ZingTruyen.Top

Tuyet The Duong Mon X Than An Vuong Toa Hoan Toan Moi Lu Trinh

-Thỉnh cầu các ngươi, cho ta một cơ hội nữa!

Thanh âm non nớt nhưng kiên nghị vang lên. Ba Nhĩ Trát ngây dại, đám thiếu niên cũng đều ngây dại, đối với đám thiếu niên phổ biến chỉ có tám, chín tuổi, lớn nhất cũng chỉ mười một tuổi mà nói, bọn họ căn bản không rõ vì sao Long Hạo Thần lại chấp nhất như thế. Trong suy nghĩ của đại đa số thiếu niên, có trở thành Kỵ sĩ tùy tùng hay không không quá quan trọng. Ba Nhĩ Trát trong mắt dần dần hiện lên một tia cảm xúc không tên, nếu đổi lại là đứa trẻ khác thì có lẽ hắn sẽ cho rằng đứa trẻ này là vì cái trước mắt hoặc là sợ sệt cái gì. Nhưng Long Hạo Thần thì khác, thiếu niên tuấn tú này dù có chút gầy yếu nhưng trong một năm qua hắn tuyệt đối là người khắc khổ nhất, không những hoàn thành tốt huấn luyện mỗi ngày, buổi sáng còn đến sớm hơn một canh giờ, lúc về lại muộn hơn một canh giờ.

Ba Nhĩ Trát thân là một Chuẩn kỵ sĩ cấp 10, ở Áo Đinh Trấn này hắn đã làm giáo quan mười năm, nhưng Long Hạo Thần cũng là đệ tử chăm chỉ nhất hắn từng gặp. Thiếu niên này từ trước tới giờ đều không cần đốc thúc, chẳng những mỗi ngày huấn luyện khắc khổ, hơn nữa đối với người khác vô cùng hòa thuận, đối với mọi người đều rất tốt, khi mấy tiểu đồng môn này nhờ hắn cái gì hắn cũng không cự tuyệt. Đây là lý do tại sao lúc đến lượt Long Hạo Thần sát hạch thì ánh mắt của hắn nhu hòa một chút, mà Long Hạo Thần không thông qua sát hạch cũng làm hắn thấy kinh hãi, thằng bé đều khắc khổ như vậy mà không thông qua thì chỉ có thể là do tư chất của hắn thật sự quá kém. Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn về phía thiếu niên đang quỳ trên mặt đất, hắn cũng không ngờ là Long Hạo Thần sẽ làm như vậy, Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ, hài tử này thật sự không tệ, tuổi còn nhỏ nhưng tâm tính đã rất tốt, thật sự khiến người ta thấy bất ngờ. Lúc này một thanh âm đánh tan sự trầm mặc nãy giờ

-Giáo quan, ngài cho hắn khảo hạch một lần nữa đi!

Tương Hổ lên tiếng, theo hắn sau đó là toàn bộ những thiếu niên ở đó lên tiếng muốn giáo quan cho Long Hạo Thần khảo hạch lại.

-Đúng vậy! Giáo quan,ngài cho Hạo Thần một cơ hội nữa đi.

-Giáo quan, Hạo Thần mỗi ngày huấn luyện đều rất nỗ lực, cho hắn thử lại đi.

Đây là do người làm nhiều việc tốt nên được hồi báo, huống chi bọn họ chỉ là một đám hài tử, còn xa mới tới quan hệ về vấn đề lợi ích. Ba Nhĩ Trát trầm giọng nói:

-Yên lặng.

Nhất thời toàn bộ thính đường trở nên yên lặng. Ba Nhĩ Trát nói:

-Được, ta sẽ cho Long Hạo Thần một lần cơ hội nhưng để đảm bảo công bằng thì hắn phải thi đấu một đấu một với Tương Hổ, nếu thắng thì hắn sẽ có một lần cơ hội này. Tất cả các ngươi cũng vậy, nếu ai khải hạch thất bại có thể cùng Tương Hổ so, nếu thắng hắn ta sẽ cho các ngươi thêm một lần cơ hội nữa, giới hạn thời gian trong vòng 3 ngày.

Long Hạo Thần vui mừng, hắn cúi đầu về phía đồng bạn cảm tạ sau đó quay về phía Ba Nhĩ Trát nói:

-Cám ơn ngài giáo quan!

