ZingTruyen.Top

Tuong Quan Lenh Mdts Dong Nhan

"...Tỉnh tỉnh."

"Chớ làm ồn...Lam Trạm..."

"Hẹn ngày tái ngộ!"

Ngụy Vô Tiện bị tiếng hô lớn như sấm vang đến bên tai giật mình 1 cái, mở mắt ra. Đó không phải là phòng ngủ của tướng quân thường lui tới, nhưng đây cũng là gian phòng nhìn quen mắt vô cùng.

Ồ, hắn đang ở Vân Mộng.

Giang Trừng, người đã ăn mặc gọn gàng, đứng cạnh giường và vẻ mặt hắc khí: "Ngủ, ngủ, ngủ nữa đi! Tỷ ta nấu cho ngươi bát canh, ngồi dậy mà uống cho nó nóng!"

"Sư tỷ đã trở về?" Ngụy Vô Tiện lập tức ngồi dậy, mắt vừa nãy còn ngái ngủ liền sáng bừng trong chớp mắt.

"Tới từ sáng sớm rồi, cả quý phủ chỉ có mình ngươi ngủ say như lợn chết còn không biết."

"Cháu ta đâu?"

"Cháu nào của ngươi, cháu ta mới đúng. Tỷ phu[*] đang trông chừng A Lăng."

[*] Anh rể

Ngụy Vô Tiện vừa mặc quần áo vừa lấy làm ngạc nhiên: "Kim Tử Hiên mà cũng biết trông hài tử hả?"

Giang Trừng vẻ mặt ghét bỏ: "Sẽ không"

Do Kim Lăng khóc nhiều nên mệt quá rồi ngủ thiếp đi.

Mấy lão nhân gia hiện giờ phụ thuộc vào vị tướng mới Cô Tô, không thể rời đi được. Giang Trừng tức giận viết thật nhiều phong thư đặc biệt mắng mỏ hắn. Sau khi nhận được, Ngụy Vô Tiện đã đáp thư trả lời thống nhất: Cảm tạ sư đệ nhớ tới ta, sư huynh của ngươi mỗi ngày đều rất tốt, không cần phải viết thư cho ta quá nhiều mà làm gì.

Mỗi ngày đều tốt? Mỗi ngày làm cái gì? Lúc đó, Giang Trừng đã nghĩ mang theo trường kiếm đến Cô Tô chém chết cái tên đồi phong bại tục này.

Ngày nay, việc đi đến Cô Tô đòi người chỉ là vấn đề nói đi là đi mà thôi, thời điểm Xạ Nhật Chi Chinh Vân Mộng và Cô Tô có mối quan hệ thân thiết. Mặc dù Giang Trừng không bao giờ thừa nhận điều này là do Vân Mộng là 'nhà mẹ đẻ' của Ngụy Vô Tiện.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện trên danh nghĩa là Vân Mộng đại tướng quân, thế nhưng các vấn đề quân sự đều dồn hết cho Ôn Ninh. Ôn Ninh đáng thương vốn đã không có uy danh của tướng quân lại giúp hắn đập tan một đống chuyện hư hỏng. Kỹ năng thuần thục nhất của hắn sẽ là thay Ngụy Vô Tiện đi xao chương. Giang Trừng nhìn vào mà tâm không đành lòng, Ngụy Vô Tiện vừa nghe thấy là hắn đã xoay sở đưa hết số tiền mình có cho hắn.

Bởi vì Ngụy tướng quân có người nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, có một số điều mà Ôn Ninh không thể xử lý. Lần này, Ngụy Vô Tiện đến đây vì có chuyện quan trọng cần nghị sự.

Chính sự xong xuôi, lại vừa khéo Giang Yếm Ly trở về Vân Mộng khai yến tiệc mừng hài tử đầy tháng, Ngụy Vô Tiện liền ở lại.

"Yến tiệc đấy tháng cũng là cơ hội cả gia đình đoàn tụ cũng tốt." Giang Trừng nói.

Ngụy Vô Tiện đồng ý: "Ta không chịu được hào khí của Kim gia."

"Thế mà có người đưa người ngoài đến yến tiệc thì chắc chịu được."

"Này, ý ngươi là sao hả? Lam Trạm là người ngoài sao? Đó là phu nhân của ta!"

"..."

Ngụy Vô Tiện bấm ngón tay tính toán, hắn ly khai Cô Tô vậy mà cũng đã hơn nửa tháng. Trước khi đi hắn cũng không hề nói cho Lam Vong Cơ rằng mình sẽ đi quá lâu như thế, mà chả hiểu đầu óc mê muội đến nhường nào mà cũng không viết cho y nổi 1 phong thư. Tuy nói không đến mức nhượng Lam Vong Cơ lo lắng, nhưng Ngụy Vô Tiện tóm lại là có điểm chột dạ.

Trở về hắn sẽ phải đền bù lại cho y.

