ZingTruyen.Top

Tuyển tập Natsume Yuujinchou fanfic dịch, viết, bỏ tiền nhờ tác giả khác viết

[Tự viết]: Thiên thần không cánh

Natsumeholic



Ngày thu trời xanh mây trời, một cơn gió thổi đến làm lá rẻ quạt rơi đầy mặt đất nhuộm cả khu vươn thành một vàng ươm. Ông chủ hiệu sách thú cưng Ánh Dương Natsume Takashi ngồi bên hiên nhà đọc sách, trên chân anh là một con mèo béo đang nằm cuộn tròn người say sưa ngủ. Natsume đang đọc đến đoạn cảm động thì đột nhiên có một bàn tay thon dài cướp cuốn sách trong tay anh.

"Cậu vẫn y như trước kia, cứ đọc sách là không biết gì nữa." Chủ nhân của bàn tay vừa rồi vừa nói vừa trả sách lại cho Natsume.

Natsume ngẩng đầu lên nhìn Shibata Katsumi, bạn tiểu học và đại học của anh, hôm nay thân trên Shibata mặc áo vest cách điệu màu đen và áo thun màu trắng, thân dưới mặc quần bó gối màu đen, chân đi giày lười trắng. Shibata bình thường đã rất ưa nhìn rồi, bộ đồ ngày hôm này càng làm nổi bật vẻ điển trai của anh.

"Hôm nay sao cậu lại ăn mặc bảnh bao như vậy, cậu đi hẹn hò với cô gái nào à?" Natsume cười vươn tay ra nhận cuốn sách sau đó đùa với Shibata.

"Hừ, cậu biết rõ mà còn hỏi, tôi làm gì có thời gian hẹn hò! Hôm nay tôi đến Tokyo là để bàn bạc với đơn vị tài trợ cho ngày hội nhận nuôi động vật lang thang sắp tới!" Shibata bĩu môi nói.

"Ồ, cậu mang nhiều đồ ăn đến nhà tôi như vậy là muốn vào bếp nấu ăn?" Natsume mỉm cười chỉ vào túi đồ ăn để ở bên cạnh Shibata. Khi còn học đại học Natsume và Shibata là bạn cùng phòng, Shibata phụ trách đi chợ nấu cơm, còn Natsume phụ trách rửa bát. Sau khi tốt nghiệp Natsume ở lại Tokyo làm việc, còn Shibata thì quay lại thành phố Hitoyoshi mở một phòng khám thú ý và một trạm cứu trợ động vật lang thang.

"Đúng vậy, chúng ta không gặp nhau cũng một thời gian rồi, hôm nay chúng ta phải ăn một bữa thật ngon mới được. Nói xong Shibata cầm túi đồ ăn lên đi thẳng vào trong bếp.

"Có cần tôi giúp không?" Natsume ngồi bên hiên nhà lên tiếng hỏi.

"Không cần đâu, cậu đọc sách tiếp đi, cậu mà vào bếp thì chỉ vướng chân vướng tay thôi!" Shibata nhìn Natsume bằng ánh mắt chê bai.

"Được, khi nào nấu xong thì gọi tôi, tôi đọc sách tiếp đây." Nói xong Natsume một lần nữa cúi đầu xuống, im lặng đọc sách.

Tay nghề nấu ăn của Shibata thật sự rất tốt, chỉ trong một tiếng đã nấu xong một bàn ăn vừa ngon vừa phong phú. Khi anh làm xong thì Natsume cũng đọc xong cuốn sách của mình.

"Natsume, tôi nấu xong rồi, cậu đi vào ăn đi." Shibata đứng ở trong bếp gọi Natsume.

"Hôm nay thời tiết mát mẻ, chúng ta ăn ở hiên nhà này đi." Natsume gấp sách lại sau đó đứng đi đến phòng bếp giúp Shibata chuyển đồ ăn ra ngoài hiên nhà.

"Hai người bạn cũ, hai cốc bia ngon. Hiếm khi chúng ta mới gặp nhau một lần, nhất định phải uống thật đã." Natsume lấy mấy chai bia bình thường anh không nỡ uống từ trong tủ lạnh ra để tiếp đãi Shibata.

Tửu lượng của Shibata không tốt lắm, anh mới chỉ uống một chai bia đã ngà ngà say rồi, lần nào uống say Shibata cũng nói những lời anh không bao giờ nói khi tỉnh táo với Natsume. Còn Natsume ngồi đối diện với Shibata thì ngược lại, loại bia này anh càng uống càng tỉnh tảo, lúc này Natsume đang cười híp mắt nghe những lời chôn dấu trong tận đáy lòng của người bạn cũ này.

