ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

[Tự viết] [Giáng sinh đầu tiên]

Natsumeholic


Author: Ngân, Ánh Dương

Beta reader: Rye

Warnings: Fic này Natsume hơi OCC và có vài cảnh máu me, các thím cân nhắc trước khi đọc nhé ~~~

Hôm nay là Giáng sinh, trên đường ai cũng hối hả để trở về nhà ăn bữa cơm sum họp với gia đình. Natsume cũng vậy, tan học xong là cậu vội vã bắt xe về ngôi nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười của cậu ngay.

Natsume bước chân lên chiếc xe bus quen thuộc, vì là Giáng sinh nên khách trên xe nhiều hơn một chút so với ngày thường. Tuy nhiên, cậu vẫn nhanh chân ngồi được vào vị trí ưa thích của mình - chiếc ghế cạnh cửa sổ, đối diện với cửa xe. Từ vị trí này Natsume có thể thấy rõ những bông tuyết rơi đầu mùa cùng những cây thông Noel được trang hoàng rực rỡ đang lướt qua trước mặt cậu. Trước đây Natsume ghét Giáng sinh bao nhiêu thì bây giờ cậu lại thích nó bấy nhiêu. Cậu đã không còn cô đơn như trước mà đã có gia đình, bạn bè ở bên cạnh.

Khi Natsume về đến cổng nhà Fujiwara thì vừa hay đã đến giờ ăn tối, cậu chỉnh lại trang phục, lấy món quà Giáng sinh đã chuẩn bị trước ra, sau đó mở cửa bước vào trong nhà.

"Dì Touko, chú Shigeru con về rồi ạ."

"Takashi về rồi à, mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con." Dì Touko cất giọng vui vẻ khi nhìn thấy Natsume đứng ở trước mặt bà.

Hôm nay dì Touko nấu món lẩu Shabu Shabu để mừng Giáng sinh. Mùi thơm của nước dùng cùng với hơi nước bốc lên nghi ngút làm không khí trong nhà ấm cúng vô cùng.

"Dì Touko, chú Shigeru con có món quà nhỏ tặng hai người ạ." Nói đoạn, Natsume đưa món quà cậu mua bằng tiền lương làm thêm cho vợ chồng Fujiwara.

"Cảm ơn con Takashi, dì mở ra được chứ?" Dì Touko vui vẻ đưa tay nhận lấy món quà, trong mắt bà ngập tràn niềm hạnh phúc.


Natsume hơi đỏ mặt, trả lời rằng được.


Dì Touko mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc khăn choàng bằng lông màu trắng. Có thể thấy rằng Natsume đã tốn rất nhiều thời gian để lựa chiếc khăn ấy. Bên cạnh chiếc khăn là một bộ ấm chén uống trà bằng gốm đơn giản nhưng rất đẹp mắt.

"Cảm ơn con, bộ ấm chén đẹp quá, chú rất thích." Chú Shigeru nói sau khi đỡ lấy bộ ấm chén từ tay dì Touko.

"Dạ con rất vui vì chú thích nó ạ." Natsume mỉm cười, bộ ấm chén này chính là tiền công làm thêm suốt mấy tháng trời trong cửa hàng của Kimihiro Watanuki.

Sau khi tặng quà xong thì ba người trong gia đình Fujiwara bắt đầu bữa ăn ấm cúng. Hôm nay là Giáng sinh nên bữa ăn có chút thịnh soạn hơn so với ngày thường. Chú Shigeru còn lấy ra chai rượu sake yêu thích của mình, Giáng sinh này Natsume đã tròn hai mươi tuổi, nên chú Shigeru đặc biệt muốn uống cùng cậu.

Natsume nhớ ai đó đã nói với cậu rằng, rượu chính là cách tốt nhất để hai người đàn ông trở nên thân thiết và hiểu nhau hơn. Và hôm nay cậu đã có cơ hội chứng thực độ chính xác của câu nói đó.

"Chú luôn muốn làm điều này với con trai mình, nhờ có con mà nguyện vọng này của chú đã được thực hiện, cảm ơn con rất nhiều." Chú Shigeru vừa nói vừa rót một chén rượu cho Natsume.

