ZingTruyen.Top

Tuan Triet Dien Sinh Tong Hop Doan Van Giay Ngan Tinh Dai


ne dis jamais adieu

(Không bao giờ từ biệt)

Lần đầu tiên gặp gỡ, em là một chú mèo. Khi em trườn vào lòng ta, êm ru và vừa vặn, ta đã vội vã dặn em rằng, "Bé con, ta sẽ không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, em đừng ở bên ta." Nhưng em nào hiểu được.

Họ cho phép ta sưởi nắng trong những giờ khắc cuối cùng. Trên chiếc ghế bập bênh nhè nhẹ, ta nằm dài ra và cảm nhận sức nặng tí hon của em trên lồng ngực. Ta bảo với em rằng, tất cả những điều này có cảm giác thật mỉa mai, bởi họ vẫn để ta được ở trong trang viên rộng rãi, cho ta tùy ý ngồi trên chiếc ghế kiểu cách đặc trưng của đám quý tộc mà họ đã thề chẳng đội trời chung. Kể cả có là ơn huệ cho kẻ sắp gặp mặt thánh nữ guillotine đi chăng nữa thì ta cũng thấy kỳ quặc.

"Ta sẽ để lại chiếc áo này ở đây, và em cũng ở lại đây nhé." Ta xoa đầu em, nhìn nắng vàng làm những sợi lông đen mượt của em ánh lên như một chiếc khăn nhung. Trong thoáng chốc, ta thầm nghĩ liệu chăng em có thể hóa thành người. Ta cởi áo choàng ra, cẩn thận bế em nằm vào giữa chiếc áo đã gấp gọn và vẫn còn hơi ấm.

Khi họ đến kéo ta đi, họ nói rằng ta có thể mang theo áo bởi đó là đặc quyền của bá tước. Nhưng ta từ chối, thời đại mới phải loại bỏ những kẻ như ta và rõ ràng rằng một chiếc áo xa hoa đến vậy không nên xuất hiện trước mắt những công dân ưu tú của nền Cộng hòa mới. Ta ngoái đầu lại, em vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong chiếc áo. Ta nói, "Tạm biệt, bé con của ta." Em ngước nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng em hoàn toàn im lặng.

/

Lần gặp gỡ thứ hai, ta nhận ra rằng chỉ có ta là lưu giữ ký ức từ kiếp trước. Nhưng không sao cả, chúng ta vẫn may mắn ở bên nhau.

Thập niên sáu mươi điên cuồng cuốn loài người vào vô số lý tưởng hoa mỹ và mơ mộng - Paris cũng không ngoại lệ - nhưng ta có thể bình tâm vì em vẫn là em và ta vẫn là ta. Khi ta chạy tới nhà em, hét lên rằng, "Hans, tớ làm được rồi! Tớ sẽ được tham gia buổi trình diễn tới của nhà mốt!", em vội vàng bắc nồi xúp nóng xuống bàn, gỡ đôi găng làm bếp sờn vải ra và cười rạng rỡ, "Thật sao? Thật sao? Vậy tớ có thể đến chụp ảnh cho cậu chứ?" Em vừa dành hết tiền tiết kiệm suốt cả năm trời viết báo để mua một chiếc máy ảnh. Em thậm chí còn chưa chụp hết cuộn phim đầu tiên, mỗi lần nhấn nút đều phải thật chọn lọc.

"... Tớ sợ là phải có vé mời, mà hình như người mẫu không được phép có khách. Ông chủ sẽ dành hết vị trí đẹp cho các mối làm ăn."

"Không sao đâu, Simon", em nói nhanh, "Cậu hãy cứ tập trung tập luyện đi. Hôm đó tớ sẽ chờ cậu ở bên ngoài."

Em vừa nói vừa múc xúp ra bát, đặt trước mặt ta. Xúp loãng nhưng rất thơm. Em hơ bánh mì cũ trên lửa cho nóng lại, dặn ta phải ăn hết một ổ này, bất kể những lời căn dặn của ông chủ về việc phải nhịn ăn trước ngày trình diễn.

