ZingTruyen.Top

Tuyen Tap Natsume Yuujinchou Fanfic Dich

1.

Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, bầu trời vốn trong xanh không một gợn mây bị những đám mây đen sẫm xâm chiếm, mặt trời rực rỡ lập tức bị che khuất.

Shibata ngẩng đầu nhìn trời với vẻ hơi lo lắng, anh vội vàng thu xếp đồ đạc, bước nhanh ra cửa.

"Xoẹt" một tiếng, ánh chớp lóe sáng như một lưỡi dao nhọn cứa một đường dài vào tầng không, khiến Shibata giật nảy mình. Đúng lúc này, một bóng đen không biết từ đâu vọt ra, một lực rất mạnh tác động lên cổ tay anh, cặp tài liệu bị thứ vừa mới xuất hiện cướp đi.

Shibata đờ người trong vài giây, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bóng đen kia đã chạy một đoạn xa. Lúc này, anh mới hoàn hồn, vội vã hét lớn:

"Đứng lại!"

Shibata dùng hết sức bình sinh đuổi theo "kẻ cướp" kia, cặp tài liệu đó vô cùng quan trọng, nếu mất chắc sếp sẽ hầm xương anh mất.

Sau khi chơi trò đuổi bắt qua hai con phố, Shibata mới nhận ra "kẻ cướp" là một chú chó Shiba màu lông hơi sẫm, dáng không cao nhưng lại rất nhanh nhẹn, nhìn động tác cướp giật rồi chạy chốn điêu luyện của chú chó, chắc hẳn nó đã làm không ít lần.

Một lúc sau, cả hai đến một căn nhà cũ có một khoảng sân rộng, bờ rào gỗ được xây dựng tạm bợ trên sườn núi, chú chó thả chiếc cặp tài liệu xuống, nằm trên bậc thềm đá trước cửa nhà, vẫy đuôi với Shibata.

Shibata đứng lại thở dốc, nhìn thấy chú chó kia không đến nỗi hung dữ, ngược lại còn khá thân thiện, anh hít sâu một hơi, bước nhanh vào khoảng sân nhà.

Shibata lấy được cặp tài liệu, anh còn chưa kịp quay người rời đi, cánh cửa trước mắt đã mở ra, một ông lão bước ra quát lớn, "Cậu nhóc, cậu là ai, sao lại xuất hiện trong nhà của ta?"
"Ông ơi, cháu không phải kẻ xấu, chú chó này tha cặp tài liệu của cháu đến đây. Cháu không có ý đồ xấu, thật đấy!" Nhìn thấy ông lão hiểu nhầm mình, Shibata nhanh chóng giải thích.

Ông lão vừa nghe đã nghiêm khắc nhìn thủ phạm dưới chân, dường như ông đã quá quen với chuyện này. "Chuột à, ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được chạy ra ngoài tha đồ của người khác về đây, tại sao con không nghe?"

Chú chó nghe thấy chủ mắng liền cụp tai lại, nó hối lỗi cọ vào chân ông lão vài cái.

Shibata nhìn thấy không khỏi bật cười, ông lão cũng lắc đầu cười khổ: "Xin lỗi cậu nhiều, đứa trẻ này cứ nghịch ngợm thế này, gây rắc rối cho cậu rồi."

"Không sao đâu ông ơi, cháu..." Shibata còn chưa nói hết, trời đã đổ cơn mưa lớn.

"Cậu không mang ô phải không, hay là vào trong nhà ngồi, đợi mưa tạnh rồi về." Nói xong, ông lão mở cửa đợi Shibata vào.

"Vâng, cháu cảm ơn ông." Ông lão đã có lời mời, Shibata cũng ngại từ chối.

Trong mấy năm làm việc ở thành phố này, Shibata chưa bao giờ thấy căn nhà cổ nào như vậy. Anh nhìn một lượt mọi thứ ở trong phòng, chúng đều tràn đầy dấu vết của thời gian. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại trên một bức tranh đã ố vàng.

Bức tranh đó không phải tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng, nét vẽ đơn giản ngẫu hứng, giống như bản vẽ nháp. Trong tranh, hai thiếu niên và một chú chó nhỏ đang ngồi trên sân vận động rộng lớn không một bóng người ngắm mặt trời lặn, hoàng hôn đỏ rực chiếu lên người họ. Cho dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, cũng có thể cảm nhận được sự hài hòa tốt đẹp của họ.

