ZingTruyen.Top

Tuyen Tap Natsume Yuujinchou Fanfic Dich


Natsume luôn luôn lo lắng về việc cậu sẽ gây bất tiện cho gia đình Fujiwara, đó là một trong mười điều cậu không bao giờ muốn làm. Vì vậy Natsume hoàn toàn hoảng sợ vào lúc y tá nói rằng cậu không đủ sức để tự đi về nhà khi cậu bị ốm ở trường. Natsume không chỉ thấy nhục nhã mà còn xấu hổ khi y tá gọi điện cho Touko đến trường đón cậu về.
Nhưng khi Touko đến trường bà lại thấy rất dễ chịu về việc đó, "Tội nghiệp Takashi, trong con không khỏe chút nào cả. Trông con có vẻ yên lặng hơn sáng nay, đáng ra dì nên nói gì đó với con, dì xin lỗi." (Natsume tự hỏi tại sao dì ấy phải xin lỗi nhưng cậu đã không đủ dũng cảm để nói ra điều đó.)

Và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi Natsume lại bị bệnh trên đường trở về nhà. Trường học ở rất gần nhà cậu nhưng vũ trụ đã quyết định rằng Natsume không được nghỉ ngơi. Natsume hi vọng Touko sẽ khó chịu hoặc ít nhất là tỏ ra chán ghét về cậu nhưng bà vẫn giữ được bình tĩnh. Bà cúi xuống và xoa lưng Natsume khi cậu phủi hai tay và đầu gối bên vệ đường bụi bặm. Khi Natsume phủi xong thì Touko lấy chai nước từ trong túi xách và đưa cho cậu. Natsume xúc miệng nhiều lần trước khi cúi đầu xin lỗi.

Nhưng Touko đã kéo Natsume lại và cho cậu một cái ôm, bàn tay bà xoa nhẹ nhàng khắp dọc sống lưng của cậu. "Không sao đâu Natsume thân yêu, con không thể ngăn được việc mình bị bệnh mà."

Shigeru có mặt ở nhà từ sớm, đó là sự tình cờ hay Touko đã gọi cho ông ấy? Shigeru giúp Natsume vào trong nhà và ông trở lại với cái xô nhựa cùng nụ cười nhăn nhó.

Touko ngồi trên ghế sofa với Shigeru. Natsume có thể nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy trên màn hình ti vi nhưng mắt cậu không thể tập trung để nhìn vào những hình ảnh trong đó được. Một cái chăn lông được quấn quanh cơ thể Natsume và đột nhiên cậu thấy đầu mình đang dựa vào lòng của dì Touko. Shigeru trượt cái nhiệt kế giữa đôi môi của mình- cả hai đều cau mày khi đọc nhiệt độ trên cái nhiệt kế đó nhưng Natsume quá mệt mỏi để quan tâm đến điều đó. Touko đặt một miếng vải mát lên trán cậu, bà luồn ngón tay qua mái tóc của cậu và Natsume cảm thật thoải mái vì cử chỉ đó của bà.

Vào lúc đó thì Natsume đột nhiên đứng thẳng dậy trước khi cậu kịp nhận thức được môi trường xung quanh mình. Touko kịp thời lấy được cái xô dưới cằm Natsume, bàn tay bà lại xoa lưng cậu khi cậu nôn hết những thứ người ra. Touko đang thì thầm điều gì đó với Natsume, có lẽ là để an ủi cậu mặc dù cậu không thể nói ra được. Khi nó dừng lại thì Shigeru ở đó với một ly nước và một cái khăn... Ôi, Natsume đang khóc, đó là sự thật. Đầu tiên là nôn bây giờ thì khóc, cậu tin chắc rằng đây không phải là cách tốt để chinh phục gia đình nuôi dưỡng mình.
Natsume xúc miệng và đi lấy một cái khăn nhưng Touko đã đến đó trước cậu, bà lấy một cái khăn lau sạch mớ hỗn độn trên cằm cậu và cái thứ hai để lau vệt nước mắt trên má cậu. Cậu xấu hổ, Touko có thể nói với cậu, vì bà đã nhường khăn cho cậu.
"Con thấy đỡ hơn chưa Takashi-kun?" Natsume gật đầu và Shigeru ra hiệu với cậu để lấy cái xô ra và đem nó đi rửa mặc dù ông thật sự không muốn thấy cảnh đó.