Vân Mộng vương phủ làm yến tiệc đầy tháng cũng không quá phô trương, người một nhà đoàn tụ mà thôi, tiếng cười tràn ngập niềm vui là quá đủ.

Giam Yếm Ly cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện tha thiết căn dặn. Ngụy Vô Tiện thấy trái tim đong đầy ấm áp yêu thương. Mẫu thân trong lòng hắn vẫn luôn là người tốt nhất, thế nhưng sự ôn nhu, dịu dàng, đầy tình thương của Giang Yếm Ly dành cho hắn cũng khiến hắn tiếc nuối phần nào phải xa nàng.

Giang Yếm Ly: "Khi sống ở Cô Tô, đừng gây thêm rắc rối cho Lam tướng quân." – Giang Trừng có nói cho Giang Yếm Ly rằng Ngụy Vô Tiện rời đi đến sống ở Cô Tô, nhưng lý do vì sao thì Giang Trừng tránh đào sâu giải thích.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, không, kỳ thực ta chính là chủ nhân 1 phần đội quân tướng phủ.

Giang Yếm Ly lo lắng việc hôn sự của hắn, hỏi hắn có hay không đã ngưỡng mộ nữ tử nào trong lòng, Ngụy Vô Tiện chỉ đành cười trừ.

Đoạn tụ trong mắt thế gian đã không còn bị gắn là 1 căn bệnh, nhưng vẫn là khá khó khăn cho Giang Yếm Ly vốn đã được thụ giáo theo truyền thống lễ nghi từ nhỏ để thấu hiểu hết vấn đề.

Mặc dù hắn muốn nói cho người thân cùng Giang Yếm Ly, rằng hắn đã có người giao phó cho đến hết cuộc đời.

Mọi thứ đều đã yên ổn, hắn có một mái nhà, có người đầu ấp tay gối, có tiếng đàn mỗi ngày và có người luôn dành trọn con tim cho hắn.

Không còn gì phải lo lắng.

Trong quý phủ của Lam tướng quân có đầu bếp tới từ Vân Mộng, hương vị món ăn không tệ, nhưng không có bầu không khí hào sảng như lúc này, vì vậy Ngụy Vô Tiện cảm thấy rằng mình có thể uống quá hai vò rượu. Hắn và Giang Trừng ngay từ đầu đã có ý đồ cố tình mời rượu Kim Tử Hiên, liên tiếp hết lượt nọ đến lượt kia. Kim Tử Hiên dĩ nhiên cũng tỏ ra vui tươi hớn hở tiếp nhận, uống nhiều đến nỗi mặt hắn đỏ bừng bừng. Ngụy Vô Tiện kết luận có lẽ do lần đầu được làm cha nên hắn mới cao hứng vui vẻ thế đến nỗi không còn được bình thường nữa.

Yến tiệc đầy tháng ăn uống và cười đùa kéo dài tới nửa ngày. Vầng dương quang đang dần tắt, trong vương phủ bắt đầu rục rịch thắp đèn. Có người đề nghị tiếp tục đến màn ca múa, nhưng Giang Yếm Ly nhớ tới Kim Lăng vẫn còn đang trong tay vú em, cuối cùng mọi người mới tản ra. Ngụy Vô Tiện một mực ở kế bên Giang Yếm Ly, trêu chọc nàng cười khúc khích không ngừng, Kim Tử Hiên ở bên cạnh cảnh giác theo, thế nhưng hắn đã say đến mơ hồ, ngược lại còn bị Ngụy Vô Tiện đùa bỡn nhiều hơn.

Thân thể Giang Yếm Ly vẫn còn chưa hồi phục hẳn, xem qua Kim Lăng xong cũng sẽ sớm cần phải nghỉ ngơi.

Hướng Giang Yếm Ly vấn an lúc đi ra, Ngụy Vô Tiện lắc 1 vò rượu từ phía sau gốc cây, Giang Trừng hiểu rõ liền cười lớn.

Hai người chỉ có 1 vò rượu này, họ càng được đà nói nhiều hơn, nói trên trười dưới biển, cho đến tận bình minh.

Ngày hôm sau.

Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện tiễn Giang Yếm Ly đưa đến trước cửa vương phủ, Giang Yếm Ly cầm lấy tay hai người bọn họ, nhìn người này lại nhìn người kia rồi bỗng thở dài.

"Sư tỷ, rảnh rỗi lại về chơi nữa nhé."

"Ngươi nói mà không biết xấu hổ." Giang Trừng hừ lạnh.

"Ngươi không bài xích ta 1 tiếng không chịu được hả. Nếu sư tỷ còn ở thêm vài ngày, ta nhất định sẽ ở lại thêm vài ngày, ai bảo sư tỷ cứ muốn trở về hiếu thuận với Kim phu nhân cơ." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nếu Kim phu nhân mà đối xử với nàng không tốt, hắn nhất định sẽ đi đến Kim Lăng 1 chuyến làm cho ra lẽ.

