ZingTruyen.Top

Twisted Wonderland Mot Chieu Huong Khac

Cảnh báo: nhân vật có thể bị ooc.

_____________________



"Tôi là một kẻ tồi tệ và kém cỏi, không xứng đáng để được yêu thương. Tôi là một kẻ giả tạo, luôn che giấu sự xấu xa của mình. Nếu biết con người thật của tôi và hiểu rõ những tính xấu của tôi, sẽ chẳng ai có thể yêu thương tôi được. Rồi sẽ có ngày mọi người phát hiện ra tôi không tốt như họ nghĩ, và họ sẽ rời xa tôi....Chẳng ai thích nổi con người thật của tôi đâu!"

"Không sao hết, trên đời cũng không có thiếu người nghĩ như vậy."

*

Deuce đột nhiên nhớ lại lần đầu gặp Sana. Lúc đấy cậu ấy đang Ace trêu chọc trước cửa lớp. Tỏ ra như vậy với người không dùng được ma thuật, một hành động tệ hại giống như cậu khi xưa vậy, điều đó làm cậu không thể ngồi yên nhìn được.

"Chào. Tôi là Deuce Spade, rất vui được gặp cậu."

"Sana Minamoto. Hân hạnh."

Ăn nói rõ ràng, mạch lạc. Cứ như người trưởng thành vậy. Mà Sana là tên con gái mà nhỉ? Không. Đây là trường nam sinh mà. Chắc tên nữ tính thôi, trên đời này không thiếu.

Cậu đã nghĩ như vậy.

"Sana là được rồi."

Cậu gật đầu, "Vậy cậu cứ gọi tôi là Deuce."

Gọi tên là bước đệm đầu để trở nên thân thiết nhỉ?

Cuộc gặp gỡ đầu tiên ngắn ngủi như thế đấy.

Không biết rằng có phải do chiều cao của cậu, hay do đối phương không dùng được ma thuật, cũng có thể do tóc mái che hết mắt nên khó đoán được cảm xúc lẫn biểu cảm nữa. Cậu cảm thấy người trước mặt thật nhỏ bé và yếu đuối. Một con người không có ma thuật ở lại trường dạy ma thuật, lại còn đơn độc một mình vì tới từ thế giới khác, có phải sẽ bị các học sinh khác chèn ép và bắt nạt, giống hành động trước đây của cậu không?

Deuce hạ quyết tâm rằng sẽ bảo vệ người này. Cũng như để chuộc lại một phần nào đó cho lỗi lầm trước đây của cậu.

Lúc đó cậu đã tưởng vậy, và đó là một sai lầm.

Cậu vô tình bị cuốn vào vụ đèn chùm với thằng bạn cùng lớp kiêm luôn cùng phòng là Ace (ừ, vẫn là cái thằng hồi sáng trêu chọc cậu ấy) và có nguy cơ bị đuổi học. Bạn học mới quen hồi sáng cũng bị cuốn vào vụ này, dù nỗi lo lắng bản thân sẽ bị đuổi học lớn hơn, nhưng cậu vẫn sẽ bảo vệ cậu ấy trong khả năng có thể nhất. Ấy vậy mà vì cơn xốc nổi của cậu, lại để đối phương phải cứu cậu.

Nói thật thì ấn tượng của cậu về Sana thay đổi xoành xoạch. Sự thay đổi đầu tiên là lúc con hạc giấy trên tay đối phương bay được, khi được hỏi thì cậu ấy chỉ nói rằng, "Con người không phải là sinh vật sống duy nhất trên thế giới này. Có thứ gì đó vẫn luôn tồn tại song song cùng chúng ta, nó vẫn luôn ở đó, chỉ vì cậu không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại."

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

"Nó chỉ đơn giản là như vậy thôi."

Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, khiến cậu bất giác rùng mình. Con hạc giấy bắt đầu đập cánh, bay đi.

Một con người bí ẩn và kỳ lạ, cậu chưa biết gì nhiều về đối phương cả.

Sana có thể giao tiếp được với hồn ma, cậu nghĩ vậy. Ừ thì cũng có khá nhiều lời đồn về nơi cậu ấy đang ở, về những con ma ấy. Và cậu nghĩ hiệu trưởng sẽ không dành ra một ngoại lệ lớn như vậy nếu người đó không có gì đặc biệt đâu, đúng chứ?

