ZingTruyen.Top

Tuprim Vi Giao Su Thuc Tap Kho Tinh

Cho tới ngày hôm sau, Prim cuối cùng cũng đã hồi phục đủ sức. Sáng ra thì mọi đều đã ra bãi biển, còn Tu và Jane thì vì thua đánh bài mà phải đi mua đồ và đặt bánh để tổ chức sinh nhật cho Coco

"Mấy người đó cũng hay ghê, ghi hết lên bản thông tin" vì căn biệt thự kế bờ biển này của Prim vốn được gia đình Tangkabodee dùng để nghỉ dưỡng nên nó chẳng khác nào một căn nhà cả, chỉ là bỏ trống hơi lâu. Theo như lời của mẹ Tony kể thì từ ngày bà nội của Prim qua đời họ đã không đến đây nữa rồi

"Ồ, là hình của ông nội hồi trẻ" Prim đi vòng quanh căn nhà, lúc nhỏ em có đến đây vài lần để thăm bà nội, nhưng số lần đến chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi

Nơi mà Prim đang ở trong hiện tại là thư phòng trước kia của ông cố..ừm chính là ông cố đó, bởi vì nhà của họ giàu hơn 3 đời rồi. Căn biệt thự này cũng được tu sửa rất nhiều nhưng vẫn giữ được dáng vẻ cố kính pha lẫn hiện đại cho nên Prim cũng rất thích nó

"Oh, đừng nói đây là..?" Prim nhận ra nó, chính là thứ mà ông nội từng kể cho em nghe. Theo như ông nói những người đứng đầu gia đình thường viết di chúc tại đây và sau đó lưu giữ hai bản, 1 bản đem theo bên người và 1 bản được để tại đây ngay bên dưới tượng phật vàng để ở trên tủ

"Ôi, nó đầy bụi" Prim vừa nhất tượng phật đó đã liền phải thốt lên. Do 1 khoảng thời dài không lui tới nên khắp nới đều là bụi

Prim nhanh chóng lấy ra được 1 cái hộp được đặt ở dưới 1 cái hộp tủ đặt biệt được ngụy trang bằng tượng phật. Nó là một cái hộp hình chữ nhật bằng gỗ, dài khoảng 20cm chiều ngang khoảng 7cm, nhưng muốn mở nó phải có 1 cái chìa khóa

"Hmm..để sau vậy" Prim đặt nó sang một bên, mặc dù em còn trẻ nhưng vẫn nên viết di chúc nhỉ?

"Nè nè, mau lên! Mau quyết định xem ai tối nay sẽ đi lấy bánh kem cho Coco nào" Love đã đưa Coco và Cici đi mua quà lưu niệm cho ông bà và Milk được giao nhiệm vụ coi coi ai sẽ đi lấy bánh

"Bốc thăm đi, cách nhanh nhất" Ciize đưa ra gợi ý và đều được tất cả tán thành

Rất nhanh 7 lá thăm đã được bỏ vào thùng, họ dùng kéo búa bao để quyết định coi 2 người sẽ là người đi lấy bánh kem, người được giao nhiệm vị bóc chính là Ciize

"Là Prim và Pun" Ciize bốc lấy 2 lá thăm và mở ra cùng một lượt mà kêu lên

"Ê khoan đã, ở đây chúng ta đâu có xe? Hồi sớm có mướn 1 chiếc mà Love đã lái đi rồi còn gì?"

"P'Jennis, chị nghĩ rằng gia đình em sẽ để trống tầng hầm chứa xe của nơi này sao?" Prim nói rồi liền đưa mọi người đi xuống thang máy

"Hèn chi chị thấy cứ lạ lạ khi mà cái tháng máy này không đưa lên trên mà lại có số đưa xuống dưới"

"Em nghĩ chúng ta nên lấy ra 2 chiếc để tiện qua lại ha?" Prim nói rồi đi tới gỡ một tấm bạc chùm trên 1 trong những chiếc xe

"Cadillac? Lại còn màu đỏ? Đừng nói là của em nhé Prim?" Jane thật sự có chút sửng sờ, chiếc Cadillac trước mặt họ là chiếc đã được sản xuất vào năm 2022 cách đây hơn tận 10 năm trước những vẫn rất mới

"Yay, đúng vậy. Em thích Cadilac nên đã sắm một chiếc, nhưng cảm thấy không có chỗ để nên đã đưa tới đây"

Sau khi di chuyển xe lên sân thì Pun nói có đồ phải quay lại phòng lấy nên bảo Prim ở đó chờ một chút

"À ừm chào em nha Prim"

"Ừ, chào chị"

"Chị..chị.."

