ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

[Tự viết] [Cơn mưa đầu hạ]

Natsumeholic

Author: Ngân
Pairing: Natsume Takashi x Kohinata Yukiko
Summary: Chỉ là chút nắng ấm sưởi ấm tâm hồn cho những ngày mưa tầm tã.
***************************************************
Đường phố Tokyo vào lúc 5 giờ 30 sáng thật vắng lặng vì phần lớn cư dân trong thành phố vẫn chưa thức dậy để bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng Ngân - cô gái người Việt Nam sang Nhật làm việc lại thuộc phần cư dân nhỏ còn lại của thành phố này. Cô làm nhân viên phục vụ của một quán ăn đêm nhỏ nên vào cái giờ lẽ ra phải được cuộn tròn trong chăn cho đến khi chuông báo thức reo lên để chuẩn bị đi làm thì cô lại tan làm ở quán và trở về căn phòng của mình.
Hôm nay, cũng như mọi ngày khác, Ngân rảo bước trên con đường quen thuộc thì đột nhiên trời bỗng mưa to và Ngân thì không muốn bị cảm lạnh vì nước mưa nên cô trú mưa ở dưới mái hiên của ngôi nhà gần cô nhất.
"Chán thật, trời mưa mà mình lại không mang ô, lần sau nhất định phải mang đi mới được..." Ngân đang nói thì đột nhiên im bặt vì giật mình bởi tiếng mở cửa sau lưng cô.
"Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô không?"
Ngân ngẩng đầu nhìn người vừa mở lời với cô, đó là một người đàn ông khoảng 25 tuổi, người gầy và cao dong dỏng, nhưng mái tóc màu trà và giọng nói trầm ấm dịu dàng là thứ thu hút cô hơn cả.
"Không có gì, trời mưa to quá nên tôi tìm chỗ trú thôi, đợi lát nữa trời ngớt mưa tôi sẽ đi ngay."
" Ừm, có lẽ cơn mưa này sẽ khó ngớt trong chốc lát lắm, nếu cô không phiền có thể vào trong nhà của tôi để trú mưa." Chàng trai lịch sự mở lời đề nghị với cô.
"Vâng. cảm ơn anh." Ngân mỉm cười và bước vào trong nhà của chàng trai.
Căn nhà của chàng trai là một hiệu sách nhỏ tên là "Hiệu sách thú cưng Ánh Dương". Đúng như cái tên nơi đây toàn là sách về những con vật nuôi trong gia đình của con người, nhưng nhiều nhất vẫn là sách về loài chó. Bên cạnh giá sách là một cái bàn nhỏ đối diện với cửa sổ, khi ngồi đọc sách ở đó đôi khi rời mắt khỏi những trang sách có thể nhìn ra khu vườn nhỏ xinh xắn với rất nhiều loại cây cỏ hoa lá xanh tốt.
"Cô vẫn chưa ăn sáng phải không? Vừa hay chỗ tôi có khá nhiều cà phê và bánh mì, ăn một mình thì không hết, hay là cô ăn cùng với tôi nhé?" Giọng nói của chàng trai đã đưa ánh mắt của Ngân rời khỏi khu vườn trở về với thực tế.
"Vâng, cảm ơn anh."
"Cô còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống đi." Chàng trai mỉm cười, đẩy cái ghế phía trước bàn đọc sách ra và lấy tay ra hiệu mời Ngân ngồi xuống.
"Tôi thấy hiệu sách của anh có rất nhiều sách về chó, có vẻ như anh là người rất yêu chó thì phải?" Ngân lên tiếng hỏi sau khi đón lấy cà phê và bánh mì từ tay chàng trai.
"Không phải, đó là vợ tôi, tôi thì thích mèo hơn. Tôi có nuôi một con mèo ú tên là Nyanko-sensei, nhưng mấy hôm trước nó đi theo mèo nhà người ta giờ vẫn chưa thấy về nữa."
Ngân bật cười khúc khích khi nghe thấy tên con mèo đó. "Tôi chưa từng nghe thấy con mèo nào có cái tên thú vị như vậy."
