ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

[Natsume, Madara]: Pháo hoa

Natsumeholic


#0: Quá khứ
Người con gái thô lỗ như Reiko thực ra cũng có nét mặt dịu dàng.
Ngày rời đi cô ấy nói với hắn, tôi nhất định sẽ quay trở lại. Ngọn gió ấm áp trên sườn đồi khi mùa hè sắp đến hệt như nét mặt của Reiko lúc này vậy.
Hắn nói, cô đừng bao giờ quay lại đây nữa, mau đi đi, nếu không ta sẽ ăn thịt cậu và cướp lấy hữu nhân sổ.
Cô ấy nói, Madara ông vô tình thật đấy.
Trong một khoảnh khắc hắn thấy cô ấy lộ ra vẻ mặt u ám. nhưng khi nhìn kĩ lại chẳng thấy gì cả.
Cô ấy nói, vậy tạm biệt ông nhé.
Hắn muốn giữ cô ấy lại nhưng lại nói cô đừng bao giờ quay lại nữa.
Sau đó vào lúc mùa hè đến thì người con gái tên là Reiko đã mãi mãi rời xa.

#1: Vết thương
Cậu thiếu niên cũng tên là Natsume luôn mang nét mặt dịu dàng và một trái tim nhạy bén.
Cậu ấy nói: "Nyanko-sensei thích bà ngoại đúng không?"
Con mèo tròn vo ngẩng mặt nhìn lên từ trong đống dưa hấu nhìn cậu thiếu niên đang lơ đãng nhìn ra bên ngoài từ khung cửa sổ cậu đang ngồi, tay cậu đang bị vướng bởi một lớp băng tay.
"Nếu con người coi tâm trạng muốn giết chết một người là "thích" thì đó chính là "thích""
"Nyanko-sensei quả nhiên là thích bà ngoại mà."
"Này"
Hắn ngẩng gương mặt ngốc ngếch của mình lên đang định dạy cho thằng nhóc không biết tốt xấu kia một trận thì cửa mở ra và dì Touko hiền hòa bước vào.
"Takashi tay con đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Không sao rồi ạ, xin lỗi vì con cứ gây phiền phức cho dì."
Natsume vội vàng đứng dậy với gương mặt áy náy.
"Con đừng nói như vậy, con là trẻ con phải gây chút phiền phức cho người lớn mới đáng yêu chứ."
Dì Touko cười, kéo Natsume ngồi xuống sau đó từ từ lật lớp vải băng tay ra, vết tích ngoằn ngoèo lan rộng ra bàn tay cậu.
"Rõ ràng là không bị thương sao con lại bị đau được nhỉ?"
"Đúng vậy, rõ ràng không bị thương sao con lại đau thế nhỉ?"
Thiếu niên cúi mắt xuống nhỏ giọng đáp lại, nhưng Madara cảm thấy cậu đang nhắc đến chuyện khác.
Dấu vết ngoằn ngoèo khó coi trên tay Natsume hoàn toàn không ăn nhập với làn da trắng nõn của cậu nhưng dì Touko lại không nhìn thấy. Bà dặn dò cậu vài câu, thu dọn băng tay sau đó đi ra khỏi phòng.
"Natsume."
"Ừm."
Con mèo béo tròn vo bước đến bên cạnh cậu thiếu niên.
"Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Vết thương trên tay thiếu niên không bình thường nên dì Touko không nhìn thấy. Đó lời nguyền do yêu quái để lại. Cậu thiếu niên đáng ra Madara phải bảo vệ lại bị thương vì bảo vệ hắn. Vào giây phút móng vuốt của con yêu quái đó đâm vào bàn tay của cậu thiếu niên, lần đầu tiên Madara cảm thấy bản thân hắn có sát ý mãnh liệt như vậy.
"Đúng vậy, sao lại thế nhỉ?"
Rõ ràng là Natsume đang cười rất ấm áp nhưng Madara lại cảm thẩy cậu sắp biến mất rồi.
Có lẽ là vì nụ cười rất giống với nụ cười của Reiko trước lúc rời xa.