Sau đó là một chuỗi các hành động xảy ra liên tiếp, Shigeru quay trở lại với cái xô và một bộ quần áo và Natsume nhận ra đó là đồ ngủ của cậu ấy. Touko rời khỏi căn phòng. Shigeru giúp cậu thay quần áo, Natsume có thể tự mình làm được nhưng cậu rất biết ơn Shigeru vì đã giúp cậu trước khi ông đưa cậu vào nhà tắm. May mắn thay cậu vẫn đứng vững khi ở một mình, cậu cảm thấy khá hơn sau khi đánh răng xong.
Rồi Natsume quay lại ghế đi văng, rõ ràng, tối nay cậu sẽ ở lại đây. Touko đang đợi họ, bà đặt một cái gối ở cuối ghế sô pha, trên tay bà là một chiếc khăn choàng dày. Shigeru giúp Natsume ổn định còn Touko đắp chăn cho cậu. "Con thấy dễ chịu hơn chưa?
Natsume gật đầu và cố gắng nói lời cảm ơn Touko, bà bảo cậu im lặng nhưng nét mặt của bà đã cho thấy bà đã hiểu. Touko cúi đầu xuống và hôn lên trán Natsume và cậu lại cảm nhận được dòng nước mắt đang trào dâng trong mắt mình lần nữa. Touko đã nhận thấy điều đó nhưng tất cả những gì bà nói chỉ là "Con có muốn một trong hai chúng ta ngồi đây với con một lát không?"

Natsume cố gắng nói với họ rằng không cần đâu, họ đã làm quá đủ rồi, nhưng cổ họng cậu quá đau nên cậu chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Được rồi, dì sẽ để nước ở trên bàn, con hãy cố gắng nhâm nhi nó nếu có thể để không bị mất nước. Một trong hai người chúng ta sẽ quay lại để xem con thế nào nhưng nếu có chuyện gì xảy ra vào trước đó, con chỉ cần gọi thôi biết không?"
Cậu ấy gật đâu.

"Dì nói thật đấy" Touko nghiêm nghị nói thêm, "nếu con lại nôn hoặc cảm thấy bị ốm hoặc cần thứ gì đó vì lí do nào đó thì con phải hứa rằng con sẽ nói cho chúng ra biết."

Lại một cái gật đầu khác.

Cả hai lưỡng lự rời khỏi căn phòng, họ vừa muốn cho Natsume không gian của riêng mình vừa muốn chăm sóc cậu ấy thật chu đáo. Họ biết rằng Natsume biết điều gì là tốt nhất cho bản thân mình, họ đi vào phòng mình, mặc quần áo vào và ngủ ở hai bên giường.

Không lâu sau khi tắt đèn họ nghe thấy tiếng ồn đáng ngờ sau đó là một cú va đập.

"Có phải là Takashi không?" Touko thì thầm, sau đó bà quay sang lắng nghe.

Một sự im lặng, sau đó là một tiếng uỵc khác, "anh sẽ đi xem thằng bé thế nào." Shigeru đề nghị và đứng dậy.
Shigeru nhanh chóng đến bên Natsume, ông không ngừng lấy tay xoa bóp bả vai cậu cho đến khi cậu ngẩng đầu lên.

"Đỡ hơn chưa?" Shigeru đưa ra điều ông hi vọng với một nụ cười dịu dàng.

Natsume gật đầu và nhìn sang chỗ khác, rõ ràng cậu đang rất xấu hổ. "Xin lỗi chú con lại..." Natsume cất tiếng với chất giọng khàn khàn, Shigeru ngắt lời cậu ấy.

"Không, đó không phải lỗi của con. Con có muốn xúc miệng không?"

Một cái gật đầu.

