ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

[Tự viết] [Chàng và chú chó của chàng]

Natsumeholic


Một buổi trưa mùa đông tại dốc Kagura Tokyo Nhật Bản năm 2019.

Anh chủ của hiệu sách thú cưng Ánh Dương Natsume Takashi ngáp dài mở cửa hiệu sách. Bình thường 5:30 phút sáng anh đã mở cửa rồi, nhưng tối qua không biết ai nói là Natsume bị ốm mà đám yêu quái ở quê nhà cứ khăng khăng đòi đến Tokyo thăm anh. Thay vì nói đám yêu quái đó đến thăm người bệnh, chi bằng nói chúng đến phá nhà Natsume thì đúng hơn. Nửa đêm rồi đám yêu quái đó vẫn uống rượu, hát hò làm anh thao thức đến 4 giờ sáng nay mới ngủ được. Nếu nhân viên giao hàng không gõ cửa, chưa biết chứng đến tận chiều anh mới tỉnh dậy.

"Anh Natsume Takashi phải không? Đây là hàng chuyển phát nhanh của anh." Nhân viên giao hàng vừa nói vừa đưa hàng chuyển phát nhanh cho Natsume.

"Cảm ơn" Natsume cầm lấy hàng chuyển phát nhanh sau đó đi vào trong phòng. Tên người gửi ghi trên hàng chuyển phát nhanh là Lâm Bách Hoành đến từ Đài Bắc Đài Loan, bên trong là một vé xem phim "Lời hẹn ước mùa đông" và một cặp vé máy bay khứ hồi Nhật Bản – Đài Loan.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Natsume và Lâm Bách Hoành đã quen nhau được một năm rồi.

Natsume vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Lâm Bách Hoành là mùa hè năm ngoái. Khi đó là ngày 1 tháng 7, cũng là ngày sinh nhật của anh. Hôm đó thời tiết rất nóng, Natsume lấy ra từ trong phòng một đĩa dưa hấu, việc anh thích làm nhất vào mùa hè đó là ngồi dưới hiên nhà vừa ăn dưa hấu vừa ngắm hoa nở trong vườn. Nhưng anh còn chưa kịp ăn thì nhìn thấy một chú chó chạy như bay vào trong sân, đầu tiên nó không ngừng sủa, sau đó nó cắn ống quần Natsume, tiếp theo nó chạy về phía cửa hiệu sách thú cưng Ánh Dương, cuối cùng ngồi ở đó đợi anh. Natsume nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của chú chó đó liền nghĩ có thể là nó muốn đưa anh đi đâu đó. Vậy là anh còn chưa khóa cửa hiệu sách thú cưng Ánh Dương đã nhanh chóng xông ra ngoài, đi theo chú chó đến nơi nó muốn đưa anh đến.

Nơi đó cách hiệu sách thú cưng Ánh Dương không xa, khi đến nơi Natsume nhìn thấy một người đàn ông nằm trên mặt đất. Cơ thể của người đàn ông này nóng ran, đổ nhiều mồ hôi, tay chân co rút, tim đập nhanh, có lẽ là bị say nắng rồi. Natsume nhìn thấy cảnh này liền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu để họ đến đây đưa người đàn ông này đến bệnh viện. Tiếp theo anh sơ cứu cho người đàn ông này, còn chú chó đã đưa Natsume đến đây thì không ngừng liếm vào mặt của người đàn ông, dường như nó tưởng rằng liếm như vậy thì người đó có thể tỉnh lại. Khi Natsume sơ cứu xong thì thì xe cấp cứu cũng đến, anh bảo chú chó đó về hiệu sách thú cưng Ánh Dương đợi anh, còn anh thì lên xe cấp cứu đưa người đàn ông này đến bệnh viện. Nhưng chú chó đó không nghe mà luôn đuổi theo xe cấp cứu. Theo quy định thì chó không được lên xe cấp cứu nhưng tài xe nhìn thấy nó cố gắng đuổi theo như vậy liền phá lệ một lần cho nó lên xe. Cảnh tượng này thật khiến người ta đau lòng.

