ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

25 điều làm nên Natsume Takashi

Natsumeholic


1." Attraction"- Sức hấp dẫn

Natsume Takashi- cậu thiếu niên toàn thân toát ra vẻ ấm áp và cô độc, cậu không có sức quyến rũ mạnh mẽ nhưng cậu lại thu hút được rất nhiều người, bao gồm người và yêu quái trong bộ anime và cả chúng ta ngoài đời thật nữa. Cậu ấy là một vệt ánh sáng được hình thành từ những trải nghiệm vui vẻ và đau thương trong suốt 15 năm, không chói mắt nhưng ấm áp vô cùng. Nếu như bằng lòng chúng ta có thể tiến về phía ánh sáng, chờ đợi được an ủi, được cứu rỗi.

"Bogey"- Yêu quái

Những thứ người bình thường không thể thấy lại hiện hữu trong tầm mắt của Natsume. Yêu quái có muôn hình vạn trạng: kiểu hung thần gian ác, kiểu tâm địa lương thiện, kiểu hận cậu, yêu quí cậu... chúng tiếp xúc với cậu nhằm những mục đích không giống nhau. Lúc ban đầu Natsume ghét chúng, sợ chúng, thậm chí là hận bọn chúng nhưng đến cuối cùng cậu lại cảm ơn chúng, tôn trọng chúng, yêu quý chúng bằng cả tấm lòng của mình. Chúng yêu quái vô tình đã làm thay đổi Natsume rất nhiều, còn Natsume

"Cat"- Con mèo.

Ở bên cạnh Natsume bao giờ cũng có một con mèo cầu tài tai to được gọi với cái tên thân mật là Nyanko-sensei. Thực ra nó là một con yêu quái to lớn đẹp đẽ với bộ lông mèo trắng tên là Madara, Madara bị phong ấn trong một ngôi đền còn Natsume vì không cẩn thận đã phá vỡ kết giới và thả nó ra ngoài. Từ đó nó ở trong hình dáng một con mèo cầu tài bảo vệ cho Natsume.

Nói một cách nghiêm khắc thì Nyanko-sensei không thể coi là một người vệ sĩ đạt tiêu chuẩn. Nó ham ăm lười làm thường vì một chút lơ là làm cho Natsume rơi vào vòng nguy hiểm. Nhưng sự vui vẻ và ấm áp nó mang lại cho Natsume là điều người khác không thể thay thế được. Đặc biệt là những lần vì cậu mà nó hóa thân thành hình dạng ban đầu. Thứ chúng ta cảm nhận được đó là sự ràng buộc không thể cắt đứt giữa hai người họ.

"Deadweight"- Trọng trách

Kể từ khi Natsume phát hiện ra hữu nhân sổ bà cậu để lại Natsume đã phải gánh một trách nhiệm không thể chối bỏ được- trả tên lại cho yêu quái, đây là một gánh nặng không hề nhỏ với cậu. Một con người gầy gò như cậu sao có thể chịu được những lần trả lại tên phải tiêu tốn một lượng lớn thể lực như vậy? Một người đơn thuần như cậu làm sao đề phòng được những mưu mô đối với hữu nhân sổ của yêu quái chứ?

Nhưng đối với yêu quái đây là một trọng trách mà cậu sẽ không bao giờ chối bỏ mà sẽ cố gắng hết sức để hết sức thực hiện nó.

5."Eccentricity"- Hành động kì quặc.

Khi còn nhỏ Natsume rốt cuộc phải chuyển nhà bao nhiêu lần, có ai còn nhớ rõ được? Khi thấy những hành vi bất thường kì quặc của cậu có người ghét bỏ, có người sợ hãi, có người ghê tởm.

"Này, Natsume lại nói dối rồi." Những người bạn của cậu thì thầm bàn tán.

"Hành vi của đứa trẻ đó kì quặc quá." Họ hàng chỉ chỏ về cậu.

