ZingTruyen.Top

Tuyen Tap Natsume Yuujinchou Fanfic Dich

 Family - Takashi N., Fujiwara T., Fujiwara S.
Trans: Jin Đào
Edit: Ngân
Nguồn:   https://www.fanfiction.net/s/10756869/1/Natsume-s-Secret

  " Mừng chú đã về Shigeru-san-!"
Natsume cất tiếng chào sau khi nhìn thấy chú ngồi trên bàn ăn. Tuy Shigeru-san về nhà từ lâu rồi nhưng vì cơn buồn ngủ sau khi tiếp đón một rắc rối khác từ những ayakashi khiến Natsume không thể thức dậy để mừng chú về.
Dì Touko cũng đang ở đó khi Natsume đến, dường như cậu đã cắt ngang một cuộc bàn luận nghiêm túc giữa hai người.
" Ah-! Takashi- kun, con đã đỡ chưa?"
Có vẻ như dì Touko đang buồn về chuyện gì đó nhưng dì đã nhanh chóng chuyển sang lo lắng khi Natsume đến. Dì đứng dậy và ân cần kiểm tra nhiệt độ cho Natsume.
" Con ổn mà. Xin lỗi vì đã làm dì lo lắng"- Natsume nói cùng với một nụ cười, trong lòng mong muốn không phải làm dì phiền.
"Um.. Con nghĩ con sẽ đưa Nyanko-sensei ra ngoài một chút trước bữa tối."
Natsume quyết định sẽ cho họ chút riêng tư để nói chuyện thay vì chõ mũi vào chuyện của họ.
"Eh? Liệu có ổn không nếu con ra ngoài trong khi đang ốm?"
"Con không sao. Con nghĩ là nên vận động một tí sau khi ngủ suốt một ngày dài."
Natsume cười, cậu cúi xuống ôm Nyanko sensei đang nằm ngay dưới chân cậu và bước ra ngoài. Natsume chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì có tiếng gọi.
"Takashi"
Cậu dừng lại, quay về phòng ăn trước khi Shigeru-san phải lên tiếng gọi lần hai.
"Dạ?"
"Chú có thể nói chuyện với con một lát được không?"- trên mặt chú không còn dấu vết của nụ cười mà thay vào đó là sự mệt mỏi và dường như có những vết đánh đập. Nếu như mọi khi chú Shigeru sẽ để cho Natsume tiếp tục đi dạo, còn mình sẽ khiến dì Touko bình tĩnh lại và nói với dì rằng chú vẫn ổn và không cần phải lo lắng cho chú về điều gì cả. Tuy nhiên lần này chú sẽ không để cậu đi.
"Shigeru-san..." Dì bước gần lại về phía chú với vẻ mặt cầu xin làm cho Natsume lo lắng.
Shigeru-san nháy mắt với dì Touko giống như ra hiệu cho dì dừng lại. Và rồi lại quay ra và nhìn Natsume, yêu cầu cậu ngồi xuống ghế.
"Ngồi xuống đi, Takashi."
Natsume yên lặng ngồi xuống như được bảo. Cậu để Nyanko-sensei nằm trên đùi, cậu biết rằng cho dù Shigeru-san nói cái gì thì đây cũng không phải chuyện tốt đẹp nhưng may mắn là sự hiện diện của Nyanko-sensei phần nào giúp cậu bình tĩnh lại.
Dì Touko chưa ngồi xuống mà đi pha trà cho mọi người. Cánh tay dì đặt xuống những tách trà, sau đó đứng ra một bên cầm khay để trà nhìn họ.
Hai người họ thầm cảm ơn vì tiếng trà đã làm chấm dứt sự im lặng.
Shigeru-san cất tiếng hỏi: " Takashi, con đã ở đây bao lâu rồi?"
"Dạ, .. một năm rưỡi."
"Một năm rưỡi ha." Chú uống một ngụm trà rồi lại quay về với sự yên lặng.
Natsume ngồi xuống ghế với tâm trạng bối rối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hai người họ lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy?