"Lam Vong Cơ."

Ngụy Vô Tiện hơi chột dạ: "Tại sao ngươi lại nhắc đến Lam Trạm? Ta nếu muốn ở lại, y còn có thể đặc biệt chạy đến đây bắt ta sao?"

Giang Trừng không biết vì sao hắn lại cười đến đặc biệt hài lòng.

Ngụy Vô Tiện trong ngực lộp bộp.

"Ừ." Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, khiến hắn đờ ra trong chốc lát.

Ngụy Vô Tiện toát mồ hôi lạnh quay đầu lại, đứng sau lưng hắn, 1 thân bạch y không phải là Lam Vong Cơ còn ai vào đây nữa? Y ừ cái gì mà ừ?....Không thể nào, Lam tướng quân!

"Ta chỉ tình cờ đi ngang qua."
"..."

Có quỷ mới tin. Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt. Đã bao giờ có ai nhìn thấy một người ăn mặc thường phục một mình đi tới nơi này cách xa vạn dặm để rồi đứng ở bên ngoài lại nói "đi ngang qua"? Hắn chưa bao giờ nhìn thấy như vậy trước đây.

Lam Vong Cơ hướng Giang Trừng và Giang Yếm Ly thi lễ, rất tự nhiên đứng ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngửi được mùi đàn hương thoang thoảng. Ngụy Vô Tiện mới thực sự nhận ra rằng giọng nói này đã không được nghe trong một tháng. Những suy nghĩ đã kìm nén của hắn lập tức vỡ vụn và trái tim bắt đầu bị xáo trộn khó chịu. Hắn không biết có nên nhào vào trong lòng Lam Vong Cơ ngay không. Khả năng vẫn luôn là, và sẽ là.

"A Tiện." Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện thật hỗn loạn, nghe thấy Giang Yếm Ly gọi mình, hắn ngước lên và nhìn chằm chằm vào nụ cười của Giang Yếm Ly.

Ngụy Vô Tiện cũng mỉm cười: "Ôi chao!"

Dường như bao đêm trằn trọc khó ngủ tại thời điểm này bỗng tan thành mây khói.

Giang Yếm Ly trước khi rời đi đã hướng Lam Vong Cơ trịnh trọng thi lễ, Lam Vong Cơ cũng trịnh trọng đáp lễ lại.

"Ngươi có ý gì?" Giang Trừng không hiểu ra sao.

Ngụy Vô Tiện: "Có lẽ đã đạt được sự đồng thuận về thực tế là ngươi không thể lấy vợ."

Trong lời từ biệt của Giang Trừng sau đó là thế này: "Tốt nhất ngươi đừng quay lại!"

Ngụy Vô Tiện ngồi trên mã xa của Lam Vong Cơ. Mộc mạc trong mã xa tất cả đều là mùi đàn hương, giống như lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện được hắn ôm ngày đó.

Tuy nhiên, Lam Vong Cơ đã thu hồi lại nho nhã lễ độ vừa nãy, ngồi nghiêm chỉnh nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc 7 phần băng lãnh 3 phần mệt mỏi rã rời.

Ngụy Vô Tiện ghé sát vào y, khó có được suy nghĩ nghiêm túc tìm lời để nói, ánh mắt nhìn lên gò má trắng nõn của Lam Vong Cơ đến ngây người. Ánh sáng trong cỗ xe mờ mờ, Lam Vong Cơ mặt nhìn nghiêng có chút mông lung, nhưng lại như có ánh sáng của viên ngọc ấm áp.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ gương mặt ngây ngô của y, thật khó để che giấu khuôn mặt thanh tú. Hắn bỗng thấy hoài niệm quá khứ.

Từ nay về sau dù cho có nhìn bao nhiêu lần nữa, thoáng nhìn hoặc là cẩn thận nhìn lại, con tim vẫn như thế.

Ngụy Vô Tiện vươn tay ra muốn chạm vào y, bàn tay vừa đưa đến trước mặt y thì liền bị bắt được. Sau đó Lam Vong Cơ mở mắt ra, dưới ánh sáng càng hiện ra vẻ thâm trầm.

Khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy ánh mắt của y, hắn đã bối rối. "Ta đã sai." mới nói được nửa câu, tay lại đột nhiên bị nắm chặt.

"Ngươi nghĩ ta sẽ không lo lắng?" Thanh âm trầm thấp của Lam Vong Cơ chậm rãi vang lên, mà nghe vào trong tai Ngụy Vô Tiện đều có cảm giác rất nguy hiểm.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nếu hắn nói chỉ là quên mất thì không biết Lam Vong Cơ có giết hắn ngay không?!
Theo thói quen nhất quán, để xoa dịu Lam Vong Cơ chỉ cần hôn y 1 cái, nếu như không được, thì 2 cái.