Nhìn hắn tựa như tuyệt sắc thiếu nữ, trên khuôn mặt hắn tràn đầy dương quang cùng nụ cười trong sáng, dù Ba Nhĩ Trát là nam nhân đều không nén nổi có chút ngẩn người. Hắn quay sang nhìn Tương Hổ nhàn nhạt nói:

-Dùng hết toàn lực đánh nếu không ta sẽ hủy bỏ tước hiệu Kỵ sĩ tùy tùng của ngươi, hiểu chưa?

-Dạ!

Tương Hổ rút ra mộc kiếm sau lưng, xung quanh các thiếu niên tản ra để một khoảng đất trống cho bọn hắn tỉ thí. 

-Hạo Thần cẩn thận, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. 

Tương Hổ để mộc kiếm trước người,hành lễ kỵ sĩ với Long Hạo Thần. Long Hạo Thần đồng dạng hành lễ:

-Tương đại ca, mời!

Tương Hổ nhanh chóng tiến về phía Long Hạo Thần, linh lực của hắn rõ ràng cao hơn Long Hạo Thần, ứng phó cũng rất tinh tế, với độ tuổi này mà hắn có thể làm được như vậy đúng là rất không tệ. Nhưng cách Long Hạo Thần lại làm mọi người kinh ngạc hơn. Trong khi đẩy ra một kiếm công kích của Tương Hổ thì hắn cũng đã tiến về phía trước một bước, khoảng cách giữa hai người vốn là gần sát, hắn vừa bước tới, thì cũng đã đi tới bên người Tương Hổ. Mà lúc này, thân thể Tương Hổ bị xoay tròn. Hắn tấn công như thế nào? Ba Nhĩ Trát trong lòng cũng xuất hiện nghi vấn, mộc kiếm dài ba thước, mà Long Hạo Thần đã ở ngay sát, tuyệt đối không thi triển được. Vào lúc này Long Hạo Thần dùng chuôi kiếm đánh tới, thân thể trùng xuống phía dưới, đồng thời trên đỉnh chuôi kiếm vừa lúc đánh vào phía dưới xương sườn Tương Hổ, một kích này Long Hạo Thần thậm chí không có phát lực, nhưng thân thể Tương Hổ cũng đã ngã lui ra ngoài, cũng đúng lúc mộc kiếm của hắn quét ngang xẹt qua đỉnh đầu Long Hạo Thần. 

-Dừng!

Ba Nhĩ Trát quát, mắt hiện lên một đạo tinh quang trầm giọng nói:

-Mất đi thăng bằng, chiêu thức dùng hết, Tương Hổ, ngươi thua. Nếu như Long Hạo Thần chuôi kiếm dùng sức lớn hơn một chút thì người đã nằm trên đất rồi.

Tương Hổ gãi đầu:

-Hạo Thần, ngươi cũng thật giảo hoạt.
Long Hạo thần thu kiếm mà đứng, có chút áy náy nhìn về phía Tương Hổ thật vất vả mới đứng vững. Hoắc Vũ hạo đầy hứng thú nhìn về phía hai thiếu niên, đây thật sự là một trận đấu thú vị. Ba Nhĩ Trát gật đầu với Long Hạo Thần, nói:

-Ngươi có thể tiến hành khảo hạch lần thứ hai.

Một lần nữa bước về phía mộc đôn, thần sắc trên mặt Long Hạo Thần rõ ràng ngưng trọng hẳn lên, thần sắc như vậy xuất hiện trên khuôn mặt thiếu niên của hắn thật sự là cho người ta hiện lên cảm giác dị thường. Hai tay nắm chặt mộc kiếm, Long Hạo Thần trong mắt hiện lên vẻ kiên nghị mạnh mẽ, trên người hắn tựa hồ sinh ra một tầng vầng sáng như ẩn như hiện. Nhất là đôi mắt hắn, đôi mắt màu lam trong suốt ánh lên vẻ kiên định. Đột nhiên Long Hạo Thần xoay người một cách mạnh mẽ, mang theo vẻ kiên nghị vượt xa bạn bè cùng lứa tuổi chém mộc kiếm trong tay .

