiệu trong lúc cùng cậu đi bộ trở về căn hộ, cậu không hề biết gì khác về anh. Có phải đầu óc của anh ấy... hơi sai sai không? Cậu thực sự đã nghĩ đến việc anh sẽ hét toáng lên ngay khi nhìn thấy đôi cánh của cậu và xua đuổi cậu khỏi nhà - cậu sẽ buộc phải chấp nhận nếu như chuyện đó xảy ra, như những gì cậu từng phải chịu đựng nhiều lần trước đây trong quá khứ. Nhưng bây giờ, cậu lại đang ngồi trong căn bếp tinh tươm này, ăn đồ ăn của loài người trong không gian thơm thơm mùi sả chanh, và mưa lạnh gió rét đều đã dừng lại hết bên ngoài hiên cửa. Không thực tế chút nào cả. Tuyệt đối không thực tế. Lời giải thích hợp lý nhất là cậu đã lỡ dùng phép quá đà trong một lần duy nhất kia và khiến anh suy nghĩ không bình thường. Có lẽ anh đã mê man suốt từ lúc ấy...

Những nỗi băn khoăn của Trương Triết Hạn hẳn đã hiện rõ trên khuôn mặt cậu, nên Cung Tuấn hỏi, "Đồ ăn không ngon sao em?"

Cậu phản hồi, nhưng không trả lời vào câu hỏi, "Em là quỷ."

"... Quỷ ư? Là loại quỷ độc ác à? Em có sức mạnh để làm chuyện độc ác sao?"

"... Không hẳn thế... Em nghĩ không được tính là 'độc ác'... Nhưng em... em... em sẽ ăn anh đấy!"

"Ăn thịt tôi?"

"Không phải là ăn thịt!", cậu vội phủ nhận. "Em là quỷ incubus và em sống bằng dịch thể của loài người. Em thực ra không thể no bằng những món này... Nhưng đồ ăn ngon lắm, em cảm ơn! Em không có khả năng làm hại ai đâu. Em... em chỉ cần hôn thôi."

Ngay cả khi Cung Tuấn đang mê man - Trương Triết Hạn tin chắc thế, thì anh ấy hẳn rằng vẫn là một người nắm bắt trọng điểm rất nhanh chóng. Lập tức xác định được vấn đề và thậm chí chủ động nghĩ ra giải pháp.

"Em cần hôn người khác thì mới sống được. Nước bọt được coi là dịch thể. Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ liên tục hôn em."

Cung Tuấn kết luận. Anh giục cậu ăn nốt đi vì ngay cả khi đồ ăn loài người không thể giúp cậu no thì ăn uống cũng sẽ giúp cậu vui vẻ. Anh bảo rằng căn hộ này chỉ dành cho một người nên chỉ có một phòng ngủ. Cậu đương nhiên cần vào nằm với anh vì lỡ đâu sau tám tiếng buổi đêm không được tiếp thêm dinh dưỡng, cậu sẽ lại tái nhợt đi thành một bạn mèo ốm. Anh không thể chấp nhận điều đó một khi đã đưa cậu về nhà và trở thành người chăm sóc cậu. Cậu phải luôn hồng hào, sinh động, khỏe khoắn và tốt nhất thì cậu nên cười lên thay vì rầu rĩ như bây giờ.

-

Đêm đó, trong lúc cuộn mình trong giường của Cung Tuấn và nhắm mắt để anh hôn thêm một lần trước khi đi ngủ, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, cậu sẽ lẹ làng bay đi vào sáng sớm. Lúc ấy, Cung Tuấn chắc chắn đã tỉnh trí trở lại và muốn đuổi cậu khỏi nhà. Cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của anh, nên tốt nhất là cậu sẽ bay đi trước khi anh tỉnh dậy. Cậu đã có đủ năng lượng để bay rồi.

... Giường nệm thật êm và thật thơm. Khác xa tấm bìa các tông mủn ra vì nước mưa và những đêm cậu phải rúc trong những con ngõ hôi hám khi bị người ta đuổi đánh. Trương Triết Hạn lén lút hít lấy hơi ấm trong lồng ngực Cung Tuấn. Cậu cảm thấy hơi ấm này sẽ giúp cậu có thêm dũng khí để sống tiếp cuộc đời sắp tới, đã được định sẵn là lang bạt, buồn đau.

-

Nhưng mà Trương Triết Hạn không kịp bay đi trước khi Cung Tuấn tỉnh dậy.

Năm giờ sáng, khi cậu bừng mở mắt, thì đó không phải vì cơ thể cậu tự tỉnh ngủ, mà là do Cung Tuấn khẽ khàng lay người cậu và nói, "Quay ra đây một chút, để tôi hôn em."

Anh hôn cậu. Anh bảo cậu cứ ngủ thêm đi trong khi anh chuẩn bị bữa sáng và lấy thêm quần áo cho cậu. Cậu không ngủ nữa, cậu rụt rè bám theo anh đi đánh răng và cậu đứng lấp ló sau lưng anh ở bếp, trầm trồ nhìn anh lật chảo cơm rang. Anh chợt quay qua nhìn cậu, nhận xét, "Có phải em cao lên không?"

Trương Triết Hạn thật sự đã cao lên, nhưng chiều cao không phải thay đổi duy nhất. Cung Tuấn không nói hẳn ra, nhưng đôi mắt của anh thì thành thật. Anh nheo mắt nhìn ngực cậu, cẩn thận ước chừng vì cậu đang mặc một chiếc áo rộng quá cỡ, nên anh không tự tin vào đánh giá của bản thân. Trương Triết Hạn có thể hiểu được anh đang nghĩ gì, bởi dù sao anh cũng không kín đáo lắm. Một lần nữa, cậu tự hỏi đến bao giờ thì anh sẽ tỉnh táo trở lại. Nhưng tự nhiên, Trương Triết Hạn chợt nhận ra điều đó không mấy quan trọng. Cậu đằng nào cũng sẽ sớm rời đi thôi, thế nên cậu trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác:

"Anh có muốn sờ thử không?"