Lúc đối đầu với con quái vật ở hầm mỏ cũng thật bình tĩnh, có lẽ cậu ấy không biết rằng bộ dạng đó khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn thế nào đâu.

Ngón trỏ thanh thoát chạm hờ lên môi, "Có muốn đánh bại nó không?"

Cậu lại được người ta giúp lần nữa rồi.

Kế hoạch của Sana, có nhớ lại bao lần vẫn cảm thấy thật-không-thể-tin-được. Cậu ấy có giải thích về phản ứng, nhiệt độ, áp suất,... gì gì đó mà cậu (và cả Ace với Grim) nghe không hiểu, nhưng quan trọng là cậu không nghĩ một bình xịt côn trùng có thể nguy hiểm như vậy đấy.

"Thực tế một bình không đủ đâu, nhưng cái bình này bị tôi động tay động chân rồi."

Nhưng động tay động chân như thế nào thì không có nói. Một người thông minh.

Ấn tượng của cậu về đối phương lại thay đổi.

Gió của Ace, chất xúc tác, lửa của Grim, không gian kín, ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi nổ tung như một quả bom. Khoảnh khắc con quái vật nổ thành từng mảnh chỉ trong một lần, đúng theo kế hoạch. Deuce đã biết là cậu sai rồi.

Con người này...

"Chừng nào mấy chuyện này còn làm tôi thấy hài lòng thì chẳng có gì đáng phải lo hết."

Chẳng cần ai phải bảo vệ hết.

Giờ nghĩ lại thì sao lúc đó cậu ấy lại đem bình xịt côn trùng nhỉ? Cứ như thể đã biết trước vậy.

***

Sana im lặng chứ không nói dối. Deuce nghĩ cậu sẽ bị ghét mất thôi.

Người ta là con gái, đến Ace với Grim còn biết, anh Trey cũng có vẻ đã ngợ ra, vậy là còn mỗi mình cậu. Đã vậy cậu còn đối xử với người ta như với một thằng con trai nữa chứ.

Cậu thở dài, Ace vỗ vai, "Thôi. Nhìn cậu ta như vậy thì có nói là trai hay gái tao cũng tin sái cổ luôn mà." Grim hất đầu sang đối tượng đang làm đế bánh, "Nhìn tên đó còn chẳng quan tâm nữa kìa."

Ace với Grim đã nói như vậy, sự thật cũng đúng là như vậy, nhưng cậu thật sự vẫn rất để tâm.

Làm bạn với một cô gái á?

Cậu không làm được đâu.

Đừng hiểu nhầm. Không phải là cậu không muốn, cũng không phải là ghét con gái gì đâu. Chỉ là...

Ngại lắm.

Cậu không hiểu tâm tình của con gái đâu.

Vốn chỉ cần cứ như bình thường là được. Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thấy không thể tự nhiên được, cứ thấy ngượng ép kiểu gì ấy.

Cậu ấy chắc hẳn cũng nhận ra rồi.

Không thể cứ thế này được, phải làm gì đó. Cậu không muốn mất đi tình bạn này chút nào. Trước tiên cứ bắt đầu bằng việc quen thuộc nhất đi. Đúng vậy, cậu hay xách đồ cho mẹ mà. Giờ giúp người khác xách đồ.

Không có gì là khó khăn cả.

Sau đó, so với lúc đi thì lúc về cả hai đã nói được nhiều chuyện hơn. Cũng thoải mái với tự nhiên hơn nhiều. Lẽ ra mọi chuyện phải suôn sẻ như vậy, lẽ ra phải như vậy.

Đột nhiên cậu thấy mình bị một lực đẩy ngã, và một tiếng vỡ. Là tiếng trứng vỡ.

Chuyện này dần đi quá giới hạn rồi đấy.

***

"Bọn họ còn nên biết ơn tôi không hết mới phải."

Đe dọa và lừa người ta mà còn được biết ơn ư?

Deuce không biết đây là lần thứ bao nhiêu ấn tượng của cậu về đối phương lại thay đổi, cậu cũng không đếm nữa rồi.

