ZingTruyen.Top

Tuyet The Duong Mon X Than An Vuong Toa Hoan Toan Moi Lu Trinh

Hoắc Vũ Hạo lúc này rất tức giận, kể cả hồn linh nhóm trong Tinh Thần Chi Hải cũng trầm mặc, lời nói của tên chiến sỹ kia thật sự vừa khiến họ xem thường vừa khiến họ tức giận. Hoắc Vũ Hạo cười lạnh, đôi mắt hiện lên tia sắc lạnh, màu đỏ tinh quang lẫn từng tia tử sắc ở đáy mắt. Bạch Nguyệt đối với hắn cũng giống như mẹ mình Hoắc Vân Nhi, trong một năm ở chung này hắn đã sớm coi nàng như mẹ ruột của mình, giờ có người công khai ở trước mặt hắn sỉ nhục mẹ của hắn thử hỏi hắn có thể bình tĩnh hay không. Lúc Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị ra tay thì Long Hạo Thần như biết gì đó mà cản hắn lại, Hoắc Vũ Hạo nhìn khuôn mặt non nớt tinh xảo lạnh lùng kia thì có chút ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ vị tiện nghi ca ca này của mình sẽ cực kỳ tức giận lên nhưng hắn lại rất bình tĩnh. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không ngây thơ đến nỗi nghĩ Long Hạo Thần bỏ qua cho tên kia, hắn thoải mái dừng tay để xem Long Hạo Thần sẽ làm gì, giết luôn tên kia càng tốt, tên mẫu khống như hắn chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng với tên kia. Hồn linh nhóm trong Tinh Thần Chi Hải vô ngữ, mắt cá chết nhìn hắn, ngươi cũng mẫu khống kém sao hai người các ngươi đâu có khác nhau mấy. 

Nói đến Hồn linh nhóm thì trong một năm này toàn bộ bọn hắn đều đã tỉnh lại, Hoắc Vũ Hạo trong một năm nhìn Tinh Thần Chi Hải của mình vô cùng náo nhiệt thì cũng rất vui vẻ, bọn hắn có thể tỉnh lại làm cho Hoắc Vũ Hạo càng thả lỏng, hắn có chút lo lắng nhìn về phía hoa hồng kim tiểu cầu, Thu Nhi đến hiện tại vẫn chưa tỉnh lại khiến hắn có chút lo lắng nhưng Thiên Mộng ca cũng nói là không có vấn đề gì.

-Nàng chỉ là cần một đoạn thời gian thật dài tích lũy mới có thể tỉnh dậy thôi, đệ không cần lo lắng. 

Hoắc Vũ Hạo nghe xong cũng yên tâm không ít, cố ý đưa nhiều một chút sinh mệnh chi lực cho nàng để nàng sớm ngày thức tỉnh. Lúc Hoắc Vũ Hạo mải nghĩ thì Long Hạo Thần đã hành động, hắn không hề bốc đồng, nóng giận mà bình tĩnh đưa huy hiệu của mình cho vị thiếu nữ kia sau đó đi đến chỗ tên Chiến Sỹ kia, tên đó vẫn tiếp tục nhục mạ bọn hắn còn nói muốn bán bọn hắn vào lầu xanh. Hoắc Vũ Hạo thật sự suýt nữa thì nhịn không được mà tiễn hắn đi một đoạn, mệnh danh Tu La Chi Đồng khiến người nghe người sợ giờ lại bị một tên thô tục dọa bán vào lầu xanh? Chán sống sao! 

Thiếu nữ phía sau quầy thấy hai đứa nhỏ trước mặt như vậy thì hoảng hốt khuyên hai người không nên dây đến lũ người kia. Hoắc Vũ Hạo cùng Long Hạo Thần quay sang nhìn nàng, Hoắc Vũ Hạo sâu trong đáy mắt là tia lạnh lẽo, coi thường, hiển nhiên là hắn không để mấy tên kia vào mắt. Còn Long Hạo Thần thì ánh mắt rất bình tĩnh nhưng lại nhiều một phần kiên định,

-Đáng lẽ hắn không nên làm nhục mẹ ta.

Long Hạo Thần nhẹ giọng nói với thiếu nữ kia rồi từ trong ngực lấy ra một thứ đưa cho nàng, Hoắc Vũ Hạo đứng gần về phía thiếu nữ, hướng mắt nhìn về phía Long Hạo Thần đang dần tiếp cận tên kia, hắn cái này tiện nghi ca ca cần phải trưởng thành vì vậy nhiều thứ vẫn là không cần hắn nhúng tay vào. 

-Hahaha, mọi người nhìn xem hai tên tiểu tử này tức giận rồi kìa, sách sách, nhìn một chút khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp này! Da dẻ trắng trẻo mọng nước. Cho dù còn là một đứa con nít, đưa đến lầu xanh là hàng nhất đẳng.

Tên kia vẫn không hề hay biết mình sắp gặp phải chuyện gì mà vẫn cứ liên tục trêu chọc, trào phúng hai người, mấy người xung quanh cũng cười càng to hơn giống như đang xem hai người Hoắc Vũ Hạo là trò đùa vậy, Hoắc Vũ Hạo thực sự nhịn không được nữa, hắn điều động tinh thần lực thả ra uy áp chỉ nhằm riêng về mấy tên chán sống kia. 

-CÂM MỒM!

Không gian lập tức tĩnh lặng, có mấy tên không chịu nổi uy áp lập tức phun một ngụm máu, khó khăn nhìn về phía thân hình bé nhỏ vừa mới lên tiếng, tên râu quai nón nãy giờ trào phúng hai người cũng có chút chịu không được. Vì tên này sẽ để cho Long Hạo Thần xử lý nên Hoắc Vũ Hạo chỉ sử dụng một chút uy áp để khiến hắn im miệng thôi. Vị thiếu nữ kia cũng kinh ngạc quay sang nhìn vị tiểu thiếu niên trước mặt mình, thiếu niên thân hình nhỏ nhắn đứng ở đó nhưng lại khiến người thấy sợ hãi, khuôn mặt tinh xảo lạnh lùng, đôi mắt không một tia ý cười, lạnh lẽo coi thường nhìn đám người. Đôi kia xinh đẹp kim tròng mắt phát ra ánh sáng kinh người, thiếu nữ nghi hoặc nghĩ, lúc này rõ ràng nàng nhìn thấy mắt của hắn là màu xanh lam trong suốt mà sao bây giờ lại là màu vàng kim? Không lẽ nàng nhìn nhầm? Hiển nhiên nàng không biết lúc này Hoắc Vũ Hạo đang vận dụng tinh thần lực của hắn, dù hồn hoàn của hắn ở thế giới này không thể hiện ra nhưng võ hồn của hắn vẫn còn, những năng lực nguyên bản của hắn vẫn còn có thể dùng được. Ta một cái bát hoàn hồn Đấu La chẳng lẽ lại không trấn áp được mấy tên phàm phu ngu ngốc các ngươi? Cho ta an phận ngồi một chỗ! 

Long Hạo Thần cũng phát hiện được là Hoắc Vũ Hạo ra tay nên quay về phía đệ đệ của hắn cười một cái, Hoắc Vũ Hạo cũng cười lại, mồm lẩm bẩm nói nhỏ. Tuy Long Hạo Thần không nghe thấy hắn nói gì nhưng nhìn khẩu hình của hắn liền nhận ra hắn nói cái gì. 

-Cho ta thu thập hắn. 