Ngụy Vô Tiện xoay người nhảy qua ngồi ở trên đùi Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ hơi khẽ động, ngầm chấp nhận hành vi ngang ngược của hắn. Lam Vong Cơ vẫn nắm lấy tay kia của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nắm chặt, cúi đầu và chạm nhẹ vào môi dưới của Lam Vong Cơ.

Hắn nheo mắt, hai tay quàng vào cổ Lam Vong Cơ, vùi đầu xuống, chóp mũi nhẹ nhàng cọ quá Lam Vong Cơ. Hơi thở ấm áp của Lam Vong Cơ phả vào mặt hắn, khiến tim hắn xao xuyến bồi hồi.

Cỗ xe này không được thông thoáng và quá nóng.

Ngụy Vô Tiện hô hấp dần dần mất ổn định, hắn áp môi mình lên môi Lam Vong Cơ, đầu tiên từ từ ma sát nhẹ nhàng, dần dần ấn mạnh, hắn đưa lưỡi ra và vạch ra đường viền môi Lam Vong Cơ để rồi tách hai cánh môi y ra thâm nhập vào, liếm láp đầu lưỡi mềm mại của Lam Vong Cơ.

"Ưm..." Ngụy Vô Tiện tách ra khỏi miệng y, cũng là lúc bật ra 1 tiếng rên rỉ, bầu không khí nghe phát lệ cực kỳ động tình.

Nhưng mà Lam Vong Cơ tựu chí thủy chung không có gì đáp lại, Ngụy Vô Tiện nhướng mày, khóe miệng câu dẫn ra vài phần, cắn vào cái tai đang đỏ lên của Lam Vong Cơ. Sau đó, hài lòng cảm thấy dưới thân Lam Vong Cơ run rẩy

Sao phải đứng đắn làm chi?!

Ngụy Vô Tiện định nói gì đó, mã xa đột nhiên xóc nảy, Ngụy Vô Tiện ngồi không vững, đầu hắn sắp đập lên nóc mã xa.

Nắm chặt vào eo hắn, một đôi tay ôm hắn thật chặt vào trong lòng.

Bên tai rốt cục không nhịn được nhẹ nhàng thở dốc, hắn cảm thấy trên lưng truyền đến sức nóng, Ngụy Vô Tiện khẽ cười ôm sát vào cổ Lam Vong Cơ.

Thời điểm về đến phủ tướng quân thì sắc trời cũng đã tối, vừa vào cửa phủ, tay của Ngụy Vô Tiện đã bị kéo đi, bước nhanh đi qua chỗ hành lang gấp khúc nơi đình viện.

Ngụy Vô Tiện ý định trêu y: "Ta ra ngoài lâu...hay thế này đi, để ta trước tiên tắm rửa thay y phục."

Không nghĩ tới, Lam Vong Cơ lại thực sự ngừng lại, nhìn hắn 1 chút, sau đó lôi kéo hắn về hướng phòng tắm. Bàn tay nắm vào cổ tay hắn càng chặt, khiến Ngụy Vô Tiện đau đến muốn ứa nước mắt. Lam Vong Cơ khí lực thật sự lớn, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ y mà không buông tay ra sớm thì cổ tay mình có lẽ đã bị bóp đau đến gãy ra.

Bàn tay Lam Vong Cơ bỗng buông lỏng 1 chút, mở miệng nói: "Đừng nói chuyện."

Giọng nói lại có mấy phần giận tái đi.

Ngụy Vô Tiện nhìn y thần sắc băng lãnh cứng rắn, muốn ngả ngớn trêu y thêm nữa đành cuối cùng nhịn xuống. Lần này hắn quả thực đã làm hơi quá, không rên rỉ ỉ ôi nữa...đã quá rõ ràng, y hẳn là có chút tức giận.

Đến cửa phòng tắm, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng lắc tay, ý muốn Lam Vong Cơ buông ra, Lam Vong Cơ không thèm để ý.

Vừa bước vào cửa, Ngụy Vô Tiện đã bị ôm chặt vào eo, cả người bị Lam Vong Cơ ôm sát vào trong ngực, y không còn nhẫn nhịn thêm được nữa, giống như là muốn hôn hắn đến không kịp thở, đầu lưỡi quấy đảo nghênh đón mưa rền gió dữ như vậy kịch liệt ở trong miệng hắn, Ngụy Vô Tiện cảm thấy lưỡi mình có điểm đau, thế nhưng không muốn giãy ra.

Sau đó

Lam Vong Cơ ôm hắn đi mấy bước, thẳng đến Ngụy Vô Tiện cảm giác sau lưng mình đang áp lên tường ốp đá lạnh lẽo. Lam Vong Cơ cầm vào 1 tay của hắn, ấn ở trên tường, năm ngón tay tương khấu với hắn. Tay kia 1 đường đi xuống vuốt ve hông hắn, những ngón tay thon dài mang theo nhiệt độ nóng hổi của Lam Vong Cơ truyền đến da thịt qua lớp y phục mỏng manh, không có cách nào kiềm chế được khát vọng, vén lên 1 trận dương ý.