... Vì sao Cung Tuấn lại dậy sớm thế nhỉ? Thật khó hiểu. Nhưng đó là một điều tốt. Anh thấy vui vì mình có thói quen dậy sớm. Anh lật áo Trương Triết Hạn lên và đắc ý nhận ra cảm giác của mình hoàn toàn chính xác. Cậu không chỉ cao hơn, mà cơ thể cậu còn có thêm những đường cong kỳ ảo, nhấp nhô, bồng bềnh. Hôm qua khi ôm cậu ngủ, anh đã thoáng nghĩ cậu thật mềm, ngay cả khi cậu có cơ thể của một nam thiếu niên. Nhưng sang hôm nay, cậu không chỉ mềm, mà còn đầy đặn và êm ái. Và anh tuyệt đối sẽ không dùng từ "thiếu niên" để miêu tả cậu. Không một thiếu niên nào trên đời có đôi mắt ướt át như thế và không một thiếu niên nào trên đời lại bắt lấy cổ tay anh bằng cả hai lòng bàn tay siết nhẹ, thành thục hướng dẫn anh xòe rộng bàn tay ra mà ấn vào bầu ngực trần trắng mịn, nở căng.

"Em như thế này là vì anh hôn em", cậu thú nhận một cách thừa thãi. Bằng một cách nào đó, Cung Tuấn tự ý thức được anh chính là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của cậu - nhưng cái cách Trương Triết Hạn chớp mắt ra chiều trách móc và giọng điệu giả bộ đổ lỗi ấy khiến cái tôi của anh được ve vuốt một cách kỳ cục. Anh thấy thật đáng nghe.

Anh đã bỏ quên chảo cơm rang và anh nửa lăn nửa ép Trương Triết Hạn lên mặt tủ bếp lành lạnh mà sờ ngực cậu.

"Thật thích", anh nhận xét đơn giản, dù cho thao tác tay của anh không đơn giản. Ban đầu anh chỉ rờ, nhưng vì cậu cười khúc khích, anh liền nhấn hẳn tay xuống. Rồi anh bóp vào. Kẹp đầu vú giữa ngón tay rồi bóp nghiến cả cái bầu căng. Anh dùng sức của cả mười ngón tay để nhồi và ép ra một khe rãnh. Cậu bảo rằng anh đừng đè mạnh quá, cậu khó thở. Anh vội rụt lại và mắt anh cụp xuống như một chú cún con bị trách mắng. Cậu cười, nụ cười nửa miệng không hề giống cậu của hôm qua. Cậu tự vén áo lên cao hơn rồi bảo anh quay lại, đến đây ngửi thử xem có thơm không này, anh ơi. Năng lượng đang cuộn lên trong người cậu và Trương Triết Hạn chợt nhận ra, có lẽ cả căn bếp này đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quỷ incubus - và anh đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Cung Tuấn ngoan ngoãn rúc vào ngực cậu. Anh cảm nhận bầu ngực bằng má và bằng mũi. Anh áp má lên ngực cậu một cách nũng nịu và hít hà sung sướng. "Mùi sữa mẹ!", anh hồn nhiên cảm thán. Anh mơn man lướt mũi lên đầu vú cậu và dù rằng chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen xù xù của anh, cậu tin chắc anh đang cười ngốc nghếch.

Cậu nói nhỏ xíu, "Anh ơi, ở dưới cũng rất thơm."

Ừ, ở dưới. Cậu đâu mặc quần. Tối qua anh có đưa cho cậu một cái quần lót mới nhưng hôm nay thì nó đã biến mất rồi. Trương Triết Hạn gần như đang nửa nằm nửa ngồi trên tủ bếp. Hai chân cậu co lên cao và anh có thể nhìn thấy nơi đó của cậu nhẵn thín, mịn màng. Anh hơi bối rối. Anh kê tay vào bẹn cậu, âm ấm, rồi ngón tay dài cong sang ôm lấy cái gốc dương vật đã trướng lên mà lắc nhẹ. "Em không có lông", anh trần thuật, "Thế này hơi...", anh ngập ngừng, không nói nữa.

"Không. Em không dâm đâu", cậu tiếp lời anh một cách đơn giản, cậu thích cái cách suy nghĩ của anh hiện hết lên gương mặt. Cậu chống hẳn một chân lên mặt tủ bếp, mông cậu khẽ nẩy lên. Cậu lần tay phải xuống, ôm lấy mông mình, rồi cậu chậm rãi vạch ra từng chút từng chút thịt trắng ngần. Tay chân cậu rám nắng, hơi mật mật, nhưng ngực cậu trắng và đùi cậu trắng và mông cậu thì vừa trắng vừa mềm vừa thơm như bánh bao chấm sữa. Cung Tuấn vẫn vuốt ve dương vật cậu, vuốt đến là dễ chịu. Nhưng anh chỉ vuốt một cách lơ đãng vì mắt anh đã rơi hết vào những ngón tay cậu. Cậu vạch đùi ra và cậu lần tay xuống theo một kiểu chậm chạp ngờ nghệch như thể cậu chẳng biết cái huyệt của mình ở đâu. Dương vật cậu trong tay anh căng thêm một chút khi cậu khẩn khoản bào chữa, "Em không hư hỏng đâu. Chỉ là... muốn cảm ơn anh thôi."

Cậu đưa ngón giữa vào bên trong, một lần tiến vào mà sâu lút cả ba đốt. Rồi cong ngón tay lên.

Cơ thể mẫn cảm lập tức ưỡn căng như một cánh cung. Hương hoa hồng nồng đậm đột ngột bật tỏa ra từ người Trương Triết Hạn. Đúng, là bật ra. Vì hương hoa đánh thẳng vào mũi Cung Tuấn, không hề báo trước, khiến anh choáng váng, khiến anh si dại. Cậu nấc lên, nghẹn ngào, "Cung Tuấn, anh đối xử với em thật tốt. Em muốn làm tình với anh. Anh... anh đừng chê em dâm đãng."

Cái đuôi của cậu cong lên. Nó giống đuôi của mèo đen, với những sợi lông ngắn rất mịn và man mát - nhưng lại linh hoạt hơn rất nhiều. Đuôi của một con mèo thực sự sẽ không thể nào biết cách men theo những nếp vải gồ lên ở đũng quần Cung Tuấn, rồi chầm chậm bò ngược lên cạp quần chun của anh. Cái đuôi thật khéo léo, nó có thể tự di chuyển ngay cả khi chủ nhân của nó vẫn còn bận tự nhấp tay ở lỗ huyệt và ú ớ nho nhỏ khi dương vật hồng hào được nắn bóp trong một bàn tay ấm nóng, ri rỉ mồ hôi.

Và mồ hôi tay của Cung Tuấn tự động đổ ra nhiều hơn nữa khi đuôi của Trương Triết Hạn đang chờn vờn ở cạp quần đột ngột xộc thẳng xuống, lao vào bên trong, quấn lấy dương vật của anh - dựng đứng.

Hai người họ, cùng một lúc, bóp chặt đối phương.

