ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai

Note: Fic dành tặng chị iu Mi Mi, vừa ăn bánh Trung thu chị cho vừa viết fic lái xe zỉn zỉn, thật là sành điệu 😘. Hãy bên nhau thêm thật nhiều mùa trăng nữa nhé ( ̄▽ ̄)!

🚩 Fic 18+ có những yếu tố tình một (hai) đêm, dirty talk, sex (hơi) hardcore (?) kiểu ngoài trời play. Nói chung là nếu ở fandom khác thì sẽ đặc biệt cảnh báo mọi người cân nhắc trước khi đọc, nhưng nhà Quýt Trứng thì chắc khum sao... 🤭🥺

Fic đương nhiên là HE, ~8.500 chữ, cả nhà đọc vui vẻ!

Sáu giờ sáng, Tuấn thức dậy theo đồng hồ sinh học. Bầu trời ở vùng đất này có màu xám nhờ nhờ bất kể ngày đêm. Cuối tuần trước, lúc tạm biệt, Trương Triết Hạn bảo cậu có thể tìm anh ở tiệm cà phê có cái tên hơi sáo mòn. Tender. Anh phát âm tiếng Anh không tốt lắm. Lưỡi anh cong lên, kèm theo một cái nhướng mày. Tuấn mỉm cười, lặp lại, Tender. Cậu bảo rằng cậu sẽ gặp lại anh trước khi trở về Bắc Kinh.

Khi Tuấn từ khách sạn đến, Trương Triết Hạn đang ngồi viết gì đó ở một chiếc bàn trong góc quán, trước mặt đã có hai cốc cà phê cạn đáy. Một cô gái tóc ngắn bước ra từ quầy pha chế, lướt qua mặt Tuấn và đặt cốc cà phê thứ ba xuống bàn cho Trương Triết Hạn. Cậu ra hiệu cho mình một cốc giống thế, cô gái gật đầu, tránh ra nhường chỗ cho cậu, Trương Triết Hạn vẫn không ngước mắt lên.

Tuấn ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách nhìn qua có vẻ rất xã giao, nhưng bàn tay phải giấu bên dưới gầm bàn đã đặt thẳng lên đùi Trương Triết Hạn. Cậu liếc nhìn những dòng chữ lộn xộn trên cuốn sổ nhỏ, hỏi "Anh viết gì thế?"; thanh niên cắt đầu đinh kia trả lời gọn lỏn, "Lời nhạc."

Trương Triết Hạn vẫn không nhìn lên, cũng không dừng tay viết, nhưng anh hơi quay đầu sang phía Tuấn và thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ một cách nhanh chóng. Cơ thể cảm nhận được sự quen thuộc, tự động dịch chuyển như có ý thức riêng. Tuấn khẽ xoay vai, đón lấy gò má của Trương Triết Hạn. Cậu có thể thấy anh nhắm hờ mắt khi anh khẽ dụi mũi vào đầu vai cậu, hít nhẹ một hơi - một cử chỉ thân mật mà Trương Triết Hạn dường như rất thích. Cậu bóp nhẹ đùi anh, thì thầm, "Đi chơi với tôi đi, tôi sắp phải về Bắc Kinh rồi." Cậu cố tình hạ giọng trầm thấp và để hơi thở phảng phất hương quế cay cay của mình lướt qua gò má vừa ngỗ ngược vừa tinh tế của anh. Chà. Xinh đẹp quá. Cậu thầm nghĩ khi nốt ruồi trên má anh rơi vào mắt cậu... Vậy là không nhịn được, Tuấn hơi cúi đầu, chậm rãi hôn lên làn da man mát kia, rồi lặp lại, "Triết Hạn, xe tôi để sẵn dưới nhà rồi. Mình đi chơi nhé?"

Trương Triết Hạn không đồng ý cũng không từ chối, chỉ nói đều đều, "Tôi không thích đi biển." Anh chống cằm, lại nguệch ngoạc gì đó vào cuốn sổ, tuy không còn áp người vào Tuấn nhưng cũng không gạt ra bàn tay phải đã lần từ đùi ra sau lưng anh và khẽ vuốt ve nơi nhạy cảm, cong cong mềm mại ngay chỗ thắt lưng. Khi cô gái phục vụ bàn mang cà phê ra, Tuấn nói cảm ơn, nhưng mắt cậu vẫn đặt lên cái gáy trần chẳng chút phòng bị của Trương Triết Hạn, ngón tay cái vờn lên vờn xuống sống lưng anh. Cốc cà phê đá rất lạnh, nhưng Tuấn vẫn cảm thấy nóng.

Trương Triết Hạn quay sang nhìn cậu, mỉm cười.

-

Anh không biết tên đầy đủ của Tuấn.

Họ gặp nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Cả hai đều là du khách của một thành phố nhiệt đới cách xa quê nhà hàng nghìn cây số, muốn tìm người bầu bạn trong quãng thời gian ngắn ngủi rời bỏ thực tại. Đêm đầu tiên gặp mặt, anh hẹn cậu ở quán nướng vỉa hè, ăn thịt và uống rượu trong cái nóng hầm hập, đặc quánh. Khói và nhiệt bốc lên làm cả gương mặt như sạm đi. Mồ hôi Trương Triết Hạn chảy ròng ròng. Tuấn gắp rất nhiều thịt cho anh. Cậu bảo anh gầy quá. Cậu xin chủ quán thêm bơ và bánh mì, sau đó gần như cướp luôn niềm vui nướng thịt của Trương Triết Hạn, để anh ngồi yên một chỗ mà trầm trồ hít hà, nhìn cậu thoăn thoắt lật đồ ăn và gắp vào bát anh những miếng thịt nâu cánh gián ngon lành vẫn còn dấu sôi lục bục. Bánh mì giòn phết bơ và rắc thêm một chút đường, một ổ cắt ra thành bốn miếng. Tuấn lấy hai phần đầu và đưa cho Trương Triết Hạn hai khoanh ở giữa.

Khi ngà ngà say, Trương Triết Hạn hỏi Tuấn có người yêu chưa. Cậu đáp lại, có hay không đâu quan trọng, ít nhất thì ở đây, lúc này, tôi không có.

Trương Triết Hạn nhướng mày, đôi mắt có chút cồn lại càng thêm sinh động, liếc nhìn Tuấn từ đầu tới chân rồi ranh mãnh nháy một cái. Anh hất cằm về phía đầu đường. Tấm biển hiệu xa xa đã hỏng đèn, chớp nháy lung tung, chỗ hiện chữ chỗ tắt ngóm, nhưng Tuấn không cần nhìn quá rõ để biết tòa nhà đó là gì và ý Trương Triết Hạn là sao. Cậu đứng dậy trả tiền ăn, đến khi quay lại thì thấy Trương Triết Hạn đã đi vài bước xuôi xuống đường. Bóng anh trải dài trên phố đêm vắng lặng, giống như đã bước sang hẳn một thế giới khác không còn liên quan gì tới quán nướng vỉa hè ồn ã. Tuấn không hiểu vì sao trái tim mình chợt chùng xuống khi thấy bóng lưng Trương Triết Hạn. Cậu vội chạy theo, cất giọng đùa giỡn, "Anh say rồi, có đi nổi không vậy? Có cần tôi bế không?"