#2: Natori
"Natsume hình như người kia đến tìm cậu thì phải." Tanuma lấy tay chọc vào ngiười Natsume.
"Hả", Natsume quay đầu, nhìn về phía chiếc xe đang đỗ, "Ừ, đúng rồi."
"Ừ, vậy mình đi trước đấy Natsume", Tanuma cười, " Dạo này trông cậu chẳng có tinh thần gì cả, có chuyện gì nhớ nói cho mình biết đấy."
"Ừ cậu về nhé", Natsume gật đầu, ở đây ai cũng ấm áp như thế cả.
"Dáng vẻ của cậu khi cười lên rất đẹp đấy." Một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai Natsume.
"Natori- san anh đừng có cười tôi nữa." Natsume cười, trọng nụ cười của cậu có chút xa cách nhàn nhạt.
Natori cũng nở một nụ cười lịch sự.
Trong phòng Natsume có mùi hoa oải hương thoang thoảng từ tách trà oải hương do dì Touko gọi để đứa trẻ người gặp người yêu này có thể dễ ngủ hơn.
"Natsume cậu bị thương rất nghiêm trọng."
Khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay Natsume Natori liền chau mày lại, hơn nữa còn không phải kiểu nghiêm trọng thông thường.
"Sao lại thế này? Con mèo cầu tài kia không bảo vệ cậu sao?"
Natori bất giác cảm thấy tức giận.
"Không, là do bản thân tôi không cẩn thận."
Cậu thiếu niên cẩn thận rút tay ra khỏi bàn tay cậu đàn ông trước mặt... "Chỉ là... Không cẩn thận thôi."
"Hừ, Natsume lúc nào cũng vụng về như vậy."
Một âm thanh được phát ra từ chỗ con mèo cầu tài tròn vo. Đôi mắt sáng như ánh trăng của hắn vừa mới nhìn Natori đang nắm lấy của Natsume.
"Natori- san cái này rất nghiêm trọng sao?" Natsume hướng ánh mắt đến cậu đàn ông trẻ tuổi. Câu hỏi của cậu mang ý lo lắng nhưng nét mặt của cậu lại chẳng hề có chút lo lắng nào.
"Cái này tôi cũng không rõ lắm, tuy đã bị yêu quái tấn công nhưng tôi chưa nhìn thấy vết thương nào như thế cả." Người đàn ông lúc nào cũng mỉm cười bỗng trở nên nghiêm túc "Tôi sẽ đi điều tra giúp cậu."
"Cảm ơn anh Natori- san"
"Có thể nói với tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?" Natori nhìn thẳng vào mắt Natsume như muốn đọc được điều gì ở trong đó.
Cậu thiếu niên không trả lời mà chỉ khẽ mỉm cười.
Trước khi nho nhã rời đi người đàn ông còn lấy tay xoa đầu Natsume, "Yên tâm đi, cậu sẽ không sao đâu."
"Vâng."
"Thật... ấm áp..." Cậu thiếu niên lẩm bẩm khi nhìn theo bóng dáng người đàn ông sắp biến mất.
"Hả?" Con mèo nào đó ngẩng đầu lên.
"Natori-san thật ấm áp..."
Ý cưới ở khóe môi và trong ánh mắt cậu làm Madara thấy không vừa mắt.

#3: Thời gian
"Này."
Con yêu quái to lớn đáp xuống trước mặt Natori, Hiigari- yêu quái luôn âm thầm đừng phía sau Natori nhanh chóng tiến lên phía trước mặt chủ nhân chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.
"Hiigari lui xuống"
Natori quát yêu quái đang định ra tay, nữ yêu quái đeo mặt nạ liền thu kiếm trở về phía sau của Natori.
"Tuy tôi không thích ông lắm, nhưng cho dù là nhìn mấy lần thì tôi đều thấy ông là con yêu quái đẹp nhất mà tôi từng gặp đấy." Giọng nói của Natori luôn khiến người ta cảm thấy lời anh nói là thật lòng.
"Bớt nói linh tinh đi." Con yêu quái to lớn với bộ lông màu trắng không nhẫn nại nói.
"Tôi biết ông muốn hỏi điều gì." Natori kéo vành mũ xuống để che dấu vẻ mặt của mình.
"Cậu biết về vết thương đó đúng không?", lời vừa nói ra có sức lay động đến mức Madara cũng không nhận ra.
"Ừ, tôi biết." Natori gật đầu, trong giọng nói của anh có chút run rẩy.
"..."

Madara bò trên ngọn cây cao nhất ở trên đỉnh núi, tuy là cây cổ thụ ngàn năm nhưng lại không yên tĩnh chút nào. Tiếng ve sầu râm ran cùng với con gió mùa hè mơ hồ xuyên qua bộ lông màu ánh bạc của hắn.
Madara bực bội nhắm đôi mắt màu bạc của hắn lại. Nỗi đau hiện lên trên nét mặt của Natori khi anh nói ra ba chữ đó quá chân thật, khiến Madara muốn nói đó là giả dối cũng không thể làm được.
Đó là lời nguyền sẽ cướp đi sinh khí của nạn nhân khiến họ dần dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Mà khoảng thời gian đó là... 7 ngày.
"Ban đầu kẻ phải hứng chịu lời nguyền đó là ta, thằng nhóc thích lo chuyện bao đồng chết tiệt." Madara lẩm bẩm, thì ra thứ cậu thiếu niên muốn chắn cho hắn không phải là cái móng vuốt gớm ghiếc kia mà là lời nguyền được kẹp vào cái móng đó vậy mà Madara lại không hề nhận ra điều đó.
Rốt cuộc thì tại sao thằng nhóc đó lại làm đến mức này chứ?