“Bịch”, thạch châu nhảy lên mà Long Hạo Thần cũng bởi vì phản lực mà lùi về phía sau một bước, mộc kiếm trong tay cũng suýt nữa rơi xuống, có thể thấy rõ ràng bàn tay nắm chuôi kiếm của hắn đã chảy máu. 

-Linh lực mười một, thông qua!

Ba Nhĩ Trát thanh âm vang lên mang theo vẻ khiếp sợ. Từ linh lực chín đến linh lực mười một, nghe thì chỉ là chênh lệch hai con số nhưng quan trọng là trong lần khảo hạch trước Long Hạo Thần rõ ràng đã dùng toàn lực a! có thể sinh ra tăng phúc lớn như vậy có nghĩa là hắn đã kích thích tiềm lực của chính mình đến cực hạn. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi Ba Nhĩ Trát hồi phục bình thường, hắn để Long Hạo Thần chính mình đi phòng y vụ băng bó một chút sau đó tiếp tục khảo hạch. Hoắc Vũ Hạo nhìn bóng lưng thiếu niên khuất dần mà suy nghĩ tí nữa có nên dùng Sinh Mệnh lực chữa thương cho hắn không, sau đó như quyết định gì đó mà tiếp tục chú ý đến cuộc khảo hạch. Long Hạo Thần sau khi băng bó xong vui vẻ chạy về phía Hoắc Vũ Hạo, hiển nhiên việc thông qua khảo hạch khiến hắn rất vui:

-Vũ Hạo, lúc nãy huynh có ngầu không?

Thiếu niên nở nụ cười phấn khích xinh đẹp hỏi, Hoắc Vũ Hạo thấy hắn vui như vậy cũng cười theo nói:

-Rất soái, rất ngầu!

Long Hạo Thần nghe đệ đệ của mình nói càng vui hơn, lúc này hắn mới chợt nhớ ra Hoắc Vũ Hạo còn chưa có khảo hạch liền quay sang hỏi:

-Lát nữa đến đệ rồi, đệ có thấy căng thẳng không?

Nhìn Long Hạo Thần một mặt lo lắng hỏi mình Hoắc Vũ Hạo phì cười:

-Yên tâm đi Hạo Thần ca, đệ là ai chứ? Chắc chắn sẽ thông qua!

Thấy Hoắc Vũ Hạo tự tin như vậy Long Hạo Thần cũng bớt lo lắng hơn, hắn nghĩ Hoắc Vũ hạo cũng chăm chỉ như vậy, chắc chắn sẽ thông qua khảo hạch. Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì nghe thấy tiếng giáo quan gọi:

-Hoắc Vũ Hạo! 

Hai người lập tức phản ứng lại, Long Hạo Thần thì thầm nói “chúc may mắn” rồi nhìn Hoắc Vũ Hạo đi về phía giáo quan. Hoắc Vũ Hạo đối với Ba Nhĩ Trát hành lễ:

-Giáo quan.

Ba Nhĩ Trát nhìn thiếu niên trước mắt gật đầu, ngoài Long Hạo Thần khiến hắn ấn tượng ra thì còn có thiếu niên này. Sự bình tĩnh không hợp với tuổi tác của hắn khiến Ba Nhĩ Trát cảm khái, hơn nữa Ba Nhĩ Trát có thể nhận thấy rất nhiều những đức tính của một kỵ sĩ, thái độ bình ổn, khiêm tốn, cách đối nhân xử thế khéo léo ở hắn, tất cả đều khiến hắn cảm thấy thiếu niên này không tầm thường, dù tuổi còn nhỏ nhưng chắc chắn sau này sẽ có thành tựu to lớn. 

-Bắt đầu đi.

Hoắc Vũ Hạo gật đầu, tháo mộc kiếm xuống rồi đi về phía mộc đôn, hắn một tay cầm mộc kiếm, điều chỉnh lại tư thế của bản thân. Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt lại tập trung, lúc này mọi người thấy thiếu niên yên tĩnh đứng trước mộc đôn, tay cầm kiếm mắt nhắm chặt, bất chợt hắn mở mắt dùng kiếm đánh mạnh về phía mộc đôn, màu lam đôi mắt lấp lánh một tầng kim quang nhưng nhanh chóng biến mất làm mọi người ở đó tưởng mình nhìn nhầm. 