Giọng nói của Cung Tuấn trở nên đục ngầu - và đôi mắt của anh cũng hóa thành đôi mắt của loài sói.

"Quỷ... sẽ trả ơn như thế này sao?", anh vô thức nghiến răng. Cái đuôi mèo siết quanh dương vật to lớn, nửa như kìm kẹp, nửa như mơn trớn. Những sợi lông mềm lướt trên gân xanh gồ ghề, cố tình hành hạ anh, dằn vặt anh. Toàn bộ hạ thân Cung Tuấn tự nhiên nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của Trương Triết Hạn. Dương vật sưng tấy bị thít chặt trong vòng xoắn lò xo của đuôi quỷ. Và những sợi lông trên cái đuôi ranh mãnh ấy liên tục rung nhè nhẹ, phẩy lên, rồi lại phẩy xuống, trêu ngươi, bỡn cợt, khiến anh ngứa ngáy như bị một đàn kiến gió bò quanh dương vật. Và những con kiến sẽ luôn hành quân về nơi ngọt nhất. Chúng bò lên, bò lên, bò lên cái lỗ chuẩn bị rỉ ra mật ngọt. Anh lầm bầm, "Đừng... đừng...", nhưng tuyệt nhiên không chống cự. Anh bóp chặt vật cứng của Trương Triết Hạn, không phải để trả đũa, mà vì anh cần có một thứ gì đó để bám vào. Nóng quá. Ngứa quá. Đừng. Đừng chui xuống. Đừng cắn. Đừng...

"Đừng vội rỉ ra", Trương Triết Hạn chợt nói, cậu không có vẻ gì là bị đau dù Cung Tuấn đang bóp nghiến phân thân khổ sở của cậu. Cung Tuấn ngẩng mặt lên, và khi hai người nhìn nhau, Trương Triết Hạn có thể thấy một màn sương mù đã phủ trên đôi mắt hiền lành của ân nhân mình. Cậu mỉm cười ngọt ngào, rèm mi chớp nhẹ tinh nghịch mời anh tạm quên đi cơn ngứa mà chiêm ngưỡng cơ thể của tiểu quỷ đang phủ phục bên dưới anh - một cơ thể đã được đánh thức, nhẹ nhàng bung ra, dập dờn sắc tình chín rục.

Trương Triết Hạn khẽ khàng rút đuôi khỏi quần Cung Tuấn, điệu đà cong ngược nó trở lại, chỉ vào cái huyệt hồng hồng nửa mở nửa khép, loang loáng kỳ ảo.

"Rót vào đây này, anh ơi", cậu hướng dẫn anh, "Em là hũ nhỏ cho anh rót mật."

Và Cung Tuấn rót.

Anh đổ ập xuống. Anh hôn cậu. Anh rót những sợi bạc dây dưa vào cái miệng xinh hé ra chờ sẵn, đã quen được cho ăn. Nhưng lần này, chính anh cũng đang ăn cậu. Anh cuốn lấy lưỡi cậu, mút mát, rồi bặm lấy cánh môi cậu mà day, mà ngấu nghiến. Trương Triết Hạn ngạc nhiên vì Cung Tuấn đang hôn cậu theo một kiểu thật khác. Cậu ư-ưm khó nhọc, vòng tay ôm cổ anh. Cậu hơi hơi sợ. Cậu níu cổ anh để được trấn an. Cậu thấy hai bàn tay anh chợt đưa lên, xoa loạn tóc cậu và gáy cậu. "Bé yêu", anh rủ rỉ, "Tôi sẽ rót tràn. Cho bé yêu ăn cả đời không hết."

Rồi anh đưa tay dọc theo vai áo cậu. Anh hơi nheo mày, có lẽ khó chịu vì không thể lột phăng nó ra - bởi đôi cánh vướng víu. Anh hôn trở lại, vừa hôn vừa tiếp tục thưởng thức những đường cong trên người Trương Triết Hạn. Đôi bàn tay men từ vai xuống cái eo thon mát rượi, đánh nhanh mấy nhịp đàn ở đó cho cậu khúc khích cười vì nhột, rồi lẹ làng bắt xuống bắp đùi chắc nịch. Cung Tuấn ôm chắc lấy hai bên đùi sau của bạn nhỏ, rồi nụ hôn sâu chợt trở nên gấp gáp. Anh khẽ cắn lưỡi cậu. Cậu có thể biết chuyện gì sắp xảy ra.

Anh bế xốc cậu lên, dễ dàng đến mức chính anh cũng thoáng ngỡ ngàng. Có lẽ năng lượng không chỉ đang tuôn tràn trong cơ thể đỏ au của Trương Triết Hạn, mà những cơn sóng sinh lực cũng đang cuộn sôi trong từng thớ cơ cứng đanh của Cung Tuấn. Không di chuyển xa, anh bế cậu từ mặt tủ bếp sang khoảng tường trắng nối từ phòng ăn sang phòng khách. "Ở đây thì tiện hơn", anh lầm rầm, ép cậu kẹp giữa bức tường lành lạnh và cơ thể nóng rực của mình. Hai chân Trương Triết Hạn cố vòng quanh hông Cung Tuấn để giữ thăng bằng. Cậu căng thẳng. Đôi cánh đen bị ép chặt đằng sau lưng gần như không thể cựa quậy, sẽ không thể nào giúp cậu bay lên...

"Anh ơi, em ngã mất", cậu run rẩy, cố níu vào anh, cố van anh đừng làm cái việc anh sắp làm. Nhưng vô hiệu. Hoàn toàn vô hiệu. Cung Tuấn tách chân cậu ra một cách cưỡng ép, mặc cho cậu cố kẹp lấy anh. Anh không nói gì. Anh cau mày và tặc lưỡi thiếu kiên nhẫn. Anh không muốn mạnh tay. Nhưng con quỷ này bướng quá. "Tôi đỡ em, không ngã được", anh nói, không phải để thuyết phục, mà chỉ là tuyên bố thực tế. Giọng anh đều đều, lạnh lẽo. Giọng nói tương phản với bàn tay đổ mồ hôi nóng rực. Sau khi kéo được chân Trương Triết Hạn ra khỏi lưng mình, Cung Tuấn liền đè nghiến hai bàn tay lên hai bắp đùi sau căng nõn... - rồi giật banh ra.