Bọn họ rời xa cậu, chối bỏ cậu, bỏ cậu lại ở mép bên nỗi sợ khi phải đối mặt với yêu quái và vòng xoáy cô đơn không ai có thể thấu hiểu được. Cứ như vậy Natsume trải qua thời thơ ấu cô đơn bằng cách có những hành động kì quặc trong sự không thấu hiểu và bài xích của những người xung quanh.

"Friends"-Bạn bè

"Có thể gặp được bọn họ thật là quá tốt rồi." Natsume nghĩ như vậy, và chúng ta cũng thế.

Cho dù đó là nhưng người bạn tràn đầy nhiệt tình như Nishimura, Kitamoto, những tâm hồn đã an ủi Natsume hay những con yêu quái đã cho cậu ấy sự ấm áp thì đối với Natsume đó cũng là những người bạn không thể thay thế được.

Những người đã bài xích cậu, những con yêu quái làm tổn thương cậu Natsume lựa chọn nhẫn nhịn hoặc không nhớ đến nữa. Cậu chỉ nhớ đến những người đã sưởi ấm cậu, những nụ cười vui vẻ, những lời cảm ơn chân thành mà thôi. Đó là kho báu vĩnh hằng, là những người bạn suốt đời của Natsume.

"Grow"-Trưởng thành

Natsume đang trưởng thành, đó là điều mà những người đồng hành với cậu trong suốt 4 mùa có thể nhận ra.

Lúc đó Natsume cảm thấy bồn chồn lo sợ khi biết mình có thể nhìn thấy yêu quái còn bây giờ cậu đã chấp nhận điều đó, có lúc cậu còn lo sợ một ngày nào đó mình không thể nhìn thấy yêu quái được nữa, đó là sự trưởng thành.

Lúc đó Natsume cho rằng con yêu quái nào tiếp cận cậu cũng đều sẽ làm hại cậu, làm cậu bơ vơ hơn nữa. Còn bây giờ cậu đã hiểu được thực ra còn có nhiều yêu quái tâm địa lương thiện chứ không phải con nào cũng có ý muốn làm hại cậu. Đó là sự trưởng thành.

Trưởng thành không chỉ là sự thay đổi về chiều cao, tuổi tác. Sự trưởng thành đích thực đến từ nội tâm.

Trong khoảnh khắc khi lá rơi và hoa nở, chúng ta đã nhìn thấy một Natsume trưởng thành, chín chắn, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Home"- Nhà

"Đi meo theo phía tây sông Shirokawa nhà của mình ở đó."

Natsume khi còn thơ ấu trong một đêm tịch mịch, một thân một mình lảo đảo mặt đẫm nước mắt tiến về phía trước đi tìm nhà của cậu. Cảnh tượng này đã làm bao nhiêu người đau lòng? Cuối cùng, cậu ngã xuống đất và không tìm được nhà của mình, cho dù có tìm thấy cũng chỉ là một căn phòng không một bóng người- đây không phải ngôi nhà Natsume muốn có. Ngôi nhà cậu muốn có đó là ngôi nhà người bố hiền từ người mẹ dịu dàng, là ngôi nhà mà cậu có thể nói "Con về rồi đây."

Cậu thiếu niên Natsume mở cử, khe khẽ nói "Con về rồi đây." Nụ cười dịu dàng của dì Touko và chú Shigeru đã tưới một dòng nước mát lạnh vào trong lòng Natsume.

"Vâng, con về rồi ạ."

"Innocence"- Đơn giản và ngây ngô.

Đơn giản và ngây ngô- từ trước đến này nó đều là ấn tượng Natsume mang lại cho chúng ta. Cố chấp một cách đơn giản, kiên trì một cách ngây ngô, cho dù đi ở một thế gian đầy rẫy cô đơn cũng không bao giờ mất đi cá tính của mình.

Tôi nghĩ nếu như thay đổi một tính cách khác, một hoàn cảnh khác, thì sẽ không có Natsume như bây giờ và tôi cũng sẽ không quan tâm sâu sắc đến cậu ấy như bây giờ nữa.