Trương Triết Hạn quay đầu, nheo nheo mắt. Anh nguýt nhẹ một cái trước khi bám tay vào hai vai Tuấn rồi bật người lên, quặp chặt lấy cậu như gấu túi ôm cây. Anh lè nhè, "Cậu mà thả tôi xuống là tôi đánh chết cậu." Tuấn cười ha ha, đỡ chắc lấy người Trương Triết Hạn rồi đi vào khách sạn nhỏ đã hỏng biển hiệu. Cậu bế anh bằng một tay, tay kia rút ví ở túi quần, lấy ra căn cước đưa cho nhân viên lễ tân. "One double room, please, and I'd like to order a lemonade." Nhân viên nhanh nhẹn đưa thẻ chìa cho cậu, mời hai người vào phòng trước rồi họ sẽ sớm đưa nước chanh lên. Trương Triết Hạn lầm bầm vào cổ Tuấn, "Cậu nói cái gì vậy, tôi ghét uống nước chanh, ghét đồ chua."

"Không chua đâu, không chua đâu", Tuấn vỗ về con gấu túi vẫn đang đu chặt trên người cậu, khi bước vào thang máy, khi mở cửa phòng khách sạn, khi ngồi xuống cái giường đôi sạch sẽ. "Không chua mà", cậu rủ rỉ vào tai anh, và khẽ gật đầu với nhân viên lễ tân ban nãy khi người này nhanh nhẹn đưa vào phòng một khay gỗ có sẵn nước chanh, đá lạnh và đường để riêng, cùng một cái khăn mặt trắng cuộn tròn đã thấm nước ấm hương sả.

Tuấn đặt Trương Triết Hạn xuống giường. Anh cáu kỉnh, "Tôi đã bảo là cậu không được thả tôi xuống mà!" Không tranh cãi, Tuấn quay sang thử nước chanh. Đã vừa miệng rồi, nhưng cậu vẫn lấy thêm cho Trương Triết Hạn một chút đường nữa. Đá lạnh thì thôi. Anh lắc đầu nguầy nguậy khi Tuấn đưa cốc nước sang. Cậu nhún vai, nhấp một ngụm, rồi đổ người tới hôn anh.

Tuấn không đẩy ngã Trương Triết Hạn, nhưng anh bị mất đà, hai tay cuống quýt bám vội xuống ga giường. Vài giọt nước chanh nhễu xuống cằm. Tuấn thè lưỡi liếm ngược lên, rồi nghiêng đầu mút môi Trương Triết Hạn.

"Không chua", cậu khẳng định, "Mà có chua cũng phải uống."

Nhưng Trương Triết Hạn vẫn không chịu cầm lấy cốc nước chanh trong tay Tuấn. "Tôi không thích tự uống. Tự uống thì sẽ chua." Anh vừa nói vừa chuyển tay từ ga giường lên cổ cậu, dán người vào cậu, "Mình cùng uống đi mà, Tuấn Tuấn." Anh cúi xuống cái cốc, hớp một hơi đầy, rồi đến lượt anh rướn người lên hôn cậu. Những giọt nước chanh gọn gàng rơi xuống cả hai cổ họng. Trương Triết Hạn vươn lưỡi vào miệng Tuấn, đập nhẹ vào răng cậu một cách trêu chọc, và khi bị cậu cắn lưỡi giữ lại, anh lại giả vờ giãy người ra, càng giãy càng lọt thỏm vào lòng chàng trai có đôi tay rắn chắc mà đến tên của cậu anh còn chẳng rõ.

Anh chẳng biết cậu tên là gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi.

Khi cậu đặt cạch cốc nước chanh vẫn còn một nửa xuống cái khay gỗ, thì anh đã tìm ra bao cao su và dầu bôi trơn.

Cậu gọi anh là Triết Hạn và cậu học nhanh vài điều anh thích khi giúp anh cởi quần áo.

Mạnh một chút cũng được. Nhưng anh thích hôn nhiều và muốn dạo đầu càng lâu càng tốt.

"Nhưng bé ơi, anh đã rỉ nước nhiều quá rồi này", Tuấn trêu anh, khi quệt tay vào chỗ dịch nhầy đã dây khắp quần lót và miết nó lên đùi trong của Trương Triết Hạn, rồi vỗ vỗ lên đó... Cậu tròn mắt thấy da anh nhanh chóng ửng lên. Nhạy cảm quá. Cứ như là nam đồng vậy.

Cậu trêu anh nhưng lại vục đầu xuống, nựng mút cái má đùi non âm ấm và thơm nồng. Anh nghiêng người, dương vật bán cương khẽ chạm vào má cậu, và Tuấn liền giữ lấy thứ đáng yêu đang mong muốn được chú ý ấy, chuyển môi từ đùi anh sang âu yếm tiểu Hạn đang run run trong những ngón tay cậu... Cậu hôn và vuốt anh. Cậu hôn và bóp anh. Cậu hôn xoáy vào đầu khấc và lòng bàn tay to lớn của cậu dồn lực ép xuống hai viên tinh hoàn cho đến khi anh phải hổn hển xin tha. Hạ thân anh đã nóng rẫy. Dương vật sưng to, nức nở. Tuấn tha cho anh. Cậu rút lưỡi khỏi mã mắt cho Trương Triết Hạn giật người bắn tinh. Dịch trắng giây lên mặt và tóc cậu.

Tuấn không khó chịu. Nhưng cậu vô thức nhăn mặt, có lẽ vì bản năng ưa sạch sẽ. Trương Triết Hạn vội nhổm người tìm khăn giấy. Nhưng tìm không thấy, vậy nên anh vội bò xuống cuối giường, ôm lấy hai má Tuấn và lè lưỡi liếm sạch tinh dịch giây trên gương mặt cậu, dọc theo cái sống mũi nam tính mị hoặc và đường quai hàm đẹp đẽ. "Ngoan quá", cậu khen anh, rồi vòng tay quanh eo Trương Triết Hạn, lật anh xuống giường mà hôn. Hai người lăn nghiêng mấy vòng trên cái giường đôi, mọi ý thức về phương hướng biến mất hoàn toàn. "Cởi áo cho tôi", Tuấn nói giữa chừng nụ hôn điên đảo, và Trương Triết Hạn vừa mút môi cậu vừa lẹ làng tháo tung mấy cúc áo sơ mi hoa và kéo nhanh cái khóa quần đang giữ lại dương vật trướng căng. Khi tiểu Tuấn bật ra, Trương Triết Hạn liền tóm lấy nó mà vuốt cùng với phân thân của mình, cảm thấy hơi khó chịu vì sự chênh lệch kích thước, nhưng cùng lúc đó, bụng anh lại khẽ sôi lên phấn khích.

"Cậu nới cho tôi hay để tôi tự làm?", Trương Triết Hạn hỏi, giọng anh bắt đầu ríu lại, bàn tay rảnh không bận vuốt cứng Cung Tuấn cố vươn về phía chai dầu bôi trơn đang lăn lóc gần một cái gối. Nhưng sắp với được chai dầu, anh lại bị cậu nhấc người lên. Tuấn nằm áp lưng xuống giường và bế anh nằm sấp trên người cậu. Trương Triết Hạn đỏ bừng mặt vì tư thế này khiến toàn bộ trọng lượng của anh đè lên cậu, rồi hai dương vật cứng ngắc áp chặt vào nhau càng khiến anh thấy mình thua kém. "Tôi nặng lắm, đè... đè chết cậu đấy!", anh lắp bắp, toan chống tay dịch ra, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cả hai tay của Tuấn bấu chặt lấy mông. Cậu vạch ra hai cánh mông tròn mẩy, trầm giọng, "Anh nhẹ như thế này, ăn nhiều lên, đừng có mắc bệnh công chúa."