"Natsume, cậu là thiên thần không cánh của tôi!" Shibata lúc này đã ngà ngà say đột nhiên ôm lấy Natsume.

"Cậu nói vậy là sao?" Natsume đẩy Shibata ra và tò mò hỏi.

"Bởi vì mảnh đất cậu cho tôi mượn chứ còn cái gì nữa!" Shibata lớn tiếng nói, "Nếu không có mảnh đất đó, e rằng sẽ không có trạm cứu trợ động vật lang thang bây giờ rồi!" Nói xong Shibata lại một lần nữa ôm lấy Natsume, nhưng mà lần này Natsume đã kịp thời tránh được.

"Thì ra là vì chuyện này, tôi không phải thiên thần gì đâu, tôi chỉ thực hiện nguyện vọng của chú Shigeru và dì Kouto khi hai người còn sống mà thôi, bọn họ hi vọng tôi có thể dùng mảnh đất này vào việc có ý nghĩa." Nói đến đây trong mắt của Natsume có vẻ đau thương, anh tự rót cho mình một cốc bia và uống một ngụm lớn.

"Thực ra tôi thấy cậu cũng là một thiên thần không cánh, những người như cậu đã cho những chú chó chú mèo lang thang không nơi nương tựa một mái nhà. Nào, thiên thần không cánh uống tôi với tôi một cốc nào!" Natsume cầm cốc bia của mình lên chạm vào cốc của Shibata.

"Đúng rồi Shibata, tại sao cậu lại muốn xây dựng trạm cứu trợ động vật lang thang thế?" Natsume vẫn luôn muốn tò mò về chuyện này nhưng chưa có cơ hội hỏi Shibata.

Shibata đang vui vẻ cười đùa nghe thấy câu này của Natsume nụ cười trên mặt liền cứng lại, anh cúi đầu không nói gì cả mà chỉ chăm chú nhìn cốc bia anh đang cầm trên tay.

Nhìn thấy sự bất thường của Shibata, Natsume liền biết anh đã hỏi việc không nên hỏi rồi. "Nếu cậu không muốn nói thì đừng nói nữa."

"Là vì một chú chó mẹ lang thang." Sau khi im lặng một lúc lâu, Shibata ngẩng đầu lên một lần nữa, anh nhắm mắt nhớ lại ký ức mình không muốn nhớ nhất.

Đó là chuyện của hơn 10 năm trước, khi đó Shibata vẫn là một đứa trẻ ngỗ ngược vì chuyện trong gia đình, thường xuyên hút thuốc đánh nhau, thành tích học tập lúc nào cũng đội sổ. Có một lần anh gây chuyện với người không nên gây chuyện, bị người ta đuổi đến tận một ngồi đền cũ nát. Khi Shibata thở hổn hển chạy vào trong đền anh liền cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình, anh thấy rất sợ hãi, nhưng nếu bây giờ ra ngoài thì có lẽ anh cũng sẽ bị người đuổi theo anh đánh chết, thế là anh liền lấy hết dũng khí cẩn thận đi tiếp vào bên trong. Khi Shibata đi vào phía trong cùng của ngồi đến anh phát hiện ra đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào mình kia là của một con chó. Nhìn thấy Shibata con chó kia liền nhe nanh ra chuẩn bị sửa anh. Trong lòng Shibata nghĩ nếu con chó này mà sủa thì anh xong đời là cái chắc, thế là anh giơ tay ra nói với con chó đó, "Đừng sủa, ngày mai tao mang đồ ăn ngon đến cho mày được không?" Con chó kia cũng thật khôn, nghe thấy Shibata nói như vậy nó liền lập tức im lặng, đã mấy ngày rồi nó không có gì cho vào trong bụng rồi. Shibata thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng giữ được cái mạng nhỏ này rồi.

