ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

Thần mưa dịu dàng

Natsumeholic


Tôi tên là Natsume Takashi- một học sinh cấp 3 rất bình thường ngoại trừ việc tôi có thể nhìn thấy thứ người khác không nhìn thấy- yêu quái.

Ban đầu tôi rất căm ghét khả năng kì dị này của mình, nhưng khi chung sống cùng với chúng yêu quái tôi mới phát hiện, thực ra như thế này cũng không có gì là xấu cả. Yêu quái cũng giống như con người đều có câu chuyện của mình, đều đủ để khiến tôi cảm động.

Mưa là chất lỏng khiến người ta cảm thấy ấm áp hay đau lòng đây?

Hôm nay là chủ nhật, là một kì nghỉ tuyệt vời, nhưng bên ngoài trời lại đang mưa. Hơn nữa trời đã mưa rất to suốt 4 ngày rồi. Tôi nghe dì Touko nói có một số vùng đã xảy ra một số tai họa như lở núi rồi.

Âm thanh của mưa rơi xuống đất rất lớn, tôi rất chú ý đến điều này, tôi thấy nó giống như là ai đó đang tức giận vậy. Đã hai ngày rồi và tôi không thấy vui vẻ vì điều đó, cho dù hôm qua Tanuma đã qua nhà tôi chơi.

Tôi cứ như thế lặng im nghe tiếng mưa rơi, tôi mơ hồ nghe thấy một âm thanh kì lạ, có ai đó đang cười? Là phụ nữ sao?

"Này, Nyanko-sensei ông có nghe thấy tiếng phụ nữ đang cười không ?" Tôi vỗ vỗ vào người Nyanko-sensei đang ngủ ở bên cạnh mình.

"Dì Touko không có cười." Nó trả lời bằng cái giọng như muốn cắn vào thịt người ta đến nơi.

"Không phải dì Touko, là một người phụ nữ khác, hình như là ở một nơi khá xa."

"Sao lại thế được?"

"Ông nghe kĩ đi."

"Đừng có làm phiền ta nữa, làm gì có tiếng gì! Ta đi ngủ đây." Nyanko-sensei chui vào một góc sau đó ngủ tiếp.

"Haizz..." Tôi thở dài, thật hết cách với nó mà.

Âm thanh đó càng ngày càng to... Không đúng, là càng ngày càng gần...

Tôi bỗng nhiên quay đầu, một người phụ nữ đội chiếc mũ vành đen xuất hiện ở trước cửa sổ, bởi vì bên dưới chiếc mũ của cô ấy là một tấm vải mỏng màu trắng nên tôi căn bản không nhìn rõ mặt của người đó. Nhưng tôi có thể nhìn thấy màu mắt của cô ấy , màu đỏ, toàn bộ đều là màu đỏ! Toàn thân cô ấy trắng xóa, chỉ có mỗi đôi mắt là màu đỏ, làm tôi giật nảy mình!

"Á..." Tôi kêu lên một tiếng, ngây người ngồi trên sàn nhà.

"Nyanko-sensei mau dậy đi, ở bên ngoài có người kì lạ lắm." Tôi cố gắng gọi Nyanko-sensei đang ngủ dậy.

"Làm gì có ai đâu? Ngươi hãy để ta ngủ một giấc xem nào, trời mưa mà được đi ngủ thì còn gì bằng!"

Nyanko-sensei đã nhìn ra ngoài rồi mà không có phản ứng gì là sao?

Tôi căng thẳng nhìn ra bên ngoài một lần nữa.

"Ơ?"

Không thấy đâu cả? Cô ấy đi đâu mất rồi?

Tôi quay đầu lại nhìn dì Touko đang chuẩn bị ra ngoài liền vội vàng đi vào trong phòng.

"Con xin lỗi dì..."

"Đứng ngoài trời mưa to như thế này sẽ bị cảm đấy." Dì vừa nói với lau nước mưa trên mặt tôi.

"Vâng, con cảm ơn dì ạ."