-Linh lực hai mươi lăm, thông qua!

Ba Nhĩ Trát kinh ngạc thông báo, toàn trường lập tức ngây dại. Linh lực hai mươi lăm! Linh lực này đối với một thiếu niên mới bảy, tám tuổi là sao?! Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài !!?. Mọi người giờ khắc này nhìn chằm chằm vào thiếu niên nhỏ bé trước mặt, hắn chém về phía đôn mộc động tác rất nhẹ nhàng, lưu loát không ngờ lực bộc phát lại lớn như vậy. Long Hạo Thần ngây người nhìn đệ đệ hắn, sau khi kinh ngạc thì hắn thấy vui vẻ và đầy tự hào nghĩ “Thấy không? Đây là đệ đệ của Long Hạo Thần ta đấy!”, Hoắc Vũ hạo nhận thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía hắn thì ngượng ngùng cười:

-Cái đó… nếu khảo hạch đã kết thúc vậy ta đã được về nhà chưa?

Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, Long Hạo Thần lập tức phi lên ôm lấy Vũ Hạo:

-Vũ Hạo, đệ thật lợi hại nha! Làm sao mà đệ làm được vậy?!

Mấy thiếu niên còn lại còn hưng phấn đi lên nói chúc mừng Vũ Hạo, bầu không khí bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Ba Nhĩ Trát bình tĩnh lại sau cơn chấn động, hắn nhìn đám thiếu niên vui vẻ kia mà thở dài bất đắc dĩ nghĩ, “Đúng là hậu sinh khả úy …”

-Được rồi, khảo hạch kết thúc, ai không thông qua ngày mai không cần đến nữa. Ai thông qua ngày mai sẽ được phân cho giáo quan mới. Bây giờ giải tán, sau khi nhận bồi nguyên dịch có thể về nhà.

-Cảm ơn giáo quan!

Tất cả thiếu niên đồng thanh hô to.

-Long Hạo Thần, Hoắc Vũ Hạo, hai ngươi ở lại một lát.

Đám thiếu niên rời đi trong tiếng hoan hô, có thông qua khảo hạch hay không đều giống nhau. Ở tuổi bọn họ rất dễ dàng tìm được cảm giác vui sướng hạnh phúc. Lúc này trong đại sảnh Áo Đinh tử điện rộng rãi chỉ còn có Long Hạo Thần, Hoắc Vũ Hạo và Ba Nhĩ Trát. Ba Nhĩ Trát phức tạp nhìn kỹ hai thiếu niên trước mắt sau đó quay sang Long Hạo Thần hỏi:

-Hạo Thần, nói cho ta biết, vì sao khi cùng Tương Hổ chiến đấu ngươi lại lựa chọn phương pháp công kích như vậy?

Hai thiếu niên nhìn nhau sau đó Long Hạo Thần không do dự đáp:

-Bởi vì sức mạnh của ta không bằng Tương Hổ đại ca. Ngài đã dạy qua chúng ta, lúc chiến đấu sức mạnh lớn nhất là vị trí mũi kiếm càng tới gần chuôi kiếm sức mạnh càng nhỏ. Sau đó khi quan sát lần thứ hai hắn tấn công tới, ta đã phát hiện thấy phần eo là chỗ trọng tâm của hắn, sở dĩ ta tiếp cận hắn để sức mạnh của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy, phá vỡ trọng tâm, hắn sẽ không có biện pháp duy trì liên tục công kích.

Ba Nhĩ Trát kinh ngạc nói:

-Nói cách khác đây đều là do ngươi thông qua quan sát mà biết được?
Hắn chưa từng dạy những hài tử này thực chiến bởi vì tuổi của bọn chúng còn quá nhỏ nên bây giờ quan trọng nhất là phải tạo nền móng chứ chưa phải lúc cần luyện tập thực chiến. Có thể ở trong chiến đấu tỉnh táo lại còn nắm chắc thời cơ chuẩn xác như Long Hạo Thần thật sự là làm hắn rung động. Lúc này hắn quay sang phía thiếu niên tóc lam hỏi:

-Vậy Vũ Hạo, một kiếm khi nãy của ngươi… ngươi đã dùng hết sức chưa? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top