"Không đâu, con mới là người phải cảm ơn cô chú" Natsume uống cạn chén rượu chú Shigeru đưa cho rồi liên tục lắc đầu nói. "Dì chú chính là vị cứu tinh của đời con, nếu không có hai người thì không biết bây giờ con sẽ thành ra thế nào nữa"

Cậu cúi đầu thật thấp rồi nhìn vào cánh tay chằng chịt những vết cắt to nhỏ dài ngắn khác nhau của mình. Thật may vì đêm hôm đó dì Touko đã xuất hiện, thật may vì đêm hôm đó cậu đã không chết...

Natsume mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cậu được họ hàng nhận nuôi, nhưng cậu chẳng thể ở một nơi quá lâu, vì cậu có khả năng nhìn thấy những thứ kì lạ. Những sinh vật nhỏ xíu mà cậu hay gặp lúc đi học về hay người không đầu cứ bay vật vờ bên cạnh cậu. Có khi chúng còn dọa cho cậu sợ hét ầm lên. Người lớn không hiểu, và cũng không biết cậu đã thấy những gì. Họ chỉ rỉ tai nhau rằng, Natsume là một đứa bé kì lạ, thích nói dối để gây sự chú ý. Dù cậu đã nói ra tất cả, cố gắng chứng minh rằng cậu không nói dối. Thế nhưng, có ai tin cậu đâu, không một ai cả.

Dần dần Natsume lớn lên và cậu hiểu ra rằng không có ai tin lời cậu, thế nên hãy cố gắng đừng gây phiền nhiễu cho họ. Họ nuôi cậu, cho cậu một mái nhà, để cậu được học hành tử tế. Như vậy đã là quá tốt rồi.

Nhưng dù cậu đã tận lực tránh xa những thứ kì lạ kia, cố gắng làm mọi thứ để không gây phiền nhiễu, để những người nhận nuôi không phải lo lắng về cậu nhưng chúng vẫn không ngừng gây rắc rối cho cậu. Như là đập vỡ cửa sổ khi cậu đi ngang qua để mọi người đổ lỗi cho cậu, hay thừa lúc cậu không để ý, làm xáo trộn đồ đạc trong nhà để mọi người nghĩ là cậu làm.

Natsume chịu đựng tất cả, dù cậu có cực khổ bao nhiêu, tuyệt vọng tới chừng nào, đến mức muốn biến mất khỏi thế gian. Nhưng cậu vẫn cam chịu. Vẫn nghĩ rằng rồi sẽ ổn thôi, tất cả mọi thứ rồi sẽ qua. Thế nhưng, đời nào có như cậu nghĩ. Những trò quậy phá càng lúc một quá đáng hơn, và tần suất cậu bị chuyển từ nhà này sang nhà khác càng ngày càng nhiều hơn. Chúng hết đòi ăn thịt cậu lại đến đòi ăn thịt những người trong nhà, kể cả những người cậu từng nói chuyện qua.

Từ nhỏ đến giờ, cậu không nhớ được mình đã đặt chân đến đâu, có những kỉ niệm đẹp gì với bạn bè, thầy cô. Nơi nào cũng vậy, ở đâu cũng thế, thời gian đầu ai cũng niềm nở chào hỏi cậu, nhưng rồi họ lại xa lánh cậu, gặp cậu họ ngoảnh mặt đi như chưa từng quen biết. Lúc đầu Natsume thấy rất đau đớn, nhưng dần dần rồi cậu cũng quen và coi đó là điều hiển nhiên.

Cậu hiểu rõ mọi người sẽ như thế, nên cậu xa lánh, đóng chặt trái tim mình lại, và không bao giờ mở nó ra nữa.

Natsume bao giờ cũng cô đơn, và đó chỉ là một trạng thái. Dần dà, cậu trở nên cô độc, và điều đó trở thành bản chất. 

Nụ cười dần mất trên môi cậu. Natsume quên mất rằng mình đã từng mỉm cười với ai đó thật lòng hay chưa, hay đó chỉ là nụ cười giả dối.

Nghĩ đến đây, Natsume nở nụ cười tự giễu, họ quan tâm đến việc này sao? Không hề. Cậu giơ cánh tay mình lên, nơi có những vết thương chằng chịt. Những vết rạch này có từ khi nào thì chính cậu cũng không nhớ, cậu đã tự làm đau bản thân trong vô thức từ lâu. Những lúc khó chịu, cậu thường tự lấy dao rạch một đường, ít ra, nỗi đau về thể xác sẽ khỏa lấp đi nỗi đau về tâm hồn. Cả người cậu chỗ nào cũng có vết thương, sâu có, nông có, dài có, ngắn có. Nhưng cậu chưa tuyệt vọng đến nỗi muốn chết.

