ZingTruyen.Top

Tuyen Tap Natsume Yuujinchou Fanfic Dich


Thằng bé lại sốt nữa rồi, Touko nghĩ đến bản thân mình, nỗi lo lắng hiện rõ lên trán khi bà mặc chiếc áo khoác vào. Bà thật sự không muốn để Takashi ở nhà một mình, nhưng cửa hàng tạp hóa cách đây không xa và bà có thể trở về ngay lập tức. Thằng bé còn có con mèo nhỏ xù xì ở công ty nữa mà. Touko tự nhủ mình sẽ về nhà càng sớm càng tốt.

Có thể bà chỉ đang bảo vệ Takashi quá mức. Touko chưa bao giờ tự mình chăm sóc một đứa trẻ trong suốt khoảng một thời gian dài trước đó. Takashi là đứa trẻ ngọt ngào nhưng thiếu sức sống và hay lơ đãng, trông nó lúc nào cũng có vẻ yếu ớt, dù thằng bé có ốm hay không thì gương mặt nó cũng nhợt nhạt và căng thẳng mỗi khi có ai đó chạm vào. Touko bắt đầu tự hỏi rằng thằng bé có đang bị thiếu máu không vì có vẻ như dạo này nó có dấu hiệu bị thiếu sắt. Ngày mai mình phải đưa Takashi đi gặp bác sĩ để hỏi về vấn đề đó mới được– bà tự nhủ.

Tất nhiên, Touko chưa bao giờ có một đứa trẻ sơ sinh để chăm sóc và bà không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Vì vậy bà đang xem xét mọi thứ để không làm phiền đến Takashi.

Bà sẽ không bao giờ quên cái cách Takashi nhìn mình khi ấy.

Lúc đó là hoàng hôn và Touko không chắc mình có đến đúng chỗ không. Mình nên tìm người để hỏi đường– bà thì thầm. Thứ ánh sáng đỏ tía pha với tím sậm làm bóng tổi tan chảy trên mặt đường và cây cối. Bà phải thật cẩn thận để chân không dẫm lên đá hoặc vấp phải những cái cây bị bật gốc.
Thằng bé trông có vẻ rất nhẹ và nhợt nhạt. Nó lang thang vào một ngày mùa thu mà không có áo khoác. Và trông nó có vẻ không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh nhưng Touko có thể nhìn thấy môi nó xanh lại và răng nó thì hơi nghiến vào mặc dù nó đã cố gắng che dấu sự thật đó. Chỉ với chiếc sơ mi mỏng manh và quần dài trông thằng bé dường như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Touko phải kiềm chế để nói với thằng bé rằng nó phải mặc áo khoác nếu muốn đi ra ngoài vào thời điểm này trong năm.

Họ nói chuyện với nhau và không ngoài dự đoán của Touko- thằng bé tỏ ra rất khách sáo và xa cách với bà. Trong suốt cuộc nói chuyện đó nó chưa một lần nêu ý kiến hay tỏ ra thiếu tôn trọng với bà. Nhưng vẫn có cái gì đó làm bà cảm thấy việc này không đúng lắm.

Dường như thằng bé đang tự kiềm chế chính bản thân mình. Có một điều gì đó ranh mãnh và mơ hồ trong sự lịch thiệp của nó. Nụ cười thoáng qua trên nét mặt nó mà Touko thấy thật nửa vời, ngắn ngủi và có chút gì đó gượng ép. Cứ như thể nỗi buồn là cốt lõi của toàn bộ sự sống của thằng bé vậy.

"Có phải... cháu không muốn về nhà không?"

Thằng bé nở nụ cười miễn cưỡng và nhanh chóng phủ nhận điều đó, nhưng Touko không nhận ra gì cả ngoại trừ việc nó đang nói dối. Vậy nên bà tỏ ra thật dịu dàng với thằng bé khi đưa ra yêu cầu đầu tiên của mình với nó.

"Takashi-kun cháu có muốn chuyển đến sống cùng với cô không?"

