ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

[Tự viết] | [NY x Shinya Shoukudou] |[Quán ăn đêm: Mì Udon chứa chan nỗi nhớ]

Natsumeholic


Khi một ngày kết thúc mọi người đều hối hả về nhà, đó là lúc ngày của tôi bắt đầu. Tôi phục vụ bất cứ thứ gì khách yêu cầu miễn nằm trong khả năng của mình. Quán mở cửa từ 12 giờ đêm đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Mọi người gọi đây là "quán ăn đêm".

Vậy là ngày đầu tiên của tháng bảy đã tới cùng với cơn mưa rào xối xả xua tan đi cái nóng khủng khiếp của tháng 6. Cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm và không có dấu hiệu gì cho biết là nó sẽ dừng lại. Ngay lúc tôi đang nghĩ rằng hôm nay quán sẽ vắng khách lắm đây thì đột nhiên có tiếng kéo cảnh cửa báo hiệu có khách đến ăn đêm.

"Xin chào, hôm nay trời mưa to quá nhỉ?"

Trước mặt tôi là một đôi vợ chồng già tầm hơn 60 tuổi, dù làn da có trở nên nhăn nheo hay đôi mắt trở nên vẩn đục vì tuổi già cũng không thể cũng không làm mất đi vẻ hiền hậu và dịu dàng của họ. Và họ đang nhìn về khoảng không xa xăm như đang nhớ về kỉ niệm nào đó.

"Xin hỏi quý khách muốn ăn gì ạ?" Câu hỏi của tôi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của họ.

"Ừm... phiền ông chủ làm cho chúng tôi hai tô mì undon nhé." Người phụ nữ trả lời câu hỏi của tôi bằng chất giọng rất dịu dàng.

Tôi mất không nhiều thời gian để làm xong hai tô mì udon nóng hổi vì suy cho cùng thì đây cũng là món tủ trong suốt nhiều năm mở quán ăn đêm của tôi.

"Cảm ơn ông, tô mì udon này trông thật ngon mắt." Người đàn ông khen ngợi tô mì của tôi bằng chất giọng trầm hiếm có, ít ra là đối với tôi.

"Ừm... ông biết không chúng tôi có một người con trai, thằng bé rất thích ăn udon ở quán này. Nó còn nói với chúng tôi nếu có cơ hội nhất định phải đến đây ăn một lần đấy."

"Vậy sao? Ông bà hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến cậu ấy nhé."

"Cảm ơn sao..." Giọng nói của người phụ nữ đột nhiên nghẹn lại, có những giọt nước long lanh xuất hiện trong đôi mắt trong đôi mắt của bà. "E rằng chúng tôi không thể thực hiện điều đó giúp ông chủ được..."

"Ừm... Tại sao lại như vậy?" Tôi hỏi.

"Con trai chúng tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vào năm ngoái. Hôm nay là sinh nhật cũng là ngày giỗ đầu của thằng bé." Người đàn ông trả lời câu hỏi của tôi, tay ông đang nắm chặt bàn tay đang run lên người phụ nữ.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên khơi lại chuyện buồn của ông bà."

"Không sao đâu." Người phụ nữ trả lời cùng với nụ cười buồn bã. "Thằng bé định hôm nay sẽ đưa chúng tôi đến ăn udon ở quán của ông chủ, vậy mà..." Bà không thể nói hết câu vì bây giờ những giọt nước mắt cứ liên tục lăn dài trên gò má nhăn nheo của bà.

Người đàn ông phải mất một lúc khá lâu mới có thể làm cho người phụ nữ lấy lại được bình tĩnh. Bờ vai bà bây giờ không còn run rẩy như lúc trước nữa, nhưng đôi mắt vẫn còn ửng đỏ vì khóc quá nhiều.

"Xin lỗi vì đã để ổng chủ nhìn thấy bộ dạng này của tôi." Người phụ nữ cuối cùng cũng lên tiếng sau một thời gian dài im lặng.

"Không sao." Tôi khẽ mỉm cười. "Ừm, tôi thấy cậu ấy thật may mắn vì có người làm cha làm mẹ như ông bà."

"Ừm, thật ra thằng bé không phải con ruột của chúng tôi đâu, nó là con trai một người họ hàng xa của chồng tôi."

"Vậy sao?" Tôi trả lời.

"Thằng bé rất đáng thương, cha mẹ mất sớm, bản thân thì sống lay lắt trong nhà những người họ hàng. Ngay khi gặp thằng bé lần đầu tại tang lễ của một người họ hàng chồng tôi đã quyết định nhận nuôi nó. Lúc đó thằng bé trong rất mong manh và dễ vỡ, điều đó làm chúng tôi không thể bỏ mặc nó được."

...

Cứ như vậy, dưới cơn mưa tầm tã vào ngày đầu tiên của tháng 7 tôi lặng lẽ ngồi ở một bên vừa hút thuốc vừa lắng nghe những câu chuyện giản dị về cậu con trai đã mất của đôi vợ chồng già. Đôi mắt của họ ánh lên sự tự hào khó tả khi nhắc về chàng trai đó. Tuy tôi không biết cậu ấy trông như thế nào, tính cách cậu ấy ra sao nhưng tôi có thể biết chắc rằng cậu ấy thật sự rất hạnh phúc khi gặp được người tốt như hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top