Một tay vẫn còn ôm vào cổ Lam Vong Cơ của Ngụy Vô Tiện, dần mất đi khí lực. Kịch liệt mà thô bạo khiến cho trong đầu hắn choáng váng trận trận, hai chân như nhũn ra. Lam Vong Cơ đem đầu gối chỉa vào giữa hai chân Ngụy Vô Tiện, như đem cả người hắn đặt lên tường.

Ngụy Vô Tiện ý thức bắt đầu không rõ, trước mắt nửa sáng nửa tối, hình như bên tai có tiếng thở dốc trầm thấp, nhưng mà tiếng tim đập loạn xạ lúc này càng nổi lên rõ rệt.

"Hắc Lam Trạm ơi Lam Trạm" rốt cục xa nhau thời gian, Ngụy Vô Tiện cuối cùng mới lại tìm về thanh âm thật dài trước kia của mình.

Lam Vong Cơ vẫn đang đem hắn đặt ở trên tường, vùi xuống cổ hắn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bên gáy một chút một đụng chạm mềm mại, đang lúc dưới hạ thân còn hơi thấp ý, 1 trận tê dại từ nơi đó tràn ra.

Bàn tay Lam Vong Cơ đặt trên lưng hắn đang dùng tới khí lực, bất chợt sờ đến cái mông hắn, vuốt ve hai khối thịt mềm mại. Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà run lên trong ngực y, sau đó thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ căn bản như không phải thanh âm của hắn nữa.

"Ta...ta...sai rồi, ngươi đừng nóng giận." Ngụy Vô Tiện ủy khuất rên rỉ khẩn cầu xin lỗi

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, mặt đối mặt với Ngụy Vô Tiện gần sát nhau trong gang tấc, thanh âm rõ ràng đã xao động: "Không."

"Cái gì?!"

Lam Vong Cơ buông bàn tay đang nắm vào tay hắn ra, hôn mạnh lên môi hắn, vừa hôn vừa nói: "Ta không có tức giận ngươi."

Y liền mất khống chế.

Không có cách nào khống chế được tưởng niệm, một số gần như tan vỡ, một số gần như điên cuồng. Nhưng mà bọn họ xa nhau cũng đã được gần 1 tháng.

Y lúc này đang ôm lấy đầu hắn.

Không biết ai là người bắt đầu trước, triền miên hôn môi phảng phất không hề muốn ngừng lại. Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy trước ngực lành lạnh, mắt nhìn xuống, nhận ra quần áo trên người đã sớm bị xộc xệch, lộ ra cả tảng lớn da thịt.

Khoan đã, y phục của hắn từ lúc nào mà đã bị lột dần xuống?

Thật không công bằng. Vì vậy Ngụy Vô Tiện cũng động thủ bắt đầu cởi y phục của Lam Vong Cơ, hắn vốn thường ngày làm rất thành thạo, cho dù có nhắm mắt lại để đứng cởi đồ đều đã quen cửa quen nẻo.

Nhưng mà mới chỉ lột được áo ngoài của Lam Vong Cơ xuống, hắn đã nghe thấy tiếng vải vóc bị xé rách ở dưới.

Ngụy Vô Tiện lập tức ghé sát vào tai y trêu đùa: "Gấp cái gì."

Lam Vong Cơ không trả lời, Ngụy Vô Tiện cũng không có cách nào hỏi tiếp. Bàn tay Lam Vong Cơ dần dần trượt xuống phía dưới cơ thể hắn, lần rờ trên làn da nhạy cảm nơi bắp đùi mềm mại mà nhu lộng. Ngụy Vô Tiện cảm thấy cả người nóng ran, càng lúc càng nóng, đồng thời rướn người kề sát tới.

"Nhị ca ca, sờ phía dưới của ta đi." Ngụy Vô Tiện ưỡn thắt lưng đưa cự vật giữa hai chân cọ cọ vào tay Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không rảnh để ý, vài lần như thế, liền sờ soạng điểm nhạy cảm ở dưới hạ thân của hắn một lần, hết lần này tới lần khác không nắm thẳng vào cự vật kia. Ngụy Vô Tiện đã nhổng lên thật cao, trên đỉnh đầu dương vật đã rỉ ra một ít nước, hắn không nhịn được đã nghĩ thân thủ tự mình giải quyết, lại bị Lam Vong Cơ ngăn tay lại.

Ngụy Vô Tiện thanh âm mềm nhũn đáng thương nói: "Ca ca, nhị ca ca" hạ thân ở phía trước phô ra hết cỡ, trạc lộng ma sát cọ cọ trên thân Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nghe hắn gọi mình 2 tiếng ca ca thì hô hấp trở nên nặng nề, động tác nhu lộng của y càng thêm mạnh mẽ, Ngụy Vô Tiện nhịn không được phát ra tiếng kêu đau đau, thế nhưng cả hai tay đều bị Lam Vong Cơ dùng 1 tay chế trụ không thể động đậy, hắn gấp đến độ uốn éo người, da thịt trần truồng ma sát trong tay Lam Vong Cơ.