Dạo này, gia đình mà cậu sống chung đang cãi nhau, đề tài chủ yếu là kinh tế gia đình khó khăn, đã phải nuôi một đứa con trai, tốn kém biết bao nhiêu, nay không dưng lại phải đèo bồng thêm một đứa nữa, năm nay hai đứa lại cùng vào cấp ba, làm sao kham nổi.

Natsume nửa đêm đi uống nước nghe thấy cuộc tranh luận đó, cậu im lặng không nói gì, nước mắt vô thức tuôn rơi. Cậu không nhớ rằng đây là lần thứ bao nhiêu, cũng chẳng nhớ nổi từ khi nào cậu không thể bật khóc thành tiếng, cứ lặng im để nước mắt chảy uớt đẫm nơi gò má.

Vài ngày sau, cậu lại tình cờ nghe thấy mình đuợc một nhà khác nhận nuôi. Khoảnh khắc ấy, cậu thấy tim mình như nghẹn lại, cảm giác đau nhói lan tỏa ra khắp lồng ngực. Natsume dựa vào tường, khó khăn thở dốc. Lạ thật, cậu còn cảm thấy đau sao, khi mà mọi người không ngừng gieo cho cậu hạt giống hy vọng rồi ngay sau đó lại giẫm đạp lên chúng, để nó trở thành nỗi tuyệt vọng khôn cùng.

Chi bằng hãy để cậu tự mình chấm dứt tất cả. Mọi người sẽ được giải thóat, không ai sẽ phải nơm nớp lo sợ cậu nữa, và cậu cũng sẽ thôi không đau đớn, thôi là gánh nặng cho mọi người.

Đêm hôm ấy, Natsume cầm một ly thủy tinh, ngắm nghía hoài trong tay, rồi chờ mọi người đi ngủ hết, cậu cầm ly ra ngoài, định bụng sẽ đến khu rừng gần đó.

Trên đường đi, cậu bất chợt gặp một người phụ nữ đứng tuổi.

"Con là Takashi phải không? Khi nhận ra cậu, người phụ nữ ấy mừng rỡ gọi.

Bị giật mình bởi tiếng gọi kia, Natsume vội giấu chiếc ly đi.

"Vâng...ạ"

"Dì là Touko Fujiwara, là họ hàng xa của ba con. Đêm khuya như thế này rồi con còn đi đâu thế kia ?"

"Đi dạo ạ."

"Như vậy là không tốt đâu, nguy hiểm lắm, mau về nhà đi con." Dì Touko rất lo lắng, tận tình khuyên bảo.

Nhưng đó không còn là nhà của con nữa rồi dì à...Natsume nghĩ thầm, nhưng cậu không nói ra, chỉ nhẹ mỉm cười.

Dì Touko chắc xem nụ cười của cậu nghĩa là đồng ý, dì vui mừng nói :

"Hôm nay dì rất vui khi được gặp con, thôi khuya rồi, dì về nhé, con cũng về nhà đi."

Natsume đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo dáng người của người phụ nữ ấy xa dần rồi khuất hẳn, lòng thầm nghĩ rằng giá như mình được gia đình dì ấy nhận nuôi thì thật tốt biết mấy, dì cười thật hiền, giọng nói thật ấm áp. Cậu những muốn là thành viên trong gia đình ấm áp đầy tình thương như thế. Cậu luôn ao ước họ là gia đình của cậu.

Nhưng ý nghĩ đó rất nhanh đã bị cậu gạt phăng đi. Không thể nào đâu, dì ấy hẳn là phải có con rồi. Natsume bỗng dưng nhen nhóm lòng đố kị với đứa trẻ chưa từng biết mặt kia.

Mình vẫn nên biến đi thì hơn. Xốc lại tinh thần, Natsume trèo lên núi.

Nương nhờ vào ánh trăng, cậu tìm một khoảng đất trống, đập vỡ chiếc ly thủy tinh rồi cứa vào cánh tay vốn đã chằng chịt vết thương của mình.