Công nhận là uy danh của trưởng nhà cậu đáng sợ thật, và Sana lợi dụng điều đó. Mọi chuyện vậy mà được giải quyết một cách êm xuôi. Không động tay động chân, không chửi bới hay hét ầm lên. Tuyệt thật đấy. Cậu muốn trở thành một người như thế.

Bất giác, cậu kể ra chuyện của bản thân.

Đối phương nghe chuyện của cậu, một cách im lặng. Không một ý kiến, không một lời khuyên, cũng không một lời an ủi. Nhưng không hiểu sao cậu cũng chẳng thấy buồn.

Con người ấy, nhiều khi chỉ muốn có người nghe là được rồi. Chỉ cần một lý do giải tỏa hết ra.

Deuce nghĩ lần này có khi bị ghét thật rồi. Ai mà lại thích có đứa bạn côn đồ chứ?

"Theo ta thấy thì mấy tên đó đáng bị đánh đấy chứ? Học sinh gương mẫu thì đâu nhất thiết phải cắn răng chịu đựng mọi thứ."

"Hở?" Ai nghĩ có ngày cậu lại được Grim cho lời khuyên cơ chứ. Mà Grim lại nói được câu đó, khó tin thật sự. Cậu sụp mắt, "Nhưng mà-"

"Tôi không biết là mẹ cậu thấy thế nào, nhưng tôi thì chẳng vui nổi khi thấy người mình yêu thương phải cắn răng chịu đựng mấy chuyện như này đâu. Cũng không cần xem mấy lời tôi nói là lời khuyên, vì tôi chỉ đang mô tả sự thật mà thôi." Sân dừng một chút, "Thay đổi là một chuyện chẳng dễ dàng gì, nhưng vẫn cố gắng vì người mà mình yêu thương. Tuyệt thật nhỉ?"

Đây có phải là một câu an ủi không? Không. Đây là câu hỏi.

Tôi thấy những người như vậy thật tuyệt, còn cậu cảm thấy thế nào? 

Ý của là như vậy. Cậu... thật tuyệt sao?

"Tôi thích người như cậu."

Nếu không phải có chút hiểu biết về đối phương, cậu có lẽ đã hiểu nhầm. Thích là thích sự cố gắng vì một người của cậu, những người cố gắng thay đổi vì người mà mình yêu thương, đây cũng chẳng phải là một câu an ủi. Chuyện biết hay không chẳng quan trọng, cậu ấy không quan tâm đến quá khứ.

Gánh nặng trong tâm trí như được tháo xuống.

"Cuộc đời ngắn lắm, thế nên quan tâm nhiều làm gì? Dành tâm sức để quan tâm đến vài thứ thật sự quan trọng trong đời còn hơn."

Những thứ thật sự quan trọng trong đời à? Phải rồi, người khác nghĩ gì thì đã sao? Hóa ra, cậu chỉ quan tâm đến việc bạn bè và gia đình mình nghĩ thế nào thôi.

"Cảm ơn." Cậu cười, có chút nhẹ nhõm, "Tôi sẽ cố gắng, vậy nên cho tới lúc đó, phiền các cậu chiếu cố nhiều rồi."

Bởi vì bạn của cậu thích cậu như vậy, nên phải cố gắng thôi.

"Đừng hy vọng gì nhiều ở tôi."

"Ehehe." Câu này, "Quả thật..."

Giống tính của Sana lắm.

***

Sana, thật luôn khiến người khác bất ngờ. Không. Lần này là sốc luôn rồi ấy!

Trời ơi, tin được không. Sana hút thuốc á?

"Nhưng nói như vậy thì tôi còn tồi tệ hơn ấy."

Đây là lý do cậu ấy nói như vậy à? 

Với tính cách của Sana... ờm, cũng có khả năng lắm. 

Deuce đang cảm thấy hoang mang chết đi được. Hay là hồi nhỏ cậu ấy có chuyện gì?  Ý nghĩ mới chớm lên ngay lập tức bị đối phương dập tắt, "Tâm lý học không đơn giản vậy đâu, không phải bất cứ biểu hiện bất thường gì cũng xuất phát từ vết thương thời thơ ấu."

Deuce có hơi giật mình. Chết, cậu vừa lỡ miệng nói ra à? 

Mà giờ vẫn ăn kẹo bạc hà, cậu tự hỏi là giờ cậu ấy có còn hút không. Nếu còn thì cậu sẽ cản, hút thuốc là không tốt.