Shibata sững người, phong cách vẽ bình dị ấm áp này quen thuộc nhường nào, anh vươn tay ra, run rẩy chạm vào cái tên góc phải bên dưới bức tranh. Cái tên Shibata không có dũng khí nhắc đến, như vết sẹo dài làm trái tim Shibata đau âm ỉ bao nhiêu năm nay, bây giờ lại xuất hiện trước mặt anh.

"Natsume Takashi."

Ông lão bước ra từ trong phòng đọc sách, nhìn thấy sắc mặt Shibata hơi nhợt nhạt, không nhịn được lên tiếng hỏi, "Cậu nhóc, cậu làm sao vậy, cậu thấy khó chịu ở đâu à?"

"Ông ơi, bức tranh này ở đâu ra thế?" Shibata không trả lời mà hỏi ngược lại ông lão.

"Trước đây có một cậu nhóc trạc tuổi cậu làm mất một món đồ cổ của ta, nên lấy bức tranh này đền cho ta." Ông lão rót trà mới pha vào trong cốc.

"Ông ơi, ông ra giá đi, cháu muốn mua lại bức tranh này." Shibata không nói nhiều, anh trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình.

"Nói thật với cậu, ta không thiếu tiền, ta không cần tiền của cậu."

"Vậy cháu phải làm thế nào ông mới để lại bức tranh này cho cháu?" Shibata cuống lên, anh đứng lên từ trên ghế ngồi lắp bắp nói.

"Cậu nhóc, bình tĩnh lại đi." Ông lão uống một ngụm trà, vươn tay ra hiệu cho Shibata ngồi xuống,, "Nói ra câu chuyện đằng sau bức tranh này đi, ta thích nghe kể chuyện nhất."

Nghe xong lời của ông lão, Shibata cúi đầu do dự rất lâu, chuyện này đã trở thành một cái gai trong trái tim anh, chạm vào sẽ đau. Nhưng để đạt được mục đích, cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra.

"Chuyện này cháu sẽ kể rất chậm, ông phải kiên nhẫn một chút." Shibata ngẩng đầu lên, bắt đầu kể câu chuyện cũ anh không muốn kể nhất.

2.

Năm 17 tuổi, Natsume bước vào cuộc sống của Shibata.

Hôm đó Shibata uống rượu say, vừa bước vào lớp học đã phát hiện ra vị trí bên cạnh luôn để trống lại có người ngồi.

"Này, cậu là ai?" Shibata hỏi.

"Natsume Takashi, học sinh chuyển trường, mong cậu giúp đỡ." Natsume đang vẽ tranh ngẩng đầu lên thấp giọng trả lời.

"Muốn ngồi ở đó cũng được." Shibata liếc nhìn người bạn cùng bàn đầu tiên của mình, dáng người cao gầy, tóc mái màu lá trà dài qua trán, sắc mặt nhợt nhạt cứ như mắc phải bệnh gì đó, "Nhưng tốt nhất là cậu đừng làm phiền tôi."

"Ừm, tớ biết rồi." Nói xong, Natsume cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.

Natsume thật sự nói được làm được, trừ khi Shibata chủ động, bình thường Natsume không nói một chữ nào, không phải vẽ tranh, cũng là nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa sổ, cứ đến giờ nghỉ buổi trưa là không thấy bóng dáng đâu.

Nếu chuyện đó không xảy ra, có lẽ quan hệ giữa Shibata và Natsume sẽ mãi mãi xa lạ như vậy.

Thầy chủ nhiệm thông báo là sổ điểm thầy để trong ngăn bàn có dấu hiệu bị trộm, tên trộm cũng khá thông minh, sửa rất nhiều điểm số trong đó, không thể phát hiện là ai đã làm.

Điểm của Shibata được chỉnh sửa lên rất cao, mọi nghi ngờ đều đổ dồn vào anh, chỉ có học sinh cá biệt như anh mới làm ra loại chuyện như thế này. Sẽ không có ai tin lời Shibata, nên anh cũng lười giải thích.

Khi thầy giáo định đưa Shibata lên phòng kỷ luật thì Natsume lại khẳng định mình đã tận mắt thấy một học sinh khác làm việc này, Natsume là một trong những học sinh có thành tích tốt nhất lớp.