Long Hạo Thần gật gật đầu tiếp tục hướng về phía tên đại thúc đáng khinh kia, tên kia dưới áp lực mà Hoắc Vũ Hạo tạo ra dù chỉ là một ít nhưng vẫn có chút khó khăn mới đứng vững được, hắn hiển nhiên cũng nhận ra bất thường mà cảnh giác nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, dù vậy thì hắn vẫn cảm thấy Long Hạo Thần không thể tạo ra uy hiếp gì với hắn. Long Hạo Thần đi tới trước mặt tên râu quai nón ngoài một trượng mới dừng bước lại, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, cái eo thẳng tắp, tay trái úp lòng bàn tay lại đặt trên ở ngực phải thực hiện lễ nghi tiêu chuẩn Kỵ Sĩ. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bao tay trắng ném về phía đối phương đồng thời lấy ra song kiếm hướng tên kia nói:

-Các hạ làm nhục mẫu thân của ta, ta, Long Hạo Thần, lấy thân phận Chuẩn Kỵ Sĩ của Kỵ Sĩ Thánh điện hướng ngươi khiêu chiến. Không chết không thôi.

Long Hạo Thần thanh âm rất thanh thúy, người chung quanh cũng có thể nghe được rõ ràng, Trong lúc nhất thời, vốn là các mạo hiểm giả vốn đã bởi vì Hoắc Vũ Hạo uy áp mà im lặng giờ lại càng tĩnh lặng hơn. Tên râu quai nón cũng sững sờ cả người. Bất quá, qua trong giây lát tên râu quai nón liền phản ứng lại, 

-Ha ha, chết cười mất thôi. Ngươi cái này  tiểu tạp chủng này nhất định là nghe nhiều chuyện xưa, còn học cách Kỵ Sĩ khiêu chiến, còn nói là Chuẩn Kỵ Sĩ nữa. Tên tiểu tử còn chưa ráo máu đầu nhà ngươi, hảo, ta đáp ứng lời khiêu chiến của ngươi, tới đi! Tới cắn ta đi! Ha ha ha ha.

Long Hạo Thần lạnh lùng nhìn hắn sau đó dẫn trước đi ra khỏi công hội Mạo Hiểm Giả, có đánh nhau thì cũng không thể đánh ở bên trong được, lỡ như hỏng cái gì đó hắn nhưng không có tiền trả. Tên kia cũng không do dự theo hắn ra ngoài, tên râu quai nón cầm chuôi song nhận chiến phủ này, giơ tay lên chỉ vào Long Hạo Thần, 

-Tới đi! Tiểu tạp chủng, để cho gia gia dạy dỗ cho ngươi. Chờ gia gia đánh bại ngươi, ta cũng sẽ không giết ngươi mà trực tiếp bán ngươi cùng ngươi cái kia đệ đệ cho lầu xanh như thế còn có thể kiếm thêm chút kim tệ a...

Không đợi hắn cười xong Long Hạo Thần đã động, công kích dồn dập trong nháy hiện ra, sử dụng Thuần Bạch Chi Nhận, trong nháy mắt Long Hạo Thần đã tăng tốc độ của mình tới cực hạn, hơn nữa những người đang xem cuộc chiến có thể thấy rõ ràng, trong tay của hắn một đôi tinh thiết kiếm cũng nhiều hơn một tầng bạch quang. Chỉ trong phút chốc người ta đã thấy hắn đến trước mặt tên râu râu quai nón kia, có vẻ như hắn cũng nhận ra Thuần Bạch Chi Nhận, sắc mặt hắn nhất thời kịch biến, hắn đã bắt đầu nghĩ đến việc giết Long Hạo Thần rồi bỏ trốn để tránh đắc tội với Kỵ Sĩ Thánh điện đứng đầu trong Lục Đại Thánh điện. Vừa nghĩ tên râu quai vừa đánh tới, hai tay vung song nhận chiến phủ, một đường hướng đến Long Hạo Thần bổ xuống. Hắn là nhị giai chức nghiệp chiến sĩ ,tam cấp chiến sĩ. Linh lực vượt qua một trăm hai mươi. Một bước bổ tới này cũng có uy thế mười phần. 

Nhưng Long Hạo Thần là hài tử bình thường sao? hắn như như cũ duy trì tỉnh táo, Chân phải đạp mạnh xuống mặt đất, lại sử dụng kỹ năng ở trận đánh lúc trước khi Lý Hinh công kích tới, hơn nữa lần này hắn còn tiếp tục sử dụng một cái kỹ năng khác. Song kiếm giơ lên, ở trước khi song nhận chiến phủ bổ xuống trong nháy mắt hoàn thành Thần Ngự Cách Đáng. Đây phải là lực phán đoán chuẩn xác cỡ nào mới có thể làm được a! Nếu không phải tinh thần lực của hắn khác với thường nhân thì Long Hạo Thần cũng quyết không có thể nào hoàn thành một loạt các hành động này. Một tiếng động lớn vang lên, khói bụi che tầm mắt người nhìn nhưng nghĩ đến thân hình nhỏ nhắn của Long Hạo Thần mọi người đều không khỏi nghĩ đến tràng diện kiếm đoạn nhân vong. Nhưng để mọi người ngạc nhiên là kiếm của Long Hạo Thần cũng không có gãy, hắn vẫn kiên cường đứng đó, tên râu quai nón nhìn vậy cũng bắt đầu hốt hoảng. Long Hạo Thần lúc này lại động, trên người Long Hạo Thần tựa hồ nhiều hơn một tầng quang mang, song kiếm trong tay va chạm cơ hồ là thuận thế liền hoàn thành một lần công kích "Thập Tự Trảm". Hai thanh thiết kiếm của Long Hạo Thần không phân biệt trước sau chém về phía áo giáp của tên râu râu quai nón, Thiết Kiếm Vô Phong, trong nháy mắt truyền ra thanh âm xương cốt vỡ vụn.

Tên râu quai nón phun ra một ngụm máu, lúc này Long Hạo Thần tay phải cầm kiếm không chút do dự thi triển Đột Thứ, thiết kiếm khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt xuyên thấu cổ họng tên râu quai nón sau đó nhanh như tia chớp thu trở lại. Tên râu quai nón đã chết! 

-Lão Tam!!

Hai tiếng kinh hô vang lên, trong đám người hai gã đại hán liền vọt ra, rất rõ ràng là đồng bọn của tên râu quai nón. Mạo Hiểm Giả là nghề nghiệp rất nguy hiểm, khi làm việc đều là tổ đội.

-Chết tiệt.

Hai gã đại hắn tức giận định tấn công về hướng Long Hạo Thần, Hoắc Vũ Hạo cũng động chuẩn bị chiến đấu thì một giọng nói vang lên.

-Dừng tay.

Kèm theo đó là một đạo kim sắc quang mang đang ở phía sau Long Hạo Thần vọt lên mạnh mẽ đem hai gã Mạo Hiểm Giả đang xông tới đẩy lui. Hoắc Vũ Hạo nháy mắt nhận ra người đó là ai, nhanh chóng bỏ xuống cảnh giác từ từ đi ra ngoài đến bên cạnh Long Hạo Thần. 

-Hạo Thần ca ngươi không việc gì đi?

-Uhm, ta không sao. 

