ZingTruyen.Top

Tuyen Tap Natsume Yuujinchou Fanfic Dich

Một buổi sáng cuối hè tại Kagurazaka, Nyanko-sensei đang cuộn tròn ngủ trên người anh chủ hiệu sách Ánh Dương Natsume Takashi đột nhiên phát ra tiếng kêu gầm gừ sau đó nhanh chóng trốn vào trong góc dưới gầm giường. Không đến mười giây sau khi con mèo trốn đi, có một giọng nữ cổ quái vang lên từ phía cổng hiệu sách gọi Natsume mở cửa cho cô ta. Natsume cảnh giác cầm cây gậy bóng chày dùng để phòng thân chầm chậm đi về phía giọng nói kia vang lên, anh muốn biết ai đang gọi mình. Vào giây phút Natsume cầm gậy bóng chày mở cửa, người đứng trước mặt anh lại là đàn ông. Natsume còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đó đã hét lên một câu bằng giọng nói lớn nhất của mình: "Á, tôi là Châu Thâm, cậu đừng đánh tôi!" Sau đó cậu ta bị dọa đến mức ngã xuống đất.

"Thì ra là cậu à Châu Thâm! Tôi còn tưởng tôi gặp ma cơ!" Sau khi biết "người phụ nữ" gọi mình là Châu Thâm, Natsume thở phào nhẹ nhõm, nếu là ban đêm chắc chắc anh sẽ bị dọa chết khiếp, anh giơ tay ra kéo Châu Thâm bị dọa bởi trò đùa của chính mình lên.

Tuy Châu Thâm là một người đàn ông gần 30 tuổi, nhưng chiều cao 1.61m và cách ăn mặc trẻ trung khiến người khác nghĩ rằng anh là một học sinh cấp ba. Nhìn thấy dáng vẻ giống như sắp nổi giận của Natsume, Châu Thâm bắt đầu tỏ vẻ dễ thương và chế lời bài hát để xin lỗi Natsume : "Natsume-sama, Natsume-sama, em xin lỗi, em xin lỗi, lần sau em không dám nữa, lần sau em không dám nữa, tuyệt đối không, tuyệt đối không..."

Vốn dĩ Natsume còn muốn "dạy dỗ" Châu Thâm vài câu, nhưng nhìn dáng vẻ cố gắng tỏ ra dễ thương của Châu Thâm,  anh không nhịn được cười lên. Natsume xách ba lô Châu Thâm để ở một bên lên và ở phía trước, Châu Thâm ở phía sau đi theo Natsume vào trong hiệu sách thú cưng Ánh Dương. Vừa mới ngồi lên trên ghế sô pha, Châu Thâm nghe thấy bụng mình kêu lên ọc ọc, anh hơi ngại ngùng nói với Natsume: "Natsume, nhà cậu có gì ăn được không?"

"Để tôi xem nào... Có ngũ cốc trộn sữa chua." Natsume mở tủ lạnh ra sau đó nói với Châu Thâm.

"Làm cho tôi một bát ngũ cốc trộn sữa chua đi, tôi sắp chết đói đến nơi rồi." Châu Thâm nghiêng người về phía trước, mười đầu ngón tay liên tục gõ nhẹ lên trên mặt bàn, nheo mắt nhìn Natsume.

"Cũng được, nhưng sau khi ăn xong cậu phải hát cho tôi nghe." Natsume đưa bát ngũ cốc trộn sữa chua cho Châu Thâm, anh rất thích giọng hát của Châu Thâm, anh sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào khiến Châu Thâm hát.

"Hát? Không thành vấn đề! Cậu thích nghe bài nào?" Châu Thâm nhận lấy cái bát sau đó xúc một thìa ngũ cốc trộn sữa chua lớn cho vào trong miệng.

"Natsu no Owari  của  Naotaro Moriyam, cậu có biết bài này không?" Natsume vừa nói vừa mang cái bát không trong tay Châu Thâm mang vào trong bếp rửa.

"Biết chứ, cậu thích bài này, vậy tôi sẽ hát cho cậu nghe." Nói xong Châu Thâm vỗ nhẹ cái bụng vừa được lấp đầy của mình sau đó lấy điện thoại ra tìm lời bài hát.

Đúng lúc này, Nyanko-sensei luôn trốn ở trong góc dưới gầm giường đi ra, nhìn thấy cảnh này Natsume không nhịn được bế nó lên sau đó nói với Châu Thâm: "Con mèo này vừa nãy bị cậu dọa sợ, bây giờ nghe thấy cậu sắp hát mới xuất hiện, nó thích nghe nhạc của cậu lắm, lần nào tôi mở nhạc của cậu nó đều nghe với vẻ rất nghiêm túc."