Hạ thân cứng rắn đã rỉ nước bị ngón tay thon dài chạm tới, Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, hơi ngẩng cổ lên. Bàn tay Lam Vong Cơ bắt đầu chậm rãi cầm vào vuốt ve xoa nắn, nơi đỉnh đầu dương vật hình nấm dâm dịch rỉ ra bị ngón tay y xoa lộng trên đó, chảy ra tinh dịch trắng mịn. Hai tay Ngụy Vô Tiện bị chế trụ rốt cục cũng được thả xuống, hắn chăm chút đặt lên vai Lam Vong Cơ, dưới hạ thân run lên từng đợt.

Sau đó mắt hắn quyết tâm liếc nhìn hạ thân Lam Vong Cơ đã phồng lên, Ngụy Vô Tiện nheo mắt ý định vươn tay ra, Lam Vong Cơ động tác chợt dừng lại. Ngụy Vô Tiện trong lòng hứng khởi, lột sạch đồ quần áo vướng bận hàng ngày ra, cự vật to lớn của Lam Vong Cơ liền lộ ra. Thật không thể tin được cự vật thô to cực đại như thế có thể đi vào thân thể mình, Ngụy Vô Tiện nghĩ bất khả tư nghị. Hắn thân thủ nhẹ nhàng cầm vào, cảm thấy nó nóng lên, trước sau nhu lộng. Ngón tay hắn vuốt ve lên xuống mềm mại, ở đỉnh nhẹ nhàng gảy vài cái. Lam Vong Cơ rốt cục không nén được thở dốc, thân thể hướng hắn ép tới, ép đến Ngụy Vô Tiện một lần nữa dán tại trên tường không nhúc nhích được nữa.

Hạ thân của hắn bị cọ ép vào cự vật nóng hổi của y, hoàn toàn ướt dầm ướt dề, Ngụy Vô Tiện còn không kịp phản ứng là cái gì, hai tay lại đã bị bắt lấy ép lên trên tường. Dương vật hai người cứ thế chà xát vào nhau, lép nhép nhễ nhãi rỉ ra tiếng nước, giống như nhau cùng gắng gượng. Ngụy Vô Tiện đã hiểu ra đó là cái gì, trong đầu có chút xác thực, nhưng cả tay lẫn hạ thân bên dưới đều bị Lam Vong Cơ ép chặt dính sát vào thân thể y, tiếng rên rỉ nỉ non uyển chuyển vang lên trong cổ họng, tất cả đều toát ra vài phần mị ý câu dẫn.

Ngón tay Lam Vong Cơ đâm trạc trên đỉnh dương vật của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện ai kêu 1 tiếng, từ đỉnh phun ra vài hớp dâm dịch.

Không biết có phải bị chính tiếng rên của hắn kích thích hay sao, thân thể Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, Lam Vong Cơ đưa hắn chặn ngang bế lên, đi quả một mảnh an lục vụ khí, đi tới bãi đá hé ra trước mặt. Lam Vong Cơ 1 đường bế hắn, đi tới nền đá thạch hất bay đi mấy đồ tạp vật ở gần đó, bế Ngụy Vô Tiện đi tới.

Lưng trần nằm trên nền đá lạnh lẽo, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên phát run lên, huyệt miệng không khỏi khép mở, đỉnh dương vật còn còn lưu lại dâm dịch, trơn nhầy bóng loáng, như mời gọi.

"Nằm trên này hơi lạnh a!" Ngụy Vô Tiện lời nói còn chưa dứt thì 1 ngón tay đã sờ tới hạ thân. Ngón tay Lam Vong Cơ chọc vào hậu huyệt của hắn có phần khó khăn, cũng do đã lâu hai người không có làm chuyện này, nên chỗ đó của Ngụy Vô Tiện rất là chặt, Lam Vong Cơ chỉ hơi dùng lực mạnh một chút sẽ khiến Ngụy Vô Tiện bị đau.

Lam Vong Cơ rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt, đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy bế hướng ra phía ngoài, Ngụy Vô Tiện không giải thích được dụng ý, không hiểu tại sao lại ngồi trên nền đá như thế này.

