ZingTruyen.Top

Tuyen Tap Natsume Yuujinchou Fanfic Dich


4 giờ sáng anh chủ hiệu sách thú cưng Ánh Dương Natsume Takashi bị tiếng chuông đồng hồ báo thức gọi dậy. Hôm nay anh dậy sớm như vậy là vì phải đến sân bay đón Lâm Bách Hoành và Xấu. Khoảng thời gian trước thông qua tìm hiểu Natsume và Lâm Bách Hoành phát hiện ra có thể tiến hành phẫu thuật chỉnh hình cho đôi chân vòng kiềng của Xấu, điều này có nghĩa là Xấu có cơ hội bước đi như những chú chó bình thường khác. Bọn họ cũng biết được rằng ở Nhật Bản có một bác sĩ thú y có trình độ cao chuyên làm kiểu phẫu thuật này. Lần này Lâm Bách Hoành đến Nhật Bản là để bàn bạc chuyện này với bác sĩ thú y kia.

Khi Natsume tới sân bay thì Lâm Bách Hoành đang cầm cái lồng bên trong là Xấu đứng ở cổng sân bay đợi anh rồi. Lâm Bách Hoành nhìn thấy Natsume đến rồi liền phàn nàn một câu, "Natsume-sama, tôi và Xấu đợi anh đến độ hoa cũng tàn rồi!"

Nghe Lâm Bách Hoành nói như vậy Natsume biết là anh đã đợi mình rất lâu rồi, "Xin lỗi, làm anh đợi lâu rồi, tắc đường cho nên bây giờ mới tới đón hai người được." Nói xong Natsume liền cầm lấy cái lồng trên tay Lâm Bách Hoành sau đó giơ một tay ra "mời" Lâm Bách Hoành vẫn còn đang giận đi đến vị trí đỗ xe với mình.

Hiệu sách thú cưng Ánh Dương của Natsume không xa lắm, lái xe một lúc là đến nơi. Trên đường đi anh và Lâm Bách Hoành nói về lịch trình mấy ngày này, hôm nay Lâm Bách Hoành và Xấu sẽ nghỉ ngơi ở hiệu sách, ngày mai bọn họ sẽ đưa Xấu đến bệnh viện của bác sĩ thú ý kiểm tra, nếu không có vấn đề gì thì ngày kia sẽ làm phẫu thuật, sau khi phẫu thuật Natsume chăm sóc cho Xấu một tháng tại hiệu sách, sau đó anh đưa nó về nhà của Lâm Bách Hoành tại Đài Loan.

Khi bọn họ về đến cổng hiệu sách liền nhìn thấy một cô gái khoảng 17, 18 tuổi người cao gầy, mặt chữ điền, mắt đen láy, tóc đen dài đứng ở đó, giữa trời mùa hè nóng nực thế này mà cô lại mặc đồng phục thể dục dài tay, điều này làm cho cô có chút quái dị.

Nhìn thấy cô gái, trên mặt Natsume lộ ra một nụ cười, "Em đến rồi à?"

Cô gái gật đầu cười, "Vâng, em đến rồi."

Lâm Bách Hoành đứng bên cạnh Natsume không nhịn được hỏi, "Natsume, cô bé này là..."

"Em ấy là Rei Hino, chủ cũ của Xấu, mấy hôm trước tôi đã nói với anh rồi." Nói xong Natsume lại giới thiệu Rei Hino với Lâm Bách Hoành, "Rei Hino, đây là Lâm Bách Hoành, chủ nhân bây giờ của Xấu."

"Em là Rei Hino, rất vui được gặp anh."

"Anh là Lâm Bách Hoành, rất vui được gặp em."

"Được rồi, chúng ta vào trong trước đã rồi nói sau." Nói xong Natsume liền dùng tay mời Lâm Bách Hoành và Rei Hino vào trong nhà.

Hiệu sách thú cưng Ánh Dương của Natsume không lớn lắm, trong đó nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất là tủ sách đối diện cửa phòng khách. Tủ sách được làm từ vật liệu tái chế, chiều dài của nó gần bằng chiều dài bức tường ở phía sau, nó cổ tổng cộng 3 ngăn, ngăn nào cũng bày đầy các loại sách viết về thú cưng. Ở trên nóc tủ có một con mèo béo đang say ngủ, nghe thấy tiếng Natsume về con mèo đó chỉ liếc nhìn anh sau đó nó lại nghiêng người sang một bên ngủ tiếp.

Natsume lắc đầu cười, con mèo này của anh suốt ngày như vậy, ngủ dậy thì ăn, ăn xong lại ngủ, chẳng được tích sự gì. Natsume không quan tâm đến con mèo béo đó nữa, anh mời Lâm Bách Hoành và Rei Hino ngồi ở trên ghế sofa ở giữa căn phòng sau đó đi rót nước cho họ. Sau khi sắp xếp xong anh mới thả Xấu đang nằm ở trong lòng ra để nó gặp lại Rei Hino.

"Xấu à, chủ cũ của mày đến thăm mày đây, mau đến bên cạnh cô ấy đi."