"Vậy sao?" Chàng trai cũng mỉm cười theo cô gái. "À, tôi có hình của nó đây, cô có muốn xem không?"
"Vâng, tất nhiên rồi." Ngân trả lời, trong giọng không giấu được vẻ hào hứng.
"Được, cô chờ tôi một lát." Chàng trai rời khỏi bàn đọc sách và tiến về phía giá sách rồi lấy ra một cuốn album ảnh.
"Đây, nó đây." Chàng trai ngồi xuống ghế đối diện ghế của Ngân và lật trang đầu tiên của cuốn album ra.
"Haha, nó thật sự rất béo, anh nuôi nó giỏi thật đấy." Lần này Ngân cười lớn thành tiếng, cô thật sự không nhịn được cười khi nhìn thấy con mèo béo ú đó.
"Đúng vậy, sau đó tôi đã phải giảm béo cho nó, đó thật sự là việc rất khó khăn với chúng tôi."
"Còn cô gái xinh đẹp bên cạnh con mèo chắc là vợ anh nhỉ?" Ngân vừa chỉ tay vào cô gái tay đang nựng con mèo vừa hỏi chàng trai.
"Đúng vậy, cô ấy tên là Kohinata Yukiko."
"Kohinata Yukiko? Chà, vợ anh không chỉ rất xinh đẹp mà còn có cái tên rất hay nữa." Ngân lên tiếng cảm thán, đây là lần đầu tiên có thấy người có cái tên hay như vậy.
"Đúng vậy, đúng như cái tên, cô ấy là ánh mặt trời nhỏ mang đến niềm hy vọng cho tôi." Ngân để ý ánh mắt chàng trai trở nên sáng ngời khi nhắc đến vợ của mình.
"Đây là nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu." Chàng trai chỉ tay vào một trung tâm cứu trợ động vật trong bức ảnh ở trang tiếp theo trong cuốn album. Đó là một trung tâm không lớn lắm, nhưng các trang thiết bị để phục vụ cho việc cứu trợ động vật không hề thiếu thốn ngược lại rất đầy đủ.
"Khi ấy tôi là nhân viên còn cô ấy là bà chủ của trung tâm. Chà, cô ấy thật sự là người rất nghiêm túc trong công việc, hồi mới bắt đầu làm tôi đã bị cô ấy mắng rất nhiều đấy." Ánh mắt chàng trai trở nên mơ màng khi nhớ lại những kỷ niệm xưa.
"Vậy sao? Hồi mới bắt đầu đi làm tại quán ăn đêm tôi cũng bị ông chủ mắng rất nhiều." Ngân nói, trong giọng nói của cô toát lên vẻ đồng cảm sâu sắc với chàng trai.
"Trong công việc thì như vậy, nhưng ngoài đời cô ấy là người rất dịu dàng và ấm áp, có lần tôi không cẩn thận đánh rơi tiền nhà, cô ấy đã không ngần ngại cho tôi ứng trước tiền lương của tháng sau. Không có cô ấy, có lẽ lúc đó tôi đã bị đuổi ra ngoài đường rồi."
"Haha, hồi mới sang đây cũng có lần tôi bị móc mất tiền nhà. Nhờ bạn bè giúp đỡ nên mới miễn cưỡng qua được." Ngân uống cà phê rồi mỉm cười đáp lại lời chàng trai.
"Nhưng như bao người khác, cô ấy không hoàn hảo." Tay của chàng trai chỉ vào vào bức ảnh chụp một bữa ăn trong album. Món ăn trong bức ảnh món thì cháy, món thì lại nát. "Cô ấy nấu ăn dở tệ nhưng lại rất cố gắng để nấu những món thật ngon cho tôi nên bữa nào tôi cũng vui vẻ ăn hết." Chàng trai cười ngặt nghẽo khi nhớ đến những món ăn vợ mình nấu. "Xin lỗi cô, chỉ là tôi buồn cười quá thôi." Chàng trai xua tay lấy lại vẻ lịch sự ban đầu.