Vì tôi có có thể nhìn thấy được yêu quái nên từ nhỏ tôi đã bắt đầu được họ hàng luân phiên nhau nuôi dưỡng. Tôi thường bị những người nhận nuôi chê trách, họ nói tôi rất đáng sợ nhưng dì Touko lại không như thế, dì luôn luôn đối xử dịu dàng với tôi.

Tôi luôn cho rằng thời gian trôi nhanh nhất vào cuối tuần vì cuối tuần được vui chơi, tôi không ngờ được cho dù là trời mưa thì thời gian vẫn trôi nhanh như vậy.

Chẳng có thứ gì nhanh hơn thời gian cả.

" Natsume mưa vẫn chưa tạnh đâu đừng có quên mang ô đi đấy." Nyanko-sensei nhắc nhở tôi.

"Vâng."

Tôi bước đi trên hành lang của khu giảng đường, phát hiện rất nhiều học sinh đang nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy vậy tôi cũng nhìn ra bên ngoài.

ÔI. Mặt đất bị mưa "nhìn" xuyên thấu, có thể rõ ràng nhìn thấy sự nhấp nhô của mặt đất.

Giờ vẫn chưa đến thời kì mưa dầm mà.

" Natsume tớ thấy mấy ngày nay mưa cứ kì quặc thế nào ấy, gần đây cậu có nhìn thấy con yêu quái nào không?" Tanuma vỗ vào bả vai tôi.

"Hôm qua có nhìn thấy một con, không biết có phải yêu quái không?"

Chúng tôi vừa nói vừa đi vào lớp học, trong lớp có rất nhiều người vì chuông báo hiệu giờ sắp kêu rồi.

Lần này tôi ngồi sát cửa sổ.

Tanuma cũng nói trận mưa này rất kì lạ, mưa to như vậy rất hiếm gặp, lẽ nào... có liên quan đến người phụ nữ ấy?

Giáo viên đang giảng môn toán khô khan ở trên bục giảng, còn trong lòng tôi ngập tràng tiếng mưa làm người ta cảm thấy thương cảm.

Tôi ngẩng đầu, ngước lên nhìn bầu trời...

"Á..." Tôi vội vàng đứng dậy.

Sao vậy? Cô ấy lại đến nữa rồi.

" Natsume em làm sao vậy?" Giáo viên cau mày hỏi tôi.

"Dạ...Không có gì ạ..."

Tôi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô ấy vẫn còn ở đó.

Tôi nhìn Tanuma, Tanuma nhìn tôi vẻ mặt cậu ấy như đang hỏi làm sao thế?

Chuyện gì vậy? Cô ấy thật sự là yêu quái? Không sai, cô ấy tuyệt đối là yêu quái!

Sau khi tan học, Taki đến nói với tôi cô ấy cảm thấy một mùi rất lạnh, tôi biết đó là mùi của người đó.

Các bạn học đều đang bàn tán về tôi, bàn tán về chuyện xảy tại lớp học. Thực ra tôi đã quen với điều đó rồi, chỉ có điều tôi rất buồn phiền về những con yêu quái cứ luôn bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, mỗi lần như vậy tôi đều có vẻ khác với người thường.

Buổi chiều trôi qua một cách rất bình thường, chỉ là tôi thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng cười ghê rợn.

Sau khi tan học tôi vẫn một mình đi trên con đường nhỏ như cũ. Bạn của tôi không nhiều, rất nhiều người không hiểu tôi, Tanuma và Taki là bạn tốt nhất của tôi, hơn nữa có một số yêu quái cũng có thể trở thành bạn của tôi, tôi có thể hiểu được sự ấm áp của họ.

Tôi cúi đầu xuống nhìn vào cặp của mình, hữu nhân sổ cũng càng ngày càng mỏng rồi.

" Natsume... Takashi."

Tôi ngẩng đầu dừng bước.

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy một dòng khí lạnh đang thôi thúc tôi rơi nước mắt.

Rõ ràng là rất đẹp nhưng sao cũng lại có vẻ tiều tụy như vậy?