Ngày hôm sau Shibata cầm cơm nắm đến cho con chó kia ăn theo đúng lời hứa tối qua. Hôm qua trời quá tối anh không nhìn rõ con chó kia trông như thế nào. Lúc này anh nhìn rõ rồi, con chó đó là chó lang thang, cơ thể gầy yếu, lông bẩn đến mức không nhìn ra được là màu gì, nhưng điều thu hút sự chú ý của Shibata hơn là cái bụng to của con chó đó, thì ra nó là một con chó mẹ. Shibata nhìn thấy dáng vẻ đói khát của nó liền lập tức lấy cơm nắm anh chuẩn bị sẵn ra cho nó ăn, "Trong nhà tao không có thứ gì khác có thể ăn được, cơm nắm này là bữa sáng của tao, tao không ăn nữa, nhường hết cho mày đấy. " Nói xong Shibata liền cẩn thận để cơm nắm xuống đất, chó mẹ nhìn thấy có người cho mình đồ ăn liền ăn lấy ăn để một cách không hề khách sáo, ăn xong rồi nó còn nhìn Shibata với vẻ mong chờ sau đó sủa lên một tiếng giống như đang hỏi anh là có còn cơm nắm nữa không. Shibata hơi ngại ngùng nói hết rồi. Có lẽ là thấy con chó mẹ đó đáng thương nên bắt đầu từ hôm đó buổi sáng Shibata nhịn đói nhường đồ ăn sáng của mình cho chó mẹ, buổi trưa lấy đồ ăn thừa ở nhà ăn trong trường, buổi tối lấy đồ ăn thừa trong nhà cho chó mẹ ăn.

Tai nạn luôn đến sớm hơn ngày mai, hôm đó khi Shibata chuẩn bị ra ngoài cho chó mẹ ăn thì mẹ anh nhận được điện thoại thông báo bà ngoại anh qua đời, anh bắt buộc phải theo mẹ về nhà bà ngoại gặp bà lần cuối cùng, anh đi ra ngoài với tâm trạng lo lắng cho chó mẹ. Chó mẹ ở trong ngôi đền cũ nát chờ Shibata đến cho nó ăn, nhưng đợi đến khi trời tối rồi mà anh vẫn chưa đến. Lúc này chó mẹ đói quá liền gắng sức đứng lên đi tìm đồ ăn. Khi chó mẹ vừa đi đến cổng của ngôi đền liền nhìn thấy một người cầm gậy gỗ đứng ở đó, nó vô thức sủa to và lùi về phía sau. Người đó nhìn thấy dáng vẻ hung dữ của cho mẹ thì không hề sợ hãi, cô ta cầm gậy gỗ lên đánh liên tiếp vào bụng của chó mẹ, chó mẹ muốn chạy trốn nhưng cơ thể nó quá yếu ớt không thể chạy trốn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó cầm gậy gỗ đánh vào người mình...

"Cho nên đây chính là lý do cậu muốn xây dựng một trạm cứu trợ động vật lang thang? Cậu muốn bảo vệ những con vật lang thang đó, không để chúng chịu bất cứ thiệt thòi nào?" Nghe xong cậu chuyện của Shibata, Natsume cũng im lặng rất lâu, anh không ngờ trên thế giới này lại có người tàn nhẫn như vậy, dù sao đó cũng là mấy sinh mạng....

"Natsume, cậu biết người đánh cho mẹ là ai không? Là đứa con gái xinh đẹp nhất, học giỏi nhất lớp tôi, quan trọng nhất là lúc đó tôi còn thích cô ta nữa chứ! Sau này tôi nói chuyện này với giáo viên trong trường nhưng con mẹ nó tôi là học sinh cá biệt nên không một ai tin tôi cả, họ nói tôi bịa chuyện để gâu sự chú ý!" Shibata không trả lời Natsume mà hỏi ngược lại anh.

Shibata cúi đầu cười tự giễu, anh cầm một chai bia lên định uống nhưng Natsume lại cướp mất, "Đừng uống nữa, cậu uống nhiều rồi."

"Việc này trở thành một cái gai trong lòng tôi, không thể chạm vào, chạm vào nó sẽ đau." Shibata cướp lại chai bia trong tay Natsume nhưng bia trong chai đã hết, thấy vậy anh liền ném nó xuống đất. Khi Shibata ngẩng đầu lên, anh nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc với Natsume, anh không muốn Natsume nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của mình, nhưng lúc này anh không giả vờ được nữa, anh ngồi bó gối, vùi đầu vào trong đầu gối khóc nức nở giống như một đứa trẻ.

Natsume đã quen Shibata mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Shibata khóc thương tâm như vậy. Natsume không nói gì cả mà chỉ ngồi bên cạnh Shibata, nhẹ nhàng lấy tay vỗ vào vai Shibata để an ủi Shibata.

Natsume nghĩ trong lòng, con chó mẹ đó chính là thiên thần không cánh của Shibata, nó đã dùng cả tính mạng của mình để Shibata có thể thay đổi cuộc đời mình và trở thành thiên thần không cánh của động vật lang thang cơ nhỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top