ZingTruyen.Top

Tuyen Tap Natsume Yuujinchou Fanfic Dich


Fanfic: Con mèo đen

Natsume Yuujinchou x Tiệm đồ cổ Á Xá

Author: Ngân

Đồng hồ điểm 5:30 phút, ngày nào Natsume cũng thức dậy vào thời gian này như một thói quen. Hôm nay ngoài trời đang đổ cơn mưa to do hoàn lưu cơn bão vừa đổ bộ vào Tokyo nên Natsume không thể mở cửa hiệu sách thú cưng Ánh Dương như thường lệ được. Thay vào đó anh chuẩn bị một bữa sáng đơn giản với cà phê và vài lát bánh mì rồi ngồi xuống bàn đọc sách vừa ăn vừa ngắm nhìn cảnh mưa trắng xóa một góc trời ở bên ngoài khung cửa sổ đối diện bàn đọc sách bên trong hiệu sách nhỏ của mình.

Natsume đang suy nghĩ vẩn vơ thì bật chợt thấy một con mèo đang ngồi co ro dưới mái hiên nhà anh. Thấy vậy anh liền chạy ra ngoài hiên và mang con mèo đó vào nhà. Sau khi được Natsume làm khô người và cho ăn thì con mèo rất tự nhiên cuộn tròn dưới chân anh và bắt đầu ngủ không biết trời đất gì. Natsume vừa nhìn con mèo đang ngủ rất ngon lành dưới đất vừa nghĩ đến con mèo đen ngày trước anh nhặt về nuôi trong quá khứ.


Natsume nhớ lần đầu tiên anh gặp con mèo đen đó cũng vào một ngày mưa tầm tã thế này. Hôm đó Natsume đang trên đường trở về hiệu sách thú cưng Ánh Dương sau cuộc tụ tập với Kitamomo, Nishimura, Tanuma thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng mèo kêu ở bên cạnh thùng rác gần đó. Khi lại gần Natsume nhận ra đó là một con mèo đen tuyền với đôi mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp, nó đang khó nhọc liếm cái chân trái đằng sau đang đang bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng.

Người ta vẫn nói mèo đen là điềm gở nhưng anh mặc kệ, nó đang bị thương nặng như vậy làm sao anh có thể thấy chết không cứu được? Nghĩ là làm Natsume liền thận trọng bước đến chỗ con mèo đen để đưa nó đến bệnh viện thú y gần đó chữa trị vết thương. Con mèo đen thấy Natsume lại gần mình nhưng không tỏ vẻ sợ hãi ngược lại còn rất ngoãn để anh đưa đi bệnh viện nên anh nghĩ đó là một con mèo nhà bị lạc chủ.

"Mèo ngoan, đợi mày chữa trị vết thương xong rồi tao sẽ đi tìm chủ của mày nhé?" Natsume vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm con mèo đen lên và gọi taxi đưa nó đến bệnh viện.

Sau hai tuần điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ kê thì mèo đen đã hoàn toàn khỏe mạnh và có thể chạy nhảy một cách bình thường mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Bây giờ chính là lúc Natsume thực hiện lời hứa đi tìm chủ cho mèo đen. Nhưng dù đã thứ mọi cách trong khả năng của mình Natsume vẫn không thể tìm được chủ cho mèo đen.

"Xin lỗi anh bạn nhưng tao chưa thể tìm được chủ cho mày rồi, nếu không chê thì mày hãy ở lại với tao cho đến khi chủ mày đến đón nhé?." Natsume ôm mèo đen vào lòng và nói lời xin lỗi với nó. Nghe thấy Natsume nói vậy mèo đen liền phát ra tiếng kêu khò khè, theo ngôn ngữ của loài mèo thì nó đã chấp nhận mối quan hệ với Natsume rồi.

Có thêm một con mèo đen cũng không làm cuộc sống của Natsume bị xáo trộn quá nhiều, chỉ là mỗi tháng anh sẽ mất thêm một khoản để mua đồ ăn cho nó và lâu lâu mèo đen lại "tặng" cho anh vài con chuột để làm "quà cảm ơn" vì anh đã cưu mang và chăm sóc nó trong suốt thời gian qua.

Thời gian thấm thoát trôi qua mèo đen đã ở với Natsume nửa năm. Vào một ngày nọ, Natsume đang sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ ở hiệu sách thú cưng Ánh Dương thì có điện thoại gọi đến. Thấy vậy anh liền tạm gác công việc của mình lại và nghe điện thoại, người ở đầu dây bên kia tự nhận là chủ của mèo đen và hẹn ngày đến để đón nó. Sau khi hỏi han một hồi về các đặc điểm trên cơ thể của mèo đen thì Natsume có thể chắc chắn đó thật sự là chủ nhân của mèo đen.

