ZingTruyen.Top

[TulenxAleister] Adventure

10

CarmillaStaht

Mùa mưa của khu rừng chạng vạng đã bắt đầu, đoàn trại của tiểu đội ánh sáng cũng vì thế mà phải dẹp lên những mỏm đá cheo leo trên những con dốc tới Milda. Mưa thâu đêm suốt sáng như muốn rửa trôi đi những tử khí còn sót lại từ cuộc đại chiến trước đây, hay là tiếng khóc than của ngàn vạn sinh linh đã ngã xuống thật thảm khốc.

Cho tới khi Aleister tỉnh lại cũng đã là hai ngày sau đó, mệt mỏi và đói bụng làm tay chân hắn run run như con gà rù. Điều đầu tiên mà hắn nghĩ ra được trong lúc còn lơ mơ mệt mỏi là phải làm cho xong đống giấy tờ của thương hội.

Tiền của hắn, tiền của hắn. Hắn ngủ quên mất bao lâu rồi, còn phải xem xem có bao nhiêu cuộc điện tín đã bị bỏ lỡ.

Hắn nhanh chóng chạy lên phòng làm việc, ma cầu đã hiển thị tới gần mười cuộc điện tín khác nhau. Hắn lúc này mới nhận ra là bản thân đã ngủ tới hai ngày trời, thế này thì mớ công việc bận rộn lại dềnh vào một tối mất thôi.

Hai cái của Veera, gửi từ hôm hắn xỉu, nói là năm ngày tới sẽ có thêm một cuộc tập kích của sa đoạ, cần một vài phát minh của hắn. Nếu vậy là chỉ còn có ba ngày nữa, thằng nhóc kia sẽ phải quay trở lại cung điện. Hắn cũng không rõ tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm và bất an đan xen lẫn nhau như hiện tại. Kỳ quá, không giống tác phong của hắn tí nào.

Sau của Veera là từ thương hội, năm cái, cần hắn lập tức đề ra kế hoạch kinh doanh mới cho mùa mưa. Ba cái từ ma pháp nghị viện, muốn gặp hắn một chuyến. Sephera cuối cùng cũng chịu ngỏ ý muốn cùng nghiên cứu về loại thuốc mới. Không uổng công hắn dựng lên hình tượng phu nhân Arlena quá xuất sắc.

Ngay khi ma cầu ngừng được truyền mana, tiếng ù ù trong phòng cũng ngơi bớt, không gian trong phòng làm việc yên tĩnh lạ thường. Hắn chắc mẩm là thằng nhãi đã bị lôi trở lại cung điện để thảo luận, quyết định tự nhốt mình trong phòng tiếp tục xử lý nốt mớ giấy tờ lộn xộn.

Một tiếng, hai tiếng, Tulen trở lại căn nhà khi mặt trời đã dần lặn xuống. Việc đầu tiên cậu làm sau khi đã bỏ hết mũ giáp ra là chạy lên xem tình hình của thầy, tỉnh chưa không biết.

Nhưng lúc đó thì trong phòng đã không còn ai, cũng không có dấu vết sử dụng mana quanh phòng. Cậu vội vã tìm đến phòng làm việc của hắn, thấy hắn đang chăm chú làm việc thì vừa mừng vừa bực tức.

Mừng vì hắn vẫn còn ở đây chứ không biến mất, bực vì hắn chẳng chịu quan tâm đến sức khoẻ của bản thân chút nào. Mới ngất vì kiệt sức xong đã lao đầu vào công việc. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng, đối diện với ánh mắt không rõ tâm trạng của hắn, cậu không biết nên nói gì cho phải.

"Thầy tỉnh rồi ạ?"

Một lời quan tâm như sáo rỗng.

"Ngài đã ăn gì chưa?"

"Đừng làm việc nữa, nghỉ ngơi một chút đi."

Tình cảm của Tulen, Aleister đã hiểu rất rõ ràng. Nhưng hắn không muốn, cũng không dám đáp lại thứ tình cảm nồng nhiệt chân thành ấy. Hắn là người đã chôn cha nó xuống mồ đấy, hắn không có tư cách để được nó yêu thương như thế này đâu.

"Hôm nay ngài về muộn đấy, cung điện xảy ra chuyện gì sao?"

"Thầy dừng làm việc đi thì em trả lời."

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ánh kim như rực sáng của cậu. Cái cau mày lo lắng trên khuôn mặt đẹp đẽ của nó, hàng mi dài hơi run lên khi ánh mắt hai người chạm nhau.

Rõ ràng là quan tâm hắn muốn chết nhưng vẫn muốn lấp lửng không chịu thừa nhận. Hắn treo lên miệng một nụ cười, giơ hai tay lên làm động tác xin hàng rồi cười khúc khích.

"Ngài nói cho ta biết được không?"

Hắn thấy nó bước đến mỗi lúc một gần hơn, nội tâm an tĩnh như mặt hồ mùa thu của hắn như đang bị nó khuấy động, một lần nữa rung động dưới ánh hoàng hôn ngắn ngủi khi trời đã ngừng mưa.

Giá như bên ngoài vẫn còn mưa thì tốt quá, giá như bây giờ đứng trước hắn không phải là đứa trẻ kia thì tốt quá. Hắn có thể nhẹ nhõm thả mình mà chơi bời đôi chút, hay chí ít là không cảm thấy lòng mình nặng trĩu như hiện tại.