"Ô, Nyanko- sensei ông lại đi uống rượu nữa à?"
Natsume dụi dụi đôi mắt còn đang mơ màng ngủ, tuy câu nói của cậu mang ý trách móc nhưng vẻ mặt cậu lại là " Thật hết cách với ông."
Cậu đứng lên và mở cửa sổ.
Con gió trong đêm hè mang theo mùi đất và hương hoa thổi vào trong phòng xua tan đi mùi rượu nhàn nhạt. Khi Madara chú ý đến điều này thì Natsume đã dựa vào bệ cửa sổ và ngủ thiếp đi rồi.
"Cậu sẽ bị cảm lạnh đó đồ ngốc ạ."
Madara thở dài, hắn hóa thân thành con yêu quái to lớn và bao bọc cậu thiếu niên vào trong lòng mình. Dáng vẻ của Natsume khi ngủ ở bên cạnh yêu quái mà không có sự đề phòng nào giống hệt như Reiko vậy.
Sau đó Madara nhớ lại lúc Natsume hỏi có phải hắn thích Reiko không?
Bản thân Madara cũng không biết thích một người là như thế nào, là nụ cười hạnh phúc đến mức giả dối khi cô ấy khoác tay người bên cạnh mình khi rời xa hắn sao?
Lúc đó Madara đã từng muốn giết chết Reiko sau đó ăn thịt cô ấy, như vậy thì Reiko sẽ có thể ở lại nơi này mãi mãi. Mong muốn có hữn nhân sổ chẳng qua là cái cớ cho sát ý kì lạ của hắn mà thôi.
"Dịu dàng thật..."
Natsume vùi đầu vào bộ lông của Madara và nói mơ những cậu ấy đã nói vào buổi chiều. Lúc này Madara mới cảm thấy cậu thiếu niên thật sự rất lạnh, nhiệt độ cơ thể cậu còn thấp hơn cả yêu quái làm hắn không biết phải làm sao, hắn chỉ có thể bao bọc Natsume chặt hơn mà thôi.
Con người vào mùa hè sẽ lạnh đến mức này sao? Madara nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình liếm vào vết thương đã lan đến cổ tay của Natsume, hắn cay đắng cảm nhận mùi vị của cái chết đang đến gần.
Madara cau mày, mùa hè thật sự rất lạnh.

#4: Tâm trạng
Việc Natsume không biết vết thương của mình nghiêm trọng đến mức nào là điều không thể xảy. ra. Cậu cảm thấy có lẽ mình không còn nhiều thời gian nữa khi nhìn vết thương đang lan dần về phía trái tim. Natsume không nói đến việc có đau lòng hay không vì chỉ cần suy nghĩ là cậu sẽ bất giác ngủ thiếp đi.
"Có lẽ sẽ có một ngày mình sẽ mãi mãi chìm vào giấc ngủ như thế này." Natsume mỉm cười, nhớ lại lúc Madara hỏi cậu tại sao lại làm như vậy.
Ừ... Tại sao vậy nhỉ...
Cứ ngỡ ông biết nhưng hóa ra ông chẳng biết gì cả.
Sau đó cậu liền hiều ra, trong kí ức của Madara trong lần hắn đột nhiên đi vào giấc mơ của cậu, tại sao bà Reiko lại để lộ ra nét mặt như thế rồi. Thực ra bà cũng giống như chính bản thân cậu vậy. Chỉ có điều Madara sẽ nhớ đến bà, nếu Natsume rời đi thì chưa biết chừng cậu chỉ là "cháu ngoại của Natsume Reiko mà thôi."
"Này Natsume."
Giọng nói quen thuộc của con mèo tròn vo vang lên trong mông lung.
"Ơ, tôi lại ngủ nữa à?"
Natsume dụi dụi mặt, cậu càng ngày càng buồn ngủ.
"Này.. này.. cậu đừng có ngủ nữa."
"Nhưng mà... tôi buồn ngủ lắm." Buồn ngủ đến mức không nhìn rõ người mình đang nói chuyện là ai nữa...
"Natsume!"

Ban đầu Madara chỉ định nhìn Natsume ngồi yên lặng ỏ dưới gốc cây từ phía xa sau đó vào giây phút cậu nhắm mắt lại thì đột nhiên hắn thấy bản thân mình đang sợ hãi, hắn sợ sẽ không bao giờ được nhìn thấy đôi mắt màu trà trà nhạt của cậu thiếu niên ấy nữa. Thế là hắn vội vàng chạy lại gần đánh thức Natsume, cậu mở mắt ra và lại ngủ thiếp đi.
Madara lặng lẽ ở bên cạnh Natsume, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân đã thất bại ê chề.