Và ở đó đã có một ánh mắt mà Touko không muốn phải đối diện với nó, ít nhất không phải từ một thiếu niên, một đứa trẻ. Đó là một ánh mắt trống rỗng mà bà không thể hiểu được.
Giống như thằng bé trước đây chưa từng được nghe ai đó nói họ muốn nó về chung sống cùng với họ vậy.

Touko không hiểu tại sao thằng bé lại nhìn mình với ánh mắt như thế. Có thể bà đã có câu trả lời chỉ là bà không muốn nghĩ đến những gì có thể xảy ra mà thôi. Touko chỉ biết rằng mình cảm thấy buồn khi nhìn vào thằng bé. Và bà chỉ muốn cầu nguyện cho nó nhanh chóng về sống với mình và Shigeru.
Trong suốt cuộc đời của mình, Fujiwara Touko không có một đứa con của riêng mình. Không có bất kì cơ hội nào cho điều đó, thời gian trôi qua bà và Shigeru đã có đủ điều kiện để chăm sóc một đứa trẻ thì Touko đã quá tuổi để có con. Chỉ có họ trong căn nhà đó, và khi họ ra đi, thì điều gì sẽ sảy ra? Touko không thể không nghĩ rằng những hành lang quá yên lặng, và ngôi nhà cũng vậy.

Bà nghe thấy cái tên Takashi trong cuộc trò chuyện với một người anh họ. Thằng bé là trẻ mồ côi con của một người họ hàng xa. Rõ ràng bố mẹ nó chưa bao giờ kết hôn với nhau, và đó là lý do tại sao thằng bé lại theo họ mẹ là Natsume chứ không phải họ của Touko. Nó đã bị chuyển qua chuyển lại giữa các nhà họ hàng kể từ khi mới biết đi, không ai giữ nó ở lại quá vài tháng cả.

Và đột nhiên Touko tò mò và bắt đầu tự hỏi xem Takashi có muốn chuyển đến sống cùng bà và Shigeru hay không. Những người họ hàng kia dường như không muốn sống cùng Takashi quá lâu, bà nghĩ có thể thằng bé sẽ hạnh phúc hơn nếu chuyển đến sống với họ.

Bà đã nghe thấy nhiều chuyện trong quá trình tìm kiếm Takashi, và không có gì trong số đó là tốt đẹp cả.

"Rắc rối"

"Kì dị"

"Dối trá"

"Không bình thường"

Nếu tin đồn cứ liên tục lan rộng và nhận được sự tin tưởng thì Natsume Takashi sẽ thật sự trở thành đứa trẻ có vấn đề mất. Dường như những điều kì lạ và những tai nạn nhỏ luôn đi theo thằng bé bất cứ lúc nào. Nó gần như im lặng, thường đau ốm và bị tổn thương (những người nuôi nó trước đây chắc chắn hay cằn nhằn về hóa đơn bệnh viện), nó cũng cố gắng để ít phải giao tiếp với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Thằng bé cũng hay kể những câu chuyện rõ ràng là dối trá, không một ai có thể tin được.

Nhưng tất cả những điều này chỉ khiến cho Touko muốn đích thân gặp thằng bé để xác nhận mà thôi.

Có điều gì đó bên trong thằng bé bị đánh thức bởi những tai nạn nhỏ đó? Touko đủ nhạy cảm để biết đó thực sự là một tai nạn hay đó chỉ là một kiểu diễn xuất của một đứa trẻ khi nó bị bỏ mặc. Nếu bạn không bao giờ nói chuyện với đứa con nuôi của mình thì nó cũng sẽ làm y như vậy với bạn. Nó cũng sẽ không cố gắng nói chuyện với những đứa trẻ khác.

Còn về những câu chuyện... Nếu Touko tin tưởng vào những gì người ta nói, bà sẽ nói rằng đấy là hành vi của một đứa trẻ muốn gây sự chú ý. Tuy nhiên không ai nói cho Touko biết về những cáo buộc của họ dành cho Takashi, từ đó bà có thể chỉ ra rằng lại một lần nữa họ đang bào chữa cho lý do tại sao họ không thể giữ thằng bé ở lại.