"Muốn nói nói gì thì cứ nói đi, đừng ấp a ấp úng mãi. Tôi ghét phải chờ đợi"

"Chuyện năm đó chị thật sự xin lỗi em, chị lúc đó chỉ là do say quá mà thôi"

"Chị chỉ có thể nói tới đó thôi à?"

"Chị thành thật xin lỗi em! Chị đã luôn tìm kiếm em suốt 15 năm trong vô vọng. Chị thật sự đã rất hối hận rồi! Xin em tha lỗi cho chị! Hãy cho chị làm bạn của em thôi cũng được!!"

"..."

"Chị xin lỗi vì đã làm phiền em"

"Haizz..thôi được rồi, tôi chấp nhận" Prim khẽ thở dài, em vốn định làm khó Tu thêm xíu nữa nhưng nhìn người thương của mình buồn thế cũng chẳng đành lòng

"Prim!! Prim!! Mau vào đây!! Pun bị té cầu thang rồi!!" trong khi Tu vẫn đang ngỡ ngàng thì đột ngột Ciize chạy ra kêu Prim vào

"Pun, cậu có sao không hả?" Jennis ngồi trên Pun trên ghế sofa với ánh mắt đầy lo lắng, còn Pun thì đang cố trấn an cô vợ của mình là hãy an âm

"P'Pun, chị hậu đậu như thế từ khi nào vậy?"

"Ha..ha..Prim...ôi...đau..đau" Pun chúa kịp cười xong đã liền bị Prim cầm chân lên kiếm tra

"Chị hay đấy, gãy chân rồi, em sẽ sơ cứu cho chị. Sau đó em đưa chị đi bó bột"

"Prim à, Pun cứ để cho tụi chị lo. Em đi lấy bánh với Tu đi nhé?"

"P'Jennis, chẳng phải để em đưa chị ấy đi sẽ dễ dàng hơn sao? Em là bác sĩ sẽ dễ can thiệp vào việc ở bệnh viện, hơn nữa cái bệnh viện gần đây cũng thuộc quyền sở hữu của em"

"Đừng nói với chị ở Chiang Rai cũng có chi nhanh của Krung Na Tha nhé?"

"Không đùa đâu P'Jane, ở các tỉnh lân cận đều có chi nhánh bệnh viện cả"

"Nhưng mà không nhất thiết phải phiền vậy đâu. Em cứ xử lí cho Pun đi, rồi sau đó đi lấy bánh cùng Tu là được" Milk nhanh chóng đẩy Prim lại để sơ cứu cho Pun sau đó liền kéo Tu đi ra phía bếp

"Sao vậy P'Mlik?"

"Em nên cảm tạ Pun ngàn lần đi, con bé chịu hi sinh bản thân để em có không gian riêng với Prim đó"

"Ý chị là Pun tự té gãy chân?"

"Không, ban đầu Pun nhờ chị đẩy cho té bị trật chân thôi, nhưng chị lỡ tay đẩy té gãy chân"

"Trời má, chị là Hulk à?"

"Nhỏ này! Chị chỉ là đang giúp mày thôi đó!!"

"Em hiểu mà, em sẽ hậu tạ mọi người sau. Chờ tin nhắn đi, sau đó em sẽ còn cho các chị bế cháu"

"Tốt lắm em gái của chị!"

"P'Tu này, chị không cần đi cùng đâu. Tôi đi một mình được" Tu và Milk vừa đi ra thì Prim cũng đã giúp Pun sơ cứu xong và đang chuẩn bị đi lấy bánh

"Sao vậy? Hay là để chị đi cùng em nhé?"