Trước đây, Natsume nghĩ rằng, rạch tay hẳn sẽ đau lắm, nhưng không, khoảnh khắc lần đầu tiên cậu dùng dao cứa vào tay mình, hay bây giờ cũng vậy, khi thủy tinh cứa vào da thịt, để lại vết rạch dài và sâu, máu cứ theo đó mà chảy ra, vậy mà cậu không cảm thấy đau. Natsume như mê đi, dây thần kinh như bị tê liệt.

Một đường, hai đường, rồi ba đường,...đến khi đủ bảy đường trên tay. Từng dòng máu tuôn như thác.

Natsume đổ gục xuống, nhẹ khép mắt, mỉm cười, cuối cùng thì cậu cũng đã được giải thoát rồi.

Natsume từ từ mở mắt ra, trước mặt cậu là căn phòng trắng xóa trong bệnh viện cùng mùi thuốc đang bốc lên nồng nặc, cảnh vật trước mặt cậu đang không ngừng quay cuồng làm cậu chóng mặt không sao chịu nổi...

"Ơn trời Natsume cuối cùng con cũng tỉnh dậy rồi."

Giọng nói của ai đó vang lên bên tai Natsume.

"Dì là ai, sao dì lại ở đây?"

"Dì là Touko, chúng ta đã gặp nhau ở gần nhà con. Dì xin lỗi vì đã tự ý đi theo con, nhưng dì thấy lo lắng nên..."

"Tại sao lại cứu con, tại sao không để con chết đi, cuộc sống này với con đâu còn ý nghĩa gì nữa,có ai cần con nữa đâu..."

Một cơn giận bùng lên trong Natsume, cậu lấy hết sức bình sinh tháo hết đống dây nhợ rối rắm trên người rồi ngồi dậy định chạy ra khỏi căn phòng.

"Không đâu, sự tồn tại của con vẫn có ý nghĩa, ít nhất là đối với dì. Takashi, dì rất cần con!" Người phụ nữ ôm lấy Natsume lúc này đang chuẩn bị ngã xuống. Bà liên tục vỗ nhẹ vào lưng Natsume để trấn an cậu vừa nói: "Takashi không sao đâu, không sao đâu mà..."

"Thật...không...dì?" Natsume thì thầm, giọng cậu yếu dần di rồi tắt hẳn, cậu một lần nữa lại chìm vào cơn mê...

"Câu nói cần con của dì Touko vào lúc đó có thật không chú Shigeru?" Lúc này Natsume đã say lắm rồi nên cậu mới có can đảm để nói ra câu hỏi mà từ lâu cậu vẫn giữ kín trong lòng.

"Đó là sự thật, không phải dì muốn cứu lấy con nên mới nói vậy đâu." Chú Shigeru khẽ uống chén rượu cuối cùng trong tay mình. "Con biết không Takashi, trước khi gặp con dì Touko và chú đã trải qua khoảng thời gian rất khó khăn, dì đã mất đi đứa con trong bụng và cả khả năng sinh con do một vụ tai nạn giao thông"

Chú Shigeru im lặng hồi lâu rồi nói tiếp.

"Takashi, nhờ có con mà dì Touko mới thật sự đang sống chứ không phải chỉ đang tồn tại trên cõi đời này. Nên con phải sống thật hạnh phúc Takashi à."

"Hai chú cháu đã tâm sự xong chưa để dì dọn nào." Giọng dì Touko vang lên chấm dứt cuộc tâm sự giữa Natsume và chú Shigeru.

"Xong rồi, để anh dìu thằng bé vào phòng nghỉ ngơi..."

"Không, con muốn ở cùng dì Touko cơ..." Natsume hất tay chú Shigeru ra rồi chạy về phía dì Touko.

"Con nghe lời chú Shigeru vào phòng nghỉ, lát nữa dọn xong dì vào với con, được không?" Dì Touko xoa đầu Natsume lúc này đang ôm chầm lấy bà không chịu buông ra.

"Không chịu đâu, dì nhất định phải ở cùng với con..."

"Được rồi, được rồi, dì vào với con..."

Dứt lời, dì Touko ném cho chú Shigeru một ánh mắt cảnh cáo và Shigeru biết mình sẽ không được động tới sake dài dài...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top