ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

Không đề

Natsumeholic


Natsume Takashi là một học sinh cấp ba rất bình thường, ngoài việc từ khi còn nhỏ cậu đã nhìn thấy yêu quái, những thứ không ai nhìn thấy được. Cha mẹ mất sớm, cậu sống cùng nhà với họ hàng, nhưng cậu chỉ ở được với họ trong thời gian ngắn vì những điều cậu nói rất khác lạ, rất đáng sợ.

Nhưng chuỗi ngày nay đây mai đó của Natsume đã kết thúc khi cậu được Fujiwara Touko và Fujiwara Shigeru, họ hàng xa của bố cậu nhận nuôi. Lúc này cậu cũng phát hiện ra mình đang sở hữu một vật rất quan trọng là Hữu Nhân Sổ, quyển sổ ghi tên yêu quái bị bà ngoại Reiko của cậu đánh bại. Thay vì sai khiến yêu quái có tên trong quyển sổ làm theo ý mình, cậu quyết định thay bà Reiko trả lại tên cho chúng.

Vào một buổi chiều nọ khi Natsume đang nằm sấp trên sàn ngủ mê mệt sau khi trả tên cho yêu quái, có tiếng gõ cửa phòng đã đánh thức cậu dậy.

"Takashi, tiệm Nanatsuji vừa có loại bánh mới, con đến đó mua vài cái giúp dì nhé."

Dù không nhìn thấy nhưng từ giọng nói vui vẻ của dì Touko, Natsume cũng có thể tưởng tượng ra lúc này bà đang híp mắt lại và nở một nụ cười thật tươi.

"Vâng, con đi ngay đây ạ." Natsume mắt nhắm mắt mở đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi chuẩn bị đi xuống dưới nhà.

"Này, Natsume, ngươi đi mua bánh mà không cho ta đi cùng à?" Khi Natsume chuẩn bị mở cửa phòng, có một giọng nói lè nhè, phảng phất mùi rượu gạo truyền đến từ cửa sổ. Nyanko-sensei, vệ sĩ của Natsume, một yêu quái mạnh mẽ cao quý bị phong ấn trong hình dáng một con mèo béo ục ịch giống như lợn vừa đi uống rượu với đám yêu quái vùng Bát Nguyên về.

"Nyanko-sensei..." Natsume đang định bảo nó ở nhà nhưng cậu lại đổi ý khi nhìn thấy nó nằm ra giữa phòng cậu ăn vạ, đây nào phải dáng vẻ của một yêu quái cao quý chứ. "Thôi được rồi, ông có thể đi cùng nhưng không được có hành động kỳ lạ nào đâu đấy."

Nyanko-sensei nghe thấy Natsume nói vậy hai mắt liền sáng lên rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía Natsume sau đó đi xuống dưới nhà.

Sau khi nhận đủ tiền mua bánh cho thành viên trong gia đình từ dì Touko, Natsume và Nyanko-sensei đi ra khỏi nhà. Từ nhà Fujiwara đến tiệm Nanatsuji phải đi ngang qua sân chơi dành cho trẻ em, mỗi lần đi qua nơi này Natsume lại thấy lòng mình buồn man mác.

"Này, Natsume, sao ngươi lại đứng đực ra thế?" Nyanko-sensei thấy Natsume đang rảo bước đột nhiên đứng sững lại, nó ngước mắt nhìn cậu và gắt gỏng hỏi.

"À, mỗi lần nhìn thấy nơi này tôi lại nghĩ đến cuộc gặp gỡ với một yêu quái rất đặc biệt." Nasume phóng tầm mắt nhìn về phía cây cầu trượt và xích đu trong khu vui chơi, ký ức về cuộc gặp gỡ với một yêu quái thời thơ ấu ùa về trong cậu.

Cuộc gặp gỡ ấy xảy ra vào chiều tà ngày sinh nhật bảy tuổi của Natsume, lúc đó cậu đang ở sân chơi bỏ hoang quen thuộc sau khi nghe thấy cuộc tranh cãi ai sẽ là người nhận nuôi cậu tiếp theo của những người họ hàng. Sân chơi này chỉ có một vài cái cây thưa thớt, cùng với chiếc cầu trượt và chiếc xích đu lẻ loi ở chính giữa lọt thỏm trong vệt nắng vàng yếu ớt giống như bản thân cậu bây giờ vậy.

"Tại sao mình lại nhìn thấy những thứ đó? Trông mình kỳ lạ lắm sao?" Natsume ngồi bó gối dưới chân máng trượt của cầu trượt, giọng cậu run run như sắp khóc đến nơi.

"Em làm sao thế? Em không khỏe à?" Khi Natsume đang nghi hoặc tự hỏi bản thân, có một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai cậu.