Cuối cùng, vì không có chứng cứ nào xác đáng, thầy giáo đành phải giải quyết nhẹ nhàng, cho qua chuyện này.

Giờ nghỉ buổi trưa, sau khi lục tung trường học, Shibata tìm thấy Natsume ở sân vận động.

"Vừa nãy cậu nói giúp tớ như vậy sẽ bị họ cô lập đấy." Shibata ngồi ở bên cạnh Natsume, anh lấy ra một điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, sau đó dùng bật lửa đốt thuốc. "Bố thằng đó có thế lực lắm, giáo viên chủ nhiệm cũng phải sợ nó."

"Không sao đâu." Natsume nhìn thẳng vào mắt Shibata, sau đó nói với anh bằng giọng điệu bình tĩnh khác thường. "Từ nhỏ tớ đã quen rồi."

"Ừm." Đột nhiên Shibata cảm thấy rất khó chịu, anh buồn bực ném điếu thuốc xuống đất, bỏ lại một câu cho Natsume, sau đó quay người rời khỏi sân vận động. "Sau này cậu có thể làm phiền tớ bất cứ lúc nào."

Khoảng thời gian này Shibata và Natsume đều bận rộn, họ không chỉ phải đối mặt với đủ chuyện xảy ra trong trường học, còn phải chăm sóc một chú chó con.

Đó là chủ nhật cuối cùng của tháng sáu, Shibata và Natsume chạy thoát khỏi cuộc truy đuổi của một đám du côn. Vừa chạy đến một con ngõ, họ đã bị tiếng kêu ở chỗ không xa thu hút. Đi theo tiếng kêu, họ phát hiện ra một chiếc thùng giấy ở dưới gốc cây ven đường, bên trong là một chú chú con khoảng ba tháng tuổi.

"Chó con đáng yêu quá, anh có thể vuốt ve nhóc được không?" Natsume ngồi xổm xuống hỏi ý kiến của chó con.

Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Natsume, chó con lập túc ngẩng đầu lên, vẫy đuôi với Natsume ra hiệu nó đồng ý.

Sau khi vuốt ve chó con một lúc lâu, Natsume lấy đồ ăn vặt từ trong cặp sách ra và cho nó ăn, "Tạm biệt cún con, anh phải về nhà đây."

Nhìn thấy Natsume sắp đi, chó con cụp đuôi, không ăn nữa, nó rưng rưng nước mắt, giống như đang hỏi Natsume tại sao không đưa nó đi.

"Anh cũng muốn đưa nhóc về nhà..." Natsume cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt u buồn của chó con, "Nhưng anh còn ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta, làm sao chăm sóc nhóc cẩn thận được?"

"Được rồi." Shibata bực bội ngắt lời của Natsume, anh không thể chịu đựng Natsume như thế này. "Gần nhà tớ có một ngôi đền nhỏ, có thể để chó con tạm thời ở đó trước, rồi tìm chủ nhân mới cho nó sau."

"Cảm ơn cậu." Natsume nhìn Shibata, trong mắt ngập tràn sự cảm kích.

"Cảm ơn gì chứ?" Shibata cúi người nhấc chiếc hộp giấy ở dưới đất lên. "Ai bảo cậu là bạn tốt nhất của tớ."

Rời khỏi hàng cây ven đường, Shibata không vội đến ngôi đền nhỏ, anh đưa hộp giấy cho Natsume, sau đó quay người chạy vào cửa hàng ở phía trước.

Mười phút sau, Shibata đi ra, sau khi nhấc chó con ra, Shibata đeo xích cho nó.

"Ừm..." Natsume khó hiểu nhìn chiếc túi Shibata đưa cho mình, bên trong túi đựng mấy quả táo, một bó hương và một tập tiền vàng mã. "Chúng ta cần mấy thứ này làm gì?

"Cúng thổ địa." Nói xong, Shibata cầm đồ dùng để quét dọn lên, sau đó cất bước đi đến ngôi đền nhỏ, Natsume một tay cầm đồ cúng, một tay dắt chó con đi ở bên cạnh anh.

3.

Ngôi đền nhỏ nằm ở bìa rừng ít người qua lại, bầu không khí trong lành mát mẻ, con suối trong vắt bên cạnh nước chảy róc rách, thật sự là chốn tiên cảnh giữa nhân gian.

Chiều tối, mặt trời lặn xuống núi, hoàng hôn nhuộm cả vùng đất thành một mảng đỏ rực.