"Tôi không có—", Trương Triết Hạn phản đối, nhưng nửa chừng thì im bặt vì Tuấn đã đẩy một ngón tay vào bên trong, ấn xuống vách thịt ngay gần cửa huyệt. "Khó chịu thì bảo", cậu dặn, rồi chỉ tiến tiếp khi anh gật gật đầu. Trương Triết Hạn mím môi, chẳng nói gì nữa, nuốt xuống những tiếng rên khi Tuấn chậm rãi tiến hành công việc cơi nới, mỗi lần đưa vào thêm một ngón tay lại vạch mông anh ra nhiều hơn, khiến Trương Triết Hạn cảm thấy xấu hổ đến nỗi không dám nhìn vào mặt Tuấn mà chỉ có thể giấu mặt vào lồng ngực cậu. Không chỉ hơi thở, da thịt cậu cũng có mùi của quế. Cay nồng.

Cậu đặt ba ngón tay vào bên trong anh và kiên nhẫn tách ra những vách thịt chật chội, bí bách. "Sao anh yên lặng thế, khó chịu lắm à?", cậu hỏi, cố đẩy mặt Trương Triết Hạn ra để có thể nhìn biểu cảm của anh, nhưng con gấu túi này nhất quyết không chịu rời khỏi lồng ngực cậu, lại còn mím môi chặt hơn nữa. "Triết Hạn, anh sợ hả?", Tuấn vỗ về, bàn tay trái rảnh rang xoa mông Trương Triết Hạn theo những cung tròn, "Hay là không làm nữa nhé? Anh cũng không phải chiều tôi đâu."

Trương Triết Hạn kêu "ư" một cái, rồi lắc lắc đầu.

"'Ư' là sao vậy bé?", Tuấn bật cười, rút cả hai tay khỏi mông Trương Triết Hạn. Cậu đỡ lấy lưng anh, lại lăn nửa vòng, và giờ thì anh không thể nào trốn cậu được nữa. Cậu dùng trán mình đẩy trán anh, ép anh nhìn vào mắt cậu.

"Chỉ là tôi không muốn kết thúc." Trương Triết Hạn nói nhanh, nhưng khi thấy Tuấn có vẻ không hiểu, anh đành giải thích kỹ hơn, cố gắng giấu đi sự bồn chồn của mình.

"Không muốn sau hôm nay lại trở thành người xa lạ. Cậu hiểu ý tôi không?"

Cậu hôn nhanh mắt anh. Vậy mà đã hơi rưng rưng rồi. Sao lại có thể đáng yêu như thế. "Sao lại có thể đáng yêu như thế...", cậu buột miệng, lỡ để suy nghĩ bật ra thành tiếng. Hẳn rằng anh không thích từ "đáng yêu", nên anh đánh nhẹ vào ngực cậu. Tuấn cười, "Anh đã có số của tôi rồi, nếu muốn gặp thì cứ nhắn tin, gọi điện... Tôi không chặn số của anh đâu."

Cậu nghiêng đầu hôn anh, không hỏi trước ý kiến của anh nữa. Cậu không cần hỏi vì Trương Triết Hạn vô cùng thành thật. Anh co chân cao lên, quắp vào hông cậu, cố tình để dương vật cương cứng của cậu miết vào hậu huyệt mình. Anh cắn nhẹ môi cậu, vậy là cậu hiểu đó là tín hiệu cho phép cậu đi vào. Cậu đẩy người. Gần như vô thức. Tư duy đã lùi bước cho bản năng thống trị. Bên trong Trương Triết Hạn rất chật, rất sướng. Tuấn không kìm nén một tiếng rên dài, đầy thỏa mãn. Cậu nhắm hờ mắt, miệng hơi hé ra, không tập trung vào nụ hôn nữa. Biểu cảm tận hưởng của cậu lồ lộ ngay trước mặt Trương Triết Hạn, sát gần và phóng đại. Anh có thể thấy mắt cậu đờ ra, hàng mi run rẩy. Môi cậu hơi khô... Anh ưỡn ngực ra, ngửa cằm và liếm môi cậu. Một cái, hai cái. Môi anh thì cực kỳ ướt át. Tuấn vội mút chặt lấy cánh môi hồng non mềm tự lăn vào miệng mình. Hai bàn tay lại lần xuống mông Trương Triết Hạn, vuốt, nắn và nhồi cho hai cánh mông đàn hồi ép chặt lấy dương vật thô nóng. Mẹ kiếp. Thứ này vừa căng vừa mềm mại, lại còn ấm sực, khiến cậu mới chỉ loanh quanh ở điểm xuất phát mà đã sướng đến mức muốn bắn mạnh một lần. Ôi, từ từ đã, từ từ đã...

"Quên không đeo bao rồi", Tuấn chợt tách ra, vừa lầm bầm vừa ngước mắt về phía đầu giường tìm áo mưa. Trương Triết Hạn bực bội nhíu mày. Anh rất ghét cảm giác đang hôn say sưa thì lại bị đứt quãng vì những thứ nhỏ nhặt. Chẳng nói chẳng rằng, anh chủ động lắc hông, rồi nhún người xuống hạ thân của Tuấn, chỉ một động tác mà đã nuốt cậu vào thêm cả một đoạn đáng kể. Nhưng mà đau. Anh rên lên. Nước mắt vô cớ lại trào ra. Trương Triết Hạn đấm vào ngực Tuấn, "Tôi khó chịu, tôi khó chịu!" Lời kêu ca vô lý của anh thế mà lại khiến Tuấn cuống quýt. Cậu từ bỏ cái bao cao su và tập trung trở lại vào Trương Triết Hạn. "Nào nào, bị ngứa bên trong hả?", cậu nói đầy thấu hiểu, "Là lỗi tôi, là do tôi không tốt."

Cậu vuốt lưng cho anh, trước khi lật anh nằm ngửa ra để cậu dễ dàng cử động. Trương Triết Hạn hoàn toàn không chống cự, Tuấn đẩy lên thì anh nuốt vào, hai chân dạng ra hết cỡ, hai tay giơ ngược lên đầu giường, bám xuống lớp ga nhăn nhúm. Cơ thể ưỡn căng mời gọi, tứ chi sạm nắng nhưng ngực và bụng lại trắng trẻo mướt mịn. Sự tương phản thật nhức mắt. Cơ bụng tuyệt đẹp. Nhưng cơ ngực còn đẹp hơn - nếu như thứ đó vẫn còn có thể gọi là cơ. Mẹ kiếp. Cậu muốn mút thử cái đầu ti nhô lên kia quá. Nhưng không. Anh ta là một con quỷ ranh ma. Anh ta đang cố tình dụ dỗ cậu.

Anh ta là đồ giả bộ. Cậu lạ gì kiểu người này chứ? Điên cuồng một đêm và đến hôm sau sẽ bốc hơi như chưa từng tồn tại. Anh ta chỉ giả bộ yếu đuối. Nhìn xem, Tuấn, mày mở to mắt mà nhìn cái cách anh ta buông thả, cuốn lấy mày đi. Đừng tin anh ta. Anh ta sẽ lập tức bỏ rơi mày khi ngày mai đến.

Tuấn không muốn anh biến mất. Tuấn không muốn sự thân mật này chỉ kéo dài một đêm. Cậu đổ xuống, lần lượt kéo từng cánh tay của Trương Triết Hạn trở lại xuôi theo thân người. Cậu ôm anh, ôm trọn cả lưng cả tay anh. "Triết Hạn, anh đẹp quá", cậu đẩy hông nhích vào sâu hơn, ép người đẹp bật ra một tiếng "ư" êm ái. "Triết Hạn, anh đừng hẹn hò trên mạng nữa. Lũ đàn ông trên đó toàn kẻ xấu. Anh đẹp thế này, sẽ bị người ta ức hiếp."