"Takashi con về rồi à?" Nhìn thấy nụ cười hiền hòa của dì Touko làm Natsume cũng nở nụ cười ấm áp.
"Vâng, con về rồi ạ."
"Takashi dạo này trông con có vẻ không được khỏe lắm, con nhớ không được làm việc gì quá sức đâu đấy."
"Vâng, con sẽ chú ý ạ."
"À Takashi con có muốn đi xem lễ hội ở thị trấn không, ở đó nhộn nhịp lắm đấy." Dì Touko nhớ ra gì đó liền cầm theo tờ rơi quảng cáo về lễ hội và đuổi theo Natsume.
"Lễ hội đó lớn lắm đấy, tổ chức trong vòng 3 ngày cơ, ngày cuối cùng còn có biểu diễn pháo hoa nữa, Takashi con đi xem đi... con cần phải thư giãn mới được."
"Vâng... con biết rồi ạ."
Natsume không kịp từ chối lời đề nghị của Touko nên đành đưa tay ra đón lấy tờ rơi.
Lễ hội à...

"Nếu có một ngày tôi biến mất khỏi thế gian này thì Nyanko- sensei có cô đơn không?"
Natsume cười hỏi Madara lúc này vừa mới đi uống rượu về.
"Không."
Madara trả lời ngắn gọn, không đâu vì ta sẽ không bao giờ cho phép cậu biến mất.
"Cũng đúng..."
Natsume quay đầu, giấu đi sự tự chế diễu chính mình trong nụ cười của cậu.
Cứ hỏi mãi câu hỏi mà bản thân đã biết trước đáp án, Natsume tự hỏi rốt cuộc đang cậu đang cố chấp theo đuổi điều gì vậy?
"Sensei ông có muốn đi xem lễ hội với tôi không?"
Natsume thay đổi chủ đề, "Có nhiều đồ ăn ngon lắm, để tôi mời ông cho."
"Được, đi thì đi."
Sau khi Natsume chìm vào giấc ngủ Madara lại hóa thân thành hình dáng yêu quái, bao bọc Natsume đang trở nên lạnh lẽo vào trong lòng giống như vài hôm trước.
"Không... ta tuyệt đối... không cho phép cậu biến mất."

#5: Lễ hội
Cả thị trấn đang tràn ngập trong bầu không khi vui vẻ mang theo hương vị của mùa hè.
Bộ yukata màu xanh dương nhạt Natsume đang mặc trên người là của chú Shigeru. Tuy có hơi cũ kĩ nhưng lại rất hợp với cậu, dì Touko nói nằng ngày này năm sau nhất định phải làm cho Natsume một bộ mới.
"Năm sau à...?" Natsume nhỏ giọng thở dài, ai cũng không nghe thấy được.
Bộ yukata màu xanh dương nhạt dưới ánh đèn lễ hội mờ ảo khiến cho Natsume có vẻ như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trên bộ quần áo còn vương lại mùi hương dường như chỉ có ở trong kí ức mà thôi.
Natsume hôm nay thật sự rất hào phóng, biểu cảm ngoài dự liệu của Madara làm cậu bật cười.
Madara tức giận đùng đùng, hằn lấy cái chân mũm mĩm để lại một dấu vết xấu xí trên cửa tay áo cảu Natsume.
"Này Nyanko- sensei ông hơi bị quá đáng rồi đấy, dì Touko cho tôi mượn cái này đấy." Natsume túm lấy gáy của Madara, còn hắn vẫn mang vẻ mặt "đó là chuyện của cậu, không liên quan đến ta."
Cho đến trước khi bị tách ra khỏi Natsume Madara cảm thấy rất vui, cho dù chỉ là vui trên vẻ bề ngoài cũng được.
Madara liếm số tương của Takoyaki còn sót lại trên mép. Hẳn hất mặt lên ngửi, khứu giác của yêu quái có thể ngửi được mùi của Natsume do những cơn gió mang đến. Vì vậy việc tìm kiếm cậu ấy không phải là việc gì quá cấp bách.
"Ế?"
Madara ngậm cái taiyaki không biết lấy từ quầy hàng nào, mắt hắn liếc thấy một bóng dáng quen thuộc- nữ yêu quái đeo mặt nạ. Nếu tên thầy trừ tà đó đang ở đây thì...
Lúc Natsume nhận ra cậu đã bị tách ra khỏi Madara thì khẽ thở dài sau đó tìm một góc vắng người, cậu muốn ở đó đợi Madara.
Cơn buồn ngủ ập đến, đôi mắt Natsume nặng chĩu đến mức cậu tưởng như không còn là chính mình nữa.
Này này... không được ngủ ở đây chứ... Ít nhất phải... đợi được...