"Tôi hết tay rồi", lông mày anh cau chặt, khi anh nhìn cái cách mông đùi Trương Triết Hạn lún xuống dưới sự chèn ép của những ngón tay mình. Cậu vẫn đang níu cổ anh, nhưng Cung Tuấn không muốn thế nữa. "Tôi hết tay rồi", anh lặp lại. "Em cầm lấy giúp tôi, cho nó vào..." Anh vừa nói, vừa ấn ngược chân cậu lên, để cái mông nhích ra ngoài nhiều hơn nữa, để cái huyệt hồng rậm rật đến gần hơn với vật thể chực trào mà nó đang khao khát, đang chờ đợi... Hai bàn tay Trương Triết Hạn đang níu cổ Cung Tuấn tự nhiên rung lắc dữ dội. "Em không bỏ ra được đâu... Ngã—sẽ ngã đấy!", cậu rối rít, "Em không làm được! Em không biết làm—"

Cung Tuấn bỗng trượt chân, đổ người đập vào vai Trương Triết Hạn. Hơi thở của anh từ lúc nào đã trở nên nặng nề, khó nhọc. Làn hơi hổn hển phả khắp cổ và tai cậu, rồi lan ra má... nóng đến đáng sợ. "Triết Hạn...", anh rên tên cậu, "Cứu anh... Hạn... cứu anh... Anh không—" Cung Tuấn không nói được nữa, mà chỉ có thể thở gấp bên tai Trương Triết Hạn. Cậu có thể cảm thấy toàn thân anh run rẩy. "Anh... anh đừng làm em sợ!", cậu khóc nấc lên. Cung Tuấn giống như người đang bị sốt rét, run cầm cập và nóng phừng phừng. Nóng rẫy. Cậu phải cứu anh. Cậu phải cứu anh. Trương Triết Hạn vội đưa tay phải xuống, ôm lấy anh. Bàn tay trái mát rượi áp lên cổ anh đang chảy mồ hôi thành giọt. "Vào đây, vào đây với em", cậu vội dỗ dành, thủ thỉ vào tai anh. "Em sẽ giúp anh không lạnh nữa", cậu giúp anh cắm vào. "Anh Tuấn ơi, cố lên anh...", cậu nấc nghẹn mà vẫn cố động viên anh, "Em chỉ có thể đưa anh vào đến đó... Em vô dụng quá! Em xin lỗi, xin lỗi anh... Anh phải tự nốt thôi. Phải vào trong thì mới ấm. Anh, anh... anh có nghe thấy em nói không? Anh yêu của em. Ngoan... vào đây với em. Để em ôm anh nào."

Cung Tuấn sụt sịt. Anh ốm thật sao? Việc hít thở trở nên thật khó khăn. Nhưng vào khoảnh khắc đó, khi bàn tay êm ái của Trương Triết Hạn ôm lấy anh và dẫn anh vào nơi trú ẩn ấm áp, anh liền thấy mặt đất dưới chân mình vững vàng trở lại. Thật không thể nào mô tả được. Sự vững vàng đó. Sự bảo đảm đó. Sự an tâm đó. Cậu bé trong lòng anh lắp bắp những lời ngắt quãng. Cậu bé tội nghiệp của anh hình như đang tự trách mình. Anh lắc đầu. "Em không cần nói nữa, Triết Hạn", anh âu yếm hôn môi cậu, "Em đã làm rất tốt rồi."

Anh chỉ cần cậu giúp anh tiến vào, để hai cơ thể thực sự gắn kết. Và giờ đây, anh khẽ nhích người lại, ép cậu sát vào tường thêm một chút, và cũng ép ra một tiếng rên vút cao từ cái miệng nhỏ đã hôn anh nhiều đến mức sưng lên. Cậu chật quá. Anh sợ rằng mình sẽ khiến cậu đau. Anh bối rối. Nhưng cậu lại tiếp tục động viên anh. "Cố lên anh, anh Tuấn. Cố lên anh...", cậu cứ lặp đi lặp lại. Cậu lại vòng tay lên ôm cổ anh và gương mặt cậu đỏ bừng. Tự nhiên, không hề báo trước, hông cậu chợt rung lắc liên tục. Cái hông to mẩy đang bị hai bàn Cung Tuấn giữ chặt bỗng dưng lại co giật như bị kích điện, và trước khi anh kịp hỏi bất cứ điều gì, một dòng suối ngầm ấm sực chợt túa ra từ các thành vách non mềm bên dưới, nhanh chóng biến cái động chật chội thành một nơi ẩm ướt, trơn nhẫy. Trương Triết Hạn co bóp dữ dội, mỗi lần thít vào lại kéo Cung Tuấn lên được một chút, nhưng chỉ là một chút rất không đáng kể. "To quá, quá... quá to. Anh—a... á... a... Ôi... mau, mau vào đi anh Tuấn! Đâm em! Anh phải đâm em! Đâm em bằng cái đó!"

Cung Tuấn nghiến răng. Thế mà vẫn bảo rằng em không dâm đãng. Anh thúc lên. Không dâm mà cái lỗ này tự dưng lại tràn trề nước. Không dâm mà vách thịt lại co rút điên cuồng như đồ chơi tình dục, sướng hơn cả âm vật đàn bà.

Anh làm đúng như những lời cậu nói. Đâm lên. Đâm lên. Đâm lên. Anh là cây búa đóng đinh còn cậu là cái đinh phải được đóng ngay ngắn trên bức tường cứng ngắc. Anh giật banh cậu ra, và đôi tay anh đè nghiến bắp đùi cậu, ép chân cậu phải dính vào tường cho bằng được. "Nếu không thì em sẽ ngã", anh tuyên bố. Anh không còn quan tâm đến tiếng hét kêu đau của cậu. Anh banh cậu ra mà đóng vào. Cậu kêu thét. Nhưng đó chỉ là giả bộ. Anh to lên. Anh liên tục to lên. Anh thấy mình vẫn có thể tiến vào sâu hơn nữa. Dương vật phấn khích sục sạo cái hang ngầm sâu hun hút mãi chẳng thấy điểm dừng. Mà càng tiến vào lại càng ấm, càng chặt, càng đê mê. Rồi con quỷ nhỏ chảy nước. Dương vật Trương Triết Hạn bị kẹp chặt giữa bụng hai người, trướng đến phát điên, liên tục rỉ ra từng giọt từng giọt nước nhờn trong trong nhớp nháp, khiến cái áo mặc nhà của Cung Tuấn đậm lên một màu tình dục. Và cái đuôi quỷ ranh mãnh một lần nữa vươn lên, vén ngược cái áo thừa thãi của người đàn ông cao lớn để dương vật cồn cào của con quỷ xộc vào bên trong, hổn hển cọ miết lên những thớ cơ nóng sực, trần trụi.