Em ngồi xuống đối diện ta, không nói gì mà chỉ cười ngoác miệng. Khi em vươn tay vén giúp ta mấy sợi tóc lòa xòa trước bát xúp, ta nói, "Có tiền rồi, tớ sẽ không để cậu phải làm việc vất vả nữa."

Em gạt tay, "Tớ giàu hơn cậu đấy, đồ ngốc", nhưng em cũng cố tình đứng dậy vươn vai, giấu đi sự ngượng ngùng, bối rối, hay bất cứ thứ gì đang chậm chạp lộ ra ở vành tai ửng đỏ. Em đẩy cánh cửa sổ màu xanh lục mở rộng ra - một động tác thật thừa thãi - và nói, "Cậu có nghe thấy tiếng nhạc không? Đài phát thanh đấy. Dạo này họ bật nhạc của một nhóm đang nổi ở nước Anh. Có tưởng tượng được không cơ chứ?"

Không có gì là không tưởng tượng được trong thập niên sáu mươi. Dù vậy, ta không nghe rõ tiếng nhạc. Khi tiến lại chỗ cửa sổ, ta cáu kỉnh, "Tớ không nghe thấy gì cả." Nhưng mọi âm thanh đối với ta khi ấy không có nghĩa lý gì. Ta đột ngột ôm em vào lòng và hôn em.

-

Ta đã bước đi trên sàn diễn. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt ta và ta không thể trông thấy bất kỳ gương mặt nào trong đám đông bên dưới. Tất thảy họ chỉ là những quầng đen không can dự tới sự tồn tại và chuyển động của trang phục - thông qua ta - trong giờ khắc này. Một suy nghĩ chợt nảy lên trong ta, rằng ngay lúc này, ta đang sống trong một miền thế giới song song tách biệt hoàn toàn với thực tại. Một nơi vô cảm, điềm nhiên, không thực, và chính ta cũng trở nên vô thực.

Nhưng mà, súng nổ.

Thứ chân thật nhất trên đời chính là bạo lực. Tiếng súng xé nát mọi ảo mộng. Đám đông rú lên. Ta cứ tưởng họ đã quen với sự điên rồ này, nhưng hóa ra là chẳng ai có thể quen, chẳng ai có thể nghĩ nó lại xảy đến với mình. Sẽ chẳng vì một lý do thực tế nào cả. Có những kẻ nổ súng vì một lý tưởng trừu tượng đến mức không thể hiểu. Một kẻ vô danh nào đó. Hắn cảm thấy bất công, hắn không thể chịu đựng sự phi nghĩa, có lẽ hắn cảm thấy buổi trình diễn thời trang là một thứ phù phiếm ma quỷ không thể chấp nhận nổi giữa lòng thành phố vẫn vang lên những tiếng khóc than oán thán hằng đêm.

Em gạt đám đông mà lao tới, gào lớn tên ta. Ta tưởng tượng ra cảnh đó, vì thứ duy nhất ta nhìn thấy được lúc này chỉ là bầu trời đêm đầy sao. Ta lại nghĩ, ít nhất lần này ta cũng có thể nhìn lên bầu trời. Ta biết rằng dòng người đang tháo chạy khỏi đây như thác đổ, và chẳng ai đoái hoài gì đến một kẻ đã nằm xoãi tứ chi trên nền đất lạnh, ngoại trừ em là con cá ngược dòng. Em đã quỳ xuống và hét gọi tên ta rất nhiều lần. May mắn thay, ta vẫn còn có em để nắm tay. Em tìm cách bế xốc ta lên, nhưng ta lắc đầu, nói khẽ với em rằng ta muốn nghe nhạc. Hans tội nghiệp của tớ, cậu có nghe thấy không, đài phát thanh vẫn đang phát nhạc.

Khúc dạo đầu của bài hát tiếng Anh này là quốc ca Pháp. Hans, cậu có thấy kỳ lạ không?

Và sau đó, những gã người Anh ấy cứ hát đi hát lại, all you need is love, all you need is love...
Love is all you need.

/

Lần thứ ba.

Ta sẽ không nhượng bộ thế giới này nữa. Không bao giờ nữa.