"Cậu mỗi ngày đều đi từ đây sao?" Giọng của cô ấy rất nhỏ và nhẹ.

Tôi gật đầu, đưa bàn tay đang đặt trên cặp xuống.

"Trong đó có vật gì quan trọng lắm sao?"

"Không có..."

"Hữu nhân sổ?" Cô ấy nói với chất giọng không cảm xúc.

Cô ấy đứng ngây ngốc trông mưa nhìn tôi.

"Không phải..."

"Tôi đã nhìn thấy các bạn học của cậu..."

"Bạn học...của tôi?" Tôi khó hiểu hỏi.

"Bàn tán về câu, cười cợt cậu..."

"Ừm. Tôi đã quen rồi." Tôi nghiêng cái ô xuống.

"Vậy à?"

"Nếu như không có việc gì thì tôi đi trước đây." Tôi bắt đầu bước đi.

Cô ấy không ngăn tôi lại làm tôi cảm thấy rất bất ngờ nên tôi ngừng bước và quay đầu lại. Cô ấy quay lưng lại với tôi, cứ đứng ngẩn ra ở đó, để mặc bản thân bị ướt mưa.

"Bỏ đi." Tôi quay người lại, đi về phía cô ấy.

"Cứ đứng mãi ở đây cô sẽ bị bệnh đó." Tôi che ô cho cô ấy.

"Tôi sẽ không bị bệnh đâu." Cô ấy quay người lại, trả ô lại cho tôi. "Tôi là mưa mà."

"Hả?"

"Cô không phải yêu quái mưa à?"

"Tôi là thần mưa, một vị thần cơ nhỡ, một vị thần không ai thờ cúng." Đôi mắt của cô ấy tràn ngập nỗi đau.

"Cơ nhỡ, không có nơi để đi?"

" 'Hữu nhân sổ của Natsume Takashi có thể thống lính chúng yêu quái' tôi nghe từ chỗ bọn yêu quái đó."

"Vậy nên...Cô tới để cướp hữu nhân sổ sao?" Tôi cau mày hỏi.

"Đúng vậy."

Tôi căng thẳng ấn tay vào chiếc cặp.

"Nhưng..."

"Nhưng?"

Cô ấy lôi cánh tay tôi bay nhanh xuyên qua khu rừng.

"Đợi đã, nhanh quá đi mất, á..."

Cành cây quệt vào làm mặt tôi chảy máu nhưng có ấy vẫn không dừng lại.

"Này"

Tôi nhìn thấy chúng tiểu yêu sống trong khu rừng, chúng nhìn cô ấy đầy kính sợ, tôi nhìn cô ấy, tấm vải trắng cô ấy vén lên đã rủ xuống.

Mưa vẫn rơi không ngừng mà ô của tôi thì mất rồi.

Cô ấy dừng lại trước một ngôi đền cũ kỹ.

Tôi nhìn ngôi đền cũ kĩ đó, nhìn trần trà đã sụp xuống, nhìn khung cửa cô đơn vì không có cửa...

"Nơi này là..."

"Ngôi đền của tôi."

"Tại sao?"

"Bởi vì..., không biết." Giọng nói nhẹ đến mức khiến người ta đau lòng.

....

"Đi vào thôi."

"Hả?"

"Đây không phải ngôi đền của cô sao?" Tôi tự tin nhìn cô ấy.

"ĐI thôi."

Tôi kéo cánh tay cô ây đi về phía bên trong ngôi đền.

"Tôi vì có thể nhìn thấy yêu quái nên thường bị bạn học nên bị bạn học nghi ngờ, từng bị ức hiếp, mãi cho đến bây giờ mới có những người bạn đáng để tôi trân trọng."

"Tôi biết."

"Không, cô không hiểu được cảm giác bị người khác ruồng bỏ đâu."

"Tôi biết mà, thật đấy."

Tôi nhìn vẻ mặt kiên định của cô ấy.

"Ô của cậu đâu?"