"Tuấn... Tuấn ơi... Anh ngon quá, ngon quá... Triết Hạn phải ăn anh mới được... Anh xem, em đang ăn anh này. Em đang há to miệng này... Á! A-a...a—" Lời nói hỗn loạn khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Trương Triết Hạn bắn tinh khắp bụng Cung Tuấn. Cậu rên rỉ ú ớ như mất hồn. Nhưng Cung Tuấn không dừng lại. Vì sao anh phải dừng lại khi cái động của cậu vẫn gấp gáp co rút và càng lúc càng nở to hơn để thích nghi với kích cỡ của anh? Ngay cả khi cậu không còn nói gì rõ tiếng, ngay cả khi cậu kêu đau, thì cơ thể cậu lại đang mời mọc anh tiếp tục hành hạ cậu. Vậy thì anh phải làm cậu được thỏa mãn. Cung Tuấn đột ngột xốc hông Trương Triết Hạn lên cao, rồi anh lại đột ngột dập cậu xuống theo đúng nhịp dương vật cường đại đâm ngược lên như một cây côn thép.

"ÁÁÁáá-á-á-á—!"

Trương Triết Hạn hét thế. Hay hét nữa. Thì cũng không còn có thể khiến Cung Tuấn dừng tay. Anh xốc cậu lên, dập cậu xuống; xốc cậu lên, dập cậu xuống. Những tiếng hét thất thanh của Trương Triết Hạn càng lúc càng chìm nghỉm trong tiếng da thịt trần truồng đập vỗ lên nhau, không còn biết gì là tự trọng. "Em thích thế này lắm nhỉ? Thích làm trò dâm dục. Thích quyến rũ đàn ông." Cung Tuấn rít qua kẽ răng, và đôi mắt anh càng lúc càng tối đi khi thấy Trương Triết Hạn phản ứng thế nào trước những lời miệt thị. Anh mắng cậu, nhưng nước dâm nơi hậu huyệt co rút lại không ngừng rỉ ra theo mỗi nhịp đâm lút cán của cây côn tra tấn. Nhóp nhép, nhóp nhép, nhóp nhép. Âm thanh dâm dục khiến người ta điên loạn.

"Em lừa anh, em lừa anh, em lừa anh!" Cung Tuấn hét lên, để át đi tiếng kêu khóc khổ đau của Trương Triết Hạn. "Em đã ăn nằm với bao nhiêu người rồi? Em đã nuốt tinh trùng của bao nhiêu kẻ như anh rồi? Em đã đẻ con cho bao nhiêu thằng đàn ông rồi?"

Cơn ghen bùng lên như cháy rừng. Không thể nào kiểm soát nổi. Cung Tuấn chợt vật Trương Triết Hạn xuống sàn nhà. Họ cùng nhau ngã. Họ sập xuống như hai tòa tháp đổ. Anh đè lên cậu, ngấu nghiến hôn. Đôi bàn tay anh hóa thành móng vuốt của lang sói, xé phanh cái áo mềm mại của cậu, khiến cậu chẳng còn gì để che lại hai bầu vú đã căng ứ, chực chờ vỡ tung.

Ồ, em không dâm. Cung Tuấn cười nhếch mép, liếm môi. Một con quỷ chuyên dụ dỗ đàn ông nhưng thực ra chẳng hề dâm. Anh tóm lấy hai cổ tay của Trương Triết Hạn, kéo ngược lên, để chính hai cánh tay của cậu đè lên đôi cánh của cậu. Để cậu chẳng thể nào nghĩ đến chuyện bay. Cậu sẽ không thể nào thoát được. Anh đã quyết định cậu từ nay là vật sở hữu của anh.

"Triết Hạn, em không cần trả lời. Cũng không cần nói gì cả. Chỉ cần từ nay em ở bên anh, mọi chuyện trước đây sẽ không còn quan trọng nữa. Anh yêu em. Anh có thể tha thứ cho em."

Hành động tàn ác. Lời nói dịu dàng.

Cung Tuấn đã chạm đến nơi sâu nhất của Trương Triết Hạn. Anh vẫn nhớ lời hứa với cậu. Anh sẽ rót tràn mật ngọt vào trong cậu, để cậu mãi mãi được no bụng, mãi mãi xinh tươi, mãi mãi căng tràn sự sống.

Anh đâm lên những nhịp cuối cùng. Anh nhắm nghiền mắt để cảm nhận cậu ngoan ngoãn ôm thít lấy anh và lắng nghe tiếng khóc rên nho nhỏ như mèo con của cậu. Thật ấm. Thật chặt. Thật êm... Rồi anh ra. Anh ra rất nhiều. Anh nồng nàn và anh dịu ngọt. Anh ở yên trong cậu. Anh xoa đầu cậu. Anh hôn cậu. Anh rì rầm những lời yêu. Hành động dịu dàng. Lời nói dịu dàng. Cậu rấm rứt, cậu nói gì đó như chưa ai từng yêu em. Ma pháp thôi miên biến mất là mọi người sẽ lập tức ruồng bỏ em. Đánh đập em. Tống khứ em. Anh cũng sẽ dừng yêu em thôi, Cung Tuấn. Khi anh tỉnh trí lại và ý thức rõ ràng em là một con quỷ, anh cũng sẽ không còn muốn ở bên em nữa. Thật đau đớn, em chưa từng muốn ở bên ai nhiều như anh. Nhưng em không thể vọng tưởng như vậy. Em đã luôn chỉ dám xin người đời một nụ hôn để duy trì sự sống, để bảo vệ trái tim của chính em trước khi lún quá sâu vào vũng bùn. Nhưng vì anh quá tốt bụng mà em đã lỡ tham lam. Em sợ rằng mình sẽ không thể nào quên anh được nữa. Em sợ rằng em sẽ không thể nào hôn ai khác ngoài anh được nữa. Anh ác quá. Anh ác quá. Em ghét anh. Em ghét anh.

Trương Triết Hạn nói rất nhiều. Nhưng Cung Tuấn không thực sự nghe rõ được điều gì. Anh dần dần lịm đi. Anh có thể cảm nhận được cậu khẽ khàng ôm lấy vai anh, để anh kề má áp lên ngực cậu và lắng nghe nhịp tim thành thực của cậu.

... Cung Tuấn không biết anh đã thiếp đi bao lâu. Có lẽ là năm phút. Có lẽ là năm tiếng. Cũng có thể là năm ngày. Ở giữa chừng cơn mơ mà thực tại hòa lẫn với ảo mộng, anh được gọi dậy bởi một giọng nói vừa lạ lại vừa quen.