Natori cuối cùng cũng tìm được cách giải quyết trong quyển sách cổ ở phương Tây sau mấy ngày trời làm việc liên tục, anh liền vội vàng đến nhà Natsume. Dì Touko nói với Natori rằng cậu đang đi chơi hội thế là anh lại vội vàng đến đây. Vậy mà điều anh nhìn thấy lại là thân hình lảo đảo sắp đổ của Natsume.
"Ít nhất phải... đợi được..."
Giọng Natsume rất mệt mỏi.
Đợi được? Người cậu đợi là ai vậy?
Cơ thể Natsume đong đưa một lát, đây đã là giới hạn của cậu ấy rồi. Natori theo bản năng định đưa tay ra đón lấy cậu thiếu niên đang sắp ngã xuống nhưng lại bị cái gì đó hung ác đẩy ra.
"Ông là ai?"
Natsume được một ông chú mặc bộ yukata màu đen trông có hơi lôi thôi đỡ lấy. Tuy người này có chút lôi thôi, nhưng dáng người hắn cao gầy, ánh mắt sắc sảo, đường nét góc cạnh rõ ràng. người đàn ông như vậy lại mang đến cho người khác cảm giác đáng tin cậy, chỉ có điều đôi mắt màu bạc ánh lên sắc lạnh không thuộc về con người... đó là yêu quái.
Con yêu quái ở trong hình dáng con người mà Natori chưa từng gặp kia híp đôi mắt màu bạc lại quan sát Natori. Anh cảm thấy ánh mắt ấy có chút quen thuộc, đó là con yêu quái luôn đi theo Natsume mà...

Lúc tìm thấy Natsume Madara cũng nhìn thấy Natori. Không biết tại sao cái động tác kéo thân hình lảo đảo sắp đổ của Natsume vào trong lòng mình của tên thấy trừ tà đó lại làm hắn tức giận như vậy. Thế là hắn hóa thân thành hình dáng con người để cậu rơi vào trong lòng mình.
Hắn không hiểu ham muốn độc chiếm là thế nào. Hắn chỉ muốn Natsume là của riêng mình mà thôi.
"Ông là con mèo cầu tài kia đúng không, ngày mai tôi lại đến thăm vậy." Natori cười cười, phương pháp này vẫn nên nói với Natsume thì tốt hơn.
Madara nhìn theo người đang ông vừa xuất hiện rồi lại biến mất nhưng hắn rất nhanh chóng tập trung sự chú ý về phía cậu thiếu niên đang ở trong lòng mình.
"Này... Natsume?"
Giọng của người đàn ông trầm thấp nghe rất hay.
"Nyanko... sensei..." Đôi mắt thiếu niên tựa hồ như mở như không, "Đợi được ông rồi..."
Lúc này Natsume yên tâm giải phóng toàn bộ trọng lượng của mình, cậu mỉm cười rồi ngủ thiếp đi.

Đây là lần đầu tiên Madara nghiêm túc quan sát cậu thiếu niên tên là Natsume Takashi này: mái tóc màu vàng kim rủ xuống trước trán, hàng lông mi rất dài, đôi con ngươi vốn dĩ màu trà bây giờ đã không nhìn thấy đâu nữa, làn da cậu trắng bệch như đang mắc bệnh. Cơ thể cậu rất lạnh và yếu ớt, Madara hoàn toàn có thể dễ dàng kéo Natsume vào trong lòng mình. Khi hóa thân thành hình dáng con người Madara mới cảm nhận được Natsume trở nên yếu ớt hơn một cách rất rõ ràng.
Madara lướt ngón tay mình lên má Natsume, thằng nhóc ấy rất giống Reiko. Nhưng khác với Natsume, vào lúc Reiko rời đi Madara sẽ cảm thấy cô đơn.
Natsume từng hỏi Madara nếu cậu biến mất thì hắn có thấy cô đơn không, hắn trả lời không hề. Quả thật Madara không thấy cô đơn nhưng hắn sẽ thấy đau lòng- đây là một cảm giác không thể tin được với yêu quái.
"Natsume Takashi à..." Madara nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu thiếu niên, "có khi cậu còn đáng ghét hơn Reiko cũng nên."