Khi Lâm Bách Hoành tỉnh lại điều đầu tiên anh cảm nhận được đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi anh, mùi này làm anh khó chịu đến mức mở mắt ra. Lúc này Lâm Bách Hoành mới phát hiện ra mình đang nằm ở giường bệnh trong bệnh viện, trong phòng bệnh còn có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc ghế đặt ở bên cạnh giường bệnh, nhìn thấy Lâm Bách Hoành tỉnh lại người này liền cười nói: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Lâm Bách Hoành hỏi người đàn ông trước mặt anh với vẻ khó hiểu: "Anh là ai, sao tôi lại ở trong bệnh viện?"

"Tôi là Natsume Takashi, anh bị say nắng, là tôi đưa anh đến bệnh viện."

Natsume Takashi là một người đàn ông cao gầy, có vẻ hơi thiếu ngủ, anh có một mái tóc không rõ là màu gì, một nụ cười tỏa nắng khiến người ta cảm thấy anh là một người dịu dàng, đáng tin cậy.

"Tôi là Lâm Bách Hoành, cảm ơn anh đã cứu tôi." Lâm Bách Hoành cũng cười cảm ơn Natsume.

"Không phải, tôi không cứu anh mà là Xấu. Khi nó phát hiện ra anh ngất ở nơi cách nhà tôi không xa liền vội vàng chạy về nhà tìm tôi, sau đó trên đường đưa anh đến bệnh viện nó luôn theo sát anh không rời nửa bước. " Natsume vừa nói vừa chỉ vào chú chó đang nằm ngủ ở một góc trong phòng bệnh. Nghe thấy lời của Natsume nó liền vẫy đuôi đi đến phía dưới giường bệnh của Lâm Bách Hoành nhìn anh bằng ánh mắt vui vẻ. Lâm Bách Hoành cúi đầu nhìn chú chó đã cứu mình. Đúng như cái tên của nó, chú chó này xấu một cách lạ thường, nó có đôi tai cái vểnh cái cái cụp, đôi mắt màu cam một to một nhỏ, lông của nó thì dài và rối bù như một cái rẻ lau, răng của nó thì lộn xộn, không ra hàng lối gì cả, cái chân vòng kiềng khi nó đi trông hết sức buồn cười. Nhưng điều làm Lâm Bách Hoành chú ý nhất là dấu vết bị băng dính dán trên mõm nó, lúc này anh mới nhớ ra trước đây mình đã gặp chú chó này rồi.

Nhìn thấy Lâm Bách Hoành nhìn không chớp mắt vào chú chó này Natsume liền hỏi: "Sao vậy, Xấu có vấn đề gì sao?"

"Không có, tôi đang nghĩ đến việc trước đây tôi đã gặp Xấu rồi." Lâm Bách Hoành vội vàng trả lời câu hỏi của Natsume.

"Anh đã gặp nó rồi? Có thể nói cho tôi biết chuyện này là thế nào không?" Natsume vừa nói vừa nhìn Lâm Bách Hoành bằng ánh mắt tò mò.