"Yên tâm, tôi chỉ hút có ba tháng thôi, và đó là chuyện của hai năm trước rồi."

Sana có thể im lặng chứ không nói dối. Deuce thở ra một hơi nhẹ nhõm, trực tiếp bỏ qua cái kiểu trả lời như biết đọc suy nghĩ kia. Chờ chút, hai năm trước? Sana bây giờ 17, hai năm trước nghĩa là lúc 15 tuổi á?

Không được nghĩ nữa, cậu không nên tọc mạch chuyện của người khác.

Đối phương đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng, "Bí mật nhé." Cậu gật đầu không do dự, "Tất nhiên!"

Đây vốn chẳng phải chuyện hay ho gì để nói ra. Nhưng có tệ quá không khi cậu lại có chút vui vì được bạn bè tin tưởng?

"Cậu muốn nói rằng tôi rất tệ đúng không?" Sana bất ngờ hỏi vậy khiến cậu lúng túng, "S-Sao tôi lại nói thế được..."

"Phải không?"

"...."

Đúng là hút thuốc khi chưa thành niên rất là tệ, đến cậu còn không dám hút nữa là. Nhưng sao cậu có thể nói như vậy với bạn mình chứ?

"Những lời tồi tệ không thể nói với người khác, đặc biệt là người thân quen." Sana nhẹ nhàng nghiêng đầu, vài sợi tóc mái lướt qua mi mắt, sắc vàng như xoáy sâu vào linh hồn, "Vậy sao cậu lại nói như vậy với chính mình?"

Ơ?

"Lấy ví dụ một người đang bị thất tình đi. Người đó sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng như thể lồng ngực bị dao đâm vào vậy. Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ phản ứng thế nào?"

"Mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối như vậy. Ngoài kia còn nhiều người tốt hơn, rồi sẽ nhanh quên người đó thôi." Họ cư xử một cách hời hợt khiến trái tim chúng ta bị tổn thương vì lý do không thể nhìn thấy được, vì nghĩ đó là vết thương không to tát gì sẽ càng làm nó mưng mủ và thối rữa. Nói tới chuyện người khác thì dễ lắm.

Lúc này cậu thử nghĩ lại, đúng là cậu có nói với bản thân.

"Không tinh ý. Bất hiếu. Ngốc nghếch. Chẳng giúp được gì cho mẹ mà còn làm phiền bà."

"Tất cả là lỗi của mình. Mình đúng là một đứa con tệ hại."

"Đừng nói những lời như thế với bản thân hay là người khác."

Những lời nói sắc nhọn và phỉ báng tuyệt đối không thể nói với bạn bè, người thân. Cậu hiểu rõ mà, bởi vì cậu đã từng làm như vậy, nên cậu hiểu rõ mà. Ấy vậy cậu lại nói những lời đó với chính mình. Cứ tiếp tục như vậy và cậu đã trở thành người tự đâm dao vào bản thân.

Nhưng... đó là vì cậu xứng đáng?

"Tôi không biết là mẹ cậu thấy thế nào, nhưng tôi thì chẳng vui nổi khi thấy người mình yêu thương phải cắn răng chịu đựng mấy chuyện như này đâu."

Phải rồi, cậu cũng chẳng vui nổi khi nhìn thấy mẹ khóc mà. Nếu ngược lại là mẹ, nếu mẹ cậu biết cậu nghĩ như này. Tâm trí cậu vụt qua cuộc điện thoại của mẹ với bà ngoại đêm đó. "Là do con đã dạy sai thằng bé rồi phải không mẹ? Phải chăng thằng bé sẽ trưởng thành tốt hơn khi sống trong một gia đình có đủ cha và mẹ?"

Bà ấy sẽ lại khóc mất.

Vì mẹ nên cậu mới muốn trở thành một học sinh kiểu mẫu. Ngoan ngoãn, học giỏi, không đánh nhau,... cậu tự ép bản thân vào một cái khuôn mang tên "học sinh kiểu mẫu" có sẵn như thế.

Mẹ sẽ vui sao? Đổi ngược lại, nhìn từ vị trí của mẹ cậu có vui không?

"Học sinh gương mẫu thì đâu nhất thiết phải cắn răng chịu đựng mọi thứ."

