ZingTruyen.Top

Tuprim Vi Giao Su Thuc Tap Kho Tinh

"Vậy là mày đã hôn con bé?" Jennis vừa nhâm nhi dĩa salad vừa nhìn Tu hai mắt thâm quần hỏi

"Ừm, trong khi bạn của mày tiều tụy thế này mà mày cũng ăn được sao?"

"Mày không ngủ là chuyện của mày tao ăn là chuyện của tao chứ? Ăn sáng là chuyện quan trọng nhất mà"

"Ừm, mà tao tự hỏi không biết em ấy có thích tao không"

"Tự hỏi là qq gì chứ? Muốn biết thì phải hỏi con bé chứ tự hỏi có kết quả gì đâu"

"Mày làm như muốn hỏi là hỏi vậy"

"Ừ"

"..." Tu lúc này mới tự hỏi liệu Jennis có phải bạn thân của cô không nữa? Sao bạn bè gì mà không lo cho chuyện tình cảm của bạn mình vậy trời

"Tao nói mày nghe, chuyện gì có thể hỏi ngay bây giờ thì cứ hỏi chứ cứ ấp úng không hỏi thì dù có là kiếp sau cũng chẳng hỏi đâu!! À mà đúng rồi con người làm gì có kiếp sau!!!" nghe Jennis nói Tu bỗng cảm thấy cũng đúng

"Sao nay mày nói đạo lý vậy?"

"Tao không phải là nói đạo lý, mà là nói sự thật" 

"Ừm, thôi mày ăn đi tao về phòng làm việc"

"Prim a, hôm trước cậu làm gì mà bị 2 giáo viên đi kè kè vậy?"

"Tôi có làm gì đâu, chỉ là có chút chuyện phải nói với họ"

"Chút chuyện? Là sinh viên mà cũng có chút chuyện để nói vói giáo sư sao?"

"Sao lại không chứ? Dù sao họ cũng chỉ là giáo sư thôi mà"

"Mày không biết sao? Giáo sư thực tập mới vô đó dạo gần đây rất đáng sợ đó, phải nói là tàn bạo vô cùng"

"Tàn bạo?" Prim nghe mấy người bạn nói mà không hiểu cho lắm Tu dễ thương vậy mà?

"Phải, cô ấy mà dạy các khóa khác là hóa thành giáo sư khó tính liền, nghe nói hôm trước có 1 tiền bối năm 3 bị cô ấy phạt chạy 10 vòng sân vì mất tập trung trong giờ đó"

"10 vòng lận sao? Coi bộ mệt đó"

"Trời không chỉ mệt đâu, tiền bối đó ngất sau khi chạy được 3 vòng thôi đó"

"Yếu dữ vậy sao?"

"Cậu phải biết sân thể thao không nhỏ đâu Prim à"

"Thì đúng là nó không nhỏ, nhưng ít nhất cũng phải chạy 5 vòng chứ"

"Tôi thấy cậu hình như là rất bênh giáo sư thực tập thì phải?" một người bạn khác đột nhiên xuất hiện làm Prim lẫn người bạn còn lại giật mình

"Bênh gì chứ? Nếu như vị tiền bối kia không sai thì cũng chẳng bị cô ấy phạt đâu, giáo sư nhìn vậy thôi chứ rất dễ gần đó"

"Cậu nói cứ như cậu đã quen cô ấy từ trước"

"Không, tôi chỉ mới biết giáo sư hồi đầu năm học thôi cũng chẳng thân thiết gì chỉ là tôi cảm thấy cô ấy rất dễ gần, hơn nữa nếu các cậu không nhanh đến giảng đường thì sẽ giống vị tiền bối năm 3 đó" Prim nói rồi đứng dậy rời khỏi căn tin mà đi đến giảng đường

"Thật chảnh, đáng ghét thật"

"Sao vậy? Tôi thấy hình như cậu không thích Prim lắm"

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi và cậu ta có vài hiềm khích từ lúc học cấp 2 thôi"

"Hiềm khích?"

"Ừm, cậu ấy đã bắt tôi quỳ xuống xin lỗi cậu ấy trước toàn trường à không là bạn thân cậu ấy bắt tôi làm vậy"

Sau khi Prim kết thúc buổi học thì quyết định ở lại thư viện để đọc sách cũng như tìm thêm tư liệu cho bài thi giữa kỳ sắp tới của mình

"Ôi, 7 giờ tối rồi?" do chỉ mãi vùi đầu vào đống sách mà Prim chẳng nhận thức được thời gian đã trôi qua bao lâu

7 giờ tối tuy rằng trường rất sáng sủa nhưng rất ít người qua lại. Prim chậm rãi đi về nhà trên con đường lộ dù sao cũng mới 7 giờ tối đường phố Bangkok vẫn rất đông đúc không có gì đáng sợ

"Không biết giờ này P'Tu đã về chưa" Prim vừa đi vừa suy nghĩ

Khi Prim đi ngang 1 com hẻm nhỏ đột nhiên có 1 đám người khoảnh 5 người dường như đã mai phục sẵn ở đó mà mạnh bạo kéo Prim vào trong

"Gì vậy?" Prim có chút hoảng vì 5 người này trong rất bậm trợn đã vậy còn to con nữa

"Có người thuê tụi tao xử lý mày, thật không hiểu nổi 1 đứa con gái như này đã làm gì mà để bị người ta thuê người đánh" cả 5 tên đó đều che kín mặt nên Prim chẳng thể xác định chúng là ai hơn nữa bên trong hẻm rất tối

Trong lúc Prim vẫn chưa load kịp thì chúng đã nhào vào mà đánh em. Nếu là Prim của năm 15 tuổi thì em sẽ chịu trận nhưng đây là Prim của năm 19 tuổi em sẽ đánh lại

Cơ thể em vốn nhỏ con lại mảnh khảnh nên rất dễ dàng lách léo tránh khỏi bọn chúng. Trước kia em từng học qua Muay Thái nên cũng có thể cầm cự được phút chốc

"Chết tiệt!! Cứ đánh tên này ngã là tên khác lại đứng lên" Prim thật sự đang bị kẹt tiếng xe cộ bên ngoài quá ồn ào dù cho em có muốn la hét cũng vô dụng

Trong lúc em vẫn đang suy nghĩ có 1 tên đã mạnh bạo đạp em một phát văng vào góc tường. Cứ như vậy chúng đấm đá cho tới khi thấy Prim không cử động nữa thì rời đi

"Aiss, thật là sao 9 giờ rồi mà con bé chưa về nữa, bên ngoài lại còn đang mưa!!" Tu ở nhà sốt ruột vô cùng Tu vốn định tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng với Prim nhưng em đâu rồi

"Nhắn tin thì không trả lời gọi điện thoại thì không bắt máy đien thật mà!!"

*reng reng reng* 

"Prim!! Sao giờ này em chưa về? Em ở đâu!!" Tu thấy người gọi tới là Prim liền bắt máy

"Tontawan, tôi là Jane không phải Prim tối nay em ấy sẽ không về không cần chờ" Tu có chút hụt hẫng trong lòng khi không phải Prim

"Khoan đã!! Tại sao cô lại cầm máy Prim con bé đâu rồi?"

"Em ấy chơi ở nhà tôi mệt nên ngủ rồi, thôi tôi cúp máy đây" Jane nói rồi thẳng thừng cúp máy

"Jane, bác sĩ nói chúng ta có thể vào thăm con bé".

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top