Long Hạo Thần thấy Hoắc Vũ Hạo chạy đến thì cười cười đáp lại hắn, sau đó quay ra sau nhìn người vừa mới xuất hiện. Lý Hinh lạnh lùng, hiên ngang đứng đó, màu đỏ tóc dài tung bay trong gió, linh lực kim sắc tại thân thể phóng ra rõ ràng hiện rõ ràng thực lực của nàng là tam cấp Kỵ Sĩ. Người xung quanh nhanh chóng nhận ra Lý Hinh

-A, Là Địa Ngục Mân Côi ( Hoa Hồng )...

Lý Hinh giọng lạnh băng đầy sát khí

-Nếu các ngươi muốn tìm cái chết thì ta cũng không ngần ngại tiễn các ngươi đoạn đường để hội họp với tên vừa rồi.

Hai tên tráng hán kia hiển nhiên cũng nhận ra nàng, bọn hắn có chút do dự không dám ra tay, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Lý Hinh bọn hắn cũng biết mình đuối lý, Long Hạo Thần là ở trong quyết đấu đánh chết tên râu quai nón, coi như là thành vệ quân cũng không thể can thiệp.

-Tam đệ ta chỉ bất quá đùa giỡn mấy câu, tiểu tử này liền hạ sát thủ, đây chính là nhân ái của Kỵ Sĩ các ngươi sao?

Tên chiến sĩ kia tức giận cầm kiếm hướng về phía Long Hạo Thần quát, hai gã chiến sĩ này một tên là tam giai nhị cấp chiến sư, tên còn lại là nhị giai bát cấp chiến sĩ, hai người này ở chung một chỗ tự nhiên không sợ Lý Hinh. Nhưng bọn họ lại không thể không cố kỵ Kỵ Sĩ Thánh điện sau lưng Lý Hinh. 

Hoắc Vũ Hạo nở nụ cười mỉa mai, mấy tên này còn không biết đuối lý mà ngậm miệng sao? thua một đứa trẻ còn bị hắn giết chết còn chưa đủ mất mặt? Lý Hinh cũng cười lạnh khinh thường nhìn bọn hắn

-Các ngươi mắt mù rồi sao? Đệ đệ của ta chính là trừng giới Kỵ Sĩ, không phải là thủ hộ Kỵ Sĩ. Trừng giới Kỵ Sĩ tiêu chuẩn chuẩn chính là trừ ác lập thiện, với tính tình của đệ đệ ta nếu như không phải do đồng bọn của các ngươi cực kỳ kinh tởm thì hắn sao lại hạ sát thủ? Nếu không phục, các ngươi hãy cùng lên đi. 

Vừa nói Lý Hinh uy vũ vung trường kiếm trên không trung huyễn hóa ra liên tiếp những quỹ tích kỳ dị, quang minh năng lực màu vàng nhạt từ trong cơ thể nàng tỏa ra. 

-Hi luật luật.

Một con tuấn mã với đôi cánh sau lưng xuất hiện, nó hí dài một tiếng, uy nghiêm, mạnh mẽ đứng đó. Con tuấn mã này toàn thân màu phấn hồng hiếm thấy, thân dài chừng tám thước, cao sáu thước, hai cánh sau lưng không quá lớn cho người ta cảm giác nó không thể dùng cánh để bay được. Trên đỉnh đầu của nó có một khối nhỏ nhô ra, cặp mắt màu đỏ như mân côi (hoa hồng), nó chỉ đứng ở đó thôi nhưng khí tức của nó cũng đủ để trấn nhiếp toàn trường. Lý Hinh nhảy lên ngồi trên lưng ngựa, khinh thường nhìn hai tên Chiến Sỹ kia. Danh hiệu Địa Địa Ngục Mân Côi của Lý Hinh chính là từ khi nàng cưỡi con ngựa này mà có, đây là một con Mân Côi Độc Giác Thú chưa thành thục, cho dù là trạng thái chưa thành thục thì cũng vẫn là ngũ cấp sơ giai ma thú. Có nó, đừng nói là tam giai ba chiến sĩ, cho dù là tứ giai đụng phải nàng đều muốn tránh đi, mà vốn là đồng cấp chiến sĩ cũng không phải là đối thủ của Kỵ Sĩ.

-Nàng chính là Kỵ Sĩ trở về từ Kỵ Sĩ Thánh sơn?

 Tên chiến sĩ cầm trong tay thuẫn bài lên tiếng kinh hô, hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không dám nói thêm cái gì nữa, nhanh chóng khiêng thi thể đồng bọn đi nơi khác. Những người quanh đó cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, "bọn hắn vậy mà lại động đến Kỵ Sĩ Thánh điện, xem ra lần này thật sự trốn không thoát...". Hoắc Vũ Hạo cùng Long Hạo Thần thấy vậy cũng mặc kệ, chạy về phía Lý Hinh đang cưỡi Độc Giác Thú.

-Tỷ tỷ.

Hai người cùng vui vẻ gọi Lý Hinh, Lý Hình nhìn hai đứa nhóc đáng yêu này cười gọi mình thì tâm cũng mềm nhũn, dịu dàng, ôn nhu nhìn hai người rồi nhảy xuống khỏi ngựa. 

-Hai tên tiểu tử các ngươi, chạy đến cái nơi hỗn loạn này làm cái gì chứ?

Mọi người xung quanh kinh ngạc rớt cằm, này có đúng là Địa Ngục Mân Côi không vây??? sắc mặt biến đổi cũng thật nhanh, lúc nãy vẫn còn lạnh lùng, uy nghiêm mà giờ đã như một vị tỷ tỷ nhà bên dịu dàng là thế nào chứ?? ai đó nói cho họ đây là người khác giả thành đi. Lý Hinh cũng mặc kệ người khác kinh ngạc như nào, lúc mà nàng nhìn thấy Long Hạo Thần bị người khác bắt nạt khiến nàng vô cùng tức giận cũng có một chút phức tạp (Au: Thực ra ai cũng bắt nạt không nổi hắn đi???). Phức tạp là vì tiểu Hạo Thần có thể không do dự mà giết người, tức giận vì mấy tên kia dám bắt nạt tiểu đệ đệ của nàng. 

-Sư phụ nói để bọn ta tiếp nhị cấp nhiệm vụ.

Lý Hinh vô ngữ

-Sư phụ các ngươi cũng yên tâm về các ngươi quá đi.

Nói xong Lý Hinh dẫn Hoắc Vũ Hạo cùng Long Hạo Thần vào hội mạo hiểm, lúc này không ai dám coi thường hai cái tiểu hài tử mới đến nữa, mọi người đều thận trọng nhìn ba thân ảnh vừa bước vào kia. Bọn Họ dù không thể nhìn ra Long Hạo Thần sử dụng Thần Cách Ngự Đảng nhưng thấy hắn có một tỷ tỷ cường đại như vậy, tuổi còn nhỏ mà chỉ dùng có mấy chiêu đã miểu sát được tên chiến sĩ kia cũng đã đủ cho thấy thiên phú kinh người của hắn. Không nói đến đứa nhóc nhỏ hơn hắn kia chỉ cần dùng ánh mắt là đã có thể trấn áp mấy người cười nhạo bọn họ một cách nhẹ nhàng, hai đứa nhỏ này tuyệt đối là bảo bối của Kỵ Sĩ thánh điện, có mù mới dám động vào bọn hắn, có lẽ lúc nãy bọn hắn không hề nói dối mà tuyệt đối có thực lực của một Chuẩn Kỵ Sĩ. 

-Kỵ Sĩ, Kỵ Sĩ đại nhân, trả lại ngài huy hiệu.