Trương Triết Hạn bật cười, uốn người nép vào lồng ngực Tuấn, "Cậu thì không ức hiếp tôi?"

"Tại vì muốn gặp lại anh, nên hôm nay sẽ không làm vậy."

"Vậy lần sau cậu sẽ bắt nạt tôi à? Thế thì ai muốn gặp lại cậu nữa?"

Trương Triết Hạn nguýt dài, nhưng anh không ép Tuấn phải trả lời câu hỏi khó. Anh lắc cái eo thon, đôi chân nãy giờ dạng ra nay bật chợt vòng lại, kẹp chặt lấy hông cậu. Tuấn nhận tín hiệu, mỉm cười với Trương Triết Hạn, trước khi thở hắt ra, thực sự vào cuộc.

... Đó là một cuộc làm tình nhẹ nhàng đối với cả cậu và anh. Không có biến tấu nào ngoài những thao tác cơ bản và thành thực. Cũng không cần phải làm gì thêm để sướng. Sự hòa hợp giữa hai cơ thể đơn giản hóa dòng suy nghĩ, những kỹ thuật và mọi toan tính dư thừa. Chỉ là cậu đẩy vào trong anh và anh đón nhận cậu. Anh là quái vật nhỏ thích hôn. Anh đồng ý cho cậu bắn vào trong và anh hôn cậu thật tình khi cả hai cùng lên đỉnh. Trong cơn mê ấy, anh nói rằng anh rất cô đơn và anh khao khát hơi ấm của con người. Anh hỏi cậu có phải cậu cũng cảm thấy vậy hay không. Cậu đáp, có lẽ, nhưng dường như tôi chịu đựng giỏi hơn anh. Anh có thể chia bớt cho tôi nỗi cô đơn này.

Cậu dịu dàng hôn mi mắt anh và hai người cùng hẹn sẽ giữ liên lạc.

-

Và thế, rời khỏi tiệm cà phê có cái tên sáo mòn, bước lên chiếc xe mà Tuấn thuê, Trương Triết Hạn ngồi yên trên ghế phụ, lặng lẽ ngắm cảnh ngoại ô lướt qua cửa sổ. Họ đã rời khỏi thành phố và đang đi về hướng bắc. Những ngọn đồi đầu tiên đã xuất hiện và sớm thôi, chiếc xe sẽ leo lên những dốc cua tay áo và tiến sâu vào rừng núi. Anh hạ cửa kính, ngửi thấy hương lúa mới lẫn với mùi khói bếp đặc trưng của vùng nông thôn. Tuấn hỏi anh có đói không, họ có thể dừng lại ở một trạm nghỉ trên đường cao tốc.

Trương Triết Hạn không đói, nhưng họ vẫn dừng ở trạm nghỉ và mua vài món đồ ăn trước khi đi tiếp. Vùng đất xa lạ nhưng đồ ăn công nghiệp thì nơi nào cũng vậy. Bánh mì mềm nhân bơ sữa, bánh quy giòn, xúc xích ăn liền, snack rong biển, hai chai nước điện giải, táo, chuối và hai củ khoai lang mật. "Đồ trái mùa", Tuấn nhận xét khi thấy Trương Triết Hạn nhờ người bán hàng gói cho hai củ khoai nóng hổi, nhưng cậu vẫn đón lấy cả cái túi giấy và bóc vỏ khoai cho anh. Những đầu ngón tay ửng đỏ lên và cậu khẽ xuýt xoa vì nóng. Khói trắng mờ mờ chờn vờn giữa cậu và anh. Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn xung quanh. Trạm nghỉ vắng lặng, và dù họ có là hai du khách bất thường lao vào núi lúc mặt trời đã lặn thì cũng chẳng một ai ở nơi này để ý tới anh và cậu. Tuấn ngước lên, đưa cho anh trước một nửa củ khoai vàng ruộm đã bóc vỏ sạch sẽ; Trương Triết Hạn nghiêng mặt, hôn lên má cậu, rồi mới đón lấy củ khoai và nói nhỏ, "Cảm ơn."

Anh chạy vọt ra ngoài, ra vẻ hóng gió, nhưng bàn tay lại vô thức đưa lên lần sờ vành tai đỏ lựng, nóng bừng.

Tuấn nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn. Phong cảnh núi rừng lẫn trong sương mù ẩn ẩn hiện hiện. Cậu cứ đứng nhìn anh mãi, cho đến khi Trương Triết Hạn phải quay người lại, thúc giục, "Cậu còn đợi gì thế? Định chờ trời tối hẳn thì mới mò vào rừng sao?"

...

Rừng cây nhiệt đới thật ồn ào, ngay cả vào ban đêm. Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng suối róc rách vọng lại nhưng không xác định được vị trí của nó. Cành lá xào xạc. Quả rừng chín rục rụng bộp xuống thảm lá úa. Anh không nhìn rõ gì nữa. Nhưng có thể loáng thoáng thấy một bóng đen nho nhỏ thoăn thoắt leo cành. Có lẽ là sóc. Anh cũng nghe thấy tiếng dế bắt đầu rộ lên. Âm thanh rúc rích đặc trưng khi chúng cọ đôi cánh trước vào nhau, tựa như kéo đàn.

"Gọi bạn đi chơi đấy", Tuấn cười, vòng xe đi xuống một nhánh rẽ nhỏ hơn. Vòm cây trên đầu che kín trăng sao, khiến không gian xung quanh họ gần như đen đặc. Đèn xe soi ra một con đường đất gập ghềnh, tuy có thể đi được nhưng chiếc xe vẫn nghiêng ngả theo mỗi mét nhích lên chậm chạp. Dường như vài con côn trùng có cánh đã vội vã bay lên, kêu rít cáu kỉnh khi không gian của chúng bị xâm phạm. Trương Triết Hạn thích thú nhìn một nhúm đom đóm xanh xanh lượn lờ bên hông xe. Giờ thì cả tiếng suối lẫn tiếng dế đều đã lớn hơn hẳn. Rõ ràng là không có chỉ dẫn, nhưng Tuấn vẫn tự tin lái xe xuyên qua khoảng hai trăm mét đường khó đi, tăm tối, rồi đỗ yên lại ở một khoảng rừng nhỏ nhưng quang quẻ. Trên đầu họ vẫn là những tán cây giăng mắc, nhưng xuyên qua những thân gỗ xù xì và đám cây bụi thấp hơn, Trương Triết Hạn đã nhìn thấy được một mảnh sáng. Dòng suối phản chiếu ánh trăng, tỏa sáng lấp lánh và mời gọi.

Tuấn bảo, "Ngồi yên đấy nhé, để tôi dẫn anh ra suối."

Cậu xuống xe rồi đi vòng sang bên ghế của anh. Khi cậu mở cửa và đưa lưng ra, Trương Triết Hạn bám lấy vai cậu và đu lên người cậu mà chẳng nói một câu nào, như thể cậu đã cõng anh hàng trăm lần như thế. Anh áp dính người lên lưng cậu và hôn lên gáy cậu, trong khi Tuấn vạch đường đi giữa những lùm cây gai và vòng hai tay xuống ôm chắc đùi Trương Triết Hạn. "Lát nữa tôi sẽ nhổ gai khỏi quần áo cho cậu nha", anh nói nho nhỏ, rồi dụi mũi vào một bên cổ Tuấn. Cậu quay đầu lại, hôn phớt qua má anh.

