ZingTruyen.Top

Tuyet Chuy Series Cu Soc Dau Doi Cua Cung Vien Chuy


Sáng sớm, tia nắng khẽ chiếu qua cửa sổ, lọt vào mắt của Cung Thượng Giác. Hắn trầm ngâm một lát, lại đi đến bàn làm việc, tay đảo vài nét, hắn cuộn lại tờ giấy ban nãy.

Cung Thượng Giác rời Cung môn khoảng chừng hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, hắn chuyên tâm cật lực làm việc, cũng không quên sắm sửa vài món mới cực phẩm của thiên hạ, sưu tầm mang về cho đệ đệ của mình. Nhắc đến đứa nhỏ, khoé môi Cung Thượng Giác lại cười. Không biết đứa trẻ đó ở nhà như thế nào, có nhớ ca ca không, lại nói một thiên tài như thế chỉ ở mãi trong các quy tắc của Cung Môn thật sự quá ủy khuất.

Mãi mê suy nghĩ, tiếng gõ cửa đánh thức tâm trí Cung Thượng Giác. Hắn ổn định cho người vào, thuộc hạ nâng lên mấy cái rương đựng đầy trang sức và các phụ kiện.

" Bẩm công tử, đây là số hàng đắt đỏ nhất chúng ta vừa thu mua được, đều là bản duy nhất"

" Uh, tốt lắm "

Hắn phất tay, thuộc hạ liền mang mấy rương đi cất nơi khác, một đoàn người khác lại mang đến cho hắn một vật kì lạ, hắn thấy vật được phủ lên bằng tấm vải lụa cao quý, cũng thắc mắc.

" Thứ gì?"

" Thưa công tử, đây là món quà của Tiết Gia "

Cung Thượng Giác ậm ừ, bọn họ mang món quà ấy đặt trong phòng của hắn. Cung Thượng Giác kéo lớp lụa xuống, trước mắt là một hình ảnh phản chiếu của hắn, là một tấm gương, nhưng nhìn rõ và đẹp hơn so với các gương đồng khác hiện tại.

" Ta trước giờ chưa từng thấy gương nào tốt đến vậy "

Thuộc hạ khom lưng rời đi, Cung Thượng Giác liên tục gật đầu suýt xoa. Tấm gương tốt như vậy liền mang về cho Viễn Chủy đi.

Để yên nó trong phòng, Cung Thượng Giác tiến hành giao thương, giải quyết công sự. Đợi khi sắc trời lại chuyển tối, hắn mệt mỏi khép lại cửa phòng, đi đến cạnh giường. Vừa đặt mình nằm xuống, ánh mắt Cung Thượng Giác lại mở ra, hắn liếc sang chiếc gương bên kia, hơi thở kì dị quấn lấy. Người xưa thường bảo gương mang đến điềm lành, tuy nhiên nó lại là hình ảnh phản chiếu của một số thứ không sạch sẽ, bởi vậy gương thường bị hạn chế hoặc ít dùng để trang trí, hắn đang phân vân có nên kiêng phòng chút ít, đem tấm vải lụa che khuất màn gương.  Bỗng nhiên, gương phát sáng, một đoá hoa quỳnh thân ảnh hiện lên, phút chốc cuốn hút Cung Thượng Giác.

Mọi sự đa nghi dồn lên, hắn thử chạm nhẹ vào hình ảnh hoa quỳnh, từ một cú chạm, đoá hoa như hình ảnh nằm trong mặt nước, gợn sóng chuyển động, nó sáng lên, khiến Cung Thượng Giác phải đưa tay lên chắn mắt. Đến khi ánh sáng dịu đi, hắn chần chừ lại chạm tay đến, gương lại chuyển động như gợn sóng, một đôi tay trắng thon dài từ trong gương hiện ra trên bề mặt, Cung Thượng Giác theo đà nắm lấy bàn tay ấy, kéo mạnh về phía mình. Người từ trong gương theo lực kéo ngã nhào về phía hắn, hắn ôm chầm lấy người nọ, đồng thời sửng sốt khi chạm mắt.

Người này, thật sự quá giống Viễn Chủy của hắn.

Chỉ là hắn thông qua tiếp xúc cự li gần, cũng nhận ra.

Đây là một nữ tử, không có khả năng là đệ đệ của hắn, hơn nữa nhìn gương mặt, ước chừng khá giống với Cung Viễn Chủy năm mười lăm tuổi.

Kiếm kề sát, hắn gằn giọng không kiên nể.

" Ngươi là ai?"

Mà nữ tử bị hắn ôm sát, ngây thơ vô tội ánh mắt soi xét hắn, nàng đột nhiên rưng rưng, sau đó khóc nức nở. Cung Thượng Giác liền lúng túng, cảm giác nàng quá giống với đệ đệ của mình.

" Hức..hức..ta muốn về nhà..hức.. người xấu..quát ta..hức..ta cũng là cành vàng lá ngọc mà..cha ta nhất định không bỏ qua cho ngươi.."

" ... "

Làm sao bây giờ, xúc động quá muốn về nhà nhéo má đệ đệ quá.

Giữ bình tĩnh, hắn chú trọng câu nói vừa nãy của nàng, hạ kiếm vào vỏ, hắn dùng tay nâng cằm nàng lên.

" Ngươi nói. Cha của ngươi?"

Lúc này, nữ tử liền trừng mắt xù lông nhìn hắn, bộ dáng khớp hoàn toàn với người mà Cung Thượng Giác ngày đêm mong nhớ, nàng mạnh miệng, hai tay gắt gao nắm chặt y phục của mình, bấy giờ Cung Thượng Giác mới nhận ra phục sức trên người của nàng, chỉ vàng thêu từ đầu đến cuối, lấy tông xanh chủ đạo, nhưng thay vì tăm tối như Cung môn, nó lại sáng sủa hơn rất nhiều.

" Cha của ta là Triệu Viễn Chu! Mẹ của ta là Trác Dực Thần, còn ta là Triệu Viễn Chủy"

Ngay cả tên cũng giống, Cung Thượng Giác nghệch mặt ra, hoàn toàn không quá để ý cái tên Trác Dực Thần nghe phải ra tên của nam nhân. Kết cục, vì nể bạn nhỏ, Cung Thượng Giác để nàng ngủ trên giường, mình thì lại nằm đất nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, liền cho người chuẩn bị sẵn sàng hướng về Cung môn, hắn phải đem người có gương mặt giống hệt Viễn Chủy trở về điều tra, đương nhiên là sau khi đi điều tra khắp nơi danh tính của phụ mẫu Triệu Viễn Chủy. Mà Triệu Viễn Chủy thì hay rồi, hôm nay nàng rất dính người, bám lấy hắn không buông, hết cách hắn đành để nàng ngồi chung ngựa với mình.

" Ngươi nói lại xem, cha ngươi là ai? "

" Ta..hình như không nhớ rõ.."

Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng tìm được điểm khác biệt của hai người, đệ đệ hắn là thiên tài, còn đứa trẻ này..não không sài được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top