Nghi thức cúng thổ địa đơn giản kết thúc, chó con bị xích ở dưới một gốc cây cổ thụ, Shibata múc nước suối, Natsume lau chùi sạch sẽ mọi ngóc ngách của ngôi đền nhỏ.

"Cuối cùng cũng làm xong." Shibata mồ hôi nhễ nhại ngồi trên bậc thềm đá trước cửa ngôi đền nhỏ.

"Cậu vất vả rồi." Natsume vặn nắp chai nước đưa cho Shibata. "Không có cậu tớ thực sự không biết phải làm sao."

"Cậu không cần khách sáo với tớ, chuyện của cậu là chuyện của tớ." Shibata uống một ngụm nước lớn, không biết là vì ngại ngùng hay là trời quá nóng mà mặt anh đỏ bừng lên.

Cũng may là Natsume đang cho chó con ăn cơm, không nhìn thấy biểu cảm của Shibata.

"Trời sắp tối rồi." Shibata ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. "Chúng ta về thôi."

"Ừ." Natsume đứng lên, cho chó con vào trong ngôi đền nhỏ.

"Chó con ngoan ngoãn ở đây nhé, ngày mai bọn anh lại đến thăm nhóc." Natsume vuốt ve đầu của chó con, sau đó đóng cửa quay người rời khỏi ngôi đền với Shibata.

Buổi sáng ngày hôm sau, Shibata và Natsume mang cơm đến ngôi đền nhỏ cho chó con.

"Hôm nay chúng ta trốn học ở đây với chó con đi." Trước khi đi, Natsume đột nhiên nắm lấy cổ tay áo của Shibata.

Shibata thở dài một hơi, anh hỏi Natsume với vẻ hết sức bất lực, "Thằng cha trong nhà cậu lại trút giận lên cậu rồi à?"

Natsume không trả lời, chỉ im lặng đứng tại chỗ.

"Được thôi, trốn học thì trốn học." Nói xong, Shibata kéo Natsume ngồi xuống.

Natsume không trả lời, chỉ im lặng đứng ở chỗ cũ.

"Được thôi, trốn học thì trốn học." Shibata kéo Natsume ngồi xuống.

"Trời ạ." Nhìn vết bầm tím trên cánh tay và lưng của Natsume, Shibata thấy rất chua xót. "Thằng cha đó đánh cậu thành ra thế này hả?"

"Không sao đâu, lần này ông ấy nhẹ tay với tớ rồi." Natsume vừa định đứng lên đã bị Shibata ngăn cản.

"Cậu có bị ngốc không vậy, không biết đánh trả thì cũng phải trốn chứ." Shibata tức giận đùng đùng đổ dầu xanh vào lòng bàn tay.

"Khi nào công việc bận rộn ông ấy mới như thế." Natsume không hề động đậy, để mặc cho Shibata xoa bóp vết bầm tím trên người. "Bình thường ông ấy đối xử rất tốt với tớ."

"..." Shibata câm nín.

"Tớ thấy hơi buồn ngủ, tớ muốn ngủ một lát." Natsume mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng.

Nói xong, Natsume nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên cặp sách của mình nhắm mắt ngủ.

Shibata muốn chơi với chó con, nhưng nó lại chui vào trong lòng Natsume, anh chỉ có thể nghịch điện thoại giết thời gian. Đột nhiên, một bài đăng trên mạng làm mắt anh sáng lên.

"Mau dậy đi Natsume, cậu xem tớ tìm được gì này?" Shibata gọi Natsume dậy.

Natsume mở mắt ngồi dậy, nhận lấy điện thoại của Shibata.

Đó là poster của hoạt động nhận nuôi chó mèo do tổ chức động vật phối hợp tổ chức với chính quyền địa phương, diễn ra tại công viên thành phố vào tháng sau.

"Tốt quá rồi, chúng ta đăng ký giúp chó con đi." Biết được thông tin này, tâm trạng của Natsume lập tức tốt lên.

"Tuân lệnh." Shibata lấy lại điện thoại, nhanh chóng điền vào bản đăng ký online.

4.

Để chó con có thể được nhận nuôi, Shibata và Natsume quyết định tiến hành huấn luyện đặc biệt với nó.