Chìa khóa? Mình để chìa khóa nhà ở đâu thế nhỉ? Bà thở dài khi nhìn quanh bếp để tìm chiếc chìa khóa nhỏ. Bà định nhờ Takashi giúp tìm chìa khóa nhưng lại thôi vì thằng bé thực sự cần được nghỉ ngơi. Tuy nhiên bà vẫn quay lại và nói với Takashi: "Takashi con đừng mở cửa cho ai đấy biết chưa, dì sẽ về sớm thôi." Khi mình tìm được chiếc chìa khóa, bà thì thầm nói thêm.

"Vâng, con biết rồi". Thằng bé yếu ớt trả lời.

Touko biết rằng những câu chuyện người ta kể với bà chỉ có một mục đích là ngăn cản bà đưa Takashi ra ngoài. Và điều đó đã gây hiệu ứng ngược với ý định của họ. Họ chỉ làm bà muốn gặp thằng bé nhiều hơn mà thôi.
Điều Touko thấy và lời bọn họ miêu tả có phải là cùng một đứa trẻ không?

Buổi gặp mặt đó chỉ khiến Touko muốn nhanh chóng đón Takashi về sống cùng với bà. Cuộc nói chuyện với người nuôi dưỡng thằng bé hiện tại đã cho bà thấy rõ ràng là họ có rất ít tình cảm với nó. Họ giống như những người họ hàng mà trước đây Touko đã gặp: coi thường, khinh bỉ và thậm chí có chút sợ hãi với Takashi, cái cách mà những người đó mô tả thằng bé làm bà cảm thấy khó chịu vô cùng.

Qua nhiều năm Touko đã chữa trị cho rất nhiều con vật bị thương tại nhà của bà ấy. Ví dụ như là mèo, chó, thỏ, sóc, chim hay thậm chí còn có cả cáo nữa. Nếu con vật nào đó bị thương và Touko tìm thấy nó, bà sẽ làm những gì mình có thể chúng có thể khỏe lại. Touko không hề có sự phân biệt đối xử với các con vật khi làm việc đó.

Touko biết, trong sâu thẳm, rằng Shigeru nghi ngờ việc bà giúp đỡ các con vật bị thương là do sự thôi thúc của ước muốn được làm mẹ bên trong bà. Nhưng ông không nói trực tiếp với Touko vì sợ bà sẽ bị tổn thương vì điều đó, hơn nữa nó làm cho bà cảm thấy hạnh phúc (mặc dù ông thường xuyên có xu hướng hoảng sợ việc các con vật đó sẽ cào hay cắn Touko).

"Touko... Shigeru thở dài và lắc đầu một cách mệt mỏi. "Natsume Takashi không phải một trong những con vật bị thương của em. Thằng bé là một đứa trẻ loài người. Có những quy tắc liên quan đến điều này. Anh đã nói chúng ta phải mất một thời gian rồi. Em chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi." Ông nhẹ nhàng bổ sung.

Touko lắc đầu một cách bất lực. Shigeri nói đúng, nhưng... "Chỉ là em có một cảm giác rất xấu thôi". Bà thú nhận.
"Em sẽ phải đợi hơi lâu một chút nhưng anh hứa sẽ làm tất cả những gì anh có thể làm. Và nên nhớ rằng nếu thằng bé không muốn thì chúng ta không thể ép buộc nó chuyển đến đây được"
Touko biết mọi thứ về bản thân mình, bà biết mình là có khả năng chữa lành những vết thương. Nhưng vết thương không chỉ là vấn đề về thể xác. Thực tế, vết thương thể xác không phải là vấn đề đáng lo ngại. Một vết thương nhìn thấy được có thể được chữa trị một cách nhanh chóng, nhưng có những vết thương mà ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà phải nhận thức, tìm ra rồi mới chữa lành nó được

"Mình biết điều gì đó sẽ xảy ra" Có thứ gì đó khủng khiếp vang lên trong đầu Touko khi bà biết thằng bé đang ở trong bệnh viện.