"Mèo đen à có vẻ như tao sắp tìm được chủ của mày rồi. Mày sắp được trở về với chủ nhân thực sự của mình rồi. Anh ta sẽ tới đón mày ngay thôi" Natsume vừa nói vừa lấy thức ăn từ trong tủ cho mèo đen ăn.

Khi mèo đen vừa ăn hết bát thức ăn khoái khẩu của mình thì người chủ của nó đã bước vào trong hiệu sách thú cưng Ánh Dương.

"Chào cậu tôi là chủ của con mèo đen này."

"Chào anh tôi là Natsume Takashi, chủ của hiệu sách này."

Chàng trai đang đứng trước mặt Natsume là một gã người Trung Quốc cao gầy, gã mặc một chiếc áo sơ mi màu đen tuyền thêu hoa văn mây màu đỏ bằng chỉ đỏ thêu trên cánh tay, trên vai thêu con rồng màu đỏ, thân rồng cuộn ở sau lưng trông rất bắt mắt. Gương mặt gã tuấn tú nhưng xanh xao, tai trái đeo khuyên tai vành hình bán nguyệt rất hợp với bộ đồ gã đang mặc trên người.

Natsume không biết tên của gã, anh chỉ biết gã là chủ một cửa tiệm đồ cổ. Theo lời gã chủ tiệm thì mỗi món đồ cổ trong cửa tiệm đều có câu chuyện của riêng nó, mang trong mình câu chuyện của rất nhiều năm, không ai lắng nghe bởi chúng đều không biết nói. Vì thế nơi này mang tên là Á Xá ("Á" tức là câm, "Xá" là nơi ở.) Natsume rất thích cái tên mang đậm chất cổ xưa này.

"Cậu nuôi con mèo đen này mát tay quá, chẳng bù cho tôi nuôi mãi mà nó vẫn cứ gầy tong teo, mãi không lớn lên được." Gã chủ tiệm vừa nói vừa mân mê bộ lông đen tuyền của con mèo đang nằm cuộn tròn trong lòng gã.

"Anh quá khen rồi." Natsume cười nói.

"À tôi có thứ này tặng cho cậu, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc con mèo đen của tôi trong suốt nửa năm qua." Nói đoạn gã chủ tiệm lấy ra một chiếc gương đưa cho Natsume.

Chiếc gương này chỉ to bằng lòng bàn tay Natsume, thân gương rất mỏng và nhẹ. Mặt trước của gương có rất nhiều vết xước, từng vết xước đại diện cho sự vô tình của năm tháng. Mặt sau có khắc bốn con cá chép hơi nổi và sống động như thật, họa tiết điêu khắc đơn giản nhưng mượt mà, hình thù mỗi con không giống nhau, giống như đang bơi lội trong nước thật.

Natsume dù không hiểu lắm về đồ cổ nhưng anh cũng biết giá trị của chiếc gương này chắc chắn không phải là nhỏ. Một vật quý giá như vậy làm sao Natsume có thể nhận được nên anh đã từ chối không nhận chiếc gương của gã chủ tiệm đồ cổ. Nhưng gã lại nói với Natsume rằng so với việc công sức anh đã chăm sóc con mèo của gã thì cái gương này chẳng đáng là bao cả. Gã đã nói đến mức này rồi mà Natsume còn từ chối nữa thì có vẻ hơi thất lễ với người ta nên anh đành nhận lấy món quà và cảm ơn gã.

Phải rồi, gã chủ tiệm đồ cổ đó đã tặng Natsume một chiếc gương nhưng vì công việc và cuộc sống của Natsume quá bận rộn nên anh đã quên mất sự tồn tại của nó.Hôm nay lại là một ngày rảnh rồi nên Natsume quyết định lấy nó ra để dùng.

Trước khi mang con mèo trở về Trung Quốc gã chủ tiệm đồ cổ có nói rằng chiếc gương này

có thể giúp Natsume gặp được một người cậu muốn gặp, nhưng nó chỉ có tác dụng một lần duy nhất mà thôi. Bà ngoại và ba mẹ ruột của Natsume đều đã mất nhưng Natsume đã "gặp" bà ngoại Reiko từ ký ức của những con yêu quái trước đây anh từng gặp, Natsume cũng đã có ký ức về ba khi anh còn nhỏ, duy chỉ có mẹ là dù anh có cố cố gắng thế nào cũng không có ấn tượng gì về cả. Nên có lẽ người Natsume muốn gặp nhất lúc này là mẹ của anh.

"Gương ơi gương à, hãy giúp ta gặp lại mẹ ta nhé." Lời vừa dứt Natsume thấy mi mắt mình nặng dần, anh thấy trước mắt mình toàn một màu đen rồi đổ gục xuống bàn không biết gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top