"Cũng như ánh sáng và bóng tối luôn đồng thời hiện diện bất cứ đâu, hai luồng cảm xúc tốt và xấu sẽ luôn đồng thời tồn tại bên trong cậu, một trong hai sẽ không biết mất chỉ vì cậu phủ nhận hay là chôn vùi nó. Và hai cảm xúc đó hoàn toàn đều là của cậu, cậu chỉ phải học cách chấp nhận nó."

Ánh sáng và bóng tối hòa vào nhau không phải vì sợ, mà bởi vì các mặt đối lập thu hút nhau, và chúng hoàn thiện lẫn nhau.

Sợi xích trói chặt cậu là do bản thân cậu tự buộc vào. Vào khoảnh khắc nhận ra sự tồn tại của nó, những sợi xích quấn chặt trong vô thức ấy lần lượt được tháo bỏ. Cả người nhẹ nhõm hẳn. Deuce nghĩ tối nay cậu sẽ không nghĩ ngợi gì cả mà ngủ một giấc thật ngon, thật sâu.

Nhưng cậu tự hỏi có phải hồi trước Sana cũng từng trải qua rồi hay không, thế nên mới rõ như vậy. Đang thắc mắc vậy thì đối tượng trở người, "Muốn biết chuyện của tôi à?" 

Deuce giật thót. Nhiều lúc cậu nghĩ đối phương giống như biết đọc suy nghĩ vậy. Cậu cũng thành thật gật đầu, "Ừ." Hồi hộp chờ đợi xong chỉ nhận được cái nhếch môi rồi quay đi của Sana, "Không nói cho cậu."

Cảm giác như té từ trên cao xuống "bịch" một cái.

"Mấy người không hiểu tôi khi nghe chuyện của tôi đều nghĩ rằng tôi đáng thương. Vậy đến khi nào hiểu được, đến lúc đó tôi sẽ nói cho."

Tiếng gió xào xạc luồn qua những tán lá, Sana ngẩng lên nhìn bầu trời mang màu lửa, đôi đồng tử hoàng kim lấp ló trước gió, bất động. Ráng chiều phủ lên nửa người, nửa còn lại là bóng tối, tương phản lại hòa hợp.

Và cũng thật cô độc.

Sana là một người thân thiết với sự cô độc hơn bất cứ ai. Deuce nghĩ vậy, nhưng thâm tâm cậu không cho là thế. Cậu cảm thấy dường như thiếu một cái gì đó. Giống như một bộ xếp hình chưa hoàn thiện vì thiếu mất một mảnh ghép vậy.

Sana giống như đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc một ai đó.

Cậu đột nhiên cảm thấy dường như có một bức tường ngăn cách giữa cả hai vậy, một ranh giới không thể vượt qua.

Chột dạ.

"Cậu sẽ không quay lưng với tôi chứ?" Bất giác lại hỏi như vậy, lúc nhận ra thì lời không thể rút lại.

Sana quay lại nhìn cậu (vẻ mặt có chút bất ngờ ấy khiến cậu cảm thấy có chút thành tựu), rồi cười, khuôn miệng giương lên, có chút phúng túng, "Yên tâm. Cậu vẫn còn giá trị làm bạn của tôi."

Bạn bè vẫn có thể phản bội. So với mấy câu từ chót lưỡi đầu môi, việc khẳng định giá trị như vậy, trái lại thật khiến cậu cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Kiểu nói như vậy, hợp với tính cách của Sana lắm.

"Cậu xấu tính thật đấy."

"Giờ mới biết à?"

"Không. Biết lâu rồi."

Sana bật cười, cậu cũng cười theo.

"Tôi cũng thích người như cậu."

"Tôi biết."

Đó là cho đến khi cậu biết tôi thật sự như thế nào thôi, bây giờ vẫn còn nhẹ nhàng lắm.

______________________

U là trời, tui bị cái gì thế này. Như này thì bao giờ mới hoàn được "chương I" (ノ=Д=)ノ┻━┻

Thề chương hai sẽ rút ngắn, chứ chương nào cũng gần 3k chữ mà chưa xong một chương trong game chắc mn sẽ chán mất, (não) tui cũng kiệt sức chết mất. Ọ ^ O

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top