Ban đầu chó con không phối hợp, không chịu nghe theo mệnh lệnh của Natsume, Shibata không chịu được nữa, anh dứng lên đi về phía chó con.

"Mày đúng là đồ không biết tốt xấu." Hai tay Shibata luồn qua nách chó con, nhấc bổng nó lên, ép nó nhìn thẳng vào anh. "Bọn tao làm như vậy là muốn tốt cho mày, ngồi đền nhỏ này chỉ là chỗ ổ tạm thời, không phải nhà của mày."

Dáng vẻ khi nổi giận của Shibata rất đáng sợ, chó con run lẩy bẩy nhìn Natsume tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Cậu bớt giận Shibata, nó còn nhỏ, chúng ta phải từ từ dạy." Nói xong, Natsume đón lấy chó con từ trong tay Shibata và đặt nó xuống đất.

"Shibata nói đúng." Natsume ngồi xuống, vươn tay vuốt ve cằm của chó con. "Bọn anh không thể chăm sóc nhóc thế này cả đời được."

Bị Shibata dạy dỗ một trận, chó con lập tức nghe lời, nó học rất nhanh, xuất sắc hoàn thành khóa huấn luyện trong một tháng của Shibata và Natsume.

Vốn dĩ Shibata định đưa chó con tham gia hoạt động nhận nuôi với Natsume, không ngờ vào ngày tổ chức hoạt động, bố anh lại khóa chặt cửa phòng, không cho anh ra ngoài. Nguyên là nhân là Shibata đánh bạn học trong lớp, bố anh phải đền một khoản tiền lớn vì chuyện này.

Gọi điện cho Natsume nói rằng mình không thể đi xong, Shibata ngủ quên khi đang nằm trên giường xem ti vi.

Giây phút Shibata tỉnh dậy, bộ phim điện ảnh Hàn Quốc sướt mướt đã kết thúc từ lâu, ti vi đang chiếu chương trình dự báo thời tiết, một cơn bão cấp tám đã hình thành, sẽ đổ bộ vào đất liền trong một vài ngày tới, người dẫn chương trình nhắc nhở mọi người phải chuẩn bị chống bão, không được lơ là mất cảnh giác.

Shibata tắt ti vi, nhặt điện thoại rơi dưới gầm giường lên. Vừa mở bảng tin, một đoạn video đánh nhau quay ở sân vận động trường học lọt vào tầm mặt. Anh tò mò truy cập, ngạc nhiên phát hiện ra nhân vật chính lại Natsume.

Chuyện gì đây, lúc này Natsume phải đang ở công viên thành phố mới đúng chứ!

Shibata càng nghĩ càng thấy sốt ruột, không được, anh phải nghĩ cách thoát ra ngoài.

Shibata suy nghĩ một lát, anh quyết định buộc chăn, ga, vỏ gối trong phòng thành một sợi dây, lại buộc chặt một đầu của sợi dây vào lan can, cuối cùng leo xuống từ lan can.

Lòng bàn chân vừa chạm đất, Shibata đã nhìn thấy bố chạy đến từ chỗ không xa. Trong lúc nguy cấp, anh đạp xe của hàng xóm, bỏ lại người bố đang lớn tiếng gọi tên mình.

Khi Shibata đến nơi, đã có rất nhiều người xem, ai cũng cầm điện thoại lên quay video, khó khăn lắm anh mới chen vào được.

Shibata nhìn thấy cảnh tượng cả đời anh không thể quên được.

"Nó chỉ là một con chó con không có khả năng phả kháng, tại sao mày phải đánh chết nó?" Hai mắt Natsume đỏ ngầu, vẻ dịu dàng trên mặt đã hoàn toàn biến mất, tay cầm gậy gỗ hung hăng đập vào người đang nằm dưới đất.

Shibata không thể tin vào mắt mình, Natsume bị bạo hành rất nhiều lần cũng không đánh trả, bây giờ lại mất kiểm soát thế này vì một con chó.

"Natsume đưa gậy gỗ cho tớ!" Shibata sợ Natsume gây ra án mạng, anh vội vàng chạy đến, ngăn trước mặt người kia.

"Tránh ra, hôm nay tớ phải lấy mạng của thằng súc sinh này." Natsume hét lớn với Shibata.

Shibata đứng tại chỗ, anh không thể để Natsume làm ra chuyện dại dột.

"Cậu đừng như vậy." Tay phải của Shibata chỉ về phía bầu trời. "Chó con đang đau lòng vì cậu đấy."