Thiếu nữ lúc nãy nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo ba người đi vào thì cung kính đưa huy hiệu cho Long Hạo Thần rồi nói, lúc nãy khi Long Hạo Thần đưa huy hiệu cho nàng, nàng đã nhìn rõ đó thực sự là huy hiệu Chuẩn Kỵ Sĩ, nàng thực sự rất ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ nhỏ như vậy đã có thực lực Chuẩn Kỵ Sĩ. 

-Tỷ tỷ ta muốn tiếp nhị cấp nhiệm vụ.

Long Hạo Thần nhìn thiếu nữ đưa huy hiệu cho mình rồi nói.

-Ta cũng vậy muốn tiếp nhiệm vụ.

Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn nàng nói, sau đó hắn lấy ra huy hiệu Kỵ Sĩ của hắn, huy hiệu có hai ngôi sao chứng tỏ thực lực của hắn là Chuẩn Kỵ Sĩ nhị cấp. Lúc này người xung quanh không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhỏ tuổi như vậy đã là nhị cấp Chuẩn Kỵ Sĩ?? quả nhiên còn mạnh hơn tên nhóc kia. Thiếu nữ kia cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh rồi giới thiệu nhiệm vụ với Hoắc Vũ Hạo và Long Hạo Thần. Hoắc Vũ Hạo sau khi nghe qua nàng giới thiệu thì nghĩ ngợi một lúc sau đó thay đổi quyết định.

-Ta muốn tiếp tam cấp nhiệm vụ được chứ?

Thiếu nữ hơi ngoài ý muốn một chút nhưng cũng nhanh chóng đưa một số tam cấp nhiệm vụ cho Hoắc Vũ Hạo xem, Long Hạo Thần hoàn toàn không ngoài ý muốn về thay đổi của Hoắc Vũ Hạo, Lý Hinh thì có chút ngạc nhiên lo lắng nói

-Tiểu Vũ Hạo ta biết đệ rất mạnh nhưng tiếp tam cấp nhiệm vụ có phải hơi quá rồi không?

Hoắc Vũ Hạo nhìn nàng cười cười, thực chất lấy thực lực hiện tại của hắn đánh tam cấp ma thú hoàn toàn không thành vấn đề, huống hồ với kinh nghiệm của hắn có lẽ đánh ma thú mạnh hơn đều có thể. Vả lại, Tinh Vũ lão sư cũng không có bắt buộc hắn phải nhận nhiệm vụ nhị cấp, có lẽ lão sư muốn hắn dựa theo thực lực của mình đi nhận. Hoắc Vũ Hạo định nhận nhiệm vụ cao hơn nhưng có lẽ tạm thời hắn không thể nhận được, thứ nhất là do huy hiệu kỵ sĩ của hắn mới chỉ là nhị cấp, thứ hai, hắn cũng không muốn gây chú ý quá nhiều (Au: còn chưa đủ nhiều sao...). Hắn cũng đã khôi phục được đến bát hoàn rồi có lẽ đối phó với bát giai cửu giai ma thú hẳn là có thể đi? 

-Yên tâm đi Lý Hinh tỷ, đệ nắm chắc, tỷ cũng biết thực lực của đệ mà.

Lý Hinh thấy hắn nói vậy cũng yên tâm hơn chút nhưng vẫn lo lắng, dù sao thực lực của tiểu Vũ Hạo bày ra tuyệt đối có thể nhận tam cấp thậm chí là tứ cấp nhiệm vụ nhưng hắn dù sao vẫn là cái hài tử, thật sự không sao chứ?

-Vũ Hạo nói đúng đó tỷ tỷ, đệ ấy chỉ làm khi đã nắm chắc thôi.

Long Hạo Thần ngược lại bình tĩnh hơn hẳn, hắn hiểu đệ đệ của hắn vì vậy cũng yên tâm tin tưởng Hoắc Vũ Hạo. Lý Hinh thấy hai tiểu tử này cứng đầu như vậy thì bĩu môi, các ngươi thì giỏi rồi, một cái hai cái đều không biết ta lo lắng như nào.

-Không được, ta sẽ đi cùng với hai ngươi, các ngươi cũng không biết đường đến đó đúng không? ta sẽ dẫn hai đệ đến đó luôn. Các ngươi yên tâm ta chỉ đứng ngoài nhìn thôi còn nhiệm vụ của hai người ta sẽ không can thiệp vào.

Hoắc Vũ hạo và Long Hạo Thần nhìn nhau cười bất đắc dĩ, hai người biết với tích cách của Lý Hinh khi đã quyết định thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc vì vậy đành đồng ý cùng nàng đi. Lý Hinh gọi Mân Côi Độc Giác thú ra rồi kéo Hoắc Vũ Hạo và Long Hạo Thần lên sau đó bắt đầu xuất phát. Long Hạo Thần lần đầu ngồi trên tọa kỵ nên trong lòng có chút kỳ lạ, Hoắc Vũ Hạo thì hứng thú đánh giá trên dưới, ở Đấu La Đại Lục có hồn đạo khí nên bọn hắn có thể trực tiếp phi mà không cần đến tọa kỵ. Rất nhanh thì cả ba người đã ra đến cổng thành, Long Hạo Thần ngạc nhiên khi thấy những binh sĩ thủ thành lại hướng về phía Lý Hinh hành lễ. Ra khỏi Nguyệt Hạo Thành sau, lúc này Mân Côi Độc Giác thú mới bắt đầu tăng tốc, lúc này trước mắt Long Hạo Thần và Hoắc Vũ Hạo là một phong cảnh hoàn toàn khác. Hai người đều phi thường hứng thú, Long Hạo Thần trong mắt có mấy ngôi sao nhỏ sùng bái nhìn Lý Hinh hỏi

-Thật nhanh a tỷ tỷ, ngươi nói cho ta làm sao mới có thể có tọa kỵ đi!!!

Lý Hinh thấy vậy vui vẻ cười lớn, Hoắc Vũ Hạo cũng hướng ánh mắt tò mò nhìn nàng, Lý Hinh vui vẻ nói

-Chỉ cần Long Hạo Thần ngươi trả lời ta một câu hỏi vậy thì tỷ tỷ đây sẽ nói cho ngươi biết. 

Long Hạo Thần hơi hoang mang nhìn Lý Hinh nhưng vẫn nói

-Tỷ tỷ ngươi hỏi đi.

-Ngươi trước đây có từng giết qua người sao? Vì sao ngươi nhỏ như vậy lại có thể dễ dàng lấy mạng một người như vậy được?

Việc này từ nãy đã khiến Lý Hinh vô cùng thắc mắc, nàng lần đầu giết người cũng không có thoải mái như đứa nhỏ này, lúc đó nàng đã bị ám ảnh rất lâu nhưng đứa bé này lại có thể nhẹ nhàng như vậy giết người thật sự là làm nàng thấy rất giật mình. Long Hạo Thần lúc này mới bừng tỉnh gãi gãi đầu nói

-Ta chưa từng giết người qua nhưng lão sư ta có nói đối xử với địch nhân thì hãy xem chúng là ma thú, không được thủ hạ lưu tình, trừ khi xác định là đối phương đã tử vong thì tuyệt đối không được lơ là. Nếu ta coi hắn là ma thú thì chẳng phải sẽ dễ dàng giết chết sao? Hơn nữa một kích cuối ta cũng không có xem bộ dạng của hắn.