Chàng trai đang nói thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. "Xin lỗi cô, tôi đi nghe điện thoại đã." Nói đoạn chàng trai đứng lên và đi vào phòng trong nghe điện thoại.
Cơn mưa bên ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Từng giọt từng giọt mưa xối xả rơi xuống bên ngoài căn nhà. Lúc này đây, ngôi nhà của chàng trai giống như ốc đảo ấm áp ngăn cách Ngân khỏi cái lạnh giá của cơn mưa bên ngoài.
"Xin lỗi, đã làm cô đợi lâu rồi." Giọng nói của chàng trai lại một lần nữa chuyển sự chú ý của Ngân về khỏi làn mưa liên miên không dứt bên ngoài.
"Đây, đám cưới của chúng tôi được tổ chức tại đây." Chàng trai lật cuốn album đến trang có bức ảnh anh và và một cô gái đang chụp ảnh với nhau ở trước cửa một cửa hàng trong một con hẻm nhỏ trong thành phố Tokyo. Tên của cửa hàng đó là "Cửa hàng nhỏ của Hana-chan". Chàng trai chỉ vào cô gái đang cười rạng rỡ kia và nói: "Hana-chan là bà chủ cửa hàng, chính cô ấy là người đã giới thiệu tôi vào làm trong trung tâm của Yukiko."
"Vậy Hana-chan đó là người xe duyên cho anh và vợ rồi con gì?" Ngân ăn lát bánh mì cuối cùng và hỏi chàng trai.
"Haha, có khi đúng là thế thật." Chàng trai cười lớn, hưởng ứng theo lời của Ngân.
"Cửa hàng của Hana-chan rất đặc biệt, mỗi ngày bên trong nơi đó đều được bày biện theo cách khác nhau. Nếu có dịp cô hãy đến đó nhé, chắc chắn cô sẽ thích nó đấy."
Nói đoạn tay của chàng trai lại lật đến trang có bức ảnh chụp cảnh tượng bên trong cửa hàng của Hana-chan vào ngày cưới của chàng trai. Đó là một bức ảnh rất đẹp chụp lúc chú rể trao cho cô dâu nụ hôn ngọt ngào dưới sự chứng kiến và chúc phúc của họ hàng người thân của cô dâu và chú rể. Ánh mắt của hai người lúc đó đều toát lên vẻ hạnh phúc vô cùng.
"Người chủ hôn kia chẳng phải là Hana-chan sao?" Ngân chỉ tay vào cô gái ăn mặc xinh đẹp đang đứng trên bục của người chủ hôn.
"Đúng vậy, chúng tôi quyết định mời Hana-chan làm người chủ hôn vì cô ấy luôn đem đến niềm hạnh phúc cho người khác." Chàng trai vừa nói vừa nụ cười trìu mến với Hana-chan trong bức ảnh.
Chàng trai nói đến đây thì cơn mưa bên ngoài kia cũng vừa ngớt, thay vào đó là những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới đang chiếu qua cây cối ở khu vườn bên ngoài hiệu sách.
"Trời tạnh mưa rồi này, tôi xin phép về nhà đây ạ." Cô gái đứng dậy xếp ghế vào vị trí cũ và rời khỏi bàn đọc sách. "Cảm ơn anh vì bữa sáng và câu chuyện hết sức ngọt ngào của anh và chị nhà. Hai người nhất định phải sống thật hạnh phúc cho đến mãi mãi về sau nhé."
"Vâng cảm ơn cô, chúng tôi sẽ chung sống với nhau thật hạnh phúc."
Ngân quay người định bước đi nhưng có vẻ như cô quên điều gì đó nên chợt khựng lại. "Nói chuyện với anh cả buổi sáng mà tôi quên mất chưa hỏi tên anh, xin hỏi anh là..."
"Tôi tên là Natsume Takashi, rất vui được làm quen với cô." Chàng trai mỉm cười đưa tay ra bắt tay với cô gái.
"Tôi tên là Ngân, rất vui được làm quen với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top