Ven suối có một thảm cỏ êm, nhưng ẩm ướt và đã bắt đầu có sương lạnh. Khi Trương Triết Hạn hất tung sandal, chạm chân trần xuống nền cỏ, sống lưng anh run lên phấn khích và anh chạy nhanh về con suối, vừa đi vừa cởi quần áo. Tuấn hét theo, "Coi chừng lạnh!", dù biết rằng lời cảnh báo đó chẳng thể ngăn Trương Triết Hạn bước ào ào xuống dòng suối đêm. Anh cười khanh khách, nửa thơ dại nửa phóng túng. Những tia nước bắn lên sáng lóa mỗi khi anh quẫy tay, ngụp xuống rồi nhảy bật lên như một con cá. Anh không gọi cậu, nhưng anh quay đầu nhìn cậu. Trong mắt anh là mặt trăng. Anh cười rạng rỡ. Anh dang rộng hai cánh tay. Cậu cười bất lực, "Được rồi, được rồi." Bộ quần áo của cậu đã găm đầy những chiếc gai nhỏ và lá vụn. Khi cậu vòng chiếc áo phông qua đầu, những thứ gai gai ngưa ngứa đó cào lướt qua da cậu...

"Cậu sao thế?"

Trương Triết Hạn lo lắng hỏi. Cách xa năm mét và mọi khung cảnh thực ra chỉ lờ mờ dưới mặt trăng bàng bạc, nhưng anh vẫn nhìn ra cái nhíu mày rất nhẹ trên gương mặt cậu. Anh lặp lại, "Cậu sao thế?", nhưng anh sốt ruột đến mức không thể chờ câu trả lời, mà liền lội nước đi lên, giẫm lên những hòn đá nhọn để đến bên cậu thật nhanh. "Tuấn, cậu bị bọ cắn à?", anh nắm cổ tay cậu, xoay quanh cậu một vòng, lấy bàn tay vẫn còn lành lạnh nước suối của mình để phủi mạnh vai và lưng cậu, hòng xua đuổi một con côn trùng anh không hề nhìn thấy. Anh nhìn xuống quần cậu. Những thứ hoa cỏ lông lông, dinh dính bám khắp chiếc quần bò sáng màu. Anh nhổ nhanh một cái gai xuyến chi giữa hàng trăm cái gai như thế trên quần áo của Tuấn. Anh giơ nó lên, soi nó dưới ánh trăng, rồi anh tự đâm nó vào mu bàn tay mình.

Tuấn cười, "Anh làm gì đấy?"

"Thử xem có đau không."

"Vậy anh thấy thế nào?"

Cậu chưa thực sự dứt câu, Trương Triết Hạn đã đổ ập vào người cậu, vòng tay ôm cậu chặt cứng. Tuấn giật mình, vội lùi chân lệch đi, không muốn gai nhọn ghim trên quần mình đâm vào người Trương Triết Hạn. Nhưng rõ ràng là anh không quan tâm. Anh ôm cậu, rồi ngửa đầu lên hôn cậu. Ngực anh tròn đầy và ẩm ướt, áp chặt lên trái tim cậu. Anh càng lúc càng nghiêng xuống, ép cho Tuấn phải khuỵu chân. Cậu chậm rãi hạ người, duỗi thẳng lưng trên thảm cỏ lành lạnh và để anh úp người lên, nằm dài trên người cậu.

Môi Trương Triết Hạn không hề rời khỏi môi cậu trong suốt quá trình đó. Ở trên là cảm giác ướt át và mềm nộn khi môi lưỡi quấn vào nhau chẳng hề tuân theo bất kỳ quy tắc nào. Còn ở dưới, vô vàn chiếc gai li ti đâm vào da thịt của cả hai người, tê ngứa và châm chích. Những xúc cảm phức tạp diễn ra cùng một lúc, khiến đầu óc con người trở nên tê dại, quên hoàn toàn mình đang ở đâu và nên làm gì thì đúng đắn.

... Đúng đắn ư? Tuấn cắn nhẹ vào môi Trương Triết Hạn, ép tiểu yêu tinh cuồng hôn này phải dừng lại một khắc. "Triết Hạn, anh đang run lên này. Anh bị lạnh rồi."

Anh định mở miệng phản bác, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm khắc của Tuấn làm cho im bặt. Cậu hơi đẩy anh ra, để có thể cởi nhanh cái quần bò dính gai khiến cả hai người bị đau và ngứa. Đương nhiên, cậu cởi cả quần lót, và bảo với Trương Triết Hạn rằng, "Cái này có thể giúp anh ấm lên."

Trương Triết Hạn lè lưỡi, rồi lăn trở lại lòng Tuấn, tóm lấy thứ nóng hổi kia mà chơi đùa. Họ nằm dài trên cỏ, nhưng Tuấn bảo anh nghiêng vào cho ấm, thế nên Trương Triết Hạn gác đầu lên tay cậu và áp bụng hai người vào nhau. Anh mân mê dương vật cậu, nắn bóp rất kỹ cái túi da căng phồng, nhéo nhéo và cấu cấu... Thủ thuật tay này khiến đối phương bồn chồn cực độ, nhưng khoái cảm lại chỉ treo lơ lửng, lưng chừng, không sao phát tiết. Kề sát vào mặt Trương Triết Hạn, hơi thở của Tuấn trở nên hổn hển, gấp gáp. Cậu gầm gừ, "Đừng có nghịch... Đùa dai... là anh phải chịu đấy."

Tiểu yêu tinh chớp mắt.

"Thì cậu hãy cứ làm những gì cậu muốn đi."

Và như vậy, Tuấn quyết định làm cái việc cậu vốn muốn làm ngay từ đêm đầu tiên bế Trương Triết Hạn lên giường nhưng đã ép bản thân phải trì hoãn. Cậu đột ngột vồ tay trái vào bầu ngực căng cứng của anh, bóp nghiến một cái thật lực, khiến người nằm trong lòng mình hoảng hốt đến mức giật bắn người, kêu "á" thất thanh. Âm thanh cao vút bất chợt vang lên giữa rừng sâu, tựa như thôn nữ bị kẻ lưu manh lôi vào bụi rậm hiếp đáp, khiến sóc thỏ vọt qua cũng phải thẹn thùng, khiến những con dế kích động kéo đàn ầm ĩ.

Con mẹ nó. Lại còn có thể kêu như vậy.

Cậu lật người anh ra, tóm nhanh lấy cái áo phông của mình cho Trương Triết Hạn kê đầu, còn hai bàn tay tự do thì bổ xuống, điên cuồng cấu bóp bộ ngực trắng sáng dưới trăng rằm. "Không đủ... không đủ", cậu lẩm nhẩm một cách khó hiểu. Sao mà căng thế này. Sao mà mềm thế này. Sao mà to thế này. Cậu vục đầu xuống, hít hà. Không có hơi sữa. Không phải đàn bà. Nhưng biết đâu... biết đâu nếu như cậu cắn, rồi mút ra... Tuấn nhe răng, day nghiến đầu ti Trương Triết Hạn. Anh hét lên, "Đau lắm, đừng làm vậy!", nhưng cậu không chịu buông, chỉ đành miễn cưỡng chuyển từ cắn sang mút mạnh, rồi gẩy lưỡi, cố thọc sâu vào cái điểm đầu mà biết đâu đấy có thể phun sữa ra cho cậu. Nước bọt nhớp nháp nhễu ra đầu ngực sưng tấy của Trương Triết Hạn, nhưng Tuấn vẫn kiên trì mút liếm, bên trái không được thì chuyển sang bên phải. Cậu vần vò anh. Cậu mút bên này thì sẽ vươn tay sờ mó, vân vê đầu bên kia, ngắt nó rồi lại xoa xoa nó, rồi lại ngắt đau hơn, kèm theo một câu trách móc.