"Anh ăn sáng đi còn đi làm."

Anh mở mắt, nhưng vẫn ngẩn ngơ. Chỉ đến khi chậm chạp đứng dậy và nhìn thấy chảo cơm rang đã nguội thì anh mới bừng tỉnh.

Bừng tỉnh.

Anh tắm rửa, anh ăn sáng, anh thay quần áo, anh bỏ điện thoại vào ba lô và anh kiểm tra lại thẻ đi tàu. Anh có quên gì không nhỉ? Anh tự nhiên thấy não mình hơi kỳ lạ, hơi lâng lâng, hơi rối loạn. Anh không chóng mặt, nhưng anh lại thấy mình giống như một kẻ say rượu. Lắc lư. Chao đảo. Anh xỏ chân vào đôi giày tây rồi nhìn quanh căn hộ một lần nữa trước khi đi làm.

Không gian thật yên ắng. Như nó vẫn luôn yên ắng như thế suốt bao năm nay. Vậy mà bây giờ, Cung Tuấn lại thấy sự yên ắng này thật bất thường, lạnh lẽo.

Anh mở cửa căn hộ, nhưng có một thắc mắc cứ lởn vởn trong đầu anh. Một nghi vấn vô cùng kỳ quặc.

Anh muốn hỏi, "Anh phải hôn em nhiều thế nào thì em vẫn no được cho đến khi anh trở về?"

Câu hỏi này thật kỳ quặc, và hơn nữa, anh định thắc mắc với ai mới được?

Ngoài anh ra, căn hộ này đâu còn ai nữa?

-

Ở bên anh chưa đủ mười hai tiếng đồng hồ, nhưng Trương Triết Hạn đã dành mười hai ngày tiếp theo chỉ để bay theo Cung Tuấn.

Khi cơ thể tràn trề năng lượng, cậu có thể tự do bay, tự do tàng hình. Cậu tự hóa ra cho mình một bộ đồ vải lanh màu be, chỉ vì cậu cảm giác rằng Cung Tuấn sẽ thích kiểu trang phục thơ ngây ấy. Anh ấy ngốc, anh có thể sẽ nhầm mình sang một tiểu thiên thần. Cậu tự nghĩ và tự xấu hổ. Chỉ là tưởng tượng một chút thôi. Mình sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Satan ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con sẽ chỉ đi theo anh ấy nốt một hôm nữa thôi. Ngài biết đấy, anh ấy hơi ngẩn ngơ. Con sợ rằng anh vẫn bị ảnh hưởng bởi ma thuật... Con khi đó đâu kiểm soát được sức mạnh... Con phải đảm bảo anh đi làm và về nhà an toàn. Ngài hiểu không ạ? Ngài nhìn xem, thỉnh thoảng anh ấy trông cứ như trẻ con đi lạc... Anh ấy lúc nào cũng chỉ mua đồ ở cửa hàng tiện lợi...

Cậu không cần ăn, cậu nghĩ rằng mình có thể không cần ăn uống gì trong nhiều tháng nữa. Cậu cũng không sợ lạnh, không sợ sương đêm. Cậu có thể treo mình lơ lửng bên ngoài tòa nhà chung cư của anh hàng giờ đồng hồ, chỉ để ngắm ánh sáng màu vàng ấm áp tỏa ra từ căn hộ nhỏ. Cậu tưởng tượng ra anh bước đi trong căn hộ và ngồi ăn bữa tối một mình bên cái bàn nhỏ chỉ có hai cái ghế. Cậu ước rằng cái ghế kia sẽ mãi mãi chỉ là ghế dự phòng cho khách. Mãi mãi không thuộc về ai cả.

Khi ánh đèn vàng vụt tắt, Trương Triết Hạn yên tâm bay lên cao hơn và đi tìm chỗ ngủ của mình trên nóc một tòa nhà cao tầng bất kỳ. Cậu liên tục thầm hứa với Quỷ vương rằng cậu sẽ chỉ đi theo Cung Tuấn thêm một ngày nữa. Nhưng cậu không làm được. Cậu ngày nào cũng nhìn thấy anh. Nhưng cậu ngày nào cũng nhớ anh.

Đã bay vút lên rồi, nhưng vì một lý do nào đó, cậu bỗng dưng lại ngoặt cánh, bay ngược trở về căn hộ của anh. Nỗi nhớ nếu nằm yên thì không sao cả. Nhưng ngay vào giây phút cảm xúc được đặt tên, khi mọi chờ mong, kỳ vọng, hình dung, suy tưởng, bồn chồn, trông ngóng, âu lo, đắng cay xen lẫn ngọt ngào này được gói gọn trong một từ nhớ, thì nỗi nhớ sẽ lập tức ào ào dâng lên, dâng lên. Em nhớ anh. Em rất nhớ anh. Trái tim thật sự có thể vỡ ra vì nhung nhớ. Trương Triết Hạn sà xuống. Mọi khi cậu chỉ dám ở cách xa mấy chục mét mà nhìn ngắm ánh đèn vàng trong tĩnh lặng, nhưng đêm nay, khi căn hộ đã tối đen rồi, cậu lại gấp gáp bay tới sát bên ô cửa kính mờ và áp tay lên đó. Anh của em. Anh của em. Anh phải là của em. Cậu nức nở không thành tiếng. Anh có nghe thấy tiếng em không? Anh có cảm nhận được em không? Anh có biết em đang ở sát cạnh anh không?

Anh có còn nhớ em không?

Và anh. Anh không nhớ. Dù cậu có khóc nhiều thế nào thì anh cũng sẽ không thể nào nhớ được. Ngày thứ mười ba, khi tan làm, anh bước vào cửa hàng tiện lợi cùng một cô gái mặc áo bông trắng và quàng khăn len trắng. Anh sốt sắng lấp đầy cái giỏ đồ của cô bằng những thứ đồ tươi ngon và bổ dưỡng. Cậu không thể biết anh đang nói gì, nhưng cậu đoán rằng anh đang dặn cô không được ăn cơm hộp nấu sẵn. Cậu nhìn hai người họ bước ra ngoài cửa hàng 24/7. Cung Tuấn là người xách túi đồ nặng trĩu và cô gái sánh bước cạnh anh nở một nụ cười ngọt ngào. Cô ấy đang tỏa sáng. Cô ấy là một thiên thần.

Và thế là cậu rơi.

.

-

.