Xấu nghe thấy cũng hơi nghi hoặc nhưng nó vẫn chầm chậm lại gần Rei Hino đang gọi mình theo lời Natsume, nó cẩn thận ngửi mùi hương trên người Rei Hino nhưng nó không nhúc nhích mà chỉ nhìn Rei Hino với vẻ khó hiểu. Rei Hino thấy Xấu không nhận ra mình thì ngẩn người, sau đó cô khẽ cất giọng hát một bài hát ru cho Xấu nghe. Sau khi Rei Hino hát xong cuối cùng Xấu cũng có phản ứng, nó kích động nhảy vào lòng Rei Hino không ngừng liếm vào mặt cô, Rei Hino ôm xấu, không nhịn được chảy nước mắt.

Vào khoảnh khắc Rei Hino và Xấu gặp lại thì điện thoại của Natsume rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Sau khi xem xong tin nhắn Natsume không muốn phá vỡ bầu không khí cảm động này nên anh không lên tiếng, chỉ vỗ vai Lâm Bách Hoành sau đó chỉ về phía cửa ra hiệu cho Lâm Bách Hoành rằng anh có việc gấp phải ra ngoài, phiền Lâm Bách Hoành tiếp đãi Rei Hino thay anh. Lâm Bách Hoành gật đầu, lúc này Natsume mới lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.

Khi Rei Hino ngẩng đầu lên một lần nữa thì Natsume đã đi được một lúc rồi, cô hỏi Lâm Bách Hoành, "Anh Natsume đâu ạ?"

"Natsume có việc gấp phải đi ra ngoài rồi." Lâm Bách Hoành nói xong liền đưa cho khăn giấy Rei Hino vẫn đang rơi nước mắt.

"Thế ạ, anh ấy vất vả rồi." Rei Hino lấy khăn giấy Lâm Bách Hoành đưa cho để lau nước mắt, "Đúng rồi, em nghe anh Natsume nói là lần này anh đến Nhất Bản là vì việc phẫu thuật chỉnh hình cho đôi chân vòng kiềng của Xấu?"

"Đúng vậy, ngày mai anh và Natsume sẽ đi gặp bác sĩ phẫu thuật." Lâm Bách Hoành cười đáp.

"Dạ, vậy thì tốt quá rồi. Gặp được anh là may mắn của Xấu." Trong lòng Rei Hino cảm thấy vui thay cho Xấu.

"Em có thể kể với anh về câu chuyện của em và Xấu không? Anh muốn biết nhiều hơn về quá khứ của nó."

"Vâng, được ạ." Ban đầu Rei Hino hơi do dự nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý.

Rei Hino sinh ra và lớn lên tại khu vực ngoại ô thành phố Hitoyoshi tỉnh Kutamoto, do bố mẹ kết hôn khi còn quá trẻ nên cuộc sống không hạnh phúc, họ thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vụn vặt. Lần nghiêm trọng nhất là khi Rei Hino 7 tuổi, bố mẹ cô cãi nhau to tới mức bỏ cô lại ở trên đường. Sau khi bố mẹ bỏ đi không lâu có một con chó dữ cắt vào cánh tay phải của Rei Hino, nếu không phải cảnh sát giao thông đúng lúc đi qua đó thì có khi cái mạng của cô đã không còn nữa. Tuy Rei Hino vẫn còn sống nhưng cánh tay phải của cô lại có một vết sẹo xấu xí rất dài, đây cũng là lý do tại sao mà cho dù vào ngày hè nóng nực cô cũng mặc quần áo dài tay. Sau tai nạn này bố mẹ của Rei Hino cũng bắt đầu thay đổi, ngày nào họ cũng cố gắng để bù đắp lại sự tổn thương của Rei Hino do chính họ gây ra.

Vào năm 12 tuổi, trên đường đi học về Rei Hino nhìn thấy một con chó con rất xấu bị chính mẹ của mình vất bỏ đang hấp hối ở ven đường. Việc bị cho dữ cắn vào cánh tay năm năm trước làm Rei Hino rất sợ chó, vừa nhìn thấy chó toàn thân cô liền bất giác run lên. Nhưng mà khi nghĩ đến con chó con này cũng bị mẹ của mình vất bỏ, hơn nữa lúc này nó cũng đã hấp hối, dường như không thể làm tổn thương cô nữa, cho nên tuy thấy rất sợ nhưng Rei Hino vẫn quyết định ôm nó về nhà. Cứ như vậy Rei Hino bắt đầu cuộc sống ở chung với con vật cô sợ nhất.

Bởi vì sự xuất hiện của con chó con đó mà Rei Hino dần dần trở nên không còn sợ chó, thậm chí cô còn thích chó nữa. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua cho đến năm Rei Hino 15 tuổi, con chó vốn dĩ rất hiền hòa đột nhiên lại cắn vào chân của Rei Hino, cô không biết phải làm gì chỉ có thể hét lên một tiếng. Bố mẹ Rei Hino đang ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình lập tức chạy vào phòngcủa con gái mình. Nhìn thấy cảnh Rei Hino bị chó cắn vào chân mẹ cô liền vội vàng đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ ở bệnh viện nói cho bà biết là con gái mình bị một chứng bệnh liên quan đến máu, nhưng do phát hiện kịp thời cho nên vẫn có thể cứu được. Sau một năm điều trị ở bệnh viện sức khỏe của Rei Hino đã hoàn toàn trở lại bình thường.