Ta bước vào phòng tập của đoàn kịch. Đi thẳng tới nơi em đang ngồi nghỉ. Khi em ngẩng lên nhìn ta, hình phản chiếu của em trong mọi mặt gương cũng nheo mắt lại, phán xét ta, chỉ trích ta.

Ta nói, "Triết Hạn, hôm nay diễn viên đóng Roméo đã cáo ốm đột xuất rồi. Em là dự bị của cậu ta, chuẩn bị sẵn sàng đi."

Hôm nay là đêm diễn quan trọng nhất, là khi giới báo chí đến đông nhất, cùng với tất cả các biên kịch và đạo diễn có vai vế trong ngành. Ta không cho phép cơ hội này rơi vào tay bất kỳ ai khác.

Em bướng bỉnh, cứng đầu - nhưng em cũng rất thông minh.

"Em rõ rồi, ông chủ, cảm ơn anh", em nói ngắn gọn. Một số diễn viên trong phòng liếc mắt về phía em, nhưng đa phần họ chỉ cúi đầu, giả vờ kiểm tra đầu ngón chân của mình.

-

Ta quay trở lại gặp em ngay trước giờ diễn. Em ngồi một mình trước gương trang điểm. Em đã mặc bộ quần áo của Roméo.

Không nhìn ta, em nói, "Thứ mà em lấy đi của người khác vào đêm nay, liệu có bao giờ em hoàn trả được không?"

Ta cúi xuống, đặt hai tay lên vai em. Hình phản chiếu của ta và em trong gương đều có đôi mắt kiên quyết. Ta thích điều đó. Em sẽ không lùi bước. Em chỉ cần có thêm một chút trấn an.

"Ta sẽ gánh tội cùng em, cũng sẽ chuộc tội cùng em", ta thì thầm lên mái tóc dài đã được cột lại của Triết Hạn. Khi ta xoay em lại, em lặng lẽ áp người vào ta, nhẹ giọng, "Hoa hồng đính trên áo này thật đẹp." Bàn tay em chạm lên bông hoa trên ngực áo, mềm mại.

"Thật tình cờ, họ đã tặng thêm cho ta một chiếc ghim cài hình hoa. Không giống hệt đâu, nhưng ta mong rằng em thích."

Ta lấy từ túi áo ra một chiếc ghim hoa hồng, giúp em cài vào vị trí trước trái tim. Bông hoa nhỏ nhưng lấp lánh, và nụ cười em sau đó còn mến thương hơn cả hoa hồng.

-

Ta đã tự hào, ta đã kiêu hãnh. Ta vỗ tay cùng những con người ngồi dưới khi em tỏa sáng trong hóa thân của mình. Ta có thể nghe thấy tiếng họ nín thở mỗi khi em nhoẻn cười. Họ đang chờ em hát đấy. Ta đan tay trước bụng.

Và Les Rois du Monde vang lên. Giai điệu phóng khoáng của những chàng trai trẻ không biết đánh vần từ sợ hãi. Em là điều duy nhất ta nhìn thấy trên sân khấu lộng lẫy hoa lệ. "Sự sống trên đời còn đâu nghĩa lý, nếu như ta phải quỳ gối phục tùng", em nhìn thẳng vào mắt ta mà hát. Ta mỉm cười. Nhưng lòng ta dậy sóng.

Rồi đúng lúc đó, ngay giữa cao trào của bài hát, đột ngột, toàn bộ khán phòng chìm vào bóng tối.

Có kẻ đã sập cầu dao tổng.

Hình ảnh biến mất. Màu sắc biến mất. Nhưng âm thanh thì không. Tiếng hát của em vẫn tiếp tục vang lên, không xao động.

"Thời gian như cơn gió. Được sống, chính là điều quan trọng."

Hệ thống điện nhanh chóng được phục hồi. Khán giả chớp mắt. Những diễn viên vẫn ở nguyên vị trí của họ. Thừa một người.