Lý Hinh bất đắc dĩ nói

-Rốt cuộc thì nên nói ngươi là tâm hồn trong sáng không tỳ vết hay là máu lạnh đây. Bất quá lão sư ngươi nói đúng, diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Lý Hinh vừa nói vừa liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo vẫn đang hứng thú ngó nghiêng nhìn xung quanh mà không hề để ý đến đối thoại của hai bọn họ, nàng biết lúc Long Hạo Thần giết người một khắc kia tiểu tử này đều vô cùng bình tĩnh quan sát, đôi mắt lạnh lẽo không hề giống với người cùng tuổi. Nàng lại thở dài, rốt cuộc từ đâu đến hai cái yêu nghiệt a. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên nhiên cũng biết Lý Hinh nhìn mình nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn sống đến bây giờ còn cái gì chưa trải qua chứ, chẳng qua là giết người mà thôi, Tu La Chi Đồng nổi danh như hắn còn giết ít sao. Long Hạo Thần có chút nóng vội nói với Lý Hinh

-Tỷ tỷ ta cũng đã trả lời ngươi rồi ngươi cũng nên nói cho ta biết làm sao mới có được tọa kỵ chứ?

Lý Hinh lúc này mới từ từ nói

-Ở trong Kỵ Sĩ Thánh điện chúng ta, tuyệt đại đa số Kỵ Sĩ đều chỉ có thể thông qua lựa chọn tuấn mã hoặc là đi ra ngoài thuần phục ma thú để làm tọa kỵ cho mình. Nhưng có một chút ngoại lệ, chính là các Kỵ Sĩ trẻ tuổi trong các phân điện có thiên phú xuất chúng. Phàm là trước hai mươi tuổi có thể thông qua khảo hạch Kỵ Sĩ trở thành một gã tam giai nhất cấp Kỵ Sĩ trở lên đều có tư cách ở chỗ phân điện của mình được đề cử đi tới Kỵ Sĩ Thánh sơn. Ngươi mới mười tuổi đã là Chuẩn Kỵ Sĩ thì trước hai mươi tuổi trở thành nhất danh Kỵ Sĩ hẳn là không có vấn đề gì cả.

Hoắc Vũ Hạo và Long Hạo Thần đều chăm chú nghe Lý Hinh nói, lúc này Long Hạo Thần đột nhiên lên tiếng

-Kỵ Sĩ Thánh sơn là nơi nào a?

-Kỵ Sĩ Thánh sơn là nơi Kỵ Sỹ thánh điện chúng ta đặc biệt nuôi dưỡng các loại cường đại ma thú. Ở nơi đó có các trận pháp khổng lồ do các tiền bối của thánh điện bố trí ba ngàn năm trước, đối với sinh trưởng của ma thú rất có lợi hơn nữa cũng sẽ làm giảm đi dã tính của bọn chúng. Những kỵ sĩ trẻ tuổi chỉ cần có thể thuần phục chúng liền có thể mang đi làm tọa kỵ, đây cũng là một trong những phúc lợi tốt nhất của Kỵ Sĩ Thánh Điện. Có thể nói các cường giả của Kỵ Sĩ Thánh Điện của chúng ta đều là cường giả từ Kỵ Sĩ Thánh sơn đi xuống. 

Lý Hinh rất tỉ mỉ giải thích thắc mắc của hai bạn nhỏ, Long Hạo Thần bé ngoan giơ tay lên có điều muốn hỏi, Lý Hinh ngay lập tức nhập vai nói

-Mời Hạo Thần đồng học.

-Tỷ tỷ, nếu mà như tỷ nói thì không phải là ma thú trên Kỵ Sĩ Thánh sơn đều phải bị thuần phục hết rồi chứ?

Lý Hinh cười ha hả nói

-Nào có dễ dàng như vậy! Tuyệt đại đa số Kỵ Sĩ trong Kỵ Sĩ Thánh điện đều chỉ có thể thông qua lựa chọn tuấn mã hoặc đi ra ngoài tự mình thuần phục ma thú làm tọa kỵ chỉ có những thiên tài có thiên phú xuất chúng mới có thể lên Kỵ Sĩ Thánh sơn mà đám thiên tài như vậy mỗi năm nhiều nhất có thể có mười mấy hai mươi tên đã là tốt lắm rồi, có năm còn không có ai kìa. Vì vậy ma thú trên Kỵ Sĩ Thánh sơn sẽ không bị thiếu thốn. Nghe nói, trên thánh sơn, ngay cả cửu cấp ma thú đều có. Nếu có thể có cửu cấp ma thú làm tọa kỵ cơ hồ là tương đương với mở ra một thông đạo ít nhất sẽ đạt tới thất giai chức nghiệp.

Hoắc Vũ Hạo suy tư xoa cằm nói

-Vậy Mân Côi Độc Giác Thú của tỷ là ma thú cấp mấy?

Lý Hinh tự hào nói

-Độc Giác Thú của ta hiện tại là ngũ cấp sơ giai ma thú, nó vẫn đang trong kỳ trưởng thành nên tương lai ít nhất nó có thể đạt tới thất cấp sơ giai, tương đương với tồn tại lục giai chức nghiệp. Tương lai tỷ tỷ ít nhất cũng có thể trở thành nhất danh Lục giai Huy Diệu Kỵ Sĩ đây, ngươi cũng cần phải cố gắng nha.

-Hảo ta sẽ cố gắng tỷ tỷ.

Long Hạo Thần hào hứng nói, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút mong đợi nhìn xuống Mân Côi Độc Giác. Trong lúc nói chuyện thì họ đã đến nơi cần làm nhiệm vụ, Hoắc Vũ Hạo đã tách ra khỏi Lý Hinh và Long Hạo Thần để đi làm nhiệm vụ của mình. Lúc đầu Lý Hinh không đồng ý  khi thấy Hoắc Vũ Hạo đảm bảo và Long Hạo Thần lên tiếng thì đã bất đắc dĩ để cho Hoắc Vũ Hạo đi một mình. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đến nơi ma thú tập trung, nhìn đám tam cấp ma thú tập trung ở kia Hoắc Vũ Hạo có một loại xúc động lâu rồi mới có. Dù chúng chỉ là mấy con ma thú yếu đuối đối với hắn nhưng mà vẫn khiến hắn nổi lên chiến ý, giống như lúc hắn học sức mạnh ở nơi này vậy. 

-Tiểu Vũ Hạo sao không ra tay đi? Chẳng qua chỉ là mấy con ma thú nhỏ yếu.

Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lên, một mỹ thiếu nữ xuất hiện, đôi mắt xanh lục lạnh lẽo mang theo cao ngạo. Băng Đế khinh thường "hừ" nhìn đám ma thú trước mặt, dù sao cũng là thần thú, một đám ma thú mới đến cấp ba như vậy giống như con sâu cái kiến trong mắt nàng vậy.

-Aizz Băng Băng nàng đây là không biết rồi, Vũ Hạo đây là đang thấy xúc động đó.

Kim sắc tóc dài tuấn mỹ thiếu niên xuất hiện bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, hắn nở một nụ cười vô sỉ nói. Băng Đế mặt lạnh nhìn tên thiếu niên xuất hiện bên cạnh mình không nói gì cả, lúc này có thêm năm thân ảnh khác xuất hiện bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Tuyết Đế, Tà Đế, Bát Giác, tiểu Bạch cùng Lệ Nhã lần lượt xuất hiện, bọn họ đều hào hứng nhìn xung quanh dù sao thì lâu lắm rồi mới được ra ngoài nên cũng có chút kích động. Hoắc Vũ Hạo thấy bọn họ như vậy cũng cười vui vẻ

-Được rồi mọi người, đệ bây giờ phải làm nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không dùng hồn lực nên mọi người đứng ngoài nhìn đợi đệ đi. Đệ sẽ xử lý xong nhanh thôi.