Hắn không biết tương lai của hai người khi đứng ở hai chiến tuyến khác nhau sẽ thế nào, khối óc thiên tài của hắn không thể trù tính nổi cái tương lai xa lạ ấy. Cho dù có tài giỏi và mưu lược đến đâu, trong chuyện tình cảm, hắn chỉ là một kẻ ngốc. Veera đã nói rất chính xác điều này về hắn khi hai người còn là bạn tình của nhau.

Hắn chưa bao giờ ghét nó cả, hắn đã suy nghĩ rất kĩ càng, chỉ là hắn cứng đầu không muốn thừa nhận mà thôi. Là vì ghen tị, mặc cảm tội lỗi, hay vì đứa nhóc to xác đang nhìn hắn với đôi mắt rất tình kia là con trai của kẻ đã hủy hoại cuộc đời hắn đây. Tất cả đều không cho hắn được một đáp án rõ ràng.

Hắn chưa vẽ nổi cái cảm xúc lạ lùng của mình hiện tại ra thành một bản kế hoạch chi tiết được, nhưng ít nhất là hắn đã rõ ràng về cách mà hắn đối xử với nó của trước đây và hiện tại. Hắn thì thầm vào tai nó.

"Ngài có thích hay ghét gì ta không?"

Hắn hồi hộp chờ đợi, lại là cảm giác lo lắng không rõ ấy nữa. Bực bội quá.

"Sao thầy lại hỏi như vậy?"

"Ta nghĩ là ta rất thích ngài đấy." - hắn nheo mắt buồn bã - "Chỉ đùa thôi, ngài đừng nghĩ ngợi nhiều nhé."

"Thầy thích em thế nào?"

Hắn thấy đôi mắt ánh kim của nó tràn đầy vui sướng như cuộn thành dòng chảy, như là hai người đã rõ ràng được tâm ý của nhau.

"Như một người lớn tuổi yêu thích trẻ em."

"... Đùa vậy không vui chút nào."

Dưới cái nhìn ngạc nhiên của Aleister, Tulen bế bổng hắn lên theo kiểu công chúa xuống tầng. Hắn bối rối tạm dừng mọi suy tính cao siêu của bản thân, một tay vòng qua cổ nó, kéo sát khuôn mặt đẹp mắt của nó lại gần nhau.

"Ta bị sự chăm sóc của ngài làm cho cảm động rồi. Ngài... À mà thôi..."

Hắn buông tay, đôi mắt u buồn rũ xuống. Chỉ thấy cái ôm của chàng thanh niên đã lớn ấy càng siết chặt lại, một cái nhìn trìu mến trong sáng đã thật sự làm cho trái tim đau đớn của hắn biết bao năm nay như được chữa lành.

"Cho phép em nhé?"

"Ngài còn chờ gì nữa sao?"

"Ra lệnh cho em đi."

Hắn vòng tay siết lấy khuôn mặt của nó tới trước ngực mình, bản thân thì được nó bế bổng lên. Hắn chưa từng nghĩ đã từng này tuổi rồi mà hắn vẫn còn ưa mấy trò lãng mạn của bọn trẻ lắm. Hắn cười khúc khích, đôi mắt độc ác nheo lại như dụ dỗ một đứa trẻ lương thiện đến với một vùng tăm tối khác xa xăm khác, một thứ còn người lớn hơn cả nắm tay.

"Tulen, hôn ta đi."

Dù sao thì sau này cũng sẽ trở mặt thành thù cả mà thôi. Hắn muốn những ký ức cuối cùng của mình cùng với đứa trẻ trước mắt, sẽ là những niềm vui nho nhỏ của hắn trong cuộc sống bất tử nhàm chán của bản thân sau này. Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một kẻ xấu xa rẻ tiền mà thôi.

Nó đoạt lấy bờ môi mỏng hơi mím của hắn, quện vào nhau trong bầu không khí hoan lạc kỳ quái ở phòng khách. Hôn đến mơ màng, khuôn mặt đẹp trai của nó đỏ ửng. Hắn khẽ khàng đặt đôi bàn tay gầy gò lên gò má ấm áp của nó, chăm chú nhìn vào đôi mắt còn đọng lại một màn sương mỏng của đứa trẻ kia.

Hắn rất thích vẻ đẹp hơi lai đông tây của thằng nhóc, cũng đã mơ mộng rất nhiều về cuộc sống của bản thân sau khi đâm chết lôi thần tiền nhiệm trên giường bệnh. Có lẽ sau khi biết được tất cả sự thật, nó sẽ hận hắn muốn chết, nhưng hiện tại thì hắn không còn muốn quan tâm đến điều đó nữa rồi.

Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa, nặng hạt rơi xuống như tâm trạng bất an của hắn. Tulen nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc đen nhánh của hắn, đặt lên một nụ hôn rồi trầm giọng thủ thỉ.

"Thầy làm như vậy là có ý gì?"

Tulen bỗng cảm thấy rất sợ hãi. Cậu sợ là người đang không tỉnh táo, đến khi tỉnh lại sẽ chỉ còn mình cậu vẫn mộng mị trong tình cảm đơn phương. Aleister cũng đoán biết được cậu đang nghĩ gì, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cậu hai cái rồi mỉm cười.

"Nếu ngài thích một điều gì đó, ngài phải đấu tranh để có được. Nếu không làm gì thì mãi mãi không thể nào có được nó đâu. Ngài hiểu ý ta chứ?"

Dưới cơn mưa nặng hạt, cõi lòng cả hai đều nặng trĩu những suy tư rất riêng của bản thân mình. Chỉ có cơ thể hai người là vẫn sát lại gần nhau, trao cho đối phương chút ấm áp ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top