Sự phản đối của Shigeru đối với việc đẩy nhanh tiến độ đón Takshi về sống với họ đã biến mất khi khi ông nhớ lại khoảnh khắc thằng bé nhìn mình. Touko nhìn vào mắt thằng bé khi nó nói dối, ngủ quên hay bất tỉnh trên giường bệnh. Với làn da nhợt nhạt và mái tóc màu sáng (bà tự hỏi nó có bị mắc chứng bạch tạng không), thằng bé trông như có vẻ bị hòa tan vào bộ khăn trải giường màu trắng sáng trong bệnh viện vậy. Shigeru nhìn vào Takashi và các dải băng quấn trên người thằng bé, "Anh không thể chịu đựng được điều này" cuối cùng ông rít lên với đôi môi trắng bệch.

"Em đã nói với anh mà."

Cuối cùng thì Touko cũng đã tìm được chiếc chìa khóa (nó đang lẫn vào cùng với những đồ vật ở trong ngăn kéo nhà bếp. Tại sao nó lại ở trong chỗ đó được nhỉ?) và bà bắt đầu nhìn về phía cửa trước. Hi vọng trời sẽ không mưa khi mình đi đến cửa hàng tạp hóa. Đề để phòng bất trắc Touko lấy một chiếc ô ra khỏi tủ quần áo cầm nó đến cửa hàng tạp hóa.

Khi đối mặt với chấn thương thể xác thì lớp mặt nạ của con người dễ bị rạn nứt hơn so với khi họ còn khỏe mạnh.

Khi ngồi trên giường bệnh của mình Takashi trông còn mỏng manh và yếu ớt hơn lần cuối cùng Touko nhìn thấy thằng bé. Giống như có ai đó bỏ một ít đỉa vào người Takashi và để mặc nó ra sức hút máu và sức lực của thằng bé vậy.

Thằng bé lại đeo cái mặt cười giả tạo lên, và khác với mọi lần trước đó, nụ cười đó lập tực biến mất sau vài giây khi bà phát hiện nó thật giả dối. Chỉ còn lại một sự trống rỗng ở đây mà thôi.

Takashi cứ nói đi nói lại từ "Làm ơn" không biết bao nhiêu lần, và lần đầu tiên thằng bé còn nói với một nụ cười nhưng càng nói nó lại càng trông giống như người đang chơi một chiếc đàn bị hỏng, thằng bé cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nụ cười trống rỗng trên môi nó nứt nẻ và đôi mắt màu xám nhạt của nó nhòa đi vì những giòng nước mắt.

Không khó để nhận ra thằng bé đang không hạnh phúc thế nào nhưng bây giờ nó thậm chí còn chẳng buồn dấu giếm điều đó nữa.

Touko chiến thắng cơn gió lạnh khi bước ra ngoài, bà kéo chiếc khăn lên gần miệng mình hơn.

Takashi là đứa trẻ có khả năng tự kiềm chế rất tốt, bây giờ thì bà đã hiểu được điều đó, thằng bé không muốn làm phiền đến bất cứ ai. Vào ngày đầu tiên khi Touko nhìn thấy thằng bé, bà đã thấy nó như một linh hồn bị đi lạc đang cố gắng tìm đường trở về ngôi nhà của mình, không bao giờ phàn nàn khi chờ đợi ngay cả khi trên người thằng bé có vết thương do chơi thể mà nó không thể tự mình nhìn thấy. Thằng bé không muốn ai gặp rắc rồi vì mình cả.

"Nhưng không biết mình có hiểu không? Touko tự hỏi bản thân khi bà mỉm cười và bước xuống đường. Đó là một ngày đẹp trời, bất chấp việc hôm đó thật lạnh và chỉ có một ánh mặt trời u ám. Bầu không khí thật trong lành làm cho bà cảm thấy bản thân mình như được trẻ lại một lần nữa.
Không có rắc rối nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top