Vậy là Lâm Bách Hoành liền nói việc trước đây anh đã gặp Xấu cho Natsume biết. Hôm đó anh đang đứng ở bên đường gọi xe đến sân bay Kutamoto, anh đã đồng ý đi du lịch cùng với đoàn làm phim của mình. Nhưng trong quá trình đợi xe Lâm Bách Hoành đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt, tuyệt vọng không biết truyền từ đâu đến. Sau khi tìm kiếm một hồi anh phát hiện ra tiếng kêu này được truyền ra từ một cống thoát nước cách chỗ anh đợi xe không xa. Khi đi tới nơi, Lâm Bách Hoành liền nhìn thấy Xấu ở bên dưới cống thoát nước, trên người nó có rất nhiều vết bầm tím, mõm nó còn bị băng dính quấn chặt vào, rõ ràng là có người cố ý làm như vậy. Người yêu động vật sâu sắc như Lâm Bách Hoành khi nhìn thấy cảnh tượng này liền thấy vừa đau lòng vừa phẫn nộ, sao lại có người đối xử với một chú chó không có khả năng tự bảo vệ mình như vậy? Sau đó anh vội vàng nghĩ cách cứu Xấu ra, nhưng cuối cùng anh vẫn lực bất tòng tâm, chỉ có thể lấy điện thoại ra tìm trên mạng số điện thoại của trạm cứu hộ động vật ở nơi này bảo họ đến đây cứu Xấu ra. Cũng vào lúc này xe Lâm Bách Hoành gọi cũng đến nơi, trước khi đi anh còn nói với nó là phải cố gắng lên, trạm cứu hộ động vật sắp đến đây rồi, bây giờ anh có việc, không thể ở lại đây được nữa. Nhưng Xấu lại nhìn anh bằng ánh mắt "đừng bỏ lại mình em ở nơi này" nhìn Lâm Bách Hoành khiến anh không nỡ bỏ nó lại. Thôi bỏ đi, chỉ là một chuyến du lịch thôi mà, sau này vẫn còn cơ hội đi với họ. Thế là tại một nơi nào đó ở thành phố Kutamoto đã có một cảnh tưởng ấm áp xảy ra, một người đàn ông ngồi xổm xuống đất nói chuyện với một chú chó rơi xuống cống thoát nước chờ đợi đội cứu hộ đến cứu nó.

Sau khi nghe Lâm Bách Hoành nói xong Natsume liền cưới nói "Chẳng trách khi anh ngất đi nó lại tỏ ra kích động như vậy, hay là anh làm chủ nhân của nó đi!"

"Tôi? Anh không phải chủ nhân của nó sao?" Lâm Bách Hoành nói với ngạc nhiên.

"Không phải, tôi chỉ là người tạm thời nhận nuôi nó mà thôi." Natsume lắc đầu nói. "Có lẽ là nó đã hoàn toàn bị tổn thương do con người ngược đãi nó cho nên tính cách của nó có hơi hung dữ, lại thêm vẻ ngoài xấu xí cho nên không ai chịu nhận nuôi nó cả. Nhà tôi lại đang nuôi một con mèo, con mèo đó ghen tuông ghê lắm, nó không cho phép tôi nuôi thêm loài động vật nào khác ngoài nó cả. Để đảm bảo an toàn cho Xấu tôi chỉ có thể đưa con mèo đó về quê nhờ chú dì tôi nuôi giúp, sau khi tìm được chủ nhân cho Xấu lại đón nó về nhà."

Xấu nghe thấy Natsume nhắc đến việc muốn Lâm Bách Hoành làm chủ nhân của mình, nó lập tức nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

"Anh xem, Xấu muốn anh làm chủ nhân của nó biết bao. Tôi nhận nuôi nó đã được một thời gian rồi vậy mà chưa bao giờ thấy nó vui vẻ như vậy. Natsume lắc đầu cười nhìn Xấu.

"Nhưng tôi là người nước ngoài, nhận nuôi nó không tiện lắm." Lâm Bách Hoành vẫn đang do dự.

Ánh mắt Xấu nhìn Lâm Bách Hoành chuyển từ mong chờ sang thất vọng.

"Không sao, tôi sẽ giúp anh là thủ tục nhận nuôi, tôi có người quen chuyên làm công việc ở mảng đó." Natsume nói vẻ vẻ không chút do dự.

"Vậy thì Xấu, từ hôm nay trở đi anh sẽ là chủ nhân của em." Lâm Bách Hoành vui vẻ ôm Xấu vào lòng.

Lúc này đây trên mặt Xấu nở nụ cười rạng rỡ xưa nay chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top