"Jocund"- Sự vui vẻ.

So với bản thân thời thơ ấu thì nội tâm của Natsume ở hiện tại tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Bên cạnh có người thân hiền hòa, có bạn học đáng yêu, có chúng yêu quái yêu mến mình và cả Nyanko-sensei luôn ở bên cạnh nữa. Có họ ở bên thì sẽ không còn cô đơn, có thể quên đi nỗi buồn. Có họ ở bên thì nụ người mãi mãi xuất phát từ nội tâm, là nụ cười chân thực đẹp đẽ nhất.

"Kamiya Hirosi"

Lần đầu tiên gặp cậu thiếu niên này điều làm tôi ngạc nhiên không chỉ là hình dáng dịu dàng xinh đẹp mà còn cả giọng nói du dương của cậu ấy. Sự kết hợp hoàn hảo đó đã làm nên một câu chuyện có tác dụng an ủi tâm hồn.

Khi giọng nói của cậu thiếu niên vang lên bên tai thì trong đầu tôi liền xuất hiện lên nụ cười dịu dàng của cậu ấy, trước mắt được phủ kín bằng một màu xanh ngắt, giống như khung cảnh ngày đầu hè vậy tràn ngập niềm tin và hi vọng. Từ đó tôi đã yêu Natsume, cũng yêu luôn cả người đàn ông đã cho cậu ấy giọng nói đó.

Sự cảm động mà Natsume mang đến cho chúng ta có mối liên hệ rất lớn đến Kamiya Hirosi. Nếu như không có giọng nói ấm áp và màn độc thoại làm cảm động lòng người sâu sắc của anh ấy thì hình tượng của Natsume cũng sẽ không thể chân thành và sâu sắc như vậy được.

Kamiya Hirosi có rất nhiều vai diễn kinh điển, giọng nói của anh đã thổi hồn vào nhân vật mà anh lồng tiếng. Nhưng tôi vẫn cố chấp cho rằng Natsume là vai diễn hoàn hảo nhất của Kamiya Hirosi.

Hi vọng anh có thể đồng hành với Natsume, tiếp tục những ngày tháng ấm áp sau này.

"Listen"- Lắng nghe

Cậu thiếu niên yên lặng nhút nhát thích lắng nghe tiếng nói chuyện của con người, tiếng ồn ào của yêu quái thậm chí là những âm thanh thuộc về tự nhiên như tiếng gió, tiếng mưa.

Thế là toàn bộ tác phẩm miêu tả sự yên tĩnh và yên bình. Tiếng chim bay vào mùa hè, tiếng lá rơi vào mùa thu và tuyết vào mùa động, trong sự thay đổi của bốn mùa có dấu chân đã đi qua của cậu thiếu niên.

"Midorikawa Yuki"

Nếu như nói Kamiya Hirosi là người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Natsume vậy thì Midorikawa Yuki chính là người tạo ra sức sống mãnh liệt cho Natsume và thế giới của cậu ấy.

Midorikawa Yuki là tác gỉa truyện tranh được biết đến với phong cách vẽ đơn giản để thêu dệt nên những câu chuyện với những nỗi buồn man mác thấm dần từng chút một vào trong lòng người đọc. Cảm ơn Midorikawa Yuki đã sáng tạo ra cậu thiếu niên tên là Natsume Takashi này. Cứ nhìn thấy gương mặt của cậu ấy cho dù là ngày đông lạnh giá đi nữa thì tôi cũng cảm thấy hơi ấm đang trào đang trong lòng.