Vẫn là ngày thứ mười ba. Cung Tuấn nhanh chóng gọi taxi cho cô em họ mới chuyển tới thành phố để đi học. Anh dặn dò cô vài thứ và giúp cô chuyển túi đồ ăn mới mua lên xe. Cô cảm ơn anh, nhưng khi chạm tay vào túi đồ, cô sực nhớ ra một chuyện, "Anh quên không mua đồ của anh à? Anh đã bảo với em là anh cần mua đồ ăn cho mèo." Cô vẫy tay tạm biệt trước khi đóng cửa xe, không để ý đến biểu cảm rối bời của Cung Tuấn.

Anh đúng là cần mua đồ ăn cho mèo. Cung Tuấn lật đật chạy trở lại cửa hàng tiện lợi. Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh anh suốt nửa tháng qua, nhưng anh đâu có nuôi con mèo nào? Cung Tuấn gạt chuyện đó sang một bên, coi nó như một thứ suy nghĩ hoang tưởng sinh ra từ sự mệt mỏi. Có lẽ anh từng nuôi một con mèo trong quá khứ. Có lẽ thế. Dạo gần đây anh cứ hay nghĩ về nó. Một con mèo đen ngoan ngoãn, rất đáng yêu... Nhưng mọi ký ức đều mù mờ đến nỗi Cung Tuấn không dám chắc đó là sự thực. Anh rất có thể chỉ mơ về con mèo ấy, chỉ là mơ thôi.

Dù vậy, lời nhắc nhở "phải mua đồ ăn trong mèo" cứ chạy vòng vòng trong tâm trí anh, thế nên Cung Tuấn quyết định phải mua một túi hạt, ngay cả khi anh chẳng có con mèo nào hết - để chấm dứt cái vòng lặp hoang tưởng.

Khi anh chạy ngược về cửa hàng 24/7, trời bất chợt đổ mưa. Anh luôn cài sẵn ô ở ba lô, thế nên không nao núng chút nào, Cung Tuấn rút nhanh cái ô gấp, bấm nút cho nó bung ra.

Nhưng mà gió tự nhiên lại giật thốc lên, làm những nan ô bị bẻ ngược, cong veo, rồi một cơn gió khác ào đến ngay sau đó, quật cái ô trượt khỏi tay anh. Cái ô gãy bay lật phật trên vỉa hè, lao nhanh vun vút, đập vào một người vô gia cư đang nằm co ro trên bậc tam cấp của cửa hàng tiện lợi.

Anh chạy đến, mưa đổ ào ào trên đầu. Người kia dường như hoảng sợ, vừa thấy anh chạy tới là liền nhấp nhổm đứng dậy. Giữa trời đông rét buốt mà người chỉ mặc độc một cái áo vải lanh. Cung Tuấn nheo mắt nhìn qua màn mưa, thấy người ấy đang buộc một tấm bìa các tông trên lưng, lom khom khổ sở, trông như thể không dám đứng thẳng.

"Tôi xin lỗi, bị trượt tay nên ô mới đập vào người em. Em có bị đau ở đâu không?", anh nói thật nhanh, tay vươn ra chạm vào cái nút thắt sơ sài gắn tấm bìa với lưng cậu, "Có lạnh cũng đừng làm thế này. Bìa bị ướt hết rồi, thấm nước ngược vào người thì em sẽ bị cảm." Cậu liền xô mạnh anh. "Đừng đụng vào em!" Cung Tuấn chới với suýt ngã, nhưng đã kịp gỡ xuống tấm bìa các tông. Từ sau lưng cậu bé nhem nhuốc này, một đôi cánh màu đen lập tức bung ra sau khi được giải thoát khỏi lớp giáp vá víu. Gương mặt cậu cắt không còn hột máu. Đôi cánh trông thật tả tơi, rách thủng lỗ chỗ, như bị ai đó cầm dao rạch. Cậu quay phắt đi, loạng choạng lao vào con ngõ tăm tối ngay cạnh cửa hàng 24/7. "Đừng nhìn em! Đừng nhìn em", cậu vừa ôm mặt vừa hét. Nhưng Cung Tuấn lập tức chạy theo. Anh rốt cuộc đã hiểu cái suy nghĩ cứ ám ảnh mình suốt hai tuần nay. Cậu không chỉ có đôi cánh, cậu còn có một cái đuôi màu đen. Anh nhận ra rồi, cậu là con mèo anh cần cho ăn.

Cậu không chạy nổi nữa. Cậu cố đập cánh bay lên. Nhưng đôi cánh mới ban nãy còn khỏe mạnh mà giờ đã xác xơ, vô dụng, chỉ có thể yếu ớt nâng cậu lên vài centimet rồi chịu thua, thả rơi cậu xuống, khiến cậu đập vai vào bức tường xi măng bong tróc. Cậu cùng đường rồi. Cậu ngồi thụp xuống mặt đất đã hóa thành vũng nước. Hai cái cánh thảm hại cố gắng vòng lên, bọc cậu thành một khối thu lu nhỏ thó. "Anh Tuấn, em xin anh, anh đừng nhìn em! Đừng ghét em!"

Ma pháp đã tan biến từ lâu, rất rất lâu.

Cung Tuấn cởi áo khoác ngoài, bọc lấy chú mèo hoang đi lạc của mình. Hai tuần nay, anh giống như kẻ mộng du chỉ loanh quanh trên đúng một tuyến đường được tạo thành từ ba địa điểm: chỗ làm, cửa hàng tiện lợi, và căn hộ của anh. Anh biết mình cần tìm kiếm một ai đó, và người ấy sẽ chỉ ở trên tuyến đường này mà thôi. Đôi khi, anh cảm giác như người đang ở ngay bên ngoài khung cửa. Nhưng anh không bao giờ thấy gì khi ngước lên bầu trời âm u của thành phố. Anh thậm chí không nhớ nổi người mình cần tìm kiếm có dáng vẻ ra sao, khuôn mặt như thế nào. Nhưng anh vẫn ngước lên. Anh cảm giác cậu đang ở rất gần.

Trời mưa to, đập vỡ cái màng cứng bọc quanh ký ức anh. Anh bặm chặt môi, tiếp tục cởi thêm áo len trên người mình để quấn lấy Trương Triết Hạn. Nhưng thế thì làm sao mà đủ ấm. Cậu gầy quá, xanh xao quá. Anh vòng tay ôm cả đôi cánh cậu lẫn cái lưng gù cong trốn tránh của cậu. "Anh ghét em...", Cung Tuấn nấc lên, "Triết Hạn, em chẳng biết coi trọng bản thân mình chút nào... Anh chăm sóc em như vậy... dù có còn vụng về, ngốc nghếch đi chăng nữa... cũng đâu phải để em–để em–tự hành hạ mình thế này!"