#6: Lựa chọn
Người đàn ông mặc áo đen nở một nụ cười rất dịu dàng.
Khi Natori đến, Shigeru đang định ra ngoài, thế là ông lặng lẽ mang bánh và trà vào sau đó đi ra ngoài. Dì Touko luôn xem Natsume là con của mình cảm thấy vui vì cậu đã chịu mở lòng ra với bạn bè của mình.
Bây giờ trong nhà chỉ có Natsume, Natori và hai con yêu quái.
Natori mang đến dây kết quả điều tra của anh: phương pháp đó là dùng năng lực tâm linh để đổi lấy sức mạnh sinh mệnh. Dùng cách này thì Natsume sẽ không chết nhưng sau này cậu ấy chỉ còn là một cậu thiếu niên bình thường không có bất cứ mối liên hệ nào với yêu quái. Đây là cách duy nhất có thể giải quyết vấn đề mà Natori tìm được.
Thực ra nếu là trước đây thì Natsume sẽ trả lời không chút do dự nhưng bây giờ cậu đã do dự rồi.
Cậu không nhìn thấy nữa sao...
Trước kia có một lần Natsume mất đi khả năng tâm linh của mình vì bị yêu quái liếm vào mắt. Lần đó cậu thấy rất hoảng loạn vì bản thân không thể nhìn thấy Madara nữa.
Vì vậy Natsume có thể không nhìn thấy con người, có thể không nhìn thấy yêu quái nhưng tuyệt đối không thể không nhìn thấy Madara.
Chỉ có Madara...
"Natsume cậu chắc chắn chứ?" Ngữ khí của Natori bất giác trở nên vội vàng. "Chỉ có duy nhất cách này thôi đấy."
"Vâng, tôi quyết định rồi." Ngữ khí của Natsume vẫn dịu dàng như trước " Nếu chỉ có cách này thì tôi xin được từ chối."
"Natsume cậu là người quan tâm đến năng lực tâm linh như vậy sao?"
"Không phải." Natsume dứt khoát trả lời.
"Vậy thì tại sao..."
Natsume mỉm cười, con gió ngày hè vốn dĩ mang theo tiếng ve kêu từ nơi xa xăm sau khi thổi vào trong phòng lại trở nên có chút lạnh lẽo, "Ừm... Tôi cũng không biết nữa."
Natori rời đi mà không nói thêm lời nào nữa. Có lẽ anh đã hiểu được lý do tại sao Natsume lại đưa ra lựa chọn như vậy. Chỉ là Natori thấy rất buồn vì anh cũng rất thích cậu thiếu niên này. Tuy nhiên sẽ có người còn buồn hơn cả bản thân anh nữa.

#7: Ích kỉ
"Này." Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai Natori.
Natori ngước mắt lên, đó là con yêu quái tên là Madara nhưng hắn không ở trong hình dáng con người mà là trong hình dạng yêu quái với bộ lông màu bạc bình thường của hắn.
"Phương pháp đó... nhất định phải có sự phối hợp của người bị nguyền rủa mới được sao?"
"Hả?" Trong chớp mắt Natori không kịp phản ứng. Madara nhắc lại lần nữa, sát ý nhàn nhạt đã bắt đầu manh nha.
Natori lại cười ngăn Hiigari lúc nào đang chuẩn bị tư thế phòng vệ, anh biết rất rõ sát ý đó không nhắm vào bản thân mình.
"Không cần cũng được..."
Natori cười "Nhưng Natsume cậu ấy..."
"Mặc kệ thằng nhóc ấy." Madara gầm lên. Chẳng phải điều con người sợ hãi nhất là cái chết sao? Thằng nhóc ngu ngốc ấy rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Madara đang hết sức giận dữ, có thể sống đàng hoàng sao phải chọn cái chết chứ? Hắn không hiểu, không hiểu gì hết, Madara ghét nhất là cái cảm giác mơ hồ không rõ ràng, lúc Reiko cho Madara cảm giác đó hắn không tức giận chỉ thấy chán ghét, còn Natsume... cái cảm giác phẫn nộ này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được trong suốt cuộc đời làm yêu quái của mình.
"Ông thật sự không hiểu sao?" Natori thấy Natsume làm vậy thật không đáng chút nào.
"Hiểu cái gì?"
"Đứa trẻ đó giữa cái chết và cô đơn đã chọn cái đầu tiên, cậu ấy đã đủ cô đơn lắm rồi."
Cậu ấy đã đủ cô đơn đến phát sợ nó rồi, vì vậy cái chết không còn là gì nữa. Thứ mà Natsume muốn ông vẫn không hiểu sao... Yêu quái ơi yêu quái à...
Madara lặng người đi nhưng hắn lại thốt ra từng chữ từng rất kiên định: "Ta không quan tâm được nhiều thế đâu, ta chỉ muốn thằng nhóc đó tiếp tục sống thôi."
"Ông ích kỉ thật đấy."
"Vì ta là yêu quái mà." Madara lộ ra vẻ mặt "điều đó là đương nhiên."
"Ừ cũng đúng nhỉ..." Natori mỉm cười.

#8: Cái ôm
Lúc Natsume tỉnh dậy cậu không thấy Madara đâu.
"Nyanko- sensei ra ngoài rồi à?" Cậu hỏi vì không nhìn thấy.
Như thường ngày Madara lúc này đang ở trong hình dạng một con thú bao bọc lấy cơ thể của Natsume đã dậy từ rất sớm rồi, hắn nhìn Natsum đang mở to mắt và tưởng tượng ra bản thân đang lại gần sau đó dọa cho cậu thiếu niên vẫn chưa tỉnh ngủ kia một trận.
Cậu hỏi vu vơ của Natsume lại làm cho động tác của Madara cứng ngắc lại trong chốc lát.