"Name"- Cái tên

Đối với người bình thường cái tên có lẽ chỉ là một dấu hiệu bình thường, không quan trọng gì, nó chỉ là thứ được tạo ra nhờ chuyển động của cơ miệng sau đó biến mất vào trong không khí. Nhưng đối với những con yêu quái bị cướp mất tên thì tầm quan trọng của cái tên là điều mà ai cũng biết. Việc này còn phải lội ngược dòng tìm hiểu về bà ngoại của Natsume Takashi là Natsume Reiko. Bởi vì cô đơn mà bà hết lần này đến lần khác đánh cược với yêu quái, nếu như yêu quái thua thì phải viết tên lên hữu nhân sổ, chờ bà gọi tên. Nhưng có lẽ bà đã quên mất phần lớn bọn chúng rồi. Chúng đợi bà, hận bà, oán bà nhưng lại không quên bà. Nhiều năm về sau Natsume có được quyển sổ này và gánh lấy trọng trách trả lại tên cho yêu quái.

"Hỡi người bảo vệ hãy cho ta biết tên của ngươii." Đây là thần chú cũng là sợi dây kết không thể chặt đứt được nối Natsume với thế giới yêu quái.

"Ordinary"- Bình thường

Có thể nhìn thấy yêu quái hoàn toàn không phải điều Natsume mong muốn. Trừ điểm này ra Natsume chỉ là một cậu thiếu niên hết sức bình thường. Cậu có đôi mắt trong veo, mái tóc màu trà, cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ. Cậu giản dị, đơn thuần, tự nhiên.

Natsume thường xuyên cãi nhau ầm ỹ với Nyanko-sensei, thích ăn bánh do dì Touko làm, thích đi du lịch với chú Shigeru, thích tham gia lễ hội mùa hè với bạn bè, thích xem pháo hoa... Những ngày tháng vui vẻ ấm áp như bây giờ mới là những điều Natsume trân trọng nhất.

"Pain"- Nỗi đau.

Những nỗi đau Natsume phải chịu trong quá khứ rất khó để quên được. Còn trong mắt chúng ta nỗi đau ấy cũng sẽ âm ỉ đau trong lòng cậu ấy.

Tôi vẫn còn nhớ ở thị trấn nhỏ yên tĩnh ấy, Natsume phải ở cùng những người họ hàng vô trách nhiệm, bị yêu quái đuổi theo, bị giáo viên hiểu nhầm, bị bạn bè bài xích. Tôi vẫn còn nhớ hình dáng của Natsume khi cậu ôm chiếc áo khoác màu lam khóc, tôi vẫn còn nhớ một Natsume lảo đảo chạy về phía tây sông Shirokawa. Tôi vẫn còn nhớ...

Nỗi đau đó dường như chúng ta cũng có thể cảm nhận được.

"Quarter"- Rộng lượng, bao dung.

Khi Natsume đối diện với tất cả những lần bị hãm hại và bất hạnh thì những gì chúng ta thấy đó là một trái tim mạnh mẽ, khoan dung.

Rõ ràng những câu chuyện cậu trải qua kì dị và đau thương như thế, rõ ràng cậu của thời thơ ấu cô đơn và vô tội như thế. Rõ ràng cậu có lí do để oán hận thế giới này nhưng cậu vẫn cười và nói "Tôi rất vui mà."

"Recollections"- Ký ức.

Trong "Natsume Yuujinchou" có rất nhiều tình tiết có chứa những ký ức.

Ký ức của Natsume với thời thơ ấu, ký ức với cha mẹ, ký ức đối với việc gặp gỡ, ký ức của yêu quái đối với Natsume Reiko... Từng chút từng chút chuyện cũ cứ hiện ra khiến chúng ta nhìn thấy câu chuyện hoàn chỉnh hơn, một Natsume Takashi hoàn chỉnh hơn nữa.

"Smile"- Nụ cười

Ý cười quyến luyến dần nở ra trên gương mặt giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước làm cho dòng nước mùa xuân tĩnh lặng có thêm sức sống. Đứa trẻ lạc quan kiên cường luôn thích mỉm cười, một nụ cười làm bừng sáng cả một khoảng trởi.