Cậu không nói với anh, rằng tất cả những gì cậu nhận được từ anh thực ra có thể giúp cậu sống thoải mái thêm rất lâu, rất lâu nữa. Cậu có thể giải thích được gì khi anh lại gặp cậu trong đúng lúc cậu xấu xí nhất, buồn thảm nhất? Làm sao cậu có thể giải thích để anh hiểu rằng, chỉ cần nhìn thấy anh ở bên một người khác thôi, sự sống trong cậu liền như một bể nước bị tháo nắp chặn, cạn kiệt chỉ trong chớp mắt?

Giọng cậu khàn đặc, khô khốc. "Em không phải thiên thần."

"Nhưng làm thiên thần thì có ích gì đâu?!"

Cung Tuấn hét lớn, át cả màn mưa. Hai bàn tay anh đỡ lấy hai bên má đã hóp xọp lại của Trương Triết Hạn. Nhưng cậu bướng bỉnh không muốn ngẩng lên. Cậu luôn miệng nói, "Em xấu lắm! Em xấu lắm! Anh đừng nhìn em, em thật sự không muốn anh nhìn thấy em!"

"... Vậy thì em nhìn anh một cái có được không, Triết Hạn?"

Giọng Cung Tuấn giống như một con chó con sũng nước. Tim Trương Triết Hạn vỡ tan. Khi run run ngước lên, cậu chợt nhận ra rằng, không chỉ giọng nói ủ dột, mà bản thân anh cũng đã hóa thành một con chó con sũng nước. Trời ơi, anh đã gầy khô đi rồi! Cậu chỉ luôn nhìn thấy anh trong lúc anh mặc áo ấm, thế nên cậu đâu biết anh trông xác xơ thế này đằng sau cái vẻ ngoài ổn thỏa. Mắt anh thâm quầng, đỏ hoe. Mặt anh giàn giụa nước. Anh mếu máo, "Nhìn em xem, gầy nhom như thế này! Lỡ... lỡ như em không thích anh, thì em cũng phải tìm người khác để... để..." Cung Tuấn không thể nào nói được chữ "hôn", lắp bắp đến nỗi nấc cụt. Anh òa khóc. Anh vốn đã nghĩ thật may khi trời đang mưa to, để có chảy nước mắt thì cũng không ai nhận ra được. Nhưng anh làm sao mà giấu được những tiếng nức nở và gương mặt méo xẹo lẫn lộn đủ thứ xúc cảm xấu xí. Ghen tuông. Ghét bỏ. Giận dỗi. Xót xa. Tủi hổ. Mà anh cũng không muốn giấu. Anh òa lên, "Em không được bỏ anh! Em không được hôn ai khác cả!" Anh vừa khóc vừa ôm chầm lấy Trương Triết Hạn, ép chặt đôi cánh của cậu. "Về nhà! Anh phải băng đôi cánh này lại cho em! Nhưng mà—Nhưng mà em không được bay đi nơi khác!"

Anh cướp lấy môi cậu mà hôn. Họ ngồi xổm trong cái ngõ vừa tối vừa hẹp. Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đẩy lùi ra sau, trượt chân ngồi thẳng xuống vũng nước, ướt nhẹp từ đầu tới chân. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng đáp lại nụ hôn của anh. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là thụ động tiếp nhận, khi anh giữ tay ôm chắc lấy quai hàm cậu và bật mở cánh môi, bỏ qua dạo đầu mà lập tức xộc lưỡi vào bên trong khoang miệng khô khốc, mang theo rất nhiều nước bọt và đẩy thẳng những giọt bàng bạc dớp dính ấy xuống cổ họng cậu.

Đây chẳng phải hôn. Đây là bón ăn.

Mưa càng lúc càng to. Cung Tuấn đưa cả nước mưa vào họng Trương Triết Hạn khi anh bóp miệng cậu ra mà hôn xuống. Cậu vẫn nhắm nghiền mắt, ngoan ngoãn ngửa cổ hé miệng, lại còn mềm hẳn người ra trước, hoàn toàn đổ vào vai và ngực anh.

Khi cảm nhận được bầu ngực của người trong lòng chậm rãi đầy lên, áp chặt vào trái tim mình, Cung Tuấn mới dần dần bình tâm lại.

Anh tạm tách khỏi môi cậu, lầm rầm.

"Hôn mãi mà sao má em vẫn không chịu tròn lên?"

Trương Triết Hạn lè lưỡi, không tin lời của cái kẻ đã bắt đầu mó máy tay chân, rờ rẫm khắp khuôn ngực cậu. Khúc mắc vẫn chưa giải quyết xong, cậu sẽ không dễ dàng để người kia lấp miệng.

Cậu đẩy nhẹ anh ra. Nghiêng đầu dò hỏi: "Cung Tuấn, anh có yêu em không?"

Đôi mắt cậu có sóng có nước, mở to nhìn thẳng, run run mà thành thực, mềm mại mà dũng cảm.

Anh gật đầu, "Có, anh yêu em."

Dứt câu, anh liền bế bổng cậu lên, coi cậu đúng như một con mèo ướt. "Chưa đủ thuyết phục đúng không? Cứ bình tĩnh, anh có thể dành cả đêm nay để trả lời em đầy đủ."

Cậu bật cười, rướn người liếm nhanh cái chóp mũi ươn ướt của người yêu cậu, mà cũng là người cậu yêu. Tình yêu chính là sự sống, nhẹ nhàng chảy trôi khắp cơ thể và nuôi dưỡng linh hồn, khiến da thịt ấm lên, khiến mắt cười, khiến môi ướt, khiến ta dám nói những lời mong cầu ở đáy tim.

"Chỉ đêm nay thôi là không đủ. Anh phải yêu em hằng đêm, hằng đêm, hằng đêm."

Trương Triết Hạn nói xong thì ngượng ngùng gập đuôi, nhỏ giọng thanh minh, "Em đùa thôi ạ, anh đừng để tâm..."

Cung Tuấn, đã bế cậu bước ra khỏi ngõ, phăm phăm đi dưới mưa, vừa đi vừa nói, "Yêu hằng đêm thì yêu hằng đêm. 24/7. Ai sợ chứ?"

Anh nói át tiếng mưa. Người qua đường giương ô quay lại nhìn. Thầm cảm thán. Tình nhân trên đời toàn là kẻ điên.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top