ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

[Tự viết] Shigeru và khuyển thần

Natsumeholic


Vào một buổi tối nọ khi Natsume đang nằm sấp trên sàn ngủ mê mệt sau khi trả tên cho yêu quái trong hữu nhân sổ thì có tiếng mở cửa sổ làm cậu giật mình thức giấc.
"Xin lỗi, cậu có phải Natsume không?" Vị khách mới đến kia cất giọng hỏi Natsume lúc này còn đang ngáp ngắn ngáp dài vì ngái ngủ.
"Vâng, nếu ông đến để xin lại tên thì để hôm khác đi, hôm nay tôi rất mệt không trả lại tên cho ông được."
"Ta không đến để xin lại tên, ta đến để nhờ cậu giúp ta gặp Shigeru"
Nghe đến tên chú Shigeru cơn buồn ngủ của Natsume liền bay đi đâu mất, cậu ngồi thẳng dậy đối diện với vị khách đang ngồi trước mặt mình.
Đó là một khuyển thần to lớn có bộ lông dài óng ả mượt mà và đôi mắt sắc bén.
"Chú Shigeru? Ông đến gặp chú Shigeru có việc gì?"
"Ta đến để cảm ơn Shigeru, cho dù ông ấy có thể đã quên mất ta nhưng tôi vẫn muốn gặp ông ấy một lần."
"Xin lỗi... nhưng chú ấy đã mất vào năm ngoái vì tai nạn trong khi tham gia chữa cháy ở một khu chung cư rồi." Nói đến đây giọng Natsume chợt nghẹn lại, khó khăn lắm cậu mới ngăn không cho dòng nước mắt lăn dài trên mà.
"Vậy sao, đời người thật ngắn ngủi, mới chớp mắt đã không còn trên đời nữa rồi." Nói đoạn, khuyển thần liền quay mặt về hướng cửa sổ tựa như nhìn về nơi xa xăm trong ký ức.
"Không có Shigeru thì e rằng kiếp sống trên dương gian của ta đã kết thúc từ lâu rồi"
Khuyển thần chậm rãi cất tiếng kể cho Natsume nghe về cuộc gặp gỡ của nó và chú Shigeru trong quá khứ.

Rất lâu rất lâu trước đây, khi đó khuyển thần vẫn còn là một chú chó con chưa đầy một tháng tuổi. Vào một ngày nọ khi khuyển thần đang chập chững chạy theo mẹ thì bỗng nhiên nó thấy bầu trời trước mắt quay cuồng. Lúc khuyển thần định thần lại được thì nó thấy mình đang nằm trên một vũng nước màu đen đặc quánh hay còn gọi là nhựa đường của con người, toàn thân bỏng rát còn bộ lông của nó thì dính chặt vào nhựa đường không sao gỡ ra nổi.
Nó dùng hết sức bình sinh sủa thật to để mẹ biết rằng nó đã bị kẹt trong nhựa đường do con người tạo ra.
Chó mẹ đang rảo bước đi về phía trước thì bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của khuyển thần nên vội vàng chạy ngược lại về phía con mình. Đến nơi nhìn thấy khuyển thần đang khổ sở giãy giụa trong vũng nhựa đường liền lấy lưỡi liếm con mình sau đó dùng hai chân trước để cào nhựa đường ra, nhưng vô ích chó mẹ không thể làm gì để cứu con mình ra cả.
Trong lúc bối rối không biết thế nào thì chó mẹ thấy có một cậu bé loài người đang tiến tới gần chó mẹ và thần khuyển. Chó mẹ liền quay lại nhìn khuyển thần một lát rồi không chút do dự chạy thục mạng về phía cậu bé đó.
Khuyển thần nhìn mẹ chạy đi xa dần rồi khuất dạng, ánh mắt nó xa xăm không biết mình có đợi được đến lúc mẹ nó quay trở về không?
Khuyển thần đợi được một lát thì chó mẹ quay lại, đằng sau nó là cậu bé loài người nọ.
Cậu bé nọ nhìn thấy tình cảnh của khuyển thần liền cảm thấy rất xót xa, hai hàng nước lăn dài trên má. Cầu ngồi xổm xuống dịu giọng nói với khuyển thần:
"Chó con đừng lo, tao cứu mày ngay đây, chịu khó một lúc nhé."
Nói đoạn cậu liền cố hết sức để gỡ khuyển thần ra khỏi vũng nhựa đường nhưng lực bật tòng tâm vì giờ vũng nhựa đường đã đông lại không thể gỡ ra được nữa.
"Chó con, cố gắng chịu đựng thêm lát nữa nhé, tao sẽ đào tấm nhựa đường này lên để cứu mày ra."
Không biết cậu bé lấy từ đâu ra một cái xẻng và bắt đầu đào vũng nhựa đường lên. Khuyển thần rên lên ư ử vì đau đớn, chó mẹ nhìn thấy con mình như vậy thì sủa toáng lên, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy.
Sau một thời gian vật lộn cuối cùng cậu bé cũng đào được mảng nhựa đường lên. Đào xong rồi cậu nhẹ nhàng gỡ khuyển thần ra khỏi mảng nhựa đường để ít gây đau đớn nhất cho nó vì bây giờ nó đang rất yếu rồi.
Gỡ nhựa đường ra khỏi khuyển thần xong xuôi cậu bé ngay lập tức đưa nó đi cấp cứu. Các thành viên trong đội cứu hộ phải mất 2 tiếng để làm tan chảy nhựa đường trên người khuyển thần và mất tận 3 ngày để tác hoàn toàn nhựa đường ra khỏi cơ thể nó và tắm trong thời gian rất dài.
Phần thưởng cho sự nỗ lực của cậu bé và đội cứu hộ là khuyển thần đã sông sót và được gặp lại mẹ nó. Lúc chuẩn bị rời đi thì khuyển thần nghe thấy cậu bé nói với đội cứu hộ mình tên là Shigeru.
Shigeru một cái tên nghe thật hay làm sao, khuyển thần nhớ kĩ tên của ân nhân đã cứu sống nó và tự nhủ sẽ đi tìm cậu bé để tỏ lòng biết ơn cậu.

Khuyển thần kể xong câu chuyện xưa cũ của nó và chú Shigeru thì trời cũng đã hửng sáng. Dù phải thức cả đêm nhưng Natsume không thấy mệt mỏi chút nào, có lẽ là vì cậu đã được nghe thêm một câu chuyện về sự tốt đẹp của chú Shigeru chăng?
"Lát nữa cậu có thể đưa ta đi thăm mộ của Shigeru không, ta thật sự rất muốn gặp lại ân nhân cứu mạng xưa cũ của mình."
"Được thôi, ông chờ tôi lát nhé, tôi đi sửa soạn đồ đạc đã."
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Natsume và khuyển thần cùng nhau tới thăm mộ của chú Shigeru. Ngôi mộ nằm ở sâu bên trong một nghĩa trang gần nhà Fujiwara. Có một bó hoa tươi được cắm trong lọ họa cạnh bia mộ, chắc hẳn có ai đó vừa đến thăm chú Shigeru xong.
"Sinh thời chú Shigeru làm rất nhiều việc tốt nên thường có người đến đây để thăm chú."
Natsume nhìn đóa hoa tươi rồi mỉm cười nói với khuyển thần đang ở bên cạnh cậu.
Khuyển thần không đáp lại, vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng giờ phút này đây nó cảm thấy lời nói đã không còn quan trọng nữa.
Hôm nay và rất nhiều ngày về sau người đi thăm mộ thường thấy có một con chó không biết từ đâu đến nằm rất lâu bên phần mộ của Fujiwara Shigeru.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top