"Vừa bị mất rồi."

Cô ấy cúi đầu xuống, là vì áy náy sao?

"Tại sao lại dùng vải trắng tre mặt lại?"

"Bởi vì đôi mắt rất đáng sợ."

"Tại sao mắt cô lại có màu đỏ, à không, tại sao mắt cô lại cô màu máu?"

"Bởi vì tôi ghét nhất là con người."

"Lúc khô hạn thì cầu khẩn cho mưa to tới, lúc hạn hán qua đi lại không nhớ đến tôi nữa, ngôi đền thành ra thế này rồi cũng không làm gì cả. Thế là tôi làm ra một trận to để trừng phạt bọn họ. Nhưng họ vẫn chẳng phát hiện ra, tôi hận họ đến mức bản thân mình thành ra thế này cũng không biết."

"Tôi phát hiện ra tất cả vào ngày đầu tiên tôi đi đến bên bờ sông, cơ thể càng ngày càng yếu, sắc mặt cũng càng ngày càng kém."

Tôi nhìn lên trần nhà, mưa rơi đầy mặt làm tôi không mở nổi mắt ra, "Hahaha..."

"Cậu cười cái gì?" Hình như cô ấy đã nâng cao cảnh giác.

"À, không có gì, tại vì tôi rất vui."

"Bởi vì chúng ta giống nhau à?" Cô ấy cau mày.

"Không, chỉ là tôi vui vì cô chịu nói với tôi những điều ấy."

"Ha... Thì ra cô cũng biết cau mày à?"

Cô ấy thả lỏng đôi mày đang nhíu chặt lại ra.

"Nhanh lên, chính là chỗ này." Âm thanh trong trẻo như thế nhất định là do trẻ con phát ra.

Tôi nhìn ra bên ngoài, có hai đứa bé trai đang cầm ô vội vã chạy vào trong này.

"Ơ? Anh cũng đến đây sửa ngôi đền ạ?"

"Ừm..." Tôi hơi kinh ngạc nhưng cũng thản nhiên đáp lại.

"Mưa to như vậy, không sửa thì thần mưa sẽ bị cảm đấy vì vậy chúng em cũng đến đây để sửa đền thờ." Nói xong, chúng chạy đến nơi khác chỉnh lại sàn gỗ, đá...

Tôi nhìn thấy ánh mắt cô ấy nhìn không chớp mắt vào hai đứa trẻ.

Tôi mỉm cười đi về phía hai đứa trẻ lấy tay vỗ vào bả vai chúng, " Cảm ơn hai đứa nhé nhưng chỗ này một mình anh là đủ rồi, đến mai là hai đứa đến đây sẽ thấy một ngôi đền hoàn toàn mới."

"Thật thế ạ?"

"Ừ."

"Anh biết làm phép ạ?"

"Ừ, hai đứa cứ tin ở anh." Tôi dỗ dành bọn trẻ.

"Cảm ơn anh nhé, thần mưa cũng sẽ cảm ơn anh đấy."

"Ừ."

"Vậy tạm biệt anh nhé."

"Tôi nhìn hình bóng bọn trẻ đang đi xa dần, cô ấy lại nhìn tôi.

"Cậu vừa nói gì vậy? Tại sao cậu lại lừa dối chúng như thế được?"

"Tôi nói thật mà."

"Một mình cậu sao?"

"Không, tôi chưa bao giờ chỉ có một mình cả."

Nước mưa chảy từ trên mặt xuống dưới đất.

"Có thể đúng như cô nói thật, con người chúng tôi thật sự chỉ nhớ đến cô khi trời khô hạn, nhưng cô không thể cho rằng ai cũng nghĩ như vậy được, nếu không cô sẽ phụ lại tấm lòng của những người nghĩ tới cô. Dịu dàng và tàn khốc tương phản với nhau, sự tàn khốc không thể làm cho con người suy yếu hoàn toàn nhưng sự dịu dàng lại có thể làm cho con người hoàn toàn trưởng thành."