"Anh khóc cái gì? Cái vú to thế mà không có sữa, vậy thì làm sao mà nuôi tôi được?"

Trương Triết Hạn không sao hiểu nổi bản thân mình, bị nói như thế mà anh lại thấy sướng nôn nao. Anh rõ ràng rất tức giận, nhưng lại cảm thấy một tia lửa điện chạy từ xương sống đi xuống thắt lưng, râm ran vòng quanh thân dưới, khiến chân anh run bần bật và cái lỗ nhỏ đằng sau thì cứ vội vã thít vào nở ra, cuống quýt, hoảng loạn, khát tình.

Tuấn ở quá gần anh. Cậu gần như có thể sờ ra được từng nhịp thở của da thịt Trương Triết Hạn. Và vì thế, cậu cười khẩy, đặt một ngón tay vào lỗ huyệt của anh, rồi lặp lại, "Vú to mà không có sữa, làm sao mà nuôi được tôi đây?"

Anh lập tức thít chặt lấy tay cậu, vách thịt vồ vập ôm siết lấy ngón tay thanh tú.

"Nuôi... nuôi trong này...", anh nấc lên, "Tuấn, vào... vào đây đi."

Nhìn kìa. Rõ ràng là cắt đầu đinh. Rõ ràng là đeo khuyên tai ngổ ngáo như thế. Vậy mà sao lúc này lại giống như một con thỏ rúm ró sợ sệt, mềm nhũn người và đỏ hoe hai mắt? Tuấn rút tay ra, vỗ nhè nhẹ lên đùi Trương Triết Hạn cho anh bình tĩnh lại. Cậu kéo anh ngồi dậy, để anh tựa lưng vào lòng mình. Cậu giữ anh từ đằng sau, vừa mân mê ngực anh vừa từ tốn hướng dẫn, "Cứ giữ thế này, nhưng anh nhổm lên một chút..." Nhưng tự nhiên, cậu chợt ngừng lại, nhìn quanh, rồi kề miệng vào tai Trương Triết Hạn, "Để tôi đỡ anh ra cái cây kia."

Trương Triết Hạn nhìn theo ánh mắt Tuấn, thấy một thân cây khá cao cách họ chỉ vài bước chân. Đầu óc đã mù mịt mà vẫn hiểu được ý người kia dù không cần trao đổi. Anh gật đầu, "Được, được...", rồi để Tuấn dìu ra cái cây. Anh cúi người, bám vào một mấu cây vừa tầm, vểnh mông ra sau. Anh xấu hổ, định hỏi cậu "Đã được chưa?", nhưng thẹn quá nên chẳng nói được gì, chỉ có thể ngượng ngùng nhún mông lên xuống, cố tự xác định thế nào thì vừa tầm. Nhưng anh không cần bối rối lâu. Tuấn gần như áp người lên anh ngay tức khắc. Cậu chống tay trái vào thân cây, giữ lấy cả hai bàn tay Trương Triết Hạn để anh có điểm tựa, còn bàn tay phải thì thành thạo dẫn đường cho dương vật, chọc vào cái lỗ nhỏ hồng hào đã hé ra yêu kiều.

Trương Triết Hạn kêu "ư" rất ngọt ngay khi nhận ra đầu khấc đâm vào nơi tư mật. Một tiếng "ư" chào đón thật tình. Một tiếng "ư" mời mọc thật dâm. Kích dục. Dương vật tiến thêm một nấc, anh lại "ư" thêm một tiếng. Thỏ con kêu rất gọn chứ không rên rỉ, nhưng lại kích thích đến mức khơi dậy hết thảy mọi ác ý và sự điên cuồng, dâm loạn của bạn tình. Mắt Tuấn đen đi. Cậu bóp nghiến cổ tay nhỏ bé của Trương Triết Hạn. Cậu muốn anh phải "ư—ư—ư" thật nhiều, thật liên tục, thật bất lực - muốn anh trở thành con thú nhỏ yếu ớt hoàn toàn khuất phục dưới quyền uy của cậu. Cậu ních vào, ép bật ra một tiếng kêu từ người bên dưới. Ních sâu hơn nữa, to lên một vòng, cậu lại được nghe Trương Triết Hạn "ư" lên khổ sở. Thật nín nhịn, thật cần mẫn, thật ngoan... Đỉnh lên. Đỉnh lên. Đỉnh lên. Ư. Ư. Ư. Tràng âm thanh tình dục dường như không có hồi kết. Da thịt vỗ lên nhau. Kẻ đi săn gầm gừ và kẻ bị săn thút thít. "Trướng quá...", Trương Triết Hạn nức nở, "Cậu sắp vào hết chưa?"

Nghe có vẻ như than vãn, nhưng anh không hề muốn trốn chạy, mà còn khẽ vặn vẹo cái hông to mẩy để tiếp nhận Tuấn tốt hơn. Anh nín thở, rồi siết lại đúng lúc cậu đẩy vào, thế là cả hai đồng thanh buột ra một tiếng rên sướng, đê mê, thiên đường. Một người được lấp đầy và một người được ôm thít. Điểm giao cấu nóng rực lên, những mạch máu giật thình thịch. Đã vào đúng thế, Tuấn vội vàng đưa lại cả hai tay mình trở về nơi cậu thích nhất - bầu ngực của Trương Triết Hạn. Anh không cần cậu đỡ tay để khỏi chới với nữa. "Cứ bám vào cây là được rồi", cậu thủ thỉ, trong khi vân vê hai đầu vú anh và nhồi căng hậu huyệt anh, "Sẽ không ngã đâu... Triết Hạn, không phải sợ."

Cậu thúc hông liên tục. Trương Triết Hạn vừa bị đâm liên tiếp vào điểm sướng, vừa bị ngắt véo đầu ngực liên tục, thế mà cả người cứ căng rướn lên cho kẻ kia thỏa thuê hưởng thụ. Tuấn đâm càng lúc càng mạnh, cấu nghiến phía trước cũng càng lúc càng dã man. Anh không kêu hét, nhưng cũng không thể chỉ "ư—ư—ư" đầy nín nhịn, mà nước mắt đã ròng ròng chảy xuống, hòa vào tiếng rưng rức tủi hổ và những câu từ đứt quãng. "Anh... Anh Tuấn", "Tuấn... anh làm Hạn đau quá", "Hôn... hôn em... Ôi, sờ xuống bên dưới nữa đi mà!", "Ưm... ưm... sờ... vuốt cho em... Ưm... Á! Đau! Đau! Em—ưm..."

Trương Triết Hạn xoay đầu, ngấu nghiến hôn Tuấn.

"Gọi anh là Cung Tuấn", cậu rì rầm, giọng cậu trầm sâu như biển cả. "Cung Tuấn", Trương Triết Hạn lặp lại, vòng một tay níu cổ cậu, để nụ hôn được sâu hơn. Sâu. Sâu. Sâu. Thật sâu. Anh chìm xuống. Giọng nói của cậu là biển cả và đôi tay cậu phủ lên người anh là biển cả. Tinh dịch ấm nóng mà cậu bắn vào đang chạy khắp bụng anh. Anh xoa xoa bụng. Đôi mắt trong trẻo đã mờ đi. Anh bảo, "Tiểu Cung Tuấn đang bơi trong này này." Cậu bật cười, "Không lên đến tận đó đâu! Hạn Hạn, em đáng yêu quá vậy!" Cậu bế anh lăn xuống cỏ, để anh nép chặt vào lòng mình. Cậu vuốt ve bụng anh và quết những ngón tay mình lên mấy vệt tinh trắng đục mà Trương Triết Hạn đã bắn lung tung khắp người. Cậu mút tay trước mặt anh, lại bị anh nguýt dài. Cậu cắn cái chóp mũi hơi chun lại của anh, cười cợt, "Sao tự dưng lại gọi 'anh' thế, lỡ Tuấn nhỏ tuổi hơn Hạn thì sao?"