"Được rồi" Shigeru trao cho Natsume cốc nước, ông phải đảm bảo cậu nắm chặt cốc bằng hai tay trước khi thả tay mình ra.

Natsume cứ lặp lại động tạc xúc miệng và nhổ, Shigeru lấy cái cốc ra khỏi tay cậu. "Chú sẽ đi lấy thêm nước", ông bổ sung, "và đi rửa cái này" ông ấy lấy cái xô, "chú sẽ quay trở lại được chứ?"

Một cái gật đầu khác.

Shigeru quay lại sau vài phút, nhưng khi làm như vậy ông thấy Natsume dường như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. " Sao con không nằm xuống khi chú đi nói chuyện với Touko nhỉ?" Shigheru đề nghị.

Natsume dừng lại, cậu điều chỉnh cơ thể mình thẳng lên một chút, từ từ lắc đầu. "Con nghĩ..." cậu nuốt nước bọt, "con sẽ cảm thấy tốt hơn khi ngồi dậy."

"Được rồi", Shigeru cố gắng khích lệ Natsume, "hãy làm những gì con cho là tốt nhất, chú sẽ quay lại ngay."

Shigeru quay trở lại và tìm Touko lúc này đang ngồi xếp chéo chân. "Thằng bé lại ốm nữa, ông nói với Touko, "nhưng nó ổn cho dù vẫn hơi buồn nôn, anh nghĩ nó lại lên cơn sốt nữa. Anh sẽ qua ngồi với thằng bé một lát."

"Không, để em." Touko phản đối. "Sáng mai anh còn phải đi làm nữa."

Trong một khoảnh khắc Shigeru muốn tranh luận với Touko nhưng cuối cùng ông cũng gật đầu. "Em có nghĩ chúng ta nên đưa thằng bé đi gặp bác sĩ không"?

Touko xem xét câu hỏi trong một phút, "Có lẽ, nếu ngày mai thằng bé vẫn không có biểu hiện tốt hơn. Chỉ là..." Touko cắn môi, không biết tiếp tục thế nào, "Chúng ta có đang làm đúng không, chúng ta chưa bao giờ nói về... và Takashi thật..."

Shigeru đưa tay lên ngăn Touko lại, "anh không nghĩ có hướng dẫn chính xác cho việc chăm sóc trẻ bị ốm đâu", ông đùa "và Takashi đã chuyển qua rất nhiều nhà, chúng ta không thể thay đổi được điều đó, nhưng anh nghĩ bây giờ chúng ta chỉ cần chắc chắn rằng thằng bé biết mình đang được yêu thương, và chúng ta thực sự sẵn sàng giúp đỡ nó, và thằng bé không phải là gánh nặng của chúng ta, thậm chí là khi nó đang ốm nặng thế là đủ."

Touko gật đầu và đứng dậy: " Anh hãy cố gắng nghỉ ngơi đi, em thấy Takashi đang làm gì đó."
Họ đổi chỗ và Touko đi về phía phòng tắm, bà đổ đầy nước vào cái tô và đi đến phòng khách,

"Chào con Takashi" Touko chào, đặt cái tô và khăn lên bàn. Natsume ngẩng đầu lên, mơ hồ chớp mắt lên nhìn Touko như thể không chắc bà có ở đó hay không. "Dì Touko?"

"Ừm", bà xác nhận, "Dì ngồi với con một lát nhé được không?"

Natsume gật đầu, cậu tự hỏi tại sao Touko lại phải hỏi, sau tất cả thì đây là nhà của bà mà. Touko ngồii cạnh Natsume trên ghế sô pha, đủ gần để chải cánh tay bà ra. Cậu cảm thấy một thoáng mát lạnh ở trên trán, sau đó cậu chậm rãi nhận ra đó mặt sau bàn tay của Touko.

"Vẫn còn sốt", Touko nói, bà nhúng một trong những cái khăn vào trong nước và nhẹ nhàng lau mặt cho Natsume. "Dì nghe nói con vẫn không cảm thấy tốt lên?"

Cậu lắc đầu, "Con xin lỗi, con không muốn như thế đâu..."