Tôi nhìn cô ấy: "Sự dịu dàng của chúng tôi cô có cảm nhận được không?"

Cô ấy nhìn tôi sau đó vén tấm vải lên rồi bỏ cái mũ xuống.

Còn lau hạt mưa trên mặt giúp tôi nữa.

"Tôi chưa... nhưng mà..."

"Tôi... rất cảm động."

Tôi cười dù vết thương trên mặt rất đau.

"Vậy thì bắt đầu thôi..."

"Hả?"

"Cậu sẽ..."

"Không."

Tôi dùng ý niệm để kêu gọi yêu quái, nếu chúng thực sự cảm thấy được thì xin hãy đến giúp.

"Vô ích thôi."

"Tôi biết cậu đang dùng ý niệm để kêu gọi yêu quái nhưng nếu không như không dùng máu thì sao có thể làm được?"

Tôi mặc kệ, có thể đến được là tốt nhất, cho dù là một con thôi thì đó sự đáp lại tình cảm của tôi.

"Nhìn đi, chẳng có con nào đến cả, vì cậu đã trả tên cho chúng rồi mà."

Tôi mở to mắt, đứng dậy, thì ra là như thế...

Trên trời bay đến... Nyanko-sensei ?

"Đừng."

Tôi chạy đến trước thần mưa, ngăn Nyanko-sensei đang sắp tấn công cô ấy, nói chính xác hơn đó là Madara.

"Người ngươi nói đến là cô ta à?"

"Ừ."

"Cảm ơn, ông đến đúng lúc lắm."

" Natsume người quay người lại đi."

Tôi nhìn vẻ mặt kì lạ của thần mưa và nghe được lời Madara nói.

"Ôi mọi người..."

Tôi nhìn chúng yêu quái to có nhỏ có, tôi rất cảm kích. Tuy không đặc biệt nhiều nhưng thực thực ra chỉ cần 10 con là đủ rồi.

"Vậy thì ngươi muốn giết chết cô ta hay làm cái gì?" Madara nhìn tôi chằm chằm.

"Cảm ơn mọi người."

"Chúng ta cùng sửa ngôi đền đi. Rõ ràng cũng là một ngôi nhà lại rách nát đến mức này, rõ ràng lúc còn tồn tại thì rất ấm áp nhưng sau khi sụp đổ lại làm người ta tan nát cõi lòng tan nát như vậy."

"Được thôi."

"Vậy bắt đầu thôi."

Chúng yêu quái bắt đầu không hỏi nhiều mà đội mưa bắt đầu sửa sang ngôi đền.

Tôi quay đầu nhìn thần mưa, mưa ở trên trời giội xuống vốn dĩ không thể làm ướt cô ấy nhưng bây giờ quần áo cô ấy bị ướt, trên mặt toàn nước mưa.

Tôi mơ hồ nhìn mái tóc dài của cô ấy, tất cả đều rất mờ nhạt.

Tôi mất đi tri giác ngã xuống nền đất.

Lúc tôi tỉnh lại thì đã không nhìn thấy bầu trời nữa, ngôi đền đã được sửa sang rồi.

"Nyanko-sensei thần mưa đâu?"

"Bị ta đuổi ra ngoài rồi, cô ta quá đáng đến mức làm ngươi vì dầm mưa mà ngất đi." Nyanko-sensei bất mãn nói.

"Cái gì vậy, rõ ràng là nhà của người ta mà." Tôi cũng bất mãn nói.

Tôi bước chân ra ngoài nhìn thấy thần mưa đang ngồi trên sân thượng.

"Sửa xong đền thờ rồi."

"Vâng, cảm ơn." Cô ấy quay đầu nhìn thấy tôi đang tiến lại gần.

Cô phải nói với chúng yêu quái đấy chứ tôi có làm được gì đâu lại còn gây thêm phiền phức nữa.

"Chúng đều về hết rồi."

"Hả? Thật là... Tôi còn chưa nói cảm ơn nữa."

"À, màu mắt thay đổi rồi."

"Ừ."