Hoắc Vũ Hạo vừa cười vừa nói, đôi mắt dần trở nên sắc bén mang theo chiến ý cao ngất, hồn linh nhóm nghe vậy cũng ngoan ngoãn đứng một bên nhìn Hoắc Vũ Hạo chiến đấu. Tưởng bọn họ ngoan vậy sao, nói đùa, chẳng qua là chưa đến lượt bọn họ xuất hiện thôi, một khi xuất hiện, đại khai sát giới! Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng xử lý hết đám ma thú một cách nhẹ nhàng sau đó liền lập tức đi về tìm Lý Hinh cùng Long Hạo Thần. Khi đến nơi thấy bọn họ cũng đã xong việc liền cùng nhau trở về trả nhiệm vụ, Lý Hinh tiễn hai người bọn hắn đi ra ngoài Hạo Nguyệt Thành hơn hai trăm dặm đến ngoài Áo Đinh trấn mới chia tay. Lý Hinh thật sự rất yêu quý hai cái tiểu đệ đệ mới quen này nên nàng mong mình có thể giúp bọn hắn những gì trong khả năng của nàng. Tinh Vũ lão sư nói cho bọn hắn hai ngày làm nhiệm vụ nhưng bọn hắn chỉ cần dùng một ngày đã  hoàn thành khiến Long Hạo Thần vui vẻ cùng Hoắc Vũ Hạo trở về nhà sớm để gặp mẹ mình nhưng khi về đến nhà thì tâm trạng đó của Long Hạo Thần hoàn toàn bị đánh tan. 

Đôi lam sắc đồng tử trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ, thậm chí ngay cả cả người hắn cũng không ngừng run rẩy, Hoắc Vũ Hạo cũng bất ngờ nhìn một màn này. Bạch Nguyệt vẫn ở trong sân, nhưng mà nàng lại ngồi trên đùi của một người đàn ông mà người đàn ông này lại là người có địa vị rất cao trong lòng Long Hạo Thần, là Tinh Vũ Lão sư, người chỉ dùng một năm đã làm cho hắn từ Kỵ Sĩ tùy tùng tăng lên tới Chuẩn Kỵ Sĩ. Long Hạo Thần là một đứa trẻ trưởng thành và bình ổn hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhiều nhưng tình hình hiện tại khiến hắn không thể bình tĩnh được. 

-Ngươi, các ngươi. . .

Trong nháy mắt đầu óc Long Hạo Thần liền trống rỗng đứng ngây ngốc ở đó nói không ra lời. Hoắc Vũ Hạo cũng trầm mặc nhíu mày nhìn một màn này.

-Thần Thần, Tiểu Vũ Hạo...

Bạch Nguyệt giãy dụa định từ trong ngực Tinh Vũ nhưng lại bị hắn ôm lại, một đoàn bạch quang nhàn nhạt hiện lên khiến Bạch Nguyệt không thể nói cũng không thể nhúc nhích. Tinh Vũ đứng dậy đỡ Bạch Nguyệt ngồi một bên sau đó lạnh lùng nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lúc này gần như hỏng mất, đôi lam sắc đồng tử đỏ ngầu, hắn rút hai thanh thiết kiếm ra hét lên

-Tại sao? TẠI SAO LẠI KHI DỄ MẸ TA?!?

Hoắc Vũ Hạo trầm mặc đứng nhìn tất cả, không phải là hắn không lo lắng cho Bạch Nguyệt nhưng nếu bình tĩnh thì vẫn có thể nhận ra Tinh Vũ không hề có ý định làm hại Bạch Nguyệt và hắn giống như cố tình chờ thời điểm này. Tinh Vũ cổ tay khẽ đảo, cũng không biết hắn làm như thế nào mà trong tay phải hắn đã nhiều hơn một thanh trúc kiếm, tay trái vắt chéo sau lưng, mũi kiếm hướng xuống mặt đất, thản nhiên nói 

-Động thủ đi.

Long Hạo Thần lúc này giống như mất lý trí, hắn đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng cùng với đủ loại cảm xúc điên cuồng dâng trào. Hắn gào lên một tiếng rồi xông về phía Tinh Vũ, lúc này Hoắc Vũ Hạo mới hoảng hồn đưa tay định bắt lấy Long Hạo Thần nhưng không kịp

-Từ từ đã Hạo Thần ca-

Long Hạo Thần không còn lý trí tấn công Tinh Vũ, hắn hiện tại không hề dùng chút kỹ xảo dùng kiếm nào cả giơ hai song kiếm toàn lực đánh về phía Tinh Vũ. Hắn cũng không biết thực lực Tinh Vũ đạt đến trình độ nào nhưng hắn có thể khẳng định mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Lão sư. Nhưng mà Lão sư lại khi dễ mẫu thân, trong lòng hắn yêu quý nhất hai người thế nhưng lại sinh ra chuyện như vậy, hắn lúc này đã không còn có nửa phần tỉnh táo.

Phanh ——

Trúc kiếm trong tay Tinh Vũ quét ngang, Long Hạo Thần giống như là đụng vào một tòa núi lớn, cả người cũng bắn ngược ra, ngã vào trong sân. Tinh Vũ nhíu mày nói

-Ngươi đã quên những gì ta dạy sao? Dù là đối mặt với địch nhân như nào cũng không được mất bình tĩnh.

Long Hạo Thần lúc này hoàn toàn không nghe hắn nói chuyện, Thuần Bạch Chi Nhận, Đột Thứ. Phối hợp công kích, hắn phát động công kích mạnh nhất của bản thân, nhưng như cũ vẫn vô dụng. Tinh Vũ chỉ sử dụng lực lượng linh lực ngang bằng với Long Hạo Thần nhưng thanh trúc kiếm tinh tế này lại dễ dàng đánh vào nơi phát lực yếu nhất của đôi tinh thiết kiếm trong tay Long Hạo Thần. Trúc kiếm khẽ động đánh vào hai tay của Long Hạo Thần khiến thiết kiếm rơi xuống đất, vang lên hai tiếng phốc phốc, Long Hạo Thần cũng ngã ngồi về phía sau. Hắn dường như vẫn không chấp nhận tiếp tục đứng dậy bất chấp đánh về phía Tinh Vũ, Tinh Vũ khẽ nhíu mày trúc kiếm hướng về phía trước đâm vào vị trí ngực của Long Hạo Thần, nhưng mà Long Hạo Thần ngay cả tránh né cũng không, hướng thẳng về phía mũi kiếm. Tinh Vũ sửng sốt định thu hồi kiếm thì lúc này một tầng băng mỏng xuất hiện cắt ngang trận đánh của hai người, Hoắc Vũ Hạo cũng xuất hiện kéo Long Hạo Thần đang mất bình tĩnh lại, hắn lạnh lùng nhìn hai người rồi nói

-Đến đây là đủ rồi. Tĩnh Vũ lão sư ta nghĩ ngài nợ bọn ta một lời giải thích còn có Hạo Thần ca, huynh mau tỉnh táo lại. Những gì học được đều quên hết rồi sao?