"Dì biết, dì biết", Touko ngắt lời Natsume, "nhưng việc con bị bệnh sẽ khiến chúng ta lo lắng hơn bất cứ rắc rối nào có thể xảy ra. Chúng ta chỉ muốn con thấy tốt hơn mà thôi." Bà nhìn vào đôi mắt đỏ chắc chắn không phải chỉ là do bị sốt kia và mỉm cười, bà hi vọng mình đã nói điều gì đó đúng đắn.
Takashi cố gắng mỉm cưởi đáp lại và trái tim Touko tan vỡ khi nhìn đứa trẻ tội nghiệp này, bà không có mong muốn gì hơn là được chăm sóc cho thằng bé. Bà dãn lông mày ra và nhẹ nhàng vuốt má Natsume bằng bàn tay của mình.

Cảnh tượng này chỉ diễn ra trong chốc lát vì khuôn mặt Natsume đột nhiên co rúm lại. "Dì Touko, con nghĩ... con sắp..." Cậu lấy cái xô từ dưới sàn nhà, thở hổn hển khi nhìn chằm chằm vào chiều sâu của cái xô. "Con ghét diều này..." Takashi thừa nhận, giọng thằng bé có vẻ đau khổ và kiệt sức.

"Dì biết con sẽ như thế", Touko đảm bảo với Takashi và lấy tay xoa lên lưng thằng bé. Vài phút sau đó thằng bé lại bịt miệng, sau đó thì nôn ra một đống mật vào trong cái xô. "Ôi trời..." âm thanh này làm cho Touko muốn bật khóc.

Và rồi khi nó kết thúc, Takashi thở hổn hển như vừa chạy marathon, thằng bé nghiêng người về phía Touko, thậm chí bà còn không nghĩ nó nhận ra rằng mình đang làm điều đó.
Khi Takashi lấy lại được sự bình tĩnh họ bắt đầu quá trình dọn dẹp, Touko giúp thằng bé xúc miệng, rủa xô và thay nước sạch giúp nó. Khi bà ngồi xuống chiếc đi văng, thằng bé đã sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị nghiêng người về phía Touko một lần nữa, cánh tay của bà quàng qua vai cậu. Bà dùng bàn tay còn lại để vắt chiếc khăn và cẩn thận lau mặt và cổ của Takashi. Thằng bé đang bị thiêu cháy, Touko có thể nói như thế, nhưng cuối cùng Takashi cũng có vẻ cảm thấy dễ chịu nên bà không muốn thằng bé di chuyển để có thể kiểm tra nhiệt độ một lần nữa.

"Dì Touko..." cuối cùng cậu cũng thở sau 5 phút à không 10 phút. "Ừ?" Touko hỏi, tự hỏi Takashi sẽ nói gì sau khoảng thời gian này, nếu thằng bé lại xin lỗi nữa thì...

Takashi thì thầm gần như lặng lẽ: "Cảm ơn dì"

Touko không thể nghĩ ra được câu trả lời nào nên bà đã hôn vào thái dương của thằng bé. Bà đã không bỏ lỡ những giọt nước mắt âm thầm chảy xuống của Takshi nhưng một lần nữa bà không bình luận gì về nó cả.

Và rồi Takashi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu không biết trời đất gì. Touko không thể tưởng tưởng được đó là một vị trí đẹp để ngủ nhưng không có gì trên trái đất vào lúc này có thể di chuyển thằng bé đi được.

Touko đi đến kết luận vào ngay lúc đó, trẻ con thật khó khăn, đáng sợ, chúng đang bối rối, khó hiểu và thật khó để chăm sóc. Còn về Takashi có lẽ họ sẽ không bao giờ hiểu thằng bé hoàn toàn và những gì nó đã trải qua. Nhưng trẻ con cũng rất ấm áp, đặc biệt, chúng là ánh sáng đem lại niềm vui và bất ngờ cho những nơi chúng đi qua. Và khi Takashi chuyển đến ở trong nhà của họ, dù thằng bé có ốm đau, trống rỗng, lạnh lẽo thì ngôi nhà này cũng trở nên ấm áp hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top