Cậu ấy không nhìn thấy hắn nữa... Madara đã biết từ sớm rồi, chính hắn đã lựa chọn điều đó mà.
Cậu ấy không nhìn thấy hắn nữa...
Không nhìn thấy hắn nữa rồi... Ánh mắt xa xăm ấy đã không dành cho hắn nữa...
Madara thấy bản thân mình đang rất buồn.

Natsume nhìn con mèo cầu tài trong bộ dạng ngu ngốc xuất hiện trước mặt cậu trong chốc lát. Cậu cưới "Thì ra ông đang ở đây à?"
Natsume dừng lại trước khi ra ngoài.
"À Nyanko- sensei này, hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội rồi đấy."
"Ừ, thế thì sao?"
"Sẽ có biểu diễn bắn pháo hoa đó."
"Cậu muốn đi à?"
"Ừ, tôi muốn đi cùng với ông."
"Natsume..."
"Hả?"
"Không có gì, ta sẽ đi với cậu."
Natsume quả thật không nhìn thấy nữa rồi, ở ngoài cửa có hai con yêu quái thường đi theo cậu, chúng nhiệt tình gọi tên cậu nhưng cậu lại không nhìn thấy chúng, không nghe thấy giọng chúng nữa rồi...

"Natsume Takashi!!!!"
Madara gầm lên, trời sắp mưa rồi, hắn có thể nghe thấy tiếng những giọt nước truyền đến từ nơi sâu thẳm nhất trên bầu trời. Chỉ một phút hay nửa phút nữa thôi là những giọt nước ấy sẽ tí tách rơi xuống.
Natsume dừng bước và quay người lại, Madara không kịp tránh vấp phải chân của Natsume.
"Này Madara..."
"Ừ?"
Madara dường như vẫn chưa chú ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của cậu thiếu niên đối với mình, hắn dụi dụi mũi của mình.
"Từ trước đến nay Madara vì muốn có hữu nhân sổ nên mới đi theo tôi phải không?"
Natsume cúi đầu che dấu đi biểu cảm trên gương mặt.
Madara muốn nói không phải, nhưng lại theo thói quen đưa ra câu trả lời khẳng định.
Natsume đột nhiên nở nụ cười như trút được gánh nặng.
"Vậy thì nếu Madara có thể đáp ứng một yêu cầu của tôi thì tôi sẽ đưa quyển sổ cho Madara."
Madara lặng người, hắn không biết Natsume bị làm sao vậy, một dự cảm không lành đang manh nha trong lòng hắn.
"Ừ, bây giờ hữu nhân sổ không còn tác dụng gì với tôi nữa. Nếu Madara đã muốn có nó thì tôi sẽ đưa cho Madara. Sau đó Madara cũng không cần phải ở bên cạnh tôi nữa, muốn đi đâu thì cứ đi đi."
"Natsume cậu đang nói gì vậy?"
Madara rõ ràng là đang cố kiềm chế cơn thịnh nộ của bản thân hắn... Cậu muốn ta rời đi đến vậy sao? Cậu sắp rời xa ta như Reiko sao?
"Tôi chỉ có một thỉnh cầu mà thôi."
Natsume làm lơ câu hỏi của Madara, cậu đang tự nói với chính mình.
"Hãy cho tôi một cái ôm như khi Reiko rời xa Madara." Người đàn ông mặc bộ yukata màu đen, người đàn ông che dấu nụ cười đẹp đẽ bằng bộ dạng lôi thôi của mình, người đàn ông cúi thấp mặt để dấu đỉ nỗi đau trong đôi mắt màu bạc. Ông ấy là Madara, Madara nhìn Reiko rời đi.
Chiếc áo mỏng manh của Natsume bị mưa làm cho ướt hết. Madara lặng người, Natsume biết hình dáng của hắn, không phải lúc đưa cậu về nhà vào hôm trước mà là trong giấc mơ của hắn. Giấc mơ khi Reiko rời xa cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Cơ mưa ùn ùn kéo đến, cả thế giới này chỉ còn mình Madara mà thôi.
Natsume không nhìn thấy Madara khi hắn ở trong hình dáng con người. Không nhìn thấy vậy nên cả thế giới chỉ còn lại mình hắn mà thôi.
Chỉ còn một mình nên hắn thấy rất lạnh lẽo.
Madara đứng ở trước mặt Natsume. Natsume không cao, cậu chỉ cao đến ngực của hắn, cơ thể của cậu rất mỏng manh, chỉ cần hắn dùng chút lực là cơ thể cậu sẽ vỡ vụn ra ngay. Hắn là yêu quái nên không cảm thấy lạnh, còn môi của Natsume đang dần trở nên tím tái, toàn thân cậu không ngừng run rẩy. Đôi mắt màu trà nhạt dịu dàng vốn dĩ chỉ thuộc về riêng Madara bây giờ lại đang xuyên qua cơ thể hắn nhìn về nơi xa xăm.
"Cậu cũng muốn rời xa ta giống như Reiko sao?"
Madara thấy giọng mình đang run lên nhưng Natsume lại chẳng hề nghe thấy.
"Tại sao lại muốn đưa hữu nhân sổ cho ta? Tại sao lại muốn cái ôm của ta? Tại sao cậu lại thu sự dịu dàng của cậu với ta về?"
Madara thấy cơ thể đã không thuộc về hắn nữa mà nó có ý thức của riêng mình. Ngón tay dài có lực của hắn quấn lấy cổ Natsume. Bên dưới ngón tay ấy là động mạch đang đập không ngừng và lớp da đang run rẩy vì cái lạnh của cơn mưa.
"Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi..."
Ta không muốn cậu cô đơn, ta chỉ sợ cậu chết đi thôi. Nhưng ta nhận ra rằng so với việc cậu chết đi, ta còn sợ việc cậu rời xa ta hơn."
"Mình Reiko rời xa ta là đủ rồi."
Vậy nên xin cậu đừng bỏ ta lại một mình....
Madara dồn hết sức mạnh vào ngón tay hắn, yêu quái có thể cắt định linh hồn của con người, như vậy thì con người sẽ chết.
Nếu giết chết cậu thì cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta rồi...
Madara cười mà trông như khóc. Hoặc là hắn đang khóc thật. Mưa là thứ ngụy trang rất tốt, không ai có thể nhìn ra là ai đang khóc. Nước mắt của yêu quái ư, ai mà tin được chứ? Nhưng cơn đau nhói truyền đến từ xương sườn thứ 4 là gì vậy?