Tôi tin rằng nụ cười của Natsume xuất phát từ nội tâm của cậu ấy. Cho dù bất hạnh Natsume cũng mạnh mẽ mỉm cười.

"Tender"- Dịu dàng

Đây đã là điều không phải nói nhiều nữa, nhắc đến cậu thiếu niên này thì từ đầu tiên người ta nghĩ đến nhất định là "dịu dàng". Natsume luôn dịu dàng với tất cả những người hoặc yêu quái, cho dù họ có ghét hay làm hại cậu đi nữa.

Còn tôi cũng thích một tâm hồn dịu dàng, ấm áp như thế.

"Uneasy"- Bất an

"Đứng trước niềm hạnh phúc tôi đều bất an như thế."

Khi còn nhỏ do phải nếm trải mùi vì đau khổ nên niềm hạnh phúc bất ngờ có được ngày hôm nay làm Natsume trở tay không kịp, cậu sợ nó sẽ biến mất không một vết tích. Bởi vì bất an nên cảm thấy sợ hãi. Bởi vì sợ hãi nên không dám đi tìm.

Cậu thiếu niên à, bọn họ sẽ mãi ở đây, còn những người yêu cậu là chúng tôi cũng sẽ mãi mãi bảo vệ cậu. Còn cậu nhất định phải giữ chặt niềm hạnh phúc ở trong tay mình đấy.

"Vigour"- Sức mạnh

Natsume là người rất mạnh mẽ kể cả về linh hồn và thể chất.

Cậu thiếu niên có vẻ yếu đuối lại sở hữu cánh tay trái có sức mạnh to lớn có thể chống chọi lại với những đòn tấn công của yêu quái trong những giây phút quan trọng. Con sức mạnh tâm linh của Natsume đã vượt xa người bình thương. Bạn không dũng cảm thì ai mạnh mẽ thay bạn đây? Người từ khi còn nhỏ đã phải chịu đựng sự cô đơn là cậu ấy trong những ngày tháng đìu hiu đã dần dẫn học được cách chuẩn bị trang bị về tâm lí cho nội tâm của mình.

"Warm"- Ấm áp.

Các bạn có thể thấy trong bài review này của tôi từ "ấm áp" và "dịu dàng" được sử dụng rất nhiều lần. Vì tôi chẳng thể nào tìm được từ gì thích hợp hơn để hình dung về Natsume, hình dung về hình dáng của cậu ấy, giọng nói của cậu ấy, thế giới của cậu ấy. Tôi chỉ biết khi nhìn thấy cậu ấy tất cả sự lãnh lẽo đều tan biến hết chỉ còn lại sự ấm áp trong trái tim mà thôi. Có lẽ đó chính là hàm nghĩa của "chữa lành".

"Xerox"- Sao chép

Natsume là nhân vật không thể sao chép được.

Trong thế giới anime có quá nhiều nhân vật có sức quyến rũ, những nhân vật có thể an ủi tâm hồn chúng ta cũng không thiếu. Nhưng Natsume Takashi chỉ có một mà thôi, không thể sao chép được. Nụ cười của cậu, nỗi bi thương bộc lộ thoáng qua của cậu, tính cách lạc quan mạnh mẽ của cậu, mỗi cái quay người, mỗi lần ngước mặt của cậu đều là độc nhất vô nhị.

Và tình yêu của chúng ta cũng là duy nhất.

"You are my sunshine"- Bạn là ánh sáng của tôi

Khi tác phẩm kinh điển "You are my sunshine" của nhà âm nhạc đồng quê nổi tiếng người Mĩ Jimmie Davis vang lên tôi đột nhiên nhớ về lần đầu tiên tôi gặp Natsume Takashi. Đó là một buổi chiều mùa đông, khung cảnh ngoài khung cửa sổ âm u ảm đạm, tôi nhìn cậu thiếu niên trong màn hình và cảm thấy có thứ ánh sáng chạm đến khóe mắt chân mày, không chói mắt nhưng rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top