ZingTruyen.Top

Tuong Quan Cua Ta

Hôm nay Tiêu Chiến không cần phải đến thư viện, không có chuyện gì để làm anh liền mang mấy quyển dược kinh ra đọc tiêu khiển. Anh tuy trước đây là bác sĩ nhưng nơi này không giống thời hiện đại có thiết bị công nghệ cao, muốn chuẩn bệnh phải bắt mạch, thuốc cũng là dùng thảo dược sắt thành, cho nên Tiêu Chiến đành phải học lại từ đầu.

Tiêu Chiến đang chăm chú đọc sách lại nghe bên ngoài có người khe khẽ gõ cửa:

- Công tử? Người có trong phòng không ạ?

Tiêu Chiến đặt quyển sách xuống bàn, bước ra mở cửa hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Gia tướng đáp:

- Hầu gia tìm người ạ.

Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, phụ thân tìm anh làm gì?

Trời đã sắp vào đông, không khí dần trở lạnh, từ xa đã trông thấy một đám thiếu niên đang hăng hái luyện võ, Tiêu Minh Triết cũng đang đứng đó chờ anh. Tiêu Chiến tăng tốc độ, hai bước gộp thành một chạy đến chỗ ông hỏi:

- Phụ thân, người tìm con?

Tiêu Minh Triết gật đầu một cái đáp:

- Ừm, hôm trước ta có đồng ý cho con mấy cận vệ.

Lại chỉ vào mấy thiếu niên đang luyện tập nói:

- Những người này đều là cận vệ mới tuyển của hầu phủ, con nhìn xem có muốn chọn ai không?

Tiêu Chiến chăm chú nhìn một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người một thiếu niên không mấy nổi bật đứng đằng xa:

- Con muốn chọn cậu ấy.

Tiêu hầu gia lại hỏi:

- Còn muốn ai nữa không?

Tiêu Chiến nhìn một hồi mới nói:

- Phụ thân, không biết trong đây có người nào giỏi về kinh công và dịch dung không ạ?

Tiêu Minh Triết hơi giật mình:

- Con muốn người như vậy để làm gì?

Tiêu Chiến lắc đầu cười đáp:

- Con chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, không có cũng không sao ạ.

Lão hầu gia thở dài một hơi nói:

- Con đúng là cứng đầu mà.

Tiêu Chiến hơi mỉm cười, cũng không đáp. Tiêu Minh Triết đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cuối cùng chỉ vào một thiếu niên hắc y nói:

- Cậu ta chính là người có khinh công nổi bậc nhất trong đợt sát hạch lần này.

Tiêu Chiến còn chưa nói gì lão hầu gia lại chỉ tiếp vào một thiếu niên khác nói:

- Đằng kia, thấy không? Cậu ta giỏi nhất là điều tra, thuật dịch dung không tệ, là một mật thám tốt.

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc:

- Mỗi người ở đây phụ thân đều hiểu rõ như vậy?

Tiêu Minh Triết khẽ bậc cười:

- Cũng chỉ có hơn mười mấy người, vẫn nhớ được.

Tiêu Minh Triết lại như nhớ ra gì đó thấp giọng hỏi:

- Con và Vương Nhất Bác dạo này quan hệ không tệ chứ?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Rất tốt? Sao vậy ạ?

Tiêu Minh Triết vuốt ve bộ râu không tồn tại đáp:

- Cũng không có gì, nó một mình ở lại đây cũng không dễ dàng. Ta và Tử Thanh trước đây cũng là huynh đệ tốt, nếu được con chiếu cố nó một chút.

Tiêu Chiến lắc đầu cười:

- Là hắn chiếu cố con.

Hai người hàn huyên thêm mấy câu thì Tiêu Minh Triết phải rời đi xử lý chính vụ, Tiêu Chiến tạm biệt phụ thân một mình quay trở về, trong đầu là một mớ suy nghĩ ngỗng ngang. Anh đẩy mở cửa bước vào phòng, vừa ngồi xuống chưa kịp uống ngụm trà đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa:

- Công tử?

Tiêu Chiến đành bỏ lại chén trà đi mở cửa. Đứng bên ngoài là một gia tướng hầu phủ và ba thiếu niên thần sắc bất đồng một hào hứng, một nghiêm túc, một lạnh nhạt. Tiêu Chiến khẽ phất tay nói:

- Không cần hành lễ, có chuyện gì thế?

Gia tướng cười đáp:

- Là hầu gia bảo thuộc hạ đưa ba vị cận vệ này đến chỗ người.

Tiêu Chiến gật đầu xua tay:

- Ta biết rồi, ngươi đi làm việc của mình đi.