Sau khi chữa khỏi bệnh việc đầu tiên Rei Hino làm đó là đi tìm con chó của mình nhưng cô gọi thế nào nó cũng không ra. Sau đó cô liền hỏi mẹ chuyện này, bà bất đắc dĩ nói rằng vào ngày Rei Hino nhập viện bố cô vì quá tức giận nên đã đuổi nó đi rồi... Rei Hino cảm thấy rất đau lòng, cô vẫn chưa kịp cảm ơn con chó đó, nếu hôm đó nó không cắn cô thì có lẽ cô đã chết từ lâu rồi.

Lâm Bách Hoành nghe xong câu chuyện của Rei Hino thì thấy rất cảm động, anh bất giác đứng lên, khẽ nghiêng người xoa mái tóc của Rei Hino giống như anh trai an ủi em gái. Nhưng nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Rei Hino anh lập tức thu lại bàn tay đang đặt trên tóc cô, "Xin lỗi, anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn an ủi mà thôi. Mong em đừng để bụng."

"Vâng, em sẽ không để bụng đâu." Rei Hino trả lời.

"Ừm..." Lâm Bách Hoành do dự một lát nhưng anh vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình, "Anh biết anh làm thế này có chút bất lịch sự nhưng em có thể cho anh xem và chụp ảnh vết sẹo trên cánh tay phải của em không?"

Rei Hino không nói gì mà chỉ nhìn Lâm Bách Hoành với vẻ khó hiểu.

"Là thế này, anh có một người bạn là chuyên gia xử lý vết sẹo, có lẽ cậu ấy có thể giúp em xử lý vết sẹo trên cánh tay phải kia." Lâm Bách Hoành lập tức giải thích.

"Vâng." Rei Hino cảm thấy Lâm Bách Hoành không có ý xấu liền đồng ý. Nói xong cô xắn tay áo lên, vết sẹo dài do chó cắn để lại lập tức lộ ra. Vết thương đó rất xấu xí, nó giống như một con rết đang bò trên cánh tay phải của Rei Hino.

Sau khi nhìn thấy vết thương như vậy Lâm Bách Hoành thấy rất thương Rei Hino, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh vết sẹo sau đó gửi cho người bạn kia, rất may là người đó nói là có thể xử lý sạch sẽ vết sẹo kia cho Rei Hino.

"Vậy thì tốt quá..." Rei Hino cười nhưng chẳng bao lâu sau trên mặt cô lại lộ ra vẻ buồn bã, "Nhưng điều kiện kinh thế của nhà em không cho phép, hay là thôi anh ạ."

"Không sao, anh sẽ giúp em trả một phần chi phí."

"Sao có thể như vậy được, em không..."

"Anh không cho không em, anh cho em vay tiền." Chưa đợi Rei Hino nói hết Lâm Bách Hoành đã ngắt lời cô, "Học tập cho tốt, khi nào kiếm được tiền thì trả cho anh." Nói xong Lâm Bách Hoành liền một lần nữa xoa tóc của Rei Hino.

"Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, hôm nay mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà?" Rei Hino hỏi với vẻ không hiểu.

"Bởi vì sự lương thiện của em, rõ ràng là rất sợ chó nhưng em chẳng những không xa lánh Xấu mà còn cứu nó nữa, một cô gái lương thiện như em xứng đáng có cuộc sống tốt đẹp." Lâm Bách Hoành nói, trong mắt có vẻ dịu dàng.

"Vâng, em nhất định sẽ cố gắng học tập, tích cực làm việc để có tiền trả cho anh." Rei Hino với vẻ mặt đầy kiên định và biết ơn.

Rei Hino vừa mới nói xong thì cửa của hiệu sách thú cưng Ánh Dương cũng bị mở ra, Natsume cầm rất nhiều đồ ăn trở về, "Tôi về rồi đây, hai người đã nói chuyện xong chưa?"

"Nói xong rồi, tôi còn tưởng anh quên anh còn hai người khách ở đây đấy." Lâm Bách Hoành trả lời, giọng điệu có chút không hài lòng.

"Xin lỗi, trạm cứu hộ động vật có việc cần tôi giúp đỡ, để tạ lỗi hôm nay tôi sẽ đích thân xuống bếp nấu cho hai người ăn." Natsume cười cầm đồ trong tay lên.

"Thôi đi, anh định hại chết chúng tôi đấy à? Để tôi nấu cho, anh phụ trách rửa bát đi." Nói xong Lâm Bách Hoành lấy đồ trong tay Natsume đi vào trong bếp.

"Để em giúp anh, hai người làm nhanh hơn." Rei Hino cũng đi vào bếp với Lâm Bách Hoành.

Thế là ở trong hiệu sách thú cưng Ánh Dương xuất hiện một cảnh tượng hai vị khách thì bận rộn nấu ăn ở trong bếp, còn chủ nhà thì đang thoải mái ôm một con chó xem ti vi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top