Tinh Vũ hơi ngẩn ra nhìn Hoắc Vũ Hạo mặt nhỏ lạnh lùng lại nhìn Long Hạo Thần nhờ có Hoắc Vũ Hạo mà đang dần lấy lại bình tĩnh. Hắn thu kiếm lại nhìn Bạch Nguyệt đang lo lắng thì giải khai cấm chế trên người nàng. Bạch Nguyệt mau chóng chạy về phía Hoắc Vũ Hạo và Long Hạo Thần, ôm cả hai người vào lòng kiểm tra trên dưới rồi nóng giận nhìn Tinh Vũ

-Huynh làm cái gì vậy chứ? Có biết ta đã sợ hãi lắm không hả? Nhỡ hai đứa nó bị thương thì sao chứ?

Tinh Vũ thấy vậy thì cười khổ

-Ta chỉ đang kiểm tra bọn chúng thôi mà, Hạo Thần nhanh chóng mất bình tĩnh có thể thấy muội là điểm yếu lớn nhất của hắn. Còn tiểu Vũ Hạo thì vẫn giữ được bình tĩnh để quan sát tình hình coi như thông qua.

Long Hạo Thần nghe vậy thì cũng bình tĩnh hơn, hắn ôm chặt mẹ mình rồi nhìn nàng hỏi

-Mẹ, rốt cuộc chuyện này là sao?

Hoắc Vũ Hạo cũng đề phòng nhìn chằm chằm Tinh Vũ như đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Tinh Vũ thấy vậy liền thở dài nói

-Không có chuyện gì hết và chuyện này cũng không có gì lạ cả vì ta và Nguyệt Nhi là vợ chồng và ngươi là con trai của ta. Ta là cha của ngươi.

Long Hạo Thần sững sờ nghe hắn nói sau đó quay về mẹ mình như đang xác nhận chuyện này. Hắn chỉ thấy mẹ hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi không nhịn được chảy nước mắt

-Thực xin lỗi, Thần Thần. Trước kia mẹ một mực không nói với con. Mười năm trước, mẹ gặp một chuyện đặc biệt thống khổ, ta không biết phải như thế nào khi đối mặt với cha của con, cho nên mới một người xa xứ đến nơi này. Khi đó, ta mới phát hiện đã có thai. Con không nên trách cha của con, đều là ta không tốt, lại để cho hắn đau khổ tìm chín năm trời mới tìm được mẹ con chúng ta. Ngươi muốn hận thì hãy hận mẹ.

Tinh Vũ thấy vậy liền ôn nhu đến bên cạnh bọn họ nói

-Không có việc gì mọi chuyện đều đã qua rồi Nguyệt Nhi, vậy ta sẽ nói lại một lần nữa, ta là cha của ngươi, ta họ Long tên Tinh Vũ, ngươi tên là lấy theo họ của ta, chúng ta đều có họ Long.

Long Hạo Thần ngơ ngác cố gắng tiêu hóa lượng thông tin hắn vì biết được, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút bất ngờ, dù ngay từ đầu hắn đã đoán được giữa Tinh Vũ và Long Hạo Thần có loại liên kết gì đó nhưng không ngờ lại là cha con. 

Bạch Nguyệt xoa đầu con trai mình

-Xin lỗi Thần Thần, hắn một năm trước liền tìm thấy chúng ta nhưng vì hắn muốn con trở thành một cái cường đại kỵ sĩ như hắn nên ta mới không nói với con. 

Long Tinh Vũ bất đắc dĩ lắc đầu

-Ta vốn muốn giấu hắn lâu thêm chút nữa nhưng không ngờ lại bị lộ rồi, chỉ sợ sau khi hắn biết ta là cha hắn thì sẽ không khắc khổ như trước và ta cũng không thể lạnh lùng nghiêm khắc dạy hắn nữa.

Bạch Nguyệt hai mắt thấm đẫm nước mắt nhẹ nhàng gật đầu, nức nở nói 

-Một năm trước ta đã đáp ứng huynh rồi, vì huynh, vì Hạo Thần, ta đều quên đi hết thảy những gì đã qua từ nay về sau trong lòng ta chỉ có các người. Những năm này, Hạo Thần cùng muội chịu không ít khổ cực nhưng từ lúc có tiểu Vũ Hạo thì cuộc sống của bọn ta cũng đã tốt lên rất nhiều rồi. Thẳng thắn mà nói, muội thật sự không muốn nó trở thành kỵ sĩ giống huynh, ta chỉ muốn nó sống bình an cả cuộc đời này.

Long Tinh Vũ nhíu mày khi nghe Bạch Nguyệt nói vậy nhưng cũng chỉ có thể hiện ra bất đắc dĩ, Long Hạo Thần im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng mở miệng

-Không mẹ, ta muốn trở thành một cái cường đại kỵ sĩ.

Long Tinh Vũ nhìn thẳng vào Long Hạo Thần cười khổ nói

-Ngươi nguyện ý chấp nhận người cha vô trách nhiệm này sao? 

-Không phải do ngươi vô trách nhiệm, đều là tại ta.

Bạch Nguyệt nhanh chóng nói. Long Hạo Thần nhìn Long Tinh Vũ rồi từ trong lòng ngực mẫu thân mình Long Hạo Thần mãnh liệt nhào vào trong ngực Long Tinh Vũ. Trong nháy mắt này hắn chỉ cảm thấy một niềm hạnh phúc lớn lao ập đến.

-Cha!

Hắn chỉ là một cái mười tuổi tiểu hài tử, hắn cũng muốn mình có một cái hoàn chỉnh gia đình, dù biết mẹ hắn chắc chắn cũng có nỗi khổ riêng nhưng khi nhìn Áo Đinh trấn hài tử ai cũng có cha khiến hắn ước ao cũng làm hắn cảm thấy ấm ức, tại sao chỉ có mình hắn là không có cha. Hiện tại người cha mà hắn chưa từng gặp mặt, người cha hắn luôn mong ngóng cuối cùng cũng đã xuất hiện khiến hắn vô cùng hạnh phúc. Long Tinh Vũ nghe con mình gọi mình một tiếng cha cũng không có phản ứng gì quá lớn, hắn chỉ ngốc trệ một lúc rồi sau đó trầm mặc ôn nhu ôm thê tử cùng nhi tử vào lòng. Hoắc Vũ Hạo lúc này đang đứng một bên nhìn màn nhận thân cảm động này cũng thấy vui mừng cho Long Hạo Thần, từ lúc Bạch Nguyệt và Long Tinh Vũ bắt đầu giải thích thì hắn đã tránh qua một bên rồi, dù sao thì đây cũng không phải chuyện của hắn không cần can thiệp làm gì. Hoắc Vũ Hạo biết rằng trong lòng Long Hạo Thần vẫn luôn tò mò về cha của mình, giờ người đó xuất hiện rồi, từ nay về sau cuộc sống của Long Hạo Thần sẽ có thay đổi rất lớn. Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ về câu chuyện vừa nãy Bạch Nguyệt kể mà cảm thán, ít nhất thì người này không có giống cha ruột của hắn.

Bạch Nguyệt chú ý thấy Hoắc Vũ Hạo đứng một bên như vậy liền lo lắng gọi hắn lại

-Tiểu Vũ Hạo ngươi đang làm gì vậy? Lại đây nào, ngươi cũng là con của ta, không cần phải đứng xa như vậy. Tinh Vũ hắn không nhận ngươi, ta nhận, đối với ta ngươi và Thần Thần đều giống nhau, đều là báu vật của ta. 

-Đúng đó Vũ Hạo, ngươi mãi là đệ đệ của ta, là người nhà của ta, mau lại đây đi.