Lại quay sang mấy thiếu niên nói:

- Các ngươi thì vào đây đi, ta có vài chuyện muốn hỏi.

Tiêu Chiến ngồi xuống bàn tự rót một ly trà nói:

- Các ngươi cũng ngồi xuống đây đi.

Thiếu niên mặt nghiêm túc cung kính từ chối:

- Công tử, như vậy không hợp lễ tiết...

Tiêu Chiến uống một ngụm trà nhỏ nói:

- Ở đây cũng chẳng có người ngoài, các ngươi đứng không mỏi chân à? Mau lại đây ngồi đi!

Ba thiếu niên nhìn nhau một chốc mới dè dặt ngồi xuống bàn. Bàn này của Tiêu Chiến cũng không quá lớn, ngồi bốn người tuy có hơi chật nhưng chung quy vẫn còn được. Anh đặt tách trà xuống nói:

- Chúng ta giới thiệu một chút, ta trước đi. Ta tên là Tiêu Chiến năm nay ờm... Mười lăm tuổi.

Tiêu Chiến nói xong liền tự mình cảm thấy ngượng ngùng, mười lăm tuổi gì chứ, rõ ràng đã là ông chú hơn ba mươi rồi.

Thiếu niên hào hứng nói:

- Ta tên Lăng Tư, năm mười sáu tuổi.

Thiếu niên mặt nghiêm túc cũng nói:

- Ta là Tự Phong, hơn hắn hai tuổi.

Cuối cùng là thiếu niên mặt lạnh nhạt:

- Ta tên Vu Thất, mười lăm tuổi.

Thiếu niên Vu Thất này là do Tiêu Chiến đích thân chọn, lúc anh nhìn thấy cậu đã bị nhận ra cậu có điểm khác biệt, nhưng chung quy vẫn không nhận ra đó là gì. Đến tận thời khắc này anh mới phát hiện ra điểm khác biệt đó là ánh mắt. Ánh mắt Vu Thất trong trẻo, rất đẹp nhưng ẩn chứa trong đó là sự kiêu ngạo sắt bén khó gì sánh kịp. Tiêu Chiến dời mắt khỏi cậu nói:

- Được, sau này mong mọi người chiếu cố...

Nhưng lời còn chưa nói xong Vu Thất đã đứng phắt dậy, tiếp đó Lăng Tư và Tự Phong cũng đứng dậy theo. Tiêu Chiến có hơi bất an hỏi:

- Làm sao vậy?

Tự Phong đưa một ngón tay lên miệng ý bảo anh im lặng, kế đó nhẹ như không lao ra bên ngoài, Lăng Tư thấy vậy cũng chạy theo, không quên căn dặn Vu Thất:

- Đệ ở đây bảo vệ công tử, ta ra ngoài giúp huynh ấy.

Hai người đi không bao lâu bên ngoài liền vang lên tiếng binh khí va chạm, Tiêu Chiến không nghĩ đến vậy mà thật sự có thích khách đến thật, nhất thời ngẩn người không biết nên bài ra biểu cảm gì.

Bên ngoài là khung cảnh giao tranh hỗn loạn, Tự Phong nâng kiếm đánh tới truy vấn:

- Ngươi là kẻ nào?

Thật ra câu này trước giờ hỏi cũng đều chả có tác dụng gì, ai đến làm thích khách lại khai báo danh tính làm gì? Cái này cậu cũng chỉ hỏi cho có lệ, nào ngờ người kia lại nói:

- Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng!

Vương Nhất Bác đưa đoản đao chắn trước công kích của Tự Phong, lại xoay người né đi lưỡi kiếm của Lăng Tư, nói nốt câu còn lại:

- Các ngươi là kẻ nào mà lại cả gan dám lẻn vào hầu phủ hành thích?

Tự Phong:

-"..."

Lăng Tư:

-"..."?

Tiêu Chiến đang ở trong phòng:

-"..."

Anh không biết nên khóc hay nên cười đẩy cửa bước ra:

- Đều là hiểu lầm, vị này là bằng hữu của ta.

Tiêu Chiến lại quay sang Vương Nhất Bác hỏi:

- Ngươi tìm ta có việc gì à?

Vương Nhất Bác thu lại đoản đao không trả lời anh mà hỏi ngược lại:

- Những người này là ai?

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay:

- Vào phòng rồi nói.

****

Tiêu Chiến đem đại khái chuyện thu cận vệ nói với Vương Nhất Bác, cũng giới thiệu hắn với đám Tự Phong, xong xui mới hỏi:

- Ngươi tìm ta làm gì?