Châu Thâm bị những lời này của Natsume chọc cười, lại có một chú mèo là fan của anh? Sau khi cười nói một lúc, Châu Thâm ưỡn ngực thẳng người, ngồi xếp bằng, tay trái cầm điện thoại nhìn lời bài hát, tay phải làm ra tư thế cầm mic, chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn của mình.

Châu Thâm không hổ danh là ca sĩ chuyên nghiệp, bình thường anh luôn tỏ vẻ đáng yêu, mang lại niềm vui cho người khác, một khi cất giọng hát liền hết sức nhập tâm, cả người giống như ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh trên bầu trời đêm. Cho dù là sân khấu đẳng cấp hay là hiệu sách nhỏ không có nổi một cái mic đều khiến Natsume chìm đắm trong giọng hát của Châu Thâm không dứt ra được. Natsume không hiểu về âm nhạc, anh không biết nhìn từ góc độ chuyên nghiệp Châu Thâm có được coi là hát rất hay không, Natsume chỉ biết là gần như bài hát nào Châu Thâm hát cũng rất có hồn, khiến cho lời bát xuất hiện trong đầu của Natsume một cách hết sức sống động. Cảm giác Châu Thâm mang lại cho Natsume khi anh hát "Natsu no owari" cũng như vậy. Giọng hát ngọt ngào da diết của Châu Thâm khiến Natsume cảm thấy anh đang "hóa thân" thành một thiếu nữ sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh để hát bài hát này. Người thương của thiếu nữ đã bỏ mạng trên chiến trường, thiếu nữ không thể chấp nhận sự thật này, cho dù người thương không quay trở về nữa, cho dù trời mưa rơi liên miên không ngừng, thiếu nữ vẫn đến bến xe không một bóng người cô từng người thương chỉ để gặp làm người đó một lần.

Trên lối đi nhấp nhô vườn hoa cải chồn

Chúng ta sánh vai cùng nhau dệt nên giấc mộng

Thả trôi chiếc thuyền tre trong dòng thời gian trôi lặng lẽ

Bài ca tình yêu của mùa hè cháy bóng

Người tôi không thể quên nay lại giống cơn gió mong manh

Bầu trời dần tắt nắng

Cứ mãi lạc lõng trong cơn mưa bất tận không dứt

Tôi đứng chờ người trong bến xe không người

Vào khoảnh khắc khi mùa hè kết thúc tôi chỉ muốn gặp lại người

Bởi vì ngày nào đó cơn gió của ngày xưa sẽ lại thổi về

Hồi ức làm vết thương nơi trái tim thêm sâu đậm

Trên cánh đồng phủ trắng sương mù, hạ thảo xanh thắm

Kể từ khi đó đã bao nhiêu khoảng thời gian trôi qua vô ích rồi

Như dòng suối róc rách

Ai đó sẽ quên đi thôi, mùa hạ chẳng thể quay lại

Lời cầu nguyện trong mùa hạ là giai điệu phi thường của những chú đom đóm

m thanh của chiếc chuông gió đung đưa

Vì Châu Thâm quá tập trung hát, Natsume và Nyanko-sensei đều không dám thở mạnh, họ chỉ sợ làm phiền đến cậu. Khi Châu Thâm hát câu cuối cùng của bài hát, một cơn gió đột nhiên thổi tới làm chiếc chuông gió treo trên cửa sổ rung lên khe khẽ, như muốn an ủi thiếu nữ đang chìm đắm trong đau buồn. Nhìn thấy cảnh này,  Natsume không nhịn được rơi nước mắt, Châu Thâm hát tình ca bao giờ cũng khiến anh cảm động.

"Tôi hát bài này buồn lắm hay sao mà cậu khóc như mưa thế này?" Khi Natsume còn đang chìm đắm trong cảm xúc của mình, Châu Thâm đã cười vỗ vai Natsume và đưa khăn giấy cho anh.

"Làm gì có, bụi bay vào mắt tôi thôi." Natsume hơi đỏ mặt lên, anh nhận lấy khăn giấy trong tay Châu Thâm sau đó vội vàng lau những giọt nước mắt rơi trên khóe mi đi.

"Được rồi, cậu nói bụi bay vào mắt thì là bụi bay vào mắt." Châu Thâm liếc mắt nhìn Natsume, rõ ràng anh đã cảm động bởi giọng hát của Châu mà không chịu thừa nhận.

Ngày cuối cùng của mùa hà ở hiệu sách thú cưng Ánh Dương tại Kagurazaka đã kết thúc trong sự bình yên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top