"Hả?"

"Cái gì?"

Mưa cũng tạnh rồi.

Tôi cười với cô ấy: "Mặt trời mọc rồi kìa."

"Tại sao?"

"Sao là sao?" Tôi khó hiểu hỏi cô ấy.

"Tại sao cậu lại có thể dùng ý niệm để kêu gọi yêu quái? Tại sao bạn học cười cậu như vậy cậu cũng không để bụng?"

"Bởi vì tôi thích yêu quái và cả...con người nữa."

"Đừng có nghi ngờ những tín đồ của cô nữa, tôi thấy chỉ cần có một người yêu quý tôi, tinh tưởng tôi thì tôi sẽ có 100 lí do để hoàn thiện bản thân, không để họ phải thất vọng."

"Ngày mai hai đứa trẻ kia lại đến, đền thờ cũng sửa sang xong rồi, lúc đó người đến sẽ càng nhiều hơn."

"Đợt mưa lần này đã mang đến tai họa rồi, cô cũng nên thu cơn giận của mình lại đi."

" Natsume trời tối rồi, chúng ta về thôi."

Tiếng của Nyanko-sensei truyền từ trong phòng ra. "Vâng." Tôi đáp lại.

"Cảm ơn cậu, Natsume-kun."

"Ừm, không có gì đâu."

"Nyanko-sensei chúng ta về nhà thôi."

"Ừ...ừ...ừ." Một cục thịt bay ra từ trong phòng bổ nhào vào trong lòng tôi.

"Vậy... chào cô nhé."

Tôi cúi đầu hành lễ, không biết tại sao tôi lại làm vậy, là do bản năng sao?

"Đi thôi." Tôi nói với Nyanko-sensei.

"Này..."

Tôi quay đau lại, "Sao vậy?"

"Takehigo, tôi tên là Takehigo."

Tôi ngây người trong chốc lát.

"Tôi nhớ rồi, nhớ trong trái tim của mình rồi đấy."

Tôi quay người đi ra bên ngoài.

"À, đúng rồi..."

Vốn dĩ muốn nói cô ấy khi cười sẽ đẹp hơn, nhưng khi quay đầu lại tôi đã nhìn thấy gương mặt dịu dàng và nụ cười đẹp đẽ của cô ấy.

Đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi đã từng thấy.

Tôi bước ra khỏi đền thờ, đi vào trong rừng cây... Có lẽ cô ấy vẫn đang nhìn theo tôi.

"Ta muốn đồ ăn ngon khi về nhà."

"Ông đang vòi vĩnh cái gì thế?"

Nyanko-sensei nhảy ra khỏi lòng tôi.

"Ngươi không cho ta đồ ăn ngon, lần sau ngươi gọi ta sẽ không đến nữa."

"Vâng... vâng...vâng."

Có quỷ mới tin lời Nyanko-sensei.

Chúng ta đều giống nhau, sẽ có nỗi thù hận, cũng sẽ biết cảm động. Chúng ta đều giống nhau, sẽ nói lời xin lỗi, cũng biết nói cảm ơn. Chúng ta đều giống nhau, cho dù lúc ban đầu rất chán ghét nhưng cuối cùng sẽ buông bỏ nỗi chán ghét đó.

Chúng ta đều rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức được người tin tưởng, hạnh phúc đến mức khi quay đầu lại điều chúng ta nhìn thấy là nụ cười dịu dàng của người ấy.

Tôi là người giúp đỡ cô ấy, Takehigo biết điều đó, nhưng cô ấy không biết chính cô ấy cũng đã giúp đỡ tôi.

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn ngôi đền ở nơi xa xăm.

"Chói mắt quá." Vị thần đó dường nhưng đang phát quang lại như đang mỉm cười.

Sau khi quay người tôi nhìn thấy rất nhiều cũng hiểu được rất nhiều.

Tôi cười, nói lời cảm hơn với Nyanko-sensei.

Và cũng nói cảm ơn với chính mình nữa.

"Tôi thật sự rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top