Natsume chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, càng ngày càng buồn ngủ. Cậu không biết Madara có ôm mình không vì cậu không cảm nhận được.
Sau đó trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, điều Natsume nhìn thầy là gương mặt thất thần hoảng loạn của người đàn ông đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Và rồi người đó cẩn thận dịu dàng kéo Natsume vào lòng mình, dịu dàng đến mức làm người ta đau lòng. Natsume thậm chí cảm nhận được hơi thở của người ấy ở bên tai cậu.
Sự dịu dàng đó quá đỗi thân thuộc bởi vì đó là Madara.
Vào giây phút Madara chuẩn bị cắt đứt linh hồn của Natsume thì cơ thể của cậu rơi xuống đã đưa Madara lúc đó đang điên cuồng quay về với hiện thực.
Natsume vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức , chỉ một chút nữa thôi là Madara đã giết cậu ấy rồi. Hắn đên cuồng gọi tên của Natsume, đây là trạng thái mà một yêu quái vĩ đại như hắn chưa từng có bao giờ.
Dường như Natsume đã nghe thấy rồi, cậu nói: "Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Madara rồi."
Đôi mắt màu trà nhạt quen thuộc kia là sự dịu dàng chỉ thuộc về riêng Madara mà thôi.

#9: Thuộc về
Lời giải thích của Natori cho việc Natsum có thể khôi phục khả năng nhìn thấy yêu quái là sau khi người bình thường trải qua việc cần kề với cái chết thì đôi khi việc không thể tin được sẽ xảy ra, càng không cần nói đến việc vốn dĩ Natsume là cậu thiếu niên sở hữu năng lực tâm linh rất mạnh mẽ.
Natori dùng ánh mắt "không ngờ được là ông lại làm tổn thương Natsume" để nói với con yêu quái đang chải bộ lông đẹp đẽ của mình. Madara chỉ lặng người đi một lát, sau đó hướng ánh mắt về phía cậu thiếu niên đang ngủ say sưa, thật hiếm thấy hắn không có phản ứng gì như vậy.
"Madara?"
Cậu thiếu niên đang nằm trong lòng Madara cuối cùng cũng đã mở mắt, trong đôi mắt màu trà nhạt kia ánh lên một người ăn mặc lôi thôi lếch thếch.
Madara nhìn thấy con người trong đôi mắt mình thì khe khẽ mỉm cười, sau đó thì cậu thiếu niên có đôi mắt màu trà nhạt kia cũng cười theo.
Hương thơm của đất sau cơn mua lớn ùa qua khung cửa sổ mang theo mùi hương dịu dàng vào căn phòng.
Dịu dàng quá, thế là ai đó đã bị mê hoặc rồi.
"Ta không cho phép... cậu rời xa ta..."
"Không nhìn thấy cũng được... không cảm nhận được cũng không sao..."
"Không cho phép..."
"Takashi chỉ có thể thuộc về ta mà thôi..."
Mái tóc dài màu bạc của Madara và ngón tay của Natsume quấn lấy nhau không rời.
"Madara thật ích kỷ."
"Bởi vì ta là yêu quái mà."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top