Em mở to mắt. Đối diện em giờ đây là diễn viên vốn sẽ nhập vai Roméo và hát khúc ca Les Rois du Monde ca ngợi cuộc đời. Cậu ta gào lên một tiếng cuồng loạn, trong tay cậu ta là con dao găm lóe sáng. Chiếc ghim cài hoa hồng lấp lánh trên ngực áo em, trong mắt cậu ta, trở thành một lời thách thức ngạo mạn.

Tai ta ù đặc đi. Nét kinh hoàng trên gương mặt em sẽ ám ảnh ta suốt đời. Không. Không. Không. Ta chưa bao giờ biết về thế giới không có em tồn tại. Ta lao lên sân khấu. Dường như ta phải chạy ngàn vạn dặm.

Nhưng em đứng dậy.

Em đã ngã gục xuống, nhưng giờ em đứng dậy. Trái lại, kẻ tấn công em đã bị khống chế, người ta đã ghim chặt hắn xuống sàn.

Em trông xuống hắn ta, nói, "Quá đủ rồi", sau đó ngẩng lên nhìn ta, lặp lại, "Quá đủ với em rồi."

Em lật vạt áo khoác ra ngoài. Không có dấu máu nào cả. Cái áo đã bị rách. Nhưng lưỡi dao găm không thể cắm vào sâu hơn. Nó đã bị chặn lại bởi một thứ gì đó mà em để ở túi áo trong. Em chậm rãi lấy nó ra cho ta nhìn thấy. Một chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo, mẫu thiết kế từ thế kỷ mười tám. Ồ, ta biết nó. Ta biết nó... Chiếc đồng hồ bị dao đâm thẳng vào, vỡ rạn.

"Khi để lại chiếc áo khoác trên ghế, ngài cũng đã để lại chiếc đồng hồ này", em khẽ khàng, "Em... chưa bao giờ quên cả."

Những người hậu cần hướng dẫn đoàn diễn viên lui vào nghỉ ngơi. Tổng đạo diễn vở kịch đứng ra xin lỗi khán giả. Các phóng viên không thất vọng. Họ giờ đây còn có thứ hay hơn để gửi về tòa soạn.

Ta và em vẫn ở lại sân khấu. Tiếng còi hụ của cảnh sát đã vang lên rồi. Ta sẽ chỉ có vài phút ngồi riêng với em trước khi chúng ta phải hợp tác điều tra với các sĩ quan. Ta muốn nói rất nhiều điều, nhưng thực tế lại không thể nói bất kỳ điều gì hết. Ta ôm chặt em, tim ta sắp vỡ tung rồi. Em không sao cả, em vẫn ở đây, em không sao cả, em vẫn ở đây.

Em nói thay phần ta, "Ngài... Cung Tuấn, ngài cho phép em gọi ngài như thế nhé?... Cung Tuấn, con dao kia đã làm vỡ chiếc đồng hồ rồi. Liệu... liệu có sao không? Liệu em có mất hết ký ức không? Liệu em còn có thể sống tiếp các kiếp sau với ngài không?"

Chiếc ghim cài đã bị bật tung ra từ lúc nào. Em run rẩy nắm lấy nó trong lòng bàn tay lạnh ngắt. "Em không nói gì, vì em luôn sợ rằng ngài sẽ không còn yêu em nữa. Sau từng đó thế kỷ, em sợ ngài sẽ thấy ở bên em chỉ là bất hạnh. Nhưng em lại không thể từ biệt ngài. Không bao giờ muốn."

"... Em chỉ muốn được làm bông hoa hồng của ngài."

Dứt câu, em nghiêng đầu hôn môi ta. Nước mắt ta làm nhòe đi dấu son em. Nhưng em vẫn hôn ta mãi. Bao dung ta mãi.

Ta nắm lấy tay em, cảm nhận lịch sử, những tuyệt vọng và hy vọng của ta và em hòa vào làm một. Lời nói tự nhiên tìm đến ta, giống như làn gió thu đầu tiên thổi tới, dạy ta hiểu biết về ái tình.

"Triết Hạn, em không cần nghĩ về kiếp sau. Bởi vì chúng ta sẽ hạnh phúc, ngay bây giờ."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top