Natsume ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang ngồi xổm trước mắt cậu. Đó là một cô gái cao gầy, tóc đen dài ngang vai, làn da nhợt nhạt khác thường, trông rất không có sức sống.

"Em lúc nào cũng chỉ có một mình phải không? Chị hay nhìn thấy em đến chỗ này lắm." Cô gái nhỏ giọng nói với Natsume.

Natsume không trả lời mà tiếp tục vùi mặt vào trong đầu gối.

Tuy Natsume phớt lờ câu hỏi của mình nhưng cô gái chẳng những không tức giận mà còn nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc của cậu.

"Phải chăng em cũng thấy được chúng? Những thứ kỳ lạ đó?"

Khi nghe thấy cô gái nói như vậy, Natsume ngẩng đầu lên một lần nữa, cậu mở to mắt, đồng tử trong mắt cậu giãn ra.

"Chị... Chị cũng nhìn thấy chúng thật sao?" Natsume mấp máy môi, cậu muốn xác nhận xem điều cô gái nói có phải sự thật không.

"Ừ." Cô gái nhìn vào mắt Natsume và trìu mến nói.

Lúc này thời gian giống như ngừng lại, có một thứ cảm xúc Natsume không thể gọi tên xâm chiếm tâm trí cậu, len lỏi vào các mạch máu làm người cậu run rẩy và nóng bừng lên hệt như những lần cậu lên cơn sốt. Hóa ra trên thế giới này còn có người giống cậu, hóa ra cậu không chỉ có một mình...

Sau khi cơn chấn động trong người qua đi, Natsume dần dần bình tĩnh lại, cậu đứng dậy đi theo cô gái và ngồi trên chiếc xích đu ở bên cạnh cô, sau đó Natsume bắt đầu chậm rãi kể với cô gái về chuyện họ hàng đùn đẩy nhận nuôi cậu, "Họ nói em không phải người nhà của họ, mặc dù đúng là như vậy."

Một bầu không khí im lặng bao trùm hai người, một lúc lâu sau cô gái mới lên tiếng nói, "Natsume, em có thấy cô đơn không?"

"Chị thì sao?" Natsume không trả lời mà hỏi ngược lại cô gái.

"Kể từ khi em đến, chị không còn cô đơn nữa." Khi cô gái nói câu này, cả người cô như chìm vào ánh chiều tà đang ngự trị trong sân chơi.

"Ừ nhỉ, đâu chỉ có mình em. Chị cũng thấy được chúng mà phải không? Em không phải người kỳ lạ phải không?" Natsume phóng tầm mắt về phía mặt trời đỏ rực đang dần khuất bóng sau những đám mây. Có cơn gió thổi qua, những chiếc lá vàng rơi xuống đất vui tươi nhảy múa với con gió đó.

"Ừm." Cô gái gật đầu mỉm cười.

"Ơ, Takashi nhà kế bên đây mà? Cháu một ở đây làm gì thế?" Khi Natsume đang chìm đắm trong niềm vui khi tìm được một người có thể nhìn thấy yêu quái giống cậu thì giọng nói của người phụ nữ đó đã kéo cậu xuống vực sâu của sự đau khổ và tuyệt vọng. Natsume thấy trái tim mình đau nhói giống như sắp vỡ vụn ra, cậu khụy gối xuống và ôm mặt khóc, nước mắt cậu chảy dài xuống má không sao dừng lại được.

"Natsume..." Cô gái bước đến, tay cô vươn ra, cô muốn vuốt mái tóc của cậu.

"Tránh xa tôi ra!" Natsume hét lớn và lảo đảo chạy ra khỏi khu vui chơi. Tại sao cô gái lại tạo nên bong bóng ảo tưởng cho Natsume như vậy? Không có con yêu quái nào đều xấu xa, không có con nào là tốt đẹp hết.

"Xin lỗi, Natsume. Chị chỉ muốn nói chuyện với em thôi." Yêu quái mang hình dáng con người im lặng nhìn bóng dáng Natsume dần dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.

"Khi đó tôi còn quá nhỏ nên phản ứng của tôi đã làm tổn thương cô ấy, nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy cô ấy không có ý gì xấu cả." Natsume nhìn những đứa trẻ trong sân chơi lần lượt ra về và nở một nụ cười buồn, đến tận bây giờ cậu vẫn thấy hối hận vì lúc ấy đã nói những lời quá đáng với yêu quái đó.

Khi sự hối hận đang ngập tràn trong suy nghĩ của Natsume thì tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu trở về với hiện thực, trong điện thoại là giọng nói lo lắng của dì Touko, bà hỏi rằng tại sao giờ này cậu vẫn chưa về. Lúc này Natsume mới nhận ra mải nghĩ về chuyện cũ nên không để ý đến thời gian.

"Mau đi thôi Nyanko-sensei, không đi nhanh thì tiệm Nanatsuji sẽ đóng cửa mất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top