Lam Vong Cơ tách hai chân hắn ra, trên nền đá ngồi xổm xuống, vừa lúc ở phía trước liền có thể dùng mồm ngậm lấy cái đó của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chợt cảm nhận được dương vật nóng hổi cứng rắn của mình đang trượt vào 1 nơi mềm mại, thịt mềm như có ý thức vậy tầng tầng trùm lên lông c*, bên trong lại có đầu lưỡi khi thì liếm láp ma sát khi thì cường ngạnh trở mình khuấy đảo. Chân Ngụy Vô Tiện đặt trên hai vai Lam Vong Cơ, lắc lư theo từng cái nhún vai lên xuống của y, như con sóng dập dìu, hắn không khỏi phát ra tiếng rên rỉ khó mà kiềm chế được. Cảm giác dương vật trướng đến cực hạn, bàn tay Ngụy Vô Tiện không tự chủ được nắm chặt vào tóc Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ lại lui ra ngoài, ngược lại liếm lộng đỉnh dương vật của hắn càng hăng hái hơn. Ngụy Vô Tiện cảm thấy không thể nhịn được nữa rồi, đỉnh dương vật càng trở nên mẫn cảm phi thường, đầu lưỡi Lam Vong Cơ liếm láp vào rãnh nhỏ trên đỉnh đang tiết ra dâm dịch, Ngụy Vô Tiện thở dốc cùng tiếng rên lớn dần, lúc này Lam Vong Cơ đột nhiên nuốt sâu vào tới tận gốc dương vật, hai chân Ngụy Vô Tiện căng thẳng, phát ra tiếng rên rỉ sung sướng, Lam Vong Cơ xem dương vật phun ra, bạch trọc bắn thẳng vào giữa tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ dùng bạch trọc hắn vừa bắn vào trên tay mình đến chỗ hậu huyệt khép mở kia, dùng ngón tay thọc vào, trơn trượt thuận lợi hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang trong trạng thái cao trào, thân thể rất mẫn cảm, bị một ngón tay của Lam Vong Cơ dò vào hạ thân, hậu huyệt ngay lập tức khép chặt, kẹp chặt lấy ngón tay Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ khéo tay tách hai cánh mông hắn ra, ngón tay chậm rãi đưa đẩy, rốt cục cũng làm cho hậu huyệt mở ra, sau đó đến ngón tay thứ hai.

Rồi đến ngón tay thứ ba nhét vào, Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện nằm trên nền đá, 3 ngón tay trong hậu huyệt liên tục đâm chọc đính lộng, Ngụy Vô Tiện một bên thở dốc một bên còn muốn lên tiếng gián đoạn: "Nhị ca ca, ngươi nói ngươi một tháng nay hắc a nhớ ta không? Quay về với chính nghĩa ngươi nói không muốn ta cũng chẳng tin."

Lam Vong Cơ cố sức tìm kiếm đến điểm mẫn cảm, giương mắt nhìn hắn, thấp giọng nói: "Tự nghĩ."

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện kéo ra một độ cung, đang cười được nửa chừng, ngón tay Lam Vong Cơ đột nhiên ở nơi nào đó đè xuống, Ngụy Vô Tiện cất cao tiếng rên rỉ, hai tay tưởng có thể bấu víu vào cái gì đó, thế nhưng nền đá trơn tuột, không biết làm thế nào, Ngụy Vô Tiện chỉ ép chặt hai tay xuống nền đá. Lam Vong Cơ đã chạm được vào điểm mẫn cảm, ngay tại nơi đó mà hung hăng nghiền ép, dương vật Ngụy Vô Tiện lại đứng thẳng lên, rung lên từng đợt theo động tác đâm thọc của Lam Vong Cơ.

"Không không được, ngươi điểm nhẹ ta chịu không nổi" tiếng nói của Ngụy Vô Tiện trở nên khàn khàn, trong giọng nói mang theo ủy khuất như thỉnh cầu nhưng lại càng là kích thích, Lam Vong Cơ nghe thấy vậy kế tục lại càng đâm vào thật sâu, Ngụy Vô Tiện rốt cục dương vật cương lên hết cỡ, thét lên 1 tiếng liền bắn ra.

Bạch trọc bắn vào trên người Lam Vong Cơ, Lam Vong lau đi, hắn bế Ngụy Vô Tiện từ trên nền đá ôm đi, đi một đoạn, ôm hắn xuống bể tắm. Dòng nước ấm áp khiến thân thể vừa mới đang ở cao trào của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên run lên, hai hòn d* trơn nhẵn cũng theo đó mà rung lên sung sướng.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng giúp hắn rửa sạch đi dâm dịch trắng mịn trên người, Ngụy Vô Tiện hưởng thụ y phục vụ mình, lơ đãng xê dịch thân thể, áp đến rồi một chỗ cứng rắn đông tây.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Thôi xong, đắc ý vênh váo quá sớm. Lam Vong Cơ cho tới bây giờ còn chưa có bắn ra lần nào, lần này tới phiên y, Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ tới.

Quả nhiên, lúc dương vật bị chạm vào, ánh mắt Lam Vong Cơ bỗng nhiên trầm xuống, xoay người đặt Ngụy Vô Tiện ở trên vách bể tắm, Ngụy Vô Tiện vừa mới nghĩ thì đã cảm nhận được đỉnh đầu dương vật cứng rắn nóng rực cọ vào giữa hai cánh mông, nhẹ nhàng thâm nhập đâm vào.

Không kịp phản ứng.

Ngụy Vô Tiện tiếng kêu chưa kịp phát ra, liền đã bị chặt đứt, cảm giác hậu huyệt như bị nghiền nát.