Trương Triết Hạn không trả lời, chỉ nhéo bụng Cung Tuấn một cái rồi nhắm chặt mắt lại. Cậu nghĩ rằng anh thấy phiền, không thèm tiếp chuyện cậu nữa. Nhưng có lẽ anh không phiền. Anh nhắm mắt mà cười. Những cái răng xinh xắn lộ ra. Đầu lưỡi hồng cong lên nhè nhẹ. Anh thầm thì, "Chúng ta..."

Cậu chờ đợi, nhưng anh chỉ nói nhỏ hai tiếng "chúng ta" ấy rồi dừng lại. Anh cuộn mình thành một chú sâu. Anh hỏi trên xe của cậu có chăn không. Anh được cậu ôm, anh không lạnh, nhưng cậu thì sẽ bị lạnh đấy. Cậu bảo rằng, có, có tấm lót dưới để không bị thấm lạnh và một chiếc chăn đủ cho cả hai người họ. Nhưng mà cậu thật ngại đứng lên. Cậu chẳng muốn buông anh ra chút nào.

Anh bật cười, hôn lên má cậu. Anh bảo rằng anh sẽ không bao giờ quên cậu.

-

.

.

.

Người ta từng nói, yêu là câu chuyện của khoảnh khắc. Không quan trọng là ba năm, mười năm hay chỉ một đêm ngắn ngủi, tình yêu luôn có thể nở rộ một cách chân thật và xoa dịu những tâm hồn vá víu. Cảm giác thân thuộc, nồng say và dịu êm ấy, dẫu chỉ là nhất thời, có thể trở thành ngọn lửa sưởi ấm chúng ta trong suốt quãng đời còn lại, khiến chúng ta được an ủi trong hàng chục năm dài đằng đẵng về sau, đã được định sẵn là cô độc.

Khi Cung Tuấn tỉnh dậy, Trương Triết Hạn đã không còn nằm trong lòng cậu nữa. Nhưng mùi hương da thịt anh vẫn còn đây, vương vít trên những đầu ngón tay, lồng ngực, môi cậu và trái tim cậu.

Cậu nằm im trong chăn, bình tĩnh gặm nhấm thực tế và hiểu rằng mình không cần tìm kiếm. Anh đã rời đi rồi. Cậu chấp nhận điều đó và không thấy gì khó hiểu. Cậu nằm yên, vớt vát những dư vị cuối cùng của anh.

Có lẽ là lúc quá trưa, cậu thực sự tỉnh dậy. Cậu xuống suối tắm táp và khi trở lại, tìm thấy bộ quần áo của mình được gấp gọn gàng ở một nơi khô ráo, với mọi chiếc gai dù là nhỏ nhất đều đã được nhặt bỏ tinh tươm, không còn lại một chút dấu vết nào, Cung Tuấn mới vỡ òa, khóc rống lên.

-

.

.

.

Bắc Kinh. Thượng Hải. Thành Đô.

Đó là tên ba thành phố đã từng xuất hiện trong những cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa hai người họ.

Cậu bảo rằng cậu làm việc ở Bắc Kinh. Anh nói mình sống ở Thượng Hải. Cậu kể thêm cậu là người Thành Đô. Anh không nói về quê của mình.

Cuộc sống có khả năng cuốn trôi con người một cách nhanh chóng và triệt để. Nếu như sự cô độc là bất biến, vậy thì con người luôn có thể làm quen với nó và hòa giải với nó, với sự giúp sức của nhịp sống đô thị hối hả mệt nhoài. Kỷ niệm bị dồn xuống đáy tim, có lẽ là nằm trong một cái rương kín bưng, bị vùi lấp dưới vô vàn cảm xúc ngổn ngang khác của thì hiện tại. Cung Tuấn đóng chặt cái rương gắn với Trương Triết Hạn bằng ba tầng khóa - rồi ném chìa đi.

Trên cuốn sổ tay viết lời nhạc trong tiệm cà phê, giữa vô số câu chữ ngổn ngang, Trương Triết Hạn đã khoanh tròn lại một dòng hoàn chỉnh.

[Lời đã đi tới khóe môi lại rơi vào thinh lặng, là muốn tránh không để người đau đớn.]

Cung Tuấn chậm rãi lắc đầu, phủ nhận. Thà rằng anh hãy đâm tôi một nhát dao...

Cậu ở Bắc Kinh. Cậu đi tới Thượng Hải. Cậu trở về Thành Đô.

Cậu chưa bao giờ thật sự có chủ đích đi tìm anh. Nhưng cùng lúc đó, cậu lại vô thức tìm kiếm dáng vẻ anh giữa hàng triệu con người lướt qua mình trong thành phố. Tàu điện ngầm. Trung tâm thương mại. Những tòa cao ốc. Cầu vượt đa tầng. Ngã tư khổng lồ và dòng người giương ô lầm lũi tiến bước dưới những cơn mưa lạnh.

Cậu nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể trở về khu rừng nhiệt đới ấy, với suối chảy, với dế kêu, và anh là mặt trăng của cậu.

Cậu sẽ nhớ mãi mãi hình ảnh anh rạng rỡ cười trong dòng suối lấp lánh ánh trăng. Anh dang rộng tay đón cậu, thế nhưng cậu chưa từng xuống đó cùng anh. Cậu đã ở trên bờ và để anh phải bước lên ôm lấy cậu. Anh khi ấy đã giẫm lên đá nhọn và chân anh rỉ máu.

Đó là những chi tiết mà sau này cậu mới nhớ ra, và cậu chốc chốc lại nhớ về chúng, để trái tim mình giật lên, để ký ức về anh luôn luôn sống động.

Cậu nhớ anh. Ngày nào cũng nhớ anh.

Và ừ, cậu đã luôn cố tìm kiếm một mái đầu cắt ngắn giữa đám đông vô cảm, nhưng vào ngày gặp lại anh, vào cái ngày mà rốt cuộc cậu cũng gặp lại anh, tóc Trương Triết Hạn đã dài đến mức buộc lại được rồi.

Anh nhắn tin cho cậu.

[Cung Tuấn, hôm nay tôi biểu diễn ở Thành Đô đấy. Quán Rượu Nhỏ. Little Bar. Cậu biết chứ?]

Khi ấy, Cung Tuấn đang ở Bắc Kinh, cách Thành Đô một nghìn tám trăm cây số. Không thể mua vé máy bay được nữa, nhưng cậu đã lên chuyến tàu cao tốc duy nhất còn lại trong ngày. Mất gần tám tiếng đồng hồ để di chuyển. Ba giờ chiều cậu mới bắt đầu xuất phát. Cậu bấm gọi anh.

"Tôi đến nơi thì buổi diễn đã kết thúc rồi. Anh quá đáng lắm. Sao anh lại báo muộn như vậy?"

"Tôi sẽ đợi cậu mà."

Tôi sẽ đợi cậu mà. Chỉ là mấy từ đơn giản ấy. Thế nhưng Trương Triết Hạn đã khiến Cung Tuấn yêu anh.

Yêu anh đến phát điên.

Trong tám tiếng đồng hồ mòn mỏi trên chuyến tàu cao tốc vượt gần hai ngàn cây số, Cung Tuấn lần đầu tiên học được, yêu rốt cuộc là thế nào.

Là điên cuồng một trận, bỏ lại thực tại ở sau lưng, để biến anh trở thành thực tại.