Nghe thấy chó con, Natsume nghẩng đầu nhìn nơi Shibata chỉ. Shibata nhân cơ hội này cướp cây gậy gỗ trong tay Natsume, ôm Natsume vào lòng. Natsume yếu ớt vùi đầu vào vai của Shibata.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi." Shibata khẽ vỗ vai Natsume.

Một lúc sau, cảnh sát đến, phong tỏa hiện trường, đưa nạn nhân, Natsume và Shibata đi, nạn nhân bị thương rất nghiêm trọng, Natsume bị đưa vào trại tạm giam chờ xử lý.

Mọi việc chưa đến hồi kết thì một sự kiện khác lại xảy ra. Bố của Shibata đột ngột chuyển công tác, cả nhà anh phải dọn đi gấp cho kịp dự án, đó là một nơi rất xa, rất xa, có thể anh sẽ không bao giờ gặp lại những người ở đây.

Trước khi rời khỏi thị trấn, Shibata đã tìm đủ mọi cách để đến gặp Natsume nhưng không thể.

Hôm đó nắng chiều ảm đạm phủ lên sân vận động, hệt như đau buồn vì thiếu mất đi hai bóng người quen thuộc.

5,

Cơn mưa mùa hạ rả rích dừng lại, mùi thơm của cỏ xanh và đất sau mưa khiến người thấy rất dễ chịu.

Sau nhiều lần gián đoạn bởi tiếng khóc nghẹn ngào, cuối cùng Shibata cũng kể xong câu chuyện.

"Cháu xin lỗi vì đã để ông nhìn thấy bộ dạng này." Từ khi được sinh ra cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Shibata khóc đến sưng mắt trước mặt người lạ thế này.

"Không sao, trong lòng buồn bã cứ khóc lớn lên." Ông lão ân cần đưa giấy cho Shibata lau nước mắt.

"Nhiều năm không gặp, không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi?" Shibata bình tĩnh lại, anh ngước mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

"Cậu muốn biết thì tự đi gặp cậu ta đi." Ông lão cười lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo.

Shibata nhận lấy và mở ra xem, bên trên viết địa chỉ bây giờ của Natsume. Anh xúc động đến mức không nói nên lời, một lúc lâu sau mới nói tiếng cảm ơn với ông lão.

"Đừng cảm ơn ta." Khuôn mặt của ông lão đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Cậu phải cảm ơn con Chuột của ta."

Nghe thấy ông lão gọi tên mình, con chó vẫy đuôi đi ra, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông lão.

"Cảm ơn mày." Shibata ngồi xổm xuống vuốt ve đầu của con chó. "Nếu mày không đưa tao đến đây, tao sẽ không nhận được bất ngờ lớn thế này."

Con chó cười rạng rõ, thè lưỡi ra liếm mặt Shibata, giống như chấp nhận lời cảm ơn của anh.

"Được rồi, cậu mau đi đi." Nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa, ông lão lên tiếng nhắc nhở. "Cậu còn không đi là không gặp được cậu ta nữa đâu."

"Vâng." Shibata ôm ông lão. "Có thời gian cháu sẽ lại đến thăm ông."

"Ừ, ta đợi cậu ở đây." Ông lão đẩy Shibata ra.

Rời khỏi căn nhà cũ, Shibata tức tốc chạy đến địa chỉ trong mảnh giấy để gặp lại Natsume, mặt trời bé nhỏ ấm áp nhất của anh. Chuyện xưa trong hồi ức ùa về theo từng bước chạy của anh.

Shibata đứng trước địa chỉ trên tờ giấy ông lão đưa cho.
"Tiệm làm tóc Ánh Dương."

Shibata nghẹn ngào nhìn dòng chữ trước mắt, sau đó bật cười, "Đúng là chỉ có cậu mới đặt cái tên như thế này."

Shibata sững người trong giây lát rồi đẩy cửa bước vào.

Cửa tiệm lúc này đã vắng khách, chỉ có một chàng trai tóc nhuộm màu bạch kim buộc gọn sau gáy đang quen dọn tóc rơi trên sàn nhà.

Có lẽ theo một nghĩa nào đó chia ly tức là hội ngội.

Shibata khẽ nước mắt, nhẹ nhàng vẫy tay:

"Natsume Takashi! Đã...lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top