Bạch Nguyệt cùng Long Hạo Thần thoát ra khỏi vòng tay của Long Tinh Vũ mà chạy về phía Hoắc Vũ Hạo. Long Tinh Vũ thấy một màn này cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn có nói không nhận tiểu Vũ Hạo sao, có một đứa con vừa ngoan ngoãn vừa tài giỏi như vậy hắn có ngu mới không nhận, vì vậy hắn đành phải lên tiếng giải oan cho mình, Long Tinh Vũ đi về phía ba người Hoắc Vũ Hạo, ngồi xuống cho cao bằng với Hoắc Vũ Hạo và nói

-Ai nói ta không nhận hắn a, ta đương nhiên là nhận hắn rồi, tiểu Vũ Hạo, ngươi có nguyện ý nhận người cha vụng về này không?

Hoắc Vũ Hạo nhìn một nhà ba người chân thành nhìn mình, hắn có thể cảm nhận được bọn hắn là thật lòng, dù Long Tinh Vũ vẫn có chút cứng nhắc vụng về nhưng lại không hề có ý qua loa hay trêu đùa. Hoắc Vũ Hạo một năm qua đã sớm coi nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình cũng sớm coi hai mẹ con Long Hạo Thần là gia đình của mình vì vậy hắn cũng không có gì là không đồng ý cả. Không phải chỉ là có thêm một người cha thôi sao? người cha này Hoắc Vũ Hạo nhận định rồi.

-Ta nguyện ý, cha, mẹ. 

Bạch Nguyệt cùng Long Hạo Thần thấy vậy liền vui vẻ ôm lấy Hoắc Vũ Hạo cười, Long Tinh Vũ nhìn này một màn sắc mặt cũng mềm dần, ôn nhu nhìn thê tử cùng mấy đứa con của mình vui vẻ cười đùa. Sau này một màn hỗn loạn thì cả nhà bọn hắn cũng cùng nhau ăn cơm và chuẩn bị nghỉ ngơi, Long Hạo Thần cùng Hoắc Vũ Hạo sau một ngày dài thì cũng mệt mỏi mà ngủ trước. Thực chất những gì trải qua hôm nay đối với Hoắc Vũ Hạo cũng không tính là gì nhưng mà có lẽ là do đã trở thành trẻ con nên hắn cảm thấy mệt mỏi và ngủ lúc nào không biết. Bạch Nguyệt và Long Tinh Vũ nhìn hai đứa nhỏ ngủ thì mỉm cười cùng nhau ra ngoài, Long Tinh Vũ nhìn Bạch Nguyệt có chút áy náy nói

-Nguyệt Nhi, ta-

Bạch Nguyệt lập tức ngắt lời hắn

-Huynh không cần phải nói nữa. Thần Thần cùng giống ngươi không phải là người có thể chịu đựng được tĩnh mịch, các ngươi trời sinh chính là muốn làm đại sự. Nó đã có lựa chọn muội chỉ có thể ủng hộ nó. Muội chỉ có một yêu cầu, muốn nó phải sống thật tốt, vô luận dạy dỗ nó cái gì cũng nhất định phải có được khả năng tự bảo vệ bản thân, được chứ?

Long Tinh Vũ nghe vậy thì cũng không nói gì thêm, trầm mặc đáp ứng Bạch Nguyệt, con trai của hắn đương nhiên hắn sẽ bảo vệ tốt, cho đến khi Long Hạo Thần có thể tự bảo vệ mình hắn sẽ cố hết sức dạy cho hắn những gì mình biết. Còn có Hoắc Vũ Hạo nữa, nếu Long Tinh Vũ hắn đã nhận Hoắc Vũ Hạo làm con trai vậy hắn tuyệt đối sẽ giống như đối xử với Long Hạo Thần giống nhau, đều sẽ bảo vệ bọn hắn thật tốt. 

Sáng hôm sau Long Tinh Vũ mang theo thê tử và hai nhi tử của mình quay về gian mộc ốc trên đỉnh núi. Trong lúc Bạch Nguyệt quét dọn thì Long Tinh Vũ dẫn Long Hạo Thần và Hoắc Vũ Hạo ra ngoài.

-Tuy rằng hiện tại quan hệ của chúng ta đã khác so với lúc trước nhưng hai đứa đã chọn trở thành kỳ sĩ vậy thì ta sẽ càng huấn luyện nghiêm khắc hơn trước, bây giờ hai đứa chọn lại vẫn còn có thể. 

Long Tĩnh Vũ không cần hỏi cũng biết Hoắc Vũ Hạo sẽ chọn trở thành Kỵ sĩ vì vậy liền hỏi hai đứa nhỏ lần cuối. Long Hạo Thần kiên định nhìn Long Tĩnh Vũ

-Cha người yên tâm, ta đã quyết định rồi thì sẽ không đổi ý.

Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu nhìn Long Tinh Vũ, nói đùa, hắn còn có đau khổ nào chưa trải qua sao chứ sợ gì nữa. Lúc này Long Hạo Thần đột nhiên hỏi

-Cha, người có phải hay không so với Huy Diệu Kỵ Sĩ còn lợi hại?

Long Tinh Vũ hơi sửng sốt nhìn con trai mình, Hoắc Vũ Hạo cũng tò mò nhìn nhìn người cha mình mới nhận này, dù hắn biết vị này tiện nghi phụ thân của hắn rất mạnh nhưng hắn cũng muốn biết ở thế giới này sức manh của Long Tinh Vũ sẽ được đặt ở mức độ nào. Long Tinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu khiến Long Hạo Thần vui vẻ hô lên

-Oa thật vậy sao! cha sau này ta nhất định sẽ trở thành một kỵ sĩ vĩ đại như ngươi.

-Làm sao ngươi biết cha là một kỵ sĩ vĩ đại?

-Nhất định là như vậy!

Hoắc Vũ Hạo nhìn hai cha con này hỗ động mà thở dài, có cần phải ấu trĩ vậy không cơ chứ. Sau đó Long Tinh Vũ nói tiếp

-Tốt rồi, cha vĩ đại hay không con về sau sẽ biết. Nhưng nếu như con muốn trở thành một kỵ sĩ vĩ đại thì không thể nào có nửa phần lười biếng. Từ hôm nay trở đi con không cần trở lại địa huyệt của Kiêu Nghĩ nữa. Phương thức tu luyện đem toàn bộ cải biến.

Long Hạo Thần nghe vậy cũng rất vui mừng, ký ức ở cái nơi đen tối kia thật sự khiến hắn thấy ám ảnh chết đi được. Hoắc Vũ Hạo cũng tò mò không biết phương thức tu luyện mới sẽ như thế nào nên chú ý lắng nghe Long Tinh Vũ. Long Tinh Vũ nhìn biểu hiện của hai nhi tử nhà mình thì thái độ hơi mềm xuống nói

-Đúng vậy, thời gian qua hai đứa đã được huấn luyện cơ bản đầy đủ rồi. Hiện tại thân thể của hai con ngoại linh lực đã đạt tới hơn 100, nên bây giờ là lúc bắt đầu tu luyện nội linh lực.

-Nội linh lực?

Hoắc Vũ Hạo cùng Long Hạo Thần đầu đầy dấu hỏi nhìn Long Tinh Vũ.

________________
8965 từ

Vì mọi người mà bất chấp đi quân sự tui vẫn gõ nốt chương 10 nè~ mong mọi người đọc vui vẻ he :3  con au hơi lười gòi vì tui cũng đang edit 1 bộ truyện tranh nữa nên có thể tui sẽ biến mất dài dài nha~ một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui và hi vọng mọi người sẽ tương tác với tui nhiều hơn nha😘


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top