Sau đó cứ thế y thọc vào rút ra 1 trận cuồng phong sóng lớn, cho dù có nước cũng không ngăn cản được động tác của Lam Vong Cơ, từng chút từng chút một đâm vào điểm mẫn cảm nhất của Ngụy Vô Tiện, dòng nước ấm áp đánh vào trên người Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi chờ 1 chút Lam Trạm, thật là nóng nha." Ngụy Vô Tiện tâm lạnh liền nói lớn.

Nhiệt độ nước này mà nói đối với hậu huyệt thực có chút nóng, mà mỗi lần mật huyệt phấn nộn mở rộng ra là dòng nước ấm nóng không ngừng bị chen vào, đánh vào nội vách bên trong, khiến trong lòng Ngụy Vô Tiện nóng bừng bừng. Nước nóng lại một lần phất qua điểm nhạy cảm của Ngụy Vô Tiện, hắn chỉ còn cảm thấy trước mắt nổi lên tầng tầng bạch quang.

Cắm vào một hồi như vậy, Lam Vong Cơ liền kết hợp tư thế đưa hắn bế đứng lên, nâng hai chân hắn, từ dưới đâm mạnh lên trên. Mặt nước trong bể tắm rung chuyển ầm ầm, sóng nước đập lưng hắn có thể hóa giải mọi mệt nhọc. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lúc này muốn lấy mạng hắn chính là dương vật của hắn đang nổi lên trên mặt nước, dòng nước xiết ở dưới gốc dương vật càng kích thích hắn mạnh hơn, mà Ngụy Vô Tiện đã không còn khí lực tránh đi, tiếng la đều dẫn theo nức nở.

"Ta sắp ra Lam Trạm."

Nghe được thanh âm rên la của hắn vang lên, Lam Vong Cơ tốc độ thọc vào rút ra càng nhanh càng mạnh hơn, đụng phải Ngụy Vô Tiện chích là cứng rắn miệng nhân.

"Ta còn chưa ra." Thanh âm của Lam Vong Cơ cũng có chút bất ổn.

Ngụy Vô Tiện thực sự muốn khóc.

"Chúng ta ra cùng nhau." Lam Vong Cơ ghé sát vào tai hắn nói, thanh âm trầm thấp nhượng Ngụy Vô Tiện đã tê rần nửa người.

Cùng ra thì cùng ra, ai sợ ai hả, Ngụy Vô Tiện trong lòng mơ hồ dâng lên kích thích. Dưới thân lại đột nhiên căng thẳng, rễ dương vật nằm đáy chậu và dính vào xương mu bị Lam Vong Cơ ép chặt vào, gần thả ra nhiệt dịch lại bị ngăn cản lại.

"Chờ một chút?!" Ngụy Vô Tiện kêu rên, nói: "Chúng ta ra cùng nhau" là có ý gì??

Lam Vong Cơ không rảnh để ý, tận lực đâm thọc thật sâu vào hậu huyệt trung đang không ngừng mở ra, liên tục nghiền qua điểm mẫn cảm nhất của hắn, cả người Ngụy Vô Tiện đều run lên.

Rốt cục, Lam Vong Cơ hung hăng đỉnh lộng Ngụy Vô Tiện thêm mấy chục cái nữa, một dòng bạch trọc tinh dịch cứ vậy bắn thẳng vào trong nội huyệt sưng đỏ. Ngụy Vô Tiện liên âm thanh đều không phát ra được tiếng nào, lúc Lam Vong Cơ rút dương vật của mình ra nó vẫn còn hơi cương cứng, mái tóc dài ướt dầm dề trong nước của Ngụy Vô Tiện trở nên tán loạn, 1 dòng tinh dịch trắng mịn trong nước phiêu phiêu tản ra.

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm đi tẩy rửa, cả người xụi lơ vô lực, phảng phất mơ màng ở trong nước. Lam Vong Cơ thấp giọng hỏi han hắn tình huống, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ có chậm rãi gật đầu rồi lại lắc đầu.

Lam Vong Cơ bế hắn từ trong nước đứng lên, Ngụy Vô Tiện đã ngủ thiếp đi, nhưng 1 bàn tay của hắn vẫn nắm chặt vào ngón út của Lam Vong Cơ không buông, tách ra cũng không được.

Lam Vong Cơ lẳng lặng lộ ra tiếu ý, nhiệt liệt mà ôn nhu, nếu người bên ngoài mà vô tình nhìn thấy phỏng chứng hồn phách đều muốn bay ra bởi không tin vào mắt mình Lam tướng quân lúc này đúng là đang cười.

Tương tư tương tư, tương thuyết mới có thể sinh tư.

Bình sinh duy thanh khiên nhân tâm, tương tư đoạn nhân tràng. Tương tư vô ích, tương tư vô ích.

Thế nhưng ta tại sao lại điên cuồng đến thế vì ngưoi?

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top