ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

[Dịch] [Hinoe x Reiko] [The long goodbye]

Natsumeholic


Tác giả: xianyu699
Người dịch: Ngân

# Scene 00
Khi Hinoe ngồi trên ngọn cây chống tẩu thuốc nhắm mắt lại khẽ nhả khói thuốc ra thì yêu quái xung quanh đều sẽ biết ý đi vòng qua cái cây đó. Chúng đều biết lúc này Hinoe lại nhớ một người rồi.

# Scene 01
"Lúc đó Reiko nhảy luôn xuống nước giúp ta tìm được cây trâm cài tóc đó màu bạc đó." Hinoe híp mắt lại không biết nhìn về đâu. "Ta ngoài việc nghĩ 'tại sao cô ta lại muốn làm như vậy', thứ còn lại trong mắt chỉ có cây trâm kia thôi."
Madara vốn uống rượu ở bên cạnh nghe thấy Hinoe lại nhớ về chuyện xưa liền ợ hơi và chui vào trong rừng.
Cáo con còn nhỏ tuổi ôm bình sữa không hiểu tại sao chỉ rụt rè hỏi: "Tại sao chỉ nhìn thấy cái trâm? Có phải cái trâm sáng quá hay không?"
Hinoe buông tẩu thuốc xuống, hai tay bóp mặt của cáo con mắt cười híp lại nói: "Đúng vậy, quá sáng rồi."

# Scene 02
Khi Reiko vẫn cồn sống thường vào rừng chơi đùa với yêu quái. Lúc này Hinoe thích nhất là sáp lại gần vòng tay qua cổ rồi ôm lấy eo cô ấy bay lên trên chạc cây, xung quanh là vò rượu lung tung bừa bộn.
Hinoe vẫn mang dáng vẻ mắt nhắm hờ, nhả một làn khói, uống một hớp rượu, nói chuyện trên trời dưới đất với Reiko. Natsume Reiko cũng một tay nhấc vò rượu, phóng khoáng trút vào trong cổ họng, có lúc trút nhiều quá còn bị sặc. Hinoe cười nhạo nhưng vẫn đưa cho cô ấy một chén nước suối.
Nước suối trong đến mức có thể in ra mặt trăng tròn và những ngôi sao sáng lấp lánh.
Natsume Reiko cũng học theo Hinoe nhắm mắt lại, cầm chén lên một hơi uống cạn nhưng cười nhạo Hinoe, ánh mắt đong đưa như có nước suối chảy qua.
Đom đóm bay qua, vài cánh hoa tàn bay trong gió.
Hinoe nhìn Natsume Reiko muốn uống thêm ngụm nữa nhưng lại phát hiện trong vò không có rượu. Khẽ cười một tiếng rồi đưa mắt, mỗi đã chạm vào khóe miệng của người kia.
Cơn gió nhẹ của ngày hè cuốn lấy hương vị triền miên, cánh hoa tàn thong thả rơi vào giữa miệng của hai người.
"Bùm."
Là âm thanh pháo hoa bắn lên bầu trời.
Lễ hội ngày hè đã bắt đầu rồi.

# Scene 03
Quãng thời gian đó họ chưa bao giờ nói ở bên nhau. Hinoe nằm dựa vào trường kỷ, trên người là bộ kimono màu sắc diễm lệ, nghĩ đến dáng vẻ của Natsume Reiko khi kết hôn khói thuốc quanh người lượn lợ ngày càng đậm hơn.
Đó là buổi tối trăng tròn y như lễ hội ngày hè.
Hinoe ôm vò rượu nhìn thấy Natsume Reiko liền cười híp mắt lại nói: "Reiko cô đến thật đúng lúc, tôi đến chỗ Madara mang vài vò rượu về cho cô đây."
Hai người lại nói chuyện trên trời dưới biển trên cành cây đó. Natsume Reiko nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm cuối cùng cũng mở lời nói: "Hinoe tôi sắp kết hôn rồi."
Cánh tay uống rượu của Hinoe có chút run rẩy, cô buông vò rượu xuống, cây trâm màu bạc tỏa ra ánh sáng cô đơn.
Đổi tẩu thuốc Hinoe sắc mặt như thường khóe mắt cong lên cười nói: "Sau khi kết hôn cũng phải thường xuyên vào trong rừng đấy.
"Được." Cô ấy nghe cô ấy nói.
Khi nhìn Reiko lần nữa rõ ràng Hinoe nhìn thấy một màu ánh trăng cô đơn trong mắt cô ấy.
15 năm sau cho đến khi Reiko qua đời Hinoe chưa từng gặp lại cô ấy.
Họ trong khoảng thời gian đó chưa từng nói ở bên nhau, vì vậy Hinoe chưa bao giờ oán trách Reiko.

# Scene 04
"Cô lại nghĩ đến đứa con gái ngu ngốc Reiko đó phải không?" Madara ngậm bình rượu chậm rãi đi đến bênh cạnh Hinoe, hắn dùng miệng cắn nắp bình rượu ra uống rồi nói mơ hồ không rõ: "Thật không hiểu nổi hai đứa con gái vừa thô lỗ vừa vô lễ sao có thể ở bên nhau được, quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã sao?"
"Con mèo mặt to xấu xí kia câm mồm cho ta!" Hinoe đánh Madara mặc kệ tẩu thuốc tẩu thuốc bay trong không trung mấy vòng rồi rơi xuống đất.
"Cô nói cái gì?"
"Con mèo xấu xí."
"......"
"......"
Lại là một trận chiến ác liệt.
Cáo con ôm bình sữa đi ngang qua, cũng may tò mò nhìn hai yêu quái đánh nhau loạn xạ lại hút một hơi sữa rồi rời đi.

# Scene 05
Tuổi thọ của con người với yêu quái chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này có thể huy hoàng cũng chỉ có mấy năm này mà thôi.
Năm tháng là thứ vô tình nhất, không sao, tôi còn thời gian mấy trăm năm nhớ về cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top