Cảm giác như họ muốn nói ra một điều gì đó nhưng lại không thể. Giống như trước kia, giống như lúc những người họ hàng nói cho cậu biết rằng cậu sẽ chuyển đi. Cậu dường như không thể thở được khi nghĩ đến những điều này.
" Con thấy đấy, Takashi, chúng ta chỉ muốn những gì tốt nhất cho con-"
Natsume ngẩng đầu một cách ngạc nhiên nhưng rồi cậu lại cúi xuống. Thực sự không phải cậu không tin rằng họ muốn những điều tốt nhất cho cậu. Mà là vì cậu không thể tin rằng họ đã chán cậu và muốn gửi cậu cho người khác. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng nhận ra chẳng ai muốn một người lạ sống trong gia đình của họ.
"Chúng ta đã luôn biết rằng con khác so với những đứa trẻ kia nhưng-"
Natsume đơ ngưòi. Có phải là do những akayashi? Lẽ nào là do chúng nên cậu lại bị gửi đi lần nữa? Có phải họ nghĩ rằng cậu chỉ muốn gây sự chú ý? Đầu cậu toàn những câu hỏi nhưng có một từ lặp đi lặp lại trong tâm trí: " Dối trá".
" Có phải bạn bè con cũng như vậy-?"
Bạn bè? Ah, dường như cậu cũng đã bị tách biệt ra khỏi thế giới con người luôn. Cậu vẫn có thể thăm Hinoe và những người khác ở trong rừng hoặc họ có thể đến thăm cậu. Hi vọng Natsume sẽ không chuyển đi quá xa. Vấn đề là ở những người bạn loài người. Mặc dù mọi chuyện có thể xảy ra cậu cũng không muốn họ nghĩ xấu về gia đình Fujiwara. Dù gì họ cũng đã chăm sóc cậu một thời gian dài.
"Con vẫn còn trẻ và cũng là tại chú khi không để tâm đến một thanh niên đang lớn, chú nghĩ là con nên biết tìm hiểu một vấn đề trước khi làm sẽ tốt hơn là làm theo sự hiếu kỳ của con."- Chú Shigeru tiếp tục nói.
"Eh?" Natsume giật mình bởi câu nói đó.
"Thực ra chú không ngờ là con lại làm điều này." - chú đứng lên lấy ra một chai rượu sake từ trong tủ và hỏi:"Con có nhận ra thứ này không Takashi?"
"Eh?!"
Ngay lúc này, Nyanko-sensei nhảy ra khỏi đùi Natsume và cào xuống nền. Natsume bỗng hiểu ra vấn đề " Sensei-!" Cậu đứng lên và đuổi theo kẻ đã làm ra đống hiểu lầm này, xoay cổ tay và chuẩn bị cho Nyanko-sensei một cú vào đầu. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra cậu không có lời giải thích nào cho hành động kỳ quặc của bản thân lúc này.
" Takashi-kun, con nghĩ con định đi đâu?!"
Dì Touko nắm lấy cánh tay Natsume và nhìn và mắt cậu, không cho phép cậu rời đi nếu không có một lời giải thích hợp lý.
Lúc này Natsume Takashi mới hiểu ra rằng Fujiwara Touko còn đáng sợ hơn chồng bà nhiều và chú ấy biết điều đó nên mới chọn làm người nói chuyện với cậu.
Nhưng rồi Natsume lại ngồi xuống và nghe bài giảng về chuyện chưa đủ tuổi uống rượu và chuyện nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của cậu trong vòng 2 tiếng đồng hồ.
Đã mất rất lâu, nhiều cuộc gọi và lời giải thích từ bạn bè của Natsume để có thể thuyết phục được dì Touko rằng cậu không uống rượu. Nhờ ơn Tanuma đã nói rằng đó là chai rượu nhờ Natsume cất để tặng cho bố Tanuma như một sự bất ngờ thì Natsume mới thoát nạn, cậu thầm cảm ơn thằng bạn tốt của mình.
Và rồi Nyanko-sensei không được ăn trong một tuần và được thưởng một cú đấm vào đầu cho những gì đã xảy ra.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top