"Không cần đâu, chị ở lại phụ P'Jane và P'Milk đi. Vì P'Jennis và P'Ciize bận đưa P'Pun đi bệnh viện rồi"

"À được rồi, chị biết rồi. Em đi cẩn thận" Tu quả thật cảm thấy có hơi bất an nhưng nhìn thái độ của Prim thì cũng chẳng dám cãi lời

"Ừm, mấy cái chìa khóa của căn nhà này và mấy chiếc xe đều để ở thư phòng trên lầu 3. Muốn gì cứ lên trển"

Prim dặn dò xong liền đi ra lái xe đến chỗ mà Milk đã đặt bánh kem. Bởi vì ban đầu họ vốn định sẽ nghỉ ngơi ở khu resort 5 sao nhưng gặp một số vấn đề nên mới đến đây ở. Nơi này cách tiệm bánh tận 1 giờ 30 phút tính luôn cả đi lẫn về

"Thật may vì khi mình lấy bánh rồi trời mới mua" sau khi Prim lấy bánh lên xe thì trời liền mưa tầm tả

Bây giờ Prim đang chạy trên đường cao tốc để quay lại dinh thự. Thật sự thì lúc mà Tu nói chuyện em đã mong chờ một cái gì đó, có thể nói nó hơn cả tình bạn. Nhưng thôi không phải gấp vì em vẫn còn trẻ

"Mình còn trẻ thì sao chứ? P'Tu cũng đã u50 rồi.." Prim vừa suy nghĩ vừa thở dài, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua mà tập trung lái xe

Đột nhiên có một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Prim làm em chói mắt, là một chiếc xe tải chạy ngược đường. Thật quái lạ khi nó đột ngột xuất hiện. Prim cũng không suy nghĩ nhiều mà liền bẻ tay lái sang bên phải đâm vào bờ lề để tránh chiếc xe tải. Chiếc xe của Prim bị đẩy đi một đoạn xa và thế là một vụ tai nạn giao thông liên hoàng nghiêm trọng đã xảy ra ngay trên đường cao tốc

"Tu, Jane em có cảm thấy bất an không?" Milk đột nhiên quay sang nhìn Jane và Tu mà hỏi và nhận được cái gật đầu từ cả hai

"Tin khẩn cấp! Theo như thông tin vừa được sát nhận chúng tôi đã được báo cáo rằng có một vụ tai nạn giao thông liên hoàng xảy ra ở tuyến đường cao tốc X, thuộc thành phố Chiang Rai. Theo như được biết là có một chiếc xe tải đã chạy ngược đường và đầm vào các chiếc xe khác. Có khoảng 12 người bị thương nhẹ, 3 ca tử vong và 7 ca bị trấn thương nghiêm trọng...."

Trên tivi vừa đưa tin Ciize cùng Jennis đang ngồi chờ Pun bó bột đã liền bị thu hút. Sau đó một đoàn các bệnh nhân được đưa lên cán chạy vào bệnh viện

"CIIIZE!!! LÀ PRIM!! LÀ PRIM ĐÓ!!" Jennis vội kéo Ciize vẫn đang mơ màng chạy theo cái cán vừa được chuyển vào quả thật người nằm trên cán chính là em

Trên người em be bét máu, có vài chỗ còn bị thủy tinh đâm vào. Khuôn mặt do mất máu mà cũng trắng bệch, trên đầu cũng chỉ toàn là máu

"PRIM!! PRIM!! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA!!"

"A...P..P..Jennis....đưa...cho..Tu....cái..này..." giọng của em cứ thều thào như sắp chết khiến Jennis càng hoảng loạn hơn, tay em run run để vào tay Jennis thứ gì đó. Ngay khi vừa xong chiếc cán được đưa vào khu cấp cứu

"Chuyện gì..vậy nè..?" Ciize thất thần đứng kế bên Jennis mà vẫn sửng sốt, cách đây 1 giờ trước Prim vẫn lành lặn ấy vậy mà bây giờ lại toàn là sây sát là sao vậy?

"Ciize...em..ấy.... Đưa cái này cho mình".

End Chap.

Đôi khi tôi còn suy nghĩ sao mà mình viết truyện nó ảo ảo đã vậy còn thấy nó kì kì nhưng không biết kì ở đâu=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top