ZingTruyen.Top

Tuyen Tap Natsume Yuujinchou Fanfic Dich


  Yêu quái không nằm mơ.
Trong rất nhiều đêm hắn vẫn có thể mơ thấy người con gái với mái tóc dài màu hạt dẻ bay trong gió. Hắn tiến lên một bước cô ấy liền lùi ra sau một bước, hắn biết mình đang bị màn sương mù dày đặc che kín tầm nhìn.Hắn muốn mở miệng gọi cô ấy lại đột nhiên phát hiện không được tên của cô ấy.
Lúc này hắn bèn tỉnh dậy từ trong mơ và không thể ngủ lại được nữa, nhưng có đôi lúc hắn cũng có thể mơ tiếp giấc mơ này.
"Này."
"Làm gì vậy?"
"Ta đói rồi."
Hắn không thể nhớ ra hắn đã có đoạn đối thoại này với một người con gái từng có chất giọng dịu dàng như vậy ở đâu?
Nhưng hắn vẫn đi về phía nơi bóng người kia biến mất - một khu rừng bị sương mù tấn công yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp và tiếng trái tim đập của mình?
Trái tim?
Hắn không biết yêu quái có thư này không nhưng quả thực trong ngực hắn có một trái tim đang nhấp nhổ kiên định mà có lực .Sau đó có yêu quá nhỏ như con kiến đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái, khu rừng yên tĩnh cuối cùng cũng có một chút âm thanh khác. Hắn chăm chú nhìn những yêu quái đi qua đó, chúng cũng dừng bước chân mặt nạ kì quái nhìn thẳng vào hắn. Nhưng hắn không sợ, hắn là yêu quái thượng đẳng.
Gió thổi, lá cây không ngừng vang lên tiếng "xào xạc", hắn quay đầu rồi quay về chỗ cũ thì đám yêu quái đeo mặt nạ đã biến mất rồi,khu rừng lại quay về trạng thái im lặng vốn có.
Hắn tiếp tục bước, trong rừng không có đường, cây cối đan vào nhau chồng chéo. Nhưng hắn có dự cảm rằng hắn biết nên đi về hướng nào mặc dù hắn cũng không biết rốt cuối thứ gì đang đợi mình ở phía trước.
Hắn chỉ đi, đi mãi...
Hắn muốn đi đến thiên đường.
Cho đến cuối cùng hắn vẫn không nhớ ra tên người con gái đó, hắn chỉ thấy cô ấy trông rất quen: mái tóc dài màu hạt dẻ, thân thình mảnh khảnh, khí chất kiên cường. Quen quá, quen quá giống như là hắn đã quen người này từ rất lâu rồi vậy.
Hắn tỉnh lại từ trong giấc mơ,mắt không biết đã ướt đẫm từ bao giờ? Yêu quái biết rơi nước mắt sao? Hắn không biết. Có một cơn đau nhẹ trong ngực hắn như có như không nhưng lại khiến hắn không chịu được phải đưa tay lên xoa ngực.
Hắn bị phong ấn trong một ngôi miếu của một ngôi đền, không gian rất nhỏ hẹp, ánh trăng len lỏi chiếu vào, có lúc hắn sẽ đột nhiên cảm thấy rất cô đơn.
Thời gian đi qua vòng năm trên thân gỗ, mấy nghìn ngày cứ thể nhảy qua thế giới này, lá xanh rồi lại xanh gió thổi rồi lại thôi.
Hắn vẫn mơ một giấc mơ không có hồi kết ở trong không gian nhỏ hẹp đó, hết lần này đến lần khác giống như không bao giờ kết thúc.
Cuối cùng có một ngày có người làm đứt sợi dây thừng trói buộc hắn, hắn cảm thấy sực mạnh quay lại với cơ thể hắn, hắn ra khỏi ngôi đền.
Phía trước là cậu thiếu niên tóc màu hạt dẻ rồi bù, sắc mặt hơi đỏ, cả khuôn mặt toát lên vẻ sạch sẽ và đơn giản.
Hắn híp đôi mắt lại và nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên một lát, cậu thiếu niên đột nhiên cười phá lên.
Bỗng nhiên có thứ gì đó ùa về một cách không kiểm soát được...
"Ta là Reiko, chúng ta quyết đấu đi. Thua rồi thì ngươi phải nộp tên cho ta."
"..."
"Ngươi rốt cuộc vì sao không quyết đấu với ta? Ta mạnh lắm đấy nhé."
"..."
"Bánh bao của Nanatsuji ngon lắm, hihi, Madara, ta mời ngươi ăn thế nào?"
"..."
"Hôm nay thời tiết rất đẹp."
"..."
"Madara, tay thầy trừ yêu đó rất nguy hiểm, ngươi không được đến khu rừng đó nữa."
"..."
"Ta đã làm hại nhiều yêu quái như vậy, làm nhiều việc xấu như vậy, chắc chắn không sống được lâu..."
"..."
Đến cuối cùng, đủ loại biểu cảm của người con gái đó cùng nhau lặp lại, mái tóc dài màu hạt dẻ bị gió thổi bay nhè nhẹ, đôi mắt híp lại, có chút ánh sao tỏa ra từ nụ cười của cô gái, ánh mắt trời quá chói mắt không cẩn thận lọt vào mắt hắn.
Người đó...
Cuối cùng cũng nhớ ra rồi...
"Natsume Reiko."  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top