Là trên đường từ công ty ra thẳng nhà ga, vẫn vội vã chạy vào tiệm hoa trong khuôn viên nhà chờ, nhờ người ta gói thật đẹp một bó tú cầu xanh và hoa hồng trắng, mùa hạ vô tận và tình yêu thuần khiết, chẳng hề đổi thay.

Là nôn nao bồn chồn không yên, khiến vị khách luống tuổi ngồi kế bên phải khuyên nhủ, "Con trai, mọi chuyện đã được ông trời sắp đặt rồi, cậu không cần phải lo lắng. Điều gì của cậu thì sẽ là của cậu." Ông cũng bảo thêm, hoa đẹp đấy, người được tặng chắc chắn sẽ rất vui.

Là không thể nào chợp mắt nghỉ ngơi, là không thể nào làm một người chín chắn và điềm đạm, là không thể nào không nhắn tin cho anh, cỡ mười phút một lần, chỉ để nói những điều sáo mòn, ấu trĩ.

[Anh có biết tôi đã sốt ruột chờ anh liên hệ đến mức nào không? Tôi không dám làm phiền anh. Tôi luôn tự nhủ mình phải cố quên anh đi. Anh thì hay rồi. Anh bỏ mặc tôi. Rồi giờ thì anh buông cho tôi một tin nhắn vu vơ như thế. Anh mặc định là tôi sẽ ngoan ngoãn chạy theo anh sao?]

[Anh mặc định là tôi rất thích anh sao?]

[... Anh dạo này thế nào rồi? Đợt vừa rồi dịch bệnh bùng lên, chỗ anh có bị phong tỏa không? Anh đã chịu ăn nhiều lên chưa đấy? Có còn uống tới ba cốc cà phê một lần nữa không?]

Trương Triết Hạn nhắn lại.

[Tôi khỏe mà. Đang ăn đặc sản đậu phụ Ma Bà quê cậu đây. Sắp phải diễn rồi. Tôi cũng nhớ cậu.]

Yêu. Yêu. Yêu.

Yêu là trái tim bị người đập vỡ, rồi lại được chính tay người nhặt lên mà ôm ấp, vỗ về, xoa dịu.

Yêu là khi xuống taxi lúc nửa đêm, chạy ào đến ánh đèn nhàn nhạt bên ngoài quán bar đã dọn bàn ghế, ta vừa cười vừa mếu ngay khi nhận ra cái bóng của người. Người lọt thỏm trong áo khoác bông, người mắng ta mặc phong phanh quá. Người kéo ta vào một cái ghế đặt giữa phòng và người chạy lên sân khấu nhỏ, xin ông chủ bật lại mic và người gẩy thử vài nốt trên chiếc guitar. Hoàn hảo.

Trương Triết Hạn nghiêng đầu, "Cung Tuấn, bài này là dành riêng cho cậu."

Anh nói, tên bài hát là "Chạy đến gặp người".

Little Bar chỉ còn một ánh đèn vàng dịu soi trên đầu ca sĩ, hát cho khán giả duy nhất đang ôm trong lòng một bó hoa. Trong thời khắc đó, Trương Triết Hạn tự nhiên nghĩ về một điều Cung Tuấn từng nói: Anh có thể sẻ bớt cho tôi nỗi cô đơn của mình, vì tôi chịu đựng giỏi hơn anh.

Không, có lẽ cậu không hề giỏi chịu đựng như cậu tưởng. Cậu chạy tới sân khấu khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Cậu quên cả vỗ tay mà chỉ nhớ đến việc cậu phải chạy về phía Trương Triết Hạn. Anh cũng đang cười rạng rỡ, y như cái đêm mùa hạ ấy, dù rằng anh không chỉ cười, mà những giọt lệ cũng đã ứ tràn khắp mắt anh. Lần này, đến lượt cậu dang tay và anh nhảy từ bục sân khấu xuống, rơi vào lòng cậu. Thân thuộc quá. Là Cung Tuấn và hơi ấm chưa từng thay đổi của cậu. Anh hít hà cậu và anh lại bắt đầu hôn cậu. Những sợi tóc mái mềm mại phủ trên trán, khiến Trương Triết Hạn vốn đã dễ thương nay lại càng trở nên mềm mại, dịu dàng. Anh lại bám lấy cậu như gấu túi ôm cây. Anh áp trán hai người vào nhau, thì thầm: "Lời tạm biệt dài nhất cũng chỉ là ngày mai gặp lại... Là thật đấy."

"Anh sẽ không sợ hãi nữa? Anh sẽ không bỏ trốn nữa?"

"Sẽ không."

"Vậy thì... cùng tôi bắt đầu một cuộc sống mới, được không?"

Cung Tuấn thổ lộ xong lại hơi xấu hổ. Cậu hơi ngả Trương Triết Hạn ra, nhìn về phía bó hoa đang để trên cái ghế nằm giữa căn phòng nhỏ. "Hoa đi đường dài mà thiếu nước, không được tươi nữa... Bây giờ... bây giờ còn tiệm hoa nào mở không nhỉ? Tôi đi mua tặng anh."

Tình yêu đối với Cung Tuấn là một nghi thức thiêng liêng.

Đối với Trương Triết Hạn, tình yêu là cảm giác an toàn, bảo đảm.

Anh nhảy xuống khỏi vòng tay của cậu, chạy ra ôm lấy bó cẩm tú cầu và hoa hồng trắng, giữ rịt nó vào lòng.

Anh bảo, "Nếu cậu yêu tôi nhiều hơn nữa, tôi sẽ không sống nổi đâu."

Anh cầm tay cậu, rời khỏi Little Bar và rảo bước trên phố Ngọc Lâm. Cung Tuấn nhỏ giọng hát giai điệu quen thuộc của Triệu Lôi, bản đồng dao hiện đại mà đứa con Thành Đô nào cũng thuộc. Trương Triết Hạn giúp cậu giữ tông, vui vẻ cùng người yêu ngân nga nho nhỏ.

Cùng em dạo bước khắp những con phố ở Thành Đô, dẫu đèn đã tắt mà đôi mình vẫn không dừng lại

Em khẽ níu tay áo anh, anh cho tay vào túi quần...

Cung Tuấn đưa bàn tay lành lạnh của Trương Triết Hạn vào túi áo cậu. Anh bật cười, "Cậu còn chưa mặc áo khoác ngoài. Cái áo hoodie này không đủ ấm!"

Cậu ngẩng đầu, nhìn ra sau lưng Trương Triết Hạn. Anh cũng nhìn theo. Một khách sạn nhỏ bị hỏng biển hiệu, chỗ hiện chữ chỗ tắt ngóm, nhưng họ đều biết đó là một khách sạn.

Cung Tuấn cúi đầu, cắn nhẹ tai Trương Triết Hạn, "Vậy bé yêu giúp anh ấm lên đi?"

Trương Triết Hạn nguýt cậu - đó là một lời đồng ý.

./.

Note:

Trong bài hát "Thành Đô" có một câu hát là "Đi tới cuối phố Ngọc Lâm, ngồi ngoài hiên Quán Rượu Nhỏ". Quán Rượu Nhỏ (Tiểu Tửu Quán) này là tên riêng nha mọi người, ý chỉ một quán bar nhỏ có sân khấu biểu diễn. Rất nhiều ca sĩ và nhóm nhạc indie đã đến đây để thể hiện những ca khúc của mình và được công chúng biết đến. Mọi người có thể lên YouTube tra phim ngắn "Thành Đô" của Triệu Lôi để biết rõ hơn về không gian tại Quán Rượu Nhỏ nhé ٩(◕‿◕。)۶.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top