Vương Nhất Bác nâng mắt không có thiện ý nhìn ba cận vệ mới toanh của anh một chút, Tự Phong cũng chẳng phải người không hiểu chuyện lập tức hiểu ý lui ra ngoài. Vương Nhất Bác lúc này mới nói:

- Đúng là có chút việc.

Sắc mặt Tiêu Chiến tức khắc nghiêm túc:

- Thế nào? Bên ngươi có tin tức?

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn lấy ra phong thư hôm qua Hạ An đưa nói:

- Ngươi xem cái này.

Tiêu Chiến hơi mơ hồ cầm lấy lá thư, mở ra xem một chút thì hơi nhíu mày:

- Quặng mỏ? Ngươi có biết trong mỏ là đang khai thác thứ gì không?

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu:

- Không biết, nhưng ta đoán có thể là đồng hoặc là sắt.

Tiêu Chiến hơi trầm mặc, đồng và sắt? Khai thác đồng và sắt để làm gì, không thể nào chị đơn thuần là bán ra ngoài đi, hơn nữa người đứng sau còn là hoàng thất Vĩnh Nghi, chuyện này...

Đây còn chẳng phải là có mưu đồ tạo phản!

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác gấp gáp hỏi:

- Ngươi đã có đối sách gì chưa?

Vương Nhất Bác thu lại lá thư, đứng dậy đem nó ném vào lò sưởi trong phòng anh, phong thư nhanh chóng đã bị than lửa thiêu sạch:

- Vẫn chưa, nhưng tạm thời ngươi cũng đừng manh động, ta đã phái người âm thầm trà trộn vào đó rồi, trước vẫn cứ đợi tin tức từ hắn đã.

****

Gió lạnh cuối thu khẽ lướt qua lớp áo bào trắng như tuyết trên người anh làm Tiêu Chiến nhẹ run lên một chút. Nhoáng một cái vậy mà đã đến kì săn thu. Gần nữa tháng nay nhờ Vương Nhất Bác chỉ dạy Tiêu Chiến cuối cùng cũng tu thành chánh quả, tiễn pháp tuy không xuất chúng nhưng quả thật so với trước đã là tiến bộ vượt bậc. Anh bước lên xe ngựa của hầu phủ cùng với phụ thân và Tiêu Sở Tuân đi đến bãi săn.

Xe ngựa thì vẫn là cái lần trước anh và Tiêu Minh Triết tiền cũng, chẳng có gì mới mẻ. Tiêu Sở Tuân trông anh có vẻ buồn hiu liền sáp lại hỏi:

- Sao vậy?

Tiêu Chiến thở dài một hơi:

- Không sao, chỉ là ta chưa đi săn lần nào, cảm thấy có chút khẩn trương.

Tiêu Sở Tuân bật cười an ủi:

- Ta còn tưởng có việc gì, cái này thì dễ, lát nữa đệ theo ta là được.

Tiêu Chiến hơi cong khoé môi, không đồng ý cũng không từ chối. Xe ngựa chạy nhanh trên đường đá, có chút xốc nảy. Đoạn đường này cũng không gần thành ra lúc xuống xe sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, có chút trắng bệch. Tiêu Sở Tuân đưa tay để Tiêu Chiến mượn lực bước khỏi xe, lại không nhịn được hỏi:

- Đệ không sao chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu một cái đáp:

- Vẫn tốt, huynh không cần lo lắng.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của người nọ. Quả nhiên trông thấy dưới gốc tùng bách bách phía xa Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, khoé mắt cong cong chứa tiếu ý nhàn nhạt. Tiêu Chiến sợ người khác để ý nên cũng chỉ nhìn lướt qua, nở nụ cười.

Tiêu Sở Tuân thấy anh tự dưng lại cười thế là hỏi:

- Cười gì thế?

Tiêu Chiến không trả lời y, chỉ về phía mấy bia gỗ đằng kia hỏi:

- Cái đó để làm gì vậy?

Tiêu Sở Tuân nhìn theo tay anh, đáp:

- Cái đó ấy à? Để cho mọi người trước khi vào trường săn bắn thử một chút, đệ muốn xem không?

Tiêu Chiến vốn muốn nói "không cần" nhưng lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng xen lẫn trong đám người thì sửa lời:

- Ừm, hiện tại cũng không có gì làm, sang xem thử một chút đi.

Tiêu Chiến theo Tiêu Sở Tuân chạy đi xem náo nhiệt, hồn nhiên chẳng hay biết những ánh mắt đang dõi theo mình.

--------------------------------------------------

Chúc mừng năm mới nà, chúc các rùa bình an như ý. Ui mọi người nhìu nhìu nè♥️🙆🙆!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top